Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 19

Chương 19

Từ nhỏ đến lớn Mạnh Sơ chưa từng nuôi thú cưng, có lẽ vì cô thích máy móc hơn.

Nhưng khi một sinh vật nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu cứ quanh quẩn bên chân, lại vẫy đuôi liên tục, tỏ ra nhiệt tình vô hạn thì ai mà nỡ lạnh lùng với nó cơ chứ?

Thấy Mạt Mạt cứ xoay vòng quanh mình, Mạnh Sơ không nhịn được liền ngồi xổm xuống.

Cô xoa xoa đầu nó rồi không kìm được mà nói: “Chú chó này đẹp quá đi mất.”

Dù Mạnh Sơ chưa từng nuôi chó, nhưng xấu đẹp thì cô vẫn phân biệt được.

Mạt Mạt toàn thân có lông màu đen trắng xen kẽ, hai tai đen tuyền, từ mũi đến miệng lại trắng muốt. Nhìn qua đã biết được chăm sóc rất tốt, bộ lông óng mượt bóng bẩy mang cảm giác được nuôi nấng trong nhung lụa.

Cô vừa dứt lời, cái đuôi của Mạt Mạt lại vẫy càng nhiệt tình hơn.

Mạnh Sơ có chút ngạc nhiên hỏi: “Nó có thể hiểu được em đang nói gì à?”

Trình Tân Dữ đứng một bên khẽ cười rồi nói: “Nếu em đang khen nó, chắc chắn nó sẽ hiểu đấy.”

“Mạt Mạt thông minh quá đi mất,” Mạnh Sơ hiếm khi bộc lộ tính trẻ con như lúc này.

Thấy Mạt Mạt vẫn luôn thân thiện tương tác với mình, cô cũng dần mạnh dạn hơn mà dùng hai tay nâng mặt nó lên.

Cô nhìn vào đôi mắt to tròn và lấp lánh của chú chó rồi cười tươi rói nói: “Lời khen thì nhất định phải nghe kỹ. Còn lời không hay thì vờ như chưa nghe thấy, đúng không nào?”

Cô vừa dứt lời, Mạt Mạt lại sủa “gâu” một tiếng.

Lần này Mạnh Sơ thực sự kinh ngạc.

Cô ngẩng đầu nhìn Trình Tân Dữ đang đứng bên cạnh một tay đút vào túi, rồi hỏi: “Mạt Mạt là giống chó gì thế?”

“Border Collie,” Trình Tân Dữ nhàn nhạt nói.

Mạnh Sơ gật đầu: “Thảo nào nó thông minh như vậy, bạn thân của em cũng nói Border Collie là giống chó thông minh nhất.”

Chẳng mấy chốc, Mạnh Sơ cuối cùng cũng chơi đùa xong với Mạt Mạt.

Lúc này cô mới nhớ ra mình đến nhà Trình Tân Dữ đâu phải để chơi với chó chứ.

Mạnh Sơ liền đứng dậy, cô có chút áy náy nhìn về phía Trình Tân Dữ: “Chỉ lo chơi với Mạt Mạt mà quên mất, máy in nhà anh ở đâu vậy, để em qua xem thử.”

Trình Tân Dữ nhàn nhạt lắc đầu: “Không sao đâu, không cần vội.”

“Vẫn nên đi xem máy in trước đã,” Mạnh Sơ nói.

Lúc này Trình Tân Dữ mới gật đầu.

“À đúng rồi, cái hộp của em,” Mạnh Sơ chỉ vào chiếc hộp mà cô mang theo khi đến.

Vừa rồi Trình Tân Dữ đã mang lên giúp cô và để trên ghế sô pha.

Trình Tân Dữ đi qua và xách chiếc hộp lại cho cô.

Mạnh Sơ nói: “Đi thôi, vào thư phòng của anh xem máy in.”

Thực ra lúc nãy khi Trình Tân Dữ dẫn cô tham quan nhà, cô đã thấy cửa thư phòng của anh, chỉ là lúc ấy chưa bước vào mà thôi.

Bây giờ theo anh vào trong cô mới phát hiện thư phòng này thật sự rất rộng rãi. Phía sau là một dãy kệ sách nổi cao ngất, bên trên bày đủ loại sách và vật trang trí. Gần cửa sổ là một chiếc ghế nằm công thái học, bên cạnh là một cây đèn sàn.

Dù lúc này đèn chưa bật, cũng không có ai nằm trên ghế, nhưng trong đầu Mạnh Sơ lại bất giác hiện lên một hình ảnh: Chủ nhân của căn phòng này lặng lẽ dựa vào ghế nằm, ánh đèn dịu nhẹ từ cây đèn sàn rọi xuống người anh, anh đang cúi đầu lật xem tài liệu trên tay.

“Chính là cái máy in này,” Trình Tân Dữ chỉ vào chiếc máy in đặt cạnh bàn làm việc.

Trên bàn trong phòng làm việc của anh có khá nhiều đồ, bao gồm máy tính và các thiết bị văn phòng đều đầy đủ cả.

Nhìn qua cũng có thể thấy anh thường xuyên làm việc tại nhà.

Chỉ có thể nói, đúng là ngành tài chính cũng cạnh tranh khốc liệt chẳng kém gì ngành AI.

Ngay cả nhà riêng của tổng giám đốc cũng phải trang bị sẵn máy in. Tối khuya mà hỏng thì vẫn phải tìm người đến sửa.

“Thật ra anh cũng có thể gọi người khác sửa, chỉ là anh không muốn để người ngoài chạm vào máy tính và máy in của mình,” Trình Tân Dữ hơi ngước mắt nhìn về phía Mạnh Sơ, coi như giải thích lý do vì sao anh lại gọi điện làm phiền cô.

Mạnh Sơ gật đầu: “Em hiểu mà, đều là tài liệu quan trọng của công ty. Ở công ty em, nếu máy in mà có vấn đề nhỏ thì chúng em cũng tự sửa hết. Thật ra cũng khá đơn giản.”

Sau đó cô bước tới nhẹ nhàng điều chỉnh máy in.

Quả nhiên máy vẫn khởi động được, nhưng đèn báo lẽ ra phải là màu xanh thì lại cứ hiển thị cảnh báo màu vàng.

“Trước đó có bị kẹt giấy không?” Mạnh Sơ cúi đầu kiểm tra rồi nhẹ giọng hỏi.

Trình Tân Dữ: “Có.”

Mạnh Sơ gật đầu: “Vậy rất có thể là có thứ gì đó rơi vào bên trong. Em sẽ mở ra kiểm tra thử.”

Nói xong cô bước qua một bên, đặt chiếc hộp công cụ mang theo từ trước xuống đất và mở ra.

Lúc này Trình Tân Dữ mới nhìn rõ bên trong chiếc hộp mà cô vẫn xách theo rốt cuộc là đựng những gì.

Chiếc hộp dụng cụ màu bạc nhạt vừa được mở ra, bên trong được sắp xếp gọn gàng đủ loại đồ nghề. Nổi bật nhất ở chính giữa là một chiếc máy khoan điện khiến lông mày anh khẽ giật.

Mạnh Sơ rút ra một chiếc tua vít, cô dứt khoát tháo chiếc máy in ra thành từng phần.

Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, cô tập trung cao độ vào việc mình đang làm.

Còn Trình Tân Dữ đứng bên cạnh nhìn cô, anh cũng vô thức chăm chú không kém.

Anh nhìn dáng người trước mặt đang hơi cúi xuống, cô vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi: áo thun cổ vuông màu trắng phối cùng quần jean. Cổ áo vì là cổ vuông nên để lộ cần cổ trắng ngần và một phần xương quai xanh gọn gàng, thanh thoát. Trên cổ cô không đeo bất kỳ loại trang sức nào, nhìn tổng thể vô cùng sạch sẽ.

Nhưng khi cô hơi thở nhẹ thì xương quai xanh ấy lại như cánh bướm khẽ rung.

Cổ họng của Trình Tân Dữ đột nhiên khô khốc, yết hầu cũng lăn nhẹ một cái.

Mạnh Sơ lúc đó đang cúi đầu tháo ốc vít, sau khi tháo xong thì cẩn thận đặt từng cái lên mặt bàn bên cạnh.

Sau khi làm xong, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên và định nói gì đó.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Trình Tân Dữ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Anh hình như vẫn luôn nhìn cô.

“Cần anh giúp gì không?” Trình Tân Dữ chậm rãi bước lại gần rồi đứng sát bên cạnh cô.

Mạnh Sơ lắc đầu: “Chưa đến đoạn cần giúp, em mới chỉ mở phần bên trong thôi.”

Cô lại định cúi xuống tiếp tục. Nhưng vừa động đậy, vai cô vô tình chạm vào tay áo anh. Lực đạo ấy tuy rất nhẹ nhưng cách cả lớp áo sơ mi mà vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ như tiềm tàng bên trong cơ thể anh.

Ngón tay Mạnh Sơ siết chặt lấy dụng cụ trong tay. Mãi cho đến khi cô khẽ nói: “Nếu anh có việc thì cứ đi làm trước cũng được.”

“Mạnh Sơ,” Trình Tân Dữ bất chợt gọi tên cô bằng chất giọng trầm thấp.

Mạnh Sơ định quay đầu nhìn anh, nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên cô đành cố gắng giữ ánh mắt dán vào dụng cụ trong tay.

“Ừm?” Cô khẽ đáp mà không hiểu sao anh lại đột nhiên gọi mình.

Trình Tân Dữ nói nhỏ: “Anh mời em đến đây là để nhờ giúp đỡ, không phải thật sự coi em là thợ sửa chữa.”

Mạnh Sơ mấp máy môi: “Em biết mà.”

“Nếu có gì cần anh làm thì cứ nói thẳng,” Khoé môi Trình Tân Dữ hơi cong lên, anh nở một nụ cười lười biếng hơi có chút bất cần.

Cô lại “ừ” một tiếng rồi vội vã xoay người đi về phía chiếc máy in.

Cuối cùng thì không khí cũng bớt căng thẳng hơn một chút.

Mạnh Sơ rất ít khi tiếp xúc gần với đàn ông như thế này, giữa đồng nghiệp với nhau lúc nào cũng có một khoảng cách an toàn.

Nhưng Trình Tân Dữ lại không phải đồng nghiệp của cô.

Dù anh có đứng gần thì cô cũng không tiện nói gì.

Nói ra ngược lại chỉ khiến cô giống như đang làm quá lên.

May mà sau đó cô lại tập trung vào xử lý chiếc máy in, tâm trạng cũng dần ổn định lại.

Vấn đề của máy in thật ra không quá nghiêm trọng, tầm hai mươi phút là Mạnh Sơ đã tìm ra nguyên nhân.

Sau đó cô bảo Trình Tân Dữ thử in một phần tài liệu xem đã được chưa.

Trình Tân Dữ ngồi xuống ghế và bắt đầu thao tác trên máy tính. Còn Mạnh Sơ thì xoay người và chuẩn bị bước sang bên cạnh.

Ai ngờ cô vừa mới nghiêng người đi thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại.

Cô sững người, gần như theo phản xạ mà quay đầu lại.

“Em định đi đâu vậy?” Trình Tân Dữ ngồi trên ghế, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Rõ ràng theo góc nhìn của Mạnh Sơ cô mới là người đứng cao hơn, nhưng ánh mắt đen sâu của Trình Tân Dữ vừa ngước lên đã sắc bén và thẳng thắn đến mức khiến người ta không dám né tránh.

Mạnh Sơ khẽ chớp mắt: “Thứ anh in… chắc là tài liệu của công ty anh, đúng không?”

Trình Tân Dữ nhìn cô chằm chằm: “Em đâu phải người ngoài, chạy cái gì mà chạy.”

Dường như thật sự sợ cô sẽ bỏ đi, anh một tay giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, tay kia thì điều khiển chuột trên máy tính, nhanh chóng bắt đầu làm lệnh in.

Thấy anh đã bắt đầu in tài liệu, Mạnh Sơ lại cúi đầu nhìn hai bàn tay đang chạm nhau.

Ngón tay anh vẫn đang giữ cổ tay cô, cô cảm nhận được một cảm giác khô ráo và ấm áp.

“Máy in chạy rồi, để em xem thử,” Mạnh Sơ nghe thấy tiếng máy in hoạt động liền lấy cớ lên tiếng để thoát khỏi tay anh.

Cô giả vờ như vô tình rút tay lại.

Chỉ là động tác ấy chẳng gặp mấy trở ngại, Trình Tân Dữ cũng dường như thuận theo mà buông lỏng tay cô.

Mạnh Sơ bước tới bên cạnh máy in, cô cúi đầu nhìn từng tờ giấy đang từ từ được in ra.

Cô khẽ thở ra một hơi.

Căng thẳng cái gì chứ.

Chỉ là bị nắm tay một chút thôi mà.

Cô đưa tay lấy tờ giấy vừa được in xong, chữ in rõ ràng, cũng không bị lỗi nào — mọi thứ hoàn hảo.

Mạnh Sơ vừa xoay người lại, không ngờ Trình Tân Dữ đã đứng ngay sau lưng khiến cô suýt nữa thì va thẳng vào người anh.

“Cẩn thận.” Anh nhắc khẽ cô một câu.

Mạnh Sơ lùi lại một bước, cuối cùng cô cũng đứng vững.

“Hiệu quả in tốt đấy, chắc là sửa xong rồi.” Mạnh Sơ đưa tờ giấy cho anh.

Trình Tấn Dữ cúi đầu liếc nhìn rồi khẽ gật đầu.

Chưa đợi anh nói gì, Mạnh Sơ đã thở phào một hơi rồi nói: “Đã sửa xong rồi thì… em về trước nhé.”

“Anh đưa em về.” Thấy cô đi tới thu dọn hộp dụng cụ, Trình Tân Dữ không chút do dự mà lên tiếng.

Mạnh Sơ đóng nắp hộp lại: “Không cần đâu, em tự bắt xe được mà.”

Trình Tân Dữ không đáp lại cô, anh chỉ lặng lẽ đi cùng cô ra khỏi thư phòng.

Vừa ra ngoài, chú chó Mạt Mạt ban nãy còn ở trong phòng khách nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy tới.

“Mạt Mạt, chị phải về rồi.” Mạnh Sơ cúi người xoa xoa đầu nó.

Không ngờ Mạt Mạt dường như hiểu được, nó cứ liên tục cọ cọ vào chân cô.

Mạnh Sơ thật sự không ngờ mới gặp lần đầu mà chú chó nhỏ này đã thân thiết đến vậy.

Cho đến khi cô bước đến cửa thay giày, Mạt Mạt vẫn theo sát bên cạnh không rời.

“Phải làm sao đây, chị thực sự phải đi rồi mà…” Mạnh Sơ nhìn chú chó nhỏ cứ quấn lấy mình, trong lòng bỗng dâng lên một chút luyến tiếc.

Lúc này, Trình Tân Dữ – người vẫn im lặng đứng bên cạnh nãy giờ bất chợt lên tiếng: “Nó chắc là thật sự rất thích em đấy, bình thường nó không bám người như vậy đâu.”

Mạnh Sơ ngạc nhiên: “Thật sao?”

“Nó khá nhát người, bình thường cũng chẳng có mấy ai thân thiết.” Trình Tân Dữ nhàn nhạt nói.

Mạnh Sơ sau khi nghe xong liền cảm thấy trong lòng có chút khó tả. Cô ngồi xổm xuống và nhìn vào đôi mắt đen láy của Mạt Mạt, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu nó rồi hạ quyết tâm nói: “Lần sau… lần sau chị sẽ lại đến thăm em nhé, được không?”

Dù đã nói vậy nhưng khi hai người mở cửa chuẩn bị rời đi, Mạt Mạt vẫn đi theo ra tận cửa.

Mạnh Sơ cúi đầu nhìn chú cún con như cũng muốn theo mình ra ngoài, trong lòng bỗng thấy xót xa.

“Về nhà đi.” Trình Tân Dữ khẽ nói một câu với chú chó.

Mạt Mạt dường như hiểu được, nó rụt người lại vào trong nhà, nhưng vẫn đứng nguyên ở cửa và lặng lẽ nhìn họ rời đi.

Sau đó Trình Tân Dữ đóng cửa lại.

Khi Mạnh Sơ đi đến thang máy, tâm trạng của cô vẫn còn nặng nề và buồn buồn.

Trình Tân Dữ nhấn nút thang máy, anh thấy người bên cạnh im lặng không nói gì.

Anh đút một tay vào túi, khi ngẩng đầu nhìn hình bóng cả hai phản chiếu trên gương trong thang máy, khóe môi của anh khẽ nhếch lên: “Cuối tuần em có rảnh không?”

“Hả?” Mạnh Sơ nghi hoặc quay sang nhìn anh.

Trình Tan Dữ hơi nghiêng đầu rồi nhẹ giọng nói: “Có muốn dắt chó đi dạo cùng anh không? Bình thường anh cũng ít có thời gian chơi với nó.”

Khoảnh khắc ấy, Mạnh Sơ lại nhớ đến câu anh vừa nói lúc nãy: Mạt Mạt nhát người… cũng chẳng có bạn.

Trong chớp mắt, hình ảnh một chú chó hàng ngày cô đơn trong căn biệt thự rộng cả trăm mét vuông, lặng lẽ chờ gia đình trở về hiện lên trong đầu cô.

Mặc dù “thiếu gia” có tài sản kếch xù, nhưng nó vẫn cô đơn. Ông bố đơn thân nuôi “con”, đúng là rất tội nghiệp.

“Được,” Mạnh Sơ không do dự liền gật đầu đồng ý.

*

Khi đến bãi đỗ xe ngầm, Mạnh Sơ theo Trình Tân Dữ đến bên chiếc xe của anh. Lần này anh lái một chiếc SUV, sau khi lên xe mới cảm thấy không gian rộng rãi rất thoải mái.

Chiếc hộp dụng cụ của cô được Trình Tân Dữ đặt ở hàng ghế sau.

Xe chạy ra khỏi khu dân cư rồi thẳng hướng về chỗ Mạnh Sơ ở. Vì giờ này trên đường không còn nhiều xe nên xe đi trên đường cũng khá thông thoáng.

Chưa đến nửa tiếng chiếc xe đã đến nhà cô. Trình Tân Dữ lái xe thẳng đến cửa tòa nhà căn hộ của cô.

Mạnh Sơ vừa định xuống xe thì bỗng nhớ ra một việc. Cô mở túi và lấy ra một chiếc hộp dài màu đen.

“Cái này,” Mạnh Sơ đưa cho người đàn ông ngồi ghế lái rồi nhẹ giọng nói: “Quá quý giá rồi.”

Trình Tân Dữ nhìn xuống chiếc hộp trong tay cô mà không vội nhận lấy.

Cô cũng biết anh sẽ không chủ động nhận nên tiện tay đặt hộp lên giá đỡ cốc nước ở bảng điều khiển trung tâm của xe.

Nhưng khi cô chưa kịp đặt xuống, chỉ nghe tiếng “cạch” nhẹ, Trình Tân Dữ đã đưa tay tháo dây an toàn trên người anh. Sau đó anh trực tiếp nắm lấy bàn tay cô.

Lần này không giống như trong phòng làm việc chỉ nắm lấy cổ tay, mà bàn tay anh ôm trọn lấy bàn tay cô, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo liên tục truyền hơi nóng sang cho cô.

Sau đó, bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng nhận lấy chiếc hộp trong tay Mạnh Sơ.

Cô nhìn anh không hiểu chuyện gì.

Anh không nói gì, mà dùng một tay mở chiếc hộp đựng vòng tay và lấy ra chiếc vòng tay bên trong.

Chiếc hộp rơi xuống mặt bàn điều khiển trung tâm giữa hai người, lăn một vòng rồi có vẻ rơi xuống dưới chân Mạnh Sơ.

Nhưng cô không vội nhặt, vì một cổ tay của cô vẫn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đến khi anh nhẹ nhàng đặt chiếc vòng tay kim cương hình cánh bướm lên cổ tay cô.

Cảm giác hơi lạnh nhẹ khi chạm vào da khiến Mạnh Sơ khẽ run.

“Đừng cử động,” Trình Tân Dữ nói nhỏ.

Cổ tay cô không còn động đậy nữa, anh dùng hai tay khéo léo cài khóa vòng tay thật chặt trên cổ tay cô.

Lúc này trong xe đèn vẫn sáng, ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu lên cổ tay cô.

Ánh sáng lấp lánh tỏa rạng trên cổ tay.

Mạnh Sơ mới như tỉnh lại, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đúng lúc đó, Trình Tân Dữ cũng đang nhìn cô. Chỉ thấy khóe mắt anh hơi nhếch lên rồi nói: “Đồ đã tặng cho vợ, em bảo anh thu lại kiểu gì đây?”

*

Khi Trình Tân Dữ trở về nhà thì Mạt Mạt vẫn chưa quay lại phòng của mình.

Trong nhà nó có một căn phòng riêng, bên trong đầy đủ các món đồ chơi của nó.

Thấy anh về, sinh vật nhỏ bé lập tức lon ton chạy ra đón. Trình Tân Dữ tiện tay ném chìa khóa vào tủ giày ở cửa ra vào.

Ngôi nhà vốn rộng lớn, giờ phút này lại càng thêm trống trải.

Trình Tân Dữ cúi xuống xoa đầu Mạt Mạt, thuận miệng khen ngợi một câu: “Tối nay biểu hiện không tệ.”

Mạt Mạt sủa hai tiếng.

Trình Tân Dữ đi đến bên cạnh ghế sofa và ngả người ngồi xuống.

Ánh đèn chói chang chiếu thẳng từ trần nhà xuống, anh đưa mu bàn tay lên che mắt, một chân dài duỗi thoải mái, cả người toát lên vẻ lười biếng và tùy ý.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Trình Tân Dữ buông tay xuống rồi nghiêng đầu nhìn Mạt Mạt và khẽ nói: ‘Tối nay cô ấy đến nhà chơi, con hẳn là rất vui nhỉ?'”

Mạt Mạt ngoan ngoãn nằm im dưới sofa và lặng lẽ ở bên cạnh anh.

Nó ngước đôi mắt mong chờ nhìn anh, thấy tay anh lại lần nữa đặt lên đầu mình.

“Ba cũng vậy.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *