Chương 10
Sau khi cúp máy Mạnh Sơ liền đi xem lại lịch sử trò chuyện, cố gắng tìm lại chút ký ức.
Quả nhiên là không có gì cả.
Bởi vì hôm đó cô nói đến chuyện ăn cơm là ở trên ban công của nhà hàng ven sông Hoàng Phố.
Tất nhiên là không để lại dòng tin nhắn nào rồi.
Chả trách bây giờ các công ty lớn đều yêu cầu nhân viên ghi lại nhật ký công việc, để lại bằng chứng bằng văn bản, nếu không thật sự sẽ khó mà nói rõ ràng được.
Ví dụ như cô bây giờ hoàn toàn mơ hồ chẳng biết gì.
Rốt cuộc lúc đó là cô thật sự nói là tuần sau, hay là Trình Tân Dữ nghe nhầm thành tuần sau vậy.
Nhưng mọi chuyện giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm các nhà hàng gần công ty.
Vừa lọc ra những nhà hàng có mức giá trung bình trên 500 tệ/người, cô vừa nhắn tin cho trợ lý Khương Hân Nhã bảo cô ấy gọi điện hỏi thăm các quản lý nhà hàng quen biết.
Thời buổi này những nhà hàng có chất lượng tốt một chút đều cần phải đặt bàn trước.
Cuối cùng cô cũng đặt được chỗ tại một nhà hàng Quảng Đông.
Mạnh Sơ đặt điện thoại xuống, cả người thư giãn tựa vào lưng ghế, lúc này cô mới nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Khi Trình Tân Dữ nói muốn lái xe trở về công ty, cô đã buột miệng nói dối.
Là bởi vì ngay chính cô cũng không chắc mình rốt cuộc đã nói là “tuần sau” hay “lần sau”.
Huống hồ, chưa nói đến con tôm hùm Úc mà người ta tặng, chỉ riêng chiếc nhẫn kim cương hiện vẫn đang nằm trong két sắt nhà cô…
Cũng đủ để cô phải mời Trình Tân Dữ ăn mười tám bữa, mười bữa, thậm chí là một trăm bữa rồi ấy chứ.
Phong độ mà!
Người ta ở đâu cũng lịch sự và phong độ!
Tất nhiên cô cũng phải thể hiện sự phong độ tương xứng như vậy mới đúng.
Chẳng phải chỉ là một bữa ăn thôi sao, cho dù là anh ấy nghe nhầm đi chăng nữa thì sớm muộn gì cô cũng phải mời mà.
Hôm nay cũng là dịp khá thích hợp.
Đối với những chuyện nhân tình thế thái như thế này vẫn là trả càng sớm càng tốt.
Sau đó Mạnh Sơ mở camera điện thoại, cô dùng ống kính trước như một chiếc gương để kiểm tra xem mái tóc bận rộn cả buổi sáng có bị rối không, lớp trang điểm có bị lem hay không.
Vốn dĩ lúc đi làm cô không hay trang điểm, nhưng sau đó Cố Đình lại chủ động tìm cô một lần.
Anh ta nói rằng bây giờ cô là giám đốc vận hành, thỉnh thoảng phải tiếp xúc với khách hàng.
Cô nên tận dụng tốt ưu thế về hình ảnh của bản thân.
Cố Đình khuyên cô rằng hiện tại mọi việc đều phải lấy công ty làm trọng.
Dù sao thì cô cũng là người đồng sáng lập của công ty.
Vì vậy mỗi ngày đi làm Mạnh Sơ đều trang điểm một chút, cô nhất định phải khiến bản thân trông thật rạng rỡ và chỉn chu.
Lại khoảng hai mươi phút nữa trôi qua, điện thoại của cô lại vang lên.
Ngay khi bắt máy, cô lập tức đứng dậy và bước nhanh về phía văn phòng.
“Tôi xuống ngay đây,” Mạnh Sơ nói.
Trình Tân Dữ ở đầu dây bên kia khẽ cười rồi bình thản đáp: “Không cần vội đâu.”
Mạnh Sơ vốn đang bước đi vội vã chợt khựng lại.
Không phải.
Sao mà một câu nói vốn dĩ rất bình thường, đến khi ra khỏi miệng anh lại trở nên khác hẳn thế này chứ.
Câu nói này làm như thể cô đang vội vàng và nóng lòng muốn gặp anh vậy.
Mạnh Sơ thong thả đáp: “Dưới tầng của công ty chúng tôi có cảnh sát giao thông, đỗ xe tùy tiện trước cửa sẽ mất 200 tệ đấy, nhưng tôi nghĩ anh chắc không để ý cái 200 tệ này đâu nhỉ.”
Dù biết đối phương lúc này không thể nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng Mạnh Sơ vẫn giả vờ nở nụ cười mỉm nhạt nhẽo trên mặt.
“Tôi sẽ đi thật chậm, anh cứ chờ chút nhé.”
Mạnh Sơ đứng chờ trước cửa thang máy, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói mang theo nụ cười của Trình Tân Dữ. Nhưng giờ nghĩ lại có vẻ cũng khá bình thường thôi.
Với xuất thân và ngoại hình như anh thì từ nhỏ đến lớn chắc chắn đã nhận được vô số sự ngưỡng mộ. Chính điều đó đã hình thành tính cách này của anh, anh luôn cảm thấy ai cũng có dụng ý với mình, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.
Cũng đúng. Ai mà chẳng thích “thịt Đường Tăng” cơ chứ. Các loại yêu quái không phải đều tranh nhau giành lấy sao?
Mạnh Sơ nhìn cánh cửa thang máy phản chiếu sáng loáng trước mặt, cô gần như có thể soi rõ được hình ảnh của mình. Cô bỗng nhiên mỉm cười một tiếng.
Bởi vì cô đang nghĩ không biết mình trong lòng anh là hạng mấy nhỉ? Có phải là người đã chiếm trọn trái tim của anh rồi không?
*
Mặc dù miệng nói sẽ từ từ xuống, nhưng Mạnh Sơ cũng không cố ý kéo dài thời gian thật sự. Khi cô xuống tới sảnh liền nhìn thấy chiếc Aston Martin với những đường nét uyển chuyển và phong độ đỗ bên đường.
Những chàng trai đi ngang qua đều không khỏi ngoảnh lại liếc nhìn vài lần.
Ngay sau đó, Mạnh Sơ nhanh chóng bước tới và trực tiếp mở cửa ghế phụ. Vừa ngồi vào trong xe cô vừa nói: “Tôi gửi cho anh địa chỉ nhà hàng nhé.”
“Ừ.” Trình Tân Dữ đáp nhẹ một tiếng.
Mạnh Sơ gửi địa chỉ nhà hàng cho anh xong rồi mới cúi đầu thắt dây an toàn.
Chẳng bao lâu sau, Trình Tân Dữ đã cài đặt xong bản đồ định vị, anh không nói nhiều mà trực tiếp khởi động xe.
Lúc này là giờ tan ca giữa trưa nên đường phố khá đông người và xe cộ. Chiếc xe tiến về phía trước với tốc độ cực kỳ chậm chạp.
Vì tốc độ quá chậm mà không khí trong xe trở nên yên tĩnh đến mức hơi ngột ngạt.
Mạnh Sơ suy nghĩ một lúc rồi chủ động lên tiếng: “Không ngờ anh lại biết công ty của tôi ở đâu?”
Không nghĩ đến Trình Tân Dữ lại quay sang liếc cô một cái rồi hỏi: “Em có biết công ty tôi tên gì không?”
“Vân Tích Capital”.Mạnh Sơ ngay lập tức trả lời.
Trình Tân Dữ gật đầu nhẹ, sau đó ngón trỏ tay trái của anh khẽ gõ lên vô lăng rồi mới nói: “Nếu em lên mạng tìm kiếm thì cũng có thể biết công ty tôi ở đâu mà”.
Mạnh Sơ:”…”
Vậy nên anh có thể nói trực tiếp là anh tìm địa chỉ trên mạng là được mà!!!
Phải vòng một vòng lớn như vậy để làm gì chứ?
Vẫn may Mạnh Sơ vốn là người trầm tĩnh, dù trong lòng có chút phàn nàn nhưng vẻ mặt của cô vẫn giữ nguyên không đổi.
Chỉ là sau đó cô hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay ánh nắng gay gắt hơn thường ngày, dù trong xe có mở điều hòa thì vẫn có thể cảm nhận rõ cái nóng oi ả bên ngoài.
Dù đã sang tháng Chín nhưng Thượng Hải vẫn chưa hề giảm bớt cái oi bức của mùa hè.
May mà nhà hàng Mạnh Sơ chọn thật sự không quá xa công ty cô, chỉ khoảng hai mươi phút đi xe là tới.
Chiếc xe dừng hẳn ở bãi đậu xe, hai người cùng nhau lên lầu.
Khi đến cửa Mạnh Sơ đưa số điện thoại dùng để đặt chỗ, nhân viên phục vụ sau khi xác nhận liền lịch sự dẫn họ vào trong.
“Tôi đặt chỗ ở khu vực đại sảnh, anh không cảm thấy phiền chứ?” Sau khi ngồi xuống, Mạnh Sơ nhìn người đối diện rồi hỏi.
Trình Tân Dữ ngược lại vẫn giữ vẻ bình thản trên mặt, anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao.”
“Vậy thì tốt rồi.” Mạnh Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Phục vụ mang lên hai cuốn thực đơn được thiết kế tinh tế và đưa cho hai người bọn họ.
Mạnh Sơ mới mở trang đầu tiên của thực đơn đã hỏi: “Anh có kiêng món gì không?”
Trình Tấn Dữ lắc đầu: “Không có.”
“Anh không cần khách sáo đâu” Mạnh Sở lại nói thêm một câu.
Dù sao người trước mặt trông cũng không giống kiểu người không có món ăn phải kiêng kỵ.
Có vẻ như anh cũng nhận ra rằng hai người không chỉ ăn có một bữa này thôi, Trình Tân Dữ nhẹ nhàng nhướn mí mắt lên, dù chưa nói gì nhưng trên mặt đã hiện rõ ý nghĩ: “Nếu em đã hỏi vậy thì anh sẽ không khách sáo nữa.”
“Tôi không ăn nội tạng.”
Cũng dễ hiểu mà.
“Tỏi cũng không được.”
Mùi quá nặng, cũng có thể thông cảm.
“Rau mùi cũng không ăn được.”
Nhiều người cũng không thích ăn nên không phải khó chiều lắm.
“Đồ cay cũng không được.”
Giàu có mà khẩu vị thật nhạt nhẽo nhỉ.
….
Sau khi Trình Tân Dữ nói xong anh liền nhìn về phía Mạnh Sơ, giọng nói lạnh lùng mà kiêu ngạo vang lên: “Chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Mạnh Sơ chớp mắt vài cái, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: “Không khó để nhận ra, anh thật sự là người rất có chủ kiến.”
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng thật sự không biết nói gì hơn.
“Ừm,” Trình Tân Dữ dường như cũng không cho rằng đó là lời chê trách.
Sau khi anh đáp lời xong thì bầu không khí giữa hai người lại lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Mạnh Sơ vừa cúi đầu định xem thực đơn, lúc này cô chợt nhớ ra vừa rồi mải hỏi anh kiêng món gì nhưng lại quên chưa hỏi anh muốn ăn gì.
Mạnh Sơ ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Trình Tân Dữ cũng đang nhìn thẳng vào mình.
Ánh nhìn ấy trong trẻo mà thẳng thắn.
Anh cứ thế nhìn chăm chú vào cô mà không chút né tránh.
“Những thứ tôi không thích, tôi tuyệt đối không chọn.”
Giọng của Trình Tân Dữ nghe qua thì bình thản không chút gợn sóng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại mang theo một cơn sóng ngầm dữ dội, khiến người khác vô thức bị cuốn vào mà không thể kháng cự.
Mà câu nói này đổi cách hiểu thì chính là:———— Tôi chỉ chọn những gì mình thích.
Ngón tay của Mạnh Sơ siết chặt lấy thực đơn trong tay, mỗi lúc một chặt hơn. Tựa như từng đợt sóng cuộn trào bất tận, nhấn chìm cả người cô vào đó. Cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đang đập loạn không thể kiểm soát.
*
Mạnh Sơ vẫn cúi đầu và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thực đơn trong tay. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô luôn có cảm giác ánh mắt của người đối diện vẫn cứ quẩn quanh trên người cô mà chưa từng rời đi.
Câu nói vừa rồi của Trình Tân Dữ, Mạnh Sơ cũng không đáp lại. Có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều chăng. Trước đây cô cũng từng nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau đó lại làm hỏng chuyện.
Anh ấy chắc chỉ đang nói đến chuyện ăn uống thôi mà — những thứ không thích thì tuyệt đối không đụng vào.
Thật ra có rất nhiều người trưởng thành đều khá kén ăn. Cô cũng như vậy, chẳng phải cô tuyệt đối không ăn hẹ đó sao, chỉ vì cảm thấy sau khi ăn xong thì mùi trong miệng cứ lưu lại mãi không tan.
Nghĩ đến đây thì trong lòng cô quả thực cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau đó cô bình thản ngẩng đầu lên. “Hay là thử món tôm hùm Úc của quán này xem sao,” Mạnh Sơ nhìn vào thực đơn có món tôm hùm Úc rồi đề nghị.
“Ừ, tùy em.” Lúc này, Trình Tân Dữ hơi khẽ hạ mí mắt. Phải nói rằng trời thật sự ưu ái cho anh, một người đàn ông mà lông mi vừa dày vừa rậm như vậy. Khi hạ mắt xuống như thế, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh.
Nhưng áp lực từ anh dường như đã giảm đi vài phần so với lúc trước.
Cái cảm giác lạnh lùng và xa cách ấy dường như bỗng nhiên ập đến.
Mạnh Sơ hít một hơi thật sâu: “Vậy thì gọi thêm một phần bò tuyết sốt tiêu đen, rau tươi nấu bằng nước suối, và canh bào ngư vi cá nhé…”
Khi Mạnh Sơ còn đang do dự có nên gọi thêm món nữa hay không thì Trình Tân Dữ nói: “Tạm thời như vậy đi.”
“Được.” Cô gật đầu đồng ý rồi gọi nhân viên phục vụ lại.
Trong lúc chờ món được bưng lên, Trình Tân Dữ không nói gì. Mạnh Sơ đương nhiên cũng không chủ động mở lời nữa.
Phải đợi đến khi nhân viên phục vụ bắt đầu mang món ăn lên, phải nói là nhà hàng này phục vụ khá nhanh.
“Cái đó,” Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Tôi có thể dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh trước được không?”
Trình Tân Dữ liếc cô một cái rồi nhẹ nhàng đáp: “Em cứ tự nhiên.”
Mạnh Sơ chỉ chụp một tấm ảnh đĩa thức ăn, Trình Tân Dữ nâng mắt lên rồi hỏi: “Chỉ một tấm thôi à?”
“À?” Mạnh Sơ không ngờ anh còn quan tâm đến chuyện đó, cô liền nói: “Để gửi cho mẹ tôi xem thôi.”
Nhìn thấy Trình Tân Dữ vẫn còn chăm chú nhìn mình, Mạnh Sơ bỗng thấy cần phải giải thích rõ ràng hơn với anh.
“Thật ra từ ba tháng trước, tôi thỉnh thoảng cũng đăng mấy bài trên vòng bạn bè để mẹ biết tôi đã có đối tượng…” Mạnh Sơ nói đến đây liền ngừng lại, cô suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Thông tin về một nửa kia, để sau này mẹ tôi cũng không cảm thấy quá đột ngột.”
Cô nói “sau này” là khi công khai tin kết hôn với mẹ cô. Mạnh Sơ vẫn luôn chuẩn bị trước cho chuyện này.
“Tôi hiểu rồi,” lúc này khí chất lạnh lùng trên người Trình Tân Dữ có vẻ dịu đi một chút. Nhưng ngay sau đó anh lại nhìn Mạnh Sơ rồi nói: “Sao tôi chưa từng thấy em đăng gì lên vòng bạn bè nhỉ?”
Mạnh Sơ chớp chớp mắt rồi giải thích: “Những bài đăng trên vòng bạn bè đó chỉ dành riêng cho mẹ tôi xem, chỉ có bà ấy mới thấy thôi.”
“Tôi có thể xem không?” Trình Tân Dữ bất ngờ lên tiếng hỏi.
Mạnh Sơ hơi ngạc nhiên, cô thật sự không ngờ anh lại muốn xem những bài đăng đó. Nhưng nếu từ chối thì cô cũng không biết nên nói thế nào.
Rốt cuộc những bài đăng trên mạng xã hội đó cũng có liên quan đến anh mà.
Sau khi suy nghĩ một hồi thì cô nói: “Anh đợi chút nhé,” rồi cúi đầu lấy điện thoại ra và thao tác. Chẳng bao lâu sau cô lại nói: “Tôi đã thêm anh vào nhóm có thể xem bài viết rồi.”
Vậy là Trình Tân Dữ cầm điện thoại lên, mở WeChat ra và vào xem vòng bạn bè của Mạnh Sơ.
Quả nhiên, khác hẳn với những khoảnh khắc trước đây như trang fanpage của công ty Tinh Nguyên Technology, lần này đã có thêm chút hơi thở của người thật.
Mạnh Sơ ngồi đối diện nhìn Trình Tân Dữ lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại.
Không phải.
Sao cô lại có cảm giác như đang bị thầy cô chấm bài kiểm tra hồi cấp ba vậy?
Cảm giác khó chịu đến mức như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than vậy.
Khi Mạnh Sơ liên tục suy nghĩ về cơn “tra tấn” kéo dài này khi nào mới kết thúc, thì cuối cùng người đối diện cũng ngẩng đầu lên.
Nhưng ánh mắt của Trình Tân Dữ lại chất chứa một thứ cảm xúc khó tả.
Cũng phải thôi, có người đứng sau lưng anh không lý do gì lại khoe khoang bạn trai suốt ba tháng trời trên khoảnh khắc cá nhân của mình.
Hành động đó quả thật khá kỳ lạ. Anh không thích cũng là điều dễ hiểu.
Vậy nên cô quyết định nói: “Nếu anh không…” Ý cô là nếu anh không đồng ý thì sau này cô sẽ không đăng nữa.
Nhưng không chờ cô kịp nói hết câu thì Trình Tân Dữ đã cắt ngang: “Mạnh Sơ.”
Nghe thấy tên mình bỗng nhiên được gọi, Mạnh Sơ không khỏi ngồi thẳng người lên.
Nhưng ánh mắt của Trình Tân Dữ vẫn giữ nguyên thứ cảm xúc khó diễn tả đó. Cho đến khi anh chậm rãi mở lời: “Bạn trai trong khoảnh khắc của em hình như hơi keo kiệt đấy.”
Mạnh Sơ:”…”
Hả?
Trình Tân Dữ lúc này mới đặt điện thoại xuống bàn, khuỷu tay tựa lên mặt bàn, tay úp lên má, ánh mắt chăm chú nhìn Mạnh Sơ, giọng nói pha chút mỉm cười mà thở dài: “Ba tháng mới chỉ tặng có một bó hoa thôi à.”
Mạnh Sơ:”……”
Cuối cùng, anh như trút được gánh nặng mà nói câu kết: “Xem ra tôi phải nỗ lực hơn rồi.”