Chương 19
Triệu Kim Kim đi vào nhà vệ sinh. Cô nhận thấy Lục Tranh đang sốt rất cao, gương mặt cậu đỏ bừng lên vì nóng. Nhưng tại sao chứ?
Hôm qua họ không hề bị dầm mưa, lại còn uống cả canh nóng, cho dù cơ thể Lục Tranh có yếu ớt thì cũng không nên sốt nặng đến mức này.
Cô đoán ra một khả năng.
Là do cốt truyện.
Trong nguyên tác, vì Lục Tranh bị dầm mưa suốt một đêm, nên ngoài việc vết thương ở chân bị nhiễm trùng, thì cơn sốt cao dai dẳng còn suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của cậu. Cũng chính vì lý do này mà cậu không thể làm phẫu thuật kịp thời, dẫn đến việc đôi chân cuối cùng buộc phải cắt bỏ.
Rõ ràng cô đã đưa cậu về nhà, không hề để cậu dính một giọt mưa nào, vậy mà cậu vẫn phát sốt cao như thế.
Chẳng lẽ cốt truyện đã lớn mạnh đến mức này sao? Vậy thì những sự thay đổi của cô liệu có còn hiệu quả không?
Liệu sau này Lục Tranh có gặp phải tai nạn nào khác mà bị gãy chân một lần nữa không?
Lòng dạ của Triệu Kim Kim nóng như lửa đốt, nhưng lúc này chỉ có thể lo liệu chuyện trước mắt. Cô tìm đá lạnh và khăn lông, đến khi đẩy cửa phòng Lục Tranh ra lần nữa, thứ đầu tiên cô chạm phải chính là đôi mắt đen thâm trầm kia.
Cậu dường như hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, vẻ mặt lạnh lẽo u ám trong thoáng chốc bỗng trở nên ngây ngẩn và mềm mỏng hơn.
“Cô… quay lại làm gì?”
“Cậu phát sốt rồi, không có người chăm sóc sao mà được.” Cô lấy nhiệt kế ra rồi đo thử trên trán cậu, không ngờ đã lên tới 38,6 độ. “Sao lại sốt cao thế này, cậu phải gọi điện cho tôi chứ! Hoặc gọi dì Trương cũng được mà!”
“Không cần cô lo.” Giọng Lục Tranh khản đặc, ngữ khí vẫn là vẻ lạnh lùng như muốn đẩy người ta ra xa nghìn dặm.
“Tôi biết cậu không thích người khác lại gần, nhưng tình hình bây giờ rất khẩn cấp. Cậu sốt cao như thế này, nếu không hạ sốt kịp thời có thể sẽ chuyển biến thành viêm phổi, nguy hiểm đến tính mạng đấy!” Cô muốn đắp chiếc khăn bọc đá lên trán cậu, nhưng lại bị cậu dùng một tay gạt phắt đi. Cô không ngờ rằng đã bệnh đến mức này rồi mà sức lực của cậu vẫn còn lớn như vậy.
“Bây giờ cô mới chính là kẻ đang tìm chết đấy.” Đôi mắt của cậu sáng rực một cách đáng sợ, hơi thở nóng hổi phả vào mu bàn tay của cô, khiến cô cảm thấy như vừa bị lửa đốt.
Tại sao cậu ấy lại kháng cự sự quan tâm của người khác đến mức này cơ chứ?
Trong một khoảnh khắc, Triệu Kim Kim liên tưởng ngay đến những con mèo hoang bị người ta ngược đãi. Trước đây cô từng làm thêm tại một tổ chức cứu trợ động vật lang thang.
Khi tham gia một hoạt động cứu hộ, cô phát hiện một con mèo bẩn thỉu, toàn thân phủ đầy máu và bùn đất đang trốn trong một đường ống bị tắc nghẽn, nhất quyết không chịu ra ngoài. Rõ ràng nó yếu đến mức không đứng vững nổi, nhưng tiếng kêu thét của nó gần như có thể đâm xuyên màng nhĩ; khi cô đưa tay ra định bắt lấy nó, thì chiếc găng tay bảo hộ của cô đã bị nó cào rách mấy đường.
Lục Tranh giống hệt như chú mèo bị người ta tổn thương và ngược đãi kia, dù đã suy yếu đến mức hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn dựng ngược những chiếc gai nhọn trên người lên để nói với cả thế giới rằng mình vẫn rất mạnh mẽ.
“Được rồi, tôi không lại gần nữa, nhưng ít nhất cậu cũng phải thay quần áo đi chứ.” Đang sốt cao mà còn đắp chăn rồi mặc quần áo thấm đẫm mồ hôi thì chỉ làm bệnh nặng thêm thôi. “Tôi đã chuẩn bị nước ấm rồi, cậu lau người một chút đi.”
Lục Tranh nhìn Triệu Kim Kim đang một lần nữa tiến về phía mình, một sợi dây thần kinh căng thẳng trong não cậu lại càng siết chặt hơn.
Tại sao cô ấy cứ phải hết lần này đến lần khác tiếp cận cậu chứ?
Cậu không có một chút giá trị nào, là một con quái vật mà ai ai cũng chán ghét và xa lánh.
Bị cậu quát tháo, đối xử lạnh nhạt, lại còn xua đuổi… tại sao cô vẫn còn muốn tiến về phía cậu như vậy?
Rõ ràng biết rằng những sự quan tâm này không thể nào xảy đến với mình, nhưng oái oăm thay, mọi việc cô làm lại quá chân thực. Đôi mày nhíu chặt, biểu cảm nôn nóng, động tác lo âu, cùng những lời nói dịu dàng ấy… tất cả giống như từng đợt tấn công đang công phá cổng thành, khiến lòng cậu dấy lên một sự phiền muộn không yên.
Hà tất phải làm vậy chứ.
Trong lòng Lục Tranh dấy lên một nỗi tự ghét bỏ bản thân, cậu đột ngột ngồi dậy, chiếc chăn trên người theo đó mà tuột xuống. Hoá ra cậu lại không mặc áo, làn da trắng trẻo giờ đây hiện lên một sắc đỏ ẩm ướt vì hơi nóng.
Triệu Kim Kim ngượng ngùng vội dời mắt nhìn đi chỗ khác.
Lục Tranh lạnh lùng cất tiếng: “Ngẩng đầu lên đi.”
Triệu Kim Kim dè dặt liếc nhìn cậu một cái, rồi ngay lập tức đứng hình.
Thiếu niên có chiếc cổ cao thanh mảnh, khung xương thon gầy, nhưng những đường nét cơ bắp trên cánh tay lại ẩn chứa sức mạnh. Sự mong manh và kiên cường được hòa quyện trên người cậu một cách vô cùng hoàn hảo.
Thế nhưng, tất cả những điều đó không phải là lý do khiến Triệu Kim Kim sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Trên vai và lưng của cậu…
Hóa ra lại là một mảng sẹo bỏng màu đỏ tím với hình thù cực kỳ kinh hãi và đáng sợ, giống như một dấu ấn sẹo thịt thô kệch bị đóng lên một món đồ sứ trắng tinh xảo không tì vết.
Đôi môi của Lục Tranh đỏ rực vì sốt cao, cậu nở một nụ cười đầy sát khí. Cậu cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm chấn động và luống cuống trên gương mặt cô, nó chẳng khác gì so với những người cậu từng thấy trước đây cả.
“Rất kinh tởm đúng không? Là cô tự chuốc lấy đấy.” Cậu cười khinh bỉ một tiếng, mang theo một cảm giác tự ngược đãi bản thân: “Bây giờ thì cút đi!”
Mười mấy giây trôi qua.
Triệu Kim Kim vẫn đứng yên tại chỗ.
Cô cúi đầu, cắn môi, rồi hít sâu vài hơi liên tục.
Nếu cô nói cô muốn khóc, không phải vì bản thân mà là vì cậu, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy cô thật giả tạo và đạo đức giả nhỉ.
Đặc biệt là… với một người kiêu hãnh và có lòng tự trọng cực kỳ cao như Lục Tranh, việc nhận được sự thương hại chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với cậu.
Cậu cho cô xem những vết sẹo trên cơ thể mình không phải để tỏ ra yếu đuối, mà là dùng chúng như một thứ vũ khí để đe dọa và xua đuổi cô đi.
Cậu ấy… thực sự rất mạnh mẽ.
Dù đã từng phải chịu đựng nỗi đau đớn thảm khốc đến nhường ấy mà vẫn có thể đứng vững, cô thực lòng khâm phục cậu.
Cô tiến lên một bước, đưa chiếc khăn tới trước mặt cậu rồi nhỏ nhẹ nói: “Cậu… lau người trước đi.”
Tại sao cô không hét lên rồi bỏ chạy?
Tại sao còn muốn lại gần?
Lục Tranh nghiến răng: “Cô nhìn thấy rồi chứ?”
Vết sẹo đáng sợ trên cơ thể cậu.
‘Ừm,’ giọng Triệu Kim Kim có chút nghẹn lại.
“Rất kinh tởm đúng không?”
Lục Tranh nhìn thấy hàng lông mi đen dày của cô khẽ run rẩy: “Không có gì đâu mà, cũng chẳng dọa được tôi đâu.”
“Cô không thấy tò mò sao?”
Triệu Kim Kim ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy long lanh ngấn nước, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vỡ, chất chứa đầy vẻ xót xa: “Nếu cậu muốn kể thì tôi sẽ nghe.”
Lục Tranh lập tức sững sờ.
Chưa từng có một ai, sau khi bị cậu đâm chọc tổn thương đến thế, mà vẫn có thể kiên nhẫn bao dung cậu, khiến cậu nảy sinh một loại ảo giác rằng mình rất quan trọng trong lòng cô. Ở nơi cô, cậu có thể tùy hứng, có thể yếu đuối, và có thể… làm nũng.
Bàn tay cậu siết chặt lấy ga giường, những nếp gấp rúm ró hiện lên xung quanh, tượng trưng cho những đợt sóng lòng đang cuộn trào mãnh liệt.
Ánh mắt của cậu phức tạp vô cùng, rồi cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa: “Rốt cuộc cô muốn làm gì hả?”
Cậu quay mặt đi, gương mặt đẹp trai tuấn tú giờ đây lạnh lùng như phủ một lớp sương giá.
“Cô không việc gì phải lấy lòng tôi, vô ích thôi. Cô vẫn chưa nhìn ra sao, giờ đây tôi đã trắng tay, chẳng còn gì cả.” Cậu hất tung chiếc chăn, thẳng tay ném xuống đất rồi chỉ vào đôi chân mình: “Thấy chưa? Chân tôi gãy rồi, sau này có khi cả đời sẽ là một kẻ thọt. Còn việc nó gãy thế nào thì cô biết rõ nguyên nhân mà.”
Gân xanh trên trán cậu giật liên hồi, gương mặt lộ ra một nụ cười lạnh: “Những lời cô nghe được đều là thật đấy, chính tay tôi đã đẩy người ta từ trên lầu xuống. Cho dù hắn không chết, thì trước đây trên tay tôi cũng đã từng có mạng người, đó là lý do vì sao tôi bị người đời ghẻ lạnh.”
“Tôi mang họ Lục, nhưng tôi đã bị đuổi khỏi nhà, hoàn toàn bị vứt bỏ rồi. Nếu cô tưởng rằng tiếp cận tôi có thể khiến nhà họ Lục nhìn cô bằng con mắt khác thì cô sai rồi. Có lẽ vài tháng nữa, ngay cả cái nơi này tôi cũng bị đuổi đi, đến lúc đó, e rằng đến một bát cơm tôi cũng không nuôi nổi mình đâu.”
Cậu nhìn chằm chằm vào Triệu Kim Kim, đôi mắt đẹp như lưu ly toát ra vẻ âm u lạnh lẽo.
Cứ như thể một đóa hồng đỏ thắm bỗng chốc trở nên trắng bệch, rìa cánh hoa nhuốm màu tro tàn vụn vỡ; ánh mắt lụi bại và sa sút ấy, tựa như một con quỷ dữ đang vật lộn giữa chốn nhân gian.
“Tôi không có thân phận, càng không có giá trị gì cả, đối xử tốt với tôi chỉ là lãng phí thời gian và công sức của cô mà thôi.” Cậu cười khẩy đầy mỉa mai: “Lại gần loại rác rưởi như tôi quá lâu, trên người cô sẽ bị ám mùi hôi thối, đến lúc đó muốn rửa cũng chẳng sạch được đâu.”
Những lời nói vô tình và lạnh lẽo ấy vang vọng bên tai như thể có linh hồn, từng chữ một như đâm xuyên qua tâm can của người đối diện vậy.
Triệu Kim Kim cảm thấy trái tim mình như bị đâm thủng rồi vò nát. Chắc chắn đã từng có ai đó nói với cậu những lời này, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, khiến chúng cắm rễ sâu vào tim cậu. Quá đau đớn, nỗi đau đạt đến cực hạn rồi biến chuyển thành món vũ khí của chính cậu.
Vì thế, cậu mới dùng chúng để lặp lại với những người khác.
“Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?” Lồng ngực của Triệu Kim Kim thắt lại vì đau đớn, mỗi nhịp thở đều nhói buốt, đôi mắt nóng bừng lên vì chực trào nước mắt. “Chẳng lẽ khi nhận được sự quan tâm chăm sóc của người khác, cậu đều cho rằng người ta đối tốt với cậu là vì có mục đích cả sao?”
Phải trải qua bao nhiêu lần thất vọng, mới có thể nảy sinh ra suy nghĩ ấy?
Triệu Kim Kim xót xa đến mức đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, có như vậy mới khiến nỗi đau trong lòng vơi đi đôi chút.
“Nếu không thì sao?” Cậu cười khẩy.
Lục Tranh biết rõ, bất kể là ai khi nghe thấy những lời này cũng sẽ tức giận mà quay lưng bỏ đi, chẳng một ai có thể chịu đựng được sự sỉ nhục ấy, dù cho có mang theo một lòng chân thành nồng nhiệt đi chăng nữa thì cũng sẽ bị dội cho một gáo nước lạnh.
Thế này cũng tốt, cô ấy sẽ không còn bị lợi dụng, bị cám dỗ, để rồi sau này lại quay đầu đâm một nhát dao vào người cậu nữa.
Cậu nhớ về người bảo mẫu thời thơ ấu, bà ấy đối xử với cậu không tốt sao?
Không, bà ấy đã đối xử rất tốt. Bà thường ôm cậu, khích lệ cậu, lén nhét kẹo cho cậu ăn, và luôn an ủi mỗi khi cậu buồn. Cậu vẫn còn nhớ rõ hơi ấm từ lòng bàn tay và nụ cười trên môi bà, cậu tin rằng những điều đó đã từng là thật.
Thế nhưng cuối cùng, tất cả vẫn không thắng nổi sự cám dỗ của tiền tài và dục vọng.
Cậu không muốn đi vào vết xe đổ đó một lần nào nữa.
Nếu là người khác, hẳn là đã đến lúc phải rời đi rồi.
Nhưng Triệu Kim Kim thì khác, cô nhớ lại lý do tại sao mình lại yêu thích nhân vật Lục Tranh đến vậy. Có lẽ đối với những độc giả khác, cậu chỉ là một nhân vật ảo trên mặt giấy, và ban đầu khi đọc truyện, cô cũng chỉ muốn giải tỏa áp lực và giải trí mà thôi.
Trước đây cô không nói cho Lục Tranh biết tại sao mình lại đua xe, là bởi vì cô không muốn nhắc lại đoạn quá khứ đó.
Công việc đầu tiên của cô chính là làm bạn tập cho một thiếu gia nhà giàu. Cô bắt đầu đào tạo và tập luyện từ con số không, cho đến giai đoạn sau thì bắt đầu liều mạng để kiếm tiền. Những tháng ngày đó cô đã kiếm được rất nhiều, nhất là khi kỹ thuật của cô ngày càng tốt và cô cũng rất tự tin vào bản thân.
Cho đến một lần, giữa đường đua bất ngờ xuất hiện xác của một chú chó nhỏ, nó bị cán đến bẹp dúm.
Cô đã định giảm tốc độ để tránh đi, nhưng trong tai nghe lại truyền đến mệnh lệnh nghiêm khắc của gã chủ thuê: “Tăng tốc! Cán qua đi!”
Chiếc xe lao đi vun vút rồi nghiến qua. Triệu Kim Kim cảm thấy như chính mình đã một lần nữa giết chết chú chó nhỏ tội nghiệp ấy, chú chó với cái miệng đầy máu.
Ngày hôm đó cô đã thắng, nhưng ngay trong ngày cô đã xin thôi việc, không bao giờ kiếm tiền từ việc đua xe nữa.
Sau này, cô đọc được trong sách, khi Lục Tranh đang tham gia một sự kiện khẩn cấp thì nhìn thấy xác một chú chó nhỏ bị xe tông chết. Cậu đã xuống xe, nâng niu xác chú chó nhỏ mà chẳng hề để tâm nó làm bẩn bộ vest đắt tiền, rồi tự tay chôn cất cho nó.
Triệu Kim Kim cảm thấy bản thân mình như được chữa lành.
Cô bắt đầu yêu mến nhân vật Lục Tranh, bị thu hút bởi sự mạnh mẽ và kiên cường của cậu, cô càng yêu hơn một Lục Tranh dù đã nếm trải đủ mọi trắc trở mà vẫn giữ được một trái tim dịu dàng.
Một người tốt đẹp đến nhường này, làm sao cô nỡ lòng bỏ mặc cậu cho được?
“Cậu không phải là rác rưởi, càng không hề ghê tởm. Cậu rất tốt, có lẽ chính cậu vẫn chưa nhận ra bản thân mình tuyệt vời đến thế nào, nhưng không sao cả, tôi biết là đủ rồi.”
Cô cúi người nhặt chiếc chăn lên cho cậu, đắp lại lên đôi chân bị gãy, giọng nói ôn hòa mà kiên định: “Cậu không cần phải sợ bị đuổi đi đâu.”
Thiếu nữ ngẩng đầu nở một nụ cười ngọt ngào, tựa như làn gió ấm áp nhất len lỏi giữa những mầm non ngày xuân, dịu dàng thổi qua lòng cậu.
“Sau này, tôi sẽ nuôi anh.”
Cô đưa ra lời hứa với cậu bằng tất cả sự chân thành và nghiêm túc, tựa như đặt cậu vào giữa một dòng suối nước nóng ấm áp thấm đẫm vào lòng. Cảm giác nhẹ bẫng, ấm áp như đang trôi lửng lơ giữa không trung ấy dường như đã lay động cánh cửa trái tim vốn đang đóng chặt của cậu.
Bàn tay đang siết chặt lấy ga giường của Lục Tranh dần dần buông lỏng.
Cậu tự nhủ với bản thân rằng, chỉ là do mình đã quá mệt mỏi rồi.
“Tùy cô.” Cậu cúi đầu.
“Vậy cậu thay quần áo sạch đi, tôi phải ra ngoài mua thuốc, còn phải ghé qua siêu thị một chuyến nữa, cậu muốn ăn gì nào?” Triệu Kim Kim hào hứng hỏi.
“… Đã bảo là tùy cô rồi mà.”
“Vậy thì làm cơm hạt dẻ đậu đỏ đi.” Lục Tranh thích ăn hạt dẻ nhất mà: “Tôi đi mua thêm chút rau xanh với trứng gà nữa, cậu nhớ chườm túi đá lên trán để hạ sốt đấy.”
Cô khựng lại một chút, rồi như đang dỗ dành anh: “Đừng vì giận dỗi tôi mà không dùng nhé, sức khỏe của cậu quan trọng hơn.”
Lục Tranh cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên, cậu quay mặt đi chỗ khác.
Phần tóc mái hơi dài che khuất đi biểu cảm trên gương mặt của cậu, chỉ còn thấy đôi môi đang mím lại thật chặt.
Triệu Kim Kim cảm thấy lúc này trông cậu có chút đáng yêu, cô rất muốn xoa đầu cậu một cái. Mà tính ra theo tuổi thật thì cô còn lớn hơn cậu một tuổi, lẽ ra cậu nên gọi cô một tiếng chị mới đúng.
Nghĩ đến cảnh Lục Tranh với ánh mắt lấp lánh, ngoan ngoãn gọi mình một tiếng ‘chị ơi’, mà cô muốn xỉu vì đáng yêu mất thôi.
Sẽ có một ngày mình làm được điều đó!
Cô quay người rời đi, không hề chú ý đến ánh mắt của thiếu niên phía sau đang nhìn mình, một ánh nhìn nóng bỏng và đầy trăn trở, cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt và nồng cháy.
Chương 20
Lúc Triệu Kim Kim chuẩn bị ra khỏi nhà, cô thấy Lục Tranh đã thay xong quần áo và đang nằm trên giường. Cậu đắp chăn kín mít, trên trán là túi đá mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Cuối cùng thì cái cậu chàng hay dỗi hờn này cũng chịu nghe lời rồi.
Triệu Kim Kim thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi nhà, đầu tiên cô đi đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt và thuốc kháng viêm, sau đó mới ghé qua siêu thị. Cô chọn toàn những thực phẩm giàu dinh dưỡng như cá, thịt, đậu đỏ, trứng gà, và không quên một túi hạt dẻ!
Cũng may là hôm qua dì Trương có để lại cho một ít sinh hoạt phí, Triệu Kim Kim càng cảm thấy kế hoạch đi làm thêm của mình phải đẩy sớm lên thôi!
Một khi đã quyết định phải nuôi dưỡng Lục Tranh thật tốt thì nhất định phải bắt tay vào hành động thực tế. Trước khi rời đi, cô còn mua thêm một túi mơ ở khu hoa quả.
Cô nhớ rằng nguyên chủ vốn biết làm một loại mứt mơ khô, đó là món mà người mẹ ruột đã dạy cho cô ấy từ khi còn nhỏ. Hương vị của nó chua chua ngọt ngọt rất đưa miệng, cực kỳ thích hợp để khai vị cho Lục Tranh. Bình thường cậu ăn uống cứ như một con mèo con, chỉ nhấm nháp từng miếng nhỏ, người đang ốm lại càng lười ăn hơn, có món này chắc chắn sẽ kích thích được vị giác của cậu!
Cô xách túi mơ, trên miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Vừa về đến nhà, cô liền sơ chế mơ và ngâm muối, sau đó chụp một tấm hình gửi cho Tiêu Minh Nguyệt xem và hứa sau khi xong xuôi sẽ cho cô ấy nếm thử. Tiêu Minh Nguyệt cũng tiện tay đăng ngay tấm hình đó lên vòng bạn bè.
Tiêu Minh Nguyệt: 【Kim Kim nhà mình thật là khéo tay hay làm! [Hình ảnh]】
Phương Nguyên gửi tin nhắn vào trong nhóm chat, đây là nhóm tập hợp những người chơi thân với Phó Chi Hành.
Phương Nguyên: 【[Hình ảnh], mọi người ơi nhìn này, bạn tôi chụp màn hình gửi cho đấy.】
Có người lập tức phản hồi: 【Đây là đang nói về Triệu Kim Kim đấy à?】
【Tôi đã bảo sao dạo này cô ta yên ắng thế, hóa ra vẫn định dùng chiêu cũ. Tôi đoán là chẳng quá hai ngày nữa đâu, cô ta sẽ lại bê cái hũ này đến lớp mình cho xem.】
【Mà nói gì thì nói, mứt mơ khô Triệu Kim Kim làm ngon thật đấy!】
【Ngon thì có tác dụng gì chứ, anh Phó có thích đâu.】
Họ vẫn còn nhớ trước đây Triệu Kim Kim từng ôm một hũ mứt mơ khô đầy ắp đến tìm Phó Chi Hành. Dáng vẻ tràn đầy hào hứng của cô khi ấy, đến cả lớp trang điểm đậm cũng không che giấu nổi. Cô vui sướng nói với Phó Chi Hành: “Cái này là tự tay mình làm đấy, ngon lắm, cậu… cậu nếm thử đi.”
Đôi mắt đầy mong đợi của cô lúc đó lấp lánh như những vì sao.
Phó Chi Hành cầm lấy hũ mứt từ trong lòng cô, mở nắp ra, mùi vị ngọt lịm đến nồng nặc khiến cậu ta phải nhíu mày. Nhìn những miếng mứt mơ xếp chồng lên nhau, dính bết lại, cậu ta chán ghét quay mặt đi chỗ khác.
Cậu ta giơ cái hũ ra cho đám người xung quanh xem, như thể đang trưng bày một thứ gì đó vô cùng nực cười vậy.
“Đời tôi chưa từng thấy thứ gì kinh tởm như thế này, còn đưa cho tôi ăn, định xem tôi nôn ra đấy à?”
Bên cạnh có kẻ bạo gan đưa tay nhón lấy một miếng nếm thử.
Phó Chi Hành: “Không nghe thấy cô ta bảo là tự tay làm à, không sợ bị ngọt đến chết đi được à!”
Phó Chi Hành khinh bỉ ném trả cái hũ lại cho cô. Lúc đó, mặt Triệu Kim Kim trắng bệch ra, đôi bàn tay run rẩy vì xấu hổ và nhục nhã.
Mấy miếng mứt mơ rơi vương vãi trên đất, bị người ta giẫm lên: “Cái thứ gì mà dính thế này, tởm chết đi được!”
Phó Chi Hành hất cằm ra hiệu: “Còn không mau dọn sạch đi.”
Triệu Kim Kim ngồi thụp xuống, nhặt từng miếng mứt mơ trên mặt đất lên rồi cẩn thận bỏ vào túi áo. Phó Chi Hành nhìn thấy cảnh đó thì càng thêm chán ghét.
“Bẩn thỉu thật sự.”
Chẳng biết là cậu ta đang nói về những miếng mứt mơ cô làm, hay là đang ám chỉ hành động của cô, chỉ thấy Triệu Kim Kim thu mình lại thành một khối nhỏ, những giọt nước mắt vỡ tan trên mặt đất.
Kể từ đó về sau, Triệu Kim Kim vẫn cứ bám lấy Phó Chi Hành như trước, nhưng không bao giờ mang mứt mơ đến nữa.
Thực ra, những người từng ăn thử sau đó đều nói rằng, hương vị của mứt mơ đó hoàn toàn không giống với loại bán trên thị trường, nó có một mùi thơm thuần khiết rất đặc biệt, ngon đến mức không thốt nên lời.
Phương Nguyên: 【Đợi mấy ngày nữa Triệu Kim Kim đến, lần này tôi phải nếm thử xem mứt mơ cô ta làm có thực sự ngọt đến mức chết người hay không.】
Có người cười nhạo hắn: 【Cô ta có đưa thì cũng là đưa cho anh Phó chứ.】
Phương Nguyên: 【Thì anh Phó có thèm lấy đâu.】
Phó Chi Hành cầm điện thoại nhìn tấm hình, nhìn hũ mơ đó rồi khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy.
Thôi được rồi.
Chỉ cần cô ngoan ngoãn nhận lỗi với cậu ta, thì cậu ta có thể nếm thử mứt mơ của cô. Phải biết rằng, từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ ăn những loại thực phẩm tự chế biến không rõ nguồn gốc.
“Nghĩ gì thế mà tâm trạng tốt vậy?” Trần Dương lên tiếng hỏi cậu ta.
“Không có gì.” Phó Chi Hành quay mặt đi chỗ khác.
Còn bày đặt làm bộ, Trần Dương liếc nhìn cậu ta một cái. Mọi người ở trường không biết rằng Trần Dương và Phó Chi Hành có quan hệ họ hàng, nên hai người chơi với nhau thân thiết hơn hẳn. Trần Dương rất rành tính khí của cậu ta, đúng kiểu một kẻ kiêu ngạo, miệng cứng nhưng lòng mềm.
Rõ ràng là thích, nhưng cứ mở miệng là nói không thích.
Muốn thứ gì đó, lại cứ tỏ vẻ khó chịu rồi đẩy ra, nhất quyết phải đợi người khác chủ động mới chịu.
Cái tính nết này, nhìn đi nhìn lại, hiện tại chắc cũng chỉ có mỗi Triệu Kim Kim là chịu đựng nổi.
“Nói tôi nghe xem nào, trước ngày sinh nhật của cậu, rốt cuộc cậu và Triệu Kim Kim đã xảy ra chuyện gì?” Trần Dương biết rõ, việc Phó Chi Hành nổi giận với Triệu Kim Kim như thế chắc chắn không đơn thuần chỉ vì một tấm ảnh, nếu không cậu ta đã chẳng cố tình dẫn Thương Tuyết theo để làm mất mặt cô ngay trong ngày hôm đó.
Phó Chi Hành vừa mới vui vẻ xong đã lập tức trầm mặt xuống: “Không có gì. Chuyện tấm ảnh điều tra đến đâu rồi?”
Thấy cậu ta không muốn nói, nên Trần Dương cũng không hỏi thêm: “Nhìn chung thì hiện tại, Triệu Kim Kim và cái tài khoản đó không có mối liên hệ gì với nhau cả.”
“Hừ, ngoài cô ta ra thì còn có thể là ai được nữa, lúc đó cô ta đang ở ngay trong phòng cơ mà.” Phó Chi Hành cười lạnh một tiếng.
“Những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật đâu.”
“Cậu đang nói đỡ cho Triệu Kim Kim đấy à?” Phó Chi Hành lạnh lùng liếc nhìn bạn mình một cái.
Trần Dương cạn lời, chỉ biết đảo mắt trắng dã.
Rõ ràng trước kia ghét bỏ đến mức hận không thể khiến Triệu Kim Kim thôi học rồi biến mất ngay lập tức, vậy mà giờ đây chỉ mới nhắc tới một câu đã không cho. Chiếm hữu mạnh như thế, tính tình lại còn khó chiều, thường xuyên thay đổi thất thường, thằng nhóc này cứ đợi mà chịu thiệt thòi đi.
Triệu Kim Kim nấu xong cơm canh, lúc cô đi vào phòng Lục Tranh thì cậu vẫn còn đang ngủ.
Cô đo lại thân nhiệt cho cậu, nhiệt độ đã hạ xuống một chút. Triệu Kim Kim ngồi bên mép giường rồi lén nhìn cậu. Lục Tranh lúc ngủ không còn vẻ u ám và lạnh lùng như thường ngày, mà chỉ đơn thuần là một thiếu niên mười bảy tuổi. Chỉ là cậu chẳng hề tầm thường, các đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc nét, nơi đuôi lông mày lại còn có một nốt ruồi nhỏ.
Cô chạm nhẹ vào trán cậu, cảm thấy không còn quá nóng nữa.
Cô khẽ thở dài một tiếng.
Ánh mắt cô chuyển dời lên mái tóc của cậu. Vì sợ sẽ làm cậu thức giấc nên cô chỉ dám chạm nhẹ vào phần đuôi tóc. Dù cho ngày thường Lục Tranh có biểu hiện lạnh lùng đến thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn luôn biết rằng trái tim cậu cũng mềm mại y như mái tóc này vậy.
Một người mà ngay trên đường đi dự cuộc họp ảnh hưởng đến địa vị của mình trong công ty, vẫn sẵn lòng dành thời gian để chôn cất một chú chó nhỏ, thì người đó hẳn phải tốt đến nhường nào.
Trong cơn mơ màng, Lục Tranh dường như nghe thấy hết tiếng thở dài này đến tiếng thở dài khác, trong đó chứa chan sự xót xa và thương tiếc. Bàn tay mang theo hơi ấm đó áp lên trán cậu, động tác dịu dàng mà lo lắng, khiến cậu chợt cảm thấy luyến tiếc, chẳng nỡ để hơi ấm ấy rời đi.
Triệu Kim Kim đang mải ngắm nhìn nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mày của Lục Tranh, nó mọc ở vị trí này thật đặc biệt. Cô vừa đưa tay ra định chạm vào thì ngay lập tức những ngón tay đã bị nắm chặt lấy.
“Cô đang làm gì đấy?” Lục Tranh mở mắt ra, vì đang sốt nên trong mắt cậu phủ một lớp hơi nước, trông mơ màng đẹp đến lạ lùng.
Triệu Kim Kim bị bắt quả tang ngay tại trận, gương mặt thoáng chốc nóng bừng, cô vội vàng rút ngón tay về.
“Tôi… tôi có nấu đồ ăn, cũng mua cả thuốc nữa rồi.” Cô cuống cuồng đứng bật dậy: “Cậu nhớ phải ăn đấy.”
Cô ngượng đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng Lục Tranh khẽ liếc mắt một cái ra hiệu: “Cô ngồi xuống đi.”
Chẳng phải cô ấy luôn muốn tiếp cận mình sao, ngay cả lời đòi ‘nuôi’ mình mà cũng dám thốt ra cơ mà, giờ còn chạy cái gì.
Lục Tranh nhìn thấy những món ăn cô đã nấu.
Trứng gà nấu đường đỏ, tôm nõn xào thanh đạm, và một bát cơm đậu đỏ hạt dẻ đầy ắp.
Cậu bưng bát cơm lên nếm thử một miếng, đậu đỏ mềm dẻo, hạt dẻ thơm ngát, hương vị ngọt bùi vừa miệng mà không hề tạo cảm giác ngấy.
Thấy cậu chịu ăn, đôi mắt Triệu Kim Kim sáng bừng lên.
“Ngon không?”
‘…… Bình thường thôi.'”
“Ồ.” Không sao hết: “Lần sau tôi sẽ làm món khác ngon hơn cho cậu. Tôi còn đang làm mứt mơ nữa, nhanh thôi là có thể ăn được rồi.”
Lục Tranh không đáp lời.
Triệu Kim Kim hơi mỉm cười, cảm giác được chăm chút và bồi bổ cho người khác như thế này thật là tuyệt vời.
Cậu ăn rất chậm, động tác tỉ mỉ mà khoan thai, dáng vẻ khép miệng nhai cơm trông cực kỳ đáng yêu.
Thật sự giống hệt một tiểu khả ái
‘Tiểu Khả Ái’ vốn là tên của chú mèo từng bị ngược đãi mà cô đã bế về dạo trước, sau khi gửi lại trung tâm cứu hộ để tắm rửa, cô mới phát hiện nó có bộ lông trắng muốt, lúc ăn uống thì chậm rãi và thong thả, vừa ưu nhã lại vừa đáng yêu.
Lục Tranh ngẩng đầu lên: “Cô vừa gọi tôi là gì cơ?”
“Hả?” Cô có nói gì đâu chứ?
Sắc mặt Lục Tranh sa sầm xuống: “Cô còn dám gọi tôi là tiểu khả ái một lần nữa xem.”
Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm thôi mà.
“Cô ra ngoài đi.”
Cậu lạnh lùng ra lệnh.
Hức, đúng là chẳng đáng yêu chút nào, rõ ràng là vừa hung dữ lại vừa cực ngầu mà.
“Vậy cậu nhớ uống thuốc đấy nhé, nếu thấy không khỏe thì cứ gọi tôi, tôi sẽ sang ngay.” Triệu Kim Kim đứng dậy, đúng lúc nhìn thấy trên đỉnh đầu cậu có một cái xoáy tóc.
Muốn sờ quá đi mất.
Phải nhịn!
Sau khi Triệu Kim Kim đi ra ngoài, Lục Tranh thầm siết nhẹ những đầu ngón tay của mình.
Cậu không nên tham luyến hơi ấm vốn dĩ chẳng thuộc về mình, thế nhưng, bất kể là nhiệt độ truyền từ bát cơm trong lòng bàn tay, hay là xúc cảm còn vương lại trên những đầu ngón tay…
Nếu như cô ta tiếp cận cậu là có mục đích, thì chắc chắn sẽ có một ngày cô để lộ sơ hở mà thôi.
Trước mắt, cứ để xem cô ta có thể diễn được đến bao giờ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Kim Kim ngủ dậy liền bỏ mứt mơ đã làm xong vào trong hũ, đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách, chỉ cần Lục Tranh xuống lầu là có thể nhìn thấy ngay.
Chuông cửa vang lên.
Triệu Kim Kim cảm thấy lạ lẫm, ai lại đến vào giờ này nhỉ?
Cô ra mở cửa, đối phương giật nảy mình, thân hình lùi về phía sau một bước. Cậu ta nhìn lại số phòng để xác định, rồi biểu cảm càng trở nên kỳ quái hơn: “Sao cô lại ở đây?”
Ban đầu Triệu Kim Kim vẫn chưa nhận ra, vì cậu ta đang mặc một bộ đồng phục trường tư thục màu đen, nhưng vừa nghe cậu ta cất lời là cô nhận ra ngay, đây chính là Ngụy Tu Trạch – người đã đua xe với cô hôm đó.
“Tôi sống ở đây.” Triệu Kim Kim trả lời.
Ngụy Tu Trạch ngớ người ra: “Thế… thế còn anh Tranh thì sống ở đâu?”
“Tu Trạch.” Một giọng thiếu niên trầm thấp vang lên, Lục Tranh đang ngồi trên xe lăn tiến lại gần.
Triệu Kim Kim vội vàng chạy tới: “Sao cậu đã dậy rồi, cơ thể thấy đỡ hơn chưa, có bị chóng mặt hay buồn nôn không?” Cô bê hũ mứt đến bên cạnh cậu: “Cậu nhìn này, mứt mơ tôi làm đấy. Tôi cũng nấu cơm xong rồi, ăn cơm xong cậu hãy ăn cái này nhé.”
Ngụy Tu Trạch ngẩn ngơ, hoàn toàn ngơ ngác luôn rồi.
Vị mỹ nhân này đã quét sạch những ấn tượng trước đó của cậu ta. Chẳng còn dáng vẻ oai phong và lạnh lùng như lúc ở trên đường đua nữa, giờ đây cô ấy cười vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp, cứ quẩn quanh bên cạnh Lục Tranh.
Cái tình huống gì thế này?
“Anh Tranh, vị này là…?” Ngụy Tu Trạch mở miệng hỏi, rốt cuộc thì người này là ai?
Lục Tranh liếc nhìn Triệu Kim Kim một cái: “Người bao nuôi tôi.”
‘Oàng’ một tiếng, hai ngọn núi lớn đồng thời đổ ập xuống đầu Triệu Kim Kim và Ngụy Tu Trạch.
Triệu Kim Kim đón nhận ánh mắt đầy cảm thán của Ngụy Tu Trạch, trong đó chứa đựng sự kinh ngạc, tò mò, và cả một chút nể phục len lỏi.
Ngay lập tức, cô chỉ muốn thực hiện ngay ‘combo ba phủ định’: Tôi không phải, tôi không có, tôi bị oan!
Bên tai vang lên giọng nói âm trầm lạnh lẽo của Lục Tranh: “Sao nào, lời nói ngày hôm qua không tính nữa à?”
Triệu Kim Kim cảm thấy, nếu cô mà không nhận, có lẽ giây tiếp theo sẽ bị ông chủ Lục xé xác ngay tại chỗ luôn mất.
“Là tôi.” Cô mang theo khí thế của một tráng sĩ ‘gió hiu hắt thổi, nước sông Dịch lạnh tê tái’* mà tiến về phía Ngụy Tu Trạch: “Tôi là Triệu Kim Kim, lần trước chưa kịp chào hỏi tử tế, thật ngại quá.”
(* Đây là một điển tích nổi tiếng về Kinh Kha sang nước Tần ám sát vua Tần, biết rõ là đi vào chỗ chết nhưng vẫn dũng cảm tiến bước.)
“Tôi… tôi là Ngụy Tu Trạch…”
Đầu óc của cậu ta kêu ong ong. Bao nuôi? Có đúng là cái nghĩa ‘bao nuôi’ mà cậu ta đang hiểu không vậy? Ai mà gan hùm dám đi bao nuôi thiếu gia nhà họ Lục cơ chứ!
Mà lại còn là đại lão Lục Tranh nữa!
Không sợ bị cậu ấy nuốt chửng luôn à?
Cậu ta nhớ rõ là anh Lục tự đầu tư cũng kiếm được không ít, dù không dựa dẫm vào nhà họ Lục thì cũng chẳng đến mức không có cơm ăn, kiểu gì cũng chẳng thể sa sút đến độ phải để người ta bao nuôi, nhất là lại bị một cô nàng trẻ trung xinh đẹp như thế này bao nuôi…
Thế nhưng cậu ta thực sự hoang mang rồi, vì lần trước chính mắt bao nhiêu người thấy Triệu Kim Kim tự mình đưa Lục Tranh đi, kỹ năng đua xe lại đỉnh như vậy, lỡ đâu là thật thì sao…
Cậu ta theo bản năng đưa tay ra định bắt tay với Triệu Kim Kim, thì Lục Tranh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Đến giờ đi học rồi đấy.”
Triệu Kim Kim vội nói: “Đúng đúng, tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại lần sau nhé.”
Triệu Kim Kim sợ Lục Tranh lại thốt ra thêm mấy chủ đề gây sốc kiểu như bao nuôi này nọ nữa. Mặc dù lời đó là chính miệng cô nói ra thật, nhưng ý của cô hoàn toàn không phải là muốn bao nuôi cậu theo kiểu đó đâu!
Sau khi ra khỏi cửa, trái tim cô vẫn cứ đập loạn nhịp liên hồi. Cho đến khi cảm thấy bị thứ gì đó trong cặp sách cấn vào, cô lấy từ bên trong ra một lon sữa Vượng Tử, rồi nở một nụ cười thật ngọt ngào.
Tiểu khả ái!
Lục Tranh đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, đáng yêu đến lạ.
Chương 21
Tại lớp của Phó Chi Hành, đám người do Phương Nguyên cầm đầu đang rướn cổ mong chờ, đợi Triệu Kim Kim đến nịnh nọt.
Trong trí tưởng tượng của bọn họ, cô chắc chắn sẽ bưng hũ mứt mơ đến để lấy lòng bọn họ cho mà xem!
Trong số đó, có vài người đã chọn sẵn nhà hàng để chờ đến giờ tan học là đi ăn. Đương nhiên, theo thói quen trước đây của bọn họ, người trả tiền chắc chắn sẽ là Triệu Kim Kim.
Chẳng bao lâu sau, một cô gái mảnh mai và xinh đẹp xuất hiện nơi hành lang. Kể từ khi Triệu Kim Kim thay đổi hình tượng, cả người cô trở nên xinh đẹp xuất chúng; dáng vẻ thanh xuân rạng rỡ khiến cô nổi bật hẳn giữa đám đông, giống như toàn thân đang tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ, khiến người ta phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Phương Nguyên nhắc nhở nhẹ nhàng: “Anh Phó, Triệu Kim Kim đến rồi kìa.”
Phó Chi Hành lạnh nhạt nhấc mí mắt lên, vẻ mặt vô cùng hờ hững chẳng chút để tâm.
“Triệu Kim Kim cũng thật là, cứ thích bày vẽ ra đủ trò, nào là thay đổi kiểu cách, nào là giả vờ học hành, chẳng thà cứ đến đây cúi đầu nhận lỗi sớm có phải xong rồi không.” Phương Nguyên lẩm bẩm phàn nàn.
Mắt thấy Triệu Kim Kim càng lúc càng đi đến gần, nhưng khi cô đi tới trước cửa lớp của bọn họ, cả đám mới phát hiện ra hai tay cô trống trơn.
Cô tùy ý liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang nhìn những người hoàn toàn xa lạ.
Sau đó, cô đi thẳng lướt qua, căn bản không hề có ý định dừng lại dù chỉ một giây.
“Cái tình huống gì thế này?”
Phương Nguyên trố mắt nhìn Triệu Kim Kim đi vào lớp chọn 1, cả người ngây ra như phỗng.
Không đúng, cô phải đến tìm anh Phó chứ! Hắn gào lên: “Sao Triệu Kim Kim lại đi thẳng thế kia, chẳng phải cô ta làm mứt mơ cho anh Phó ăn hay sao!”
“Câm miệng.” Giọng nói của Phó Chi Hành mang theo áp lực trầm thấp đầy nặng nề.
Bầu không khí trong lớp ngay lập tức trở nên đông cứng.
Không chỉ mình Phương Nguyên thấy lạ, mà thực tế là cả đám người xung quanh Phó Chi Hành cũng đều thắc mắc không hiểu Triệu Kim Kim đang giở trò gì. Cô ta vốn dĩ là một kẻ bám đuôi mù quáng chính hiệu của Phó Chi Hành, cái sự si mê và cuồng nhiệt khi theo đuổi anh Phó ngày trước khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ‘nể phục’ cái khả năng có thể vứt bỏ mọi lòng tự trọng để đeo bám đối phương của cô.
Giờ đây cô ta thế mà lại có thể nhịn lâu đến vậy không thèm tới tìm Phó Chi Hành.
Uống nhầm thuốc rồi à?
Nhắc mới nhớ, kể từ sau sinh nhật của Phó Chi Hành, Triệu Kim Kim quả thực không còn đến tìm cậu ta thêm một lần nào nữa.
Cái ngày sinh nhật đó Triệu Kim Kim đúng là thảm hại. Cô ta đã cất công chuẩn bị địa điểm thật tỉ mỉ cho người mình thầm thương, lại còn mua quà sinh nhật, kết quả lại phải chứng kiến cảnh Phó Chi Hành dẫn theo cô bạn thân thiết của mình là Thương Tuyết cùng đi tới.
Nhưng sau đó cô ta còn cố tình thiết kế để xảy ra quan hệ với Phó Chi Hành, dù không thành công thì chẳng phải cũng đã dùng thủ đoạn để phát tán ảnh đó sao. Nếu không nhờ Phó Chi Hành phát hiện kịp lúc và xóa đi, thì chẳng biết dư luận sẽ còn náo loạn đến mức nào. Cô ta thì hay rồi, không thừa nhận thì thôi đi, lại còn khăng khăng đòi bằng được bằng chứng.
Cứ nhập nhằng cho đến tận bây giờ thì mọi chuyện vẫn chẳng rõ ràng ra sao, mà cô ta thì đúng là không thèm đoái hoài gì đến Phó Chi Hành nữa thật.
Đồng thời, trong lòng mọi người không khỏi nảy sinh một giả thuyết: Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, Triệu Kim Kim thực sự bị oan thì sao?
Triệu Kim Kim chẳng hề hay biết những suy đoán của đám người quanh Phó Chi Hành về sự thay đổi của mình, càng không biết được nỗi thất vọng tràn trề của cả nhóm bọn họ khi cứ đinh ninh đợi chờ hũ mứt mơ, để rồi cuối cùng chẳng thấy đâu.
Cô đang bận rộn với việc chuyển chỗ ngồi.
Ở lớp chọn, chỗ ngồi vốn được sắp xếp theo thành tích học tập, nhưng nếu các học sinh tự thương lượng để ngồi cùng nhau rồi báo lại một tiếng với thầy Viên, thì thầy đều sẽ đồng ý.
“Hạng nhất, Dung Thu Dương.” Với tư cách là người đứng thứ hai toàn khối, Dung Thu Dương là học sinh đứng đầu của lớp chọn 1. Cậu ấy được sắp xếp ngồi ở ngay hàng đầu tiên, bên cạnh là lớp trưởng Từ Giai.
Việc sắp xếp cho những học sinh tiếp theo sau đó đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
“Được rồi, có ai muốn điều chỉnh chỗ ngồi không?” Thầy Viên hỏi: “Có thì giơ tay lên.”
Mọi năm chỉ có lèo tèo vài người giơ tay, đa phần đều đã thương lượng riêng với nhau từ trước, thầy Viên chỉ việc phê chuẩn là xong. Thế nhưng lần này, thế mà lại có đến gần một nửa lớp đồng loạt giơ tay, đông nghịt cả lên.
“Thưa thầy, em muốn ngồi cùng bàn với Triệu Kim Kim.” Trương Oánh Oánh lên tiếng. Lần này thành tích của cô nằm trong top 5, nhưng cô sẵn sàng đổi chỗ với bạn cùng bàn của Triệu Kim Kim chỉ vì muốn tìm hiểu một chút về kế hoạch học tập của đối phương.
“Cái đó… thưa thầy, em và Kim Kim đã hẹn trước là sẽ ngồi cùng nhau rồi ạ.” Tiêu Minh Nguyệt cũng lên tiếng giành quyền lợi cho mình. Bình thường ở lớp cô ấy vốn là người trầm tính và ít nói, mỗi khi bị thầy cô gọi tên đều trả lời rất nhỏ nhẹ, vậy mà lần này lại chủ động tranh đấu trước mặt bạn bè, khiến các bạn khác không khỏi bất ngờ.
Triệu Kim Kim lên tiếng: “Em đã hứa với Minh Nguyệt rồi ạ.”
Thầy Viên xua tay dứt khoát: “Vậy thì đổi đi, mấy đứa tự thương lượng xong rồi thì mau chóng thay đổi vị trí đi thôi.”
Cả lớp học lại bắt đầu rộn ràng dịch chuyển.
Triệu Kim Kim ngồi xuống bên cạnh Tiêu Minh Nguyệt. Gương mặt tròn trịa của Minh Nguyệt đỏ bừng lên, thần sắc không giấu nổi vẻ xúc động: “Kim Kim, hai đứa mình là bạn cùng bàn thật rồi!”
“Sau này chúng mình sẽ luôn ngồi cùng nhau!” Triệu Kim Kim mỉm cười nói.
“Chưa chắc đâu nha.” Hạ Nghệ Phong ngồi xuống ngay phía sau hai người họ, đôi mắt đen tròn tràn đầy vẻ đắc ý: “Chị Triệu, không ngờ tới đúng không, tôi lại trở thành người ngồi sau của cậu rồi này.”
Không chỉ có mỗi cậu ấy, mà bên cạnh còn có một người nữa cũng vừa đi tới.
“Anh Thu Dương?” Tiêu Minh Nguyệt đầy kinh ngạc. Dung Thu Dương vốn dĩ ngồi ở hàng đầu tiên, cũng là vị trí đắc địa nhất, sao anh ấy cũng đổi chỗ ra đây rồi?
“Hạ Nghệ Phong cứ lôi kéo đòi anh làm bạn cùng bàn với cậu ta đấy.” Dung Thu Dương ngồi xuống, rồi chỉ chỉ vào quầng thâm dưới mắt của cô bạ: “Hôm qua em lại thức khuya đấy à?”
Tiêu Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Hạ Nghệ Phong thì cảm thấy bản thân có chút oan uổng. Cậu đúng là có nói muốn ngồi cùng bàn với Dung Thu Dương thật, nhưng người chủ động kéo cậu xuống ngồi ở hàng ghế sau của nhóm Triệu Kim Kim lại chính là Dung Thu Dương mà.
Nhóm học tập bốn người lại một lần nữa tụ họp, chỉ là không ngờ tới ngay cả hàng ghế phía trước cũng có sự biến động: lớp trưởng Từ Giai và Trương Oánh Oánh cũng đã chuyển tới đó.
“Tuy không thể trở thành bạn cùng bàn, nhưng ngồi ngay phía trước thế này cũng khá tốt rồi.” Trương Oánh Oánh quay đầu lại mỉm cười với Triệu Kim Kim: “Bạn Triệu này, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé.”
Triệu Kim Kim mỉm cười đáp lại, đôi mắt nai của cô như phủ một lớp sương mờ của rừng hoa đào tháng Tư, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Trương Oánh Oánh nhất thời ngẩn ngơ cả người.
Trong lớp bỗng nhiên có người lên tiếng: “Thầy ơi, thầy giúp em đổi chỗ với ạ.”
Người đang đứng cạnh cô ấy chính là Trang Hiểu Linh.
Suốt thời gian qua, cứ hễ đến tiết Vật lý của thầy Viên là Trang Hiểu Linh lại bị phạt đứng, vậy mà đến giờ cô ta vẫn chẳng chịu xuống nước nhận lỗi. Hơn nữa, sau hàng loạt những trò quái đản mà cô ta gây ra, cả lớp ai nấy đều tránh cô ta như tránh tà, chẳng một ai muốn ngồi cùng bàn với cô ta cả.
Việc xin đổi chỗ ngồi kiểu này trước đây cũng từng xảy ra, nhưng đối tượng thường là người học kém Triệu Kim Kim, vì chẳng ai muốn ngồi cùng bàn với một đứa vừa nóng nảy lại vừa lụy tình. Chỉ là Trang Hiểu Linh không thể ngờ rằng, có ngày chuyện này lại xảy ra với chính mình, khiến cô ta xấu hổ đến mức chỉ muốn tan biến ngay lập tức.
“Thưa thầy, em cũng muốn đổi chỗ ạ.” Bạn cùng bàn của Phùng Ngọc đứng dậy nói: “Bạn Phùng Ngọc cứ hay lẩm bẩm tự nói chuyện một mình, sẽ ảnh hưởng đến việc học của em ạ.”
Trước đây luôn là Phùng Ngọc rêu rao rằng Triệu Kim Kim làm ảnh hưởng đến mình, giờ đây chính cô ta trở thành đối tượng bị ghét bỏ, mới thấu hiểu được tình cảnh này khiến người ta bẽ bàng đến nhường nào. Mặt cô ta nóng bừng đến đỏ rực, nắm đấm siết chặt lại.
“Trang Hiểu Linh và Phùng Ngọc ngồi cùng nhau đi, hai đứa liệu mà giữ trật tự đấy.” Thầy Viên chỉ tay về phía hai người bọn họ, tạm thời xử lý như vậy, nếu thực sự không ổn thì sau này sẽ điều chỉnh tiếp.
“Bắt đầu lên lớp thôi!”
Các tiết học của cả buổi sáng cứ thế trôi qua nhanh như một cơn gió.
Vào giờ nghỉ trưa, Triệu Kim Kim bắt gặp Thương Tuyết và Từ Viên ở hành lang trường học.
Thương Tuyết trông có vẻ uể oải, trên người toát ra một khí chất mong manh, mang vẻ đẹp dịu dàng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nảy lòng thương xót.
Từ Viên ở bên cạnh đang không ngừng an ủi: “Tiểu Tuyết, cậu đừng tự trách mình nữa. Cậu xinh đẹp thế này, sau này thiếu gì cơ hội để đóng quảng cáo cơ chứ.”
Vừa thấy Triệu Kim Kim, Từ Viện lập tức giận dữ quát lớn: “Triệu Kim Kim! Sao cô còn vác mặt đến trước mặt Tiểu Tuyết hả!”
Triệu Kim Kim: “…”
Cái giọng điệu này, nghe cứ như thể cô đã gây ra chuyện gì độc ác không thể tha thứ vậy.
“Tôi đã làm gì sao?”
“Sao cô còn có mặt mũi mà hỏi hả.” Từ Viên hất cằm lên đầy thách thức: “Cô rõ ràng có thể giúp Tiểu Tuyết trả nợ, vậy mà cô lại không chịu, thật uổng công bấy lâu nay Tiểu Tuyết luôn coi cô là bạn tốt!”
Thương Tuyết cắn môi không nói lời nào, nhưng thái độ đó đã thay cho lời khẳng định rằng những gì Từ Viện nói cũng chính là nỗi lòng của cô ta.
Chính vì Triệu Kim Kim không chịu giúp mình trả tiền bồi thường hợp đồng, nên Thương Tuyết mới đành phải nói ra sự thật với cha mẹ nuôi. Họ đã trả nợ thay cho cô ta, nhưng đồng thời cũng tuyên bố rằng: từ nay cho đến trước kỳ thi đại học, cô ta không được phép tham gia bất kỳ hoạt động nào khác. Thậm chí, họ còn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để cấm cô ta xin nghỉ phép ra ngoài.
Cô ta vốn dĩ có thể thông qua quảng cáo lần này để thuận lợi gia nhập giới giải trí, vậy mà con đường ấy lại bị Triệu Kim Kim nhẫn tâm chặt đứt!
Bảo sao cô ta không hận cho được!
Thương Tuyết cố tình lên tiếng: “Kim Kim, cậu đừng giận, tính tình của Từ Viên vốn thẳng thắn như vậy, cậu đừng để bụng làm gì.”
Hai người họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Nếu là trước kia, Triệu Kim Kim hẳn sẽ cảm thấy uất ức trong lòng, nhưng vì không nỡ nổi giận với Thương Tuyết nên chắc chắn sẽ quay sang cãi vã kịch liệt với Từ Viên.
Thương Tuyết quá hiểu tính cách của Triệu Kim Kim rồi, dù là kiếp trước hay hiện tại thì cô vẫn cứ ngu xuẩn như thế thôi.
Ngay cả cái tính cách nóng nảy như lửa của Triệu Kim Kim cũng là do một tay cô ta dung túng và dẫn dắt mà thành. Chỉ là cô ta không ngờ lần này bản thân lại phải chịu thiệt thòi lớn đến thế, không ngờ Triệu Kim Kim lại có thể nổi giận đùng đùng đến mức tuyệt giao với nhà họ Trang. Nếu như Triệu Kim Kim không rời khỏi nhà họ Trang, thì ít nhất hiện tại cô ta cũng không bị chặt đứt con đường tiến vào giới giải trí thế này!
Cô ta nhất định phải dạy cho Triệu Kim Kim một bài học, để cho cô phải nhận ra sai lầm của mình!
Thế nhưng chờ đợi hồi lâu mà Triệu Kim Kim vẫn chẳng hề hé răng nửa lời. Thương Tuyết bắt đầu cảm thấy có chút sốt ruột, rốt cuộc là có chuyện gì thế này?
Triệu Kim Kim thừa hiểu tình thế lúc này, càng nói sẽ càng dễ bị bắt bẻ, chi bằng cứ dứt khoát ngậm miệng lại cho xong.
Thương Tuyết không khỏi ngạc nhiên. Còn Từ Viên, khi thấy Triệu Kim Kim im lặng thì cứ ngỡ như đã nắm được thóp của cô, liền mỉa mai: “Trước đây cô cứ vờ như quan tâm Tiểu Tuyết lắm, giờ Tiểu Tuyết gặp rắc rối thì cô lại trốn còn nhanh hơn bất cứ ai. Đúng là thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có hay!”
Triệu Kim Kim hơi mỉm cười rồi quay đầu lại đáp trả: “Cô nói câu này nghe cứ như thể Thương Tuyết chỉ có mỗi mình tôi là bạn không bằng ấy. Chẳng phải cô cũng là bạn tốt của Thương Tuyết sao, sao không thấy cô giúp cậu ta trả nợ đi?”
Từ Viên cứng họng, gượng gạo cãi chày cãi cối: “Tôi đâu có giàu nứt đố đổ vách như cô!”
Triệu Kim Kim cười khẩy: “Sao nào, cô có số tài khoản ngân hàng của tôi hay sao mà biết rõ số dư của tôi còn bao nhiêu?”
“Cô nhìn lại đống túi xách với quần áo cô mua trước đây đi, có cái nào mà không đáng giá cả vạn tệ không? Ngay cả chiếc đồng hồ cô mua làm quà sinh nhật cho Phó Chi Hành cũng đã tốn hơn năm vạn tệ rồi! Thế thì làm sao mà thiếu tiền cho được!”
Đúng lúc này, Trương Oánh Oánh đi ngang qua liền xen vào: “Lạ thật đấy nha, tôi toàn thấy mấy cái túi của Triệu Kim Kim đeo chưa được mấy ngày đã sang tay Thương Tuyết rồi. À đúng rồi, có mấy cái tôi còn thấy cậu đăng khoe trên vòng bạn bè nữa cơ mà.”
Từ Viên chột dạ đến mức mặt trắng bệch, hét toáng lên: “Cậu nói láo!”
Triệu Kim Kim nhìn chằm chằm vào Thương Tuyết: “Túi tôi tặng cậu, cậu tặng lại cho cô ta à?”
Từ Viên và Triệu Kim Kim vốn dĩ xưa nay luôn đối đầu gay gắt, nếu để Kim Kim biết được chuyện này thì Thương Tuyết sẽ hoàn toàn trở thành kẻ đuối lý.
Vành mắt của Thương Tuyết đỏ hoe, giọng điệu đầy uất ức: “Kim Kim, cậu biết mà, vốn dĩ mình đâu có muốn nhận những món đồ đó của cậu, sao mình có thể làm ra chuyện như vậy được? Cậu là người hiểu mình nhất, tại sao lại nói ra những lời như thế…”
Cô ta vừa khóc, thì sự chú ý của mọi người xung quanh lập tức bị hút về phía này. Vốn dĩ tiếng la hét của Từ Viên đã đủ gây chú ý, giờ Thương Tuyết lại thêm màn rơi lệ, theo ấn tượng trước đây, ai nấy đều cho rằng Từ Viên và Triệu Kim Kim lại cãi nhau, khiến Thương Tuyết phải khó xử đứng giữa.
Triệu Kim Kim đúng là hạng người vô lý, thích gây chuyện cho người khác mà.
Thương Tuyết chỉ tại vì tính cách quá tốt bụng thôi, chứ nếu không thì chẳng ai thèm thèm đếm xỉa đến loại người như Triệu Kim Kim cả.
Sự thay đổi của Triệu Kim Kim thì học sinh lớp chọn 1 là những người cảm nhận rõ rệt nhất, nhưng đối với những người khác trong trường, ấn tượng của họ về cô chỉ dừng lại ở việc thành tích tiến bộ hay trở nên xinh đẹp hơn, còn những cái nhìn khác về cô vẫn tệ hại như cũ.
So với cô thì Thương Tuyết lại có nhân duyên tốt hơn hẳn, nên ai nấy đều vô thức đứng về phía Thương Tuyết.
Từ Viên tiếp tục châm dầu vào lửa: “Tiểu Tuyết, cậu đừng buồn nữa, có những kẻ phải trải qua chuyện này chuyện nọ thì chúng ta mới nhìn rõ được bộ mặt thật của họ.”
Thương Tuyết ôm mặt khóc nức nở: “Đừng nói nữa mà…”
Thương Tuyết giống như bị sự hiểu lầm của Triệu Kim Kim làm cho tổn thương sâu sắc, cô ta cúi gầm mặt lao ra khỏi đám đông, vô tình đâm sầm vào một người. Đối phương vốn có tính khí nóng nảy, liền mắng một câu: “Không có mắt à!”
Trang Hiểu Linh vừa xoa vai vừa nhìn thấy Triệu Kim Kim, liền nhổ nước bọt một cái đầy vẻ khinh bỉ: “Đúng là xui xẻo.”
Dạo gần đây cô ta cực kỳ nôn nóng và bất an. Sắp đến thứ Hai rồi, thầy Viên đã đưa ra tối hậu thư, bắt buộc cô ta phải lên bục chào cờ để xin lỗi. Trong lòng cô ta có ngàn vạn lần không cam tâm, nhưng lại càng sợ bị đuổi khỏi lớp chọn 1 hơn.
Đầu óc đang rối bời, khi trở về lớp, cô ta tình cờ phát hiện trong túi áo mình bỗng xuất hiện thêm một chiếc USB.
Đây là cái gì thế này?
Chiều hôm đó, các bạn học trong lớp chọn 1 phát hiện ra rằng kể từ sau khi đổi chỗ ngồi, Trang Hiểu Linh và Phùng Ngọc lại thân thiết với nhau như xưa. Vốn dĩ vì Phùng Ngọc đã xin lỗi Triệu Kim Kim trước, coi như ‘phản bội’ Trang Hiểu Linh nên hai người họ đã không thèm nói chuyện với nhau một thời gian dài. Giờ đây khi trở thành bạn cùng bàn, cả hai nhanh chóng làm hòa như chưa từng có cuộc chia ly, đầu cứ chụm lại vào nhau, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười khúc khích.
Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là sắp đến thứ Hai rồi, Trang Hiểu Linh sẽ phải xin lỗi trước toàn trường, sao cô ta còn có thể cười nổi nhỉ?
Chẳng bao lâu sau, trên diễn đàn của trường bỗng xuất hiện một bài đăng:
[Mai là thứ Hai rồi, liệu kẻ lụy tình thực sự sẽ bắt chị gái mình phải xin lỗi sao?]
Lầu 1: Triệu Kim Kim từ nhỏ đã được nhà họ Trang nhận nuôi, ơn nghĩa nhà họ Trang đối với cô ta nặng tựa thái sơn. Chẳng qua cũng chỉ là một vụ cá cược thôi mà, có nhất thiết phải khiến chị gái mình mất mặt đến mức ấy không?
Lầu 2: Cô ta đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa. Nếu không nhờ nhà họ Trang, liệu cô ta có cửa được vào trường chuyên M này mà học không?
Lầu 3: Nghe nói hình như bây giờ cô ta không còn sống ở nhà họ Trang nữa rồi.
Lầu 4: Hèn gì, lông cánh cứng cáp rồi có khác. Chắc là vì không còn dựa dẫm vào nhà họ Trang nữa nên mới cố tình trả thù chứ gì.
Lầu 5: Đồ “vô ơn bạc nghĩa” chuẩn không cần chỉnh.
Lầu 6: Mọi người nên ôn lại mấy “chiến tích” kinh điển trước đây của Triệu Kim Kim đi, cô ta làm ra loại chuyện vô ơn thế này cũng chẳng có gì lạ đâu. Thương Tuyết đối xử với cô ta tốt như thế mà chiều nay cô ta còn bắt nạt người ta kìa.
Lầu 7: Cô ta lấy tư cách gì mà coi thường người khác chứ? Triệu Kim Kim chẳng qua là có gia cảnh tốt hơn Thương Tuyết một chút, nhưng cũng là nhờ dựa hơi nhà họ Trang mà có thôi. Thành tích thì cũng có bằng Thương Tuyết đâu, lần này Thương Tuyết đứng nhất khối đấy nhé!
Lầu 8: Có sao nói vậy, thành tích của cô ta đột ngột tăng vọt như thế, nhìn lạ lắm à nghen.
Lầu 9: Gian lận là cái chắc rồi.
Lầu 10: Có bằng chứng không mà dám mở miệng vu khống thành tích của Triệu Kim Kim là giả thế? Làm ơn đừng có ăn ốc nói mò, ăn không nói có như vậy.
Lầu 11: Thế thì bồ đưa bằng chứng học thật ra đi, bằng không thì lấy tư cách gì mà bắt người khác phải ngậm miệng?
Lúc tan học, Tiêu Minh Nguyệt kéo tay Triệu Kim Kim, khuôn mặt tròn trịa viết đầy vẻ lo lắng, khóe mắt dường như còn hơi đỏ lên.
“Kim Kim này, cậu đừng có lên diễn đàn trường xem mấy thứ đó làm gì cho ảnh hưởng tâm trạng, bọn họ chẳng qua là đang ghen ăn tức ở với cậu thôi!”
Triệu Kim Kim khẽ vuốt ve khóe mắt cô bạn: “Tớ chẳng thèm bận tâm những gì họ nói đâu, cậu cũng đừng đi tranh cãi với họ làm gì.”
“Bọn họ chẳng hiểu gì về cậu cả, lấy tư cách gì mà nói lung tung chứ.” Tiêu Minh Nguyệt tức đến mức hai má phồng lên: “Kim Kim, đừng sợ, tớ sẽ luôn đứng về phía cậu.”
Triệu Kim Kim cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng: “Tớ biết mà, Minh Nguyệt là tốt nhất.”
“Còn nữa, Trang Hiểu Linh ấy, liệu cậu ta có tìm ba mẹ nuôi của cậu để gây khó dễ cho cậu không?” Tiêu Minh Nguyệt không muốn vì mình mà Triệu Kim Kim lại nảy sinh mâu thuẫn với gia đình.
Dẫu sao thì đó cũng là cha mẹ nuôi đã chăm sóc Triệu Kim Kim nhiều năm.
Thực ra, Trang Hiểu Linh đã sớm nhờ cậy ba mình tạo áp lực để dằn mặt cô rồi, nhưng cô không muốn Tiêu Minh Nguyệt phải chịu áp lực tâm lý nên chỉ nói: “Không sao đâu, tớ sẽ xử lý ổn thỏa mà.”
Cô nhất định phải bắt Trang Hiểu Linh phải xin lỗi Tiêu Minh Nguyệt cho bằng được. Cô sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của Minh Nguyệt lúc đó, dù bị vây hãm ở giữa đám đông, run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ cô. Làm sao cô có thể không đòi lại công bằng cho Minh Nguyệt cơ chứ!
Còn về phần Trang Hiểu Linh, hay nói rộng ra là nhà họ Trang, cô đương nhiên đã để lại một một chiêu cuối cùng. Nếu bọn họ biết điều mà không làm phiền đến cô thì còn tốt, bằng không, chỉ cần họ dám đến chọc vào cô, thì cô tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất định phải khiến bọn họ phải trả một cái giá thật đắt!
Cô khẽ mỉm cười.