Chương 18
“Anh say rồi à?” Giọng của Mạnh Sơ vang lên trong bóng tối.
Cô tiện tay gửi một tin nhắn thoại trả lời anh.
Người này đúng là…
Rõ ràng là anh chủ động nhắn tin trước, vậy mà lại còn đổ ngược lại nói cô đang đợi tin nhắn của anh.
Chỉ là không ngờ anh lập tức gọi thoại đến ngay sau đó.
Khi giọng nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh và tối om, âm thanh có vẻ đặc biệt lớn.
Khiến Mạnh Sơ giật mình và vội vàng nhận cuộc gọi.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, bên kia đã truyền đến một tiếng cười khẽ, rồi một giọng nói khàn khàn mang theo chút u ám vang lên: “Em nghe ra rồi à?”
Hả?
Mạnh Sơ bị câu nói ấy làm cho sững người.
Nhưng rồi cô nhận ra, câu đó chắc là đang trả lời cho câu hỏi trước đó mà cô hỏi anh – anh uống say rồi à?
“Ừm, một chút thôi,” Mạnh Sơ hạ thấp giọng đáp.
Trình Tân Dữ dường như vẫn chưa say đến mức không kiểm soát được, bởi vì anh lập tức nhận ra cô đang hạ thấp giọng, anh liền hỏi ngay: “Trong nhà có người à?”
Mạnh Sơ nhanh chóng đáp: “Là bạn thân của em, tối nay cô ấy ngủ ở nhà em.”
“Ồ,” Trình Tân Dữ khẽ đáp một tiếng.
Sau đó cả hai bên bỗng cùng im lặng.
Vì điện thoại áp sát tai nên Mạnh Sơ có thể nghe rõ hơi thở bên kia có phần nặng nề.
Chắc là do đã uống rượu.
Rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại, vậy mà cô lại cảm thấy cả tai mình cũng bắt đầu nóng lên.
Mỗi hơi thở nhẹ và dồn dập của anh đều truyền đến bên tai cô một cách rõ ràng đến mức kỳ lạ.
Từng tiếng một.
Mỗi nhịp thở dường như đều mang theo hơi nóng mơ hồ.
“Cái đó…” Mạnh Sơ thật sự không chịu nổi nữa, cô hạ giọng nói: “Em không cố ý đợi tin nhắn của anh đâu.”
Cô cảm thấy vẫn nên giải thích rõ ràng.
Chỉ là ngay sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai cô.
Giọng nói hơi trầm và ấm của Trình Tân Dữ vang lên: “Vậy xem ra việc em trả lời nhanh như vậy chỉ là trùng hợp thôi nhỉ.”
Mạnh Sơ nghẹn họng vì câu nói đó của anh.
Cho dù anh không nói quá rõ ràng nhưng cô vẫn lập tức hiểu ra.
—— “Trả lời nhanh vậy, chẳng phải là đang đợi tin nhắn của anh sao.”
“Em vẫn còn trẻ mà, chỉ là thói quen thức khuya thôi.” Mạnh Sơ cố kiểm soát giọng điệu, cô thản nhiên đáp lại.
“Ừm.” Trình Tân Dữ ở đầu bên kia đáp một tiếng, rồi anh thong thả nói tiếp: “Đã là trùng hợp em vẫn chưa ngủ, vậy thì ngủ sớm đi nhé.”
Mạnh Sơ thật sự không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ sâu xa — rốt cuộc mình đã làm gì khiến anh hiểu lầm như vậy?
Hay là người này bình thường được ưu ái quá nhiều, nên cảm thấy cả thế giới đều xoay quanh mình?
Lại còn “trùng hợp” nữa chứ.
Cuộc gọi kết thúc, Mạnh Sơ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nhớ lại giọng điệu của anh.
Cô bất ngờ ngã người ra sau rồi nằm phịch xuống giường. Sau đó cô lại lật người và úp mặt vào gối. Bởi vì cô cũng không vô tội như chính mình đã nói.
Tối nay cô không ngủ được chẳng phải là vì đã quen với việc mỗi đêm đều nhận được tin nhắn của anh sao.
Thói quen thật đáng sợ!!!
*
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Mạnh Sơ bắt đầu trao đổi với đồng nghiệp bộ phận kỹ thuật về thuật toán mới.
Hiện tại, nguyên mẫu robot hiện thân của công ty đã được phát triển xong, chỉ cần đàm phán thành công với Tập đoàn Lâm Giang, robot sẽ được đưa vào nhà xưởng và bắt đầu triển khai trong các bối cảnh thương mại.
Tuy nhiên người phụ trách bên phía Tập đoàn Lâm Giang vẫn chần chừ không chịu đồng ý.
Trước đó Mạnh Sơ đã đích thân đến Tập đoàn Lâm Giang, cũng đã gọi điện mời bên kia. Nhưng đối phương thậm chí còn không chịu nhận lời ăn một bữa cơm.
Đây cũng là lý do khiến Cố Đình từng nổi giận với cô, rõ ràng anh ta luôn cho rằng việc này là do Mạnh Sơ phụ trách xúc tiến, dù có khó khăn thế nào cô cũng phải hoàn thành.
“Cậu làm việc chăm chỉ quá rồi đấy,” Mãi đến mười hai giờ trưa, Tống Vũ Miên sau khi ngủ dậy liền bước ra phòng khách. Cô ấy liền thấy Mạnh Sơ từ sáng sớm đã ngồi làm việc ở nhà.
Mạnh Sơ hơi ngẩng cằm lên: “Cậu rửa mặt chưa? Trên bàn có cơm trưa đấy, cậu ăn xong thì mình phải đến công ty rồi.”
Tống Vũ Miên kinh ngạc: “Không phải chứ, hôm nay chẳng phải là thứ Bảy sao?”
“Thế giới không nổ tung thì tăng ca không dừng lại.” Mạnh Sơ đáp lại mà không buồn ngẩng đầu lên.
Tống Vũ Miên tặc lưỡi hai tiếng rồi ngồi xuống cạnh cô: “Cậu đúng là có chút hơi hướng của tư bản rồi đó.”
Mạnh Sơ bật cười khẽ rồi thúc giục cô ấy: “Đi ăn cơm mau đi, tớ đặt từ nửa tiếng trước rồi đấy.”
Tống Vũ Miên lập tức tựa đầu vào vai cô: “Hu hu hu, vẫn là Sơ Sơ tốt với tớ nhất, tớ thật sự muốn dọn về ở chung với cậu.”
“Đừng làm nũng nữa, bệnh viện của cậu xa như thế, cậu định dọn về kiểu gì,” Mạnh Sơ cười nhẹ.
Tống Vũ Miên: “Nếu không phải vì không nỡ xa mấy bé yêu của tớ, tớ đã dọn về từ lâu rồi.”
Tống Vũ Miên là bác sĩ thú y, những “bé yêu” mà cô ấy nói chính là các con vật nhỏ mà cô chăm sóc hằng ngày. Trước đó, bệnh viện thú y nơi cô ấy làm việc đã chuyển đến địa chỉ mới nên cô ấy cũng buộc phải chuyển đi theo.
“Được rồi, tớ biết cậu yêu mấy bé yêu của mình hơn mà,” Mạnh Sơ trêu cô.
Tống Vũ Miên: “Không đâu, nếu để chọn người để sống cả đời, Sơ Sơ à, tớ thật sự muốn chọn cậu.”
Mạnh Sơ: “Cảm ơn cậu nha.”
Hai người trò chuyện thêm một lát, Tống Vũ Miên liền đứng dậy. Chỉ là khi cô đứng lên vô tình làm rơi chiếc túi của Mạnh Sơ đang đặt trên sofa xuống đất.
Chiếc túi đi làm hằng ngày của Mạnh Sơ khá to. Sau khi rơi xuống đất, một đống đồ bên trong liền rơi ra ngoài.
“Aiyo, túi của cậu rơi rồi, xin lỗi nhé,” Tống Vũ Miên liên tục xin lỗi rồi cúi người nhặt đồ dưới đất.
Mạnh Sơ đặt máy tính xuống, cô đang định nói không sao đâu, liền thấy Tống Vũ Miên nhặt lên một chiếc hộp dài màu đen, cô ấy tò mò hỏi: “Cái này là gì vậy?”
Đến khi cô nhìn rõ tên thương hiệu trên hộp, lập tức kinh ngạc :“Sơ Sơ, cậu phát tài rồi à, cậu mua cái này khi nào vậy?”
Lúc này Mạnh Sơ mới nhìn thấy trong tay cô ấy là chiếc hộp đựng vòng tay mà Trình Tân Dữ đã tặng cô ngày hôm qua.
Chưa kịp mở miệng giải thích, Tống Vũ Miên đã mở hộp ra, “Wow,” cô ấy thốt lên đầy kinh ngạc.
Mạnh Sơ thấy cô ấy đã mở rồi nên cũng chẳng còn cách nào ngăn lại.
Tống Vũ Miên ngạc nhiên nói: “Chiếc vòng tay này đẹp thật đấy.”
Mạnh Sơ gật đầu. Trình Tân Dữ tuy không nói nhiều nhưng anh đúng là rất có mắt thẩm mỹ.
Vừa có tiền lại còn có gu.
“Bao nhiêu tiền vậy?” Tống Vũ Miên tò mò hỏi.
Mạnh Sơ mím môi, thật ra cô cũng không biết.
Thấy cô không trả lời, Tống Vũ Miên như chợt hiểu ra điều gì đó, cô ấy cười tươi rồi hỏi: “Đừng nói là ai đó tặng nha?”
Mạnh Sơ bất lực gật đầu: “Đoán đúng rồi đấy.”
Đối với việc Tống Vũ Miên bây giờ chuyện gì cũng đoán đúng hết, cô thật sự chẳng còn lời nào để cảm thán nữa rồi.
“Trang sức của thương hiệu này siêu đắt đó, đợi đã,” Tống Vũ Miên lấy điện thoại ra: “Để mình tra thử xem giá bao nhiêu.”
Mạnh Sơ thấy cô hào hứng như vậy nên cũng lười không ngăn cản.
Cô ngồi xuống lại và đặt máy tính lên đùi.
Ai ngờ mới gõ được vài chữ, Tống Vũ Miên bỗng hét toáng lên: “Cái này vậy mà tận hơn bảy vạn á?!”
Hả?
Mạnh Sơ ngẩng đầu khỏi máy tính. Trên mặt cô cũng là vẻ kinh ngạc. Cô liền hỏi ngay: “Cậu nói là bao nhiêu?”
Tống Vũ Miên lập tức ghé sát lại và đưa điện thoại đến trước mặt cô: “Cậu nhìn nè, trên trang web chính hãng là cái này đúng không? Hơn bảy vạn đó.”
Mạnh Sơ cúi đầu nhìn cái hộp trong tay kia của cô, chiếc vòng tay kim cương hình bướm lúc này đang yên tĩnh nằm trên lớp nhung đen, nhưng theo động tác nhẹ nhàng lắc tay của Tống Vũ Miên, mỗi viên kim cương trên cánh bướm lại lấp lánh ánh sáng, kết tụ thành một vầng sáng rực rỡ chói mắt.
Đúng là đồ đẹp thì luôn đắt đến vô lý.
“Cái người chuẩn bị thành người yêu của cậu ấy, cũng giàu thật nha,” Tống Vũ Miên khẳng định: “Mà còn rất hào phóng nữa.”
Vừa nói cô ấy vừa huých huých vai Mạnh Sơ, “Không tệ nha, khi nào dẫn đến cho mình xem mặt một cái đi.”
Mạnh Sơ nghe cô ấy gọi là ‘chuẩn bị thành người yêu’, cô không khỏi bật cười. Nhưng cô chỉ mơ hồ đáp: “Có cơ hội sẽ dẫn đến cho cậu xem mặt.”
*
Cuối cùng, Mạnh Sơ cũng không đặt chiếc vòng tay vào chiếc két sắt gia dụng mà cô đã mua. Cô để nó trong túi xách vì nghĩ rằng nếu có cơ hội thì vẫn nên trả lại cho Trình Tân Dữ.
Dù hai người đã kết hôn nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không nên nhận món quà đắt tiền như vậy. Dù sao thì cô cũng chưa từng tặng lại anh bất cứ thứ gì.
Nghĩ đến đây trong lòng Mạnh Sơ cũng thấy hơi buồn bã. Không nói đến chiếc nhẫn kim cương kia, trước đó Trình Tân Dữ còn cẩn thận chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến chỉ để giúp em khiến mẹ yên tâm hơn.
Nói cho cùng, nếu xét theo lễ nghĩa qua lại thì cô cũng nên tặng lại một món quà nào đó cho anh.
Chỉ là với một người như Trình Tân Dữ, trông anh có vẻ chẳng thiếu thứ gì. Cô thật sự không biết nên tặng gì cho phải, điều này khiến cô lo lắng không thôi.
May mà mấy ngày nay Trình Tân Dữ vẫn đang đi công tác và không có mặt Thượng Hải. Mạnh Sơ có chút tâm lý trốn tránh mà nghĩ cô vẫn còn thời gian để suy nghĩ kỹ càng.
Cô vẫn sống như thường lệ, mỗi ngày đi làm, tăng ca, bận rộn đến quay cuồng.
Cho đến hơn bảy giờ tối hôm đó, khi vừa từ công ty trở về nhà. Cô đặt túi lên ghế sofa, vừa ngồi xuống thì nghe thấy điện thoại trong túi đang rung lên.
Khi lấy điện thoại ra cô thấy có tin nhắn trên WeChat, vừa mở máy liền nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy, khóe miệng cô không kìm được mà khẽ nhếch lên.
Trình Tân Dữ: 【Có thể hỏi em một chuyện không?】
Mạnh Sơ: 【Có thể.】
Mạnh Sơ: 【Anh về Thượng Hải rồi à?】
Lần này Trình Tân Dữ lại trực tiếp gọi điện thoại tới, rõ ràng anh cảm thấy gọi sẽ nhanh hơn là nhắn tin.
Khi Mạnh Sơ bắt máy liền nghe thấy anh khẽ cười nói: “Ừ, anh vừa mới về Thượng Hải hôm nay.”
Rõ ràng anh chẳng nói gì nhiều nhưng Mạnh Sơ lại có cảm giác như anh đang ngụ ý điều gì đó.
Cô bình thản đáp: “Ồ.”
Sau đó cô lập tức hỏi: “Anh không phải muốn hỏi em một chuyện sao? Là chuyện gì vậy?”
“Em từng sửa máy in bao giờ chưa?” Giọng Trình Tân Dữ từ đầu dây bên kia truyền đến.
Hả?
Máy in?
Trong khoảnh khắc ấy Mạnh Sơ suýt chút nữa bật cười. Anh gọi điện thoại vào buổi tối muộn như thế này, chẳng lẽ chỉ để hỏi cô có biết sửa máy in không?
Nhưng cô cố nhịn cười rồi nói: “Sao vậy, máy in nhà anh hỏng rồi à?”
“Ừ, trước khi anh đi thì nó vẫn còn bình thường, vậy mà giờ đột nhiên không in được nữa, anh đang định in một số tài liệu ở nhà.” Trình Tân Dữ bình tĩnh trả lời.
Mạnh Sơ nói: “Anh gửi mẫu máy in cho em, em giúp anh xem thử.”
Ngay sau đó một bức ảnh được gửi tới. Mạnh Sơ liếc nhìn model máy rồi lên mạng tra cứu thông tin.
Không tra thì không biết, vừa tra xong thì giật cả mình. Máy in gì mà đắt đến vậy chứ?
Cũng chính vì quá đắt nên trên mạng hầu như chẳng có hướng dẫn sửa chữa nào. Mạnh Sơ tìm một hồi lâu mà vẫn không nói gì.
Cho đến khi giọng nói của Trình Tân Dữ vang lên từ đầu dây bên kia: “Là không sửa được à? Vậy để mai anh cho người đến thay máy khác cũng được, không sao đâu.”
Mạnh Sơ hít sâu một hơi: “Anh gửi địa chỉ nhà cho em đi.”
Hình như không ngờ sẽ nghe thấy câu này, đầu dây bên kia im lặng mất một lúc. Mạnh Sơ đưa điện thoại ra trước mặt, cô còn tưởng anh đã cúp máy rồi.
Nhưng trên màn hình vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi.
“Anh đến đón em,” Cuối cùng Trình Tân Dữ cũng lên tiếng.
Mạnh Sơ thật sự nhịn không được mà bật cười: “Anh đến đón em rồi hai chúng ta lại cùng đi về nhà anh, anh không thấy như vậy quá phiền phức à? Em gọi xe đến nhà anh là được rồi, sau đó anh có thể ra cửa đón em.”
“Anh gửi địa chỉ cho em đi.”
Cô lại dặn thêm một câu rồi cúp máy. Sau đó cô thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau Trình Tấn Dữ gửi cho cô địa chỉ. Quả nhiên, chỉ nhìn thoáng qua đã biết đây là một căn biệt thự đỉnh cao nhất. Hơn nữa còn nằm ở khu vực trung tâm của Thượng Hải.
Mạnh Sơ cầm hộp dụng cụ rồi mở cửa bước ra ngoài. Khi cô ra đến ngoài khu dân cư, chiếc xe cô gọi đã đậu sẵn ở đó.
Nửa tiếng sau, nhìn màn hình hiển thị khổng lồ bên cạnh ghế lái báo hiệu sắp đến khu nhà của Trình Tân Dữ.
Cô đoán khu này khá rộng, có thể từ nhà anh đi ra cổng cũng mất khá lâu, nên cô không vội nhắn tin báo cho Trình Tân Dữ rằng mình sắp đến.
Sau khi xuống xe rồi nhắn cũng chưa muộn.
Không lâu sau xe dừng lại ở cổng khu dân cư.
Quả thật cổng khu dân cư không quá cầu kỳ phô trương nhưng lại tỏa ra vẻ sang trọng tinh tế, đặc biệt bảo vệ đứng ở cổng rất cao lớn, mặc đồng phục vừa vặn chỉnh tề.
Mạnh Sơ cúi đầu định nhắn tin. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở cách đó không xa: “Mạnh Sơ.”
Cô phản xạ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng người từ xa đang bước chậm lại gần. Khi Trình Tâb Dữ tiến đến trước mặt cô, Mạnh Sơ mới hoàn hồn trở lại..
“Sao anh đến nhanh vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Nhưng vừa nói xong, trong lòng cô nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Chẳng lẽ sau khi họ gọi điện xong, anh đã đứng đợi ở đây đợi rồi sao?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Mạnh Sơ đã tự cười chính mình.
Suy nghĩ gì thế này?
Người ta mỗi ngày bận rộn trăm công nghìn việc, thời gian quý giá đến thế cơ mà.
Trình Tân Dữ cúi đầu nhìn cô, anh giơ tay nhận lấy đồ trong tay cô: “Em đến thì đến thôi, còn mang theo nhiều đồ như vậy làm gì.”
Mạnh Sơ bật cười khẽ.
Anh nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt có chút nghi hoặc.
Cô nhẹ giọng ho khan: “Chờ lát nữa anh sẽ biết thôi.”
“Đi thôi,” Trình Tân Dữ xách hộp đồ rồi đi đầu dẫn đường.
Mạnh Sơ đi theo sau anh.
Vì anh là chủ nhà, nên khi họ đến cửa ra vào, bảo vệ đã rất hiểu ý mở cổng cho họ.
Hai người đi vào trong khu dân cư, phải nói là khu này có cảnh quan xanh tươi tuyệt đẹp khiến người ta hoa cả mắt.
Đèn đường hai bên lối đi có kiểu dáng sang trọng tinh xảo, ánh sáng dịu dàng phủ lên thảm thực vật tươi tốt, làm cho đêm hè thêm phần yên tĩnh.
Vài phút sau, họ đến trước cửa tòa nhà nơi Trình Tân Dữ đang ở.
Khi đến cửa thang máy anh bấm nút gọi thang, sau đó quay sang nhìn Mạnh Sơ rồi nói: “Ở tầng 25.”
Mạnh Sơ gật đầu, cô đoán rằng anh chắc đang nói về tầng nhà mình.
Quả nhiên cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng 25.
Mặc dù trước khi đến Mạnh Sơ đã biết khu dân cư này gần sông Hoàng Phố, vì một trong những điểm bán hàng lớn nhất của các biệt thự sang trọng ở Thượng Hải là khoảng cách gần với Bến Thượng Hải và sông Hoàng Phố.
Nhưng khi Mạnh Sơ thay giày xong và theo Trình Tân Dữ đi vào phòng khách, cô vẫn bị choáng ngợp bởi cảnh đêm nhìn qua cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn của phòng khách.
Dưới bầu trời đêm tối như mực, ánh đèn neon rực rỡ như những vì sao rơi xuống thế giới, các tòa nhà chọc trời san sát phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ, vẽ nên toàn cảnh khu Lục Gia Chuỷ sầm uất nhất về đêm, như một giấc mơ hiện đại mà huyền ảo.
Cảm giác choáng ngợp ấy còn sâu sắc hơn những gì Mạnh Sơ từng cảm nhận khi ăn tối ở Bến Thượng Hải trước đây. Bởi vì đây là một căn nhà riêng biệt và dành cho cá nhân.
Đây là căn nhà mà ai cũng mơ ước có được.
“Em muốn xem trước một chút không?” Trình Tân Dữ đi đến bên cạnh cô rồi hỏi nhẹ.
Mạnh Sơ định hỏi luôn máy in ở đâu, nhưng khi lời nói đến miệng cô lại gật đầu đồng ý.
Rốt cuộc cô sống ở thành phố này, cũng muốn xem căn nhà được khao khát nhất trông như thế nào.
Phải nói rằng, căn nhà này chắc chắn đã thuê một nhà thiết kế hàng đầu tham gia thiết kế, và có thể thấy chủ nhà là người rất cầu toàn, vì từng món đồ trang trí đều vừa tinh tế vừa sang trọng một cách khiêm nhường.
Toàn bộ đều toát lên phong cách của giới nhà giàu lâu đời.
Sau khi tham quan một vòng xong, Trình Tân Dữ bước đến quầy bếp nhỏ bên cạnh rồi hỏi: “Em muốn uống gì?”
Mạnh Sơ nhìn anh mở tủ lạnh rồi nói: “Nước lọc đi.”
Trình Tân Dữ lấy ra hai chai nước, anh đặt một chai xuống, rồi nhẹ nhàng vặn nắp chai còn lại nhưng không mở ra mà đưa cho Mạnh Sơ.
“Cảm ơn,” Mạnh Sơ nhỏ giọng đáp lại.
Cô uống một ngụm nước rồi nhìn quanh một lượt, sau đó thành thật khen: “Nhà anh vừa rộng vừa đẹp thật đấy.”
Lúc này Trình Tân Dữ vừa ngửa cổ uống nước vừa liếc mắt nhìn cô. Anh định nói gì đó thì bất ngờ trong phòng vang lên tiếng khóc nỉ non.
Mạnh Sơ ngạc nhiên nhìn về hướng hành lang. “Có tiếng động sao?” Cô không nhịn được hỏi mà hỏi
Chắc không phải là người đâu nhỉ.
Chẳng lẽ biết cô đến mà anh lại giấu ai đó trong nhà sao?
Trình Tân Dữ cười nhẹ một tiếng nói nhỏ: “Ngại quá, em đợi anh một chút.”
Rồi anh quay người đi về phía hành lang.
Mạnh Sơ tò mò nhìn theo, không lâu sau cô lại nghe tiếng nỉ non rồi tiếng “gâu gâu” to và trong trẻo vang lên.
Cô nhìn thấy một bóng dáng lao nhanh từ cuối hành lang chạy tới.
Trình Tân Dữ cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
Mạnh Sơ cúi đầu nhìn bóng dáng đen trắng đang vui đùa trong phòng khách, không, đúng hơn là bóng dáng một chú chó.
“Đây là chó anh nuôi à?” Mạnh Sơ cười hỏi.
Trình Tân Dữ gật đầu, rồi anh gọi thẳng với con chó trong phòng khách: “Mạt Mạt, đây là Mạnh Sơ.”
Vừa nghe anh nói xong, chú chó vốn đang ở phòng khách bất ngờ quay đầu chạy thẳng tới quầy bếp nhỏ.
Chú chó bắt đầu chạy quanh chân Mạnh Sơ, dường như nghe thấy tên cô nên cực kỳ phấn khích.
“Nó bị sao vậy?” Mạnh Sơ chưa từng nuôi chó nên cô không hiểu cảm xúc hiện tại của chú chó này.
Trình Tân Dữ bình thản đáp: “Nó vui quá đấy.”
Mạnh Sơ cúi xuống nhìn nó: “Nó vui khi gặp em hả?”
“Mạnh Sơ,” Trình Tân Dữ bỗng gọi to một tiếng.
Cùng lúc đó, chú chó vốn đã phấn khích vẫy đuôi bỗng sủa 2 tiếng “gâu gâu”.
Mạnh Sơ hơi ngạc nhiên: “Nó hình như thật sự rất thích em đấy.”
“Ừ,” Trình Tân Dữ nhẹ nhàng đáp lại cô.
Vì chưa từng nuôi động vật, Mạnh Sơ lần đầu nhận ra mình có chút duyên với thú cưng.
“Bạn thân của em học thú y, bây giờ đang làm bác sĩ thú y, từ nhỏ cô ấy đã rất thích mấy con vật này, em thì luôn nghĩ mình không có duyên với động vật,” Mạnh Sơ mạnh dạn đưa tay vuốt nhẹ đầu chú chó nhỏ.
Không ngờ chú chó thật sự ngoan ngoãn để cô vuốt ve.
“Đúng rồi, vừa nãy anh gọi nó là gì thế?” Mạnh Sơ tò mò hỏi.
Trình Tân Dữ cúi nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp: “Mạt Mạt, chữ ‘Mạt’ trong từ Thủ Mạt.”
Mạnh Sơ không khỏi ngạc nhiên.
Cô cúi xuống nhìn con chó vẫn đang quấn quýt bên chân mình, rồi cười nói: “Thì ra em là Mạt Mạt, thật trùng hợp, chị là Sơ Sơ.”