Chương 14
Mạnh Sơ không biết mình đã rời khỏi nhà hàng đó như thế nào.
Chỉ biết rằng giáo sư Hàn vẫn liên tục khen ngợi cô, dường như còn muốn mai mối lại cho cô và Lê Hoài Khiêm.
May mà Văn Thành Đống đã lái xe đến, cổng nhà hàng dường như không phải là nơi thích hợp để nói chuyện kiểu này nên Tiết Y chỉ kịp chào hỏi đơn giản rồi phải lên xe và rời đi.
Sau khi lên xe, đầu óc của Mạnh Sơ vẫn như một đống hồ dán đặc quánh và nặng nề, nó đặc đến mức gần như làm cô mất đi khả năng suy nghĩ.
“Chị Sơ Sơ,” Văn Ngữ ngồi bên cạnh, cô bé quay sang gọi cô khi thấy cô im lặng không nói gì.
Thế nhưng, Mạnh Sơ bình thường vốn luôn sẵn lòng giúp đỡ và nói chuyện với cô bé, lúc này lại không có phản ứng gì. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó mà không nói gì.
Đường phố Thượng Hải dưới màn đêm, ánh đèn rực rỡ lấp lánh và chói lọi, kính xe màu đen tuy ngăn tầm nhìn cảnh đêm rực rỡ, nhưng không thể che đi được tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Chỉ có điều những ồn ào náo nhiệt ấy chẳng lọt vào mắt Mạnh Sơ.
Không ai biết cô đang trải qua một cơn sóng gió khủng khiếp như thế nào. Vô số câu hỏi xoay quanh trong đầu cô.
Nhưng câu hỏi ban đầu vẫn là: ————— Nếu Lê Hoài Khiêm mới là người mà Tiết Y đã sắp xếp để mai mối cho cô, vậy Trình Tân Dữ là ai?
Cô từng nghĩ cuộc đời mình sẽ diễn ra theo đúng quỹ đạo đã định sẵn. Dù việc kết hôn với Trình Tân Dữ có phần hơi điên rồ. Nhưng cho đến giờ cô vẫn cho rằng đó vẫn có vẻ là lựa chọn đúng đắn.
Kết quả bây giờ mọi người lại nói với cô rằng, người đàn ông mà cô đã chọn từ đầu vốn dĩ là một lựa chọn nhầm lẫn!
Ồ không, anh ấy là một lựa chọn vốn dĩ không tồn tại nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại xuất hiện đúng thời điểm.
Khi ánh đèn bên ngoài cửa kính xe chuyển động như những thước phim, nó đã kéo Mạnh Sơ trở về với kí ức mà lần đầu họ gặp nhau.
Khoảng năm tháng trước.
Hôm đó cũng là cuối tuần, Tiết Y đã gọi trước cho cô và bảo cô đến nhà ăn cơm.
Mạnh Sơ tất nhiên không từ chối.
Chỉ có điều khi đến nhà, cô không ngờ chỉ có người giúp việc ở nhà.
Tiết Y nhắn tin báo với cô rằng bà ấy đang dẫn Văn Ngữ đi mua đồ bên ngoài nên sẽ về muộn, bà ấy bảo Mạnh Sơ ở nhà chờ thêm một chút.
Trước đó Mạnh Sơ thường đến nhà Tiết Y chơi nên người giúp việc rất quen mặt cô.
Vậy nên chưa đầy mười phút sau, người giúp việc cũng nói trong nhà thiếu chút đồ nên cần đi siêu thị mua.
Bỗng chốc trong nhà chỉ còn một mình cô.
Mạnh Sơ cũng không để ý đến, cô ngồi yên trên sofa và xử lý nốt phần công việc của công ty.
Mới đầu tháng năm mà ngoài kia đã có tiếng ve kêu, trong buổi chiều yên ả như vậy mọi thứ đều nhẹ nhàng thư thái.
Cho đến khi cô nhận được điện thoại của Văn Ngữ.
Khi cô vừa bắt máy, liền nghe được giọng nói nhỏ của Văn Ngữ: “Chị Sơ Sơ mau chạy đi, mau rời khỏi nhà em đi.”
“Gì cơ?” Mạnh Sơ hoàn toàn bối rối trước giọng điệu vội vàng của cô bé.
Cô nhẫn nại hỏi: “Tiểu Ngữ, có chuyện gì vậy?”
Ở đầu dây bên kia, Văn Ngữ dường như không tiện nói to nên cô bé tiếp tục nói nhỏ: “Mẹ em đang bí mật bàn với người khác, định sắp xếp mai mối đối tượng cho chị, mẹ nói sẽ để anh trai mai mối đó đến nhà em, sau đó sẽ giả vờ cho hai người gặp mặt nhau.”
Mạnh Sơ liền sững lại.
Nhưng ngay lập tức cô bật cười.
Thảo nào rõ ràng là dì Tiết Y bảo cô đến nhà, vậy mà lại dẫn Văn Ngữ đi chơi phố.
Nếu là bình thường dì Tiết Y chắc chắn sẽ kéo cô cùng đi với Văn Ngữ.
Ngay cả người giúp việc ở nhà cũng vừa mới đi ra ngoài.
“Nếu chị rời đi rồi, dì Tiết sẽ khó xử lắm nhỉ,” Mạnh Sơ thì thầm.
Văn Ngữ kinh ngạc: “Chị Sơ Sơ, không phải chị định gặp đối tượng mai mối thật đấy chứ?”
Mạnh Sơ ngẩn ra nhưng cô không trả lời ngay.
Còn Văn Ngữ đang học cấp ba, cô bé vẫn còn trong giai đoạn mộng mơ về tình yêu và hôn nhân, cô bé nói: “Chị xinh đẹp thế này, đương nhiên phải yêu anh chàng siêu điển trai rồi.”
Mạnh Sơ trêu: “Em làm sao biết anh chàng mà dì Tiết Y sắp xếp cho chị không phải là người siêu điển trai?”
Văn Ngữ hỏi ngược lại một cách dứt khoát: “Anh chàng siêu điển trai còn cần mai mối sao?”
Mạnh Sơ đáp: “Lúc nãy em còn khen chị đẹp, vậy mà giờ chị hình như cũng cần đi mai mối đấy.”
Văn Ngữ sốt ruột nói: “Chị Sơ Sơ, là em gọi điện cảnh báo với chị trước mà, sao chị còn đứng về phe mẹ em thế?”
Mạnh Sơ vốn quen trêu Văn Ngữ, nên cô vừa cười vừa dỗ dành cô bé: ” Được rồi, được rồi. Chị và tiểu Ngữ là cùng một phe.”
Văn Ngữ nói tiếp: “Thế thì tranh thủ lúc người đó chưa đến, chị mau trốn nhanh đi. Sau này mẹ em có hỏi thì chị đừng nói là em đã mật báo cho chị nhé.”
“Ừ, cảm ơn tiểu Ngữ.” Mạnh Sơ mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhưng sau khi Văn Ngữ cúp máy thì Mạnh Sơ lại không rời đi.
Không phải vì cô muốn đi mai mối, mà vì đã là do dì Tiết Y sắp xếp thì cô không thể cứ thế mà bỏ đi được.
Mấy năm qua dì Tiết Y luôn coi cô như con gái ruột. Chỉ bởi vì mẹ cô và dì Tiết Y vốn là bạn thân từ thuở nhỏ.
Từ nhỏ Mạnh Sơ đã thường nhận được những bộ quần áo xinh đẹp do dì Tiết Y gửi từ Thượng Hải.
Khi đó cô gần như là cô bé xinh đẹp và sành điệu nhất trường.
Ngay cả khi bố mẹ cô ly hôn, dì Tiết Y cũng lập tức từ Thượng Hải trở về ở bên cạnh mẹ cô một thời gian. Thậm chí dì ấy còn mời hai mẹ con cô đi chơi Thượng Hải vào dịp nghỉ hè.
Ngay cả Tống Vũ Miên cũng thường nói rằng cô ấy muốn trở thành bạn thân suốt đời với cô như Tiết Y và mẹ cô, những người bạn tri kỷ không rời bỏ nhau.
Khi Mạnh Sơ sắp tốt nghiệp đại học thì dì Tiết Y trở về từ Mỹ.
Lúc đó dì ấy mới biết chuyện mẹ cô bị bệnh ung thư.
Đó là lần đầu tiên dì ấy nổi giận rất dữ dội với mẹ cô.
Nhưng sau khi tức giận xong dì ấy lại ôm mẹ cô khóc rất lâu.
Sau đó, khi Mạnh Sơ học cao học tại đại học J, vì Văn Thành Đống là giáo sư ở đó nên dì Tiết Y thường xuyên mời cô đi ăn cùng.
Ngay cả các bạn cùng phòng của cô cũng từng được dì Tiết Y mời ăn uống rất nhiều lần.
Vậy nên Mạnh Sơ đương nhiên không muốn một đi không trở lại, khiến dì Tiết Y rơi vào tình huống khó xử.
Nhưng lý do thật sự khiến Mạnh Sơ không rời đi lại là một lý do khác.
Tuần trước mẹ cô đến Thượng Hải để tái khám.
Từ khi Từ Thanh Doanh khỏi bệnh ung thư vú thì bà phải định kỳ đi kiểm tra lại, bởi vì ung thư vẫn có khả năng tái phát.
Dù bận rộn đến đâu Mạnh Sơ cũng sẽ xin nghỉ để đi cùng mẹ đến bệnh viện.
Hai người vốn chỉ ngồi trên ghế dài trong bệnh viện và yên lặng chờ đợi.
Nhưng bất ngờ Từ Thanh Doanh quay đầu nhìn cô rồi nói nhỏ: “Sơ Sơ, cuộc hôn nhân của mẹ có làm con cảm thấy thất bại không?”
Mạnh Sơ giữ im lặng.
Một hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng đáp: “Sao mẹ đột nhiên lại nói đến chuyện này?”
Kể từ khi Từ Thanh Doanh và Mạnh Hải Xuyên ly hôn, bọn họ hầu như chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.
“Mẹ vốn là người tránh né, sau khi ba con ngoại tình, mẹ cứ nghĩ chỉ cần không nghĩ đến thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng mẹ phát hiện sự tránh né của mình đã phá hỏng cơ thể của chính mình, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến con.”
Giọng của Từ Thanh Doanh rất buồn bã.
Mạnh Sơ lập tức nói: “Con không nghĩ như vậy đâu.”
Cô nhìn mẹ rồi tiếp tục nói: “Có phải vì chuyện con không có bạn trai không? Thực ra bây giờ mọi người cũng ít nói đến chuyện yêu đương lắm, mẹ xem bố mẹ của Vũ Miên mối quan hệ tốt thế, vậy mà cô ấy cũng chẳng có bạn trai.”
“Nhưng Vũ Miên ít nhất cũng từng có người yêu, con bé đã từng trải qua chuyện tình cảm mà.” Từ Thanh Doanh nhìn cô nói.
Mạnh Sơ hoàn toàn giữ im lặng.
Thật ra tính cách của cô trước kia không phải như bây giờ. Hồi nhỏ cô rất hoạt bát, vui vẻ, mỗi khi trường tổ chức hoạt động gì đó, vì cô xinh đẹp nên luôn được sắp xếp ngồi hàng đầu.
Cô từng là công chúa nhỏ được bố mẹ nâng niu trong tay.
Mạnh Hải Xuyên ngoại tình, thậm chí tiểu tam còn mang thai và đến tận nhà làm ầm lên.
Chuyện đó không chỉ mang đến tổn thương cho Từ Thanh Doanh, mà còn để lại trong lòng Mạnh Sơ vết thương vĩnh viễn không thể xóa mờ.
Với ngoại hình như cô, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng cô lại chưa từng yêu ai.
Nếu lúc này cô nói với mẹ rằng điều đó không liên quan đến cuộc ly hôn của bọn họ, thì sẽ chẳng ai tin.
Mạnh Sơ nhẹ giọng nói: “Mẹ, mẹ đừng cứ nghĩ mãi về những chuyện này. Bác sĩ nói rồi, mẹ phải giữ tâm trạng vui vẻ, đừng lo lắng quá mức. Như vậy không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu.”
Cảm xúc ảnh hưởng đến thể chất —Dù là bác sĩ giỏi đến đến đâu, cũng phải thừa nhận điều này.
“Ừ, mẹ hiểu rồi. Chỉ là mẹ rất hối hận. Nếu trước đây mẹ đừng chỉ lo cho bản thân, quan tâm khuyên nhủ con nhiều hơn, thì có lẽ đã không khiến con bị tổn thương đến vậy.” Nước mắt lấp lánh trong mắt Từ Thanh Doanh bắt đầu chảy xuống.
Mạnh Sơ cũng cố gắng kìm nén nghẹn ngào, cô kiên định nói: “Mẹ, là do con tự lựa chọn. Con muốn theo đuổi sự nghiệp.”
“Nhưng xét cho cùng, chính cuộc hôn nhân thất bại của mẹ và ba con mới khiến con trở thành như vậy. Con có nhiều quyền lựa chọn như vậy, nhưng không nên là với gánh nặng lỗi lầm của người lớn chúng ta trên vai.”
Cuối cùng thì Mạnh Sơ cũng không kìm được nữa, cô nghẹn ngào nói: “Con thấy mẹ đâu có làm gì sai, mẹ mới chính là người bị tổn thương trong chuyện này.”
Một người luôn bình tĩnh như cô vậy mà lúc này lại suýt bật khóc.
Từ Thanh Doanh lập tức lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi con, mẹ không nên cứ nhắc mấy chuyện này. Giờ nhiều bạn trẻ không yêu đương, không kết hôn là chuyện bình thường mà. Mẹ nên học cách chấp nhận lối sống mới của các con mới phải.”
Nhưng bà vẫn không giấu được nỗi lo lắng: “Chỉ là… mẹ sợ cơ thể mẹ không chống đỡ được lâu nữa…”
Tuy bây giờ bà đã khỏi bệnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng tái phát trong tương lai là bà lại không yên lòng.
Bà lo cho đứa con gái tên Sơ Sơ của mình, nếu một ngày nào đó bà không còn nữa, liệu con bé sẽ phải sống đơn độc giữa thế giới này ra sao?
Cũng chính vì nỗi lo ấy mà ngày trước khi biết mình mắc ung thư, bà đã cắn răng tìm đến người chồng cũ là Mạnh Hải Xuyên và cầu xin sự giúp đỡ.
Khi đó Mạnh Sơ vẫn còn đang học đại học, mới chỉ là một cô bé hai mươi tuổi.
Nếu bà ra đi thì con bé chẳng khác nào trẻ mồ côi.
Dù Mạnh Hải Xuyên vẫn quan tâm đến con gái, nhưng ông ta đã có gia đình mới và có con trai riêng của mình.
Bà không yên tâm về con gái mình nên bà phải sống.
Dù có phải chống chọi thế nào đi nữa, bà cũng nhất định phải sống tiếp.
Thế nhưng, nỗi lo ấy đâu có biến mất sau khi bà khỏi bệnh.
Nó chỉ càng khiến bà thêm trằn trọc, nhiều đêm tỉnh giấc giữa khuya, trái tim mà thắt lại vì bất an.
Mạnh Sơ siết chặt tay mẹ, cô nhẹ nhàng nói: “Sẽ không sao đâu mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên con mà.”
Sau khi khám xong, Mạnh Sơ đích thân đưa mẹ về nhà cũ.
Nhà của bà ở gần Thượng Hải, chỉ cần đi tàu cao tốc một tiếng là đến nơi.
Cũng chính vì lần về nhà này mà Mạnh Sơ mới phát hiện mẹ cô đang uống thuốc ngủ.
Hóa ra cũng có lúc bà lo lắng đến mức mất ngủ.
Cảm giác tội lỗi vì cho rằng cuộc hôn nhân thất bại của mình đã ảnh hưởng đến con gái, đã khiến Từ Thanh Doanh rơi vào trạng thái lo âu nghiêm trọng.
Nếu việc cô yêu đương và kết hôn có thể khiến mẹ vui lòng…
Vậy thì cô sẵn sàng.
Giống như năm đó, mẹ cô vì sợ phải để cô lại một mình trên cõi đời này, thà từ bỏ cả lòng tự trọng để đi vay tiền của Mạnh Hải Xuyên chữa bệnh—
Mẹ có thể vì cô mà làm tất cả.
Thì cô cũng có thể vì mẹ mà làm được như thế.
…..
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên và cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Mạnh Sơ lập tức siết chặt điện thoại trong tay, rồi khẽ cười tự giễu.
Cô căng thẳng cái gì chứ.
Cô đứng dậy rồi bước đến cửa và mở ra.
Khi ấy là buổi chiều, ánh nắng rực rỡ tràn ngập khắp không gian.
Lúc Mạnh Sơ mở cửa ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là người đàn ông đang đứng dưới ánh nắng chói chang.
Người ấy mang nét tuấn tú nhưng lạnh lùng đến mức xa cách, dường như anh cũng hơi sững sờ khi thấy cô xuất hiện.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy như mặt hồ tĩnh lặng bị cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ gợn sóng trong khoảnh khắc, rồi lại nhanh chóng trở về bình yên, giấu đi tất cả những rung động.
Sự thay đổi ngắn ngủi nhưng dứt khoát ấy, Mạnh Sơ không hề nhận ra, bởi vì chính trong lòng cô cũng đang ngập tràn kinh ngạc.
Cô nhìn người đàn ông tuấn tú và lạnh lùng trước mặt, gương mặt này thực sự quá đỗi quen thuộc.
“Trình Tân Dữ?” Cô hơi do dự rồi lên tiếng hỏi với vẻ không chắc chắn.
Việc Mạnh Sơ biết Trình Tân Dữ cũng không có gì lạ, anh là một nhà đầu tư cực kỳ nổi tiếng trong giới đầu tư, công ty của anh còn chuyên rót vốn vào các ngành Internet và AI.
Lúc trước khi Mạnh Sơ cùng Cố Đình khởi nghiệp, họ từng đi gặp đủ loại nhà đầu tư. Tất nhiên những cái tên nổi danh trong ngành, cô đều thuộc nằm lòng.
Nhưng điều khiến cô thấy kỳ quái chính là Trình Tân Dữ lại là đối tượng xem mắt của cô?
Một người như anh… cũng cần đi xem mắt sao?
Trước đây Mạnh Sơ chỉ từng thấy Trình Tân Dữ trên tin tức, cô chưa từng gặp anh ngoài đời.
Giờ phút này bất ngờ đối mặt, cô thực sự vô cùng kinh ngạc.
Người đàn ông vẫn đứng ở cửa, anh im lặng nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau Trình Tân Dữ cuối cùng cũng nhẹ giọng lên tiếng: “Mạnh Sơ.”
Anh biết tên cô?
Mạnh Sơ hơi bất ngờ nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, có thể anh còn hiểu rõ về buổi xem mắt này nhiều hơn cô một chút.
Sau khi ổn định lại tâm trạng cô mới lịch sự mời: “Mời anh vào nhà.”
Trình Tân Dữ cụp mắt xuống, ánh nhìn của anh vẫn đặt trên người cô. Ánh mắt ấy khiến Mạnh Sơ cảm thấy có chút rờn rợn.
Anh thật sự rất cao, chỉ nhìn sơ qua Mạnh Sơ ước chừng anh phải cao hơn mình khoảng 20cm, chắc chắn là hơn 1m85.
“À, dép đi trong nhà.” Mạnh Sơ lúc này mới chợt nhớ ra.
Vì nhà của Tiết Y thường xuyên có khách đến chơi nên dì ấy lúc nào cũng chuẩn bị sẵn khá nhiều dép.
Mạnh Sơ vẫn lấy cho anh một đôi dép sạch sẽ chưa có ai sử dụng. Chờ anh thay dép xong rồi mới bước vào trong nhà.
Mạnh Sơ hỏi: “Anh muốn uống gì không?”
Đối mặt với dáng vẻ chủ nhà rất tự nhiên của cô, Trình Tân Dữ cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Đây là nhà của cô sao?”
Mạnh Sơ hơi nhướng mày, sau đó cô kiên nhẫn đáp: “Đây là nhà của giáo sư Văn Thành Đống.”
Trình Tân Dữ khẽ gật đầu, anh có vẻ xác nhận được mình không tìm nhầm chỗ.
Ban đầu trong lòng Mạnh Sơ vẫn còn chút căng thẳng, nhưng khi phát hiện đối phương là Trình Tân Dữ, ngược lại cô lại hoàn toàn thả lỏng. Anh chắc chỉ đến… để làm đúng thủ tục thôi.
“Vậy thì uống chút nước đi.” Mạnh Sơ lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra.
May mà Tiết Y luôn rất chú ý đến chất lượng cuộc sống nên nước khoáng trong nhà đều là loại nhập khẩu. Đây cũng xem như không bạc đãi vị tổng tài này.
Mạnh Sơ hoàn toàn không có bất kỳ mưu đồ gì với Trình Tân Dữ, nên cô cũng rất thoải mái.
Chỉ là khi Trình Tân Dữ nhẹ nhàng vặn mở nắp chai, anh lại không uống ngay mà quay đầu nhìn cô rồi đột nhiên nói: “Cô…”
Anh dường như định nói điều gì đó nhưng lại tỏ ra chần chừ.
Thấy anh như vậy, Mạnh Sơ rất biết điều mà dịu dàng nói: “Không sao đâu, anh đừng căng thẳng.”
Trình Tân Dữ khẽ nhướng mày, vẻ lạnh lùng và xa cách ban đầu như bỗng chốc trở nên có chút sinh động, mang theo hơi thở đời thường hơn.
Mạnh Sơ nói: “Chúng ta ngồi một lát rồi ai về nhà nấy cũng được. Nếu anh đang vội thì có thể đi luôn bây giờ, lát nữa chỉ cần nói là… không có cảm tình với tôi là được rồi.”
Vừa dứt lời, người đàn ông vốn đã ngồi trên ghế sofa bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao găm của anh nhìn thẳng vào cô.
Mạnh Sơ thấy anh như vậy còn tưởng mình đã lỡ lời.
Cô chỉ đành kiên nhẫn nói thêm: “Đi xem mắt mà, vốn dĩ là quá trình đôi bên lựa chọn nhau mà thôi.”
“Xem mắt?” Anh nhắc lại hai chữ ấy với giọng điệu rất nhẹ.
Mạnh Sơ thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy.
Có lẽ ngoài việc biết tên cô ra thì anh hoàn toàn không rõ đầu đuôi chuyện này là gì.
Nhưng ngay giây sau đó, cô lại nghe thấy anh mở miệng nói chuyện: “Làm sao cô biết… tôi không cần?”
Mạnh Sơ: “……”
Trong bầu không khí trầm mặc giữa hai người, Trình Tân Dữ lại lạnh nhạt cất tiếng: “Không phải đi xem mắt à? Vậy sao chưa bắt đầu mà cô đã muốn kết thúc rồi?”
Mạnh Sơ: “……”
Thật ra nếu hôm nay là người khác đến thì có lẽ cô còn thật lòng muốn thử tìm hiểu.
Nhưng người đang ngồi trước mặt cô… lại là Trình Tân Dữ. Một người nổi danh là con cưng của trời đất, là thiên chi kiêu tử.
Cô vốn chẳng phải đến để thật lòng yêu đương, mục đích của cuộc xem mắt này không đơn thuần. Mà anh sao có thể đồng ý với những điều không đơn thuần ấy chứ?
“Không phải đến xem mắt sao, vậy thì chúng ta nên thành thật nói rõ những yêu cầu của mình với người đi xem mắt trước đã.” Đột nhiên Trình Tân Dữ nhìn cô rồi lên tiếng.
Sao lại còn hỏi ngược lại cô nữa chứ? Mạnh Sơ chỉ thấy chuyện hôm nay có phần phi lý.
Nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào cô một cách thẳng thắn như thể thật sự chờ đợi câu trả lời của cô.
Mạnh Sơ vốn tính hơi cứng đầu. Người ta thường nói tính cách của cô khá khó chịu khi bị khiêu khích.
Thôi được rồi, dù sao cũng là đi xem mắt mà, anh muốn tôi nói vậy thì tôi nói.
Cô thấy anh chẳng có ý định mở lời trước. Thế là cô nghĩ một lát rồi nói: “Anh chắc đã biết tôi tên Mạnh Sơ rồi nhỉ. ‘Sơ’ có nghĩa là ‘lần đầu’, để kỷ niệm ba mẹ tôi là mối tình đầu của nhau. Nhưng tiếc là tình cảm đó không kéo dài trọn đời. Bố tôi ngoại tình khi tôi học trung học, người thứ ba còn có thai với ông ấy, sau đó mẹ tôi quyết định ly hôn.”
“Thật ra với tôi mà nói có cưới hay không cũng không quan trọng lắm, tôi không tin cũng không phản đối. Nhưng mẹ tôi luôn giữ quan niệm rằng kết hôn vẫn là tốt hơn, thậm chí vì chuyện này bà đã lo lắng đến mức ảnh hưởng sức khỏe. Nên tôi đi xem mắt cũng là để mẹ vui lòng, đối với tôi đây mới là điều quan trọng nhất.”
“Tôi rất hy vọng có thể tìm được người đồng thuận với tôi, trong hôn nhân mỗi người đều có được điều mình muốn, nhưng không cần phải chịu trách nhiệm với nhau, cũng không cần đáp ứng nhu cầu tình cảm của đối phương.”
Sau khi cô nói xong, căn phòng lại trở nên im lặng.
Người đàn ông ngồi trên sofa đã nghe ra ý tứ sâu xa trong lời cô nói.
Cô không tin vào hôn nhân nhưng lại sẵn sàng kết hôn để mẹ cô an tâm. Vì vậy, cô mong người kết hôn với mình không cần phải thích cô.
Càng không mong người đó phải bỏ thời gian và công sức để vun đắp cho mối quan hệ này.
Nói ngắn gọn chính là đừng làm phiền cô!
Sau một lúc im lặng Trình Tân Dữ liền nhướng mi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhưng sắc bén của nhìn cô rồi nói: “Em có chắc đây là đi xem mắt chứ không phải đang từ chối ai đó không?”
Nghe câu đó của anh Mạnh Sơ không hề giận dữ, ngược lại cô cảm thấy như có ai đó trực tiếp chạm thẳng vào trái tim mình.
Yêu cầu của cô thật sự rất khó để người thường chấp nhận được. So với chuyện đi xem mắt thì đúng hơn cô đang làm mất lòng người ta.
Cho đến khi cô nhẹ nhàng nói: “Tôi không muốn lừa dối ai nên muốn nói rõ ràng ngay từ đầu.”
Còn người khác có chấp nhận hay không đó là chuyện của họ.
“Giờ anh có thể nói về anh,” Mạnh Sơ nhìn anh rồi nói một cách bình thản,“Trao đi trao lại mới là công bằng.”
Trình Tân Dữ nhìn cô rồi im lặng một lúc. Khi cô nghĩ anh sẽ không nói gì thì anh lại bất ngờ mở lời: “Tôi tin vào số mệnh.”
Anh nhìn cô, đôi mắt đó sâu thẳm một cách rất khó tả.
Huyền học à?
Mạnh Sơ không nhịn được mà bật cười trong lòng.
Cô biết người giàu thường khá mê tín, chẳng lẽ có vị thầy nào đó bảo anh gần đây nhất định phải đi xem mắt sao?
Nếu lý do cô đi xem mắt nghe có phần kỳ quặc, thì lý do của anh cũng không kém phần đặc biệt.
Lần đầu gặp mặt nên giữa hai người cũng chẳng biết nói gì với nhau.
May mà lúc đó điện thoại của Trình Tân Dữ reo lên, cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng và im lặng trong phòng.
Anh nghe điện thoại, gật đầu vài cái rồi cúp máy.
“Xin lỗi, tôi phải đi rồi,” Trình Tân Dữ nhìn Mạnh Sơ nói một cách bình thản.
Mạnh Sơ gật đầu hiểu ý.
Nhưng anh không rời đi ngay mà bất ngờ nói: “Chúng ta thêm nhau trên WeChat nhé.”
Hả?
Ban đầu cô đã chuẩn bị tinh thần hôm nay cuộc xem mắt này sẽ kết thúc không có kết quả gì.
Thế nhưng Trình Tân Dữ lại đề nghị thêm cô trên WeChat.
Cô suy nghĩ một lát rồi thoải mái lấy điện thoại ra.
Mua bán không thành vẫn có thể làm bạn bè mà.
Anh là nhà đầu tư nổi tiếng, biết đâu công ty Công nghệ Tinh Nguyên của cô trong tương lai còn có thể hợp tác với anh.
Mạnh Sơ chủ động mở mã QR WeChat của mình và đưa cho anh quét.
Sau khi quét xong, Trình Tân Dữ nhẹ giọng nói: “Tôi đã thêm bạn bè rồi, phiền em nhấn thông qua nhé.”
Sau khi Mạnh Sơ chấp nhận lời mời kết bạn, cô phát hiện tên WeChat của anh ta lại là first.
Thứ nhất?
Quả nhiên là kiểu người có dã tâm lớn, ngay cả tên WeChat cũng phải là “thứ nhất”.
Cô nhanh chóng thêm ghi chú tên thật của Trình Tân Dữ.
“Sau khi về tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị của cô.” Khi Mạnh Sơ đang cúi đầu gõ chữ thì Trình Tân Dữ lại mở miệng nói chuyện.
Mạnh Sơ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, anh có ý gì đây?
Cô giờ đang ở trạng thái… chờ phỏng vấn vòng hai sao?
Bỗng dưng cô có cảm giác cuộc trò chuyện vừa rồi không giống buổi xem mắt, mà giống như cô đang trình bày một dự án khởi nghiệp, còn Trình Tân Dữ thì cân nhắc có nên rót vốn đầu tư hay không.
Mặc dù hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng quy trình lại… giống nhau đến kỳ lạ.
Mạnh Sơ cũng bình thản gật đầu: “Được, tôi cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc lý do của anh.”
Cô đã nói rồi, xem mắt là quá trình lựa chọn lẫn nhau.
Anh muốn cân nhắc kỹ về cô, thì cô cũng phải cân nhắc kỹ về cái gọi là “số mệnh” của anh.
Nói chuyện đến đây thì Trình Tân Dữ liền rời đi.
Mà sau khi anh rời đi, Mạnh Sơ cũng không muốn để dì Tiết Y về rồi lại hỏi tới hỏi lui về buổi xem mắt này, nên cô cũng rời khỏi nhà trước luôn.
….
“Chị Sơ Sơ,”
Trong xe, giọng nói lo lắng của Văn Ngữ lại vang lên lần nữa.
Rõ ràng là cô bé chưa từng trải qua tình huống Mạnh Sơ phớt lờ mình như thế này.
Lúc này, ngay cả Tiết Y đang ngồi ở ghế phụ cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn Mạnh Sơ.
Mà Mạnh Sơ cuối cùng cũng hoàn hồn, cô khẽ ngẩng đầu và nhìn sang Tiết Y.
Thấy vậy, Tiết Y cũng đành áy náy giải thích: “Sơ Sơ, con đừng trách dì tự ý sắp xếp chuyện này nhé. Dì với giáo sư Hàn cũng chỉ là trong lúc trò chuyện tình cờ nhắc tới, lúc đó mới nghĩ hay để mấy đứa gặp nhau ở nhà dì, kiểu như tình cờ gặp mặt, đỡ gượng gạo hơn là nói thẳng đi xem mắt. Biết đâu tụi con vừa gặp đã hợp thì sao.”
“Ai ngờ con trai giáo sư Hàn hôm đó lại có việc không đến. Lúc đó dì đang ở ngoài thì bà ấy mới gọi điện cho dì. Sau đó dì nghĩ, dù gì cũng chưa nói với con, vậy thì coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.”
Tiết Y nói càng lúc càng chột dạ: “Ai mà ngờ hôm nay lại gặp lại bà ấy ở đây, còn nhắc lại chuyện đó nữa.”
“Lê Hoài Khiêm hôm đó không đến sao?” Mạnh Sơ nhẹ giọng hỏi.
Tiết Y nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, giáo sư Hàn vốn định để con trai bà ấy tới nhà dì, ai mà ngờ được người lại không đến. Nhưng chuyện hoang đường kiểu này dì chỉ lỡ làm có một lần, con đừng giận dì đấy nhé.”
Mạnh Sơ lắc đầu: “Không đâu ạ.”
Vì cô còn làm ra chuyện còn hoang đường hơn nữa cơ.
Thì ra hôm đó người không tới là Lê Hoài Khiêm, nhưng xuất hiện lại là Trình Tân Dữ.
Có lẽ Trình Tân Dữ vốn dĩ chỉ đến nhà họ Văn để thăm hỏi thôi.
Tiết Y đúng là không hề nhắc gì đến chuyện xem mắt, nhưng Văn Ngữ lại tình cờ biết được rồi gọi điện báo cho cô.
Cho nên khi Trình Tân Dữ xuất hiện, Mạnh Sơ theo phản xạ đã cho rằng anh là người đến xem mắt.
Thật ra, chính cô mới là người đã hiểu lầm trước.
Nhưng mà….
Tại sao Trình Tân Dữ lại không giải thích cũng không phủ nhận?
Tại sao chứ???
Thậm chí đến cả sau này khi đi đăng kí kết hôn, anh cũng biết rõ từ đầu đến cuối tất cả chỉ là một hiểu lầm. Vậy mà anh lại mặc kệ sự hiểu lầm, để nó phát triển đến mức độ như bây giờ.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện một cách rõ ràng, Mạnh Sơ lại càng trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Chú Văn, có thể phiền chú dừng xe ở ven đường được không ạ? Bây giờ cháu có chút việc cần phải xử lý ngay,” Mạnh Sơ điềm đạm nói.
Người đang lái xe phía trước là Văn Thành Đống, ông ấy kinh ngạc hỏi lại: “Bây giờ à?”
“Vâng, bây giờ ạ. Cháu phải giải quyết ngay lập tức.” Giọng điệu của cô bình tĩnh đến lạ lùng.
Ngay cả Tiết Y đang ngồi ghế phụ cũng không kìm được mà quay đầu nhìn Mạnh Sơ.
Thấy vậy, Mạnh Sơ lập tức trấn an: “Dì à, chuyện này không liên quan dì cả, chỉ là chuyện riêng của cháu thôi. Còn nữa, cháu không hề giận dì. Cháu biết dì sắp xếp như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu.”
Lúc này Tiết Y cũng không thể cười nổi nữa.
Dù vậy Văn Thành Đống vẫn im lặng dừng xe ở trạm xe buýt ven đường.
Trước khi rời đi Tiết Y còn không quên dặn dò cô: “Con nhớ cẩn thận đấy.”
Sau khi họ rời đi, Mạnh Sơ lập tức lấy điện thoại ra và bấm gọi một dãy số.
Là số của Trình Tân Dữ.
Sau vài giây chờ đợi…thì điện thoại cũng được kết nối.
Mạnh Sơ hỏi thẳng: “Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Bây giờ à?” Giọng nói của Trình Tân Dữ khẽ hạ thấp, mang theo chút nghi hoặc mà hỏi cô, “Ở công ty, em có chuyện gì sao?”
“Tôi đang đến công ty tìm anh, lát nữa gặp.” Mạnh Sơ nói với giọng điềm đạm rồi lập tức cúp máy.
Sau đó, cô mở ứng dụng gọi xe nhập địa chỉ công ty của Trình Tân Dữ, rồi đặt chuyến.
Trong phòng họp lúc này, Trình Tân Dữ, người vừa bị cúp máy lại từ vài câu ngắn ngủi của Mạnh Sơ mà cảm nhận được một cơn giông đang kéo đến.
Từ lúc anh nhận cuộc gọi, phòng họp lập tức yên tĩnh lại.
So với những người tham dự cuộc họp từ các công ty khác trong dự án đầu tư, thì nhân viên của Vân Tích Capital còn ngạc nhiên hơn.
Bởi vì ai cũng biết Tổng giám đốc Trình cực kỳ ghét việc nghe điện thoại khi đang họp.
Dù có bận rộn cỡ nào, các quản lý dự án cũng phải để điện thoại ở chế độ im lặng trong cuộc họp.
Mà chính Tổng giám đốc cũng là người luôn nghiêm túc thực hiện điều này.
Vậy mà hôm nay lại phá lệ?
“Tiếp tục đi.” Trình Tân Dữ đặt lại điện thoại lên bàn rồi trầm giọng nói.
Chỉ là… trong lúc những người khác tiếp tục thảo luận, anh lại nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên màn hình, đầu óc lại bất chợt xuất hiện một ý nghĩ lạ lùng.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Sơ hoàn toàn không che giấu cảm xúc của mình đối với anh.
Chắc chắn là cô đang giận dữ.
Và thậm chí… cô đang trên đường đến công ty để tính sổ với anh.
Trình Tân Dữ hiểu rất rõ chuyện gì đang chờ đợi mình tiếp theo.
Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc này, lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được… cảm giác của một người đã kết hôn.