Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 2

Chương 2

Kể từ khi nhận giấy chứng nhận kết hôn thì hai người đã không gặp lại nhau.

Mạnh Sơ lướt qua lại một chút những tin nhắn giữa họ, cuối cùng cô dừng lại ở dòng đầu tiên.

Rõ ràng, dù đã kết hôn nhưng liên lạc giữa họ vẫn ít ỏi đến đáng thương.

Dù là công việc của Trình Tân Dữ hay của cô thì cả hai đều vô cùng bận rộn, đặc biệt là Trình Tân Dữ, anh rất khó có thể ở lâu tại một nơi, thường xuyên bay khắp nơi trên thế giới.

Ngay cả việc anh tham gia hội nghị diễn đàn hôm qua, Mạnh Sơ cũng chỉ nghe được từ phòng trà nước ở công ty hôm nay.

Cô nhìn thoáng qua, đó là lần trò chuyện gần nhất của họ.

Đã một tháng trôi qua, vào ngày Tết Nguyên Tiêu cô bất ngờ nhận được một bó hoa, trong đó kèm theo một tấm thiệp.

Trên tấm thiệp là dòng chữ được in sẵn:

“Tết Nguyên Tiêu vui vẻ.”

—-Trình

Thực lòng, khi nhận bó hoa Mạnh Sơ đã khá ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ lại cô nghĩ rằng chắc anh chỉ làm theo phép lịch sự mà thôi.

Dù sao, họ cũng là vợ chồng.

Mặc dù vợ chồng mà không thân thiết đến mức này thì quả thật cũng là điều hiếm thấy.

Lúc đó Mạnh Sơ lập tức nhắn tin qua WeChat để cảm ơn và khen ngợi anh chọn hoa rất đẹp.

Trình Tân Dữ: [Em thích là tốt.]

Đó là lời nhắn anh trả lời cô lúc bấy giờ.

Mạnh Sơ đáp lại: [Ừm, em rất thích.]

Đây chính là câu cô đã gửi lại lúc đó, cũng là lời kết cho cuộc trò chuyện của họ lần ấy.

Từ đó, họ không còn liên lạc với nhau nữa.

Thật lòng mà nói, Mạnh Sơ khá thích cách duy trì mối quan hệ hiện tại giữa họ, không có ràng buộc, không tạo áp lực cho đối phương, cũng không cần cố gắng tỏ ra quá thân thiết.

Chỉ là hiện tại…

Người chồng vốn im lặng nằm trong danh sách trò chuyện trên WeChat bỗng nhiên “sống lại” một cách bất ngờ.

Mạnh Sơ nhìn vào hai câu mà Trình Tân Dữ gửi, đặc biệt là câu thứ hai, đây là lần đầu tiên anh rõ ràng đề nghị muốn gặp mặt.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Mạnh Sơ: [Tôi vẫn ở công ty nhưng có thể gặp mặt.]

Câu trả lời của cô thể hiện phong cách làm việc của mình, ngắn gọn, rõ ràng và trực tiếp.

Nhưng lần này đối phương không trả lời ngay lập tức.

Mạnh Sơ đặt điện thoại xuống, cô chuẩn bị tiếp tục chỉnh sửa kế hoạch trên máy tính, nhưng khi ngón tay cô đặt lên bàn phím, mãi mà không nghe thấy tiếng gõ phím vang lên.

Ánh mắt của cô thì dán vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại vẫn vẩn vơ trên chiếc điện thoại.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cũng có thể là rất nhanh.

Chiếc điện thoại lại vang lên tiếng rung quen thuộc.

Cô nhanh chóng đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại.

Trình Tân Dữ: [Được.]

Mạnh Sơ đặt ngón tay lên màn hình, nhưng chưa kịp nghĩ xem sẽ trả lời gì.

Đột nhiên, một tin nhắn mới lại đến.

Trình Tân Dữ: [Đến nhà em được chứ?]

Lẽ nào địa điểm gặp mặt lại là nhà cô?

Mạnh Sơ chớp mắt, cô cảm thấy như có một tiếng sấm nổ tung trong đầu, cảm giác không thực lại càng mạnh mẽ.

Trình Tân Dữ lại chủ động đề nghị đến nhà cô?

Cô lập tức gõ lên điện thoại một câu: “Anh biết địa chỉ nhà tôi không?”

Nhưng rồi cô lại nhanh chóng xóa đi câu đó và trực tiếp gửi địa chỉ nhà mình.

Lần này đối phương không trả lời nữa.

Cũng phải thôi, anh là người bận rộn như vậy, làm sao có thời gian cầm điện thoại trò chuyện suốt được.

Sau khi gửi xong, Mạnh Sơ nhanh chóng thông báo cho những người vừa tham gia cuộc họp qua phần mềm văn phòng và bảo rằng kế hoạch sẽ tiếp tục sửa đổi vào ngày mai, nên tối nay mọi người có thể tan làm.

Mọi người vốn nghĩ tối nay sẽ phải chỉnh sửa xong kế hoạch mới được về, giờ đây liền nhỏ giọng reo vui ở các vị trí của mình.

Chỉ có điều, Mạnh Sơ là người có chứng ám ảnh cưỡng chế, khi chưa làm xong việc thì trong lòng luôn cảm thấy day dứt.

Nhưng hôm nay dù trong lòng có nghĩ ngợi thế nào thì cô vẫn tắt máy tính, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đứng dậy.

Khi cô bước ra khỏi văn phòng đúng lúc gặp phải những người khác.

Mọi người thực sự khá ngạc nhiên, bởi ai cũng biết Mạnh Sơ là người coi việc tăng ca như chuyện ăn uống hằng ngày, tuy là một người sếp, nhưng có một điều đặc biệt ở cô đó là cô không ép nhân viên tăng ca, mà chỉ chăm chỉ làm việc một mình.

Vì vậy việc hôm nay cô vội vàng tan làm thực sự rất hiếm hoi.

Khi cùng nhau lên thang máy, cũng chẳng ai nói gì.

Khi ra khỏi thang máy, Mạnh Sơ bước nhanh về phía cửa, chỉ còn lại mấy nhân viên đứng lại, bọn họ nhỏ giọng trò chuyện.

“Chắc hôm nay Mạnh tổng vội vàng tan làm là để đi hẹn hò chứ gì?”

“Yên tâm đi, ai vội vàng tan làm để hẹn hò cũng được, nhưng người đó không thể là Mạnh tổng.”

“Đúng vậy, ai mà không biết Mạnh tổng nổi tiếng là thanh tao, trong sáng, và còn là ‘độc thân từ trong bụng mẹ’ cơ mà.”

“Không thể nào, Mạnh tổng đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy.”

“Với khuôn mặt như thế này lại có thể chịu đựng không yêu đương, tôi thật sự phục chị ấy.”

*

Mạnh Sơ hoàn toàn không biết nội dung cuộc trò chuyện của các đồng nghiệp, may mắn là vào giờ này việc bắt xe khá nhanh. Cô vừa ra khỏi cổng công ty chưa lâu thì tài xế đã đến.

Khu chung cư của cô cách công ty rất gần, chỉ mất khoảng mười lăm phút lái xe.

Khoảng cách đi làm này ở Thượng Hải mà nói đã xem như rất gần, nó chẳng khác gì sống ngay trước cửa công ty.

Ngày trước khi Mạnh Sơ chọn thuê nhà ở khu này cũng vì sự tiện lợi, tuy rằng môi trường khu dân cư hơi cũ kỹ nhưng có thể xem là tạm chấp nhận. Mặc dù vậy giá nhà ở đây vẫn đủ khiến người ta phải rùng mình.

Bốn chữ “tấc đất tấc vàng” được Thượng Hải thể hiện một cách trọn vẹn nhất.

Xe đặt qua ứng dụng chỉ có thể dừng lại ở cổng khu dân cư, Mạnh Sơ xuống xe rồi đi thẳng vào lối dành cho người đi bộ.

Khu dân cư này có mảng thực vật xanh được chăm chút khá tốt, hai bên vỉa hè trồng đầy cây xanh, thân cây cao vút, tầng tầng lớp lớp lá đan xen nhau. Trong đêm hè, tiếng ve kêu râm ran vang lên càng thêm rõ rệt. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ cưỡi xe trượt băng qua, bánh xe phát sáng đủ màu rực rỡ nổi bật trong màn đêm.

Trước đây Mạnh Sơ thường về nhà sau chín giờ tối, lúc đó cả khu đã chìm vào sự yên ắng nửa chừng.

Cảnh náo nhiệt như hôm nay cũng hiếm khi cô được thấy.

Cô sống ở tòa nhà số 11, nằm ở vị trí khá khuất trong khu dân cư, từ cổng đi vào mất khoảng năm sáu phút.

Khi cô đến trước cửa đơn nguyên, đang định lấy thẻ từ để mở cửa thì bất chợt có một giọng nói vang lên giữa không gian yên tĩnh.

“Mạnh Sơ.”

Giọng nói ấy vang lên trong đêm hè tựa như làn gió mát khẽ lướt qua, mang theo chút se lạnh dịu nhẹ.

Mạnh Sơ quay đầu nhìn lại, liền thấy ở vị trí đậu xe phía trước cửa đơn nguyên có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, logo Maybach không quá nổi bật nhưng vẫn đủ để nhận ra sự xa xỉ.

Lúc này cửa sau của chiếc xe chậm rãi mở ra, người vừa cất tiếng ban nãy bước từng sải chân dài ra khỏi xe.

Khi người đàn ông với dáng người cao ráo đứng vững bên xe, ánh đèn đường vàng nhạt phía trên rọi xuống, phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên người anh. Quả nhiên người ta vẫn nói phải nhìn người dưới ánh đèn. Trong sắc vàng dịu dàng ấy, những đường nét tuấn tú đến sắc lạnh của anh dường như cũng được xoa dịu đi vài phần, khiến anh cũng không còn cảm giác quá đỗi lạnh lùng nữa.

Chỉ là, khi anh sải bước tiến về phía cô, chiếc quần tây được cắt may hoàn hảo đã tôn lên triệt để lợi thế đôi chân dài của anh.

So với những tấm ảnh đã được chỉnh sửa đến mức méo mó của các nam minh tinh hiện tại, hay sự thật “ngoài đời không như mộng” mà người ta hay gặp…

Thì người đàn ông quanh năm chỉ xuất hiện trong những bức ảnh trên mặt báo này, khi nhìn ngoài đời lại sở ngoại hình thậm chí còn vượt xa tưởng tượng.

Đến cả Mạnh Sơ vốn chẳng mấy mặn mà với nhan sắc của người khác cũng không khỏi thầm thán phục trong lòng.

Trình Tân Dữ như thế này mới xứng danh là “chiến thần hàng thật giá thật”.

“Mạnh Sơ.”

Khi lại gần, Trình Tân Dữ gọi cô thêm một tiếng.

Lúc này, Mạnh Sơ mới bừng tỉnh khỏi cơn sững sờ. Khi nhận ra đúng thật là anh, cô không khỏi kinh ngạc: “Sao anh đến nhanh như vậy? Vừa nhận được tin nhắn là tôi liền lập tức chạy về nhà rồi mà.”

Huống hồ, công ty của cô chỉ cách nhà có mười lăm phút lái xe.

Tính cả quãng thời gian từ lúc nhắn tin đến khi về tới nơi cùng lắm cũng chỉ mới ba mươi phút.

Hôm nay Trình Tân Dữ mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cổ áo khẽ mở để lộ phần cổ cao thon đầy gợi cảm. So với tấm ảnh mặc vest đen toàn thân mà Mạnh Sơ nhìn thấy lúc sáng trong phòng trà nước, thì hình ảnh hiện tại của anh có phần gần gũi hơn, bớt đi vẻ xa cách lạnh lùng.

Quả nhiên làn da trắng lạnh của anh đúng là ưu thế tuyệt đối, mặc gì cũng hợp.

Nhưng mà… với gương mặt thế này, bất kể khoác lên người kiểu trang phục nào cũng chẳng thể gọi là “dễ gần”.

Sau khi cô nói xong, đôi mày mắt vốn dĩ luôn có vẻ lạnh lùng của Trình Tân Dữ dường như giãn ra đôi chút, khóe môi thẳng tắp cũng khẽ cong lên, anh như có điều suy nghĩ mà bật ra một tiếng cười trầm thấp: “Không sao.”

Anh ngừng một lát rồi nói bằng giọng điềm đạm: “Thật ra em cũng không cần phải vội như vậy.”

A!
…Hả!?

Ban đầu Mạnh Sơ còn chưa hiểu rõ ý anh. Nhưng ngay sau đó cô lờ mờ nhận ra một tầng nghĩa khác ẩn sau câu nói ấy, anh như thể đang ám chỉ: “Thì ra em sốt sắng muốn gặp anh đến vậy, nhưng cũng không cần phải gấp gáp thế đâu.”

Nhưng rất nhanh Mạnh Sơ liền phủ định cái suy nghĩ có phần nhạy cảm đó của chính mình.

Chắc là do cô đã nghĩ nhiều rồi. Dù sao thì giữa cô và Trình Tân Dữ cũng đâu thân thiết gì cho cam.

Huống hồ chính anh là người chủ động nhắn tin hẹn gặp trước, sao có thể quay ngược lại mà trách cô được chứ?

Thu dọn lại cảm xúc trong lòng, Mạnh Sơ bật cười nhẹ rồi đáp lại: “Tôi chỉ sợ anh phải chờ lâu thôi.”

“Khi gửi tin nhắn cho em thì tôi vừa vặn đang ở gần đây, tôi cũng không ngờ là chỗ em ở lại gần đến thế.” Trình Tân Dữ khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn mang theo sự lạnh nhạt vốn có, chẳng khác gì lúc anh phát biểu nơi công cộng vừa lịch sự, nhã nhặn nhưng luôn giữ một khoảng cách.

Cảm giác mơ hồ lúc nãy… quả nhiên đã tan biến.

Mạnh Sơ thầm nghĩ đúng là cô đã suy nghĩ nhiều thật rồi.

Ngay sau đó, cô giơ tay quẹt thẻ từ mở cửa đơn nguyên rồi khách sáo mời anh: “Chúng ta lên nhà trước nhé.”

Suốt quãng đường đi thang máy đến tầng mười hai cả hai người đều im lặng.

Mạnh Sơ là người đầu tiên bước ra khỏi thang, Trình Tân Dữ lặng lẽ theo sau cô.

Khi tới trước cửa nhà, cô lấy chìa khóa định mở cửa.

Nhưng ngay lúc chìa khóa sắp tra vào ổ, tay cô hơi khựng lại.

Người đàn ông phía sau vẫn đứng yên lặng chờ đợi khiến Mạnh Sơ chỉ còn cách cắn răng quay người lại, cô chủ động “dọn đường” trước một câu: “Trong nhà có hơi bừa bộn một chút, hy vọng anh đừng để tâm.”

Lúc này, Trình Tân Dữ vẫn đứng sau cô, một tay anh cầm áo vest tay còn lại buông thõng tùy ý bên chân. “Không sao đâu.”

Mạnh Sơ hít sâu một hơi. Ban đầu cô vội vã về nhà như vậy là để tranh thủ dọn dẹp qua một lượt.

Ai ngờ được là anh lại đợi sẵn dưới nhà từ trước rồi.

Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.

Mạnh Sơ bước vào trước, cô đưa tay bật công tắc đèn nơi hành lang.

Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng khách đã thu hết vào tầm mắt của Trình Tân Dữ đang đứng phía sau.

Dù là người từng trải, đã quen thấy những nơi cao cấp hay kỳ lạ đến đâu thì ánh mắt anh vẫn không giấu nổi một tia kinh ngạc.

Căn phòng khách ấy không phải kiểu bừa bộn lộn xộn thường thấy, ngược lại, tuy có nhiều đồ đạc nhưng rõ ràng là rất ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy.

Chỉ là nơi này… quá khác với hình dung quen thuộc về không gian sống của một cô gái.

Bức tường lẽ ra phải treo TV lại được thay bằng một dãy bàn dài hẹp sát vách. Trên tường là một tấm bảng lỗ màu trắng phủ kín cả mảng, bên dưới gắn thêm hai hàng kệ trắng tinh, mỗi kệ bày đầy những chiếc hộp trắng, hiển nhiên nó dùng để chứa các linh kiện nhỏ lẻ.

Còn trên bảng lỗ kia, từ các loại tua vít đến máy khoan cầm tay, đủ loại công cụ sửa chữa được treo gọn gàng.

Trên sàn nhà, ở một góc gần bàn có một chú chó người máy nằm phục xuống một cách ngoan ngoãn, tư thế hệt như đang đợi chủ nhân trở về.

Ngay lúc ấy, một con robot nhỏ xíu đặt trên bàn làm việc dài cũng sáng lên.

Màn hình LCD ở vị trí đôi mắt đột nhiên phát sáng, một giọng nói cơ học dễ thương vang lên trong không gian yên tĩnh:

“Chu Chu, chào mừng về nhà.”

Ánh mắt Trình Tân Dữ theo tiếng nhìn sang, trong đáy mắt anh lại hiện lên một tia kinh ngạc rõ rệt.

“Đó là con robot nhỏ tôi thiết kế hồi học đại học, nó không có khả năng giao tiếp gì nhiều đâu, chỉ biết nói vài câu đơn giản thôi.”

Mạnh Sơ vừa đi vào trong vừa thuận miệng giải thích.

Trình Tân Dữ liếc mắt nhìn cô một cái: “Nhưng nó có thể cảm nhận được em đã về nhà. Chỉ riêng điều đó thôi đã vượt xa nhiều loại robot đồng hành rồi.”

Mạnh Sơ có chút bất ngờ: “Không ngờ anh cũng hiểu về robot.”

Nhưng ngay sau đó cô lại nhớ ra Quỹ đầu tư Vân Tích do Trình Tân Dữ lãnh đạo vốn đã đầu tư sâu vào ngành công nghệ và y tế.

Việc anh hiểu biết về AI cũng không có gì lạ.

Thay giày xong, Mạnh Sơ quay người nói: “Ngại quá, nhà tôi không có dép lê cho nam, anh cứ vào thẳng luôn nhé.”

Nghe vậy, ánh mắt lạnh nhạt của Trình Tân Dữ khẽ rơi xuống gương mặt cô.

Mãi đến lúc đó Mạnh Sơ mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình có chút… sai ngữ cảnh.

Nói cho cùng bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp.

Theo lý mà nói, nhà của cô cũng được xem là nhà của Trình Tân Dữ.

May mà anh không nhắc đến chuyện ấy, anh chỉ lặng lẽ bước vào, đôi giày da đế mỏng phát ra âm thanh thanh thoát được đặt trên mặt sàn gỗ.

Mạnh Sơ mời anh ngồi rồi cô xoay người đi về phía phòng bếp lấy nước.

Nhưng khi mở tủ lạnh ra, cô mới sực nhớ ra nước đóng chai trong nhà đã hết, cô vẫn chưa kịp mua bổ sung lại.

“Anh muốn uống trà không?” Cô quay ra hỏi từ trong bếp.

Lúc này Trình Tân Dữ đã ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, anh ngẩng mắt lên, giọng nói điềm đạm: “Tùy chủ nhà.”

“Vậy thì uống trà đi.”

Mạnh Sơ cũng không khách sáo làm gì thêm.

Sau đó, cô cầm lấy ấm nước đặt trên tủ cạnh bàn ăn mang vào bếp đổ đầy nước rồi lại đặt về chỗ cũ, chuẩn bị cắm điện đun sôi.

Nhưng ngay khi cắm dây vào ổ, ấm nước lại không sáng đèn như mọi khi.

Hỏng rồi?

Mạnh Sơ không chắc là do ấm nước hay ổ cắm có vấn đề, cô bèn rút phích cắm ra rồi thử lại ở một ổ khác.

Vẫn không sáng.

Lần này thì có thể chắc chắn là ấm hỏng rồi.

Cô lặng người nhìn chằm chằm vào ấm nước, bất lực thở dài một hơi: “Mày thật vô dụng quá mà.”

Không hỏng sớm không hỏng muộn, cứ phải chọn đúng lúc này để giở chứng.

“Ừm?”  Từ phía ghế sofa một tiếng trầm thấp khẽ vang lên như mang theo một chút nghi hoặc.

Mạnh Sơ theo phản xạ ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, cô thấy trong đáy mắt Trình Tân Dữ hiện lên một tia thâm sâu khó đoán.

Không phải chứ?

Vừa rồi… cô đã nói thành tiếng sao?

Cô vậy mà lại buột miệng nói hết suy nghĩ trong lòng?

Trời ạ!

Dù bình tĩnh đến đâu thì lúc này Mạnh Sơ cũng phải choáng váng vì chính mình.

Sao lại có thể nói ra như thế chứ!!!

Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, sự lúng túng như men rượu bắt đầu lên men một cách điên cuồng. Trong phút chốc luống cuống và bối rối, cuối cùng vẫn là Mạnh Sơ lấy lại bình tĩnh trước. Cô chỉ tay vào thân ấm nước và vội vàng giải thích: “Tôi nói cái ấm này… Lúc trước còn hoạt động ngon lành, chẳng hiểu sao giờ lại lăn đùng ra hỏng.”

Rồi cô giả vờ cười nhẹ buông một câu bông đùa với anh: “Có lẽ… nó chưa từng được diện kiến nhân vật lớn như anh.”

Vừa dứt lời, Mạnh Sơ liền hối hận ngay lập tức.

Câu nói đó thật sự xấu hổ chết đi được, chi bằng cô đừng cố chữa cháy thì hơn.

Nhưng Trình Tân Dữ đang ngồi trên sofa, ánh mắt của anh vẫn dõi theo cô không rời. Khóe môi anh cong lên đầy ẩn ý như thể nghiền ngẫm điều gì đó thú vị, rồi anh chậm rãi lên tiếng: “Là vì… quá xúc động sao?”

“….”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *