Chương 12
Ngoài cửa xe là con phố náo nhiệt, tuy trong nội thành cấm bóp còi, nhưng tiếng xe cộ, tiếng người cùng muôn vàn âm thanh đan xen vang lên cũng không thể át được cơn bão đang cuộn trào trong đầu Mạnh Sơ.
Vừa rồi cô nghe thấy cái gì vậy? Đó là lời con người có thể nói ra sao?
“Được rồi,” Trình Tân Dữ khẽ thở dài một tiếng, vậy mà anh lại nghiêng người sát lại gần cô. Anh lợi dụng lợi thế tay dài mà trực tiếp cầm lấy một đầu dây an toàn trong tay cô. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, khóe môi khẽ cong lên nói: “Vậy em cứ tiếp tục nhìn đi.”
Lúc này, anh đưa tay cài chốt dây an toàn, trực tiếp gắn vào phần đáy.
Nhưng cô phát hiện ra, lúc này khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng sợ. Cô gần như có thể cảm nhận được mùi hương vương trên người Trình Tân Dữ, là một mùi thơm nhàn nhạt và thanh mát, dễ chịu đến mức khiến người ta say đắm.
May mà sau khi Trình Tân Dữ giúp cô thắt dây an toàn xong thì liền ngồi thẳng người lại. Mùi hương thanh mát nhàn nhạt đó cũng vì thế mà trở nên nhạt hơn.
“Anh thấy mình đẹp trai lắm à?” Cuối cùng Mạnh Sơ không nhịn được mà buột miệng nói ra. Câu này là màn phản kích lại lời nói vừa rồi của anh.
Chỉ là câu nói này của cô có phần hơi gắt gỏng.
Làm cho Trình Tân Dữ phải quay đầu nhìn cô, trên mặt anh không có vẻ bực tức vì lời nói hơi gắt ấy, mà ngược lại anh chỉ lười biếng nói: “Em vừa lên xe chẳng phải đã nhìn tôi rồi sao?”
Mạnh Sơ: “Tôi là muốn chào hỏi với anh thôi.”
Khuôn mặt của Trình Tân Dữ hiện lên vẻ thành thật: “Cho nên anh mới nói lát nữa hãy nhìn anh.”
Mạnh Sơ: “……”
Thôi được rồi, cô đúng là đã nhìn anh!
Cô nhận ra đôi khi hai người dường như không cùng tần số với nhau.
Khi cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, thì người bên cạnh lại nhẹ giọng nói: “Hơn nữa là tôi nhìn em trước.”
Mộng Sơ bỗng nhiên giật mình.
Cảm xúc vốn chưa thể diễn tả thành lời bỗng chốc như bị chạm đến.
Cô là học sinh tiểu học sao?
Lại còn tranh luận với anh xem ai nhìn ai trước nữa chứ.
Ngay cả Mạnh Sơ lúc này cũng thấy kỳ lạ, cảm xúc của cô dường như luôn bị anh dễ dàng khuấy động.
“Còn về việc tôi có đẹp trai hay không,” Trình Tân Dữ lại quay sang nhìn Mạnh Sơ, vẻ rất thẳng thắn: “Em có thể nói thật lòng, tôi sẽ không để bụng đâu.”
Mạnh Sơ: “……”
Mặt anh như thế này, tôi làm sao mà nói dối được chứ?
Cô cảm thấy mình không thể nào bịa chuyện được.
Nhưng nói thật thì…
Chẳng phải sẽ khiến anh kiêu ngạo lắm sao?
Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi chỉ tay ra ngoài nhắc nhở: “Chỗ này không được đỗ xe lâu.”
Chuyển đề tài vào lúc quan trọng! Quả thật lúc nào cũng có tác dụng.
Sau đó, chiếc xe vốn chưa tắt máy đã bắt đầu lăn bánh ra đường lớn.
Lúc đầu Mạnh Sơ vẫn chưa để ý, sau đó mới nhận ra họ đang lái xe đi về hướng Bến Thượng Hải. Nhưng lần này họ không đến khu vực các tòa nhà quốc tế mà dừng lại ở một khách sạn.
Lên đến tầng 56 Mạnh Sơ mới nhận ra đây là một nhà hàng nằm trong khách sạn. Hai người được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng.
Cái này…
Mạnh Sơ đi theo sau Trình Tân Dữ, dáng người anh quá cao lớn khiến cô chỉ đến lúc bước vào phòng riêng mới nhìn rõ được nội thất bên trong.
Ánh đèn trong phòng riêng không quá sáng mà mang một vẻ mờ ảo nhẹ nhàng.
Trên chiếc bàn dài gần cửa sổ, chiếc khăn trải bàn trắng được đặt xen kẽ những ngọn nến thon dài, bộ dao dĩa bằng bạc và những chiếc ly pha lê cổ điển, dưới ánh nến tạo nên không gian vừa lãng mạn vừa ấm áp.
Mộng Sơ chỉ cảm thấy mình như lạc vào một cảnh trong bộ phim.
Khi ngồi xuống, cô nhìn bó hoa đặt trên bàn dài, không phải là hoa hồng lộng lẫy mà là những bông cúc dại nhỏ xinh.
“Thích cái này à?” Trình Tân Dữ thấy cô cứ chăm chú nhìn bó cúc dại.
Mộng Sơ nhẹ cười đáp: “Tôi thích kiểu đơn giản và tao nhã hơn.”
Quả thật một bó hoa như vậy lại khiến cô càng thêm yêu thích. Trông vừa tự nhiên lại thoải mái. Cũng không khiến cô cảm thấy có áp lực.
Rốt cuộc nếu cô và Trình Tân Dữ cùng ăn một bữa tối dưới ánh nến quá trang trọng thì mới thật sự kỳ quặc.
“Em thích là tốt rồi,” Trình Tấn Dữ nhẹ gật đầu.
Mạnh Sơ nghiêm túc nói: “Cảm ơn tâm ý của anh.”
Nhưng cô vừa nói xong thì Trình Tân Dữ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lạnh lùng và sắc bén của anh ở dưới ánh nến dịu dàng trước mặt, dường như ẩn chứa một nụ cười nhẹ nhàng, khiến tâm trạng anh có vẻ khá tốt.
“Rốt cuộc cũng là vì hình tượng của bản thân mà thôi,” Anh nói chậm rãi, cũng không quá vội vàng.
Nghe anh nói vậy Mạnh Sơ lại bật cười, trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cô nói: “Lần sau nếu anh cần tôi giúp gì, tôi nhất định sẽ hợp tác hết sức với anh.”
Cô nhìn thấy mí mắt của Trình Tân Dữ khẽ nhếch lên, trong đó chứa đầy vẻ thảnh thơi và nhẹ nhàng.
Mạnh Sơ nửa đùa nửa thật nói tiếp: “Sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, dù lửa bỏng nước sôi cũng không ngại.”
Lần này, nụ cười vốn đã ẩn trong mắt của Trình Tân Dữ đã lan ra đến khóe môi.
Có vẻ như lời nói của Mạnh Sơ đã khiến anh bật cười vui vẻ.
Khuôn mặt vốn đã cuốn hút lúc này càng thêm phần quyến rũ.
“Tôi là tìm vợ chứ không phải tìm chiến binh sẵn sàng hy sinh,” Anh nhìn chằm chằm vào cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Tiếng “vợ” đột ngột vang lên khiến cả người Mạnh Sơ như bị đóng băng tại chỗ, mặc dù trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy ấy dưới ánh sáng nhẹ kia chứa đầy sự bối rối không biết phải làm sao.
Thế nhưng câu nói ấy của Trình Tân Dữ lại quá đỗi thản nhiên.
Thản nhiên đến mức ngay cả Mạnh Sơ cũng cảm thấy mình không nên phản ứng thái quá.
Ngược lại, chính câu nói trên xe mới là điều khiến cô vừa tức vừa xấu hổ.
Cô không nhịn được mà đưa tay cầm lấy chiếc ly trên bàn, chiếc ly thủy tinh pha lê cổ điển trong suốt đựng nửa ly nước.
Lúc cô nâng lên uống, lại vô tình uống cạn một ly nước trong một hơi.
Trình Tân Dữ nhìn vào ly nước của cô, anh chủ động ngồi thẳng người, cầm lấy bình nước cao chân bằng bạc bên cạnh, rồi rót cho cô thêm một ly.
“Khát đến vậy sao?” Anh rót xong thì khẽ mỉm cười với cô rồi hỏi với chất giọng nhẹ nhàng.
Mạnh Sơ khẽ “ừ” một tiếng, đúng là cô bỗng nhiên thấy rất khát.
Đợi đến khi cô uống xong thêm một ly nước nữa, cảm giác khô miệng khát nước đột ngột ấy cuối cùng cũng vơi đi được một chút.
Cho đến khi Trình Tân Dữ ở đối diện vô tình nói ra: “Là vì tôi gọi em là vợ à?”
Lần này Mạnh Sơ ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Trình Tân Dữ. Trên gương mặt cô là sự kinh ngạc tột độ, thật sự không thể nào che giấu nổi.
Không phải.
Sự đứng đắn của người trưởng thành, chẳng phải nên là dù đã biết nhưng không được nói toạc ra sao?
Anh biết thì biết đi!
Nói ra làm gì chứ!!!!!!
Trình Tân Dữ lúc này lại nhìn cô thật sâu rồi nói: “Vậy em phải làm quen dần đi, sau này hai bên gia đình chúng ta gặp nhau, chắc chắn sẽ phải gọi như thế thôi.”
Anh đưa ra lý do một cách đương nhiên đến mức, nhất thời Mạnh Sơ lại chẳng tìm được lý do nào để phản bác.
Thấy cô dường như vẫn còn do dự, Trình Tân Dữ khẽ gật đầu rồi cất giọng điệu nhàn nhạt nói: “Tôi hiểu rồi.”
Mạnh Sơ: “?”
Anh đột nhiên hiểu ra điều gì vậy chứ?
Giọng nói của Trình Tân Dữ nhẹ nhàng nhưng đầy trân thành: “Nếu em cảm thấy thiệt thòi thì em cũng có thể gọi anh như vậy.”
Lần này Mạnh Sơ hoàn toàn choáng váng.
Quá tuyệt vời.
Hoá ra còn có thể trao đổi điều kiện kiểu này, anh không hổ là một nhà đầu tư tài ba.
*
May mà chủ đề này, khi nhân viên phục vụ mang món ăn lên đã đột ngột dừng lại.
Nhà hàng lần này là kiểu kết hợp các món mới, không rõ thuộc phong cách ẩm thực nào, nhưng nhìn cách bày biện thì cũng khá bắt mắt.
Tuy nhiên, ngay khi cô vừa cầm lên chiếc dĩa thì người đối diện bỗng lên tiếng: “Lần này em không chụp hình à?”
Mạnh Sơ lúc này mới nhớ ra.
Đúng vậy, bữa ăn này mang theo một nhiệm vụ riêng.
Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh bàn ăn trước mặt, nhưng dù cô cố gắng thế nào thì cũng không thể tránh được việc chụp cả Trình Tân Dữ vào trong khung hình.
Ban đầu cô thấy cách bày biện trên bàn rất đẹp nên muốn chụp nhiều hơn, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể chụp các món ăn trên bàn mà thôi.
“Xong rồi, chúng ta ăn đi.” Sau khi chụp xong, Mạnh Sơ liền lên tiếng.
Trình Tân Dữ liếc cô một cái rồi tiện miệng nói: “Tôi có thể xem thử mấy bức ảnh em định đăng được không?”
Mạnh Sơ thấy anh ấy nghiêm túc như vậy thì cũng không nói gì, cô chỉ chụp vài tấm rồi gửi đi.
Chỉ là anh nhìn mãi mà không nói gì. Mạnh Sơ tò mò nhìn anh, cũng không biết là có chuyện gì? Không hài lòng sao?
Nhưng chưa kịp để cô hỏi ra, Trình Tân Dữ bỗng thở dài: “Em như thế này, mẹ em thật sự không nghi ngờ gì sao?”
Mạnh Sở không hiểu: “Nghi ngờ gì cơ?”
“Ảnh của em chụp toàn là đĩa đồ ăn, thậm chí không chụp cả người đối diện.”
Hóa ra là vậy.
Mạnh Sở liền giải thích: “Tôi cố ý chụp như vậy mà, như vậy cũng không sợ anh lọt vào khung hình.”
“Tôi kém cỏi đến mức không thể lộ mặt à?” Trình Tân Dữ hơi ngẩng cằm lên, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt anh bỗng nhiên lộ rõ.
Cuối cùng thì lần này Mạnh Sơ cũng chịu không nổi nữa, mặt cô không biểu cảm nói: “Vì anh quá đẹp trai nên có thể mẹ tôi sẽ tưởng tôi lừa bà ấy bằng cách tìm mấy người mẫu nam ở đâu về.”
Anh?
Người mẫu nam?
Lần đầu tiên trong đầu Trình Tân Dự chợt lóe lên mấy ý nghĩ lộn xộn, một lúc sau cũng không biết cô đang khen hay đang chê mình nữa.
“Nhưng khí chất của anh làm sao có thể là người mẫu nam được chứ,” Mạnh Sơ dường như cũng thấy mình hơi quá lời, nên vội vàng sửa lại.
Cô tiếp tục nói: “Bữa tiệc lớn mà, món chính bao giờ cũng lên cuối cùng.”
Nhìn thấy anh ngẩng đầu lên, Mạnh Sơ phát hiện câu nói của mình dường như lại mang chút ý mập mờ.
Sợ anh sẽ nói gì đó nên cô vội chủ động trước.
“Hay là để tôi chụp thêm vài tấm nữa nhé.”
Nói rồi cô liền lấy điện thoại ra, lần này không cố ý tránh mặt Trình Tân Dữ ở đối diện nữa, nhưng cô vẫn không chụp mặt anh mà chỉ chụp vào bàn tay anh đặt trên bàn.
Dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ và đầy ẩn ý, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên trên khăn trải bàn màu trắng, làn da mảnh mai với những gân xanh nổi lên làm nổi bật hơn vẻ thu hút của bàn tay thon dài. Ngay cả chiếc đồng hồ bạc đeo trên cổ tay cũng như một điểm nhấn làm tôn lên đôi bàn tay ấy. Đôi tay này thực sự là “thiên đường” cho những người thích ngắm tay.
Lần này chụp xong Mạnh Sơ lại lại gửi cho Trình Tân Dữ xem.
Rõ ràng là người ta mời cô đi ăn, người ta còn chủ động hợp tác để cô đăng lên mạng xã hội, vốn dĩ cô mới là người không có gì để phàn nàn mới đúng.
Mạnh Sơ vẫn biết phân biệt rõ ràng chuyện này.
“Lần này ổn đấy,” Trình Tân Dữ nhẹ gật đầu coi như là đồng ý.
Vậy là Mạnh Sơ cũng không vòng vo nữa mà trực tiếp đăng lên vòng bạn bè.
Kết quả vừa mới đăng xong, mẹ cô còn chưa có phản ứng gì thì cô đã nhận được một lượt like.
Mạnh Sơ lúc này mới nhớ ra, trước đó cô đã thêm Trình Tân Dữ vào nhóm bạn bè này rồi.
Cô cúi đầu nhìn vào bài đăng trên vòng bạn bè của mình, trong bức ảnh đầy không khí ấy tuy chỉ ghi hai chữ “bữa tối”, nhưng cuối cùng cô còn đặc biệt thêm một biểu tượng “trái tim”.
Không ngờ sau một lúc, Mạnh Sơ trực tiếp nhận được tin nhắn WeChat từ mẹ mình.
Mẹ: 【Sơ Sơ, con đang ăn cơm à?】
Mẹ: 【Bàn tay trong bức ảnh trên vòng bạn bè của con kia, là bạn trai con phải không? Trông cũng đẹp đấy.】
Mẹ: 【Còn khá lãng mạn nữa.】
Đây cũng là lần đầu tiên Từ Thanh Doanh nhắn tin hỏi Mạnh Sơ, rõ ràng trước đó tuy có like nhưng bà ấy sợ sẽ tạo áp lực cho Mạnh Sơ nên vẫn luôn không hỏi. Có lẽ vì lần này tín hiệu quá rõ ràng nên bà ấy quyết định trực tiếp nhắn WeChat hỏi luôn.
Mạnh Sơ cũng không ngờ hiệu quả lại nhanh đến vậy.
Mạnh Sơ: 【Nhà hàng này thật sự rất tốt, nếu mẹ thích lần sau con sẽ dẫn mẹ đến.】
Mẹ: 【Mấy người trẻ các con thích lãng mạn.】
Mẹ: 【Mẹ thì không cần đâu.】
Mẹ: 【Hai con cứ ăn đi, mẹ không làm phiền nữa.】
Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi chủ động nhìn về phía Trình Tân Dữ nói: “Lúc nãy là mẹ tôi gửi tin nhắn, bà ấy chắc hẳn đang rất vui.”
Đó là niềm vui mà dù chỉ qua màn hình thì Mạnh Sơ vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Cảm nhận được sự vui vẻ của cô, Trình Tân Dữ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi anh khẽ cong lên nụ cười nhẹ: “Nên tôi mới nói, những lần trước cùng lắm chỉ xem là những bữa ăn công việc.”
“Cái này,” Anh khẽ gật cằm, “mới xứng đáng để khoe tình cảm.”
Lần này, Mạnh Sơ cũng không cảm thấy anh tự tin thái quá.
Ngược lại, cô còn hơi sững sờ.
Bởi vì những bức ảnh mà cô từng chụp trước đây đúng là có vài tấm là lúc ăn cơm với khách hàng.
Quả nhiên người thông minh chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu.
Cô hơi mím môi rồi mỉm cười nói: “Lần này cảm ơn anh nhé, không ngờ anh lại lợi hại như vậy.”
Đàn ông thường không để ý đến mấy chuyện này.
Không ngờ anh lại nghĩ sẵn cả việc nên chụp ảnh thế nào cho cô.
Đúng lúc đó nhân viên phục vụ lại đẩy cửa bước vào với món mới.
Đợi nhân viên rời đi, cô ăn vài miếng rồi khen ngợi: “Nhà hàng này nấu ăn cũng ngon thật, anh đúng là rất biết chọn chỗ đấy.”
“Mạnh Sơ.” Đột nhiên Trình Tân Dữ lên tiếng gọi cô.
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn liền thấy vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đàng hoàng của anh.
“Thật ra tôi là người khá để tâm đến việc bị người khác hiểu lầm.” Anh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ.
Mạnh Sơ hơi kinh ngạc — Hiểu lầm?
Cô đã nói gì khiến anh có cảm giác như vậy sao?
“Dù tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm,” Trình Tân Dữ nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng.
Mạnh Sơ cảm thấy anh nói câu này một cách rất bình thản, nhưng riêng hai chữ “kinh nghiệm” lại như nặng hơn những chữ khác một chút.
“Chỉ là năng lực học tập của tôi khá tốt mà thôi!”