Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 11

Chương 11

Mơ hồ! Lúng túng! Cạn lời!

Vậy nhưng trong tất cả những cảm xúc hỗn độn ấy còn xen lẫn một chút vui vẻ khó tả.

Mạnh Sơ thật sự không ngờ, chỉ một bữa ăn thôi mà lại có thể khiến cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp đến vậy.

Cố nén nụ cười khẽ nơi khóe môi, cô nhẹ nhàng nói: “Chiếc nhẫn kim cương anh tặng thật sự quá quá lớn rồi.”

Chiếc nhẫn kim cương đến 12 cara, chỉ sợ nếu mẹ cô biết sẽ doạ bà ấy đến ngất xỉu mất.

Còn bó hoa mà anh nhắc đến chính là dịp lễ Thất Tịch vừa rồi anh tặng.

Món quà có ý nghĩa lớn như vậy, Mạnh Sơ quả thật không thể uổng phí, ngày hôm đó cô đã đăng ngay lên trang cá nhân của mình, chuyện này khiến mẹ cô rất vui mừng và ngay lập tức nhắn tin dò hỏi cô.

“Tôi hiểu rồi,” Trình Tân Dữ gật đầu nhẹ nhàng, anh dường như đã tiếp nhận được tín hiệu nào đó từ cô.

Mạnh Sơ chợt nhận ra câu nói của mình hóa ra lại ngầm nhắc anh lần sau nên chọn thứ gì đó đừng quá phô trương.

“Không phải, không phải, ý của tôi không phải muốn anh tặng đồ đâu,” Cô vội vàng lên tiếng phủ nhận.

Nhưng Trình Tân Dữ lại điềm tĩnh đáp: “Lúc kết hôn chẳng phải đã nói sẽ hỗ trợ lẫn nhau sao?”

À, thì ra là vậy.

“Tôi cũng sẽ cần đến sự hỗ trợ của em trong tương lai, nên chuyện này em không cần khách sáo với tôi đâu.” Trình Tân Dữ thái độ thản nhiên, anh nói thẳng bản chất mối quan hệ hôn nhân của họ.

Đúng vậy, ngày trước họ kết hôn cũng chỉ để đối phó với bố mẹ đôi bên mà thôi.

Đến lúc này thì còn gì mà khách sáo nữa chứ.

“Ừ,” Mạnh Sơ liền gật đầu đồng ý.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói: “Thật ra không cần thiết phải tặng quà đâu, vì những chuyện này chỉ cần có tấm lòng là được rồi.”

Trình Tân Dữ vốn đang chống cằm trên tay, nhưng khi nghe được những lời này của cô anh liền rút tay về, nhẹ nhàng dựa cả người vào lưng ghế, anh bình thản nhìn cô rồi chậm rãi nói: “Em có chắc là sẽ nhận được tấm lòng chứ?”

Mạnh Sơ ngẩn người.

“Nếu em cứ tiếp tục đăng như thế, biết đâu mẹ em hiện giờ đang nghĩ cách làm sao để khuyên em chia tay với người bạn trai keo kiệt này đấy.”

Nghe xong những lời này của anh, Mạnh Sơ liền cắn nhẹ môi.

Nhưng càng cố nhẫn nhịn thì cô lại càng không nhịn được mà bật cười.

Trình Tân Dữ nhìn người đối diện đang cười, đôi môi mềm mại hồng hào khẽ cong lên, lúm đồng tiền bất chợt hiện ra nơi khóe miệng.

Nụ cười ngọt ngào như mật ong đầy ắp, từ từ lan tỏa.

“Xin lỗi,” Mạnh Sơ cười xong thì nhẹ nhàng nói.

Trình Tân Dữ gật đầu, khuôn mặt của anh thể hiện vẻ điều đương nhiên: “Tôi nên nói xin lỗi với em.”

Mạnh Sơ liền chớp mắt. Rồi cô nghe thấy anh bình tĩnh nói: “Em làm mấy chuyện đó trên vòng bạn bè là để bôi nhọ tôi đúng không?”

Mạnh Sơ lại cười, lần này cô cười lâu hơn.

Lúm đồng tiền hai bên càng sâu hơn, đôi mắt đen trong sáng như ngọc càng cong cong tựa vầng trăng lưỡi liềm.

“Thật sự xin lỗi,” Mạnh Sơ thành thật nói lại một lần nữa, cô vô thức bổ sung thêm một câu: “Lần sau trước khi đăng gì thì tôi cho anh xem trước nhé.”

“Cũng được.” Trình Tân Dữ khẽ gật đầu, anh không khách khí mà đồng ý ngay lập tức.

Lúc này, Mạnh Sơ mới bỗng nhận ra mình nói chuyện quá nhanh rồi.

Những bài đăng trên vòng bạn bè của cô thật ra cũng xem như là một kiểu ẩn ý “khoe tình yêu”. Bây giờ lại còn phải đưa cho anh kiểm tra trước.

Chỉ mới nghĩ đến thôi tim cô đã bắt đầu đập thình thịch, một cảm giác khó tả không biết là ngượng ngùng hay điều gì khác bỗng chốc lan khắp trong lòng.

Đến má cô cũng bắt đầu nóng lên. Từ nhỏ Mạnh Sơ đã có chút vấn đề, biểu cảm trên gương mặt cô không giấu được điều gì, vì mỗi khi cô xúc động sẽ rất dễ đỏ mặt.

Tuy rằng sau khi trưởng thành cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều về mặt cảm xúc, nhưng vấn đề đỏ mặt do phản ứng sinh lý này thì vẫn không dễ gì thay đổi được.

Điều này cũng giống như có người uống rượu là dễ đỏ mặt, dù thế nào cũng không thể thay đổi được.

Cô cũng vậy, chỉ cần trong lòng có chút cảm xúc không ổn là khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

Mạnh Sơ vội vàng đưa tay cầm lấy cốc nước trước mặt lên uống liền mấy ngụm, vừa để đè nén cảm xúc trong lòng vừa để che đi vệt ửng đỏ trên khuôn mặt mình.

Nhưng điều mà cô không biết là, ngay khoảnh khắc đôi má trắng nõn của cô ửng hồng thì Trình Tân Dữ đã nhìn thấy rõ ràng. Huống hồ, cho dù cô có che mặt lại đi nữa…

Dái tai mềm mại hơi ửng đỏ của cô vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Trình Tân Dữ.

Cuối cùng thì anh cũng nở nụ cười mãn nguyện.

*

Sau khi ăn trưa xong, Trình Tân Dữ đưa Mạnh Sơ trở về công ty. Tuy nhiên khi sắp đến nơi, Trình Tân Dữ vẫn đang lái xe lại bỗng nhiên lên tiếng: “Chiều nay tôi phải đi Thâm Quyến.”

Mạnh Sơ nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại mới chợt nhận ra, đây chẳng phải là anh đang báo cáo lịch trình với cô sao?

“Hả, anh đi công tác à?” Mạnh Sơ lịch sự hỏi.

Trình Tân Dữ gật đầu: “Ừ.”

Nhưng Mạnh Sơ cũng không tiếp tục hỏi thêm, nếu lỡ như nội dung công tác của anh tạm thời chưa thể tiết lộ thì việc cô hỏi chẳng phải sẽ làm khó anh ấy sao.

Cô nhẹ nhàng nói: “Vậy chúc anh đi công tác thuận lợi nhé.” Chỉ là câu chúc lịch sự ấy dường như không làm cho Trình Tân Dư vui vẻ chút nào.

Một lúc lâu sau cô mới nghe anh đáp lại một cách hơi qua loa.

Mạnh Sơ mừng thầm, cô cảm thấy may mắn vì mình đã không hỏi nhiều.

Trong những ngày tiếp theo, Trình Tân Dữ quả nhiên không liên lạc với cô nữa.

Mạnh Sơ vẫn như thường lệ toàn tâm toàn ý dồn sức vào công việc của công ty.

Đến trưa thứ Sáu, vì phải quay video mới nhất nên Mạnh Sơ thậm chí không ăn trưa mà ở lại bộ phận kỹ thuật.

Ở đây có một triển lãm lớn trưng bày tất cả các sản phẩm hiện tại của Công Nghệ Tinh Nguyên.

Bình thường khi kiểm thử những con robot này cũng chỉ có thể làm ngay bên cạnh đó thôi.

Vì sẽ có các nhà đầu tư, các cơ quan chính phủ hoặc các đối tác xã hội khác đến tham quan công ty, nên khi sửa chữa Mạnh Sơ đã thiết kế nơi này rất đặc sắc.

Có một màn hình hiển thị lớn chiếu liên tục cả năm các đoạn phim quảng cáo do công ty quay. Nhờ vậy, chỉ cần ai đó đến tham quan công ty là có thể xem bất cứ lúc nào.

Tháng sau, trong hội chợ công nghệ bọn họ sẽ phối hợp phát hành một loạt video hoàn toàn mới.

Mạnh Sơ không dám lơ là, việc gì cũng đều tự tay cô làm hết. Hơn nữa, ở bộ phận vận hành này thì cô cũng là người am hiểu kỹ thuật nhất.

“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi,” Manh Sơ lên tiếng nói với nhân viên.

Vậy là mọi người thở phào nhẹ nhõm, người thì cho robot đi sạc pin, người thì tiếp tục xem dữ liệu, người thì uống nước, cũng có người đi nhà vệ sinh.

“Công ty Công Nghệ Tập Sáng ở Thâm Quyến hôm nay vừa công bố vòng gọi vốn mới. Bạn học đại học của tôi đang làm việc ở đó,” Một đồng nghiệp vừa lướt điện thoại một lúc chợt ngẩng lên nói.

Mạnh Sơ đứng ở bên cạnh vẫn đang nói chuyện với Vương La Nhiên về việc quay phim ngoài trời mà không để ý đến tin tức này.

“Công ty nào đầu tư vậy?”
“Vân Tịch Capital dẫn đầu đầu tư.”

Lúc này tiếng nói của Mạnh Sơ bỗng nhiên dừng lại, rõ ràng là cô cũng đã nghe thấy bốn chữ “Đầu Tư Vân Tịch”.

Vương La Nhiên đứng đối diện thấy cô bỗng nhiên im lặng còn tưởng có chuyện gì xảy ra.

“Sao vậy?” anh ta hỏi.

Mạnh Sơ lắc đầu: “Không có gì.”

Cô chỉ vì bốn chữ này mà bất chợt nghĩ đến Trình Tân Dữ mà thôi.

“Công ty này xem ra có tiềm năng không rồi, Quỹ đầu tư Vân Tịch thật sự không nhìn sai,” đồng nghiệp nam đeo kính bất ngờ thốt lên, “Hơn nữa, khi Vận Tịch đã vào sân thì các quỹ đầu tư khác cũng sẽ nhìn nhận tích cực về Công Nghệ Tập Sáng.”

Mọi người đều cảm thán, Công Nghệ Tập Sáng thật may mắn khi được Quỹ đầu tư Vân Tịch đầu tư cho.

“Cái chuyện ‘biến đá thành vàng’ gì đó, tôi thấy cái người tên Trình Tân Dữ của Quỹ Vân Tịch cũng không thần thánh đến vậy, cũng chỉ dựa vào gia thế mà thôi. Dự án tốt gì chứ, người như anh ta chắc chắn nắm tin tức nhanh hơn người thường.”

Mạnh Sơ liếc người đang nói, cô biết đó người đó là Tiền Bân bên phòng kỹ thuật.

Bên cạnh có đồng nghiệp cười nói: “Lão Tiền, anh cũng đừng kì thị người giàu chứ.”

“Kỳ thị người giàu gì chứ, tôi chỉ là không chịu được mấy người tư bản đó suốt ngày tự khoe khoang này nọ. Nói thật, nếu không có mấy người nghiên cứu phát triển trực tiếp như chúng ta thì họ là cái thá gì chứ?” Tiền Bân khinh bỉ nói.

Rồi anh ta lại cười lạnh nói thêm: “Tôi không ghét người giàu, đầu óc tôi còn thông minh hơn mấy người đó nhiều, tôi thi đậu Đại học Chiết Giang bằng chính sức của mình mà.”

Mặc dù Công ty Công nghệ Tinh Nguyên là doanh nghiệp khởi nghiệp, nhưng mức lương ở trong ngành được xem như rất ổn, vì vậy nhân sự kỹ thuật chủ chốt đều tốt nghiệp từ các trường danh tiếng.

Ban đầu, Mạnh Sơ nghĩ rằng đây chỉ là những cuộc nói chuyện phiếm giữa đồng nghiệp nên không cần phải để tâm quá.

Nhưng khi Tiền Bân bắt đầu nói xấu, cô đã cố gắng nhịn nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, “Trình Tân Dữ học đại học ở Princeton đấy.”

Mọi người không ngờ Mạnh Sơ lại đột ngột nói như vậy, ai nấy đều quay sang nhìn cô.

Mạnh Sơ nói với giọng bình tĩnh rồi nhìn về phía Tiền Bân: “Hơn nữa, trong nhiều năm qua, các dự án anh ta đầu tư có tỉ lệ thất bại chưa đến 10%. Thật sự nhiều quỹ đầu tư rất tham lam, nhưng ít nhất Quỹ Vân Tịch chưa từng để lộ chuyện ‘bóc lột tàn nhẫn’ nào cả. Hơn nữa, trong số những thiếu gia nhà giàu, người không học hành đàng hoàng có rất nhiều, nhưng người như Trình Tân Dữ anh có tìm được người thứ hai không?”

Nhiều quỹ đầu tư sau khi rót vốn vào doanh nghiệp thường yêu cầu công ty phải mở rộng nhanh và kiếm lời nhiều hơn.

Nhưng trong quá trình đó có không ít doanh nghiệp đã thất bại.

“Chê bai người khác không làm chúng ta trở nên xuất sắc hơn.”

Mọi người rõ ràng không ngờ rằng người vốn hiền hòa trong công ty như Mạnh Sơ hôm nay lại không để ý đến thể diện của Tiền Bân như vậy.

Hơn nữa cô còn hết lòng bảo vệ Trình Tân Dữ.

Sau khi nói xong những lời này, thật ra cô cũng không hối hận. Nhưng cô vẫn lịch sự nói tiếp: “Hôm nay tôi nói hơi nhiều nên mọi người cứ nghe cho vui thôi.”

Cùng lúc đó nhân viên lễ tân đi tới hỏi: “Lúc nãy shipper giao rất nhiều đồ ăn, là ai đặt vậy?”

“Là tôi đặt, buổi trưa hôm nay chắc mọi người sẽ phải làm việc vất vả nên tôi đã đặt trước, mọi người cùng ăn nhé,” Mạnh Sơ lên tiếng mời tất cả mọi người.

Cô nói vậy, mọi người đồng loạt cảm ơn.

Ngay cả Tiền Bân, người trước đó còn vẻ mặt khó chịu cũng không dám nói gì thêm.

Nhân lúc mọi người đi ăn cô liền trở về phòng làm việc.

Sau khi ngồi xuống ghế cô đưa tay lên trán suy nghĩ.

Sao lúc nãy cô lại không kiềm chế được nhỉ? Chỉ là nghe Tiền Bân chê bai anh một chút…. liền như vậy mà không giữ bình tĩnh nổi.

May mà buổi chiều làm việc, mọi người dường như tự động quên đi chuyện rắc rối vào buổi trưa.

Chưa đến năm giờ chiều, điện thoại của Mạnh Sơ bỗng vang lên.

Cái tên hiện trên màn hình khiến cô lại một lần nữa sửng sốt.

Người đã biến mất cả tuần lại đột nhiên xuất hiện.

Cái tên Trình Tân Dữ cũng như những lần trước xuất hiện mà không hề báo trước.

“Alo,” Mạnh Sơ bắt máy cuộc gọi thoại.

Giọng bên kia nghe có vẻ đang vui vẻ: “Tôi đã về Thượng Hải rồi.”

Mạnh Sơ thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô đã hiểu ra, anh đi Thâm Quyến có lẽ chính là vì việc gọi vốn của Công Nghệ Tập Sáng, hiện giờ khi đã hoàn thành suôn sẻ mọi việc thì anh cũng trở về.

Chưa kịp để cô nói, Trình Tân Dữ ở đầu dây bên kia đã trực tiếp hỏi: “Tối nay em có rảnh không?”

Mạnh Sơ chớp mắt mà không trả lời ngay lập tức.

“Liên quan đến hình tượng của tôi nên tôi phải chú ý một chút,” giọng anh bên trong điện thoại trầm thấp, mang theo chút thờ ơ và lười biếng.

Hình tượng của anh?

Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu anh đang nói về điều gì.

Cô bình thản nói với anh: “Anh yên tâm đi, bài đăng lần trước trên mạng xã hội mẹ tôi lại tiếp tục thả tim rồi.”

Nếu Từ Thanh Doanh không thích, hẳn đã sớm ngầm báo hiệu cho Mạnh Sơ rồi.

Điều đó có nghĩa là bà ấy có lẽ cũng khá hài lòng với “bạn trai trên mạng xã hội” mang tên Trình Tân Dữ – người mà chưa từng xuất hiện trước mặt bà ấy.

“Khoảng 6 giờ rưỡi tôi sẽ có mặt ở dưới tòa nhà công ty của em.” Có vẻ Trình Tân Dữ thực sự rất để ý đến hình tượng của mình, giọng nói của anh đầy quyết đoán và không để cho cô từ chối.

Mạnh Sơ gật đầu đáp: “Được.”

Đang định cúp máy thì cô nghe thấy tiếng phát thanh vang lên từ bên kia đầu dây, nghe như đang ở sân bay.

Chẳng lẽ anh vừa xuống máy bay đã gọi điện cho cô ngay sao?

Khi cuộc gọi thoại vừa kết thúc thì Mạnh Sơ cũng liền bật cười.

Anh thật sự có chút quan tâm đến hình tượng của mình.

Nhưng cũng đúng thôi, người ta vốn không phải người keo kiệt mà là bị cô làm ảnh hưởng đến hình tượng.

*

Mạnh Sơ nhận được tin nhắn của anh, sau khi rời khỏi công ty, vừa liếc mất đã nhìn đã thấy chiếc Aston Martin đậu bên đường.

Cô đã phần nào quen thuộc với chiếc xe này rồi.

Sau khi lên xe cô quay đầu nhìn người ngồi ở ghế lái. Chuẩn bị lên tiếng chào hỏi trước.

Hai người vừa chạm mắt nhau, Trình Tân Dữ liền nhướng mày ra hiệu: “Trước hết em thắt dây an toàn đi.”

Lúc Mạnh Sơ vừa định cúi xuống thắt dây an toàn thì bỗng nghe được giọng nói chậm rãi từ ghế lái bên cạnh vang lên lần nữa.

“Một lát nữa hãy nhìn tôi cũng được.”

Mạnh Sơ ngơ ngác ngẩng đầu rồi lại nhìn về phía anh.

Hả?

Khi cô bừng tỉnh lại thì trong lòng dâng lên một cơn sóng cuộn trào.

Ai cmn thèm nhìn anh chứ!!!

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *