Chương 77
Mây đen tầng tầng lớp lớp chồng chất nơi chân trời, chưa đến giờ Dậu mà trời đã tối sầm. Những hạt mưa lất phất bay, gột rửa những tán lá hai bên thềm đá điện Phụng Tiên trở nên xanh bóng.
Bùi Việt vừa từ điện Phụng Tiên bước ra, đi được nửa đường thì gặp mưa. Tiểu nội sứ đứng dưới hành lang điện phía sau trông thấy, vội vàng mang tới một chiếc ô lụa xanh. Bùi Việt nhận lấy, bật ô rồi thong thả rảo bước về phía trước. Khi vừa bước xuống thềm đá hướng về phía Nội các, chàng bất ngờ bắt gặp một người đi tới.
Người nọ mặc bộ vương phục mãng long màu đỏ thêu chỉ vàng, được người hầu che chắn, đang chắp tay sau lưng chậm rãi bước lên bậc thềm. Dáng người ông ta hơi đậm, nhưng cái béo ấy lại rất cân đối, tạo nên vẻ ngoài cực kỳ ung dung và sang trọng.
Nhìn thấy Bùi Việt, Hoài Vương đầu tiên là sững lại một chút, ngay sau đó đôi mắt liền nở nụ cười ấm áp: “Bùi Các lão, ngài vừa yết kiến Thánh thượng ra sao?”
Bùi Việt nhìn ông ta một lượt qua làn mưa bụi. Người này trông vẫn ôn hòa như xưa, nhưng chẳng hiểu sao Bùi Việt lại cảm thấy ông ta đã khác. Giống như một thanh kiếm bấy lâu giấu kỹ trong bao, nay đang chậm rãi tuốt ra, cuối cùng cũng để lộ ra thứ ánh sáng sắc bén vốn có.
Kể từ khi Hằng Vương bị quản thúc, vị điện hạ này ngày ngày đều tự xét mình ba lần, dốc hết tâm sức hầu hạ bên cạnh Đế vương, trước mặt người đời chưa bao giờ phô trương thanh thế. So với một Hằng Vương luôn lộ vẻ sắc sảo, cố gắng giả vờ hiền đức, thì Hoài Vương lại là kiểu người không thích phô trương, thực sự mang phong thái của bậc hiền tài biết hạ mình cầu người.
Bùi Việt cầm ô trên tay, phong thái ôn hòa nhã nhặn hơi cúi người hành lễ với ông ta: “Thỉnh an Điện hạ.”
Sắc áo phi bào đỏ thắm khẽ nghiêng trong làn mưa bụi, lông mày và đôi mắt tú lệ thanh tao, khí chất anh tài đều được ẩn hết vào bên trong.
Hoài Vương thực sự rất tán thưởng khí chất của chàng, ông ta tiến lên phía trước, đứng lại ở vị trí cách chàng ba bước chân rồi mỉm cười nói: “Hôm nay trong phủ có tiệc đãi khách, hiện giờ đã đến giờ Dậu, cũng là lúc dùng bữa tối. Nếu Các lão nể mặt, bản vương sẽ sai người hầu hạ đưa Các lão sang phủ dùng một chén rượu, ngài thấy thế nào?”
Bùi Việt không tham gia đảng phái, cũng chưa từng tới vương phủ nào dự tiệc, quy tắc này cả triều đình đều biết rõ. Lời này của Hoài Vương chẳng qua cũng chỉ là khách sáo mà thôi, vì vậy Bùi Việt cũng chỉ có thể khách khí đáp lại: “Vương gia quá yêu mến, Bùi mỗ xin ghi nhận tâm ý này. Chỉ là ngày mai là sinh thần của phu nhân ở nhà, hôm nay trong phủ có khách nên không tiện ra ngoài dùng bữa, xin Vương gia lượng thứ.”
Hoài Vương đã sớm đoán được kết quả này, sắc mặt không đổi: “Không sao, để ngày khác lại cùng Các lão uống một bữa thật say.”
Nói xong, ông ta ung dung cất bước đi về phía điện Phụng Tiên.
Bùi Việt đợi Hoài Vương đi xa được vài bước rồi mới quay người đi trở ra. Khi đến trước điện Văn Chiêu, Thẩm Kỳ ôm một chiếc tráp chạy ra đón, nhận lấy chiếc ô trong tay chàng rồi vội nói: “Nội các đã tan tầm rồi, những tấu chương còn sót lại tiểu nhân đã mang theo để ngài về phủ xem sau. Thời tiết không tốt, e là sắp có mưa lớn, hay là gia chủ cứ đi thẳng về luôn đi ạ.”
Bùi Việt thấy mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng nên cũng không nói gì thêm, định hướng thẳng về phía Ngọ Môn. Nào ngờ vừa mới bước đi, phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm dày: “Đông…”
Bùi Việt ngoảnh lại, thấy Vương Hiển đang bước ra từ điện Văn Chiêu, chàng liền dừng bước rồi thi lễ một cái: “Các lão.”
Vương Hiển không mang ô, bèn sải bước vào thẳng vào dưới tán ô của Bùi Việt. Thẩm Kỳ nhanh nhảu giao lại chiếc ô cho Bùi Việt, còn mình thì ôm chặt chiếc tráp, lui vào trú mưa dưới hành lang bên cạnh. Hai vị Các lão sóng vai nhau bước đi.
Trên đường đi, Bùi Việt thấy mặt mày của Vương Hiển nhíu chặt, dáng vẻ mệt mỏi, không nén nổi tò mò: “Các lão dường như đang có tâm sự?”
Vương Hiển cười khổ một tiếng rồi chỉ tay về hướng phủ Hoài Vương: “Hôm nay trắc phi của phủ Hoài Vương vừa hạ sinh một hoàng tôn, Đông Đình chắc đã nghe nói rồi chứ?”
Bùi Việt đi cùng ông, không nhanh không chậm đáp lại: “Có nghe nói đến, vừa nãy tại thềm đá trước điện Phụng Tiên, ta cũng đã chạm mặt Hoài Vương.”
Vương Hiển hơi khựng lại, liếc nhìn chàng một cái rồi hạ thấp giọng hỏi: “Ông ta có mời ngươi tới dùng bữa không?”
Bùi Việt chắp tay sau lưng cười đáp: “Ông ta biết ta sẽ không đi, nên chỉ mở lời khách sáo một câu vậy thôi.”
Vương Hiển nửa là ngưỡng mộ nửa là đau đầu: “Trưởng sử của Vương phủ đêm qua đã sai người gửi một tấm thiệp mời cho ta, bảo ta hôm nay phải tới dự tiệc.”
Bùi Việt khựng lại, ý cười nơi đáy mắt tan biến sạch sành sanh. Là một người nhạy bén đến nhường nào, chàng đoán ngay ra tấm thiệp này không hề đơn giản, thế là chàng im lặng không nói gì nữa.
Vương Hiển thì tức đến xanh mặt, ông ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu là trước kia, có cho ông ta mười lá gan thì ông ta cũng chẳng dám làm càn như thế!”
Chẳng qua là vì thấy Vương Hiển bị Hằng Vương liên lụy, nay rơi vào cảnh ngộ khó khăn trong triều, bước đi chật vật, nên Hoài Vương mới dám thực hiện hành động thăm dò ngạo mạn đến thế.
Hiện tại Hằng Vương thất thế, Thất hoàng tử bị cấm túc, mà Hoài Vương lại là hoàng trưởng tử đương triều, chiếm trọn thiên thời địa lợi nhân hòa. Những kẻ nhạy bén một chút đều đã sớm tìm đường đầu quân cho phủ Hoài Vương. Hoài Vương hiểu rõ lợi thế này, việc gửi bức thiệp mời này cho Vương Hiển nói trắng ra là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Vương Hiển nếu biết lo nghĩ cho tiền đồ của cả phủ thì nên biết điều mà chui vào cái tròng của Hoài Vương.
Bằng không, một khi Hoài Vương đăng cơ, kẻ đầu tiên ông ta xử lý chính là Vương Hiển.
Bùi Việt liếc mắt một cái đã thấu triệt huyền cơ bên trong, chàng trầm giọng hỏi Vương Hiển: “Các lão định sẽ đi dự tiệc sao?”
“Đi cái con khỉ!” Vương Hiển bực dọc mắng một câu, gương mặt bỗng chốc trở nên đầy chính khí: “Bản phụ này dù có chết cũng không chịu để người khác khống chế.”
Bùi Việt có thể nhìn ra, Vương Hiển tuy miệng nói cứng nhưng trong lòng không chừng đang lo âu khôn xiết. Bản thân Vương Hiển không sợ chết, nhưng còn gia tộc Lang Nha Vương thị sau lưng thì sao? Cả tộc có đến hàng ngàn nhân khẩu, chung quy lại cũng không thể để tất cả đều phải chết theo ông.
Đều là tộc trưởng của một phương, gánh nặng trên vai nặng nề biết bao, Bùi Việt vì thế mà đồng cảm sâu sắc.
Chàng không nói gì thêm nữa mà lẳng lặng tiễn Vương Hiển ra tận xe ngựa, sau khi cáo biệt mới quay trở lại xe ngựa của mình.
Bấy giờ trời đã tối hẳn, trong phút chốc điện chớp lôi đình, một tiếng sấm ầm vang nổ ngay trên đỉnh đầu khiến người ta không khỏi rùng mình. Cơn mưa dông sắp đổ xuống, thị vệ nhanh chóng nhưng vững vàng đánh xe trở về phủ. Chỉ trong chốc lát, mưa như trút nước đã ập đến. Sợ làm Bùi Việt bị ướt, thị vệ cho xe dừng ngay tại một cửa nhỏ ở bức tường phía Tây, mấy tên thị vệ cùng lúc ùa lên, dùng ô dựng thành một đường hành lang che chắn và đón Bùi Việt vào trong phủ.
Khu vực này có xây một dãy hành lang dài trú mưa dẫn thẳng tới hậu viện, vừa thanh tĩnh vừa an toàn. Trước kia, để né tránh những kẻ ngưỡng mộ mình, Bùi Việt thường đi lối này để về phủ. Chỉ trong chớp mắt, những hạt mưa to như hạt đậu đã đồng loạt trút xuống mặt đất, biến sân vườn chẳng mấy chốc đã trở thành một hồ nước.
Bùi Việt phẩy tay cho người lui xuống, một mình men theo hành lang dài trú mưa tiến về hậu viện. Dãy hành lang ngoằn ngoèo đi băng qua vườn hoa phía Tây của Bùi phủ, nối thẳng đến hiên sau của Trường Xuân Đường. Bùi Việt bước lên hiên sau, dọc theo con đường nhỏ tiến vào hành lang cuốn bao quanh sân, rồi đi đến dưới hiên của gian nhà chính.
Vừa khéo gặp Phó ma ma dọn dẹp phòng ốc đi ra, vừa nhìn thấy Bùi Việt thì giật mình kinh ngạc: “Ôi, gia chủ, hôm nay thiếu phu nhân không dùng cơm ở trong phủ nên lão nô không chuẩn bị thức ăn, chẳng hay ngài đã dùng bữa chưa?”
Bùi Việt vừa nghe Minh Di không có ở trong phủ thì đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Chàng một mặt cởi chiếc áo choàng còn vương hơi nước giao cho Phó ma ma, một mặt sải bước vào gian chính, hỏi: “Phu nhân đi đâu rồi?”
Phó ma ma đón lấy áo choàng ôm vào lòng, vẻ mặt đầy hối lỗi: “Xin gia chủ thứ tội cho, lúc chiều lão nô có quay về dãy nhà dưới một chuyến nên không thấy thiếu phu nhân đâu. Nghe mấy tiểu nha nói lại là thiếu phu nhân đã ra ngoài, còn dặn là không cần để phần cơm.”
Bùi Việt đứng giữa sảnh rồi ngước mắt nhìn ra cửa chính đang mở toang. Bên ngoài hành lang gió mưa như trút nước, những cành cây ngoài tường viện nghiêng ngả đổ rạp, chẳng còn phân biệt được hình dáng ban đầu. Mưa đổ xuống gấp gáp thế này, không biết nàng đang bị kẹt lại nơi nao. Chàng lập tức phân phó: “Chuẩn bị y phục sạch sẽ đưa ra tiền viện, bảo thị vệ và bà tử mang theo xe ngựa, tức tốc đi đón nàng. Tiết trời thế này, đừng để nàng bị lạnh hay nhiễm mưa.”
“Dạ, dạ, dạ! Lão nô đi ngay đây ạ.”
Nói xong, bà ấy liền tất tả đi vào phòng trong để thu xếp quần áo.
Ở bên này, Bùi Việt vừa rửa tay xong thì xoay người bước vào gian bên phía Đông. Chàng vén bức rèm châu lên, bất giác ngước mắt nhìn, tầm mắt bỗng chốc dừng lại nơi chiếc bàn án dưới bức tường phía Đông, ánh mắt trong phút chốc đóng băng ngay lập tức.
Nương theo ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khung cửa sổ, chàng nhìn thấy chính giữa chiếc bàn vuông ấy đặt một phong thư, nửa phần trên được chặn bằng một thanh trấn giấy làm từ ngọc Hòa Điền. Mặt phong thư sạch trơn, không đề lấy một chữ.
Một nỗi hoảng loạn to lớn ập đến trực diện, mồ hôi lạnh chẳng biết từ đâu thấm đẫm cả người. Tâm trí của chàng trở nên rối bời, ngồi sụp xuống chiếc ghế bành đối diện.
Chỉ cách chừng ba bước chân, phong thư ấy vẫn lặng lẽ nằm trên mặt bàn đối diện. Những cơn gió mưa tạt vào từ cửa sổ khiến góc thư thi thoảng lại lật nhẹ, bay chấp chới.
Bùi Việt vẫn bám chặt lấy tay vịn ghế bành mà không dám tiến tới mở ra xem.
Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn đã nhận lời dặn dò từ trước, đầu không dám ngẩng lên, bước vào trong phòng, quỳ sau tấm rèm bẩm báo: “Gia chủ, Thiếu phu nhân trước khi đi có để lại lời nhắn, nói rằng trên bàn có đặt một vật, xin mời gia chủ đích thân mở ra xem ạ.”
Nói dứt lời, nha hoàn liền lui xuống.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm cùng tiếng mưa đan xen vào nhau, ồn ã náo nhiệt đến mức gần như chẳng còn nghe thấy thanh âm nào khác, càng làm nổi bật sự tĩnh mịch đến khác lạ bên trong gian phòng.
Chẳng cần phải mở ra thì chàng cũng biết đó là thứ gì.
Tựa như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào mắt, hốc mắt chàng cay xè đến mức gần như không mở ra nổi, lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng, tê dại khôn cùng.
Suốt những ngày qua, chàng luôn nơm nớp lo sợ có ngày trở về phòng lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.
Nàng quả nhiên không để chàng phải thất vọng, cứ thế mà ra đi không lời từ biệt.
Ra đi không lời từ biệt…
Những chữ ấy như những mũi kim lăn qua tim, đau đến mức khiến Bùi Việt không thở nổi. Sao nàng có thể làm được cái việc tối qua còn ở trên giường ân ái triền miên với chàng, mà chớp mắt đã có thể dứt khoát phủi tay rời đi một cách tiêu dao tự tại đến thế?
Giỏi lắm…
Bùi Việt gật gật đầu, lòng rối như tơ vò, tảng đá nơi lồng ngực cứ mỗi lúc một nặng thêm. Chàng vùi mặt vào đôi bàn tay, ấn mạnh vào vầng trán rồi ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Đáng lẽ phải liệu trước sẽ có ngày này.
Chẳng phải cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi sao.
Chàng là người nắm quyền của Bùi gia, chàng không còn lựa chọn nào khác.
Ngay từ đầu nàng đã lừa dối chàng, nàng vốn chẳng phải là Lý Minh Di. Sự rời đi này chẳng qua cũng chỉ là ai nấy trở về vị trí của người đó mà thôi.
Chẳng qua cũng chỉ là tình nghĩa phu thê nửa năm ngắn ngủi, cố gồng mình vài ngày rồi cũng sẽ qua thôi.
Chàng chắc chắn sẽ làm được.
Bùi Việt bật ra một tiếng cười đầy thê lương, rồi vuốt lồng ngực đang nghẹn thắt, hết lần này đến lần khác tự nhủ với bản thân rằng mình có thể vượt qua được.
Chàng đứng dậy, rút bức thư kia ra khỏi thanh trấn giấy, vò nát trong lòng bàn tay rồi quay người dứt khoát bước đi.
Dưới hành lang, Phó ma ma cũng vừa ôm một bọc hành lý đi ra. Đôi mắt hẹp dài của bà vẫn còn vương nét cười, bà ấn bọc đồ vào tay một đại nha hoàn rồi dặn dò kỹ lưỡng: “Ngươi hãy đi theo xe ngựa, trong này có một chiếc áo choàng gió, bên ngoài được xử lý bằng kỹ thuật lụa dầu vùng Tô Nam nên có thể che gió chắn mưa. Đừng nhìn thiếu phu nhân ngày thường hoạt bát nhanh nhẹn mà lầm, mỗi khi đến kỳ nguyệt tín, cơ thể của người lại lạnh run cầm cập, rõ là có chứng lạnh tử cung. Ngươi phải cẩn thận chăm sóc, tuyệt đối không được để thiếu phu nhân bị nhiễm lạnh.”
“Đúng rồi, cũng không biết thiếu phu nhân ở bên ngoài đã dùng bữa hay chưa. Người vốn thích ăn nhất là bánh sủi cảo hấp Tứ Hỷ, ta đã cho người gửi ra chỗ phòng trực cổng rồi. Ngươi phải nhớ kỹ trong lòng, nếu thiếu phu nhân đói thì lấy ra cho người ăn lót dạ trước…”
Sau khi cho đại nha hoàn đi khuất, bà xoay người lại thì thấy mấy tiểu nha hoàn đang xách hộp thức ăn, băng qua con đường nhỏ giữa sân để đi về phía nhà chính. Đây là những món mà Phó ma ma đã sai người chuẩn bị ngay khi thấy Bùi Việt trở về phủ. Thấy vậy, bà liền gọi họ đứng lại: “Sáng nay lúc Thanh Hòa rời đi có dặn chuẩn bị món ngỗng quay, phía nhà bếp đã làm xong mang lên chưa?”
Tiểu nha hoàn xách hộp thức ăn, nhún chân hành lễ rồi cười đáp: “Ma ma, làm sao mà thiếu được món ngỗng quay của Thanh Hòa cô nương chứ, nhà bếp đã gửi lên hẳn hai con rồi ạ.”
Phó ma ma bấy giờ mới yên tâm: “Được rồi, mang một con vào trong đi, còn một con thì để lại chỗ phòng trà giữ ấm. Chẳng biết cái vị tổ tông nhỏ kia bao giờ mới về, ngộ nhỡ vừa về mà không thấy ngỗng quay là thế nào cũng dỗi cho xem…”
Giọng bà không cao không thấp, nhưng từng chữ từng chữ một đều đâm thẳng vào tận đáy lòng Bùi Việt. Tầm mắt chàng nhòe đi trong thoáng chốc, hai cánh tay run lên bần bật, vẻ điềm tĩnh tự chủ trên gương mặt chàng gần như sắp đổ vỡ tan tành.
Chàng nắm chặt bức thư hòa ly trong tay, từng bước từng bước một tiến về phía thư phòng. Chàng chẳng còn tâm trí đâu mà che ô, cứ thế dấn thân vào màn mưa xối xả, mặc cho trận mưa kinh thiên động địa trút xuống người ngày càng dày đặc. Những dãy hành lang, những tòa lầu cao thảy đều chìm nghỉm trong làn sương mưa mịt mù, đất trời tựa như trở nên hư vô. Đoạn đường từ Trường Xuân Đường đến thư phòng này chàng đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thấy bước chân lại gian nan và trắc trở như ngày hôm nay.
Trọng trách của một vị gia chủ, sứ mệnh và trách nhiệm nặng nề, tất thảy đều cùng với những hạt mưa giăng đầy trời kia đan xen phía sau lưng chàng, đè nặng đến mức khiến bước chân chàng trở nên xiêu vẹo, bước thấp bước cao.
Biết bao ngày đêm ròng rã, có lẽ nàng cũng từng bất chấp mưa gió như thế này để luyện võ, cưỡi ngựa, rồi dấn thân vào nơi đao quang kiếm ảnh đầy hiểm nguy đó.
Chẳng màng xuân hạ, chẳng luận đông thu, và cũng chẳng mưu tính chuyện sinh tử.
Nàng đã từng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, gối giáo chờ trời sáng, dầm mưa dãi gió tấm thân trần.
Từng cơn mưa xối xả tràn qua khắp cơ thể chàng rồi cuộn lại về phía sau, gió gào rít bên tai không ngớt.
Tờ thư hòa ly trong lồng ngực đã bị nước mưa thấm đẫm, chỉ cần khẽ bóp nhẹ một chút có lẽ nó sẽ tan ra thành vụn nát.
Nước mưa đọng trên hàng mi dài, thuận theo tóc mai trượt vào trong áo, khiến chàng ướt đẫm cả người. Chàng từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ vây quanh, chưa từng bị trầy dù chỉ một mảng da, chưa từng để ướt dù chỉ một vạt áo, từ việc ăn mặc đến sinh hoạt thường ngày, không thứ gì là không kén chọn đến cực điểm.
Cả đời này, đây cũng là lần đầu tiên chàng để mình bị dầm mưa như vậy.
Còn nàng, đã phải dầm mưa suốt cả cuộc đời rồi.
Trong cơn mưa giông sấm sét thế này, nàng biết phải dừng chân nơi đâu? Có hành lang để tránh mưa không, có ngỗng quay để ăn, có rượu Nữ Nhi Hồng để uống hay không? Lý trí mách bảo rằng nỗi khó xử của Vương Hiển đã ở ngay trước mắt, tiếng khóc đau đớn của Tiêu Trấn vẫn còn vang vọng bên tai, danh dự mấy trăm năm của nhà họ Bùi đang đè nặng trên vai chàng. Chàng lẽ ra phải nhẫn tâm mà kết thúc tất cả, nhưng sự quyến luyến, không nỡ và xót xa lại như dung nham thiêu đốt, từng nhát từng nhát hành hạ trái tim của chàng.
Chàng không thể ngồi yên nhìn nàng rời đi.
Ngày mai đã là sinh thần của nàng rồi.
Sao nàng có thể rời đi như thế?
Nàng xem chàng là gì mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Muốn lừa là lừa, muốn vứt bỏ là vứt bỏ?
Rốt cuộc nàng coi chàng là thứ gì vậy?
Lá thư hòa ly kia cứ thế bị chàng vò nát rồi vứt sang một bên lùm cỏ dại. Bùi Việt bỗng chốc tìm thấy một sự tự tin lớn lao, chàng bước một chân lên bậc thềm của Sơn Thạch Viện, khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo phủ một lớp băng sương, rồi chàng quát khẽ một tiếng: “Người đâu!”
Đám người Thẩm Kỳ đều đang đợi dưới hành lang, nhìn thấy toàn thân của gia chủ ướt đẫm, dáng vẻ vô cùng chật vật thì đều kinh hãi khôn cùng. Người ở hai bên hành lang quỳ rạp xuống đất, ai nấy đều cúi đầu mà không dám nhìn chàng.
Du Thất đáp lại tiếng gọi đó, thấp thỏm lê đầu gối tiến về phía trước rồi dừng lại dưới chân chàng. Nhìn đôi ủng đen đã lấm lem bùn đất, hắn đáp: “Có thuộc hạ ở đây.”
Ánh mắt của Bùi Việt đang trong trạng thái đờ đẫn, chàng nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt rồi nói: “Phu nhân mất tích rồi, ngươi mang theo người âm thầm đi tìm, dù có phải lên trời xuống đất cũng phải tìm được người về cho ta.”
“Rõ…”
Du Thất đứng dậy, đối diện với đám thị vệ đầy sân, hắn chọn ra hơn hai mươi người rồi lần lượt nối đuôi nhau rời đi.
Bùi Việt sa sầm nét mặt bước vào phòng rồi sai người mang nước tới, chàng tắm rửa qua loa cho sạch rồi thay sang một bộ y phục sạch sẽ trước khi bước ra ngoài.
Lúc bấy giờ mưa đã tạnh, nơi chân trời còn sót lại một vệt sáng yếu ớt. Thẩm Kỳ cẩn trọng bưng đến một bát cháo yến, Bùi Việt ngồi sau bàn, thần sắc vẫn lạnh lùng cứng nhắc như trước. Chàng im lặng uống cạn bát yến rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Dựa vào chút bản lĩnh của Du Thất thì không phải là đối thủ của nàng, chàng phải đích thân đi một chuyến, nếu không không đời nào nàng chịu quay về phủ.
Chương 78
Thanh Hòa đi chuyến này mà mãi vẫn chưa thấy về.
Tầm giờ này, khách khứa đổ xô vào quán mì đông như đi hội, phục vụ ăn tại chỗ còn chẳng xuể nói gì đến việc mua mang về.
Thanh Hòa lẳng lặng ngồi trong một góc của quán mì, đợi đầu bếp nấu mì cho mình. Đã từng có một dạo, nàng ấy thích nhất là một bát mì gọt mang hương vị Tây Bắc, nhưng nay cái miệng đã bị nhà họ Bùi nuôi đến mức kén chọn, ngửi thấy mùi vị này mà trong lòng chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.
Phía bên Minh Di lại đón một vị khách không mời mà đến.
Trường Tôn Lăng từ phía hành lang sau lách mình vào tiệm, lặng lẽ theo cầu thang đi lên tầng hai. Thấy Minh Di đang ngồi thiền, hắn dừng lại ở cửa gian ngoài rồi cung kính hành lễ với nàng: “Sư phụ, sao hôm nay người lại tới cửa tiệm vậy?”
Minh Di không đáp lời hắn, ngửi thấy trên người hắn nồng nặc mùi rượu thịt thì nàng tỏ vẻ chê bai: “Ngươi vừa đi đâu đấy, ăn uống đến mức mặt mày bóng nhẫy cả ra thế kia.”
Trường Tôn Lăng túm lấy vạt áo mình lên ngửi ngửi, quả nhiên là mùi rượu nồng nặc. Sợ làm ảnh hưởng đến Minh Di, hắn lại lùi ra xa thêm vài bước rồi nói: “Người không biết đâu, ta vừa từ phủ Hoài Vương ra đấy. Trong phủ vừa sinh được một tiểu quận vương, hôm nay mở tiệc rượu, đại diện của phân nửa giới quyền quý cả kinh thành đều có mặt. Ta bị tổ mẫu lôi đi ăn một bữa, chao ôi, cái cảnh tượng vẻ vang đó so với Hằng Vương năm xưa đúng là chỉ có hơn chứ không kém.”
Sắc mặt của Minh Di trở nên nặng nề. Từ xưa đến nay, có đích tôn thì lập đích tôn, không có đích tôn mới lập trưởng tử. Hiện giờ vị đích tử kia đang bị giam cầm trong vương phủ, Hoài Vương nghiễm nhiên trở thành người kế vị danh chính ngôn thuận, so với Hằng Vương năm xưa còn chiếm ưu thế về danh phận hơn nhiều, bảo sao người ta không đổ xô vào nịnh bợ?
Thêm vào đó, tuổi tác của Hoàng đế đã cao, Hằng Vương lại bị ngã ngựa, đám quan viên thuộc phe Hằng Vương trước kia đang rất hoảng loạn, chẳng phải đều đang dốc hết sức để bấu víu vào ‘cái cây đại thụ’ Hoài Vương này hay sao.
Nàng đã nhọc công trù tính bấy lâu, tuyệt đối không thể để cảnh ‘làm váy cưới cho người khác’ xảy ra được.
Nàng đứng dậy bước ra gian ngoài, kêu Trường Tôn Lăng ngồi xuống rồi hỏi: “Đã có những ai đến dự vậy?”
Trường Tôn Lăng đáp: “Ngoại trừ bốn vị Các lão và phủ Tĩnh Tây Hầu của nhà họ Lương, thì đại đa số những nhà còn lại đều đã đến.”
“Nhưng điều kỳ lạ là Hoài Vương lại không lộ diện, mà ngay từ sáng sớm đã vào cung hầu hạ Bệ hạ. Buổi yến tiệc này hoàn toàn do Vương tử của vương phủ đứng ra chủ trì.”
Minh Di hừ một tiếng: “Cũng khéo diễn kịch thật đấy.”
“Ai bảo không chứ? Cả triều đình đều đang khen ngợi ông ta có phẩm giá cao quý đấy.” Trường Tôn Lăng lo lắng nói: “Sư phụ, chúng ta phải mau chóng cứu Thất hoàng tử ra khỏi phủ, nếu không cứ theo đà này, thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về Hoài Vương mất thôi.”
Minh Di gật đầu: “Ta cũng có ý này.”
Đây cũng chính là lý do vì sao nàng lại vội vàng muốn rời khỏi Bùi phủ đến thế.
Đúng lúc này, Thanh Hòa xách một hộp thức ăn đi lên lầu. Vì bị đói đã lâu nên sắc mặt nàng ấy lộ rõ vẻ phiền muộn, nàng ấy cũng chẳng buồn chào hỏi Trưởng Tôn Lăng, cứ thế đặt hai bát mì lên bàn rồi mời Minh Di dùng bữa.
Lúc này Trường Tôn Lăng mới biết hai người vẫn chưa dùng bữa tối: “Sao không nói sớm, để ta còn biết đường mua chút gì đó mang về cho hai người…”
Minh Di và Thanh Hòa đều cúi đầu ăn mì, cả hai giữ im lặng không nói lời nào.
Bát mì gọt vốn thơm ngon là thế, mà hôm nay vào miệng lại nhạt nhẽo như nhai sáp. Thanh Hòa vì đói nên chỉ đành im lặng ép bản thân húp mì sù sụp, Minh Di ăn được vài miếng rồi dừng lại, đặt đũa bên thành bát mà không ăn thêm nữa. Đúng lúc này, từ phía cầu thang vang lên tiếng động.
Có tiếng bước chân đang đi lên lầu.
Không ai dám lên lầu nếu không được phép, trừ phi…
Mấy người họ đồng loạt ngước mắt nhìn lên.
Một bóng hình quen thuộc bước lên từ phía cầu thang, đứng lại nơi góc rẽ rồi ngước mắt nhìn lên lầu.
Ánh mắt chạm nhau.
Cả mấy người đều giật mình kinh ngạc.
Bùi Việt vừa thấy Trường Tôn Lăng ở đây thì sắc mặt liền trầm xuống đôi chút khó lòng nhận ra, chàng lên tiếng hỏi trước: “Sao ngươi lại ở đây?”
Trường Tôn Lăng vội vàng đứng dậy: “… Cữu.”
Trời đất ơi, cũng tại hắn xưa nay luôn coi Minh Di là sư phụ nên chẳng màng đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, cái tiệm này muốn đến là đến, nào ngờ lại bị biểu cữu bắt quả tang ngay tại trận. Phen này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức. Hắn vội vàng đứng dậy, lùi ra xa hai người Minh Di mấy bước, đợi Bùi Việt lên lầu rồi mới giải thích: “Cháu… cháu đến đây là để đưa đồ giúp Tạ Nhị…”
“Không làm phiền mọi người nữa, cháu vẫn còn việc nên phải về trước đây…”
Nói xong, hắn lách qua người Bùi Việt rồi chạy biến xuống lầu nhanh như chớp.
Trong lòng Bùi Việt đang có tâm sự, hôm nay chàng cũng không có thời gian để tính toán với hắn mà dời tầm mắt sang người Minh Di. Chàng cố tình phớt lờ hai bát mì trên bàn, vẻ mặt bình thản như thường nói: “Muộn thế này rồi sao vẫn còn ở cửa tiệm? Làm ta tìm mãi, mau về thôi, trong phủ đang đợi nàng về dùng bữa đấy.”
Kể từ lúc chàng vừa xuất hiện, ánh mắt của Minh Di đã găm chặt trên người chàng không hề rời đi. Người đàn ông mặc một chiếc trường bào rộng màu xanh lam, dáng người cao ráo và hiên ngang, khuôn mặt trắng lạnh càng trở nên nổi bật một cách kinh tâm động phách dưới sắc xanh lam ấy.
Nàng cứ ngỡ chàng sẽ không tới.
Cả hai đều là người thông minh, cứ thế mà buông tay chẳng phải sẽ đỡ khó xử cho đôi bên sao?
Thế nhưng cuối cùng chàng vẫn đến.
Nàng thực sự kinh ngạc.
Mà ngữ điệu của chàng lại chẳng có lấy một chút khác lạ nào, điều đó càng khiến nàng kinh ngạc hơn.
Minh Di chậm rãi đứng dậy, tay vịn vào mặt bàn rồi bình tĩnh nói: “Thiếp đã dặn từ sớm là tối nay không cần để phần cơm…”
Bùi Việt ngắt lời nàng, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào: “Nói bậy, ngày mai là sinh thần của nàng, trưởng tỷ và nhị tỷ đã về phủ rồi. Các tỷ muội khác đang ở hoa sảnh thêu hoa vì nàng, ai nấy đều muốn chúc mừng sinh thần cho nàng, sao nàng có thể bỏ mặc họ mà một mình ra ngoài ăn thế này?”
Vừa nói, ánh mắt của chàng vừa lướt qua nàng rồi nhìn về phía Thanh Hòa đang đứng phía sau: “Thanh Hòa, đói rồi phải không? Phó ma ma có để phần cho ngươi món ngỗng quay đấy.”
Thanh Hòa nhất thời nghẹn lời, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh miếng ngỗng quay với lớp da giòn rụm thơm phức, không tự chủ được mà nuốt nước miếng ực một cái. Hai chữ ‘đói rồi’ cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi mãi không thốt ra được, cô nhóc chỉ biết nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Minh Di mà không dám lên tiếng đáp lời.
Minh Di lẽ nào lại không biết tính nết của đồ đệ nhà mình, Bùi Việt chỉ cần dùng hai chữ ‘ngỗng quay’ thôi là đã đủ khiến Thanh Hòa phải buông vũ khí đầu hàng rồi.
Nàng đưa mắt nhìn Bùi Việt một lượt từ trên xuống dưới, ngửi thấy trên người chàng vẫn còn vương chút hương thơm của bồ kết, có thể thấy chàng đã tắm rửa thay y phục ở trong phủ rồi mới đến đây. Nàng hỏi: “Chàng từ phủ tới sao?”
“Phải.”
“Thứ thiếp để lại trên bàn, chàng đã thấy chưa?”
“Thứ gì cơ?” Sắc mặt của Bùi Việt không hề thay đổi dù chỉ một chút. Nhiều năm tôi luyện chốn quan trường giúp chàng có thể che giấu những suy nghĩ thật vào trong, lẽ nào lại để Minh Di nhìn ra sơ hở. Chàng dứt khoát phủ nhận: “Ta chẳng thấy thứ gì cả.”
Nói xong, chàng cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa mà tiến tới nắm lấy tay nàng: “Mau về phủ thôi, ngỗng quay mà nguội là mất ngon đấy.”
Cổ tay Minh Di bị chàng kéo đi, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác.
Nàng rõ ràng đã dùng cái chặn giấy đè lên, sao có thể không thấy được chứ?
Chẳng lẽ gió mưa quá lớn, đã thổi nó vào một góc khuất nào rồi sao?
Thế là nàng cứ thế bị Bùi Việt dắt lên xe ngựa trong trạng thái đầy mơ hồ.
Thanh Hòa cùng tiểu nha hoàn ngồi ở chiếc xe phía sau, trong xe đã chuẩn bị sẵn những món ăn ngon lành khiến cô nhóc sớm đã bị cơn thèm ăn làm cho quên hết trời đất phương hướng.
Còn về phía Minh Di, cổ tay nàng vẫn bị Bùi Việt nắm chặt, mãi chẳng thấy buông.
Vài hạt mưa lưa thưa theo cơn gió ẩm ướt lùa vào trong xe, khiến ngọn đèn vách lúc tỏ lúc mờ. Kể từ lúc lên xe, một tay của Bùi Việt vẫn nắm lấy tay nàng, còn tay kia vẫn thản nhiên lật xem tấu chương.
Minh Di cũng không dễ dàng bị chàng lừa gạt như vậy. Ánh mắt nàng từ những ngón tay hơi lộ gân xanh của chàng, từng chút một dời lên gò má, rồi dừng lại ở đôi lông mày và ánh mắt sắc sảo như vẽ bằng mực tàu, thanh sạch mà mạnh mẽ, chẳng chút gợn sóng.
“Chàng đã thấy rồi, đúng không?” Nàng đột ngột cất tiếng.
Bùi Việt dời tầm mắt khỏi tấu chương, nhìn vào khoảng không phía trước rồi thản nhiên đáp: “Chưa thấy.”
“Rõ ràng là chàng đã thấy rồi.”
“Chưa xem, ném rồi.”
Minh Di: “…”
Sự nghi hoặc trong đáy mắt nàng dần được thay thế bằng một chút bất lực.
“Gia chủ, chàng việc gì phải khổ như thế? Thiếp cứ ngỡ tối qua chúng ta đã nói rõ ràng minh bạch với nhau rồi…”
“Minh bạch cái gì?” Ánh mắt của Bùi Việt bỗng chốc như có gai nhọn, phóng thẳng về phía nàng: “Nàng còn mặt mũi nhắc đến chuyện tối qua sao? Tối qua nàng đã làm những gì, quên rồi sao?” Sức lực nơi lòng bàn tay của chàng đột nhiên tăng mạnh, ánh mắt tối sầm lại.
Không nhắc đến chuyện tối qua thì còn đỡ, vừa nhắc đến là cơn giận của chàng lại bốc lên ngùn ngụt. Nàng ‘ăn sạch sành sanh’ rồi bỏ đi một mạch, quả là khí phách lớn thật.
Minh Di bỗng chốc á khẩu. Tối qua nàng đã hôn chàng, đã chiếm lấy chàng, còn cắn vào xương vai của chàng nữa, chẳng biết chàng đang nhắc đến chuyện nào trong số đó.
“Dẫu cho thiếp có theo chàng về, ở lại thêm vài ngày thì đã sao? Sớm muộn gì thiếp cũng sẽ đi thôi.”
Minh Di nhất định phải nói cho rõ ràng với chàng.
Thế nhưng, chỉ một câu nói ấy thôi mà cứ như vừa chọc vào tổ ong vò vẽ. Người đàn ông vốn luôn giữ vẻ thận trọng và đoan chính ấy, nay trong đáy mắt bỗng chốc tràn lên những tia máu đỏ rực.
“Nàng coi Bùi gia chúng ta là cái chợ đấy à? Nàng muốn đến thì đến, muốn đi là đi sao?”
Minh Di bị câu nói ấy đè nặng đến mức hơi cúi đầu, chẳng thể ngước nhìn chàng. Vốn dĩ nàng là người lừa dối chàng trước nên đương nhiên là kẻ đuối lý. Cả đời này nàng làm việc gì cũng luôn quang minh lỗi lạc, duy chỉ có ở trước mặt chàng là nàng tự thấy mình thấp kém hơn một bậc.
Nhờ có sự che chở của Bùi phủ nên nàng mới có thể thâm nhập vào giới quyền quý kinh thành trong thời gian ngắn nhất, có cơ hội ra vào cung đình, và thuận tiện cho việc dò la tin tức.
Nàng không thể phản bác, chỉ giữ vẻ mặt bình thản mặc cho chàng chỉ trích. Thế nhưng, chính sự bình thản ấy trong mắt Bùi Việt lại khiến nàng trông giống như một bức tường kín mít không một kẽ hở.
Thấy cảnh đó, Bùi Việt đột nhiên nghiêng người tới, ép chặt nàng vào giữa lồng ngực mình và vách xe: “Lý Minh Di… không đúng, giờ đây ta nên gọi nàng là Lý Lận Nghi mới phải.”
Chàng không giấu nổi vẻ giễu cợt: “Ngay từ đầu nàng đã chẳng hề có ý định ở lại, có đúng hay không?” Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ theo tờ thư hòa ly mà nàng vứt lại. “Ta đối với nàng một lòng chân thành, vậy mà nàng lại đùa giỡn ta trong lòng bàn tay. Nàng coi Bùi Việt ta là cái gì? Ta thực sự dễ lừa gạt đến thế sao?”
Không gian nhỏ hẹp trong chớp mắt đã trở nên căng thẳng như cung đã giương tên, kiếm đã tuốt khỏi vỏ.
Minh Di há miệng, đáy mắt đan xen giữa sự áy náy và bất lực, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.
Bùi Việt bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. Hàng mi dày rủ xuống, che khuất ánh mắt đang dán chặt vào đôi mắt trong veo của nàng, rồi trượt xuống sống mũi cao thanh tú, cuối cùng dừng lại dò xét nơi cánh môi đầy đặn. Đầu lưỡi ấy linh hoạt ra sao, dư vị thế nào, chàng là người hiểu rõ hơn ai hết. Chàng cứ thế nhìn chằm chằm vào môi nàng, dừng lại ở khoảng cách chưa đầy một tấc, ánh mắt dần trở nên mông lung: “Nếu đã như vậy thì nàng còn thân mật với ta làm gì?”
“Nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ mang thai con của ta sao?”
Đôi lông mày và ánh mắt lạnh lùng, sắc sảo của chàng giờ đây chỉ trong gang tấc. Hơi thở thanh khiết phả lên chóp mũi, thậm chí vương trên cả làn môi nàng. Ánh mắt của chàng như mang theo sức nặng thực sự, đè ép lên da thịt nàng, khiến nơi đó nảy sinh một chút nóng rực. Trước lời chất vấn của chàng, Minh Di vẫn chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng.
Ánh mắt của Bùi Việt đột nhiên quét qua bụng dưới của nàng, như sực nhớ ra điều gì đó, chàng mạnh tay siết chặt lấy nàng: “Nàng thành thật trả lời ta, bấy lâu nay bụng nàng vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, có phải nàng đã lén lút uống thuốc tránh thai sau lưng ta không?”
Khóe mắt của chàng căng ra, tựa như một sợi dây đàn có thể đứt tung bất cứ lúc nào.
Nhìn chàng như vậy, Minh Di cảm thấy giữa chân mày nhức nhối: “Gia chủ…” Nàng theo bản năng định nắm lấy tay chàng, nhưng lại bị chàng khóa chặt năm đầu ngón tay. Hai cánh tay của chàng ghì tới, gần như muốn siết chặt nàng vào tận trong lòng.
Minh Di bị ép phải áp sát vào lồng ngực của chàng, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kích động và phẫn nộ kia rồi áy náy giải thích: “Xin lỗi chàng… trên người thiếp có thương tích, vì thế vẫn luôn phải dùng thuốc nên không thể nào có thai được.”
Hai chữ ‘thương tích’ rốt cuộc cũng đâm nhói vào tim Bùi Việt. Yết hầu của chàng khẽ chuyển động, cố nuốt xuống nỗi xót xa cay đắng, nhưng chàng vẫn không cách nào cứ thế mà buông tha cho nàng: “Nếu như không có thương tích, nàng cũng chẳng đời nào cho phép mình mang thai con của ta, có đúng hay không?”
Đối diện với chàng vẫn là một sự im lặng kéo dài.
Câu hỏi này, chẳng qua cũng chỉ là để tự chuốc lấy bẽ bàng cho chính bản thân mình mà thôi.
Bùi Việt buông nàng ra rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Chàng nhìn trân trân về phía trước, sắc mặt vừa lạnh lùng cứng nhắc, vừa lộ vẻ sa sút chán chường.
Minh Di lặng lẽ nhìn chàng, giọng nói vẫn luôn bình thản: “Mọi chuyện trong quá khứ, thiếp đều không còn gì để nói. Gia chủ muốn định đoạt thế nào thì thiếp xin nghe theo thế ấy.”
“Tùy ta xử trí?” Mí mắt mỏng manh của Bùi Việt khẽ gợn lên một nụ cười, ý cười ấy như phủ một lớp sương tuyết lạnh lẽo, găm sâu vào đáy mắt chàng mãi chẳng thể tan đi. “Nàng lừa dối ta lâu như vậy, tóm lại cũng phải bù đắp cho ta chứ. Còn việc khi nào đi, không phải do nàng quyết định.”
Chàng rã rời tựa vào vách xe, hồi tưởng lại từng chút một những khoảnh khắc ân ái mặn nồng giữa hai người, chẳng rõ trong đó nàng đã gửi gắm được mấy phần chân thật. Cơn giận khiến chàng mất đi lý trí, cuối cùng lại thốt ra những lời cay độc: “Chẳng phải nàng diễn rất giỏi sao? Vậy thì diễn tiếp đi, diễn cho đến khi nào ta hài lòng mới thôi!”
Minh Di đương nhiên nghe ra sự ấm ức và phẫn nộ ẩn giấu trong giọng điệu của chàng. Những lời khác nàng có thể không còn gì để nói, nhưng riêng điểm này nàng không thể để chàng hiểu lầm. Đầu ngón tay của nàng run rẩy dò dẫm tìm tới, khẽ nắm lấy vạt tay áo của chàng rồi nói: “Thiếp chưa bao giờ diễn kịch, cũng chẳng biết phải diễn thế nào. Hay là… gia chủ dạy thiếp đi?”
Lời này chẳng khác nào đang nói với Bùi Việt rằng nàng chưa từng diễn kịch trước mặt chàng. Thậm chí nàng còn hỏi ngược lại, rằng chàng vốn đã sớm nhận ra thân phận nàng có điểm khả nghi mà vẫn trì hoãn không lật bài ngửa, liệu có phải chính chàng cũng đang diễn kịch với nàng hay không?
Nàng đúng là rất giỏi cái trò ‘vừa ăn cướp vừa la làng’, thế nhưng nhờ câu nói này mà tâm trạng của chàng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm đi không ít.
Bùi Việt liếc xéo sang rồi hứ một tiếng: “Đồ hồ ly tinh nhỏ nhà nàng, nàng hãy tự hỏi lòng mình xem, từ khi gả cho ta đến nay, nàng đã nói với ta được mấy câu thật lòng?”
Minh Di bị đổ oan đến mức bực bội, cả hai tay đều túm chặt lấy vạt áo của chàng: “Ngoại trừ việc che giấu thân phận, thì những chuyện khác thiếp chưa từng lừa dối chàng.”
Bùi Việt cứ mặc cho nàng lôi kéo, sắc mặt vẫn chẳng hề dịu đi chút nào.
Xe ngựa đã rời khỏi khu chợ sầm uất và tiến vào đại lộ gần cửa Tuyên Vũ, không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh.
Thấy vẻ giận dữ trên mặt chàng đã tan biến, Minh Di mới nghiêm túc bàn bạc: “Gia chủ, thiếp thật sự không thể ở lại Bùi gia được nữa.”
“Nếu nàng muốn nghĩ cho Bùi gia, thì trước mắt bắt buộc phải ở lại.”
Minh Di kinh ngạc nhìn chàng: “Ý chàng là sao?”
Bùi Việt xoay người lại, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc: “Chuyện xảy ra vào ngày rằm vừa qua, Bệ hạ chưa chắc đã dễ dàng buông bỏ sự đề phòng như vậy đâu. Không chừng vẫn còn một con mắt đang chằm chằm theo dõi Bùi phủ. Lúc này mà ta và nàng hòa ly, chẳng phải là đang tự mình dâng nộp báng súng cho người ta sao?”
Minh Di nào phải không tính đến chuyện này, nàng nghiêm giọng nói: “Nếu thiếp nói với chàng rằng, thiếp có kế sách vẹn toàn để giải quyết mọi dính líu giữa thiếp và chàng thì chàng có tin không?’
Trước khi lên kinh, nàng đã nhờ Ngân Cáp – cũng chính là Minh Di thật, viết cho mình hai bức thư. Một bức là thư hòa ly, bức còn lại là để dự phòng cho tình huống cấp bách.
Bùi Việt chẳng hề do dự mà đáp ngay: “Ta không muốn nghe, cũng chẳng muốn tin.” Chắc chắn đó chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Minh Di hoàn toàn không có cách nào với chàng: “Chuyện thiếp sắp làm tiếp theo đây, so với hiện tại còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần, thiếp tuyệt đối không thể liên lụy đến chàng.”
“Chuyện gì?”
“Thiếp muốn cứu Thất hoàng tử ra khỏi vương phủ.”
Bùi Việt sớm đã đoán được là chuyện này, chàng cười lạnh: “Lý Lận Nghi, ngoại trừ ta đích thân ra mặt, bằng không chẳng có ai có thể cứu hắn ra ngoài mà không để lại dấu vết đâu.”
Chàng vốn dĩ không tham gia vào cuộc chiến giành ngôi vị, nhưng một khi đã thực sự muốn ra tay, thì chẳng có ai là đối thủ của chàng cả.
Minh Di lộ rõ vẻ chấn kinh, nàng không tự chủ được mà buông tay chàng ra: “Chàng có biết mình đang nói gì không?”
“Ta biết.”
Minh Di không thể tin nổi, nhìn chàng vì mình mà chẳng màng tất cả, lòng nàng đau thắt lại: “Đông Đình, chàng không phải hạng người hành sự hồ đồ, chàng không thể đem cả Bùi gia ra đánh cược như vậy được.”
Giọng điệu của Bùi Việt bình tĩnh hơn bao giờ hết: “Ta đương nhiên sẽ không kéo cả Bùi gia vào cuộc.”
Chàng thật sự không đành lòng đứng nhìn nàng một thân một mình đơn thương độc mã, dựa vào một bầu nhiệt huyết mà xông pha hiểm nguy. Trong tình hình không đe dọa đến sự an nguy của Bùi gia, chàng có thể giúp nàng được chút nào hay chút ấy.
“Quan trường dù sao cũng không phải sa trường, phải biết dùng sức mạnh một cách khéo léo. Nàng hãy tin ta một lần, không quá bảy ngày, ta sẽ giúp nàng cứu Thất hoàng tử ra ngoài, và tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai biết được là do nàng và ta làm.”
Minh Di có chút không nhìn thấu được chàng nữa. Nàng đương nhiên biết rõ bản lĩnh của người đàn ông này, chàng ở trong Nội các điều khiển cục diện, có tầm nhìn xa trông rộng, nếu có chàng trợ giúp thì nàng sẽ như cá gặp nước. Thế nhưng, tiền đề là không được kéo theo Bùi gia vào vũng bùn.
Bùi Việt hiểu rõ nàng đang có nỗi lo trong lòng, chàng một lần nữa nghiêng người tới, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng rồi ôn tồn nói: “Nàng hãy tin ta một lần này thôi. Hiện tại nàng thực sự không thể rời đi được, hãy tạm thời ở lại Bùi gia, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Vụ án vẫn phải tiếp tục điều tra, nếu có điều gì gây nguy hại đến sự an nguy của Bùi gia, ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng nếu nằm trong phạm vi chức quyền của mình, ta cũng sẽ không tiếc công giúp nàng, có được không?”
Những lời lẽ đó như một dòng thủy triều vừa bao la vừa tĩnh lặng xô vào tâm trí nàng. Minh Di nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt đẹp trai tuấn lãng, khí chất mạnh mẽ mà dịu dàng, hỏi sao không khiến người ta say đắm cho được.
Nàng cố đè nén nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực, đưa tay chống nhẹ lên cằm chàng, ánh mắt sáng rực đầy áp lực: “Chàng thực sự muốn giữ thiếp ở lại?”
Sức lực từ đầu ngón tay nàng đặt rất đúng chỗ, cảm giác như có dòng máu ấm nóng đang chảy trôi dưới lớp da nơi ngón tay nàng chạm vào.
Bùi Việt nhìn sâu vào đôi mắt của nàng rồi gật đầu: “Phải.”
Nghe vậy, Minh Di không rời mắt khỏi chàng, đầu ngón tay chậm rãi lướt xuống từng chút một, lướt qua cả yết hầu sắc nét của người đàn ông.
“Cho thiếp ăn ngỗng quay chứ?”
“Cho.”
“Cho thiếp uống rượu không?”
“Cũng cho.”
“Vậy còn… người thì sao?”
“…”
Bùi Việt chộp lấy bàn tay đang không ngừng quấy rối của nàng, rồi cúi xuống chặn đứng khuôn miệng ấy bằng một nụ hôn nồng cháy, khăng khít không một kẽ hở.
huhu làm ơn kết he nha 🥹🥹🥹