Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 16

Chương 16

Cả đời này, Mạnh Sơ mới thật sự hiểu cảm giác “đấm một cú vào bông” là như thế nào.

Nói thật, ngay khoảnh khắc biết được sự thật cô vừa sốc vừa giận — giận đến mức thấy mọi chuyện thật nực cười. Trình Tân Dữ sao có thể dám lừa cô cả chuyện đó chứ?

Nhưng khi nhìn nhận lại toàn bộ sự việc một lần nữa, cô lại cảm thấy có lẽ mình cũng không cần phải tức giận đến thế. Dù có hoang đường thật… thì chẳng phải chuyện cô kết hôn chớp nhoáng còn kỳ quặc hơn à?

Mạnh Sơ không phải kiểu người hay hối hận. Chuyện kết hôn đối với cô mà nói là đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Cô muốn dùng một mối quan hệ ổn định để cho mẹ mình một lời giải thích.

Sự xuất hiện của Trình Tân Dữ đã khiến cô thực sự quyết định bước vào hôn nhân. Huống chi anh còn nói… sợ mất cô, mất đi người vợ tương lai của mình. Trong mắt Mạnh Sơ, câu nói ấy… cũng không giống như đang nói dối.

Nghĩ lại thì, lúc đầu cô đồng ý với Trình Tân Dữ cũng là vì mấy yêu cầu cô đưa ra trong buổi xem mắt… quá vô lý. Đến chính cô còn nghĩ trên đời này chẳng ai đồng ý nổi.

Vậy mà đúng lúc ấy, hai con người nhìn thì có vẻ lý trí nhưng thật ra đều chẳng giống người bình thường như họ lại va phải nhau.

Nói không chừng, nếu không phải là anh thì giờ này cô vẫn còn do dự chưa quyết.

Nói ra cũng thật buồn cười… họ thật sự giống như một cặp đôi đang sợ đối phương chạy mất vậy.

“Anh…” Mạnh Sơ khẽ hít một hơi, mũi cô lại vương mùi hương lạnh mát quen thuộc giống như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, “Có thể buông tôi ra được rồi.”

Thế nhưng Trình Tân Dữ vẫn chưa buông tay ngay.

Anh khẽ hỏi với giọng trầm thấp: “Em có thể tha thứ cho tôi không?”

Mạnh Sơ theo phản xạ ngẩng lên nhìn anh, cô chỉ thấy trong mắt anh ngập tràn sự áy náy.

Mái tóc rối trước trán khiến dáng vẻ lạnh lùng và sắc bén thường ngày của anh dường như biến mất, thay vào đó là một cảm giác mong manh rất lạ.

Không tha thứ ư?

Ly hôn với anh ấy sao?

Thật ra ngay cả lúc tức giận nhất Mạnh Sơ cũng chưa từng có ý định đó.

Thế nên cô mới nói, cảm giác như mình đấm một cú vào bông vậy, dù có giận cũng chẳng giận được đến cùng.

Không đợi Mạnh Sơ trả lời, Trình Tân Dữ đã buông cô ra rồi lùi lại hai bước.

“Xin lỗi, tôi không nên ép em trả lời lúc này. Chuyện này đúng là lỗi của tôi. Cho dù tôi rất muốn kết hôn với em…”

Lúc nói đến đây đuôi mắt anh khẽ rũ xuống, giọng nói cũng trầm thấp xuống.

Mạnh Sơ ban đầu còn lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng đến đoạn sau thì lập tức ngắt lời: “Được rồi, được rồi.”

Rõ ràng là anh đang xin lỗi thế mà càng nghe tim cô lại càng rối bời.

Trình Tân Dữ nhìn cô như có chút ngạc nhiên, rồi anh giải thích: “Dù tôi có muốn kết hôn với em, muốn cho gia đình một câu trả lời, thì cũng không nên giấu em chuyện đó.”

“…..”

“Tôi không hiểu lầm chuyện gì cả nên anh không cần phải giải thích thêm nữa,” Mạnh Sơ cố giữ bình tĩnh rồi gượng gạo nói.

Nhưng cô lại cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên.

“Thế thì tốt.” Trình Tân Dữ nói giọng nhẹ nhàng.

“Muộn rồi, tôi phải về đây,” Mạnh Sơ nói.

Đã hỏi rõ mọi chuyện nên cô cũng không cần phải ở lại đây nữa.

Trình Tân Dữ lập tức nói: “Để tôi đưa em về.”

“Không cần đâu,” Mạnh Sơ từ chối ngay không chút do dự.

Trình Tân Dữ nhíu mày như muốn thuyết phục cô.

Nhưng Mạnh Sơ nhanh chóng nói trước: “Tôi muốn tự gọi xe trở về.”

Dù cô không nói thẳng ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng là trong lòng cô vẫn còn bực bội với anh, nên tuyệt nhiên không muốn anh đưa về.

Trình Tân Dữ hít một hơi thật sâu: “Được, tôi sẽ nhờ Ngô San đưa em xuống tầng dưới, ít nhất hãy để cô ấy nhìn thấy em lên xe.”

Lần này Mạnh Sơ không từ chối nữa.

Cô quay người rời khỏi phòng làm việc, Trình Tân Dữ thậm chí còn không lấy áo khoác mà theo ngay phía sau.

Ngô San thấy trong phòng có tiếng động liền đứng dậy từ trước.

“Ngô San, cô đưa…” Trình Tân Dữ ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng nói: “Đưa cô ấy xuống tầng dưới, đảm bảo cô ấy lên xe an toàn.”

Ngô San nhìn thấy gương mặt Trình tổng tuy bình thản nhưng vẫn cảm nhận được áp lực ngầm trong không khí.

A?

Tình hình không ổn rồi, có phải họ cãi nhau rồi không?

Nếu không thì Trình tổng đã tự mình đưa cô ấy về rồi, đâu để người khác đưa đến tận tầng dưới như vậy chứ.

Lúc này Mạnh Sơ đang cúi đầu dùng điện thoại đặt xe.

Ngô San liền nói: “Mạnh tiểu thư, để tôi gọi xe cho cô nhé.”

“Không cần đâu, tôi đã gọi được rồi,” Mạnh Sơ ngẩng đầu mỉm cười với cô ấy.

Thái độ vừa nhẹ nhàng lại thân thiện.

Ngô San thấy Mạnh Sơ vẫn giữ thái độ tốt với mình, lại có chút bối rối không biết xử lý sao.

Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cô cảm nhận được tính cách của bà chủ thật sự rất dễ chịu.

Chỉ có điều, người có tính cách tốt như vậy Trình tổng sao lại khiến cô ấy nổi giận?

Mạnh Sơ nói xong liền bước về phía thang máy.

Trình Tân Dữ theo sát bên cạnh cô, Ngô San cũng nhanh chóng đi theo.

Khi gần tới cửa thang máy, Ngô San nhanh chóng tiến lên bấm nút.

Dù đã gần 10 giờ tối nhưng trong tòa nhà vẫn còn nhiều người chưa tan làm, thang máy vì thế mà khá đông.

Ba người không ai nói gì.

Mạnh Sơ không muốn nói, Trình Tân Dữ đứng phía sau bên cạnh cô, ánh mắt không rời cô nửa bước.

Ngô San đứng một bên cũng không dám lên tiếng.

Cuối cùng, cùng với tiếng “ting” vang lên là thang máy đã đến.

Đèn tín hiệu màu trắng nhạt trên bảng điều khiển bật sáng, cửa thang máy từ từ mở ra.

Mạnh Sơ bước vào trong, Ngô San cũng theo sau đi vào.

Ban đầu Trình Tân Dữ cũng định bước vào, nhưng nhìn thấy Mạnh Sơ ngẩng đầu liếc anh một cái.

Chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đủ khiến anh dập tắt ý định đi theo cô.

*

Mạnh Sơ không nói lời nào, cô giữ im lặng đi xuống tầng dưới rồi bước ra ven đường chờ xe.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, xe đặt qua ứng dụng còn khoảng bốn phút nữa mới đến nơi.

Cô quay sang nhìn Ngô San bên cạnh rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cô đã đi xuống cùng tôi, xe sắp tới rồi, cô cứ về công ty trước đi.”

Mạnh Sơ không muốn làm lỡ thời gian tan ca của người khác.

Ngô San vội vàng đáp: “Vừa rồi Tổng Giám đốc Trình đã dặn dò bảo tôi tiễn cô lên xe.”

Lúc này Mạnh Sơ không nói gì thêm nữa.

Dù sao đây cũng là lệnh của cấp trên, cô ấy cũng chỉ đang làm theo mà thôi.

Hai người lại yên lặng đứng cạnh nhau. Ngô San mấy lần mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Mạnh Sơ thật sự không có tâm trạng để xã giao. Cô chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, dõi theo biểu tượng chiếc xe trên ứng dụng đặt xe đang dần tiến lại gần chỗ mình.

“Cô Mạnh, hay là… chúng ta kết bạn WeChat nhé, như vậy khi cô về đến nhà thì tôi cũng yên tâm hơn.” Ngô San vẫn luôn im lặng đứng cạnh cô bỗng nhiên lên tiếng đề nghị.

Mạnh Sơ ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu: “Được.”

Hai người vừa kết bạn xong trên WeChat thì xe đặt qua ứng dụng cũng vừa dừng ngay lề đường, và bắt đầu bật đèn cảnh báo hai bên.

“Là chiếc này đúng không?” Ngô San chỉ vào chiếc xe.

Mạnh Sơ nhìn biển số xác nhận: “Đúng rồi, là xe này.”

Ngô San lập tức bước tới mở cửa xe giúp cô.

Mạnh Sơ không kịp ngăn lại nên đành mỉm cười dịu dàng với cô ấy: “Tôi đi trước nhé, tạm biệt.”

Đợi đến khi thấy chiếc xe chở Mạnh Sơ rời đi, Ngô San vừa định thở phào thì chợt bắt gặp một chiếc Aston Martin nổi bật lướt nhanh qua trước mắt.

Ủa? Đó chẳng phải xe của Tổng Giám đốc Trình sao?

Thì ra người như Tổng Giám đốc Trình cũng có lúc bị “bơ” như thế này à.

Ăn dưa về sếp đúng là ngon thật đấy!

Mạnh Sơ ngồi trên xe, suốt dọc đường tâm trạng của cô vẫn vô cùng rối bời. Cô vốn không phải kiểu người thích trút bầu tâm sự, chuyện gì cũng luôn tự mình tiêu hóa và tự mình giải quyết.

Chỉ là chuyện lần này thật sự khiến cô không biết phải làm sao. Rõ ràng trước khi quyết định kết hôn cô đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi mới đồng ý.

Vậy mà ngay từ điểm xuất phát anh lại chọn cách lừa dối cô.

“Đến nơi rồi.” Tài xế lên tiếng nhắc nhở khi xe dừng lại.

Mạnh Sơ nói một tiếng cảm ơn rồi mới mở cửa bước xuống.

Vào giờ này, khu vực quanh khu dân cư đã bắt đầu lắng xuống, trên đường gần như không còn mấy chiếc xe qua lại.

Mạnh Sơ bước về phía lối đi bộ ở cổng khu nhà, đúng lúc cô vừa định quẹt thẻ để vào thì một anh giao hàng từ bên trong đi ra, hai người lướt qua nhau. Mạnh Sơ hơi nghiêng người tránh sang một bên.

Chính khoảnh khắc nghiêng mình ấy khiến khóe mắt cô vô tình bắt được hình ảnh một chiếc xe đang đỗ ở ven đường.

Đường nét xe chiếc xe Aston Martin sắc sảo, trơn mượt như lưỡi dao được mài giũa. Dù toàn thân khoác màu đen tuyền nhưng chiếc xe vẫn nổi bật giữa màn đêm.

Mạnh Sơ sững người trong thoáng chốc. Sau đó, cô làm như không nhìn thấy gì mà quay người đi thẳng vào khu nhà.

Về đến nhà, cô ném túi xách và điện thoại lên bàn trà rồi ngồi phịch xuống sofa.

Chưa đầy một phút sau thì điện thoại đã rung lên.

Cô với tay cầm lấy, sau khi liếc nhìn màn hình liền bật cười lạnh một tiếng.

Trình Tân Dữ: [Em về đến nhà chưa?]

Biết rõ còn hỏi!

Giả vờ cái gì chứ!

Không phải anh vừa tận mắt thấy tôi vào khu rồi sao?

Mạnh Sơ vốn đang cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhưng một câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy lại khiến cơn tức trong lòng cô bùng lên lần nữa.

Cô định gõ trả lời tin nhắn, nhưng ngón tay vừa chạm lên bàn phím thì lại dừng lại.

Biết đâu giờ này anh đang ôm điện thoại chỉ chờ cô hồi đáp, và muốn nhìn xem cô phản ứng ra sao.

Mạnh Sơ thật sự không muốn dễ dàng để anh đạt được mục đích như thế.

Thế là cô dứt khoát vứt điện thoại sang một bên và đi tắm.

Lúc Mạnh Sơ tắm xong quay lại liền liếc nhìn điện thoại thêm lần nữa, quả nhiên anh ấy không nhắn thêm gì nữa.

Nói ra thì điều nực cười nhất trong chuyện này chính là: đến tận bây giờ mẹ cô vẫn tưởng Trình Tân Dữ chính là đối tượng xem mắt mà dì Tiết Y giới thiệu cho cô.

Chỉ là trước đó cô từng nói với mẹ rằng cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau nên tạm thời đừng công khai với bên ngoài.

Không ngờ Từ Thanh Doanh lại giữ bí mật kín như bưng thật. Đến mức chuyện này bà ấy còn chưa từng thảo luận lại với dì Tiết Y.

Còn bên phía Tiết Y thì sao? Bà lại nghĩ lần đó Mạnh Sơ và Lê Hoài Khiêm vốn chẳng gặp nhau, nên cũng chẳng nhắc đến thêm lần nào.

Cứ thế vòng vo qua lại, một màn hiểu lầm tréo ngoe kéo dài đến tận hôm nay mới bị vạch trần.

Mạnh Sơ càng nghĩ càng thấy kỳ lạ,  sao lại cứ như ông trời cũng đang giúp Trình Tân Dữ che giấu vậy?

Rõ ràng là một chuyện chỉ cần vạch nhẹ là thấy rõ, vậy mà lại chẳng ai nhìn thấu.

Cuối cùng Mạnh Sơ cũng không nghĩ thêm nữa, cô quyết định tắt đèn rồi đi ngủ.

Bởi vì bị kéo dài dây dưa đến tận bây giờ, nên khi cô nhìn đồng hồ mới nhận ra đã gần mười hai giờ khuya.

Dù thường xuyên phải tăng ca nhưng cô vẫn luôn cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ trước nửa đêm.

Chỉ là khi đã nằm trên giường và nhắm mắt lại rồi, tai cô chỉ nghe được tiếng điều hòa khe khẽ vang lên trong phòng.

Trước đây sao lại không cảm thấy cái điều hòa này hóa ra lại ồn đến thế.

Cô không biết mình đã nằm bao lâu, chỉ cảm thấy điện thoại để trên tủ đầu giường lại rung lên một tiếng.

Bởi vì đặt sát bên gối nên tiếng rung lần này vang lên rõ rệt đến khó chịu.

Lại ai nữa đây?

Mạnh Sơ đưa tay cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn cái tên hiện trên màn hình.

— Trình Tân Dữ.

Lại là anh.

Cô vốn định đặt điện thoại xuống ngay, nhưng rồi thấy phía bên kia gửi tới một tin nhắn thoại.

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô vẫn mở điện thoại và nhấn vào đoạn ghi âm đó.

“Mạnh Sơ, xin lỗi.”

Giọng người đàn ông trầm thấp mà dễ nghe vang lên trong căn phòng tối om.

Vì cô đang nằm trên gối nghe đoạn ghi âm này, nên khi âm thanh vang lên bất ngờ, cảm giác cứ như anh đang kề sát tai cô và thì thầm câu nói ấy.

Trên màn hình hiển thị thời gian anh gửi đoạn ghi âm là 00:00.

Mạnh Sơ lập tức nhấn nút tắt màn hình.

Một câu xin lỗi, là anh nghĩ có thể cho qua mọi chuyện sao?

Có giỏi thì anh cứ gửi tiếp đi.

Sang ngày hôm sau, suốt cả ngày đều trôi qua yên ổn, Mạnh Sơ cố gắng hết sức để tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc.

Gần đây công ty đang đàm phán hợp tác với một doanh nghiệp logistics tên là Tập đoàn Lâm Giang, mục đích là để robot hình người của Công Nghệ Tinh Nguyên có thể được thử nghiệm trong các tình huống thực tế tại hệ thống của Lâm Giang.

Nếu muốn robot hình người thực sự được thương mại hóa thì nhất định phải trải qua rất nhiều thử nghiệm trong môi trường thực tế.

Hiện nay trong nước đã có không ít công ty robot đang hợp tác với các hãng xe lớn.

Tinh Nguyên muốn phát triển tốt hơn thì việc hợp tác với các doanh nghiệp lớn như vậy là không thể thiếu.

Nhưng dạng hợp tác này cũng phải xem hai bên có thiện chí hay không.

Tinh Nguyên dĩ nhiên muốn nhanh chóng ký kết nhưng phía bên kia lại mãi không chịu gật đầu.

Cố Đình thì cứ liên tục thúc giục cô phải nhanh chóng ký hợp đồng với đối phương.

Người xưa nay luôn ôn hòa như Mạnh Sơ cũng không nhịn được mà nói: “Cố tổng, hợp tác là chuyện cần sự đồng thuận từ hai bên.”

“Tôi biết,” Cố Đình đi vài vòng trong văn phòng rồi nói, “nhưng cô cũng phải hiểu, bây giờ có rất nhiều công ty đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các hãng xe lớn và nhà máy. Chỉ riêng tuần này, Công Nghệ Tập Sáng đã công bố hợp tác với hai hãng xe lớn.”

“Nói thật, tôi biết chúng ta không giống với Tập Sáng, bởi vì bọn họ có hậu thuẫn là Vân Tích Capital.”

Khi nghe đến bốn chữ “Vân Tích Capital”, trán Mạnh Sơ khẽ giật giật.

Nhưng Cố Đình vẫn tiếp tục nói: “Trình Tân Dữ là người rất giỏi thủ đoạn, anh ta đầu tư vào Tập Sáng lập tức thu hút được sự chú ý từ giới truyền thông và công chúng.”

Hay thật, có những người dù không xuất hiện nhưng vẫn bị người khác nhắc đến không ngừng.

“Mạnh Sơ, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức thôi.”

Mạnh Sơ không nhịn được mà lên tiếng: “Cố tổng, tuy rằng sự quan tâm từ truyền thông và công chúng đúng là quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là sản phẩm.”

Hiển nhiên Cố Đình chẳng mấy hứng thú với những lời như vậy.

Quay về văn phòng của mình, Mạnh Sơ lại bắt đầu liên hệ với người phụ trách phía Tập đoàn Lâm Giang.

Vì chuyện hợp tác này mà cô đã dẫn theo nhân viên chỉnh sửa lại bản thuyết trình dự án suốt cả một buổi chiều trong công ty.

Sau khi mọi người tan làm thì cô vẫn ở lại, cô tỉ mỉ xem xét từng chi tiết để tối ưu lại bản kế hoạch.

Sau khi về đến nhà, Mạnh Sơ lại bận rộn với việc tắm giặt và giặt quần áo.

Cho đến khi nằm xuống giường, cô gần như đã quên khuấy mất đoạn tin nhắn thoại đêm qua.

Cho đến khi lại một lần nữa tiếng rung quen thuộc của điện thoại lại vang lên. Người vốn đã nhắm mắt lại bất chợt mở mắt ra trong bóng tối.

Mạnh Sơ suy nghĩ trong yên lặng chừng một phút, rồi với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Cô cầm lên rồi nhìn lướt qua màn hình.

Quả nhiên.

Lại là một đoạn ghi âm thoại từ Trình Tân Dữ gửi đến lúc đúng 0 giờ.

Cô mở điện thoại ra, lần này không chỉ một đoạn mà là hai đoạn ghi âm.

“Hôm nay anh đi công tác ở Bắc Kinh.”

“Mạnh Sơ, anh xin lỗi.”

Nghe xong hai đoạn tin nhắn thoại, Mạnh Sơ mới hiểu đoạn đầu tiên là gì.

À thì ra là đang báo cáo đi công tác.

Cô vẫn như tối hôm trước tắt màn hình điện thoại rồi đi ngủ.

Chỉ là Mạnh Sơ không ngờ, mình cũng có lúc “nói chơi thành thật”.

Vài ngày tiếp theo, vào đúng 0 giờ đêm mỗi ngày Mạnh Sơ đều sẽ nhận được tin nhắn thoại của Trình Tân Dữ.

Cho đến ngày thứ mười, Mạnh Sơ đang nằm trên giường và yên tĩnh chờ đợi khoảnh khắc nửa đêm đến.

Nhưng trong lúc chờ đợi, cô bỗng ngồi bật dậy.

Không đúng, tại sao cô lại phải chờ chứ?

Đúng lúc đó, tiếng rung quen thuộc lại vang lên.

Cô với tay cầm lấy điện thoại.

“Hôm nay anh đi công tác ở Thâm Quyến.”

“Mạnh Sơ, xin lỗi.”

Nghe xong hai đoạn tin nhắn thoại, lần đầu tiên Mạnh Sơ có cảm giác muốn phản hồi.

Lý do thật đơn giản, chỉ vì chuyện này thực sự đang ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô mỗi đêm.

Mạnh Sơ nhấn giữ nút ghi âm rồi điềm tĩnh nói: “Bắt đầu từ ngày mai đừng gửi nữa, nó làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của tôi.”

Không ngờ, vừa gửi đi chưa đầy vài giây thì đầu bên kia đã gọi điện thẳng tới.

Sau một hồi đắn đo, Mạnh Sơ vẫn quyết định bắt máy.

“Vậy sau này anh sẽ đổi sang gửi lúc 9 giờ sáng,” Giọng Trình Tân Dữ lạnh nhạt vang lên bên tai qua điện thoại.

Mạnh Sơ nói rõ ràng: “Ý tôi là anh không cần gửi nữa.”

Đầu bên kia dường như khựng lại một chút, mãi đến khi anh khẽ hỏi: “Em tha thứ cho anh rồi à?”

“Một lời xin lỗi mà toàn gửi qua tin nhắn thoại thì ai mà tin được,” Mạnh Sơ không dễ bị lời ngon tiếng ngọt làm lung lay.

Trình Tân Dữ dường như bật cười nhẹ: “Được, vậy thì anh sẽ xin lỗi trực tiếp.”

Nhưng Mạnh Sơ không nói gì.

“Thôi được rồi, vậy em nghỉ ngơi sớm đi,” Trình Tân Dữ dường như cũng ý thức được đã khá khuya nên chủ động dặn dò cô nghỉ ngơi.

Mạnh Sơ khẽ đáp một tiếng rồi ngắt cuộc gọi.

Đêm đó, cô ngủ một giấc yên lành cho đến khi chuông báo thức vang lên vào sáng hôm sau.

Mạnh Sơ vốn có đồng hồ sinh học rất chuẩn, cô không phải người khó thức dậy vào buổi sáng.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, khoảng tám giờ cô xuống lầu để chuẩn bị đi làm.

Vừa bước ra khỏi cổng khu nhà, cô đi thẳng về phía con đường chính của khu dân cư.

Đột nhiên có một giọng nói lạnh trầm vang lên: “Mạnh Sơ.”

Cô theo phản xạ quay đầu lại liền thấy dáng người cao ráo đứng bên cạnh một chiếc xe cách đó không xa.

Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt anh, khiến Trình Tân Dữ hôm nay trông càng thêm tuấn tú và điềm đạm hơn thường ngày.

Cô sững lại tại chỗ.

Khi anh bước đến trước mặt cô, Mạnh Sơ theo bản năng mở miệng: “Đêm qua anh không phải nói là đang ở Thâm Quyến sao?”

“Không phải em nói, xin lỗi trực tiếp mới đủ thành ý sao sao?” Trình Tân Dữ nhìn cô chăm chú.

Trong mắt anh như có ánh vàng rực rỡ của bình minh, mọi sự lạnh lùng và sắc bén thường ngày đều tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng sáng trong.

“Mạnh Sơ, xin lỗi em.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *