Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 15

Chương 15

Nửa tiếng sau.

Mạnh Sơ xuống xe bên đường, cô đứng nguyên ở đó và ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà chọc trời trước mắt.

Bây giờ đã gần 10 giờ tối, nhưng tòa nhà cao tầng trong khu vực trung tâm thương mại của Thượng Hải vẫn sáng đèn rực rỡ. Mặt kính trong suốt, sang trọng bao bọc cả tòa nhà, khiến nó như một viên ngọc sáng lấp lánh giữa phố phường.

Tòa nhà này hòa hợp với những tòa nhà xung quanh tạo nên một cảnh tượng sầm uất bậc nhất của Thượng Hải.

Mạnh Sơ thu lại ánh mắt và bước thẳng vào cửa chính của tòa nhà.

Ngay sau khi vào, cô liền nhìn thấy một lối đi riêng biệt ở cách đó không xa. Chỉ có thẻ từ mới có thể mở cửa vào sâu bên trong tòa nhà.

Cô đang phân vân không biết nên đăng ký làm khách trước hay gọi điện cho Trình Tân Dữ luôn.

“Cô Mạnh?” Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng và chân váy xanh nhạt ngang đầu gối đang tiến về phía mình.

Người ấy khoảng ngoài ba mươi, vẻ ngoài trưởng thành nhưng được giữ gìn rất tốt nên Mạnh Sơ cũng không thể đoán chính xác tuổi thật của cô ấy.

“Tôi là Ngô San, là thư ký của Trình Tổng. Ngài ấy đặc biệt dặn tôi xuống đón cô.” Ngô San tiến đến gần và chủ động giới thiệu bản thân.

Mạnh Sơ gật đầu nhẹ và đáp lại với nụ cười dịu dàng: “Cảm ơn chị.”

“Không cần khách sáo, đó là việc của tôi mà,” Ngô San vui vẻ nói.

Rồi cô ấy chỉ về phía thang máy: “Chúng ta lên tầng trước nhé.”

Mạnh Sơ gật đầu và đi theo sau Ngô San.

Cô ấy chủ động quẹt thẻ để Mạnh Sơ vào lối đi dành cho nhân viên, sau đó bản thân cũng bước vào theo.

“Tôi là thư ký tiếp đón của Tổng giám đốc Trình,” Ngô San dẫn Mạnh Sơ đến cửa thang máy rồi giải thích: “Tổng giám đốc Trình đang họp về dự án, CEO của bên kia đích thân đến vậy nên ngài ấy thực sự không thể rời đi được.”

Mạnh Sơ gật đầu: “Tôi đến hơi đột ngột.”

Gương mặt cô bình thản đến mức khiến Ngô San không đoán được suy nghĩ bên trong.

Bởi vì khi nhận được chỉ thị từ Trình Tân Dữ, sếp nói người đến rất rất quan trọng, và trước khi cuộc họp kết thúc, cô nhất định phải nghĩ cách giữ chân người đó lại.

Bất chấp mọi thứ, phải làm sao để người đó không rời khỏi văn phòng. Ngô San tưởng tượng sẽ phải đối mặt với một người tức giận và gắt gỏng.

Nhưng cô Mạnh này lại dịu dàng, hơn nữa còn cực kỳ bình tĩnh.

Quan trọng nhất đúng như Trình tổng nói, chỉ cần nhìn thấy lần đầu, cô sẽ ngay lập tức nhận ra người đó!

Bởi vì Trình Tân Dữ đã nói với cô xuống sảnh đón một người tên là Mạnh Sơ.

Sau khi biết tên, Ngô San còn hỏi thêm về ngoại hình và tuổi tác.

Dù giờ này dưới lầu cũng không còn nhiều người, nhưng để chắc chắn thì vẫn phải hỏi kỹ.

Trình Tân Dữ chỉ nhìn cô rồi nói một cách thản nhiên: “Chỉ cần cô ấy xuất hiện, ngay lần đầu gặp nhau cô sẽ nhận ra ngay.”

Là thư ký đi theo bên cạnh Trình Tân Dữ lâu năm, dĩ nhiên Ngô San không dám nghi ngờ lời nói của sếp.

Nhưng cái kiểu “nhìn một lần là biết ngay” kia… đúng là hơi mơ hồ quá mức tưởng tượng rồi.

Nhưng khi Ngô San nhìn thấy Mạnh Sơ bước vào sảnh tầng một, cô thật sự cảm thấy ánh mắt mình sáng lên.

Ngô San vốn là người đã quen chứng kiến những cảnh tượng lớn, thậm chí từng gặp không ít ngôi sao trong giới giải trí.

Mạnh Sơ quả thật rất nổi bật, không chỉ gương mặt xinh đẹp mà còn sở hữu dáng người cao, trắng, gầy – tất cả những ưu điểm ấy đều hội tụ đủ trên người cô.

Hơn nữa, ở cô còn toát ra một vẻ khí chất trầm tĩnh, cả người như viên ngọc được nuôi dưỡng cẩn thận.

Trước đó, Ngô San còn hơi mơ hồ không biết mối quan hệ giữa cô gái mà mình xuống đón này và Trình tổng là như thế nào.

Lúc này cô có phần hiểu ra rồi.

Chắc chắn là Trình tổng đã thật sự có tiến triển lớn rồi đây.

Dù Ngô San luôn thể hiện sự trưởng thành và điềm tĩnh, nhưng với chuyện của sếp cô vẫn không khỏi có chút tò mò.

Hai người cùng đi thang máy lên tầng 30 của công ty Vân Tích Capital.

Là một công ty đầu tư rất nổi tiếng, Vân Tích Capital có văn phòng không lớn lắm, chỉ có một tầng mà thôi.

Còn công ty công nghệ Tinh Nguyên thì do có nhiều thiết bị robot nên thuê hẳn vài tầng.

Nhưng vị trí văn phòng của Tinh Nguyên không thể so sánh được với Vân Tích Capital.

Ngô San dẫn cô đi sâu vào bên trong và đến trước cửa một phòng làm việc.

Rồi cô ấy nhẹ nhàng đẩy cửa mở và nói: “Cô Mạnh, đây là phòng làm việc của Trình tổng, cô có thể ngồi chờ ngài ấy ở trong đây.”

Mạnh Sơ không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước vào.

Ngô San hỏi: “Cô có muốn uống gì không?”

Mạnh Sơ đứng yên trong văn phòng, cô nhìn quanh một vòng rồi bất ngờ hỏi: “Anh ấy không có ở đây, vậy người khác cũng có thể vào phòng này được sao?”

Ngô San hơi sửng sốt.

Có vẻ cô ấy cũng không ngờ Mạnh Sơ lại hỏi như vậy.

Không khó để nhận ra cô ấy đã suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: “Tất nhiên là không được rồi, đây vẫn là lần đầu tiên.”

Dù văn phòng của Vân Tích Capital không quá lớn nhưng cũng chiếm trọn một tầng, hơn nữa các quản lý dự án đầu tư hàng ngày phải họp đến mười tám cuộc, chưa kể phòng họp luôn đủ dùng.

Người đến thường sẽ được mời vào phòng tiếp khách riêng biệt.

Ngay cả khi CEO của công ty được đầu tư trực tiếp đến, cũng chỉ được phép vào phòng làm việc này khi có mặt Trình Tân Dữ.

“Vậy có vẻ tôi là đặc biệt nhỉ,” Mạnh Sơ khẽ gật đầu.

Ngô San nghe vậy lại hơi ngẩn người.

Cô ấy bắt đầu cân nhắc lời nói: “Quả thật cô rất đặc biệt.”

Mạnh Sơ mỉm cười nhìn cô ấy: “Cô có biết tại sao tôi lai đặc biệt không?” Giọng cô nhẹ nhàng không hề có vẻ chất vấn, như chỉ thuận tiện hỏi một câu đơn giản thôi.

Ngô San đành lắc đầu đáp: “Xin lỗi cô Mạnh, tôi cũng không biết, có lẽ là vì Trình Tổng thực sự…”.

“Thật ngại quá, câu hỏi của tôi làm khó chị rồi.” Mạnh Sơ thấy cô ấy không biết trả lời thế nào, nên cô chủ động nói.

Ngô San vốn vẫn giữ thái độ lịch sự với cô, nhưng khi nghe câu này, trong lòng cô ấy bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Đó là một cảm tình đặc biệt.

Có vẻ cô ấy cũng đang gặp phải điều gì đó khó khăn, nhưng từng câu từng chữ vẫn rất nhẹ nhàng và phù hợp.

Mạnh Sơ mỉm cười nhẹ: “Chị cứ bận việc đi, tôi sẽ ở đây chờ anh ấy.”

Ngô San gật đầu, trước khi đi liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Khoảng hai mươi phút sau.

Cuộc họp vốn được dự kiến kéo dài hơn một tiếng, nhưng chỉ trong bốn mươi phút đã kết thúc.

Khi đoàn người bước ra khỏi phòng họp, Trình Tân Dữ và CEO công ty được đầu tư đi ở hàng đầu tiên, hai người vẫn trò chuyện nhỏ nhẹ với nhau.

Ngô San đã đứng đợi từ lâu bên ngoài, cô ấy nhanh chóng bước tới theo sau trong đám đông.

Khi họ đến cửa thang máy, Trình Tân Dữ mới hơi xin lỗi: “Trương tổng, thật ngại quá chỉ có thể tiễn anh đến đây.”

“Không sao, không sao, Trình tổng, anh cứ bận đi, tôi còn phải cảm ơn anh đã trực tiếp tham gia dự án này của chúng trong lúc bận rộn như vậy.”

Hai người bắt tay tạm biệt, Trình Tân Dữ quay sang nhìn quản lý đầu tư bên cạnh: “Thay tôi đưa Trương tổng đến tận khách sạn.”

“Vâng, Trình tổng yên tâm, xe đưa đón doanh nhân đã chờ sẵn dưới lầu rồi ạ.” Quản lý đầu tư gật đầu.

Thang máy vừa lúc đến, cả đoàn người ào vào thang.

Bên ngoài chỉ còn lại Ngô San đứng bên cạnh Trình Tân Dữ.

Khi cửa thang đóng lại, anh mới quay lại nhìn Ngô San: “Cô ấy đâu rồi?”

“Đang đợi ở phòng làm việc của ngài rồi ạ,” Ngô San nhanh chóng đáp.

Trình Tân Dữ bước chân quay lại, Ngô San nói ở bên cạnh: “Trình tổng yên tâm, sau khi cô ấy vào văn phòng của ngài thì cũng không có ý định rời đi.”

Trước đó, khi Trình Tân Dữ bảo cô xuống đón Mạnh Sơ, anh cũng đã dặn kỹ nếu cô ấy muốn rời đi thì phải báo cho anh ngay.

Cô nhất định phải nghĩ đủ mọi cách để giữ cô ấy lại.

Đã là chỉ thị nghiêm túc từ sếp, Ngô San cũng coi như đối thủ lớn phải dè chừng.

Ấy vậy mà cô gái tên Mạnh Sơ này lại yên lặng một cách lạ thường trong văn phòng của sếp.

Chỉ là…..

Ngô San nhỏ giọng nói: “Cô Mạnh lúc vào phòng sếp có hỏi tôi một câu, khi sếp không có ở đó thì có ai khác được phép vào phòng sếp không.”

Nghe vậy, Trình Tân Dữ đang đi bỗng dừng lại đột ngột.

Anh quay đầu nhìn Ngô San: “Cô nói sao?”

“Tôi nói không được, đây là lần đầu tiên,” Ngô San tất nhiên phải báo cáo lại cuộc trò chuyện với Mạnh Sơ cho Trình Tân Dữ biết, cô ấy tiếp tục nói: “Rồi cô ấy nói dường như mình rất đặc biệt.”

Khi nghe đến đây, thần sắc của Trình Tân Dữ bỗng thay đổi một cách tinh tế.

Anh không ngắt lời Ngô San mà vẫn tiếp tục lắng cô ấy nghe báo cáo.

“Sau đó cô Mạnh hỏi tôi có biết vì sao cô ấy đặc biệt với anh không,” Ngô San liếc nhìn Trình Tân Dữ thật cẩn thận, rồi mới nói nhỏ: “Nhưng tôi không biết lý do nên không dám trả lời thay sếp.”

Trình Tân Dữ lạnh lùng nhìn cô: “Cô ấy là vợ tôi.”

“Từ giờ cô biết lý do rồi đấy.”

Ngô San gật đầu.

Ồ, thì ra là vợ của sếp…

Chẳng trách.

Gì cơ???

AAAAAA

Gì cơ? Gì cơ?

Cô ấy vừa nghe thấy cái gì vậy?

Ngô San đã làm việc dưới trướng của Trình Tân Dữ mấy năm rồi.

Từ khi anh còn chưa thành lập công ty Vân Tích Capital thì cô đã là thư ký của anh.

Dù không theo sát như trợ lý Diêu Chính của Trình Tân Dữ, nhưng cô luôn nghĩ mình cũng khá hiểu đời sống riêng tư của sếp.

Thế mà, ông chủ bỗng nhiên ném cho cô một quả bom lớn như vậy.

Cô Mạnh kia hóa ra lại là bà chủ?

Trình Tổng đã kết hôn rồi sao?

Khi nào vậy?

Trời ơi!

Ngô San chợt cảm thấy mình đang nắm giữ một bí mật to lớn.

“Sau đó tôi cũng không nói thêm bất kỳ lời nào nữa,” Ngô San vội vàng nói tiếp.

Trình Tân Dữ gật đầu, anh đang định bước tiếp nhưng lại đột ngột dừng chân, và quay sang hỏi người bên cạnh: “Bây giờ tôi trông thế nào?”

Ngô San ngạc nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng đáp lại với chút nghi hoặc: “Rạng rỡ chói lọi?”

Dù lúc này đã gần mười giờ tối, sau một ngày làm việc dài nhưng Trình Tân Dữ vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng, từng sợi tóc đều sạch sẽ và gọn gàng.

Đẹp trai đến mức không thể chê vào đâu được.

Anh không biểu lộ cảm xúc gì sau khi nghe xong, nhưng lại thẳng tay cởi chiếc áo vest trên người ra.

Khi anh khoác chiếc áo vest lên cánh tay, đột nhiên lại vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình.

Kiểu tóc vốn gọn gàng và tinh tế bỗng trở nên hơi rối, khiến anh trông có chút luộm thuộm.

So với vẻ mạnh mẽ và sắc sảo lúc nãy thì giờ đây có vẻ khác biệt hẳn.

“Được rồi, cô không cần đi theo tôi nữa,” Trình Tân Dữ nói xong rồi kiên quyết bước về phía phòng làm việc của mình.

Ngô San đứng im tại chỗ, cô ấy há hốc mồm nhìn anh làm hết mọi việc như vậy.

Đôi mắt cô chứa đầy cảm xúc phức tạp khi nhìn anh bước vào văn phòng.

Cô vừa chứng kiến ông chủ biến hình sao?

*

Khi Trình Tân Dữ tới cửa phòng làm việc, anh đưa tay nắm lấy tay cầm cửa rồi lại buông ra.

Anh cởi thêm vài chiếc cúc áo sơ mi, trông anh lúc này càng thêm thư giãn và hơi luộm thuộm, mang một vẻ yếu đuối khó tả.

Anh đẩy cửa bước vào phòng, người đứng bên cửa sổ nghe tiếng liền quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Dù chưa nói gì nhưng dường như cả hai người đã hiểu mục đích đối phương đến đây.

Trình Tân Dữ đặt chiếc áo vest trên cánh tay một cách thoải mái lên ghế sofa tiếp khách trong phòng.

Mạnh Sơ bình thản nói: “Cảnh đêm từ văn phòng của anh rất đẹp.”

Trình Tân Dữ nhẹ gật đầu: “Cảm ơn em.”

Giữa hai người lúc này, sự khách sáo gần như khiến không khí trở nên hơi xa cách.

Cho đến khi Mạnh Sơ hít một hơi thật sâu, rồi cô trực tiếp nói: “Dù có những chuyện đã qua, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho rõ.”

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thực ra anh đã biết tôi nhận nhầm anh thành đối tượng xem mắt đúng không?” Mạnh Sơ nhìn thẳng vào anh rồi lên tiếng.

Trình Tân Dữ cũng yên lặng nhìn lại cô.

Quả nhiên vẫn là phong cách của Mạnh Sơ, thẳng thắn chất vấn mà không vòng vo.

“Tôi muốn biết, tại sao lần thứ hai anh vẫn chủ động liên lạc với tôi?”

Trình Tân Dữ không né tránh mà thẳng thắn đáp lại cô: “Mạnh Sơ, em còn nhớ tôi đã nói gì với em khi cầu hôn không?”

Cầu hôn?

Mạnh Sơ sửng sốt nhìn anh.

Ngay lập tức cô cảm thấy hơi tức cười.

Đó là cầu hôn sao?

Thật sự là cầu hôn sao??

Nhưng câu nói của Trình Tân Dữ như kéo cả hai cùng trở về ký ức ấy.

Thực ra cũng không phải là quá xa xôi.

…..

Sau lần mai mối đó, Mạnh Sơ liền để chuyện đó đi vào quên lãng.

Cô không nghĩ mình sẽ thật sự thành công trong chuyện mai mối với người như Trình Tân Dữ, cũng không nghĩ giữa họ sẽ có gì tiếp theo.

Nhưng đúng hai tuần sau đó, khi cô gần như đã hoàn toàn quên hẳn chuyện này thì lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Trình Tân Dữ đề nghị gặp mặt.

Dù đối phương không nói rõ muốn bàn chuyện gì, nhưng Mạnh Sơ vẫn lịch sự đồng ý.

Hai người hẹn nhau ở một câu lạc bộ riêng kiểu Trung Hoa, Mạnh Sơ vẫn nhớ lúc mới bước vào đã rất ngạc nhiên trước khung cảnh cây cầu nhỏ và nước chảy róc rách trước mắt.

Ở Thượng Hải mà có một nơi như vậy thì thật hiếm có.

Trình Tân Dữ đến sớm hơn cô một chút, anh đang ngồi đợi trong phòng riêng.

“Ở đây có cà phê và trà, em muốn uống gì?” Sau khi Mạnh Sơ ngồi xuống, Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn cô rồi hỏi.

Cô nhìn chén trà đặt trước mặt anh rồi trả lời: “Tôi uống trà.”

Khách thuận theo chủ đi.

Trình Tân Dữ tự tay rót trà cho cô, Mạnh Sơ sau khi nhấp một ngụm chỉ cảm thấy hương trà rất đậm đà.

Sau khi uống xong cô cười nhẹ nói: “Thật ra bình thường tôi không hay uống trà nên không phân biệt được trà ngon hay dở. Nếu đây là trà ngon mà để tôi uống thì thật giống bò nhai hoa mẫu đơn.”

Vẻ mặt của Trình Tân Dữ vốn lạnh lùng, nhưng sau khi nghe câu này của cô liền khẽ mỉm môi.

Rất ít cô gái nào lại chịu lấy mình so sánh với con bò như vậy.

Sau khi đặt chén trà xuống, Mạnh Sơ nhìn Trình Tân Dữ rồi mím môi nói nhỏ: “Anh mời tôi gặp mặt là vì…?”

Cô còn chưa nói hết câu thì Trình Tân Dữ bất ngờ ngắt lời: “Tôi nghĩ tôi cũng không lớn hơn em mấy tuổi đâu, không cần gọi tôi là “ngài” gì cả, gọi thẳng tên tôi là được.”

(Ở đây Mạnh Sơ dùng từ 您 : Ngài, biểu lộ sự tôn trọng, khách sáo.)

Trình Tân Dữ.

Tên của anh.

Ngày hôm đó khi cô mở cửa và nhìn thấy anh, cô đã gọi như thế.

Trong lòng Mạnh Sơ có phần bối rối nên không đáp lại ngay.

Ngược lại, Trình Tân Dữ nhìn ra ý nghĩ trong cô, anh không vòng vo mà nhìn thẳng vào cô rồi nói: “Tôi hẹn gặp em là để nói về chuyện em đã đề cập lần trước. Tôi đã nói sẽ suy nghĩ thận trọng mà.”

Mạnh Sơ gật đầu.

Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hơi buồn cười, hoá ra anh còn khá lịch sự đấy.

Dù là từ chối cô thì anh cũng muốn gặp mặt trực tiếp để nói.

Thực ra sau khi về nhà, cô đã suy nghĩ lại những lời mình nói và cũng cảm thấy bản thân hơi quá mơ mộng.

Bởi vì người ta mai mối thường là để xây dựng một gia đình bình thường, cưới xin sinh con.

Còn cô, những gì cô muốn là hoàn toàn xem đối tượng mai mối như một công cụ lợi dụng.

Một công cụ để làm mẹ cô yên lòng. Trên đời này sao có thể có người nào lại đồng ý với yêu cầu quái đản như vậy chứ?

“Chúng ta kết hôn đi.”

Mạnh Sơ vốn đang hơi mơ màng, chủ yếu là cô đang tự trách mình trước đó quá hấp tấp. Mới chỉ gặp mặt một lần mà cô đã nói hết chuyện gia đình với anh.

Giờ người ta từ chối cô rồi…

Ừm?

Hả!!!

Mạnh Sơ trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, trong lòng thậm chí còn nghi ngờ mình có phải nghe nhầm hay không.

Nhưng ánh mắt của Trình Tân Dữ khi chạm với mắt cô vẫn lạnh lùng sắc bén, không hề khác thường, giọng điệu của anh bình thản nói: “Tôi đã suy nghĩ thận trọng rồi, nếu là để mai mối thì tôi thật sự không có thời gian để vun đắp một mối quan hệ. Nhưng nếu mục đích của em là kết hôn để làm mẹ em yên tâm, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

“Tôi cũng cần một cuộc hôn nhân để kết thúc sự sắp xếp trong nhà mình.”

Trình Tân Dữ vẫn nhìn cô: “Tôi biết em là đồng sáng lập của công ty Công Nghệ Tinh Nguyên, công ty các em đã vào vòng gọi vốn A, hiện đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, chắc em cũng không có thời gian để lãng phí vào việc mai mối liên tục.”

“Khoan đã,” Mạnh Sơ bất ngờ giơ tay lên. Cô cảm thấy đề nghị này như một tiếng sét ngang trời, làm đầu óc cô hỗn loạn.

Kết hôn?

Cô và Trình Tân Dữ??

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Trình tiên sinh, anh biết đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau không?”

“Lần thứ hai.” Trình Tân Dữ trả lời rất bình thản.

Rất tốt, anh ấy vẫn còn nhớ rõ.

“Anh định sẽ kết hôn với tôi thật sao?” Mạnh Sơ cứ ngỡ đề nghị lần trước của mình đã đủ hoang đường rồi.

Thật không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn — ngoài hoang đường ra còn có điều hoang đường hơn nữa.

Sắc mặt của Trình Tân Dữ vẫn bình thản, anh như thể đang nói đến một chuyện chẳng đáng bận tâm: “Em kết hôn với tôi, điều quan trọng nhất là em có thể bảo vệ công ty mà em sáng lập.”

Mạnh Sơ sững người.

“Em biết điều các nhà đầu tư như chúng tôi sợ nhất là gì không?”

Mạnh Sơ: “Xin được chỉ giáo.”

Trình Tận Vũ bật cười nhẹ nhàng: “Chúng tôi sợ nhất hai chuyện: Một là nhà sáng lập chết, hai là nhà sáng lập ly hôn. Vì hai chuyện này đều có thể khiến khoản đầu tư đó tan thành mây khói.”

“Nếu em kết hôn với tôi, em hoàn toàn có thể yên tâm, vì tôi tuyệt đối sẽ không nhòm ngó tới cổ phần của Tinh Nguyên trong tay em. Nếu em vẫn còn muốn cân nhắc những đối tượng mai mối khác, e là chẳng ai có ưu thế hơn tôi đâu.”

Anh ta chỉ còn thiếu nước nói thẳng: anh có tiền, nên sẽ không ham muốn cổ phần của Mạnh Sơ.

Mạnh Sơ vội vàng nói: “Tôi phải nói rõ một điều, tôi chỉ từng được mai mối với một mình anh, không có đối tượng nào khác.”

Càng không thể nói đến việc so sánh giữa bọn họ với nhau.

Lần này Trình Tân Dữ khẽ cười: “Vậy thì càng tốt, em có thể tiết kiệm thời gian.”

Mạnh Sơ: “……”

Thật quá hoang đường.

Thật là mẹ nó hoang đường hết sức.

Dù là người điềm tĩnh như Mạnh Sơ thì trong lòng cũng không nhịn được mà chửi thề một câu.

Thế nhưng sau khi âm thầm mắng xong, cô lại bất chợt cảm thấy… trong cái sự hoang đường này, lại có một chút gì đó rất hợp lý.

Trước tiên, người đưa ra đề nghị là Trình Tân Dữ. Cô hoàn toàn có thể loại trừ khả năng anh là kẻ lừa đảo.

Tiếp theo, anh nói sẽ không nhòm ngó cổ phần của Tinh Nguyên trong tay cô, điều này cô cũng hoàn toàn tin tưởng.

Dù sao thì người ta là nhà sáng lập của Vân Tích Capital, tài sản cá nhân không biết đã gấp bao nhiêu lần của cô.

Nếu cô đề xuất ký thoả thuận tiền hôn nhân, chắc chắn anh cũng sẽ đồng ý, vì anh còn lo tài sản của mình bị chia hơn là cô lo cho phần của mình ấy chứ.

Cuối cùng…..

Anh ấy, dù là ngoại hình hay chiều cao thì đều nổi bật đến mức không cần phải nói thêm.

Nếu mẹ cô nhìn thấy người bạn đời tương lai của con gái lại là một người xuất sắc như vậy, thì còn lý do gì để mất ngủ vì lo lắng nữa chứ?

Thế nhưng khi hàng loạt lý do cứ lần lượt hiện lên trong đầu, cô lại bắt đầu ra sức hét lên: dừng lại đi!

Chuyện hoang đường như vậy đến nghĩ thôi cũng không nên nghĩ đến.

Dựa theo điều kiện cô từng đưa ra cho một buổi xem mắt, trên đời này làm gì có ai sẽ đồng ý chứ.

Nhưng bây giờ thật sự đã có một người như vậy xuất hiện rồi.

Anh ấy và cô đều vì gia đình mà gánh vác trách nhiệm, đều bận rộn với công việc, không muốn tốn thời gian vào việc xem mắt, và cũng không hề tham lam với bất cứ thứ gì của đối phương — cả hai chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu của nhau.

Làm ơn có ai đó đến đánh cô ngất đi!

Bằng không cô sợ mình sẽ thực sự mở miệng đồng ý mất thôi.

Mà dường như người đối diện là Trình Tân Dữ đã nhìn ra được sự do dự trong cô. Anh nhẹ giọng nói: “Chúng ta có thể ký thỏa thuận tiền hôn nhân, để bảo vệ tất cả những gì thuộc về nhau.”

Đây chính là viên thuốc an thần anh đưa cho cô.

“Được, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”

Đó là câu trả lời cuối cùng mà Mạnh Sơ đưa ra.

Và câu trả lời ấy cũng đồng nghĩa với việc cô đã bắt đầu do dự, bắt đầu cân nhắc những điều mà Trình Tân Dữ đề xuất.

Cho nên, vào lần gặp thứ ba hai người đã mang theo luật sư riêng của mình, chuẩn bị soạn thảo hợp đồng tiền hôn nhân.

Trong suốt quá trình đó, Mạnh Sơ đã có vô số cơ hội để dừng lại nhưng cô chưa từng làm vậy.

Cho đến ngày ký hợp đồng tiền hôn nhân, cô và Trình Tân Dữ đã chính thức đi đăng ký kết hôn.

Một cuộc hôn nhân không cần lãng phí thời gian vun đắp tình cảm, lý trí và nhanh gọn đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.

Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời của Mạnh Sơ như rẽ ngoặt sang một hướng khác, bước vào một đường đua mà cô hoàn toàn xa lạ.

Nhưng cho đến hôm nay cô mới đột nhiên nhận ra, ngay từ đầu cô lại nhận nhầm người và cũng lên nhầm xe rồi.

…..

“Ý anh là, anh đã phân tích hết lợi và hại của chuyện này cho tôi, kết hôn cũng là tôi tự đồng ý, nên hôm nay tôi không nên đến đây để chất vấn anh?” Mạnh Sơ phản bác.

Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn cô: “Đối với em mà nói, nhận nhầm đối tượng xem mắt… quan trọng đến vậy sao?”

Mạnh Sơ hơi sững người.

Thật ra trong toàn bộ quá trình họ kết hôn, chuyện nhận nhầm người cũng không hẳn là mấu chốt.

Nếu hôm đó cô không nhận nhầm anh thì cô chắc chắn cũng sẽ không kết hôn. Bởi vì điều khiến cô đồng ý không phải là buổi xem mắt, mà vì người ấy là Trình Tân Dữ.

Là anh đã cho cô một lời cam kết và đã thuyết phục được cô.

“Điều em để tâm là tôi đã lừa em đúng không?” Trình Tân Dữ thẳng thắn nói ra suy nghĩ tận đáy lòng cô.

Mạnh Sơ nhìn anh: “Tôi tưởng giữa chúng ta… có thể thẳng thắn với nhau.”

“Thẳng thắn”…

Hai chữ đó như đâm trúng Trình Tân Dữ.

Người đàn ông cách cô chỉ vài bước lại đột nhiên tiến về phía trước.

Lúc này Mạnh Sơ vẫn đứng bên cửa sổ. Cô cứ nghĩ anh sẽ dừng lại, nhưng khi thấy anh càng lúc càng tiến sát, cô không khỏi lùi lại một bước theo bản năng.

Lưng cô chạm vào lan can bên trong gần kính cửa sổ, cô đã không còn đường lui nữa rồi.

Thế nhưng Trình Tân Dữ vẫn không dừng lại, đến khi hai tay anh chống lên lan can hai bên người cô và vây chặt cô trong vòng tay anh.

Lần đầu tiên Trình Tân Dữ thể hiện ra sự áp chế và khoảng cách gần đến nghẹt thở như vậy trước mặt cô.

Gần đến mức hơi thở của cả hai gần như quấn lấy nhau.

“Anh…”  Mạnh Sơ ngẩng đầu lên, cô không cam lòng chịu thua.

Thế nhưng khi ánh mắt của Trình Tân Dữ hơi rũ xuống, trong đáy mắt lại lộ ra vẻ dịu dàng khó hiểu, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Mạnh Sơ, tôi xin lỗi em vì đã giấu em chuyện này”

Anh bất ngờ nghiêm túc nói lời xin lỗi khiến Mạnh Sơ hơi sững người.

“Nhưng nếu lúc đó tôi nói thật, liệu em có cân nhắc lời đề nghị của tôi không?” Trình Tân Dữ cúi mắt nhìn cô.

Mạnh Sơ hơi chần chừ.

Bản thân đề nghị kết hôn ngay từ đầu đã rất đột ngột, nếu khi đó cô biết Trình Tân Dữ hoàn toàn không phải đối tượng xem mắt mà mình được giới thiệu, có lẽ cô sẽ từ chối.

“Em nhìn xem em đang dự rồi, vậy nên tôi mới lo lắng.”

Mạnh Sơ nghe anh dùng hai từ “lo lắng” mà trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lần này Trình Tân Dữ cũng không né tránh nữa. Anh hơi lùi lại nửa bước và điều chỉnh tầm mắt sao cho ngang bằng với cô.

“Tôi sợ sẽ mất đi em,” Anh nuốt khan một cái rồi trầm giọng nói: “Mất đi người mà tôi muốn lấy làm vợ.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *