Mạnh Sơ hơi sửng sốt, rồi cô đột nhiên cười phá lên. Hóa ra lời nói của người lái xe tranh chỗ đậu xe lúc nãy anh đều nghe thấy hết rồi.
Vậy nên Mạnh Sơ cũng không cố tranh nữa, để cho anh ta trả tiền luôn.
Chỉ là khi nhân viên thu ngân nói: “Tổng cộng 212,6 nhân dân tệ.” Mạnh Sơ có chút ngẩn người, ôi, không phải là đã nói là mua trên 199 thì giảm 19 sao? Sao vẫn không được giảm chút nào vậy?
Nhưng vì Trình Tân Dữ đang đứng bên cạnh nên cô cũng ngại không dám hỏi thêm.
Lúc này, Trình Tân Dữ đã cho đồ vào túi mua hàng của siêu thị. Mạnh Sơ muốn giúp nhưng đều bị anh từ chối.
*
Xe đến dưới tầng nhà Mạnh Sơ, lần này cô chưa kịp nói gì thì Trình Tân Dữ đã trực tiếp cầm túi đồ, rõ ràng là anh định giúp cô mang lên tận phòng.Hai người cùng lên tầng, Mạnh Sơ mở cửa nhà.
Cửa vừa mở, cô định mời Trình Tân Dữ vào nhà ngồi một chút nhưng không ngờ anh lại đặt túi nilon trong tay vào trong cửa rồi đứng bên ngoài.
“Hôm nay muộn rồi, tôi không làm phiền em nữa,” Anh nhìn cô rồi nói. Lời mời“vào nhà ngồi chút đi” vốn sắp thốt ra khỏi miệng của Mạnh Sơ cũng theo đó mà dừng lại.
Rồi cô nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy anh lái xe cẩn thận.”
Lần này cô đứng tại chỗ nhìn anh tiến về phía thang máy rồi nhấn nút gọi thang. Bởi vì thang máy vốn dừng ngay tầng này nên cửa nhanh chóng được mở ra.
Sau khi Trình Tân Dữ bước vào bên trong, Mạnh Sơ mới rút mắt nhìn lại và quay trở về nhà mình.
Cô thay dép xong thì đặt đồ vừa mua từ siêu thị lên bàn trong phòng ăn, sau đó bắt đầu ra ban công thu quần áo. Làm xong một loạt công việc đó cô mới định dọn dẹp những thứ mới mua hôm nay.
Ai ngờ điện thoại đặt trên bàn phòng ăn bỗng reo lên.
Mạnh Sơ bước tới liền nhìn thấy lại là cuộc gọi thoại của Trình Tân Dữ. Anh chẳng phải vừa mới đi chưa lâu sao? Sao nhanh thế đã về nhà rồi vậy?
Mạnh Sơ bắt máy, bật loa ngoài rồi lại đặt điện thoại xuống.
“Sao vậy?” Mạnh Sơ lên tiếng trước.
Nhưng đầu dây bên kia im lặng không có tiếng nói nào khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Mạnh Sơ thắc mắc lẩm bẩm nhỏ: “Chẳng lẽ là lỡ tay bấm nhầm?”
Hiện giờ điện thoại đều là màn hình cảm ứng thông minh nên rất dễ bấm nhầm khi chưa khóa màn hình.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
” Mạnh Sơ,” giọng nói lạnh lùng của Trình Tân Dữ vang lên bên kia đầu dây.
Anh bỗng nhiên cất tiếng làm Mạnh Sơ giật mình.
Mạnh Sơ bình tĩnh lại hỏi: “Anh sắp về nhà chưa?”
“Vẫn chưa”.
Ồ, vậy sao lại đột nhiên gọi điện tới vậy?
Trong lòng Mạnh Sơ vẫn cảm thấy lạ lùng.
Sau khi nói xong câu đó thì Trình Tân Dữ lại rơi vào im lặng.
Dù anh không ở ngay trước mặt mình nhưng Mạnh Sơ vẫn có thể cảm nhận được trạng thái ngập ngừng muốn nói mà không nói của anh lúc này.
Cô vừa định hỏi thêm thì lần này Trình Tân Dữ lại là người mở lời trước.
Anh nói với giọng bình thản: “Nếu em mong muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn thì tôi có thể làm được.”
Á?
Á á??
Cô… cô… cô có đang nghe nhầm không? Anh đang nói cái gì vậy???
Mạnh Sơ vốn đang lấy từng món đồ ra khỏi túi mua sắm ở siêu thị, khi nghe thấy câu nói của anh, trong lòng cô cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thấy thật phi lý.
Cái gì gọi là ‘tiến thêm một bước’ vậy?
Hai người họ còn định tiến thêm bước nào nữa chứ?
Mà anh ấy rốt cuộc lấy đâu ra ảo giác rằng cô muốn tiến thêm bước nữa chứ?
Mạnh Sơ chỉ cảm thấy mình đang yên vị ở nhà, bỗng nhiên bị một cái nồi khổng lồ từ vực sâu úp vào đầu.
Thật là… khó hiểu đến không thể tả!
Cô không nhịn được liền cười một tiếng rồi tức giận nói: “Xin hỏi anh lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy?”
Phía bên kia dường như lại chìm vào im lặng.
Nếu không phải tối nay vừa mới ăn bữa đại tiệc do anh mời, Mạnh Sơ đã ngay lập tức muốn cúp máy cuộc gọi khó hiểu này rồi.
Lúc này những thứ trong túi đựng hàng đã được lấy ra gần hết, chỉ còn lại một hộp màu xanh hình chữ nhật cuối cùng.
Mạnh Sơ bất ngờ một lúc không nhớ ra đây là thứ mà mình đã mua.
Cô liền cầm lên rồi nhìn thoáng qua.
Nhưng chính cái nhìn thoáng qua ấy đã khiến cô như bị sét đánh, bất chợt thốt lên một tiếng “a” nhẹ nhàng.
Thậm chí cô còn không kiểm soát được tiếng thốt ra đó, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên.
Bởi vì trên chiếc hộp màu xanh ấy rõ ràng in mấy dòng chữ:
— Ba trong một siêu mỏng dành cho sở thích đặc biệt
Mượt mà, tăng cảm giác với các đường xoắn năng động
Còn ở dưới đáy hộp có in một dòng chữ nhỏ: “Bao cao su làm từ cao su tự nhiên.”
Ôi chết tiệt!
Ôi chết tiệt!!!
Khi hoàn toàn nhận ra đó là thứ gì, Mạnh Sơ suýt chút nữa đã ném văng thứ mình đang cầm trên tay.
Cái thứ này từ lúc nào lại có trong túi mua sắm vậy?
Nếu không phải cô nhớ rất rõ tất cả đồ trong túi mua sắm đều do cô tự chọn thì cô đã nghi ngờ đó là kế của Trình Tân Dữ để hãm hại mình rồi!
“Vậy nên,” người đàn ông bên kia im lặng lâu như vậy, cuối cùng cũng phát ra tiếng, nhưng chỉ là một tiếng cười khẽ rồi nhẹ giọng nói: “Chắc là em vô tình lấy nhầm rồi đúng không.”
“…”
Nghe có vẻ như là anh đang giúp cô che giấu chuyện đó vậy.
Lúc này, lẽ ra đầu óc Mạnh Sơ phải quay cuồng suy nghĩ để xử lý tình huống ngớ ngẩn này, nhưng cô lại cảm thấy như bộ não mình bị gỉ sét không thể hoạt động được.
“Vậy thì tôi không làm phiền em nữa, chúc ngủ ngon.” Giọng Trình Tân Dữ vang lên rất bình thản.
Này, này. Đừng tắt máy chứ, nghe tôi giải thích đã.
Mạnh Sơ còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã “vừa tốt bụng vừa lịch sự” cúp máy luôn rồi.
Trong căn nhà chỉ còn mỗi mình cô, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức như nghe thấy tiếng kim rơi.
Cô nắm chặt chiếc hộp trong tay, chậm rãi sắp xếp lại toàn bộ những chuyện xảy ra tối nay từ đầu đến cuối.
Cái thứ này chắc là lúc thu ngân bảo cô đổi hàng, cô tiện tay lấy trên kệ một hộp kẹo mà cô cho rằng đó là “kẹo cao su”
Vì kệ hàng bên quầy thu ngân của siêu thị thường vẫn thường để các loại kẹo này.
Thế mà cô lại mù mắt đến mức không phân biệt nổi hộp này với hộp kẹo cao su sao?
Khi đóng túi thì là Trình Tân Dữ làm, nên anh ấy đã cố ý để món đồ này ở dưới cùng.
Và đến cửa nhà cô rồi, anh ấy cũng chẳng vào nhà mà cứ thế rời đi luôn.
Anh ấy chẳng lẽ đã nghĩ cô mua món đồ này là để tối nay quyến rũ anh sao???
Aaaaaaaaa
Ý nghĩ này gần như khiến đầu óc Mạnh Sơ nổ tung luôn.
Vậy nên anh mới rời đi trước, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì cho rằng nếu cô muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ của bọn họ, thì anh sẵn sàng đồng ý.
Anh ấy rốt cuộc đang đồng ý điều gì vậy?
Mạnh Sơ cảm thấy mọi chuyện tối nay thật sự không thể suy nghĩ kỹ được nữa.
Cô hoàn toàn muốn nghẹt thở rồi.
Khi con người ở trong trạng thái nghẹt thở tột độ thường sẽ cố nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Cô không thể mù đến mức phân biệt không ra hộp kẹo cao su và thứ này được đâu.
Chắc là có người mua bao cao su nhưng lại không muốn dùng nữa nên tiện tay để nhầm vào kệ để kẹo cao su rồi.
Vậy nên người xui xẻo là cô, cô cho rằng trên kệ đó toàn kẹo cao su nên không để ý và vội vàng lấy hộp kẹo mà không hay biết gì.
Đúng, đúng, đúng! Nhất định là như vậy!
Mạnh Sơ từ trước đến nay luôn có tinh thần ham học hỏi và khám phá.
Mạnh dạn đặt giả thuyết, thận trọng kiểm chứng. Đây chính là châm ngôn của những người làm nghiên cứu khoa học.
Vậy là Mạnh Sơ trực tiếp cầm điện thoại lên, cô thay giày rồi chạy thẳng đến siêu thị.
May mà siêu thị vẫn chưa đến giờ tan ca.
Cô chạy thẳng đến quầy thu ngân, chuẩn bị chụp bằng chứng gửi cho Trình Tân Dữ.
Chuyện này vẫn nên giải thích rõ ràng thì hơn.
Miễn cho anh ….
Khi cô đứng trước quầy thu ngân, nhìn sang giá kệ bên trái bày đầy các loại kẹo và kẹo cao su, còn giá kệ bên phải thì là đủ loại bao cao su đa dạng và phong phú.
Ở giữa là lối đi dành cho khách hàng tới quầy thu ngân.
Một lối đi hẹp, lúc này trong mắt của Mạnh Sơ chẳng khác gì một vực thẳm ngăn cách trời đất.
Bởi vì lúc đó cô chính là người đã lấy đồ từ giá kệ bên phải.
Hoàn toàn không hề có chuyện cô lấy nhầm ba con sói từ giá kẹo do khách trước để sai chỗ.
….
Lúc 2 giờ 30 phút sáng, Mạnh Sơ đột nhiên bật dậy khỏi giường.
Kể từ khi cô trở về từ siêu thị thì cô không liên lạc gì với Trình Tân Dữ nữa.
Nhưng tối nay, cô lại gặp phải tình trạng mất ngủ mà trước nay chưa từng có.
Chỉ vì một câu nói của một người đàn ông.
Cô với tay lấy điện thoại và mở ứng dụng WeChat.
Rồi lại mở hộp thoại trò chuyện với Trình Tân Dữ.
Cuối cùng, cô nhấn cuộc gọi thoại cho anh, trong khi chờ đợi một khoảng thời gian dài, cuối cùng bên kia đã bắt máy.
“Trình Tân Dữ,” lần này cô chủ động gọi tên anh.
Còn lúc này người đàn ông bên kia dường như vừa mới tỉnh giấc: “Mạnh Sơ.”
Giọng trầm ấm của anh mang theo nét khàn khàn như vừa tỉnh giấc từ giấc ngủ, vang vọng trong căn phòng tối đen của Mạnh Sơ, khiến lòng cô không thể diễn tả thành lời cảm giác quyến rũ khó tả ấy.
Đó là giọng nói của Trình Tân Dữ lúc vừa tỉnh giấc.
Khi nhận ra giọng nói ấy mang đậm sự riêng tư đến mức nào, trái tim của Mạnh Sơ như bị ai đó siết chặt một cách dữ dội.
“Hôm nay cái baocaosu đó thật sự là tôi vô tình lấy nhầm.” Cô nói một cách chân thành và nghiêm túc.
Lúc này Trình Tân Dữ dường như cũng đã ngồi dậy, nhưng giọng anh vẫn khàn khàn: “Em gọi chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
“Ừ, đúng vậy,” Mạnh Sơ thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô cười khẽ nói: “Chúc anh ngủ ngon.”
Sau khi nằm xuống, Mạnh Sơ kéo tấm chăn mỏng đắp lên người, cô thoải mái nhắm mắt lại.
Quả nhiên, thay vì dằn vặt bản thân chi bằng nổi loạn một trận.
Anh khiến tôi mất ngủ thì tôi cũng không để anh ngủ yên!
*
Có lẽ vì sự cố hiểu lầm kỳ quặc này, mà mối quan hệ vốn đã không mấy vững chắc giữa Mạnh Sơ và Trình Tân Dữ dường như lại quay về vạch xuất phát.
Trình Tân Dữ không chủ động liên lạc với cô.
Và tất nhiên cô cũng sẽ không chủ động liên lạc với anh.
Dù sao thì bữa tiệc lớn hôm đó cũng khá hiệu quả, đủ để khiến mẹ cô vui vẻ được một thời gian.
Nhưng chưa đến hai ngày sau, Từ Thanh Doanh đã gọi điện cho cô để nhắc nhở: “Cuối tuần đừng quên đến nhà dì Tiết Y, hình như tuần này là sinh nhật của Tiểu Ngữ phải không?”
“Mẹ, con biết rồi,” Mạnh Sơ gật đầu.
Tiết Y là bạn thân của Từ Thanh Doanh, hai người đã là bạn từ thời còn trẻ.
Có vài năm, vì theo chồng sang Mỹ làm nghiên cứu sinh trao đổi mà dì Tiết Y và mẹ cô ít liên lạc hơn.
Nhưng sau khi họ trở về nước, Tiết Y nhanh chóng liên lạc lại với Từ Thanh Doanh, và cũng chính lúc đó bà mới biết Từ Thanh Doanh từng mắc bệnh ung thư.
Lúc đó bà ấy đã rất trách móc Từ Thanh Doanh, chuyện lớn như vậy mà lại không nói cho bà ấy biết.
Cũng vì lý do đó mà Tiết Y thường ngày rất quan tâm đến Mạnh Sơ.
Hơn nữa, chồng bà là giáo sư Văn Thành Đống cũng là giáo sư ở Đại học J, nên Mạnh Sơ thường được mời đến nhà họ ăn cơm mỗi khi rảnh rỗi.
Cô cũng rất thân thiết với con gái của bọn họ, tên là Văn Ngữ.
Dù sao thì những cô bé ở độ tuổi này thường thích những “chị gái dịu dàng” hơn là cha mẹ ruột của mình.
“Con không quên đâu, con còn chuẩn bị cả quà cho Tiểu Ngữ rồi mà.”
Từ Thanh Doanh nói: “Thế thì tốt, dù sao dì Tiết Y cũng là người đã giới thiệu cho con một người bạn trai ưu tú như vậy.”
Cô quen biết Trình Tân Dữ cũng chính là do dì Tiết Y mai mối.
Chỉ là… không nhắc đến Trình Tấn Dư thì không sao, một khi nhắc đến anh thì trong lòng Mạnh Sơ liền dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cuối tuần cô đến nhà dì Tiết Y, cả ba người trong gia đình đều có mặt.
Vì Văn Ngữ vẫn đang học cấp ba nên sinh nhật cũng không tổ chức rình rang gì, chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình.
Mạnh Sơ đưa món quà đã chuẩn bị cho Văn Ngữ, cô bé liền mở ra ngay và vui mừng reo lên: “Cảm ơn chị Sơ Sơ, đây đúng là phiên bản bí mật labubu mà em mong nhất luôn!”
Cô bé ôm chầm lấy Mạnh Sơ, vui mừng khôn xiết.
Tiết Y đứng bên cạnh bất lực nói: “Đừng để chị Sơ Sơ của con phải tốn kém mãi vậy.”
“Một năm chỉ có một lần sinh nhật, không tính là tốn kém đâu ạ,” Mạnh Sơ vuốt nhẹ đầu cô bé.
Tiết Y nói: “Lần trước là thưởng vì đạt điểm cao nhất lớp môn Tiếng Anh, lần trước nữa là vì điểm Toán tăng thêm hai mươi, nói chung là con luôn có lý do để thưởng cho con bé mà.”
Không bao lâu sau, bọn họ cùng nhau ra ngoài đi ăn.
Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng tiệc gia đình, là dì Tiết Y đã đặt phòng riêng.
Sau khi ăn xong Văn Thành Đống đi lấy xe, ba người còn lại đứng chờ ở cửa nhà hàng.
“Chị Sơ Sơ, tối nay chị có thể ngủ lại nhà em không? Ngủ cùng với em,” Văn Ngữ cứ nũng nịu với cô.
Mạnh Sơ đột nhiên cảm thấy hơi khó xử.
Tiết Y đang định mắng cô bé, nhưng rồi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người quen.
“Giáo sư Hàn, cả nhà ông cũng đến đây ăn tối à,” Tiết Y chủ động chào hỏi.
Đối phương cũng bước về phía này.
Mạnh Sơ cũng ngẩng đầu nhìn theo, khi nhìn rõ là ai thì cô hơi sững lại.
Bởi vì người đứng bên cạnh giáo sư Hàn chính là Lê Hoài Khiêm.
Cô còn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại vị đàn anh này nữa.
Sau khi Mạnh Sơ chủ động gật đầu chào hỏi, giáo sư Hàn liếc nhìn cô rồi hỏi một cách tò mò: “Đây là?”
Tiết Y nhìn cô, bà ấy nhịn một hồi rồi mới nói: “Là người lần trước đó.”
Giáo sư Hàn dường như không hiểu ý của bà.
Cho đến khi Tiết Y bất lực nói: “Lần trước ông và tôi không phải đã sắp xếp cho hai người họ đi mai mối sao, nhưng kết quả không thành.”
“Ồ, đây chính là Mạnh Sơ à, thật xinh đẹp,” giáo sư Hàn nhìn sang con trai mình, ông ấy khẽ hừ một tiếng: “Con lại làm vụt mất cơ hội rồi, một cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng bỏ lỡ.”
Lúc này Mạnh Sơ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Lê Hoài Khiêm.
Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Chỉ có điều trong mắt anh là một cảm xúc khó tả, còn toàn thân Mạnh Sơ lại hoàn toàn choáng váng.
Hơn nữa, cô đang ở trong trạng thái như cả thế giới bị lật tung lên vì cú sốc ấy.
Bởi vì.
Nếu Lê Hoài Khiêm là người mà cô từng được mai mối trước đây, vậy thì Trình Tân Dữ là ai?
Chương sau