Chương 20
Mạnh Sơ chưa bao giờ mong đến cuối tuần như lần này.
Dù gì cũng có một em cún dễ thương đang chờ mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta mềm lòng, ai mà nỡ vô tâm cho được chứ.
Chỉ là thỉnh thoảng khi liếc thấy chiếc vòng tay hình bướm lấp lánh trên cổ tay, Mạnh Sơ lại bỗng dưng lặng người.
Tối hôm đó, Trình Tân Dữ nắm lấy tay cô rồi tự tay đeo chiếc vòng vào cổ tay cô, sau đó anh còn nói ‘Quà tặng vợ…’
Mạnh Sơ bất giác chống cằm bằng tay, vòng tay lại trượt nhẹ xuống dưới và nằm ngay trong tầm mắt cô.
Câu nói vừa bình tĩnh lại dứt khoát của anh: ‘Quà tặng vợ.’ Lại vang lên trong đầu cô.
Khoan đã…
Sao anh ấy vào vai còn nhanh hơn cả mình vậy?
Tuy giữa hai người chưa từng nói rõ ràng nhưng Mạnh Sơ cũng hiểu.
Đã kết hôn rồi thì không thể nào không có chút tiếp xúc thân mật.
Hơn nữa anh còn chủ động phối hợp với cô, đăng ảnh “phát cẩu lương” lên story cho mẹ cô xem.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Mạnh Sơ chủ động nhắn tin cho Tống Vũ Miên:
Mạnh Sơ: [Bác sĩ Tống, đang bận không?]
Một lúc lâu sau mới nghe tiếng thông báo tin nhắn đến.
Tống Vũ Miên: [Có một bé cún được đưa đến cấp cứu, tớ vừa mới xử lý xong.]
Mạnh Sơ: [Cấp cứu kịp chứ?]
Tống Vũ Miên: [Tạm thời ổn định rồi.]
Mạnh Sơ: [Bác sĩ Tống muôn năm!]
Trước lời tâng bốc của Mạnh Sơ, tâm trạng của Tống Vũ Miên dường như rất tốt, cô gửi liền mấy cái sticker dễ thương.
Mạnh Sơ: [Bác sĩ Tống, tớ có chuyện này muốn hỏi chút.]
Mạnh Sơ: [Không làm phiền lúc cậu đang ăn chứ?]
Tống Vũ Miên: [Vị người nhà này cứ thoải mái hỏi đi.]
Hai người bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc nhưng lại có phần hài hước.
Mạnh Sơ: [Tớ muốn hỏi một chút, giống chó Border Collie thường thích gì vậy?]
Tống Vũ Miên: [??]
Tống Vũ Miên: [Không phải chứ? Cậu định nuôi chó à?]
Tống Vũ Miên: [Tớ khuyên cậu nên cân nhắc kỹ đó. Với cường độ công việc của cậu hiện tại, hoàn toàn không phù hợp để nuôi chó. Border là giống chó cần được dắt đi dạo thường xuyên, sáng tối một lần là điều bắt buộc.]
Mạnh Sơ không ngờ chỉ một câu hỏi lại bị Tống Vũ Miên “giảng đạo” luôn một tràng như thế.
Nhưng nhìn tin nhắn của Tống Vũ Miên, Mạnh Sơ lại bất giác nhớ đến Mạt Mạt.
Nói đến cường độ công việc thì Trình Tân Dữ chắc còn bận hơn cả cô.
Khó trách anh lại nói rằng bình thường không có ai ở bên cạnh Mạt Mạt.
Dĩ nhiên cô biết anh nhất định có thuê người dắt chó đi dạo, nhưng dù sao thì những người đó cũng là người ngoài.
Chẳng khác nào một “cậu ấm nhà giàu” mỗi ngày cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn, bên cạnh chỉ có bảo mẫu chứ không có người thân nào cả.
Càng nghĩ Mạnh Sơ lại càng cảm thấy thấy xót xa.
Mạnh Sơ: [Là chó của bạn tớ, tớ muốn tặng nó một món quà.]
Lần trước cô đến nhà Trình Tân Dữ là việc đột xuất, mà cô cũng không biết chuyện anh có nuôi chó.
Vì vậy lần đó cô chẳng mang theo gì cả.
Nhưng lần này thì khác, cô đã hẹn trước cuối tuần sẽ dẫn Mạt Mạt ra ngoài chơi, nên tất nhiên là phải mang theo quà rồi.
Ai ngờ sau khi cô vừa nhắn xong thì Tống Vũ Miên đã gọi điện tới.
“Thú nhận đi, người bạn này là ai đấy?” Giọng của Tống Vũ Miên mang theo chút trêu chọc.
Mạnh Sơ biết rõ một khi cô ấy gọi điện thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Cô bật cười khẽ, cũng chẳng hề phản kháng mà thừa nhận luôn: “Đúng rồi đấy, chính là người bạn mà cậu đang nghĩ đến đấy.”
Tống Vũ Miên: “Trời ơi, càng ngày càng thoáng nha, xem ra anh chàng đó sắp được ‘chính thức lên chức’ rồi.”
Thoáng sao?
Mạnh Sơ cười nhẹ.
Nhưng rồi Tống Vũ Miên chợt kêu lên ngạc nhiên: “Khoan đã, sao cậu biết nhà người ta nuôi chó? Đừng nói với tớ là cậu đã tới nhà anh ta rồi nha?”
Đúng là người từng yêu đương có khác.
Mạnh Sơ phát hiện, trong chuyện nam nữ Tống Vũ Miên luôn nắm bắt chuẩn hơn cô rất nhiều.
Cô mới chỉ nhắc tới con chó thôi mà cô ấy đã đoán được cô từng đến nhà Trình Tân Dữ rồi.
Tuy vậy, Mạnh Sơ vẫn cố gắng giải thích một chút: “Tớ đến nhà anh ấy là vì máy in bị hỏng, tớ chỉ qua sửa giúp một chút thôi.”
Đầu dây bên kia nhất thời im lặng mà không nói gì.
Một lúc lâu sau Tống Vũ Miên mới không thể tin nổi mà hỏi lại: “Cậu nói là cậu đến nhà bạn trai tương lai để sửa máy in á?”
Mạnh Sơ hơi khó hiểu, chẳng lẽ lúc nãy cô nói chưa đủ rõ ràng sao? Thế là cô lại khẳng định thêm lần nữa: “Đúng vậy.”
“Quá tốt rồi, hóa ra tai tớ vẫn còn nghe hiểu tiếng Trung,” Tống Vũ Miên làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Sơ: “…”
Tống Vũ Miên bỗng “ồ” một tiếng: “Đừng nói đây là mấy trò tình thú mới của mấy cặp dị tính các cậu nha? Suýt nữa tớ bị đôi tình nhân đáng ghét các cậu lừa rồi.”
“…”
“Thôi được rồi, giờ giúp tớ gợi ý mấy món mà chó con thích đi,” Mạnh Sơ vội vàng chuyển chủ đề.
Tống Vũ Miên nói: “Thật ra thì mấy thứ mà chó thích cũng na ná nhau thôi. Bóng, đĩa bay, đồ chơi gặm như que gặm răng hay đồ chơi cao su, đồ ăn vặt cũng được, không có con nào mà không mê ăn vặt đâu.”
“Cậu đợi một chút để tớ ghi lại đã,” Mạnh Sơ nói rồi dừng lại.
Tống Vũ Miên: “Ghi gì mà ghi, lát nữa tớ gửi hết mấy món đó cho cậu luôn.”
Mạnh Sơ cười khẽ: “Cảm ơn bác sĩ Tống.”
Tống Vũ Miên: “Khỏi cảm ơn, nếu thật sự muốn cảm ơn thì phiền cậu sớm cho tớ gặp anh chàng đẹp trai thần bí đó một lần đi.”
Mạnh Sơ hơi sững lại. Nhưng rồi cô cũng bật cười vui vẻ.
*
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Mạnh Sơ bắt đầu lên mạng tìm mua đồ ăn vặt cho chó, dĩ nhiên là chọn toàn loại tốt nhất.
Trong lúc chọn, cô tiện thể nhắn tin cho Trình Tân Dự.
Mạnh Sơ: 【Mạt Mạt có ăn được đồ ăn vặt không?】
Mạnh Sơ: 【Em định chọn một ít đồ ăn vặt cho nó.】
Nhưng lần này Trình Tân Dự mãi vẫn chưa hồi âm.
Lúc này Trình Tân Dự đang dùng bữa, trên bàn là CEO của một công ty mà Quỹ đầu tư của anh đã rót vốn, bọn họ đang liên tục phàn nàn về đối thủ cạnh tranh.
Công ty đó chuyên làm thiết bị làm sạch nhà thông minh, hiện đang chiếm một trong hai vị trí dẫn đầu thị phần trong nước.
Trùng hợp là đối thủ còn lại trong top hai cũng được Quỹ Vân Tích đầu tư.
Thông thường sẽ không có chuyện một quỹ đầu tư lại rót vốn vào hai đối thủ cạnh tranh trong cùng một phân khúc.
Trình Tân Dữ dĩ nhiên hiểu rõ điều này, nhưng khi doanh nghiệp phát triển, chiến lược sẽ thay đổi, không tránh khỏi việc các công ty vốn dĩ không cạnh tranh trực tiếp ban đầu lại bắt đầu có sự chồng chéo trong lĩnh vực kinh doanh.
Ví dụ như công ty sản xuất điện thoại lại quay sang làm ô tô. Hay mấy công ty thương mại điện tử bỗng nhiên chuyển qua làm dịch vụ giao đồ ăn.
Cạnh tranh gay gắt là chuyện khó tránh.
Lần này cũng vậy, hai công ty đánh nhau đến mức không phân thắng bại trên thị trường.
Bây giờ còn làm ầm lên đến chỗ Trình Tân Dữ, rõ ràng là muốn anh đứng ra làm người hòa giải.
Suốt bữa ăn Trình Tân Dữ gần như chẳng động đũa, anh chỉ nghe đối phương than phiền không ngớt, thi thoảng còn phải lên tiếng an ủi vài câu.
Mãi đến khi tiễn người đi rồi anh mới tháo cúc cổ áo và thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Tổng giám đốc Trình, hay là để tôi gọi món lại cho ngài nhé?” Trợ lý Diêu Tranh ở bên cạnh bước đến và nhẹ giọng nói.
Là trợ lý lâu năm của Trình Tân Dữ, anh ta luôn chuyên nghiệp và tận tâm, lại còn đặc biệt chu đáo.
Trong bữa ăn, anh ta cũng ngồi cùng và phát hiện ra Trình Tân Dữ gần như không động đũa vào bất kỳ món nào trên bàn.
Trình Tân Dữ xoa nhẹ ấn đường rồi nói: “Không cần đâu, tôi không có khẩu vị.”
Sau đó anh lấy điện thoại trong túi ra xem một chút.
Ban đầu anh cũng chỉ định lướt qua cho có, xem thử có tin nhắn nào bị bỏ lỡ không.
Nhưng ngay khi nhìn thấy người vốn chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho mình lại hiện lên trên màn hình điện thoại —
Trình Tân Dữ có một thói quen, những người không quan trọng anh đều bật chế độ không làm phiền.
Ngay cả kiểu người nhiều chuyện như Giang Mân An, anh cũng không ngần ngại đưa vào danh sách không làm phiền.
Dần dần gần như tất cả danh bạ WeChat của anh đều bị tắt thông báo.
Thế nhưng lúc này, bên cạnh ảnh đại diện của Mạnh Sơ rõ ràng hiện lên con số “2”.
Khóe môi Trình Tân Dữ khẽ nhếch lên, ngón tay ngay lập tức đã chạm vào khung trò chuyện.
Diêu Tranh đứng đối diện không biết sếp mình đang xem gì, nhưng anh nhìn ra rõ ràng là tâm trạng của sếp sau khi lấy điện thoại ra đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều.
Khuôn mặt lạnh lùng vốn dĩ không biểu cảm vậy mà lại ẩn hiện chút ý cười.
Chỉ thấy anh thong thả gõ gõ lên màn hình bằng một tay.
Rõ ràng chỉ là đang nhắn tin, nhưng Diêu Tranh không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này giống hệt như một cuộc đi săn.
Hôm nay Mạnh Sơ cũng hơi xui xẻo, đến gần giờ nghỉ trưa mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa đặt đồ ăn.
Cô cũng lười xuống lầu ăn nên tiện tay đặt đại một phần salad giao đến văn phòng.
Lúc nãy cô bận chọn mua đồ ăn vặt cho Mạt Mạt nên vẫn chưa kịp ăn gì.
Lúc Trình Tân Dữ nhắn tin trả lời, cô cũng vừa mới mở hộp salad và ăn được một nửa.
Trình Tân Dữ: [Nó khá kén ăn.]
Trình Tân Dữ: [Nên chỉ ăn một vài loại cố định thôi.]
Mạnh Sơ nhìn hai dòng tin nhắn này, trong lòng lại không hề cảm thấy bất ngờ chút nào.
Bởi vì cô bỗng nhớ lại lần đầu hai người họ đi ăn cùng nhau.
Vị thiếu gia này, biểu hiện khi đó với Mạt Mạt đúng là giống nhau đến kỳ lạ.
Không hổ là chó của anh.
Mạnh Sơ: [Hay là anh nói tên thương hiệu cho em đi, em sẽ mua đúng loại đó cho nó.]
Trình Tân Dữ: [Anh cũng quên mất tên thương hiệu rồi.]
Mạnh Sơ: ??
Cô biết là anh không quá để tâm đến Mạt Mạt, nhưng mà đến mức chẳng nhớ nổi cả thương hiệu đồ ăn thì đúng là quá đáng thật rồi đấy.
Vậy là cô nghiêm túc hỏi anh-
Mạnh Sơ: [Vậy xin hỏi anh còn nhớ được cái gì chứ?]
Cô đảm bảo giọng điệu của mình rất bình thường. Tuyệt đối không có chút châm chọc nào.
Nhưng đúng như cô dự đoán, bên kia không có phản hồi ngay lập tức.
Mạnh Sơ đợi một lúc lâu, cô đang định nghiêm túc hỏi lại lần nữa thì nhận được tin nhắn của anh:
Trình Tân Dữ: [Anh chỉ lờ mờ nhớ hình dạng bao bì của gói đồ ăn.]
Mạnh Sơ thở phào nhẹ nhõm: [Em sẽ chọn vài loại đồ ăn vặt, anh nhìn xem có loại nào bao bì giống loại mà Mạt Mạt thường ăn không.]
Trình Tân Dữ: [Như vậy thì phiền phức quá.]
Mạnh Sơ hít một hơi thật sâu. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy Trình Tân Dữ phiền phức, nhưng sao hôm nay cô lại có cảm giác anh đang cố tình làm khó mình vậy?
Thẳng cho đến khi đối phương cuối cùng cũng trả lời tiếp-
Trình Tân Dữ: [Anh đến tìm em, chúng ta cùng nhau đi chọn trực tiếp cho tiện.]
Trình Tân Dữ: [Em đã ăn trưa chưa?]
Mạnh Sơ chớp chớp mắt, sau đó cô nhìn hộp salad đã ăn được một nửa trên bàn.
Cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Trình Tân Dữ: [Anh bàn chuyện với khách hàng đến giờ mới kết thúc nên vẫn chưa ăn gì.]
Mạnh Sơ liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã một giờ rưỡi chiều rồi. Cô ăn salad thôi đã thấy tủi thân lắm rồi, vậy mà anh còn chưa ăn gì cả.
Vậy là cô chậm rãi gõ vài chữ-
Mạnh Sơ: [Em cũng chưa ăn.]
Trình Tân Dữ: [Vậy cùng nhau đi ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa chọn đồ ăn cho Mạt Mạt.]
Lúc này Diêu Tranh vẫn đang đứng bên cạnh ông chủ của mình, anh ta nhìn thấy Trình Tân Dữ cứ liên tục vuốt màn hình điện thoại.
Rõ ràng là ông chủ đang nhắn tin với ai đó.
Anh ta tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi mà hoàn toàn không vội vàng.
Chỉ là bản thân lại có chút tò mò —
Bởi vì anh ta thực sự không hiểu, rốt cuộc ông chủ đang nhắn tin với ai mà có thể khiến gương mặt vốn dĩ không biểu cảm của Trình tổng tốt lên như vậy.
“Cậu về công ty trước đi, tôi ra ngoài ăn trưa.” Cuối cùng Trình Tân Dữ cũng đứng dậy khỏi ghế và chậm rãi dặn dò thư ký riêng.
Diêu Tranh gật đầu đáp lời, anh ta chỉ nhìn thấy Trình Tân Dữ cầm lấy áo vest rồi đi ngang qua bên cạnh mình.
Không hiểu sao, anh ta có cảm giác bước chân của Trình tổng hôm nay cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Lúc Mạnh Sơ xuống dưới lầu vừa hay gặp được mấy đồng nghiệp đang ăn trưa trở về.
“Mạnh tổng,” Hai người đi qua lần lượt chào hỏi cô.
Mạnh Sơ khẽ gật đầu đáp lại rồi sau đó vội vã bước ra phía lề đường.
Cô đứng ở chỗ xe của Trình Tân Dữ thường hay đỗ, tuy đã qua tháng Chín nhưng ánh nắng buổi trưa vẫn còn gay gắt. Chỉ đứng một lúc thôi mà trên người cô đã bắt đầu cảm thấy nóng hầm hập.
Cho đến khi một chiếc SUV màu đen chậm rãi lái tới và dừng lại bên cạnh cô.
Trình Tân Dữ đẩy cửa xe bước xuống, Mạnh Sơ thấy là anh cô liền lập tức nói: “Anh đừng xuống xe, để em tự lên là được rồi.”
Tuy Trình Tân Dữ có hơi độc miệng nhưng phép tắc và lịch sự thì luôn đúng mực. Cô biết là anh định xuống xe mở cửa cho mình.
Sau khi Mạnh Sơ lên xe, cô liền cúi đầu thắt dây an toàn, sắp xếp mọi thứ hoàn tất thì vừa quay đầu lại đã thấy Trình Tân Dữ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô hơi cong khóe môi rồi chậm rãi nói: “Đúng vậy, em xuống trước để đợi anh đó.”
Qua vài lần tiếp xúc với Trình Tân Dữ, Mạnh Sơ dường như bắt đầu có thể đoán được anh định nói gì.
Cô giống như đã đoán trước được suy nghĩ của anh nên quyết định nói ra câu đó trước.
Trình Tân Dữ vẫn nhìn cô, khóe miệng của anh khẽ nhếch lên: “Lần sau đợi anh gọi điện rồi hãy xuống.”
Quả thật chẳng khách sáo chút nào.
Khóe môi Mạnh Sơ cong lên nhẹ nhàng, ai ngờ Trình Tân Dữ lại đưa tay mở ngăn điều khiển bên cạnh và lấy ra một gói khăn ướt đưa cho cô: “Nóng lắm đúng không?”
Mạnh Sơ đưa tay nhận lấy khăn ướt rồi khẽ cảm ơn một tiếng.
“Em muốn ăn gì?” Trình Tân Dữ hỏi cô trước.
Mạnh Sơ ngược lại hỏi lại: “Còn anh thì sao?”
Trình Tân Dữ hơi nhướng mày: “Anh lại muốn biết em muốn ăn gì hơn.”
Câu trả lời của anh khiến Mạnh Sơ bật cười, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Giờ đã trễ thế này rồi, chúng ta ăn gì đó tiện tiện một chút đi. Em biết gần đây có một quán mì cũng khá ổn.”
“Gửi địa chỉ cho anh đi.” Trình Tân Dữ thuận miệng đáp.
Mạnh Sơ tìm địa chỉ quán mì rồi gửi thẳng cho anh.
Quán này đúng là không xa công ty của cô, bình thường nếu tan làm sớm thì cô thường sẽ ghé qua ăn trước khi về nhà.
Khi họ đến nơi thì phải mất khá nhiều công sức mới tìm được chỗ đậu xe gần đó.
Lúc xuống xe Mạnh Sơ còn cười bất đắc dĩ nói: “Đậu xe đúng là không dễ chút nào nhỉ.”
Cậu thiếu gia xuất thân quyền quý như anh, đi đâu chẳng có tài xế riêng hoặc có người chuyên lo việc đậu xe. Anh nào từng trải qua chuyện phải lòng vòng tìm chỗ đậu như vậy.
Trình Tân Dữ liếc cô một cái: “Đây là lý do em không thích lái xe à?”
Mạnh Sơ gật đầu: “Một phần nguyên nhân là vậy đấy.”
“Quán Mì Tam Hoà” nằm trong một con hẻm nhỏ, ngay cả bản đồ trên điện thoại cũng khó mà định vị chính xác, nhưng bù lại thì hương vị lại tuyệt vời, nhờ đó mà quán xây dựng được danh tiếng khá tốt.
Khi hai người bước vào trong quá, không ngờ vậy mà vẫn còn khá đông khách. Dù gì cũng gần đến giờ làm buổi chiều rồi mà.
May mà họ vẫn có một chút may mắn nên tìm được một bàn trống. Nhân viên phục vụ mời hai người ngồi xuống, sau đó bảo hai người quét mã QR để gọi món qua điện thoại.
Vừa ngồi xuống, Mạnh Sơ đã thấy một bóng người bên cạnh mình cũng kéo ghế và ngồi xuống theo.
Cô đang định lấy điện thoại ra để quét mã gọi món, thì theo bản năng quay đầu nhìn sang người bên cạnh.
“Không phải em nói là muốn chọn đồ ăn vặt cho Mạt Mạt à?” Trình Tân Dữ lười biếng dựa người vào ghế, tay anh vắt qua thành ghế một cách thảnh thơi.
Quán mì này trang trí theo phong cách cổ điển nên ghế ngồi cũng là loại ghế gỗ cổ, lúc này nó rất hợp với tư thế tư do tự tại của anh.
Mạnh Sơ lúc này mới nhớ ra rồi cô nói: “Gọi món trước đi đã, anh muốn ăn mì gì?”
“Giống em.”
Được thôi, cô liền gọi luôn hai tô mì hải sản.
Sau khi gọi mì xong, Mạnh Sơ liền lấy ra những hình ảnh đồ ăn vặt mà cô tìm được trên mạng rồi nói: “Em sẽ gửi cho anh mấy hình ảnh đồ ăn vặt mà em tìm được, anh xem thử là loại nào nhé.”
“Phiền phức vậy,” Bên cạnh lại vang lên giọng nói chậm rãi của anh.
Mạnh Sơ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang. Dù đã cố kiềm chế, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn lộ ra chút bất mãn.
Chỉ thiếu điều hỏi thẳng anh xem rốt cuộc thế nào mới được gọi là “không phiền phức”.
Nhưng trước khi cô kịp bày tỏ suy nghĩ thì Trình Tân Dữ đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cô và kéo lại trước mặt mình, sau đó thản nhiên nói: ‘Cùng nhau xem đi.
Chẳng lẽ hai người phải ngồi sát vào nhau rồi cùng xem một chiếc điện thoại hay sao?
Lúc này cô mới sực nhận ra điều đó. Và khung cảnh lúc này cũng là điều mà cô chưa từng tưởng tượng đến.
“Hay là…” Trình Tân Dữ thấy cô như khựng lại không nhúc nhích, anh liền nói với giọng điệu bình thản: “Thôi bỏ đi, dù sao Mạt Mạt chỉ cần gặp được em là nó vui rồi.”
Bỏ cái gì mà bỏ.
Nghĩ đến cảnh hôm đó lúc cô rời đi, chú cún nhỏ đứng trong cửa với đôi mắt đen láy ngóng theo bóng cô khuất dần —
Ngay cả một người tự nhận mình thiếu gen xúc động như Mạnh Sơ cũng không khỏi cảm thấy mềm lòng.
“Cùng chọn đi,” Mạnh Sơ hạ quyết tâm.
Cô đặt điện thoại lên bàn rồi mở album ảnh đã lưu từ trước.
Trình Tân Dữ hơi nghiêng người, cánh tay của anh vẫn gác hờ lên lưng ghế, cả người mang khí chất tồn tại cực kỳ mạnh mẽ.
Mạnh Sơ lướt qua mấy tấm ảnh nhưng vẫn chưa tìm thấy loại đồ ăn vặt mà anh nói là Mạt Mạt thường ăn.
Cô quay đầu, định nói với anh hay là đi hỏi người thường xuyên chăm sóc Mạt Mạt đi, người đó chắc chắn sẽ biết.
Nhưng không ngờ rằng Mạnh Sơ vẫn đánh giá quá thấp khoảng cách giữa hai người, gương mặt tuấn tú quá mức, đường nét xương rõ ràng của anh chỉ cách cô chừng khoảng… một nắm tay.
Bỗng nhiên, những âm thanh khác trong quán mì dường như lặng đi hết.
Cả hai người cùng khựng lại, thậm chí hơi thở cũng như bị bóp nghẹt.
Mạnh Sơ chớp mắt một cái, ánh mắt của cô hơi cụp xuống không hiểu sao lại rơi đúng vào đôi môi của anh.
Người ta thường nói đàn ông môi mỏng không dễ chọc vào.
Trình Tân Dữ chính là kiểu môi mỏng điển hình, nhưng nhờ sắc môi nhàn nhạt mà lúc anh hơi mím lại chỉ khiến người ta thấy anh có vẻ lạnh lùng và sắc bén.
“Trên miệng anh có gì sao?” Bỗng nhiên Trình Tân Dữ lạnh nhạt lên tiếng hỏi.
Mạnh Sơ theo phản xạ đáp: “Hả?”
Cô hơi ngẩng mí mắt lên, đúng lúc lại đụng phải ánh mắt của anh.
Khóe môi Trình Tân Dữ khẽ cong lên, rồi anh cười nhẹ một cái: “Anh thấy em cứ nhìn chằm chằm mãi.”
Mạnh Sơ: “……”
Cô thật sự không hiểu vị thiếu gia này bình thường đối xử với người khác thế nào, nhưng mỗi lần ở cạnh cô, anh luôn tạo cho cô có cảm giác như thể… cô lúc nào cũng sắp chiếm lợi từ anh vậy.
“Chắc là cái này,” Trình Tân Dữ bỗng chỉ vào một tấm hình trên điện thoại của cô.
Mạnh Sơ đã cúi đầu nhìn điện thoại từ trước, lúc này cô lập tức lưu lại tấm ảnh đó.
Sau đó, ký ức của Trình Tân Dữ dường như được khơi dậy, anh lập tức tìm ra hết những món mà Mạt Mạt thường thích ăn.
Mạnh Sơ bắt đầu đặt hàng trên mạng, may mà bây giờ mua sắm online rất tiện lợi.
Dù đồ ăn vặt cho chó có đắt hay khó mua đến đâu thì cô vẫn mua được cho bằng được.
Thấy cô cứ thêm đồ vào giỏ hàng liên tục, Trình Tân Dữ cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở: “Đồ ăn vặt của Mạt Mạt đủ nhiều rồi, em không cần mua nhiều vậy đâu.”
“Mạt Mạt ở với một ông bố đơn thân mà…” Mạnh Sơ vừa thêm hàng vào giỏ vừa tiện miệng đáp.
Chỉ là khi nói đến đây cô đột ngột cắn môi.
Không ổn rồi.
Cô lại lỡ miệng nói ra điều trong lòng mất rồi.
Mạnh Sơ hít sâu một hơi, cô nhìn người đàn ông bên cạnh rồi chân thành nói: “Xin lỗi, em không nên nói như vậy.”
“Em đúng là không nên nói vậy thật,” Trình Tân Dữ trông không hề giận, anh chỉ tỏ vẻ rất đương nhiên.
Sau đó anh nhìn chằm chằm Mạnh Sơ rồi nói: “Anh là người có giấy tờ đầy đủ.”
Mạnh Sơ sững người lại.
Cô không hiểu ngay được “giấy tờ” mà anh nói là cái gì? Cho đến khi Trình Tân Dữ nhấn mạn từng chữ nhắc nhở: “Giấy – kết – hôn. Thế nên anh không phải là là ông bố đơn thân.”
Lúc này thì Mạnh Sơ đã đỏ mặt đến tận mang tai rồi.
Trình Tân Dữ lại bình thản nói tiếp: “Mấy lời như vậy em đừng nói trước mặt Mạt Mạt, kẻo nó lại tưởng là em không cần nó nữa.”
Chỉ trong một khoảnh khắc, cảm giác tội lỗi hoàn toàn bao trùm lấy Mạnh Sơ.
Chương sau