Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 17

Chương 17

Mạnh Sơ thật sự không ngờ người mà lúc mười hai giờ đêm vẫn còn ở Thâm Quyến, giờ phút này lại đang đứng trước mặt cô.

Anh thậm chí còn đích thân nói lời xin lỗi với cô.

Cô hơi sững người nên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Trong khoảnh khắc đó, một góc mềm yếu trong lòng cô bỗng chốc bị chạm đến.

Những ngày qua, Trình Tân Dữ đều gửi tin nhắn xin lỗi cho cô mỗi tối. Đối với anh mà nói đó có lẽ là chuyện trước giờ chưa từng làm.

Đang lúc Mạnh Sơ còn im lặng, Trình Tân Dữ lại nhẹ giọng nói: “Có thể tha thứ cho anh không, Mạnh Sơ?”

Cô không biết vừa nghĩ tới điều gì mà bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó cô nhìn anh và nói: “Nếu em nói không thể, thì việc anh bay về đây chẳng phải quá uổng công rồi sao?”

“Không sao,” Anh cười nhẹ rồi nói, “Anh có thể đợi lần sau.”

Thái độ chân thành của Trình Tân Dữ đủ để khiến người ta mềm lòng.

Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn về phía tán cây lớn ở cách đó không xa.

Khu chung cư này xây đã lâu, cây cối trồng trong sân đều cao lớn, tán lá rậm rạp đến mức ánh nắng ban mai xuyên qua chỉ còn những vệt sáng lấp lánh như vụn kim tuyến.

Buổi sớm bình yên và đẹp đến nao lòng.

“Ngày mới, khởi đầu mới.” Mạnh Sơ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và trong trẻo, cô chậm rãi nói ra câu ấy.

Ý của cô, Trình Tân Dữ đã hiểu rõ.

Lật qua chương cũ để đón lấy một khởi đầu mới.

Cô đã tha thứ cho sự dối trá trước đây của anh.

“Được rồi, em phải đi làm đây. Anh vội về sớm như vậy cũng nên về nghỉ ngơi đi,” Mạnh Sơ biết rõ anh chắc chắn là đã chạy suốt đêm để về.

Trình Tân Dữ nói: “Anh đưa em đi làm nhé.”

Mạnh Sơ ngạc nhiên: “Anh lái xe tới à?”

Lần này anh lái một chiếc SUV tới, lúc Mạnh Sơ lên xe liền thấy trên ghế phụ có đặt một túi giữ nhiệt.

“Tiện thể mang cho em bữa sáng,” Trình Tân Dữ chỉ vào túi và nói.

Mạnh Sơ xách túi lên: “Cảm ơn anh.”

Cô đặt túi lên đùi rồi với tay cài dây an toàn.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã rời khỏi cổng khu chung cư.

Mạnh Sơ nhìn ra ngoài qua cửa cửa kính xe. Giờ này đúng là khung giờ cao điểm đi làm và đến trường nên trên đường phố xe cộ qua lại tấp nập. Gặp đèn đỏ nên xe phải dừng lại. Trên vỉa hè bên cạnh, có một đứa trẻ ngồi phía sau xe máy điện đang cầm bữa sáng và ăn từng miếng một.

Tất cả những điều mà trước đây cô đã quá quen thuộc, hôm nay bỗng thấy có chút khác lạ.

Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên cô được ai đó đưa đi làm.

“Bình thường em đi làm bằng cách nào?” Trình Tân Dữ có vẻ khá thong thả vì đang chờ đèn đỏ, anh nói chuyện trong khi các ngón tay khẽ gõ lên vô-lăng.

Mạnh Sơ đáp: “Em gọi xe hoặc đi tàu điện ngầm, đi bộ từ khu này chỉ khoảng năm phút là tới trạm.”

Trình Tân Dữ khựng lại một chút rồi hỏi: “Em biết lái xe không?”

Mạnh Sơ gật đầu: “Biết chứ, chỉ là em không có biển số Thượng Hải thôi. Công ty em có trợ cấp đi lại nên gọi xe cũng khá tiện.”

Hai người hiếm khi có thời gian trò chuyện thoải mái như vậy, không khí lúc này cũng khá nhẹ nhàng.

Đèn xanh được bật lên, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

Trình Tân Dữ lên tiếng lần nữa: “Không phải em thường phải đi xã giao sao? Nếu có uống rượu thì bắt xe chắc cũng không tiện lắm nhỉ?”

Mạnh Sơ thản nhiên đáp: “Cũng ổn mà, thỉnh thoảng công ty sẽ có xe đưa đón.”

Trước đây khi chưa có chuyện bạn gái của Cố Đình là Thiệu Vận Gia, thì tài xế công ty đôi lúc sẽ tiện đường đưa Mạnh Sơ về nhà.

Nhưng bây giờ để giữ khoảng cách với Cố Đình, Mạnh Sơ cũng không còn mấy khi đi xe công ty nữa. Thỉnh thoảng gặp phải tình huống khẩn cấp thì mới đi thôi.

Trình Tân Dữ nhớ đến lần trước ở cửa hội sở, thực ra lúc đó anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Mạnh Sơ và Cố Đình.

Rõ ràng Mạnh Sơ đang cố gắng tránh để đối phương đưa mình về.

Khu chung cư nhà Mạnh Sơ cách công ty không xa, dù đang trong giờ cao điểm buổi sáng thì cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng là tới nơi.

“Cho em xuống ở trạm xe buýt phía trước là được, em đi bộ vào là được rồi.” Mạnh Sơ chỉ tay về phía trước.

Trình Tân Dữ không nói gì mà trực tiếp lái xe tới đó.

Sau khi xe dừng lại, Mạnh Sơ tháo dây an toàn rồi xách túi đồ ăn sáng lên như ra hiệu: “Bữa sáng em sẽ ăn hết, cảm ơn anh nhé.”

Cô lại cảm ơn thêm một lần nữa, cách cư xử khách sáo ấy khiến nụ cười trên khóe môi Trình Tân Dữ dần tắt.

Nhưng anh vẫn gật đầu.

Sau khi Mạnh Sơ lên văn phòng, khi vừa đặt bữa sáng xuống thì đã có người tìm cô.

Đợi xong việc thì đã nửa tiếng trôi qua.

Cô quay lại văn phòng và nhìn chiếc túi giữ nhiệt đặt trên bàn, cô thầm cảm thấy may mắn vì đây là túi giữ nhiệt.

Chắc đồ ăn sáng vẫn còn ấm.

Vậy là cô mở túi ra và chuẩn bị lấy đồ ăn ra ngoài.

Không thể không nói cái túi này khá to, lại còn được niêm phong rất kỹ, trông giống như được mua từ một tiệm ăn sáng khá xịn.

Nhưng khi Mạnh Sơ lấy đồ ăn sáng ra, cô phát hiện bên cạnh còn có một cái túi nữa.

Là túi gập đôi lại.

Có lẽ là để dễ nhét vừa vào trong túi giữ nhiệt.

Khi Mạnh Sơ lấy cái túi đó ra và mở ra, cô thấy bên trong là một chiếc hộp dài màu đen.

Trên đó in logo thương hiệu.

Trông giống hệt như cái hộp đựng nhẫn mà Trình Tân Dữ đã lấy ra vào tối hôm đó.

Dù chưa mở nhưng Mạnh Sơ cũng gần như đoán được bên trong là gì.

Cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng mở hộp ra.

Quả nhiên, trên lớp vải nhung đen là một chiếc vòng tay mảnh và dài, chính giữa là một con bướm được đính đá lấp lánh, hai bên còn gắn thêm hai chú bướm nhỏ.

Những viên kim cương tạo hình con bướm ấy tinh xảo và sống động, chỉ cần ánh sáng khẽ lướt qua là đã phản chiếu ra tia sáng rực rỡ.

Mạnh Sơ vốn không phải là người mê trang sức, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng tay này cô đã ngẩn người đến mức quên cả thở.

Cô ngắm nhìn hồi lâu, định lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho Trình Tân Dữ để hỏi thử.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô quyết định gọi điện nói chuyện trực tiếp.

Bên kia bắt máy rất nhanh.

Mạnh Sơ khẽ mím môi, cuối cùng vẫn là cô mở lời trước: “Em thấy món đồ trong túi đựng bữa sáng rồi.”

“Em thích chứ?” Trình Tân Dữ khẽ cười, giọng nói của anh càng nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Mạnh Sơ khẽ thở dài: “Thật ra anh không cần phải tặng em cái này đâu.”

Sau vài giây im lặng, bên kia vang lên giọng điệu từ tốn của Trình Tân Dữ: “Không lẽ em nghĩ… anh chỉ biết xin lỗi bằng lời nói sao?”

Mạnh Sơ lập tức giải thích: “Em tha thứ cho anh là vì em cảm nhận được sự chân thành của anh.”

“Cảm ơn em vì đã thừa nhận điều đó.” Trình Tân Dữ lại khẽ cười rồi nói bằng chất giọng trầm thấp.

Mạnh Sơ hơi sững người.
Người này… lại còn tỏ vẻ tự hào nữa chứ.

Nhưng cô vẫn nghiêm túc nói: “Nhưng chiếc vòng này chắc là đắt lắm, em làm sao có thể cứ nhận quà của anh mãi được.”

“Vậy thì em cứ coi như là…” Trình Tân Dữ kéo dài giọng, rồi anh thong thả nói tiếp: “Quà bạn trai tặng để đăng lên story khoe với bạn bè đi.”

Mạnh Sơ: “…”

Ngay sau đó, cô từ từ… từ từ… cắn nhẹ môi mình.

Cô biết ngay mà, để anh biết chuyện cô đăng ảnh “khoe người yêu” trên mạng xã hội, thế nào cũng thành ra thế này.

Cuối cùng, Mạnh Sơ vẫn cất chiếc vòng tay vào trong túi xách. Dù sao cô cũng không thể gửi trả lại cho Trình Tân Dữ được.

Không ngờ là, chưa đầy bao lâu sau khi cúp máy, cô lại nhận được một tin nhắn WeChat:

Trình Tân Dữ:【Lát nữa anh phải về Thâm Quyến, sau đó sẽ qua Hồng Kông một chuyến, có lẽ sẽ mất khoảng vài ngày.】

Mạnh Sơ nhìn thấy tin nhắn WeChat đó, trong lòng cô lại bất giác dâng lên cảm giác áy náy.

Quả nhiên anh thật sự đã đặc biệt quay về chỉ vì cô.

Mạnh Sơ:【Xin lỗi, em đã làm lỡ việc của anh rồi.】

Chẳng bao lâu sau, Trình Tân Dữ lại gửi tin nhắn tới:【?】

Hả?

Dấu hỏi là sao?

Mạnh Sơ nhìn chằm chằm vào dấu chấm hỏi trên màn hình mà hơi không hiểu ý.

Trình Tân Dữ:【Em mà nói như vậy là anh sẽ nghi ngờ là em vẫn còn giận đấy.】

Mạnh Sơ không nhịn được mà bật cười.

Mạnh Sơ:【Không có, em thật sự không giận nữa rồi.】

Mạnh Sơ:【Chỉ là anh cứ bay qua bay lại thế này khiến em thấy hơi ngại.】

Lần này Trình Tân Dữ không trả lời nữa. Mạnh Sơ cũng đặt điện thoại xuống. Cô nghĩ cuộc trò chuyện chắc đến đây là kết thúc rồi.

Vì thế cô bắt đầu vừa ăn sáng vừa chăm chú vào máy tính, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Không biết đã bao lâu trôi qua, điện thoại lại rung lên.

Lần này Mạnh Sơ cầm lên, vẫn là tin nhắn của Trình Tấn Dự.

Trình Tân Dữ:【Chỉ cần em không giận là được.】

Mạnh Sơ cầm điện thoại trong tay và chăm chú nhìn dòng chữ đó.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghiêm túc gõ mấy chữ lên màn hình điện thoại.

Lúc này, trong phòng chờ hạng thương gia ở sân bay, Trình Tân Dữ vẫn luôn dán mắt vào chiếc điện thoại trước mặt.

Lần này bên cạnh anh không có bất kỳ ai.

Bình thường lúc đi công tác khắp nơi trong nước luôn có trợ lý và một nhóm các lãnh đạo cấp cao đi cùng. Nhưng lần này chỉ có mình anh vội vã quay về Thượng Hải.

Cuối cùng, điện thoại trong lòng bàn tay anh rung lên, anh nhìn thấy tin nhắn mà Mạnh Sơ gửi đến:【Chúc công việc của anh thuận lợi.】

Trong lòng Trình Tân Dữ dường như chẳng có chút ngạc nhiên, anh chỉ khẽ bật cười.

Quả nhiên đây là kiểu phản ứng rất “Mạnh Sơ”.

*

Vì ngày mai là thứ Bảy, mấy hôm trước Tống Vũ Miên đã hẹn trước với cô nói muốn cùng nhau đi ăn.

Họ cố tình chọn một quán ăn gần nhà Mạnh Sơ, nghe nói lúc nào cũng phải xếp hàng dài mới có chỗ.

Hiếm khi không phải tăng ca nên Mạnh Sơ tranh thủ đến sớm để lấy số thứ tự.

“Để mình xem thử đồ nướng ở đây có ngon thần sầu như trên mạng khen không.”Tống Vũ Miên vừa đến thì cũng đúng lúc tới lượt Mạnh Sơ.

Mạnh Sơ: “Biết đâu lại thật sự ngon đấy, cậu nhìn xem hàng người xếp bên ngoài kìa.”

Tống Vũ Miên: “Ở Thượng Hải ăn cái gì mà chẳng phải xếp hàng, ăn xiên thịt cừu cũng xếp cả hai cây số.”

Mạnh Sơ bị câu đó chọc cười.

Tống Vũ Miên: “Bảo sao ba mẹ tớ ngày nào cũng giục tớ về quê sống, phiền chết đi được.”

Mạnh Sơ im lặng một lúc sau đó cũng thở dài.

“Nhưng cậu yên tâm đi, tớ sẽ không bỏ mặc cậu một mình rồi quay về quê đâu,” Tống Vũ Miên vừa cười vừa nói.

Mạnh Sơ lập tức gật đầu.

Nhưng ngay sau đó Tống Vũ Miên liền truy hỏi: “Cậu với cái người đang hẹn hò đó dạo này thế nào rồi?”

Mạnh Sơ không ngờ cô ấy lại bất ngờ nhắc đến chuyện này.

Cô liền chỉ vào mã QR trên bàn rồi nói: “Hay là cậu quét mã trước, gọi món đi đã.”

“Tớ quét thì quét, nhưng cậu đừng hòng lảng sang chuyện khác,” Tống Vũ Miên vừa quét mã vừa nói.

Mạnh Sơ biết hôm nay chắc chắn không thể dễ dàng thoát được.

Cô ậm ừ nói: “Cũng tạm ổn… mọi chuyện tiến triển khá suôn sẻ.”

Tất nhiên là quá trình thì khá trắc trở.

Thật ra Mạnh Sơ cũng không cố tình giấu Tống Vũ Miên, chỉ là ngay cả mẹ cô còn chưa biết chuyện cô đã kết hôn.

Cô định đợi thêm một thời gian, khi mọi chuyện chín muồi rồi sẽ nói thật với mẹ.

“Ngon à nha, chẳng lẽ hai người tính tiến tới hôn nhân luôn rồi?” Tống Vũ Miên nhanh miệng nói.

Mạnh Sơ đang uống nước, khi nghe đến câu đó thì sặc luôn.

Cô vội vàng đặt cốc nước xuống, Tống Vũ Miên ngồi đối diện liền rút khăn giấy đưa cho cô.

“Cậu từ từ mà uống, vội cái gì thế,” Tống Vũ Miên thấy cô bị sặc thì lo lắng nói.

Mạnh Sơ vừa lấy khăn giấy che miệng vừa xua tay ra hiệu không sao.

Cô không phải là vội vàng, chỉ đơn giản là bị sốc mà thôi.

Khi Mạnh Sơ bình tĩnh lại, cô nghiêm túc nhìn Tống Vũ Miên rồi nói: “Gần đây cậu có nghĩ đến việc đi mua vé số gì đó không?”

Tống Vũ Miên vừa nghe chủ đề này thì lập tức ngẩn người ra. Bởi vì đề tài này quá đột ngột và khó hiểu.

Thấy Mạnh Sơ nhìn chằm chằm mình, cô ấy liền đưa tay chạm vào mặt và nói: “Sao giờ cậu lại xem tướng mặt rồi? Từ mặt tớ cậu đoán tớ sắp gặp vận may à?”

Mạnh Sơ nghiêm túc gật đầu: “Miệng cậu khá linh hoạt đấy.”

“Ý cậu là sao?” Tống Vũ Miên không hiểu lắm.

Đúng lúc đó Mạnh Sơ lại thúc giục cô mau chọn món.

Tống Vũ Miên đành nhìn vào menu, không lâu sau, hai người bàn bạc xong món ăn rồi bắt đầu gọi món.

Khi chờ đồ ăn mang lên, họ lại bắt đầu trò chuyện.

Chỉ một lúc sau, đồng nghiệp công ty nhắn tin trên WeChat tìm cô, Mạnh Sơ đành tạm dừng để xử lý công việc.

“Tớ biết mà, đi ăn với cậu là kiểu gì cũng bị làm phiền,” Tống Vũ Miên cũng quen rồi, cô ấy liền lấy điện thoại ra nghịch.

Khi Mạnh Sơ gần xong việc với đồng nghiệp, bỗng nhiên Tống Vũ Miên ở phía đối diện chán nản thốt lên một tiếng: “Xui quá.”

“Chuyện gì vậy?” Mạnh Sơ ngẩng đầu hỏi.

Tống Vũ Miên: “Thảo nào người ta cứ nói bây giờ dữ liệu lớn thật là bá đạo, mấy người cả tám trăm năm không liên lạc vậy mà lại đề xuất cho tớ. Chính là Tiêu Y Hinh này, đúng là xui xẻo mà.”

Nghe đến cái tên này, Mạnh Sơ vốn đang bình thản cũng mím môi lại.

Không có gì lạ, chỉ vì Tiêu Y Hinh và cô có mối quan hệ khá phức tạp.

Bởi vì năm đó, người mà Mạnh Hải Xuyên ngoại tình chính là mẹ của Tiêu Y Hinh—Tiêu Nam.

Tiêu Y Hinh và Mạnh Sơ thực ra bằng tuổi nhau, thậm chí hai người còn là bạn học tiểu học.

Sau này không rõ Tiêu Nam đã làm thế nào mà cặp kè với Mạnh Hải Xuyên, khi Từ Thanh Doanh và Mạnh Sơ biết chuyện này thì Tiêu Nam đã mang thai được ba tháng.

Theo lời bà ta nói, là Mạnh Hải Xuyên không muốn đứa bé này, để cho đứa trẻ trong bụng có cơ hội sống, bà ta chỉ còn cách đến nhà xin Từ Thanh Doanh.

Nói là xin nhưng thật ra giống như lùi một bước để tiến hai bước.

Dù sao Từ Thanh Doanh cũng là người rất kiêu ngạo, khi chưa kết hôn thì xung quanh bà có không ít người theo đuổi, trong đó có nhiều người thuộc gia đình quyền quý, nhưng cuối cùng bà lại chọn Mạnh Hải Xuyên – người có xuất thân không được tốt lắm.

Tất nhiên, sau khi kết hôn thì Mạnh Hải Xuyên cũng nỗ lực làm ăn và nhanh chóng có được chút tiền.

Người ta thường nói đàn ông có tiền thì sẽ thay đổi, nhưng Từ Thanh Doanh từng tự hào rằng Mạnh Hải Xuyên không phải loại người đó.

Nhưng kết quả thực tế lại rất tàn nhẫn.

Sau này Từ Thanh Doanh ly hôn với Mạnh Hải Xuyên, lúc đầu ông ta cũng không cưới Tiêu Nam, nhưng Tiêu Nam kiên quyết giữ lại đứa trẻ lại, hơn nữa đó còn là một bé trai.

Mạnh Hải Xuyên ban đầu còn mơ tưởng Từ Thanh Doanh có thể tha thứ cho mình.

Nhưng kể từ khi Tiêu Nam sinh con, ông ta biết rằng họ không còn đường quay lại nữa.

Sau đó, nghe nói vì đứa trẻ mà ông ta đã cưới Tiêu Nam.

Cũng vì chuyện này mà ở quê nhà họ đã gây ra rất nhiều ồn ào.

Không lâu sau, Mạnh Hải Xuyên đã đến Thượng Hải để cố gắng phát triển sự nghiệp.

Phải nói rằng, lúc đó Từ Thanh Doanh chọn Mạnh Hải Xuyên thực ra không sai, ông ta đúng là người có tiềm năng. Chỉ sau hơn mười năm, ông ta đã có một công ty tại Thượng Hải và vững chắc cắm rễ ở thành phố này.

Chỉ tiếc là tất cả những điều đó không còn liên quan gì đến Từ Thanh Doanh nữa.

“Ôi, cô ta còn giả vờ làm tiểu thư trên mạng xã hội nữa, tiền của bố cậu thì có liên quan gì đến cô ta chứ?”

Tống Vũ Miên là người biết hết chuyện nên cô ấy châm chọc không giữ ý tứ.

Mạnh Sơ ngược lại cũng không nói gì.

Nhìn thấy cô như vậy Tống Vũ Miên liền nói: “Thôi không nói về cô ta nữa, cái thứ đó thật đáng ghét.”

Nhưng dù miệng nói như thế, Tống Vũ Miên vẫn không nhịn được mà lướt lại trang mạng xã hội của Tiêu Y Hinh.

Càng lướt càng bực mình.

Bởi vì trang mạng xã hội của Tiêu Y Hinh đúng là cuộc sống thường ngày của một tiểu thư giàu có: ngày thường thì đăng ảnh tụ tập với bạn bè, tất cả đều trang điểm đẹp, vóc dáng nóng bỏng, hoặc khoe hàng hiệu mới mua.

Hôm nay một chiếc váy Dior, ngày mai một chiếc túi Chanel.

“Dưới đó còn một đống người tung hô cô ta như thần tượng, mấy người đó có biết mẹ cô ta là kẻ thứ ba không nhỉ?” Tống Vũ Miên nói vậy nhưng vẫn không kiềm được mà châm biếm tiếp.

Mạnh Sơ bỗng cười lên: “Thôi nào, đừng để bản thân tức giận quá.”

“Tuy nhiên, loại người như cô ta nhìn phát là biết đầu óc rỗng tuếch rồi,” Tống Vũ Miên khinh khỉnh cười: “Cô ta còn chẳng đáng gọi là bình hoa, bình hoa ít nhất còn xinh đẹp. Cô ta mặt mũi cũng chẳng đẹp tẹo nào, chỉ toàn là công nghệ thôi thôi.”

Hôm nay Tống Vũ Miên ra sức công kích người mình ghét.

Mạnh Sơ cũng không chịu thua, dù sao đối với Tiêu Y Hinh cô cũng cực kỳ chán ghét.

“Nói thật, cậu độc lập và tự cường quá, tiền của bố cậu không dùng thì phí quá đi,” Tống Vũ Miên than thở.

Mạnh Sơ mỉa mai nhẹ: “Rồi sau đó tớ lại phải nghe lời ông ấy đủ thứ.”

Tống Vũ Miên cảm thấy cũng đúng, “Nhưng bố cậu chắc chắn vẫn ủng hộ cậu, lần trước cái anh học trưởng Đại học J kia, trong tay có đối tượng tốt, chẳng phải cũng nghĩ đến cậu ngay sao.”

Lần trước chuyện Mạnh Sơ bị mai mối lộn xộn, cô cũng đã kể với Tống Vũ Miên.

Mạnh Sơ mỉa mai nhẹ: “Thật sự cảm ơn ông ta.”

“Thôi không nói những chuyện xui xẻo này nữa, tại tớ cả,” Tống Vũ Miên chủ động xin lỗi.

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang than và các món ăn họ gọi đến.

“Ăn thịt thôi, ăn thịt vui vẻ nào.” Tống Vũ Miên vui vẻ nói.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bên cạnh có nhân viên giúp bọn họ nướng đồ.

Cho đến khi ăn gần xong, Tống Vũ Miên lại bắt đầu lướt điện thoại, cô ấy đột nhiên cảm thán nói: “Wow, lại thấy anh chàng soái ca rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh ta mình lại thấy ông trời thật không công bằng, tất cả những điều tốt đẹp đều dành cho anh ấy.”

Mạnh Sơ ngẩng đầu lên, Tống Vũ Miên ngay lập tức đã đưa điện thoại lại gần trước mắt cô.

Cô chăm chú nhìn người trong video, thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, một bộ trang phục đơn giản nhưng lại được anh mặc như một người mẫu thực thụ.

Rõ ràng xung quanh có rất nhiều người, nhưng anh vẫn là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.

“Mạnh Sơ, công ty của các cậu vẫn đang gọi vốn, cậu đã gặp qua Trình Tân Dữ chưa?” Tống Vũ Miên tò mò hỏi.

Mạnh Sơ mở miệng nhưng không biết nói gì.

“Giờ chưa gặp thì có thể sau này sẽ gặp, dù sao bây giờ cậu cũng là tổng giám đốc mà,” Tống Vũ Miên thấy cô không trả lời nên nghĩ cô chưa từng gặp.

Mạnh Sơ: “So với anh ấy thì tớ còn thua xa.”

Tống Vũ Miên tự tin nói: “Ít nhất có một điểm cậu cũng không thua anh ta đâu.”

Hả?

Mạnh Sơ ngẩn người.

Tống Vũ Miên cười tươi nói: “Ít nhất thì sắc đẹp của hai người cũng ngang ngửa nhau.”

“Chúng tớ khác giới mà,” Mạnh Sơ bị cô ấy trêu mà cười rộ lên.

Tống Vũ Miên: “Sao lại không thể so được chứ, cậu là mỹ nữ hàng đầu trong các mỹ nữ, còn anh ta là soái ca hàng đầu trong các soái ca.”

Nói chuyện một hồi, Tống Vũ Miên nhìn vào video rồi lại nhìn Mạnh Sơ.

“Không nói dối đâu, mình thật sự thấy hai người các cậu rất hợp đấy,” Tống Vũ Miên càng nói càng hào hứng: “Chỉ có điều bây giờ hai nười còn chưa quen biết nhau thôi.”

Mạnh Sơ: “……”

“Nếu thật sự cậu tìm được bạn trai như vậy, mình rất muốn xem biểu cảm của Tiêu Y Hinh lúc đó sẽ buồn cười đến mức nào,” Tống Vũ Miên càng nghĩ càng thấy thích thú.

Mạnh Sơ chớp chớp mắt, cô hoàn toàn không biết phải nói gì.

Nhưng sau khi cười xong, Tống Vũ Miên lại bất chợt thở dài: “Xong rồi, mình quên mất cậu cũng đã có đối tượng rồi.” Cô ấy đưa tay vỗ nhẹ lên màn hình điện thoại.

“Soái ca à, anh với Tiểu Sơ nhà tôi chắc chắn không có duyên rồi.”

Mạnh Sơ: “……”

Sau khi ăn cơm cùng Tống Vũ Miên, cô ấy liền theo Mạnh Sơ về nhà.

Cô vẫn ngủ trong căn phòng trước đó của mình, vì Mạnh Sơ không quen ở ghép với người ngoài nên cô ấy thuê riêng căn nhà đó.

Chỉ đến khi gần 12 giờ đêm, cô theo thói quen tắt đèn rồi lên giường nằm.

Mặc dù hơi buồn ngủ nhưng cô vẫn yên lặng mà nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cho đến khi nhận ra thì cô bỗng ngẩn người. Autumnmin

Không phải vậy.

Cô còn đang đợi cái gì nữa chứ?

Khi Mạnh Sơ nhận ra mình vẫn còn đang đợi tin nhắn WeChat của anh, cơn buồn ngủ của cô gần như biến mất ngay lập tức.

Thói quen đã thành tự nhiên rồi!

Chắc chắn là như vậy.

Khổ thân cô còn là người chuyên làm về robot, chỉ cần lập trình thuật toán đặc biệt cho robot thì robot sẽ làm theo ý muốn con người.

Cô chỉ bị thói quen kiểm soát mà thôi.

Ngủ đi, mau ngủ đi.

Mạnh Sơ với tay kéo chăn lên và ép mình nhắm mắt lại.

Nhưng ngay khi cô cố gắng bắt mình phải ngủ thì điện thoại trên bàn đầu giường bỗng rung lên.

Tuy không chắc chắn là của Trình Tân Dữ, nhưng tim cô vẫn đập mạnh một cái.

Sau khi cầm điện thoại lên, cô nhìn thấy tên quen thuộc.

Trong bóng tối, khóe miệng của cô nhẹ nhàng khẽ nhếch lên.

Mạnh Sơ mở điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn WeChat anh gửi.

Trình Tân Dữ: 【Tối nay anh muốn nói là】

Trình Tân Dữ: 【Ngủ ngon.】

Mạnh Sơ cười nhẹ rồi thong thả trả lời: 【ngủ ngon.】

Cứ tưởng sau câu chúc ngủ ngon thì tin nhắn sẽ kết thúc. Nhưng không ngờ, phía bên kia lại gửi tiếp một tin nhắn thoại.

Mạnh Sơ mở ra liền nghe thấy giọng của Trình Tân Dữ, một âm thanh lạnh lùng nhưng mang theo vài phần khàn khàn. Không giống với sự khàn giọng khi bị cô đánh thức lúc nửa đêm hôm đó, lần này, giọng nói lại mang theo một chút hơi men.

“Không lẽ em vẫn luôn đợi anh sao?”

Chương sau

2 thoughts on “Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *