Hầu Môn – Chương 8

Chương 8

Sau khi tiễn Tiêu Hà đi, bốn vị tiểu thư thuộc dòng đích của nhà họ Bùi liền xúm xít vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi dồn Minh Di.

“Tẩu tẩu, tẩu thực sự biết đánh mã cầu sao?”

“Ở dưới quê trẻ con rất đông, thường tụ tập thành nhóm cùng nhau đánh cầu.”

“Vậy tẩu tẩu có dụng cụ cưỡi ngựa không? Chẳng hạn như đồ bảo hộ gối, bảo hộ cổ tay các loại?”

“Không có.”

“Tẩu tẩu biết cưỡi ngựa chứ?”

“Dĩ nhiên là biết.”

“Nhưng Đàm Châu vốn không hề sung túc, nhà bình dân thường làm sao có ngựa cưỡi được?”

Minh Di hơi khựng lại một chút. Ở nước Đại Tấn ngựa rất đắt đỏ, phải mấy hộ nông dân mới nuôi nổi một con chiến mã, nhà quê thông thường thật sự chưa chắc đã có ngựa. Nàng giải thích: “Lúc quản sự nhà họ Bùi đến đưa bổng lộc, có để lại một con ngựa.”

Mọi người vẫn không yên tâm lắm, lo rằng nàng chỉ là “thùng rỗng kêu to”, nói khoác để dọa người.

Bùi Huyên lại phải tính kế giúp Minh Di: “Đệ muội hoảng, để tỷ đi lập cho muội một đội để luyện tập ngay đây, tuyệt đối không để bọn họ bắt nạt muội được.”

Bùi Huyên trước khi xuất giá vốn cũng là người có danh tiếng và vai vế thuộc hàng nhất nhì ở kinh thành, sau khi lấy chồng tuy có thu mình lại ít nhiều, nhưng sự nhiệt huyết từ trong xương tủy vẫn còn đó. Ngay lập tức, nàng ấy viết vài phong thư tay, sai người gửi đến các phủ đệ quen biết để mời người đến trợ chiến cho Minh Di.

Tuân thị nói với con gái: “Ngày mai hãy để Chiêu Nhi ở nhà, con đi cùng với Minh Di đi.” Có con gái trưởng ngồi trấn giữ, Tuân thị mới có thể yên tâm đôi chút. Bằng không, một khi Minh Di ở bên ngoài chịu uất ức hay bị người ta coi khinh, thì sau này muốn dùng thân phận Thiếu phu nhân nhà họ Bùi để đứng vững gót chân tại kinh thành sẽ vô cùng khó khăn.

Minh Di xem trận thách thức vừa rồi nhẹ tựa lông hồng, chẳng mảy may để tâm mà thong thả cáo từ rồi quay trở về Trường Xuân Đường.

Tại đây, Thanh Hòa đã đứng chờ từ sớm. Gương mặt nàng ấy ủ rũ, đôi mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Nàng ấy bẩm báo rằng quân Cẩm y vệ đã hoàn toàn tiếp quản việc phòng vệ tại các chốt yếu, canh gác nghiêm ngặt đến mức không kẽ hở, khiến nàng ấy không tìm được bất kỳ cơ hội nào để ra tay.

Minh Di nghe xong liền hiểu ngay đại cục, vị Hoàng đế trên cao kia rõ ràng không muốn bất kỳ thế lực nào được phép nhúng tay vào chuyện sứ đoàn tiến triều lần này. Mọi kế hoạch lúc trước đành phải tạm gác lại.

Tối hôm đó, Bùi Việt cũng phải trực đêm tại triều đình để xử lý công vụ bận rộn, nên không có thời gian quay về phủ.

Phòng trực của Nội các nằm sâu phía sau cánh cửa Ngọ Môn thâm nghiêm. Dẫu mỗi ngày Ngự thiện phòng đều cung cấp phần cơm định sẵn theo phẩm cấp, nhưng Bùi Việt vốn là người có khẩu vị vô cùng nghiêm ngặt và kén chọn, chàng chẳng mấy khi mặn mà với những món ăn nấu kiểu “đại trà” nhạt nhẽo tại khu quan sở. Bởi vậy, người của Bùi phủ thường phải khéo léo lót tay chút bạc cho mấy tiểu thái giám canh cổng để nhờ họ đưa hộp thức ăn riêng vào tận Văn Chiêu điện.

Thế nhưng, khi cánh cửa phòng trực bị đẩy nhẹ ra vào đúng giờ cơm hôm nay, người bước vào lại không phải là tiểu thái giám thường ngày, mà chính là tỷ phu của chàng, Tề Tuấn Lương.

Bù Việt lúc này vẫn đang vùi đầu bên án thư phê duyệt tấu chương. Nghe thấy tiếng động, chàng ngước mắt lên, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng: “Sao lại là huynh?”

Tề Tuấn Lương vẫn còn khoác trên mình bộ triều phục tam phẩm trang trọng chưa kịp thay ra. Y chậm rãi đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi thong dong ngồi xuống phía đối diện Bùi Việt.

Trong số bốn vị Các lão của Nội các, Bùi Việt tuy nắm quyền cao chức trọng nhưng lại là người trẻ tuổi nhất, thâm niên cũng mỏng nhất, chính vì thế mà phòng trực của chàng được bố trí ở gian ngoài cùng, đây là một nơi tách biệt và giữ được sự yên tĩnh tuyệt đối giữa chốn cung cấm đại nội.

Tề Tuấn Lương tự nhiên rót cho mình một chén trà ấm, vừa nhấp một ngụm vừa thản nhiên nói: “Lúc nãy ta ghé qua Bùi phủ thăm Chiêu nhi, lúc ra đến cổng thì tình cờ gặp người của phủ đệ đang chuẩn bị mang cơm tối cho đệ, thấy vậy nên ta tiện tay mang vào luôn một thể.”

Bùi Việt gật đầu thay cho lời cảm ơn. Chàng dồn sự tập trung để hoàn thành nốt những dòng phê duyệt cuối cùng trên bản tấu chương, sau đó mới vẫy tay bảo tiểu nội thị mang chúng sang Ty Lễ Giám. Xong xuôi mọi việc, chàng cẩn thận rửa tay sạch sẽ rồi mới tiến đến bàn ăn ngồi xuống cùng tỷ phu.

Trong phòng trực, Bùi Việt vẫn thong thả dùng bữa, còn Tề Tuấn Lương thì tựa mình vào chiếc ghế vòng bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần sau một ngày dài mệt mỏi.

Cửa phòng đã đóng kín mít, không gian bên trong tuyệt nhiên không còn một bóng người nào khác ngoài hai người bọn họ.

Sau khi dùng bữa xong, Bùi Việt trông thấy sắc mặt tỷ phu lộ vẻ phờ phạc, mới lên tiếng nói: “Đã mệt đến mức này, sao huynh không nghỉ lại luôn ở Bùi phủ cho khỏe, còn nhọc công chạy ra ngoài làm gì?”

Bùi phủ nằm ở phía Đông hoàng thành, trong khi Tề phủ lại ở tận phía Tây xa xôi. Bùi Việt thầm nghĩ, hẳn là tỷ phu sau khi thăm con xong thì định trở về nhà, vì tiện đường đi ngang qua Ngọ Môn nên mới mang cơm cho chàng. Ý của Bùi Việt rất rõ ràng, y hoàn toàn có thể ở lại Bùi phủ cùng vợ con qua đêm, chẳng việc gì phải vất vả đi lại ngược xuôi như thế.

Nghe đến đó, Tề Tuấn Lương bỗng lặng người, đôi mắt cụp xuống vẻ đăm chiêu rất lâu. Một lúc sau, nơi khóe môi của y chợt hiện lên một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Y từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau trực diện với Bùi Việt, giọng nói trầm xuống: “Đông Đình, đệ không biết đấy thôi… Ta và Nhị tỷ của đệ, thực chất đã phân phòng ngủ riêng từ nhiều năm nay rồi.”

Bùi Việt sững người, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh nay hiện rõ vẻ khó tin. Chàng nhìn chằm chằm vào tỷ phu một lúc lâu, ánh mắt sắc lẹm như muốn dò xét xem đây là một lời nói đùa ác ý hay là sự thật. Thế nhưng, khi chạm vào đôi mắt vẩn đục những nỗi đau đớn và sự nhẫn nhục tích tụ bao năm của Tề Tuấn Lương, chàng mới bàng hoàng nhận ra tất cả đều là thực.

“Sao lại có chuyện như vậy được?” Giọng chàng trầm xuống, mang theo sự chấn động không hề nhỏ.

Tề Tuấn Lương dường như cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, gương mặt lộ rõ vẻ giằng xé đầy thống khổ. Phải mất một lúc lâu, y ấy mới khó nhọc thốt ra từng chữ: “Nhị tỷ của đệ… thực chất trong lòng đã có người khác từ lâu rồi. Ở bên cạnh ta, nàng chưa một ngày cảm thấy vui vẻ. Kể từ khi mang thai Chiêu nhi, nàng đã kiên quyết đuổi ta sang thư phòng ở. Suốt ba năm rưỡi qua… ngay cả một góc áo nàng cũng không cho ta chạm vào…”

Nói đến đây, vì quá đỗi hổ thẹn nên y đành quay mặt đi.

Bùi Việt thực sự không thể ngờ rằng, cặp phu thê vốn nổi danh hòa hợp, “phu xướng phụ tùy” như đàn cầm đàn sắt trong mắt người đời, thực chất lại chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Giọng nói của chàng bỗng chốc mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm nghị đến lạnh người: “Ba năm ròng rã, vì sao đến tận bây giờ huynh mới hé môi nói với ta một lời?”

Tề Tuấn Lương bất lực nói: “Nàng ấy không cho phép ta nói, còn bảo hễ ta mà nói ra thì nàng sẽ đòi hòa ly với ta ngay lập tức.”

Giọng điệu của Bùi Việt đầy vẻ bức người: “Vậy sao huynh biết trong lòng tỷ ấy có người khác?”

Nhắc đến chuyện này, Tề Tuấn Lương càng thêm khó xử, vẻ mặt như không muốn nói chi tiết: “Chỉ là vô tình phát hiện ra thôi…”

Bùi Việt thấy y kín như bưng thì cũng chẳng tiện hỏi thêm, nhưng đôi chân mày tuấn tú lại nhíu chặt. Nhị tỷ có người trong lòng, vậy mà thân làm đệ đệ như chàng lại hoàn toàn không hay biết gì. Chàn nhớ năm đó khi phụ thân hứa gả tỷ ấy cho Tề Tuấn Lương, nhị tỷ chưa từng nói nửa lời phản đối.

Lúc này, Tề Tuấn Lương thấy chàng rơi vào im lặng, đột nhiên túm lấy tay áo chàng: “Đông Đình, đệ có thể giúp ta một việc được không?”

“Ta muốn biết, người trong lòng tỷ tỷ đệ… rốt cuộc là ai?”

Sáng sớm hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Bùi Huyên đã sai nha hoàn đến hối thúc Minh Di. Nàng ấy bảo rằng mã cầu trường nằm ở xa, nhắc Minh Di nhanh tay lẹ chân một chút để nàng ấy kịp dẫn đi làm quen với sân bãi, tránh cho lát nữa lâm trận lại không xác định được phương hướng.

Minh Di thay một bộ võ phục màu xanh lam thẫm, bên trong lớp váy che gối là chiếc quần dài được bó gọn gàng, tay áo hẹp trông vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát. Nàng dẫn theo Thanh Hòa rồi bước ra khỏi cửa.

Hôm nay ngoài Bùi Huyên đi cùng, thì còn có bốn vị tiểu thư dòng đích cũng đều đến trợ chiến. Trong đó, Lục cô nương Bùi Y Ngữ là người có kỹ thuật đánh mã cầu giỏi nhất, được giao nhiệm vụ đánh bọc lót cho Minh Di. Ngoài ra, mấy vị thiếu gia nhà họ Bùi cũng đã lên đường đến sân cầu để chuẩn bị trước.

Lát sau, người bên Nam phủ cũng kéo đến góp vui, khiến cho con ngõ dài trước cửa nhà xếp hàng dằng dặc tới hơn mười chiếc xe ngựa, trông vô cùng rầm rộ.

Bùi Huyên đưa Minh Di cùng ngồi trên chiếc xe ngựa đi đầu.

Trên xe mọi thứ đều được trang bị đầy đủ, Bùi Huyên chủ động rót trà cho Minh Di rồi ngồi trò chuyện cùng nàng: “Minh Di, muội sống ở Bùi gia có quen không?”

Minh Di đón lấy chén trà rồi mỉm cười đáp: “Mọi chuyện đều rất tốt ạ.”

Bùi Huyên quan sát sắc mặt của nàng: “Thật sự tốt chứ? Tỷ nghe mẫu thân nói, Đông Đình bận rộn công vụ quá mức, không phải lúc nào cũng có thời gian ghé qua hậu viện.”

Minh Di chỉ cười không nói, Bùi Việt đúng là rất bận, đêm qua chàng còn chẳng hề về hậu viện nữa cơ.

Thấy Minh Di im lặng, Bùi Huyên chỉ nghĩ rằng nàng đang chịu uất ức trong lòng mà không nói ra, bèn hỏi: “Minh Di, ta hỏi thật muội nhé, trong lòng muội có ai khác không?”

Minh Di không hiểu vì sao nàng ấy lại hỏi như vậy, lập tức đáp: “Không có.”

Bùi Huyên bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá.” Ít ra thì Minh Di cũng không phải nếm trải nỗi đau khổ như nàng đang chịu đựng.

“Chuyện tình cảm cứ bồi đắp dần dần, Đông Đình nhà chúng ta ấy mà, nhìn thì lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong thực ra rất ấm áp. Đợi đến khi đệ ấy thực lòng đặt muội ở trong tim, thì muội sẽ là người phụ nữ có phúc nhất thế gian này…”

Minh Di búng búng đầu ngón tay, gạt đi những giọt hơi nước đọng trên chén trà, nàng chỉ cười cho qua chuyện: “Được vậy thì tốt ạ.”

Xe ngựa lăn bánh hồi lâu, cuối cùng cũng tới gần sân mã cầu ở phía Nam thành. Khu vực này nằm khá xa Hoàng thành, không ít phủ đệ huân quý đã xây dựng biệt uyển tại đây để làm nơi nghỉ ngơi lúc nhàn rỗi. Thậm chí, có kẻ còn gọi kỹ nữ đến hầu hạ, hát xướng vui chơi suốt đêm ngày.

Tình cờ thay, vùng này có một bãi chăn ngựa cực tốt, sau này được Tam công tử của phủ Tĩnh Tây Hầu là Lương Hạc Dư mua lại và cải tạo thành sân mã cầu. Lương tam công tử vốn là một tên ăn chơi trác táng có tiếng tại kinh thành, ngày ngày tụ tập bạn bè tới đây tìm vui. Lâu dần, sân mã cầu này có danh tiếng vang xa, tiền thu về không hề nhỏ. Lương tam công tử thấy có lợi lộc nên càng thêm tâm huyết kinh doanh, nay đã trở thành một trong những tụ điểm náo nhiệt nhất kinh thành.

Xuống xe ngựa, đi qua một cửa nguyệt động, vượt qua cây cầu vòm đá phía trước là đến một vùng đất rộng rãi và thoáng đãng.

Chỉ thấy phía trước bốn bề cắm cờ xí, các lều gấm dựng lên san sát, bãi cỏ ở giữa được vây lại. Phía Đông là một cánh rừng rậm, phía Tây nằm sát ngay đoạn thượng nguồn của Tam Sơn Hà thuộc hệ thống sông Tào; mấy gian đình đài gác tía ẩn hiện dưới tán cây, mang một vẻ u tĩnh riêng biệt, hèn chi lại thu hút đông đảo con cháu giới quý tộc tranh nhau tìm đến vui chơi.

Bùi Huyên và Minh Di vừa lộ diện, Thập tam thiếu gia Bùi Thừa Huyền đã dẫn người đón tới: “Nhị tỷ, tẩu tẩu, lều gấm đã dọn dẹp xong rồi, mời nhị tỷ và tẩu tẩu vào chỗ ngồi.”

Hôm nay Bùi Thừa Huyền cũng thay một bộ bào tử mới, cộng thêm gương mặt có vài phần tương tự Bùi Việt nên trông vô cùng tuấn tú.

Cả nhóm đi qua đó rồi ngồi vào chỗ.

Bùi Huyên bắt đầu đi lo liệu và sắp xếp cầu thủ.

Phía bên lều gấm, mọi người đang vây quanh Minh Di để chuẩn bị vào trận.

Lục cô nương Bùi Y Ngữ đã chuẩn bị xong xuôi, là đứng dậy trước tiên: “Tẩu tẩu, muội đã chọn cho tẩu một con ngựa rất tốt, tẩu có muốn đi cưỡi thử không?”

Minh Di đáp không cần cưỡi thử: “Ngựa muội chọn chắc chắn là ngựa tốt rồi.”

Chỉ cần là ngựa, Minh Di đều có thể cưỡi được.

Bùi Y Ngữ nhanh nhảu nói: “Tam tẩu yên tâm, muội đã đặc biệt chọn cho tẩu một con ngựa vô cùng hiền lành, tẩu nhất định có thể điều khiển nó dễ dàng thôi.”

Minh Di vốn đã quen chế ngự những con ngựa chiến hung dữ trên thảo nguyên, nên khi nghe đến một con ngựa “hiền lành”, nàng bỗng thấy có chút không quen. Thế nhưng, trước lòng tốt của cô em chồng này, nàng cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười ghi nhận.

Trong lúc Bùi Y Ngữ dẫn nha hoàn đi dắt ngựa, Tứ cô nương Bùi Y Đồng cũng tiến lại gần. Nàng ân cần đưa cho Minh Di cặp bảo hộ tay bằng da mềm mà mình còn chưa một lần chạm tới, rồi nhẹ nhàng dặn dò: “Tiết trời mùa đông hanh khô, da tay rất dễ nứt nẻ, tẩu hãy mang cái này vào đi. Lát nữa khi cầm gậy đánh bóng, có cặp bảo hộ này tẩu cũng sẽ dễ dàng dùng sức hơn.”

Tứ cô nương là người lớn tuổi nhất trong số các cô nương chưa xuất giá, tính tình nàng lại dịu dàng và chu đáo, nên ngày thường luôn đứng ra chăm nom và săn sóc các tiểu đệ tiểu muội rất tận tình.

Minh Di nhận lấy cặp bảo hộ, rồi chân thành cảm ơn lòng tốt của nàng.

Đúng lúc đó, Thất cô nương Bùi Y Hạnh cũng lật đật chạy tới. Tối qua nàng ấy đã vội vàng làm xong một đôi đệm bảo vệ đầu gối bằng vải dày, liền nhét ngay vào tay Thanh Hòa, không quên dặn dò Minh Di phải đeo vào cho bằng được: “Tẩu tẩu, đôi đệm gối này tẩu nhất định phải dùng đấy. Lỡ chẳng may có… ngã ngựa, ít ra đầu gối cũng không bị thương tích gì.”

Nghe câu nói ấy, ai nấy đều dở khóc dở cười. Đúng là cái miệng nàng chẳng mong cho Minh Di được bình an chút nào!

Ngũ cô nương Bùi Y Tình vốn là người có tính tình nhút nhát và yếu đuối nhất trong đám tỷ muội. Nàng ấy cứ tần ngần đứng đợi mọi người tản ra bớt rồi mới rụt rè tiến lên, khẽ khàng nói: “Tam tẩu, muội đã chuẩn bị sẵn cho tẩu một tấm đệm lót thật dày và êm, lát nữa ngồi trên lưng ngựa thi đấu tẩu sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều đó…”

Không biết bằng cách nào mà tin tức đã rò rỉ ra ngoài, giờ đây cả Tứ cô nương lẫn Ngũ cô nương đều đã biết chuyện Minh Di được Tam ca tặng tranh quý. Hai nàng cứ thế tranh nhau vòi vĩnh, khiến Minh Di bỗng dưng gánh trên vai trọng trách “nặng nề”: phải mặt dày đi xin Bùi Việt thêm ba bức họa nữa cho các muội muội.

Đối diện với những tấm chân tình và sự quấn quýt của các em chồng, Minh Di đều vui vẻ mỉm cười nhận hết.

Chẳng bao lâu sau, nha hoàn của Bùi Huyên đã đến tìm Minh Di, báo rằng người ngựa của đội nhà đã tập hợp đầy đủ và mời nàng sang để bàn bạc chiến thuật trận đấu. Sau khi thay xong đôi ủng cưỡi ngựa gọn gàng, Minh Di nhận lấy cây gậy đánh bóng từ tay Thanh Hòa, rồi dứt khoát sải bước về phía gốc cây cổ thụ đối diện.

Thanh Hòa bước nhanh theo sau nàng vài bước, vẻ mặt đầy lo âu không giấu giếm: “Cô nương, sức khỏe của người vốn chưa hoàn toàn bình phục, hay là để em cải trang thay người ra sân có được không?”

Minh Di khẽ đảo mắt nhìn quanh một lượt. Hai bên lều bạt che nắng đều đã chật nín người ngồi, hôm nay khách đến xem đông vô kể, ai nấy đều áo quần là lượt và trang sức lộng lẫy như muôn hoa mùa xuân đua nở. Trong tầm mắt nàng lúc này chỉ thấy một mảng sắc màu xanh đỏ rực rỡ đan xen.

“Giết gà thì đâu cần dùng tới dao mổ trâu?” Minh Di mỉm cười, giọng nói mang theo ý vị đùa cợt: “Để hạng cao thủ như ngươi ra sân, chẳng phải là quá rõ ràng đang bắt nạt người ta sao?”

Với bản lĩnh thật sự của Thanh Hòa, một khi đã ra tay thì e là khắp thiên hạ chẳng tìm nổi mấy người là đối thủ. Để nàng ấy đi thi đấu mã cầu với đám công tử và tiểu thư khuê các này, đúng thật là hạ thấp thân phận rồi.

Gương mặt của Thanh Hòa vẫn căng ra đầy vẻ không phục: “Cô nương đích thân đi thì không thấy mất mặt chắc?”

Minh Di nghe vậy chỉ biết cười khổ: “Ta đây chẳng phải là đang bị ép lên Lương Sơn hay sao?”

Nói xong, nàng thu lại vẻ cợt nhả, giọng nói trở nên nghiêm nghị: “Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Ta đi một lát rồi sẽ về ngay.”

Minh Di siết chặt cây gậy đánh bóng rồi sải bước thẳng về phía Bùi Huyên. Thế nhưng, mới đi được chừng mười bước, nàng bỗng khựng lại khi nghe từ đám đông ngựa xe phía trước vang lên một chất giọng lười nhác, có chút ngạo mạn vô cùng quen thuộc: “Bùi Huyên thì bày được trận đồ lớn cỡ nào chứ? Lại còn cần đến ta ra tay sao? Thôi thôi, ta không…”

Vừa nghe thấy giọng nói ấy, đồng tử của Minh Di co rụt lại, nàng lập tức quay ngoắt người trở về.

Thanh Hòa thấy nàng vừa đi đã quay lại với vẻ mặt biến sắc, vội vàng bước lên đón lấy: “Có chuyện gì vậy, cô nương?”

Minh Di nhét mạnh cây gậy đánh bóng vào tay nàng ấy, xoa xoa sống mũi để trấn tĩnh rồi hạ thấp giọng: “Vẫn là ngươi đi thì hơn. Trường Tôn Lăng đến rồi. Khắp cái kinh thành này, chỉ có hắn là kẻ có đôi mắt tinh tường nhất, có khả năng nhận ra ta. Ta tuyệt đối không thể sơ suất để lộ tung tích lúc này.”

Thanh Hòa chưa vội nhận lấy gậy, nàng nheo mắt chăm chú nhìn về phía trước. Quả nhiên, ở giữa đám đông rộn ràng, có một vị công tử mặc trang phục màu đen, dáng vẻ tùy tiện và lười nhác đang đứng đó, khí chất nổi bật đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

“Dung mạo của cô nương giờ đã thay đổi nhiều so với trước, chắc gì hắn đã nhận ra?” Thanh Hòa nghi hoặc hỏi lại.

Minh Di còn chưa kịp đáp lời Thanh Hòa, thì từ phía xa, Tiêu Hà đã yên vị trên lưng một con chiến mã dũng mãnh, hướng mắt về phía nàng mà buông lời nhạo báng: “Ôi chà, mới thấy người đông thế mạnh đã bắt đầu sợ rồi sao? Ta biết ngay cái vẻ cứng cỏi hôm qua của ngươi chỉ là giả tạo mà thôi. Nếu đã không biết đánh thì mau quỳ xuống đây nhận thua, rồi cuốn gói khỏi kinh thành cho sớm, đừng ở lại làm mất mặt mũi của Bùi lang thêm nữa!”

Đến nước này thì đúng là không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Minh Di lạnh lùng móc ngón út vào gậy đánh bóng, xoay người đón lấy con ngựa mà gã tiểu tư đang dắt tới. Nàng thậm chí chẳng cần chờ ai dắt dây cương hay đỡ tay, chỉ đặt chân lên bàn đạp rồi nhún người một cái bay người lên lưng ngựa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *