Hoa Tuyết Tan Chảy – 1

Chương 1: Xuyên vào sách rồi

Triệu Kim Kim tỉnh dậy trong một cơn chóng mặt.

Cảm giác giống như vừa bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, đầu óc quay cuồng không dứt. Mở mắt ra, xung quanh là một khung cảnh tối đen như mực. Trong lúc mơ màng, cô đưa tay ra định ấn vào cái gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ khe khẽ. Cổ tay cô bị chộp lấy, bàn tay ấy nóng hổi như lửa đốt!

“Đừng đi.”

Giọng nói trầm thấp kèm theo tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông. Lúc này cô mới chú ý tới, có một thiếu niên đang nằm trên chiếc giường trong phòng khách sạn này.

Thiếu niên có dung mạo nổi bật, đôi mày kiếm sắc sảo đâm xéo vào chân tóc, hai mắt nhắm nghiền sâu thẳm. Hàng lông mi đen dài ướt đẫm run lên từng hồi, khiến khí chất sắc lẹm của cậu thêm một phần mong manh và yếu ớt.

Chỉ là quanh người cậu ta nồng nặc mùi rượu, đang trong trạng thái say khướt nửa tỉnh nửa mê.

Triệu Kim Kim còn chưa kịp làm rõ mọi chuyện vừa xảy ra, một cơn buồn nôn ập tới thúc giục cô phải gượng dậy. Cô chạy vội vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo một hồi, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy ‘chính mình’ trong gương, Triệu Kim Kim sợ đến mức suýt nữa thì ngã ngửa ra sàn.

Trong gương phản chiếu một con quái vật tóc đỏ mắt xanh!

Cùng lúc đó, ký ức tràn vào não bộ khiến cô lập tức bừng tỉnh hiểu ra — —

Cô vậy mà lại xuyên vào đúng thân xác của nữ phụ độc ác cùng tên Triệu Kim Kim trong cuốn tiểu thuyết vừa đọc đêm qua!

Là một nữ phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết tổng tài ngang ngược ‘cưỡng ép yêu’ theo phong cách ‘máu chó’ đời đầu, kết cục của cô quả thực quá thảm khốc.

Suốt cả chặng đường bị hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần, cuối cùng là cái chết thê lương thảm khốc.

Tình tiết lúc này chính là vào buổi tiệc sinh nhật của nam chính Phó Chi Hành, anh ta đang say khướt. Nữ phụ lẻn vào phòng, và vì quá si tình nên cô ta đã quyết định ‘dâng hiến’ bản thân mình cho tình yêu!

Không lâu sau, những ‘ảnh nóng’ hai người cùng vào phòng bị lộ ra, nam chính cho rằng mình bị nữ phụ gài bẫy nên đã bắt cô phải cuốn xéo khỏi thế giới của anh ta!

Nữ phụ đau khổ đến chết đi sống lại rồi chọn cách bỏ học. Sau đó, cô ta dấn thân vào con đường làm ngôi sao nhỏ, chuyên đi tiếp rượu, đổi thân xác lấy tài nguyên, và cuối cùng là đứng ra nhận tội thay cho nữ chính trong một vụ lái xe đâm chết người, dẫn đến cái chết thảm khốc trong tù.

Khi đọc đến đoạn này, Triệu Kim Kim đã tức đến mức không chịu nổi. Em gái à, thanh xuân tươi đẹp như thế, việc gì phải lãng phí trên người một kẻ không yêu mình cơ chứ!

Em mới có lớp 11 thôi đấy! Học tập không tốt sao, làm đề không sướng hay sao mà lại đi yêu đương!

Nghĩ đến đây, Triệu Kim Kim lập tức hạ quyết tâm phải tránh xa mạch truyện chính, mà việc đầu tiên cần làm chính là tránh xa tình tiết ‘dâng hiến vì tình yêu’ sắp sửa diễn ra!

Nghe thấy tiếng rên rỉ mập mờ của Phó Chi Hành, Triệu Kim Kim chẳng thèm liếc nhìn người trên giường lấy một cái mà lập tức chuồn thẳng!

Nam chính à, tạm biệt nhé! Cứ đi mà ‘cưỡng ép yêu’ với nữ chính của cậu đi, tôi đây không rảnh tham gia vào đâu.

Triệu Kim Kim vừa bước chân ra khỏi khách sạn, bộ váy ngắn đen cúp ngực trên người cô lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cô hiện tại mới chỉ 16 tuổi, tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại trang điểm đậm loè loẹt, trên tai đeo một hàng khuyên bạc, đúng chuẩn tạo hình của một nữ sinh hư hỏng.

Cô đang lo sốt vó không biết tiếp theo phải làm thế nào.

Một giọng nói mang theo sự phấn khích không kiềm chế được vang lên: “Nó ở đây này! Mẹ ơi!”

Ngay phía đối diện, một người đàn bà trung niên với đôi mắt tam giác hung ác, mặt mày đầy giận dữ đang sầm sập đi tới. Khi Triệu Kim Kim còn chưa kịp phản ứng gì, thì một cái tát trời giáng nổ vang đã giáng thẳng vào mặt cô.

“Chát” một tiếng, nửa khuôn mặt của cô lập tức nóng bừng như lửa đốt, mặt bị đánh lệch hẳn sang một bên. Cùng lúc đó cô cũng nhìn rõ kẻ vừa lên tiếng gọi, đó là một thiếu nữ đang mặc đồng phục trung học phổ thông, sở hữu đôi mắt tam giác y hệt người đàn bà trung niên kia.

Thấy cô bị ăn tát, đôi mắt của thiếu nữ sáng rực lên vì phấn phấn khích, cô ta vội vã lao tới hò reo: “Mẹ, con biết ngay là nó chắc chắn ở đây mà!”

Người đàn bà trung niên nổi trận lôi đình, vừa giơ tay lên một lần nữa, vừa chửi bới: “Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, dám trộm tiền trong nhà đi chơi bời lêu lổng! Sao tao lại nuôi ra cái loại mất dạy và thiếu giáo dục như mày cơ chứ!”

Cặp mẹ con này chính là mẹ và chị gái của nguyên chủ, nói chính xác hơn là mẹ nuôi và con riêng của bà ta.

Nguyên chủ mất cả cha lẫn mẹ từ khi mới bảy, tám tuổi. Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cô được nhà họ Trang nhận nuôi, nhưng thường xuyên bị đánh đập và mắng nhiếc, lại thêm một bà chị chuyên đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa. Cũng chẳng trách sau khi bỏ học, cô chỉ còn cách sống lưu lạc đầu đường xó chợ.

Thấy cái tát của bà Trang lại chuẩn bị giáng xuống, Triệu Kim Kim lập tức nghiêng đầu né tránh.

Bà Trang tức khắc nổi trận lôi đình, buông ra lời đe dọa: “Mày còn dám né à? Thử né thêm cái nữa xem!”

Triệu Kim Kim vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Muốn đánh tôi thì cũng phải có lý do rõ ràng, bà lấy quyền gì mà vừa ập tới đã động tay động chân?”

Trang Hiểu Linh đứng bên cạnh cố tình đổ thêm dầu vào lửa: “Mẹ, mẹ nhìn cái thái độ của nó kìa! Đã trộm tiền trong nhà rồi còn dám hỏi dựa vào đâu mà đánh!”

Bà Trang đang giận đến phát điên thì đúng lúc điện thoại vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, thái độ của bà ta lập tức thay đổi xoạch từ giận dữ sang tươi cười hớn hở, giọng điệu trở nên nịnh nọt: “Chao ôi, ngài đến rồi ạ? Sao lại khiến ngài phải đích thân tới thế này… Không sao, không sao ạ, tôi sẽ đưa nó về ngay đây.”

Sau khi cúp điện thoại, bà ta lườm Triệu Kim Kim một cái sắc lẹm đầy độc địa: “Tao nói cho mày biết, phía nhà họ Lục có người đến rồi. Một lát nữa phải nói cái gì không cần tao phải dạy lại chứ? Khôn hồn thì biết điều một chút, bằng không thì đừng trách tao ác!”

Bà Trang quay người bước lên xe, còn Trang Hiểu Linh thì cười trên nỗi đau của người khác mà bồi thêm một câu: “Chờ chết đi con khốn.”

Triệu Kim Kim bước lên xe theo sau, Trang Hiểu Linh liền ngồi dạt sang phía bên kia của hàng ghế sau, cứ như thể Triệu Kim Kim là thứ gì đó bẩn thỉu sợ bị dính phải vậy.

Triệu Kim Kim nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh: sự xóc nảy của xe, mùi hương thoang thoảng của nước hoa đặt trong xe, và cả tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài.

Cô thực sự đã xuyên vào thế giới của một cuốn sách rồi. Nếu đã không biết làm cách nào để quay về, vậy thì chi bằng hãy tích cực thay đổi thực tại!

Cô đại khái có thể đoán được lát nữa mình sẽ gặp ai. Việc nguyên chủ được nhà họ Trang nhận nuôi vốn dĩ đều có nguyên do của nó cả.

Sau khi mất cha mẹ, nguyên chủ đã ở cô nhi viện một năm trước khi được nhận nuôi. Phía nhận nuôi chính là nhà họ Lục thuộc tập đoàn Lục Thị lừng lẫy khắp cả nước, sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục tỷ tệ, là một gia tộc hào môn mà ai ai cũng biết.

Người đứng ra nhận nuôi nguyên chủ là tiểu thư nhà họ Lục tên Lục Lệnh Tư. Nghe nói bà là bạn thời thiếu nữ của mẹ nguyên chủ, sau một thời gian dài mất liên lạc, bà tình cờ biết được con gái của bạn thân đã trở thành trẻ mồ côi nên mới ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, vì sản nghiệp của nhà họ Lục quá đồ sộ, việc nhận nuôi nguyên chủ liên quan đến quá nhiều vấn đề phức tạp, nên bà đã giao cô cho một chi nhánh xa trong dòng họ nhận nuôi, chính là nhà họ Trang.

Sau khi giao nguyên chủ cho nhà họ Trang, Lục Lệnh Tư gần như biến mất khỏi thế giới của cô. Bà chỉ đều đặn gửi tiền hàng tháng, đưa cô vào học tại trường tư thục, suốt những năm qua thậm chí còn không một lần gặp mặt.

Có lẽ lần này là người của nhà họ Lục trực tiếp tìm đến, nên thái độ của nhà họ Trang mới thay đổi chóng mặt như vậy.

Chiếc xe tiến vào một khu biệt thự đơn lập. Chỉ mới vài năm trước, nhà họ Trang còn phải sống trong một căn nhà nhỏ hẹp chỉ vài chục mét vuông, nhờ ‘hưởng sái’ hào quang của nguyên chủ nên mới được nhà họ Lục trọng dụng. Vậy mà bọn họ lại chẳng hề đối xử tốt với cô, sau khi lợi dụng triệt để thì vứt bỏ cô như một quân cờ tàn.

Xe từ từ dừng lại. Sau khi xuống xe, bà Trang liếc nhìn cô một lượt, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên dấu bàn tay rõ mồn một trên mặt cô, rồi ra lệnh: “Cái này tự mày đứng ra giải thích đi, đừng để bà đây phải lo lắng thêm về mày nữa.”

Triệu Kim Kim cúi đầu theo bản năng, lồng ngực trào dâng một nỗi uất ức khổ sở, đây chính là phản ứng cơ thể còn sót lại của nguyên chủ, nhưng Triệu Kim Kim lại hiểu thấu ý đồ sâu xa trong lời nói của bà Trang.

Nguyên chủ mất cha mẹ từ nhỏ, lại từng bị bắt nạt đủ đường ở cô nhi viện, nên lẽ tự nhiên là cô luôn khao khát có được tình thương của cha mẹ.

Khi mới nhận nuôi nguyên chủ, vợ chồng nhà họ Trang cứ ngỡ vớ được một ‘cây rụng tiền’, thế nên họ giả vờ yêu thương cô hết mực, đến mức ngay cả con gái ruột là Trang Hiểu Linh cũng chẳng bì kịp. Thế nhưng, sau khi phát hiện nhà họ Lục chẳng mấy mặn mà gì với cô, thì bọn họ bắt đầu từng bước bóc lột và ngược đãi cô.

Dẫu vậy, nguyên chủ vẫn chẳng thể quên được sự yêu chiều mà cha mẹ nuôi từng dành cho mình. Vốn là một kẻ khát cầu tình thương, cô gần như đáp ứng mọi yêu cầu của họ; mỗi lần bị đánh cũng chỉ biết cúi đầu rơi lệ chịu đựng. Mọi áp lực và cảm xúc tiêu cực ấy dần chuyển hóa thành những màn hãm hại nữ chính. Có thể nói, việc nguyên chủ gây ra hàng loạt hành vi cực đoan có mối quan hệ mật thiết với sự hành hạ của nhà họ Trang.

Ba người cùng bước vào biệt thự. Ngồi chễm chệ ngay giữa phòng khách là ông Trang với cái bụng phệ, bên cạnh là một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, trang phục áo vest giày tây vô cùng chỉnh tề.

Vừa nhìn thấy Triệu Kim Kim, ông Trang liền sa sầm mặt lại rồi lớn tiếng khiển trách: “Nhìn lại con xem, ăn mặc cái kiểu gì thế này? Mẹ con mua cho bao nhiêu quần áo không mặc, cứ thích phải làm cái loại lập dị cơ!” Sau đó, ông ta liếc nhìn dấu bàn tay đỏ rực dù đã trang điểm đậm loè loẹt cũng không che nổi trên mặt cô, khẽ thở dài một tiếng, bày ra bộ dạng người cha hiền từ đầy xót xa: “Lại đi đánh nhau với người ta đấy à?”

Ông Trang quay sang nói với người đàn ông mặc vest: “Quản gia Lý, anh không biết tụi trẻ con thời kỳ nổi loạn khó bảo đến mức nào đâu. Nói nhẹ không được, nói nặng cũng không xong. Như lần này đây, nó còn dám trộm tiền của gia đình. Tiền nhà thì thôi không nói làm gì, nhưng nếu ra ngoài kia mà cũng thế thì… Ôi!”

Những lời này của ông Trang không thể không nói là cực kỳ cao tay. Chỉ bằng vài câu mở đầu, ông ta đã lập tức gắn mác cho Triệu Kim Kim là kẻ lêu lổng vô học, lại còn chụp thêm cái mũ trộm cắp lên đầu cô!

Quản gia Lý đến từ nhà họ Lục sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Triệu Kim Kim mang vẻ điềm nhiên như thể đã quá quen với việc này rồi.

Một khi Triệu Kim Kim đã quyết tâm thay đổi, làm sao cô có thể để mặc cho mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng này được!

Cô hít một hơi thật sâu, rồi ôm lấy một bên mặt đang sưng đỏ, giọng nói ngay lập tức nghẹn ngào như sắp khóc: “Ba ơi, là mẹ đánh con đấy ạ.”

Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của cả ba người nhà họ Trang. Bọn họ nhìn Triệu Kim Kim cứ như thể vừa gặp ma vậy, bởi phản ứng của cô lần này hoàn toàn khác xa so với trước đây.

Trước đây, Quản gia Lý nhà họ Lục chỉ ghé thăm mỗi dịp lễ Tết, Triệu Kim Kim lúc nào cũng im như thóc, không dám hé răng nửa lời. Thậm chí nếu có bị hỏi đến thì cô cũng sẽ chủ động che giấu cho người nhà họ Trang. Tất cả là vì từ nhỏ cô đã bị vợ chồng ông Trang “tẩy não” rằng phía nhà họ Lục sẽ bắt cô đi.

Vào thời điểm đó, vốn đang là “công chúa nhỏ” trong nhà họ Trang, cô đương nhiên không muốn đến sống tại nhà họ Lục lạnh lẽo, thế nên trong lòng luôn nảy sinh một cảm giác thù địch với họ.

Ai mà ngờ được hôm nay Triệu Kim Kim cứ như uống nhầm thuốc, chẳng những không chịu phối hợp diễn kịch mà trái lại còn quay sang kể khổ.

Nguyên chủ vì khát khao tình thân mà sẵn lòng chịu đựng uất ức, nhưng Triệu Kim Kim thì còn lâu nhé!

Diễn kịch ấy mà, thời buổi này nếu không luyện cho mình một trình diễn xuất thượng thừa thì làm sao mà quay Douyin cho nổi!

Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi lã chã, trông vừa đáng thương vừa uất ức: “Mẹ vừa mới đến đã lao vào đánh con, cứ khăng khăng bảo con lấy tiền của nhà. Nhưng rõ ràng đó là tiền riêng của con, là do mẹ cứ giữ mãi không chịu đưa cho con đấy chứ.”

Quản gia Lý liếc nhìn ông Trang một cái đầy ẩn ý. Chẳng lẽ số tiền sinh hoạt phí mà nhà họ Lục gửi sang mỗi tháng đều không được chi tiêu cho Triệu Kim Kim hay sao?

Sắc mặt ông Trang lập tức sa sầm xuống, ông ta quát lớn: “Kim Kim, sao con lại học được cái thói nói dối như thế hả!”

Trước đây, chỉ cần ông Trang sa sầm mặt lại là nguyên chủ dù có uất ức đến mấy cũng phải nuốt ngược vào trong. Nhưng lần này, cô dám nhìn thẳng vào mắt ông ta và lớn tiếng phủ nhận: “Con không có!”

Cô chạy huỳnh huỵch lên lầu rồi ôm một đống quần áo xuống. Một bên toàn là thời trang hàng hiệu, bên còn lại nhìn qua đã thấy toàn đồ cũ kỹ. Cô lại lấy thêm một đống phấn nước và son môi bày lên trên: “Ba nhìn đi, đống này là của chị, còn bên này là của con. Mẹ chỉ mua quần áo cho chị chứ chưa bao giờ có phần của con cả. Mẹ bảo con là người ngoài nên không xứng được tiêu tiền của nhà này.”

Sắc mặt bà Trang ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Từ trước đến nay, bà ta luôn xây dựng hình tượng một người mẹ công bằng, không bên trọng bên khinh trước mặt người ngoài. Ai mà ngờ được hôm nay Triệu Kim Kim lại như phát điên, lôi cả quần áo ra cho người dưng xem thế này.

Bà ta hận không thể lao đến tát cho Triệu Kim Kim thêm vài cái nữa cho cô tỉnh ra, lại thấy cô đổ hết đống mỹ phẩm đó ra cho Quản gia Lý xem rồi nói: “Mẹ bảo trang điểm vào mới xinh nên con mới làm theo, nhưng mẹ chẳng cho con thứ gì cả, chỉ có chị mới được dùng đồ xịn thôi.”

Quản gia Lý nhìn sang Trang Hiểu Linh, cô ta cũng có trang điểm, nhưng vì sử dụng đồ cao cấp nên lớp nền trông nhẹ nhàng như mặt mộc, chẳng giống như gương mặt của Triệu Kim Kim, cứ như thể bị trát lên một lớp phấn xám xịt vậy.

Sự phân biệt đối xử, bên trọng bên khinh, chỉ nhìn bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rõ mười mươi rồi.

Trang Hiểu Linh chẳng mảy may nhận ra ánh mắt khác lạ của Quản gia Lý, cô ta chỉ thấy xót xa khi Triệu Kim Kim quăng đống mỹ phẩm đó làm bẩn hết quần áo của mình. Đó toàn là hàng giới hạn cả đấy!

Làm bẩn rồi thì liệu con khốn kia có đền nổi không chứ!

Cô ta lập tức đẩy mạnh Triệu Kim Kim ra, rồi gào lên vào mặt cô: “Đừng có dùng cái đôi tay bẩn thỉu của mày mà chạm vào đồ của tao!”

Triệu Kim Kim bị đẩy ngã nhào xuống đất, còn Trang Hiểu Linh thì hét lớn như đang tố cáo: “Quản gia Lý, chú đừng để bị nó lừa! Nó ăn trộm tiền là để theo đuổi đàn ông, để mua quà sinh nhật cho Phó Chi Hành đấy!”

“Không tin thì cháu gọi điện cho anh ta đối chất ngay bây giờ luôn!”

Triệu Kim Kim cảm thấy lòng mình lạnh toát.

Trang Hiểu Linh móc điện thoại ra, rồi nhìn chằm chằm vào Triệu Kim Kim như muốn ăn tươi nuốt sống, chờ đợi cô mở lời van xin.

Bởi cứ mỗi lần đụng chạm đến những chuyện liên quan tới Phó Chi Hành, thì cô chắc chắn sẽ xuống nước!

Chỉ cần Triệu Kim Kim đổi ý rút lời, thì quản gia Lý sẽ không còn can thiệp vào chuyện riêng của gia đình họ nữa.

Chương 2: Thoát khỏi hang sói

Quản gia Lý đột nhiên đứng phắt dậy, khiến bầu không khí tức khắc trở nên căng thẳng và tĩnh lặng như tờ.

“Không cần gọi cuộc điện thoại đó nữa đâu.” Ông ấy nhìn về phía Triệu Kim Kim: “Cô Triệu, cô đã phải chịu uất ức rồi.”

Một câu nói định đoạt tất cả.

Triệu Kim Kim rơm rớm nước mắt nói: “Quản gia Lý, cháu không thể ở lại nơi này thêm được nữa. Họ vốn dĩ không hề coi cháu là người nhà, cháu chỉ muốn chuyển ra ngoài sống thôi.”

Bà Trang thấy tình hình có vẻ bất ổn, liền vội vàng dùng chiêu nhu hòa. Bà ta quỳ thụp xuống, dùng lực ấn chặt lấy vai Triệu Kim Kim: “Kim Kim, con đã ở nhà chúng ta bao nhiêu năm rồi, sao bọn ta có thể không coi con như con đẻ được chứ? Sau này con muốn gì thì mẹ cũng sẽ mua cho con hết.”

Triệu Kim Kim mím chặt môi, run rẩy quay mặt đi. Mặc cho lực ấn trên vai của bà Trang có mạnh đến mức nào, thì cô cũng nhất quyết không chấp nhận sự ám thị hay nhượng bộ.

Triệu Kim Kim đã hạ quyết tâm, cô nhất định phải thoát khỏi hang sói này bằng được!

Phải biết rằng năm xưa khi nguyên chủ lâm vào đường cùng đã quay về nhà họ Trang tìm kiếm sự giúp đỡ, kết quả lại bị chuốc say rồi sáng hôm sau bị tống lên giường của đối tác làm ăn với ông Trang. Cái nơi ‘ăn thịt người’ này, cô không đời nào dám ở lại thêm nữa.

Quản gia Lý suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Cô Triệu, cô đi thu dọn đồ đạc đi.”

Triệu Kim Kim như được cứu rỗi, cô lập tức chạy lên căn phòng ở tầng hai để thu dọn hành lý.

Đồ đạc của nguyên chủ chẳng có bao nhiêu. Bởi từ trước đến nay, bất cứ thứ gì nhà họ Lục gửi sang đều bị bà Trang lấy sạch để đưa cho Trang Hiểu Linh.

Triệu Kim Kim xách vali đi xuống lầu, lúc này vợ chồng ông Trang đang vây quanh quản gia Lý để nài nỉ, giúp nói đỡ vài câu vì sợ sẽ chọc giận nhà họ Lục. Duy chỉ có Trang Hiểu Linh là vẫn đang lườm nguýt đầy giận dữ nhìn Triệu Kim Kim bước xuống.

Triệu Kim Kim hoàn toàn ngó lơ cô ta, cô nói với quản gia Lý: “Quản gia Lý, cháu xong rồi ạ.”

Quản gia Lý liếc nhìn chiếc vali nhỏ bé, rồi nhàn nhạt quét mắt qua vợ chồng ông Trang, giọng nói điềm đạm nhưng mang theo uy lực không thể nghi ngờ: “Cứ coi như là để cô ấy ra ngoài thư giãn một thời gian đi.”

Ông Trang thấy tình thế không thể cứu vãn được nữa nên đành phải nói: “Được rồi, đứa trẻ này nhất thời chưa thông suốt, sớm muộn gì nó cũng sẽ hiểu cho tấm lòng của chúng tôi thôi.” Ông ta quay sang nhìn Triệu Kim Kim rồi dặn dò: “Kim Kim, ở bên ngoài nếu có chịu uất ức gì thì nhất định không được nhẫn nhịn, phải nhớ gọi điện cho bố mẹ, muốn về nhà ở lúc nào cũng được, nơi đây mãi mãi là nhà của con.”

Triệu Kim Kim lùi lại một bước, cô không thèm mở miệng lấy một lời.

Hành động này khiến nụ cười trên khóe môi của ông Trang càng thêm cứng đờ, trông chẳng khác nào giận tím mặt mà không thể thốt nên lời.

“Quản gia Lý, chúng ta đến trường ạ?” Triệu Kim Kim hỏi sau khi đã rời khỏi nhà họ Trang.

“Lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa cô đến một căn nhà của nhà họ Lục, chỉ cần cô muốn thì có thể ở lại đó bao lâu tùy thích.”

“Tuyệt quá, con cảm ơn chú ạ.”

Quản gia Lý nhìn cô gái trong bộ trang phục kỳ quái trước mặt, cảm thấy cô thực sự đã khác xưa rất nhiều. Trước đây cô vô cùng hướng nội, ngay cả khi nhà họ Lục mời đến dự tiệc năm mới cô cũng không đi. Ông cứ ngỡ cô sống ở nhà họ Trang rất tốt, nào ngờ sự việc lại chẳng hề như những gì ông tưởng tượng.

Ông hỏi: “Cô có lời gì muốn nhắn gửi đến Tiểu thư không?”

Ông ấy đang nhắc đến Lục Lệnh Tư, người bạn của mẹ nguyên chủ sao?

Triệu Kim Kim vốn chẳng biết gì nhiều về người này, sợ rằng nếu mạo muội nhắn gửi lời gì đó thì sẽ bị lộ sơ hở, nên nói: “Để sau này gặp mặt, con sẽ thưa chuyện trực tiếp với dì Lục sau ạ.”

Quản gia Lý gật đầu tán thành.

Sau đó, cô được đưa đến địa chỉ mới. Khi nhìn thấy căn biệt thự nhỏ hai tầng biệt lập kia, Triệu Kim Kim suýt chút nữa là cười đến nở hoa trong lòng.

Đúng là nhà họ Lục, chẳng có gì ngoài điều kiện, giàu nứt đố đổ vách!

Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên hơi đẫy đà. Bà ấy tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, nhưng sau khi nghe nói chính quản gia Lý là người sắp xếp cho cô đến đây ở thì liền gật đầu đồng ý.

“Vậy cô vào đi, sau này cứ gọi tôi là dì Trương là được.” Bà tự giới thiệu mình là người giúp việc tại đây.

Triệu Kim Kim kinh ngạc, không ngờ quản gia Lý lại chu đáo đến thế, sắp xếp cả người giúp việc cho cô cơ à?

Cô kéo vali đi vào trong phòng khách, đang lúc quan sát xung quanh thì đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát. Theo bản năng, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy có một người đang đứng ở lối cầu thang tầng hai.

Đập vào mắt cô đầu tiên là một chiếc xe lăn ánh lên sắc bạc kim loại, trên bàn đạp màu đen, một ống chân của người ngồi đó đang bó bột trắng xóa.

Dời tầm mắt lên phía trên, cô bắt đầu nhìn rõ một gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng sắc sảo, cùng đôi mắt đen thẳm như vực sâu. Nhìn anh khá gầy, nhưng cả người lại tỏa ra hơi thở lạnh lẽo mạnh mẽ khiến người khác không dám lại gần, gần như muốn đóng băng cả không khí xung quanh vậy.

Khí chất mãnh liệt ấy khiến cô trong thoáng chốc liên tưởng đến rất nhiều khung cảnh: một cánh đồng tuyết hoang vu, một tòa lâu đài cổ tĩnh mịch, hay một đầm lầy âm u lạnh lẽo.

Sau khi bị cô phát hiện, chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng xoay bánh xe trên chiếc xe lăn, rồi biến mất sau góc ngoặt cầu thang. Anh chẳng hề chào hỏi cô lấy một lời, xung quanh như tỏa ra những chiếc gai nhọn vô hình, ngầm cảnh cáo cô đừng có lại gần.

“Đó là tiểu thiếu gia.” dì Trương tiến lại gần nói: “Cô nhớ giữ yên lặng một chút, cậu ấy không thích ồn ào đâu.”

“Tiểu thiếu gia?”

Triệu Kim Kim ngây người ra một lúc lâu: “Đó… đó là tiểu thiếu gia nhà họ Lục, Lục Tranh sao?!”

Dì Trương gật đầu xác nhận.

Triệu Kim Kim hoàn toàn ngây người, trong lòng theo bản năng phủ nhận ngay lập tức. Thiếu niên lạnh lùng đến cực điểm vừa rồi, tuyệt đối không thể nào là Lục Tranh được!

“Em gái à, tốt nhất là em nên làm theo combo này này. Em nhìn đuôi tóc mình xem, cháy khô hết cả rồi. Để anh làm cho em một liệu trình phục hồi, đảm bảo hiệu quả cực kỳ luôn!” Anh thợ làm tóc nhiệt tình chèo kéo gói phục hồi uốn nhuộm giá 500 tệ, nhưng Triệu Kim Kim chỉ lắc đầu: “Em muốn cắt tóc, cứ cắt theo gói 38 tệ thấp nhất ấy ạ.”

Anh thợ nói sùi cả bọt mép, chẳng ngờ được Triệu Kim Kim chỉ chọn mức giá tối thiểu.

Triệu Kim Kim cũng cảm thấy rất lực bất tòng tâm. Theo mô-típ thường thấy của các bộ truyện xuyên không, lúc này cô nên thay đổi diện mạo một cách triệt để, nhưng vừa mở ví ra xem thì hỡi ôi, nó còn “sạch” hơn cả mặt mình nữa.

Thẻ của cô đã bị nhà họ Trang khóa lại, số tiền tích góp trước đó thì đều đã nướng hết vào người nam chính Phó Chi Hành để tổ chức tiệc sinh nhật và mua quà tặng anh ta. Hiện tại, tổng số tiền cô có trong tay chỉ vỏn vẹn vài trăm tệ, nên việc thắt lưng buộc bụng là điều bắt buộc.

Triệu Kim Kim ở thế giới cũ mới có 18 tuổi, vừa học đến lớp 11 đã phải bỏ học để đi làm kiếm tiền. Thiếu tiền thì cô có thể đi làm thêm, nhưng quan trọng nhất là bây giờ cô đã có thể đi học lại rồi!

Được trao cơ hội để đi học một lần nữa, vậy nên việc thay đổi hình tượng chính là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Cô bảo thợ làm tóc cắt ngắn mái tóc của mình, sau khi loại bỏ phần tóc uốn xoăn tít ở đuôi, dù vẫn còn bộ tóc đỏ rực nhưng trông cả người đã thanh thoát và gọn gàng hơn hẳn.

Thanh toán tiền xong và bước ra khỏi tiệm, khi bị cơn gió đêm thổi qua bờ vai, Triệu Kim Kim chợt nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Lục Tranh lúc nãy.

Trong lòng cô đầy rẫy những thắc mắc.

Lục Tranh chính là nhân vật nam phụ mà cô yêu thích nhất trong cuốn sách này. Trong truyện, mãi đến giai đoạn sau anh mới xuất hiện, khi đó anh đã là người đứng đầu nhà họ Lục rồi.

Trên thương trường, anh là người khéo léo đưa đẩy, lại vô cùng tâm huyết với từ thiện. Đó là một thiết lập nhân vật cực kỳ quyến rũ, dịu dàng như ngọc. Cũng chính vì anh bị mất một chân, nên Triệu Kim Kim đối với anh vừa thương xót lại vừa ngưỡng mộ!

Đặc biệt là khi biết được chuyện anh từng bị gia đình ruồng bỏ hồi còn trẻ, dù chịu cảnh tàn tật sau một tai nạn nhưng vẫn giữ được tâm thế thanh cao, sáng trong như gió mát trăng rằm, Triệu Kim Kim thực sự đã hoàn toàn “đổ gục” trước anh!

Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy thiếu niên âm u và lạnh lùng lúc nãy, cô không thể nào tin nổi đó lại chính là Lục Tranh!

Cô vẫn chưa đọc đến tận cùng kết cục của cuốn sách, mà tác giả lại miêu tả khá ít về quá khứ của Lục Tranh, nên cô chẳng rõ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Triệu Kim Kim nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này, nhưng quan trọng hơn cả là: tiền sinh hoạt phí tháng này của cô phải tính sao đây?

Cùng lúc đó, nhà họ Trang đèn đuốc sáng trưng suốt cả đêm. Kể từ khi Triệu Kim Kim rời đi thì bà Trang chưa lúc nào ngừng chửi rủa: “Con khốn kia, đúng là cái loại ăn cháo đá bát, lại còn học được cả chiêu trò gài bẫy người khác nữa chứ!”

“Mẹ ơi, nó đi rồi, liệu nhà họ Lục có trách mình không chăm sóc tốt cho nó không?” Trang Hiểu Linh có chút lo lắng hỏi.

Về điểm này, ông Trang lại tỏ ra khá thản nhiên: “Nếu nhà họ Lục muốn đòi lại công bằng cho nó thì đã chẳng đợi đến tận bây giờ. Không có chuyện gì đâu, vài ngày nữa nó sẽ tự mò về thôi.”

“Nó sẽ quay về thật ạ? Nếu nó đi thật thì liệu nhà họ Lục có cắt khoản tiền trợ cấp cho nhà mình không?” Trang Hiểu Linh hỏi.

“Nó chạy đi đâu cho thoát? Sổ hộ khẩu và căn cước công dân của nó đều nằm trong tay mẹ cả, nó còn định bay đi đâu nữa?” Bà Trang ngồi xuống rồi cười lạnh lùng nói tiếp: “Giờ nó xéo đi rồi thì nhà mình càng yên tĩnh, có xảy ra chuyện gì cũng chẳng đến lượt mình phải chịu trách nhiệm. Còn về khoản tiền sinh hoạt phí mà nhà họ Lục gửi đến, một xu cũng không được đưa cho nó! Lão Trang, ông nghe cho kỹ đây, nó mà có gọi điện về than khổ thì ông tuyệt đối không được mủi lòng đấy nhé.”

Ông Trang đáp: “Tôi biết rồi.”

“Còn Hiểu Linh, ở trường nhớ để mắt tới nó một chút.” Bà Trang hừ lạnh một tiếng: “Con khốn đó hôm nay dám làm mẹ mất mặt đến thế, nó mà không quỳ xuống xin lỗi mẹ thì cái cửa nhà họ Trang này tuyệt đối không bao giờ mở ra cho nó đâu!”

Trang Hiểu Linh nở một nụ cười nham hiểm, trong lòng đã tính toán sẵn ngày mai đi học sẽ dạy cho Triệu Kim Kim một bài học ra trò như thế nào.

Trường Trung học M là ngôi trường tư thục nổi tiếng nhất, có đội ngũ giáo viên hùng hậu nhất và học phí đắt đỏ nhất tại địa phương.

Với danh hiệu có tỷ lệ trúng tuyển đại học cao nhất, trường đã thu hút vô số người đổ xô vào nhập học. Trong đó, mỗi khối lớp đều thiết lập ba lớp thực nghiệm. Chỉ cần học sinh đặt chân được vào ba lớp này, thì việc đỗ vào các trường đại học thuộc khối 985 là điều chắc chắn, những trường danh giá như Đại học Thanh Hoa, hay Đại học Bắc Kinh cũng chẳng thành vấn đề, còn số học sinh được các trường đại học nước ngoài nhận vào thì nhiều không kể xiết.

Một lớp thực nghiệm vốn chỉ có thể vào bằng thực lực học tập như thế này, ấy vậy mà lại lọt lưới một “con cá” như Triệu Kim Kim.

Khi Triệu Kim Kim đứng trước cửa lớp thực nghiệm 1, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp.

Việc được sắp xếp vào lớp thực nghiệm tốt nhất chứng tỏ nhà họ Lục đối đãi với cô thực sự không tệ. Không chỉ có cô, mà ngay cả Trang Hiểu Linh cũng học cùng lớp với cô.

Khi các bạn học lớp 1 nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu đỏ đứng ở cửa lớp, ai nấy đều không tự chủ được mà dời tầm mắt nhìn qua. Cô gái ấy có làn da trắng ngần, đôi mắt trong veo sáng ngời, xung quanh như bao phủ bởi một lớp hào quang dịu nhẹ, toát lên khí chất sạch sẽ và thanh thuần.

Làn da của cô trắng mịn như sữa, chỉ tiếc là nửa khuôn mặt bên kia hơi sưng đỏ, làm giảm đi phần nào cảm giác kinh diễm tổng thể.

“Bạn học ơi, bạn tìm ai à?” Lớp trưởng Từ Giai tiến lên phía trước hỏi.

Triệu Kim Kim lắc đầu: “Tôi là học sinh lớp này.”

Theo ký ức dẫn lối, cô tìm về đúng vị trí ngồi của mình.

Cô vừa ngồi xuống, cả lớp học bỗng im phăng phắc trong thoáng chốc, nhưng ngay giây tiếp theo, những tiếng bàn tán xôn xao như ong vỡ tổ bùng lên. Thậm chí có người còn không tin nổi vào mắt mình mà hét to về phía cô: “Triệu Kim Kim?!”

Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn, khiến cậu bạn kia khiếp vía đến mức ngã ngửa ra sàn.

Không ai có thể tin được rằng một Triệu Kim Kim quanh năm suốt tháng chỉ biết trang điểm đậm loè loẹt, nhuộm tóc ăn chơi rồi trốn học, sau khi tẩy trang lại sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đến nhường này, đặc biệt là khí chất trông vừa thuần khiết vừa ngoan hiền.

Điều này hoàn toàn khác xa, cách một trời một vực so với ấn tượng trong tâm trí của bọn họ!

Triệu Kim Kim là một nhân vật nổi tiếng khắp trường trung học M.

Trong trường, có người nổi danh nhờ thành tích học tập, có người lại nhờ vào nhan sắc hay các mối quan hệ rộng rãi, nhưng Triệu Kim Kim thì khác, cô nổi tiếng nhờ việc… bám đuôi theo đuổi người khác.

Người mà cô theo đuổi không ai khác chính là “mỹ nam” của trường, “thái tử gia” của nhà họ Phó tên Phó Chi Hành.

Bất cứ ai cũng đều biết Triệu Kim Kim hoàn toàn không xứng với Phó Chi Hành, vậy mà cô cứ thích đâm đầu vào ‘bám đuôi’, đúng nghĩa là một kẻ lụy tình mù quáng.

Thế nhưng, ‘bám đuôi’ đến cuối cùng dường như cũng đã thành công. Ngay tối qua, có người đã đăng lên diễn đàn trường một bức ảnh cô và Phó Chi Hành ôm nhau đầy thân mật. Tuy bức ảnh bị xóa đi rất nhanh, nhưng mọi người đều đoán rằng Triệu Kim Kim cuối cùng cũng đã “tán đổ” được trai đẹp của trường.

“Triệu Kim Kim!” Có người ở cửa gọi tên cô. Một nam sinh với vóc dáng cao lớn đứng chắn trước cửa lớp, giọng nói lạnh lùng gắt gỏng vang lên: “Cô cút ra đây cho tôi.”

Khi cậu ta xuất hiện, lớp học bỗng chốc im lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cậu ta, rồi sau đó lại quay sang nhìn Triệu Kim Kim.

Các bạn học xung quanh không khỏi thốt lên kinh ngạc: Phó Chi Hành thế mà lại chủ động đến tìm Triệu Kim Kim sao?

Hai người họ bên nhau thật rồi à?

Tất cả mọi người đều vừa chấn động vừa hưng phấn hóng hớt.

Chỉ có Triệu Kim Kim là hiểu rõ, e rằng tên này đến là để tính sổ thì có.

Triệu Kim Kim không còn giống như mọi khi, vừa thấy Phó Chi Hành là sẽ nhào tới ngay, trái lại cô thong thả đứng dậy rồi mới bước đến.

Sau khi ra ngoài, cô mới nhìn rõ diện mạo của nam chính Phó Chi Hành trong cuốn sách này. Quả thực cậu ta sở hữu một nhan sắc chuẩn mực của nam chính: đôi lông mày đậm toát lên vẻ anh tuấn, đôi mắt phượng dài hẹp hơi xếch lên khiến gương mặt thêm phần diễm lệ. Bên tai phải đeo một chiếc khuyên tai bạc nhỏ, cả người toát ra một cảm giác đầy tính công kích.

Thế nhưng Triệu Kim Kim lại chẳng hề thích nam chính của cuốn sách này, bởi tính cách của cậu ta quá phô trương và cường thế, tính tình lại nóng nảy, cùng với dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ.

Đặt lên bàn cân so sánh thì sự dịu dàng như nước của nam phụ Lục Tranh mới đúng là “gu” của cô.

Giờ phút này, Phó Chi Hành nhìn xuống Triệu Kim Kim, đôi mắt của cậu ta hơi nheo lại, tỏa ra một áp lực cực lớn bao trùm lấy cô. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: “Cô còn dám vác mặt đến trường cơ à?”

Lạ thật đấy, bộ trường này là do nhà cậu ta mở chắc, sao cô lại không được đến cơ chứ?

“Cô lập tức cút khỏi trường ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây nào nữa.” Giọng nói của cậu ta cáu kỉnh như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.

Mọi ánh mắt xung quanh đều khóa chặt vào hai người. Với tư cách là trai đẹp số một của trường, dù bình thường Phó Chi Hành không mấy bận tâm đến Triệu Kim Kim, nhưng cũng hiếm khi cậu ta lại thẳng tay làm cô mất mặt đến mức này.

Thế nhưng mọi người lại chẳng hề thấy tội nghiệp cho Triệu Kim Kim, bởi vì cô quá giỏi ‘giả vờ’.

Đối với những bạn học khác thì cô luôn kiêu căng hống hách, mở miệng là mắng nhiếc, chẳng coi ai ra gì; duy chỉ có trước mặt Phó Chi Hành là lại giả vờ làm bộ dạng ngoan ngoãn, hở một chút là bày ra cái vẻ mặt rơm rớm nước mắt như sắp khóc đến nơi.

Thử nghĩ mà xem, một đứa con gái vừa trang điểm đậm loè loẹt, vừa sống hai mặt lại còn làm bộ làm tịch kiểu “em gái giang hồ”, thì ai mà thương cảm cho nổi.

Mọi người xung quanh đồng loạt ném về phía Triệu Kim Kim những ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm và đầy vẻ giễu cợt.

Cứ chờ mà xem, chắc chắn giây sau con nhỏ Triệu Kim Kim này sẽ bắt đầu khóc lóc cho mà coi.

Chương 3: Hãm hại

“Dựa vào cái gì chứ.” Giọng của Triệu Kim Kim không còn cố tình tỏ ra nũng nịu yếu đuối như mọi khi, mà thay vào đó là thanh âm trong trẻo dứt khoát. Cô không những không khóc mà còn thẳng thắn nhìn ngược lại Phó Chi Hành đầy lý lẽ.

Phó Chi Hành gần như tức giận đến mức bật cười, cô thế mà cũng có mặt mũi để hỏi “dựa vào cái gì” sao?

“Cô cần tôi nói lại những việc cô đã làm ngày hôm qua cho mọi người cùng nghe không?” Cậu ta hạ thấp giọng rồi buông lời đe dọa.

“Hôm qua?”

Phó Chi Hành nhìn thấy cô không hề có lấy một chút dáng vẻ chột dạ hay hối lỗi nào, cơn giận bốc lên khiến đôi mắt của cậu ta hơi vằn đỏ.

Cậu ta mở điện thoại ra, gần như dí sát vào mặt cô mà quát: “Cái này là do cô đăng đúng không!”

Đó là một bức ảnh chụp màn hình từ diễn đàn trường. Trong ảnh, khuôn mặt Phó Chi Hành đỏ bừng vì say rượu, còn cô thì đang ôm chặt lấy eo cậu ta với ánh mắt đầy si mê. Cả hai đang cùng nhau bước vào một phòng khách sạn, chính là căn phòng mà Triệu Kim Kim đã bỏ chạy khỏi vào ngày hôm qua!

Triệu Kim Kim cứ ngỡ Phó Chi Hành đến để tính sổ việc cô lén bỏ trốn, không ngờ rằng khoảnh khắc đó vẫn bị chụp lại mất rồi!

Bất kể ai nhìn vào bức ảnh đó mà nói giữa hai người không xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai tin nổi.

“Cô tưởng rằng tìm người chụp lén, dùng cái thủ đoạn hạ đẳng này là có thể bám chặt lấy tôi sao?” Giọng cậu ta lạnh lùng và tàn nhẫn: “Nằm mơ đi!”

Triệu Kim Kim giải thích: “Chuyện này không phải do tôi làm. Nếu tôi thật sự muốn tính kế gì đó, thì ngày hôm qua tôi đã không bỏ đi rồi.”

“Cô nghĩ tôi sẽ tin chắc?” Phó Chi Hành cười lạnh: “Loại người như cô là thứ tôi ghê tởm nhất. Tốt nhất là cô nên tự mình cút khỏi trường đi, nếu không tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!”

“Mọi chuyện phải nói bằng chứng cứ.” Triệu Kim Kim không còn giống như nguyên chủ, dễ dàng bị những lời lẽ của cậu ta làm tổn thương: “Cậu hãy đưa ra bằng chứng chứng minh bức ảnh đó là do tôi đăng rồi hãy nói, còn bây giờ tôi phải vào lớp học rồi.”

Nói xong câu đó, Triệu Kim Kim mặc kệ những ánh mắt nóng hổi xung quanh mà quay trở về lớp. Cô cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm như gai đâm sau lưng, và càng có thể hình dung ra sắc mặt khó coi của Phó Chi Hành lúc này.

Thế nhưng ngay từ lúc cô xuyên không tới đây thì đã là một ván cờ chết rồi. Cô lại không muốn giống như nguyên chủ chủ động bỏ học, cho nên cái mối nghiệt duyên này cứ để nó kết thúc đi!

Cô không hề ngờ rằng, hành động phớt lờ và bỏ mặc Phó Chi Hành sang một bên của mình lúc này lại khiến mọi người xung quanh chấn động đến nhường nào.

Đây vẫn là “chó bám đuôi” Triệu Kim Kim đấy chứ?

Là một Triệu Kim Kim cứ hễ nhìn thấy Phó Chi Hành là bước đi không vững, trong lòng trong mắt đều chỉ có cậu ta cơ mà; hơn nữa, vừa rồi cô mới nói cái gì cơ, cô bảo mình phải vào lớp học rồi á?

Triệu Kim Kim mà cũng thèm quan tâm đến chuyện có lên lớp hay không sao? Nên nhớ rằng chỉ cần một tin nhắn WeChat của Phó Chi Hành, cô thậm chí có thể trốn học ngay trước mặt giáo viên chỉ để đi mua nước hay lấy quần áo cho cậu ta đấy.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, Phó Chi Hành cuối cùng cũng rời đi với gương mặt lạnh tanh.

Tất cả học sinh trong lớp thực nghiệm đều cố ý hoặc vô tình liếc nhìn về phía Triệu Kim Kim. Trông cô có vẻ rất bình tĩnh và tự tại, nhưng lại chẳng hề hay biết rằng trên diễn đàn trường, mọi người đã bắt đầu đăng bài để mỉa mai và châm chọc cô rầm rộ rồi.

【Có biến: Vừa nãy Phó Chi Hành đã đến tìm “chó bám đuôi” Triệu Kim Kim, mọi người đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào?】

Lầu 1: Hóng dưa.

Lầu 2: …Nói ra chắc chắn mọi người không tin đâu, Triệu Kim Kim thế mà lại chẳng thèm đoái hoài gì đến Phó Chi Hành luôn!

Lầu 3: Đừng có đùa, bộ mọi người không nhớ vì sao Triệu Kim Kim lại bị gọi là “đệ nhất chó bám đuôi” của trường mình à? Trước đây có lần Phó Chi Hành nổi giận, hất cả khay đồ ăn lên người cô ta, rác với dầu mỡ bẩn thỉu dính đầy đầu, thế mà Triệu Kim Kim vẫn còn có thể cười để dỗ dành cậu ta được, chuyện này người bình thường có làm nổi không?

Lầu 4: Xác nhận bằng danh tính thật luôn, Triệu Kim Kim thật sự không thèm đếm xỉa gì đến “Thái tử” họ Phó cả, chắc là vì vụ sinh nhật hôm qua cậu ta dẫn Thương Tuyết theo chăng?

Lầu 5: Hôm qua đúng là một vở kịch hay mà, toàn bộ địa điểm tổ chức sinh nhật của Phó Chi Hành đều do một tay Triệu Kim Kim chi tiền trang trí, kết quả lại phải nhìn thấy người tình trong mộng của mình ôm cô bạn thân thiết nhất xuất hiện, lúc đó mặt mũi Triệu Kim Kim trắng bệch ra như nữ quỷ vậy.

Lầu 6: Lệch sóng tí, nhưng mà cái bức ảnh ngày hôm qua ấy… không phải hai người họ đã “gạo nấu thành cơm” rồi sao?

Lầu 7: Không giống lắm, hôm nay Phó Chi Hành đến tìm cô ta để tính sổ đấy chứ.

Lầu 8: Xem ra là thủ đoạn không thành rồi, tám phần bức ảnh đó là ảnh ghép thôi. Nếu giữa hai người mà có chuyện thật thì Triệu Kim Kim đã sớm bắt Phó Chi Hành phải chịu trách nhiệm rồi!

Lầu 9: Mọi người đoán xem lần này Triệu Kim Kim trụ được mấy ngày mà không tìm đến Phó Chi Hành?

Lầu 10: Cùng lắm là ba ngày, kỷ lục dài nhất của cô ta cũng chỉ đến thế thôi.

Lầu 11: Tôi đoán ngay trưa nay là lại đến quỳ xuống mà nịnh bợ rồi.

Lầu 12: Đặt cược đi, đặt cược đi!

Lầu 13: Tôi thấy lần này khác đấy, mọi người không thấy sao, Triệu Kim Kim cắt tóc rồi, cả người nhìn cũng khác hẳn luôn.

Lầu 14: Thật không vậy? Tôi không tin đâu.

Chưa đợi có ai kịp chụp lén để đăng lên bài viết, tiếng chuông vừa vang lên, thầy Viên chủ nhiệm lớp đã cầm một xấp đề thi dày cộm bước vào.

Gương mặt thường ngày hay cười hớn hở của thầy nay bỗng trở nên nghiêm nghị bất thường. Thầy thẳng tay ném xấp đề xuống bục giảng, đôi mắt vốn bị thịt che khuất đến híp lại, giờ đây trừng lên vừa to vừa tròn, khiến đám học sinh bên dưới đều im như thóc, ngoan ngoãn như những chú chim cút nhỏ.

“Mấy đứa này, lúc truy bài sáng không chịu lo học cho hẳn hoi, còn có tâm trí mà xem điện thoại à! Có biết kết quả kỳ thi tháng trước của lớp mình thế nào không? Bị cả lớp thường đè đầu cưỡi cổ rồi kia kìa!”

“Trước đây bị lớp thực nghiệm 2, lớp thực nghiệm 3 vượt mặt thì đã đành, bây giờ đến cả thành tích của lớp thường mà các anh các chị cũng không bằng!”

“Lớp 11 rồi, cứ tiếp tục thế này thì các anh các chị định thi vào cái trường tốt nào được nữa!”

Giọng nói của thầy Viên cũng giống như cái thân hình hai trăm cân của thầy vậy, vô cùng trầm đục và đầy uy lực, từng câu từng chữ cứ như nện thẳng vào bên tai của mỗi học sinh vậy.

Thế nhưng họ cũng cảm thấy không cam lòng. Thành tích tổng thể của lớp họ không hề tệ, nhưng lại có một “cái đuôi” hạng bét như Triệu Kim Kim kéo lại, khiến điểm trung bình của cả lớp bị sụt hẳn xuống.

Từ năm lớp 10 đến nay, lớp của họ luôn đứng cuối bảng trong số ba lớp thực nghiệm, bị hai lớp kia “đè đầu cưỡi cổ” không thương tiếc.

Lớp thực nghiệm vốn coi trọng nhất là thành tích và danh dự, thế nên khi có một người chuyên kéo thấp điểm số của cả lớp như Triệu Kim Kim, thì ánh mắt của mọi người nhìn cô lại càng thêm phần ác cảm.

“Nhìn đi, câu trắc nghiệm chỉ thêm đúng một câu điều kiện thôi mà cả đám các anh các chị đều chọn A hết cả lượt. Đọc kỹ đề thêm một chút không được à? Còn câu này nữa,” Thầy Viên vừa nói vừa viết một câu vật lý khác lên bảng đen: “Nào, các anh chị giỏi giang nói cho tôi xem, câu này chọn cái gì!”

Trong lớp im phăng phắc như tờ, bỗng nhiên có kẻ hét lên một câu: “Triệu Kim Kim bảo bạn ấy biết làm ạ!”

Giữa một rừng tóc đen nhánh, cái đầu đỏ rực của Triệu Kim Kim trở nên cực kỳ nổi bật. Thầy Viên phát hiện hôm nay Triệu Kim Kim không ngủ gật, trên mặt cũng chẳng tô vẽ những thứ màu mè xanh đỏ như mọi khi, khiến ông ấy không khỏi kinh ngạc.

Ông ấy vốn dĩ luôn có cảm giác phức tạp đối với đứa học sinh được “nhét” vào lớp này, nên bình thường cũng chẳng buồn quản lý.

Thế nhưng hôm nay ông ấy thực sự đang quá tức giận. Với ý định “giết gà dọa khỉ”, hoặc giả như nếu cô nổi giận mà chủ động rút khỏi lớp này thì càng đỡ nhọc lòng, nên ông ấy liền chỉ tay một cái.

“Triệu Kim Kim, em nói xem chọn cái gì?”

“Thưa thầy là C ạ.”

Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng Triệu Kim Kim phen này xúi quẩy rồi, thì cô lại thốt ra đáp án chính xác.

Thầy Viên cũng bị chọc cười: “Xem ra mấy cái ảnh ‘cá chép may mắn’ mà em chia sẻ trên mạng cũng linh ứng gớm nhỉ, đoán bừa mà cũng trúng. Được rồi, em lên bảng giải câu tự luận cuối cùng này cho tôi, Trang Hiểu Linh, em cũng lên cùng luôn đi.”

Trang Hiểu Linh, kẻ vừa cố tình hãm hại Triệu Kim Kim lúc nãy, bỗng chốc khựng lại một chút. Nhưng cô ta cũng chẳng sợ, dù sao cô ta vẫn giỏi hơn cái loại “đầu đất” như Triệu Kim Kim nhiều. Cô ta có làm sai thì đã sao? Bên phía Triệu Kim Kim chắc chắn sẽ để giấy trắng mực đen mà thôi, so với cô ta thì chỉ có mất mặt hơn.

Nghĩ đến đây, Trang Hiểu Linh liền lấy vẻ mặt ung dung tự tại bước lên phía bảng đen.

Triệu Kim Kim tiến lên phía trước lấy bài kiểm tra của mình, trên đầu trang giấy ghi con số 12 điểm đỏ chót.

Phần tự luận bỏ trống hoàn toàn, trắc nghiệm thì dựa vào đánh lụi, thứ duy nhất được viết rõ ràng nhất chính là cái tên của cô.

Triệu Kim Kim: “…”

Cô lật trang giấy xem đến câu tự luận Vật lý cuối cùng, rồi chậm rãi đọc kỹ yêu cầu đề bài. Đã hơn một năm rồi cô không chạm vào những tờ đề thi, giờ đây khi nhìn lại những dạng bài quen thuộc này, khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.

Trong khi Trang Hiểu Linh đã viết được một đoạn các bước giải, và mọi người đều đinh ninh rằng Triệu Kim Kim sẽ cứ đứng thẫn thờ mãi trước bảng đen như thế, thì cô bắt đầu đặt bút.

Phía dưới bục giảng, có những tiếng cười đùa, những lời chế nhạo và cả những ánh mắt tò mò, tất cả đều đang chờ đợi để được xem một trò cười.

Thế nhưng, một vài học sinh ngồi bàn đầu khi nhìn thấy đáp án của cô, thì biểu cảm đã thay đổi từ khinh khỉnh sang nghiêm túc, họ dán chặt mắt vào từng bước giải mà cô viết ra.

“Em viết xong rồi, thưa thầy.”

Trang Hiểu Linh nghe thấy giọng nói của Triệu Kim Kim thì tim bỗng hẫng đi một nhịp, cái gì cơ?

Thầy Viên thốt lên một tiếng “Ồ” đầy ngạc nhiên, rồi nói tiếp: “Trang Hiểu Linh không cần viết tiếp nữa đâu, cả hai em về chỗ đi.”

Lúc đi ngang qua để về chỗ, Trang Hiểu Linh nhìn vào đáp án của Triệu Kim Kim và sững sờ nhận ra: trên bảng đen, nét chữ của cô ấy cực kỳ ngay ngắn, các bước giải trình bày rõ ràng mạch lạc. Nhìn lại phần của mình, chữ nghĩa thì vẹo vọ, đã vậy mới chỉ viết được vài công thức khô khan rồi tắc tịt không giải nổi nữa…

Mặt của cô ta bỗng chốc đỏ bừng lên như bị thiêu đốt.

Thầy Viên bước lên, chỉ thẳng vào phần bài giải của Trang Hiểu Linh rồi mắng: “Nhìn đi, tất cả các anh các chị đều có cái kiểu tư duy này đấy, dùng cái não mà suy nghĩ xem có phải là dùng công thức này không!”

Thầy Viên lại chỉ tay về phía đáp án của Triệu Kim Kim: “Đây mới là đáp án đúng, đến cả Triệu Kim Kim còn làm đúng rồi, còn các anh các chị thì sao!”

Điều này giản đơn là không thể nào tin nổi!

Thường ngày ở trên lớp, Triệu Kim Kim ngoài việc trang điểm và nghịch điện thoại thì cũng chỉ có ngủ, đến sách cô nàng còn chẳng buồn lật, làm sao có thể giải được một câu tự luận khó đã làm khó tất cả mọi người như thế này!

Thế nhưng, rõ ràng là cô đã viết ra từng nét một ngay dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, chẳng ai dám bảo cô quay cóp, vả lại đáp án chỉ có chỗ thầy giáo mới có, muốn chép cũng chẳng biết chép ở đâu!

Chẳng lẽ, từ trước đến nay Triệu Kim Kim luôn giấu nghề?

Đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc bất chợt đổ dồn về phía mình, Triệu Kim Kim cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Trước đây khi còn ở trường thì thành tích của cô vốn luôn rất tốt, nên dù đã một năm không học lại thì cô vẫn có thể nhẹ nhàng giải ra đáp án.

Đây chẳng phải là… “acc cấp thần rơi vào làng tân thủ” sao?

Thầy Viên dùng cả tiết học để “mắng mỏ” cả lớp không trượt phát nào. Có vẻ như ít nhất là cho tới kỳ thi tháng sau, cả lớp đều phải thắt chặt kỷ cương mà tập trung vào việc học hành rồi.

Cuối buổi, thầy giáo đặc biệt điểm danh Trang Hiểu Linh để nhắc nhở: “Một số em nên để tâm trí vào đúng chỗ đi. Bản thân mình đã không biết làm lại còn cứ thích xúi giục và lôi kéo bạn khác. Tôi nói cho các anh các chị biết, điểm số không có chơi chiêu trò với các người đâu, đúng là đúng mà sai là sai, tự bản thân phải biết mình đang ở đâu!”

Trang Hiểu Linh gục mặt xuống bàn, giấu nhẹm đầu vào trong cánh tay.

Thầy Viên lần lượt phát từng bài kiểm tra xuống rồi bắt đầu giảng bài.

Triệu Kim Kim cúi xuống hộc bàn tìm sách, nhưng thứ đầu tiên cô lôi ra lại là một hộp phấn phủ. Trong đó, ngoài gương, lược và son môi ra thì sách vở đều bị nhét tận sâu phía trong cùng, lúc lôi được ra thì quyển nào quyển nấy đều sạch tinh tươm như vừa mới mua.

Cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn sổ ghi chép, nhưng trang đầu tiên đã bị viết kín mít tên của Phó Chi Hành.

Vẻ mặt của Triệu Kim Kim không chút biểu cảm, cô thẳng tay xé bỏ trang giấy đó đi.

Mục tiêu hiện tại của cô chính là tránh xa tuyến nội dung chính, tuyệt đối không làm “công cụ” cho nam nữ chính nữa, phải chăm chỉ học hành và nỗ lực kiếm tiền!

Cô muốn trả sạch số tiền mà nhà họ Lục bấy lâu nay đã chi cho mình, còn cả Lục Tranh nữa…

Triệu Kim Kim nhớ đến nhân vật mà mình yêu thích nhất, lòng bỗng trở nên mềm yếu đến lạ thường. Cô lập tức nhớ lại lần gặp cậu ấy ngày hôm qua, chàng thiếu niên ấy ngồi trên chiếc xe lăn, xương cổ tay gầy guộc lộ rõ.

Cô biết rõ, thời điểm của cốt truyện hiện tại chính là lúc cậu ấy bị nhà họ Lục xua đuổi. Chẳng còn ai coi cậu ấy là tiểu thiếu gia của Lục gia nữa, sau một tai nạn gãy xương thì cậu ấy đã lâm vào cảnh người thân ruồng bỏ, bạn bè quay lưng.

Tai họa tiếp sau đây vẫn chưa dừng lại ở đó, từ việc gãy xương hiện tại cho đến lúc hoàn toàn tàn phế, sau này cậu ấy còn phải trải qua vô vàn khổ ải và giày xéo.

Cô nhất định phải giúp cậu ấy xoay chuyển cốt truyện này.

Triệu Kim Kim liệt kê ra từng việc cần phải làm vào danh sách, rồi quay sang nói với người ngồi cùng bàn: “Bạn ơi, cho mình mượn vở ghi chép môn Vật lý một chút được không?”

Người bạn cùng bàn quay lại nhìn cô một cái, rồi nở một nụ cười đầy mỉa mai.

“Giả vờ giả vịt cái gì cơ chứ,” Người bạn cùng bàn tên Phùng Ngọc cười nhạo cô: “Làm đúng được một câu mà đã muốn đóng vai học sinh ngoan rồi à? Thi được có 12 điểm mà định lừa ai không biết.”

Triệu Kim Kim cảm thấy như bị đâm trúng tim. Cô cúi đầu nhìn con số 12 màu đỏ chói trên tờ đề, thầm hạ quyết tâm phải học tập thật tốt. Hãy cứ coi như đây là một giấc mơ để bù đắp cho chính mình, cô nhất định phải nỗ lực học tập!

“Cái đó… nếu cậu không chê thì cầm lấy này.” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía trước bên trái, một cô bạn hơi mũm mĩm buộc tóc đuôi ngựa đưa sang một cuốn sổ ghi chép kẻ ô màu xanh trắng.

Triệu Kim Kim khẽ mỉm cười rồi đón lấy cuốn sổ: “Cảm ơn cậu nhé.”

Đối phương hơi ngượng ngùng gật đầu rồi quay người đi.

Sau khi tận dụng thời gian rảnh rỗi giữa các tiết học để chép xong một lượt cuốn sổ, cô thấy trên bìa vở có ghi cái tên: “Tiêu Minh Nguyệt”.

Lúc trả lại cuốn sổ, cô nói: “Cậu đã giúp mình một việc lớn đấy, Minh Nguyệt.”

Trên khuôn mặt tròn trịa của Tiêu Minh Nguyệt là đôi mắt đen láy, tròn xoe, cực kỳ linh động và có thần, trông cô nàng đáng yêu hệt như một chú chuột hamster nhỏ vậy.

Cô ấy nhận lại cuốn sổ mà lòng đầy cảm kích, gương mặt lộ rõ vẻ được yêu thương mà trở nên lo lắng: “Không… không có chi đâu.” Nói xong, cô ấy lại lôi ra thêm một xấp sổ ghi chép đủ màu sắc: “Nếu cậu cần thì mấy môn khác mình cũng có đủ cả đây.”

Việc này chẳng khác nào giải vây cho Triệu Kim Kim trong cơn nước sôi lửa bỏng, cô vội vàng nhận lấy ngay.

Cả ngày hôm đó Triệu Kim Kim đều dành trọn thời gian cho việc chép bài, mãi cho đến giờ tan học thì cô bỗng bị chặn đường.

Mấy người bạn cùng lớp đang đứng chắn trước mặt cô, cầm đầu chính là cô bạn cùng bàn tên Phùng Ngọc vừa mới nhạo báng thành tích của cô: “Triệu Kim Kim, cậu mau xin lỗi Trang Hiểu Linh ngay!”

Trang Hiểu Linh đứng nép sau lưng Phùng Ngọc, đôi mắt tam bạch đã khóc đến sưng húp cả lên. Cả ngày hôm nay cô ta luôn chìm trong trạng thái uất ức, lại thêm việc bị giáo viên chủ nhiệm mỉa mai, khiến cô ta khóc đến mức gần như nghẹt thở. Nhóm bạn thân thiết thấy vậy không chịu nổi, nhất quyết phải đòi lại công bằng cho Trang Hiểu Linh!

“Xin lỗi à? Vì lý do gì?” Triệu Kim Kim hỏi ngược lại.

“Cậu còn có mặt mũi mà hỏi à? Cậu cũng chẳng thèm nghĩ xem, nếu không phải nhà họ Trang nhận nuôi cậu thì cậu có cửa được vào trường này học không, có được ngồi trong lớp này không?”

Những người xung quanh lập tức phụ họa: “Bình thường đến một tiếng ‘chị’ mà cậu cũng chẳng thèm gọi, hôm nay còn cố ý trêu chọc Trang Hiểu Linh, cậu nhìn cậu ấy khóc đến nông nỗi này đi, cậu không nên xin lỗi thì là gì?”

Triệu Kim Kim lạnh lùng nhìn Trang Hiểu Linh. Lúc này cô ta đang trưng ra bộ dạng uất ức đáng thương, chẳng còn chút dấu vết nào của vẻ hống hách và kiêu ngạo khi ở nhà họ Trang trước kia. Rõ ràng, bình thường ở trường cô ta chẳng ít lần bôi nhọ danh tiếng của cô.

Khóe miệng của cô khẽ nhếch lên, gương mặt thanh tú ánh lên một vẻ đẹp rất khác lạ, rạng rỡ đến kinh ngạc.

Mọi người xung quanh dường như lúc này mới nhận ra, sau khi Triệu Kim Kim tẩy đi lớp trang điểm đậm loè loẹt kia, thì trông cô thực sự rất xinh đẹp.

Triệu Kim Kim nhìn thẳng vào Trang Hiểu Linh, rồi lên tiếng chất vấn: “Nhà họ Trang đúng là có nhận nuôi tôi, nhưng gia đình cậu có phải tự nguyện chủ động nhận nuôi tôi không? Thêm nữa, việc tôi có thể vào được lớp chuyên này, bộ là nhờ nhà họ Trang của các người chắc?”

Mọi chi phí chi tiêu của cô đều do nhà họ Lục chu cấp, thậm chí ngay cả việc vào được lớp chuyên này, Trang Hiểu Linh cũng là nhờ “ké” hào quang của nguyên chủ mới được vào cùng.

Nhà họ Trang vốn dĩ phải dựa dẫm vào cô mới trở thành đám “đỉa hút máu” bám lấy nhà họ Lục, Trang Hiểu Linh đã dám đổi trắng thay đen thì cô cũng chẳng ngại gì mà không lật tẩy sạch sành sanh bộ mặt thật của nhà họ Trang!

Mọi người nghe thấy vậy liền đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Trang Hiểu Linh. Chẳng phải cô ta vẫn luôn nói rằng Triệu Kim Kim nợ ân tình nhà mình sao, lẽ nào chuyện này còn có nội tình gì khác?

“Còn nữa, cậu ta khóc là vì không làm được bài và bị thầy giáo phê bình. Chẳng lẽ chỉ vì tôi đưa ra được đáp án đúng mà tôi phải xin lỗi cậu ta sao? Nếu vậy thì tất cả những người có thành tích tốt hơn cậu ta trong cái lớp này đều phải xin lỗi hết à? Ý của các người là như vậy đúng không?”

Mọi người suy nghĩ một hồi, thấy Triệu Kim Kim nói không sai chút nào.

Chẳng lẽ vì tôi giỏi hơn cậu, mà tôi phải xin lỗi cậu sao?

Cho dù trước đây Triệu Kim Kim có là một “kẻ lụy tình” học kém đi chăng nữa, thì việc cô đột nhiên làm đúng được một bài toán cũng chẳng có lý lẽ nào lại đi ép người quá đáng, bắt cô phải xin lỗi cho bằng được.

Phía đối diện, nhóm người của Phùng Ngọc cứng họng không thốt nên lời, còn Trang Hiểu Linh thì tức đến mức khóe miệng giật giật liên hồi.

Con tiện nhân họ Triệu này có ý gì đây, đang mắng cô ta là đồ ngu đấy à!

Chẳng lẽ bài toán cả lớp đều biết làm, chỉ có mỗi mình cô ta là không biết chắc?

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều sững sờ kinh ngạc.

Nếu là trước đây, Triệu Kim Kim chắc chắn sẽ thô lỗ đứng chửi nhau với nhóm của Phùng Ngọc, cách giải quyết vấn đề của cô vốn luôn ngang ngược vô lý như vậy. Thế nhưng hôm nay, cô lại nói năng có tình có lý, khiến mọi người cảm thấy những điều cô nói cực kỳ thuyết phục!

Cuối cùng, lớp trưởng Từ Giai đứng ra can thiệp: “Mọi người quên những lời thầy giáo nói hôm nay rồi sao?” Cô ấy nhìn về phía Trang Hiểu Linh: “Chúng ta phải đoàn kết và thân ái, nếu có chỗ nào trong bài không hiểu thì cậu có thể hỏi mình bất cứ lúc nào.”

Mặt Trang Hiểu Linh nóng bừng lên, cảm giác còn khó chịu hơn cả lúc bị thầy chủ nhiệm khiển trách khi nãy.

Đây là lần đầu tiên cô ta chịu thiệt trong một cuộc đối đầu với Triệu Kim Kim, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Kim Kim ngẩng cao đầu lướt qua trước mặt mình mà rời đi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *