Chương 1
“Mạnh Sơ.”
“Mạnh Sơ.”
Người con gái đang dựa nghiêng yên lặng trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ bỗng chốc mở bừng mắt khi nghe tiếng gọi khẽ ấy. Ánh mắt cô sắc bén, đen láy như mực, trong veo đến mức khiến người ta khó tin rằng cô vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ.
Không hề có sự mơ màng hay lơ ngơ thường thấy khi bị đánh thức giữa chừng, trái lại, đây giống như một câu thần chú kéo thẳng về hiện thực.
Khoảnh khắc ấy khiến cô y tá đứng bên cạnh đang cầm túi truyền nước cũng khẽ giật mình.
Đối phương liền vội vã xin lỗi, giọng nói mang theo chút áy náy: “Túi nước này của cô đã truyền xong rồi, tôi cần thay túi mới.”
Lúc này, hàng mi dài của Mạnh Sơ khẽ rung lên, ý thức của cô dường như đang dần dần trở lại. Cô lướt mắt nhìn quanh, lúc này mới sực nhớ ra mình đang ở bệnh viện.
Hôm nay là thứ Tư, lẽ ra cô phải đi làm.
Chỉ là sáng sớm vừa thức dậy, vùng bụng đã đau âm ỉ. Cô vốn không để tâm nên sau khi rửa mặt thay đồ xong, thậm chí còn chưa kịp ăn sáng, cô đã như thường lệ đã gọi xe đi đến công ty.
Thế nhưng khi đã ngồi vào trong xe, dưới dòng xe cộ tắc nghẽn quen thuộc của một buổi sáng ở Thượng Hải, cơn đau bụng lại càng lúc càng dữ dội, gương mặt cô dần dần tái nhợt.
Mạnh Sơ vẫn cố gắng chịu đựng, cô dự định sẽ gắng gượng đến văn phòng.
Nhưng tài xế ngồi phía trước khi nhìn qua chiếc gương chiếu hậu đã phát hiện ra điều bất thường.
Không rõ là do sợ cô thật sự ngã gục ngay trong xe hay vì bác tài ấy vốn là người có tấm lòng nhiệt thành…
Người tài xế không nói hai lời mà lập tức đưa cô thẳng đến bệnh viện.
“Cô là Mạnh Sơ phải không?” Cô y tá lại xác nhận một lần nữa.
Trước khi truyền dịch, theo quy định y tá đều phải xác nhận tên bệnh nhân. Đó cũng là lý do vì sao cô ấy kiên quyết gọi cô tỉnh lại.
Mạnh Sơ khẽ gật đầu, giọng cô đáp nhẹ như gió thoảng: “Ừm.”
Y tá nhanh nhẹn thay túi truyền dịch mới cho cô rồi không nhịn được mà hỏi: “Cô đi một mình à?”
Mạnh Sơ thản nhiên trả lời: “Tôi đến một mình.”
Y tá còn định nói thêm điều gì đó thì chuông điện thoại trong túi áo Mạnh Sơ vang lên. Cô rút máy ra nghe, đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói gấp gáp: “Mạnh tổng, bao giờ chị đến công ty vậy?”
Mạnh Sơ điềm tĩnh hỏi lại: “Có chuyện gì sao?”
Người gọi là trợ lý của cô – Khương Hân Nhã.
Cô ấy nói: “Cố tổng đã đổi vé nên hôm nay sẽ quay lại công ty. Trợ lý của anh ấy vừa báo, Cố tổng muốn xem phương án tham dự Hội nghị Sinh thái Ngành Công nghiệp Robot Thông minh tổ chức vào ngày mười tám tháng này…”
Nói đến đây, giọng nói của Khương Hân Nhã dần nhỏ đi: “Phương án đó… chị vẫn chưa chốt bản cuối cùng…”
Cô ấy nói rất cẩn thận, sợ rằng chỉ một chút sơ suất của bản thân cũng bị hiểu nhầm là đang trách móc cấp trên.
Mạnh Sơ đưa tay lên day trán, hành động đó khiến cô y tá vẫn còn đứng bên cạnh giật thót, vội vã nhắc nhở bằng giọng thì thầm: “Cẩn thận tay truyền dịch.”
Lúc này Mạnh Sơ mới sực nhớ ra mình vẫn đang truyền nước, cô liền thả tay xuống.
Chỉ là ở đầu ống truyền vốn dĩ sạch sẽ trong suốt nay đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu máu đỏ chảy ngược lại.
Hiện tượng máu chảy ngược đã bắt đầu rồi.
“Đừng lo, tôi sẽ nhanh chóng gửi phương án cho Tổng Giám đốc Cố,” Mạnh Sơ nói.
Y tá đứng đợi bên cạnh nãy giờ vì cô mãi chưa kết thúc cuộc gọi, lúc này cô ấy cũng bị bệnh nhân giường khác gọi đi mất.
Cô vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, tuy cơn đau âm ỉ ở bụng dù đã giảm đi phần nào nhưng vẫn chưa thực sự biến mất.
Không tài nào chợp mắt nổi, Mạnh Sơ đành lấy chiếc laptop trong túi xách bên cạnh ra.
May mà cô luôn có thói quen mang theo máy tính xách tay bên mình.
Cô mở lại bản thảo phương án tham gia hội nghị sinh thái ngành robot thông minh và bắt đầu rà soát từng câu từng chữ.
Cho đến khi hai tiếng kêu hoảng hốt vang lên: “Máu… máu kìa…”
Đang mải tập trung vào công việc, Mạnh Sơ khẽ liếc nhìn bằng khóe mắt, cuối cùng cô cũng phát hiện ống truyền dịch trên mu bàn tay mình không những bị chảy ngược máu, mà vết máu đỏ sẫm đã lan ngược lên một đoạn khá dài, trông thật ghê người.
Hóa ra là đôi vợ chồng già ở giường bên phát hiện ra tình trạng truyền dịch bất thường của cô, họ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cô.
Lúc này y tá cũng vừa quay lại, vừa nhìn thấy liền cô ấy vội vàng nói: “Nhanh nhanh, cô mau hạ tay xuống!”
Sau khi kiểm tra kỹ vùng mu bàn tay của cô, y tá vừa xử lý vừa nhẹ giọng khiển trách: “Công việc có quan trọng đến đâu thì cũng không bằng sức khỏe của mình, huống hồ cô lại đến viện một mình, không có ai bên cạnh để nhắc nhở thì càng phải chú ý tránh để máu chảy ngược lại chứ.”
“Xin lỗi,” Mạnh Sơ nhẹ giọng đáp.
Y tá cúi đầu nhìn gương mặt trước mắt, cô gái này xinh đẹp đến mức có phần quá đà nên nhất thời cô ấy cũng không nỡ trách mắng nặng lời, chỉ khẽ đề nghị: “Hay là cô gọi một người bạn đến ngồi cùng đi?”
Mạnh Sơ khẽ lắc đầu, giọng nói điềm đạm: “Không cần đâu, một mình tôi là được.”
Ngược lại, dì ở giường bên vẫn nghe câu chuyện từ nãy đến giờ, rốt cuộc không nhịn được thở dài: “Ôi chao, bây giờ tụi trẻ cứ mải lo làm việc, không yêu đương, không tìm bạn đời, đến cả đi viện cũng chẳng ai đi cùng, thiệt là tội nghiệp.”
“Thôi đừng nói nữa, mấy đứa trẻ bây giờ nghe vậy không vui đâu, bà lo mà giữ huyết áp ổn định đi đã,” Ông chú bên cạnh nhẹ giọng khuyên can.
Dì ấy vẫn không chịu thua: “Tôi đâu có nói con bé, tôi nói thằng con trai nhà mình đó! Ba mươi lăm tuổi đầu rồi còn chưa chịu lấy vợ, sau này già rồi vô viện dưỡng lão, không có ai tới thăm thì mới biết thân!”
Mạnh Sơ cúi đầu nhìn màn hình máy tính nhưng bên tai vẫn là giọng dì tha thiết kể về đứa con bất hiếu đã ba mươi lăm tuổi mà chưa yên bề gia thất, nếu bị bệnh thì chẳng ai bên cạnh, tương lai già yếu thì phải sống đơn độc trong viện dưỡng lão, buồn tẻ và thê lương vô cùng.
Nghe một lúc lâu, Mạnh Sơ cố nhịn không lên tiếng an ủi dì.
Bởi vì điều cô muốn nói là—
Dù có kết hôn rồi, thì lúc ốm đau đến bệnh viện… cũng chưa chắc đã có người đi cùng.
Cô sợ nói ra xong sẽ khiến dì ấy tăng huyết áp!
*
“Chào Mạnh tổng.”
Cô lễ tân trẻ đang ngồi xem video, khi nghe thấy động tĩnh từ cửa cô ấy liền ngẩng lên rồi lập tức chào cô bằng giọng điệu cung kính.
Mạnh Sơ khẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía văn phòng của mình.
Lúc cô đến công ty đã là một giờ chiều.
Đây là thời điểm nghỉ trưa nên nhân viên không nhiều. Dù có mặt thì cũng đều yên lặng ngồi tại chỗ nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Mạnh Sơ đẩy cửa văn phòng ra. Trên biển tên trước cửa ghi rõ ràng—Giám đốc điều hành.
Cô ngồi xuống và đăng nhập vào phần mềm nội bộ của công ty.
Bản kế hoạch tham dự hội chợ công nghệ, cô đã gửi cho Cố Đình từ hai tiếng trước.
Thế nhưng anh ta lại không hề xem qua, trái ngược hẳn với sự sốt ruột liên tục giục giã trước đó.
Đồng thời cũng không phản hồi lại điều gì cho cô.
Bốn năm trước, Mạnh Sơ khi đó sắp tốt nghiệp thạc sĩ từ Đại học J Thượng Hải, cô cùng với Cố Đình – người quen từ thời đại học đã hợp tác cùng nhau sáng lập công ty Công nghệ Tinh Nguyên, chính thức bước chân vào ngành robot thông minh.
Ngay từ thời sinh viên họ đã là một đội ăn ý tham gia đủ loại cuộc thi lớn nhỏ. Việc cùng nhau khởi nghiệp cũng giống như nước chảy thành sông, tất yếu mà đến.
Tinh Nguyên được sáng lập bởi một nhóm nghiên cứu sinh mới ra trường, nhưng nhờ vào thực lực kỹ thuật vững vàng của đội ngũ sáng lập nên công ty nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường và đã sớm bước vào vòng gọi vốn series A.
Từ một nhóm nhỏ chỉ vài người, đến nay công ty đã có gần trăm nhân viên.
Là một trong những nhà sáng lập đầu tiên, địa vị của Mạnh Sơ trong công ty dĩ nhiên cũng ngày một nâng cao.
Chỉ là không rõ từ khi nào mà công việc của Mạnh Sơ đã từ kỹ thuật chuyển dần sang vận hành.
Cô gần như bao trọn mọi việc vặt trong Tinh Nguyên, đến mức nhân viên sau lưng đều gọi cô là “quản gia – tổng quản”.
Ngồi thêm một lát, Mạnh Sơ cầm chiếc cốc sứ trên bàn, cô định ra phòng trà nước lấy ít nước ấm.
Lúc rời bệnh viện bác sĩ đã dặn cô trong vòng 24 tiếng chỉ được dùng thức ăn lỏng.
Vừa đi đến cửa phòng trà nước, Mạnh Sơ đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười đùa ríu rít.
Khi cô đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy vài nữ đồng nghiệp đang quây lại một chỗ xem gì đó.
“Đang tám chuyện gì thế?”
Mạnh Sơ đi đến bên máy lọc nước, cô rót một cốc nước ấm, vừa uống vừa thuận miệng hỏi.
Tinh Nguyên là một công ty khởi nghiệp, đội ngũ sáng lập đều là người trẻ tuổi, công ty lại áp dụng cơ chế quản lý phẳng nên trong công ty gần như không có sự phân biệt cấp trên cấp dưới rõ ràng.
Thấy Mạnh Sơ cũng tỏ ra hứng thú, cô nhân viên phòng tài vụ liền nhanh nhảu đáp: “Bọn em đang xem ảnh hot vừa được chụp tại diễn đàn hội nghị mà chị Lưu Gia tham dự lần này đó.”
Ảnh hot?
Mạnh Sơ lập tức có hứng thú: “Ảnh gì cơ? Là sản phẩm mới ra mắt của bên nào à?”
Vừa nói cô vừa tiến lại gần để nhìn rõ hơn, hình ảnh trên màn hình chiếc điện thoại đặt trên bàn đột ngột đập thẳng vào mắt cô mà không hề có chút báo trước.
Trong bức ảnh, người đàn ông mặc một bộ vest đen toàn tập—từ áo khoác, sơ mi cho đến cà vạt đều là một màu đen tuyền. Đường cắt may gọn gàng, dứt khoát càng tôn lên đôi vai thẳng và rộng—chuẩn mực của kiểu vai vuông đang được ưa chuộng nhất hiện nay.
Dù ảnh chụp là lúc anh đang ngồi trên sofa, đôi chân vắt chéo hờ hững, nhưng dáng người cao ráo và thon dài vẫn lộ rõ.
Người ta thường nói vóc dáng là “gương mặt thứ hai” của đàn ông.
Nhưng rõ ràng so với vóc dáng thì gương mặt của anh mới thực sự là thứ cuốn hút ánh nhìn.
Góc chụp của bức ảnh này thực sự quá “đỉnh”, khuôn mặt hơi nghiêng, đường chân mày rậm cùng sống mũi cao thẳng khiến từng đường nét hiện lên rõ ràng, sắc sảo đến mức như được điêu khắc.
Chỉ là đôi môi mỏng lúc này đang mím lại, khiến anh mang theo một vẻ lạnh lùng như thể viết sẵn trên mặt ba chữ “đừng lại gần”.
Rất hiếm có người đạt tới ngưỡng đẹp trai khiến người khác phải dè chừng vì quá xa cách.
Và người đàn ông trong ảnh chính là kiểu người như vậy.
Thấy Mạnh Sơ chăm chú nhìn vào bức ảnh, chủ nhân chụp bức ảnh là Lưu Gia vội vàng lên tiếng giải thích: “Mạnh tổng, em đến đó làm việc nghiêm túc lắm, bức ảnh này chỉ là vô tình chụp được thôi!”
Lưu Gia sợ Mạnh Sơ hiểu lầm cô mải mê lo chụp trai đẹp mà xao nhãng công việc.
Mạnh Sơ cầm cốc nước, cô thong thả uống một ngụm rồi điềm nhiên nói: “Không sao đâu, tham gia hội thảo kiểu này, chụp vài tấm ảnh là chuyện nên làm mà.”
“Đúng thế! Huống hồ đó còn là Trình Tân Dữ nữa chứ, ai nhìn thấy mà lại nén nổi không rút điện thoại ra chụp cơ chứ!”
-Một nữ đồng nghiệp đứng bên cạnh vừa ngắm ảnh vừa hào hứng phụ họa.
Người ta vẫn nói thời đại Internet sẽ không để sót một trai đẹp nào.
Cái tên Trình Tân Dữ vốn dĩ đã chẳng xa lạ gì trong giới đầu tư. Từ những ngày đầu ra mắt, anh đã như cơn lốc càn quét thị trường vốn, mỗi dự án anh rót tiền vào đều thành công vang dội, không một lần thất bại.
Từ vị trí giám đốc trẻ tuổi nhất tại một ngân hàng đầu tư quốc tế, đến việc tự lập công ty đầu tư riêng, Trình Tân Dữ đã sớm trở thành nhân vật được săn đón bậc nhất trong giới tài chính.
Thế nhưng điều thực sự khiến anh bước vào tầm ngắm của công chúng lại là một đoạn video cách đây hai năm. Trong video đó, anh dẫn đầu đội ngũ tham dự một hội nghị, từ giây phút bước xuống xe, mở cửa, đến lúc sải bước vào hội trường, từng khoảnh khắc đều được quay lại trọn vẹn.
Đoạn video ấy được cư dân mạng mang ra so sánh, giễu cợt các màn xuất hiện “tổng tài bá đạo” trong phim truyền hình, và nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt thích.
Tất nhiên, vì video “dìm hàng” hơi mạnh tay, nên cũng khiến một bộ phận fan của phim truyền hình khó chịu.
Nào ngờ sau đó, lý lịch và gia thế hiển hách của Trình Tân Dữ cũng bị cư dân mạng “thám tử” đào ra bằng sạch.
Tuổi trẻ, cao quý, xuất thân danh giá, lại càng khiến người ta kinh ngạc bởi năng lực bản thân quá mức xuất sắc.
Mà điều quan trọng nhất là anh còn đẹp trai đến mức không thể bắt bẻ!
Ngay lập tức, sự quan tâm của công chúng dành cho anh bùng nổ theo cấp số nhân. Nhưng Trình Tân Dữ lại là người cực kỳ kín tiếng, hiếm khi nhận phỏng vấn, ngoài những dịp bắt buộc thì hầu như chẳng bao giờ lộ diện.
Trong khi các doanh nhân thời nay đều đua nhau lập tài khoản mạng xã hội thì anh vẫn một mình một kiểu, chẳng thèm bận tâm.
“Thật đó, lần này anh ấy vừa xuất hiện ở hội nghị, cả khán phòng như náo loạn luôn. Trai gái gì cũng chen nhau phỏng vấn,” Lưu Gia, người có mặt tại hiện trường vẫn chưa hoàn hồn kể lại, “Tôi phải chen mãi mới chụp được bức ảnh này, suýt nữa bị giẫm chết luôn rồi đấy.”
Mọi người thi nhau giục Lưu Gia mở hết những bức ảnh đã chụp ra để cùng xem cho bằng được.
Cho đến khi một đồng nghiệp không kìm được mà cảm thán: “Nếu được gả cho người như Trình Tân Dữ, thì sẽ là cảm giác thế nào nhỉ?”
Lúc này, Mạnh Sơ – người vẫn im lặng đứng bên cạnh lại nghiêm túc suy nghĩ, rồi nhẹ giọng đáp: “Giàu có, lại chẳng mấy khi về nhà, nghe cũng ổn đấy chứ.”
Người vừa đặt câu hỏi bật cười: “Nghe như thể chị từng gả cho anh ấy rồi vậy!”
Câu nói vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng trà nước lập tức trở nên ngượng ngùng như có thứ gì khựng lại giữa không trung.
Đồng nghiệp kia cũng nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời, sắc mặt biến đổi vội vã xin lỗi: “Xin lỗi, Mạnh tổng…”
Chỉ tại mọi người vừa rồi hào hứng quá nên cô ấy nhất thời nói tuột ra suy nghĩ trong lòng.
“Thật ra Mạnh tổng nói cũng chẳng sai, kiểu chồng có tiền lại chẳng về nhà ấy, nghe cũng mê đấy chứ. Tôi cũng muốn có một anh chồng như thế!”
“Cô cứ nằm mơ giữa ban ngày đi.”
“Đúng rồi đấy, nghĩ toàn chuyện viển vông.”
“Nhưng mà anh ấy đẹp trai đến thế, tôi lại muốn anh ấy về nhà cơ…”
Giữa những tiếng đùa cợt rôm rả, ai nấy đều góp lời này lời kia.
Còn Mạnh Sơ cũng không nói thêm gì nữa, cô chỉ mỉm cười hòa vào tiếng cười chung của mọi người.
*
Mãi đến gần giờ tan sở buổi tối, Cố Đình mới gửi phản hồi về bản kế hoạch cho cô, vẫn như thường lệ là một đống lời phàn nàn yêu cầu sửa đổi.
Mạnh Sơ lặng lẽ đọc hết những yêu cầu anh ta đưa ra, sau đó lại triệu tập mọi người họp gấp để thảo luận lại từ đầu.
Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, cô trở về văn phòng thì đồng hồ đã chỉ gần bảy giờ tối.
Cô bật máy tính lên và tiếp tục vùi đầu sửa lại bản kế hoạch. Chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên hai lần.
Là tin nhắn WeChat gửi đến.
Ngón tay Mạnh Sơ vẫn không ngừng gõ trên bàn phím, cô chỉ nghiêng đầu liếc nhìn chiếc điện thoại một cái. Nhưng ngay khoảnh khắc thấy cái tên hiện trên màn hình cô lập tức khựng lại.
Ngay lúc đó, tin nhắn thứ hai của đối phương cũng được gửi đến.
Ánh mắt Mạnh Sơ dừng lại nơi màn hình điện thoại, cô hoàn toàn quên mất mình vừa rồi còn đang gõ dở bàn phím.
Cuối cùng, cô đưa tay cầm lấy điện thoại.
Mở khóa và nhấn vào WeChat.
Khi giao diện trò chuyện hiện ra, nhìn dòng tin nhắn đối phương gửi đến, cô vẫn cảm thấy có chút mơ hồ không chân thực.
-Trình Tân Dữ: 【Tan làm chưa?】
-Trình Tân Dữ: 【Tối nay gặp nhau được không?】
Mạnh Sơ ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái tên được gắn ghi chú ở đầu khung trò chuyện.
———Trình Tân Dữ.
Cô không khỏi nghĩ lại về cuộc trò chuyện trong phòng trà nước sáng nay, khi đó mọi người đều nói những chuyện xoay quanh anh, lúc này nghĩ lại không khỏi buồn cười.
Đúng vậy, ai mà ngờ được đây đã là tháng thứ ba kể từ khi cô kết hôn với Trình Tân Dữ.