Chương 21
Mạnh Sơ cũng không ngờ rằng chỉ một bữa ăn thôi mà lại khiến cô cảm thấy tội lỗi như vậy.
Cho đến khi quay về công ty thì trong đầu cô vẫn văng vẳng mấy câu nói của Trình Tân Dữ. Ngay cả lúc họp cũng suýt chút nữa cô thất thần.
“Mạnh tổng,” Khương Tân Nhã ở bên cạnh khẽ kéo tay áo của cô, nhỏ giọng nhắc nhở.
Mạnh Sơ như bừng tỉnh, cô ngẩng đầu lên liền thấy mọi người trong phòng họp đều đang nhìn mình.
Cô lập tức nói: “Xin lỗi.”
Sau đó, người đang phát biểu là Cố Đình nhìn cô rồi nói: “Vậy thì cứ thế đã nhé.”
Cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp.
“Mạnh Sơ, em ở lại một lát đi,” Cố Đình lên tiếng.
Những người khác vốn đang đi ra, sau khi nghe thấy những lời này thì bước chân càng nhanh hơn.
Mạnh Sơ vẫn chưa kịp gập laptop lại, cô vốn định ôm về phòng làm việc nhưng nghe Cố Đình nói vậy thì dứt khoát ngồi lại ghế.
“Vừa rồi lúc họp em đang nghĩ gì thế?” Cố Đình đứng dậy, nửa người tựa lên bàn và nhìn về phía cô.
Mạnh Sơ đáp thẳng: “Xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.”
“Em hiếm khi nào mất tập trung trong cuộc họp,” Cố Đình nhìn cô chăm chú rồi bỗng hỏi: “Có phải mệt quá rồi không?”
Mạnh Sơ hơi sững người.
Sau đó cô lắc đầu: “Không có.”
“Về việc hợp tác với Tập đoàn Lâm Giang, rốt cuộc em định xử lý thế nào?” Cố Đình hỏi tiếp.
Mạnh Sơ nói: “Người phụ trách bên đó là Tiền Vỹ, anh ta cứ mãi quanh co lảng tránh. Lúc thì nói tập đoàn vẫn chưa quyết định có nên tham gia vào mảng AI, lúc lại bảo cấp trên của anh ta đang cân nhắc rồi. Tôi thấy anh ta chưa chắc thực sự muốn hợp tác với chúng ta.”
“Tập đoàn Lâm Giang sở hữu quy mô nhà máy hiếm có ở Thượng Hải. Hiện tại, điều Tinh Nguyên thiếu nhất chính là dữ liệu huấn luyện robot quy mô lớn và chất lượng cao. Hợp tác với một nhà máy lớn như vậy mới có thể giúp cải thiện dữ liệu cho robot hiện thân của chúng ta.”
Rõ ràng Cố Đình rất đau đầu về chuyện này. Những điều anh nói Mạnh Sơ tất nhiên hiểu rõ.
Mạnh Sơ nói tiếp: “Hiện giờ rất nhiều nhà cung ứng vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Ý của tôi là nếu có thể ký được với Tập đoàn Lâm Giang thì tốt nhất, nhưng nếu thật sự không thể hợp tác thì tôi muốn mở rộng thêm các đối tác khác. Như vậy cũng tránh cho chúng ta quá bị động.”
Cố Đình nghe vậy liền gật đầu.
Anh ta nói tiếp: “Anh sẽ liên hệ với Tổng giám đốc Tần của Kim Thái Capital, xem liệu ông ấy có thể đứng ra mời Tiền Vỹ đi ăn một bữa không.”
Kim Thái Capital là nhà đầu tư của Công Nghệ Tinh Nguyên, chuyện nhờ chủ đầu tư ra mặt để kéo quan hệ kiểu này thật ra rất phổ biến.
Dù sao thì người bên phía nhà đầu tư có mạng lưới quan hệ rộng và sức ảnh hưởng lớn, họ đứng ra nói chuyện sẽ dễ hơn nhiều so với người bên phía Tinh Nguyên.
*
Không ngờ ngày hôm sau Cố Đình đã báo cho Mạnh Sơ rằng tối nay phải tham dự một bữa tiệc.
“Anh hẹn được Tiền Vỹ rồi à?” Mạnh Sơ khá bất ngờ.
Cố Đình đáp: “Vẫn là do thể diện của Tổng giám đốc Tần đủ lớn, ông ấy ra mặt thì Tiền Vỹ chỉ còn cách phải đến mà thôi.”
Mạnh Sơ gật đầu.
Buổi tối Mạnh Sơ trực tiếp đến địa điểm dùng bữa, một căn phòng riêng đã được họ đặt từ sớm.
Cô và Cố Đình đến khá sớm, dù sao thì tối nay họ cũng là người cần nhờ vả.
Ban đầu hẹn là 6 giờ rưỡi nhưng gần 7 giờ rồi mà người vẫn chưa đến.
Cố Đình thực sự không tiện gọi điện thêm cho Tổng giám đốc Tần bên Kim Thái Capital nữa, đã nhờ người ta đứng ra hẹn gặp là chuyện phiền phức rồi, hiện giờ người không đến thì họ cũng không thể cứ làm phiền mãi.
Nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt nhà đầu tư, giống như họ đến cả việc nhỏ thế này cũng không làm nổi.
May mà đúng 7 giờ Tiền Vỹ cuối cùng cũng đến, anh ta dẫn theo vài người đi cùng, dáng vẻ thong thả muộn màng.
“Giám đốc Tiền,” Cố Đình lập tức đứng dậy chào hỏi.
Mạnh Sơ đứng bên cạnh, sau đó Cố Đình giới thiệu cô với anh ta: “Đây là giám đốc vận hành của công ty chúng tôi, Mạnh Sơ.”
Tiền Vỹ ban đầu còn có vẻ không mấy để tâm, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Sơ ánh mắt của anh ta lập tức sáng rỡ.
“Thì ra người vẫn gọi điện cho tôi là Mạnh Tổng lại xinh đẹp thế này,” Tiền Vỹ vừa đánh giá Mạnh Sơ từ trên xuống dưới, vừa cười nói: “Chúng ta đúng ra nên gặp nhau từ sớm mới phải.”
Người đến muộn vậy mà giờ phút này lại nhìn chằm chằm vào mặt Mạnh Sơ rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Những người bên phía Tinh Nguyên đều hơi biến sắc.
Ngược lại thì Mạnh Sơ vẫn bình thản, cô khẽ gật đầu: “Nghe danh đã lâu, Giám đốc Tiền.”
Cô không giống như Cố Đình, không đưa tay ra bắt tay với Tiền Vỹ.
“Giám đốc Tiền, mời anh qua bên này ngồi,” Cố Đình nhanh chóng lên tiếng.
Lúc bắt đầu bầu không khí giữa hai bên vẫn chưa thật sự thân mật, chủ yếu là trò chuyện công việc và thỉnh thoảng xen vài câu chuyện ngoài lề.
Để có thể tiếp đãi tốt Tiền Vỹ lần này, Cố Đình đã tìm hiểu từ trước.
Người này không chỉ có năng lực xuất chúng trong Tập đoàn Lâm Giang mà tửu lượng cũng cực kỳ lợi hại.
Mặc dù hiện tại chuyện xã giao công việc không còn như trước, không còn uống đến sống chết nữa, nhưng nếu thật sự muốn lấy lòng khách hàng, thì ăn ngon, uống đủ, tiếp đãi chu đáo vẫn là không thể thiếu điều nào.
Cố Đình còn đặc biệt mời hai đồng nghiệp nam trong bộ phận vận hành có tửu lượng tốt đi cùng.
Quả nhiên sau ba vòng rượu, không khí trong phòng đã trở nên cởi mở hơn nhiều. Ngay cả Tiền Vỹ khi trò chuyện với Cố Đình cũng không còn xa cách như lúc đầu.
“Giám đốc Mạnh hình như chưa uống mấy nhỉ?” Tiền Vỹ ở bên cạnh liếc nhìn Mạnh Sơ rồi bỗng nhiên lên tiếng.
Mặc dù hai đồng nghiệp nam đã cố gắng hết sức mời rượu nhóm người của Tập đoàn Lâm Giang, nhưng Tiền Vỹ lại như cố tình nhắm vào Mạnh Sơ.
Mạnh Sơ khẽ cười: “Lúc tôi uống thì Giám đốc Tiền đang mải nói chuyện với người khác rồi.”
“Vậy sao? Thế thì lần này tôi phải nhìn tận mắt Giám đốc Mạnh uống mới được.” Tiền Vỹ cười cười nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Cố Đình ngồi bên cạnh còn ra hiệu bằng ánh mắt với cô, hiển nhiên là anh ta muốn cô chủ động mời rượu.
Đã tổ chức bữa tiệc này để tiếp đãi riêng người ta, thì Mạnh Sơ đương nhiên không thể bỏ dở giữa chừng.
Cô đưa tay cầm lấy bình rượu nhỏ trong suốt bên cạnh và rót đầy một ly cho mình, đó đó nâng ly về phía Tiền Vỹ: “Giám đốc Tiền, tuy hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hy vọng tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Nói xong cô ngửa đầu uống cạn ly rượu trắng.
Mùi cay nồng xộc lên mũi suýt nữa khiến đỉnh đầu Mạnh Sơ như muốn nổ tung. Chính vì thế nên cô thật sự rất ghét những buổi xã giao như thế này.
Dù trong lòng có nghĩ thế nào đi nữa, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nụ cười hòa nhã.
“Giám đốc Mạnh thật là sảng khoái,” Tiền Vỹ dường như rất hài lòng với hành động vừa rồi của Mạnh Sơ.
Chỉ là sau khi cô mở đầu như vậy thì những người khác cũng lần lượt nâng ly mời rượu cô. Dù có người giúp cô đỡ bớt rượu, thì Mạnh Sơ vẫn không tránh khỏi bị ép uống không ít.
Cuối cùng Mạnh Sơ thật sự chịu không nổi nữa, cô bèn kiếm cớ ra ngoài đi vệ sinh.
Cô cố tình nán lại trong nhà vệ sinh một lúc lâu, khi đi ra còn đứng ở bồn rửa tay rửa thêm một lúc nữa. Cô cảm thấy mỗi một hơi thở bây giờ đều tràn ngập mùi rượu nồng nặc.
“Mạnh Tổng, cô không sao chứ?” Bất ngờ có một giọng nói cẩn trọng vang lên bên cạnh.
Mạnh Sơ quay đầu nhìn sang, quan sát đối phương một hồi rồi mới mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Cô là Vương Xán, người mà Giám đốc Tiền đưa theo đúng không?”
Người này là cấp dưới mà Tiền Vỹ dẫn theo, lúc ngồi ăn hầu như cô ấy cũng không nói nhiều.
“Vâng, không ngờ Mạnh Tổng lại nhớ được tên tôi,” Vương Xán có vẻ khá bất ngờ.
Sau đó cô ta rút một tờ giấy từ bên cạnh và đưa cho Mạnh Sơ.
Mạnh Sơ đưa tay nhận lấy rồi khẽ nói: “Cảm ơn cô.”
Vương Xán thì thầm: “Thật ra tôi cũng rất ghét kiểu xã giao uống rượu thế này.”
Nghe vậy, động tác lau tay tỉ mỉ của Mạnh Sơ chợt khựng lại. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Vương Xán rồi mỉm cười nói: “Công việc thì khó tránh khỏi những buổi xã giao thôi.”
Giao tình nông nên lời cũng không nên sâu.
Mạnh Sơ và cô ta chỉ mới gặp lần đầu, đương nhiên không thể nói điều gì thật lòng.
Vương Xán dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, cô ấy khẽ cười một tiếng rồi nói: “Tôi về phòng trước đây.”
Mạnh Sơ gật đầu.
Đợi Vương Xán rời đi, Mạnh Sơ ném khăn giấy lau tay vào thùng rác rồi xoay người định quay lại phòng riêng.
Chỉ là cô vừa đi đến chỗ rẽ thì liền nghe thấy giọng nói của Vương Xán – người vốn rời đi trước cô.
“Giám đốc Tiền, ngài đừng như vậy, nếu bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ,” giọng cô gái trẻ lộ rõ vẻ lúng túng và bực dọc.
Mạnh Sơ cau mày rồi nhìn về phía đầu hành lang cách đó không xa.
Cô chỉ thấy Tiền Vỹ đang kéo tay Vương Xán, tay còn lại ôm eo cô ấy: “Tôi đã nói là tôi uống say rồi, em đỡ tôi một chút thì sao chứ.”
Vương Xán đưa tay đẩy vào ngực anh ta nhưng sức phụ nữ vốn yếu hơn đàn ông, “Giám đốc Tiền, xin ngài đừng như vậy.”
Tiền Vỹ cúi đầu áp sát cô: “Xán Xán, tôi nghe người ta gọi em như vậy mà.”
Vừa nói anh ta vừa định hôn lên mặt Vương Xán.
Nhưng đúng lúc đó “rầm!” một tiếng động lớn vang lên từ cuối hành lang khiến cả Tiền Vỹ lẫn Vương Xán đều giật mình hoảng hốt. Cánh tay đang ôm lấy Vương Xán của Tiền Vỹ cũng buông lỏng ra, Vương Xán nhân cơ hội ấy đẩy anh ta ra.
Vương Xán lập tức nói: “Tiền tổng, tôi về phòng riêng trước đây đây, nếu anh muốn tỉnh rượu thì cứ ở lại đây thêm một lát đi ạ.”
Nói rồi cô quay người rời đi mà không hề nhìn lại.
Lần này Tiền Vỹ cũng không nói gì, anh ta chỉ hơi thắc mắc mà nhìn về cuối hành lang.
Đó là hướng nhà vệ sinh.
Nhưng anh ta cũng không để ý nhiều mà đi theo vào phòng riêng.
Vào trong phòng, Tiền Vỹ bất chợt thấy chỗ ngồi bên cạnh vẫn để trống, anh ta vừa cười vừa nói với Cố Đình: “À, Mạnh Tổng đi vệ sinh lâu như vậy? Có phải là lâu quá rồi không?”
“Phụ nữ mà, chắc phải lâu một chút,” Cố Đình cười đáp, “biết đâu còn tranh thủ dặm lại chút son phấn.”
Nhưng anh ta vẫn quay sang trợ lý Lưu Gia ở bên cạnh rồi nói: “Lưu Gia, cô đi kiểm tra xem Mạnh Tổng thế nào nào, lúc nãy cô ấy cũng uống khá nhiều.”
Lưu Gia đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Khi đến nơi cô thấy thùng rác ngoài cửa bị đổ ngã, không hiểu sao lại thế.
Cô nhìn quanh một lượt nhưng không thấy nhân viên phục vụ đi ngang qua.
“Mạnh Tổng,” cô gọi với vào trong.
Lúc đó Mạnh Sơ bước ra từ nhà vệ sinh. Lưu Gia lo lắng hỏi: “Chị không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là lúc nãy uống hơi nhiều nên đầu hơi choáng thôi,” Mạnh Sơ nói nhẹ nhàng.
Lưu Gia gật đầu rồi liếc nhìn thùng rác bị đổ bên ngoài nhà vệ sinh: “Cái thùng rác này sao lại đổ vậy nhỉ, phục vụ cũng chẳng ai đến dọn.”
Vì là thùng rác nhà vệ sinh nên Lưu Gia thực sự không muốn động tay vào.
Mạnh Sơ liếc qua cái thùng rác: “Có thể là bên ngoài có rác, nó muốn chạy ra để nhặt rác vào, chạy gấp quá nên bị ngã đấy.”
Lưu Gia: “……”
Một lúc sau cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Mạnh Tổng, chị đang kể truyện cười lạnh với em đấy à?”
“Ừ, truyện cười lạnh đấy.” Mạnh Sơ gật đầu mà khuôn mặt không chút biểu cảm.
Loại người như Tiền Vỹ thì đúng là nên bị quẳng vào thùng rác luôn cho rồi.
“Cố tổng thấy chị đi lâu quá nên bảo em ra xem thử,” Lưu Gia đỡ cô trở về rồi nói.
Mạnh Sơ khẽ đáp: “Cảm ơn em.”
“Không có gì đâu ạ, để em đỡ chị về ngồi nghỉ một lát,” Lưu Gia nói tiếp.
Mạnh Sơ tuy chẳng muốn quay lại phòng bao nhưng cũng hiểu rằng không thể không về.
Cô khoác tay Lưu Gia đi về phía phòng, nhưng vừa đến cửa thì liền rút tay lại, cô đưa tay chỉnh lại tóc rồi bình tĩnh đẩy cửa bước vào.
“Xin lỗi các vị, tôi ra ngoài hơi lâu một chút,” Mạnh Sơ bình thản nói khi trở lại chỗ ngồi.
Tiền Vỹ liếc cô một cái: “Mạnh Tổng ra ngoài đúng là hơi lâu thật đấy.”
Khóe miệng Mạnh Sơ khẽ cong lên coi như cười một cái.
“Không biết bên ngoài có gì hấp dẫn mà khiến Mạnh tổng lưu luyến đến vậy,” Tiền Vỹ cố tình nói móc.
Lúc này, Vương Xán ngồi cách đó không xa nghe vậy cũng không nhịn được mà liếc nhìn Mạnh Sơ một cái.
Mạnh Sơ hơi siết chặt ngón tay, cô ngẩng mắt nhìn anh ta rồi khẽ cười: “Cũng không có gì, chỉ là…”
Cô còn chưa nói hết câu thì ở bên cạnh Cố Đình đã vội chen lời: “Tiền tổng, hay là để tôi mời anh thêm một ly nữa?”
Rõ ràng anh quá quen với tính cách của Mạnh Sơ rồi, lần trước cô định đánh Thiệu Vận Gia cũng là với gương mặt thế này.
Dù không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Đình vẫn rất biết điều mà quyết định ngăn cô lại.
Bị chen ngang như vậy, Tiền Vỹ quả nhiên bị phân tán sự chú ý.
Chỉ là khi cầm ly rượu lên, anh ta vẫn không quên liếc về phía Mạnh Sơ: “Mạnh Tổng, tuy hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi lại có cảm giác như quen biết đã lâu. Tôi tin với một người như cô, thì công ty Tinh Nguyên chắc chắn sau này sẽ phát triển rực rỡ.”
“Nói về chuyện hợp tác của chúng ta,” Tiền Vỹ xoay xoay ly rượu trong tay một cách nhẹ nhàng.
Anh ta bỗng đưa tay lên như muốn khoác vai Mạnh Sơ tỏ vẻ thân mật.
Nhưng Mạnh Sơ lập tức đứng bật dậy và tránh khỏi bàn tay anh ta.
Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được lòng bàn tay của anh ta đã lướt qua mái tóc dài xõa xuống vai mình.
Bữa tiệc vốn đang rôm rả trò chuyện, không biết vì sao bỗng chốc trở nên im lặng hẳn. Mọi người đều quay sang nhìn Mạnh Sơ đang đứng thẳng dậy.
Trên mặt Tiền Vỹ lúc này hiện rõ vẻ khó chịu, hiển nhiên Mạnh Sơ tránh né quá mức trực diện khiến anh ta mất mặt.
Không khí “thân thiện” mà bữa tiệc cố gắng xây dựng dường như cũng sắp tan thành mây khói vì khoảnh khắc này.
Mạnh Sơ quay đầu nhìn Tiền Vỹ: “Ý của Tiền tổng là, tôi phải uống đủ thì hợp tác mới có thể bàn tiếp được?”
Tiền Vỹ chỉ cười mà không đáp lại.
Mạnh Sơ không nói thêm gì, cô trực tiếp vươn tay và nhấc bình rượu thủy tinh trong suốt trước mặt mình lên.
“Trong bình rượu này chắc còn khoảng ba ly, tôi xin kính hết tất cả cho Tiền tổng.” Mạnh Sơ cầm bình rượu, cô khẽ nghiêng người kính một cái về phía Tiền Vỹ.
Sau đó, cô ngửa đầu và trực tiếp uống thẳng từ miệng bình.
Mọi người trong phòng đều trợn mắt há mồm nhìn cô, chỉ thấy cô một hơi cạn sạch rượu trong bình.
Làn da trắng mịn của cô giờ đây đã ửng đỏ như cánh hoa anh đào đang nở rộ, đôi mắt long lanh xinh đẹp cũng phủ một tầng đỏ nhạt nơi khóe mắt, hàng mi dài rủ nhẹ, nhưng vẫn không thể che đi ánh nhìn mơ màng và mơ hồ men say.
Sau khi uống xong, Mạnh Sơ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tiền Vỹ rồi nói, “Hy vọng Tinh Nguyên có cơ hội hợp tác cùng Tập đoàn Lâm Giang.”
“Quả là hào sảng!” Tiền Vỹ cười vui vẻ, có vẻ anh ta rất hài lòng với cách thể hiện “biết điều” của cô.
*
Tầm hơn mười giờ tối thì bữa tiệc rượu khiến người ta bực bội này cuối cùng cũng kết thúc.
Mạnh Sơ đã uống khá nhiều, nhưng chút lý trí còn sót lại giúp cô gắng gượng đứng vững.
Lúc này, mọi người đang đứng ở trước cửa nhà hàng và chuẩn bị rời đi.
“Mạnh tổng uống không ít đấy nhé,” Tiền Vỹ cười rồi quay sang nhìn cô, “Hay là để tôi tiện đường đưa Mạnh tổng về?”
Cố Đình vẫn đang đứng bên cạnh, anh ta cố nén sự khó chịu trong lòng rồi mỉm cười đáp: “Không cần đâu, bên công ty chúng tôi đã cho xe đến đón rồi.”
Đang nói chuyện thì xe tài xế lái đến. Cố Đình nghiêng người rồi hạ giọng nói với Mạnh Sơ: “Em lên xe trước đi.”
“Không cần, tôi tự gọi xe về,” Mạnh Sơ lạnh nhạt lấy điện thoại ra, cô rõ ràng là đang định đặt xe.
Cố Đình hạ giọng thấp hơn: “Mạnh Sơ, đừng làm loạn nữa.”
Mạnh Sơ vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Cố tổng, tôi có thể tự về, không cần anh đưa tôi về.”
Cố Đình thấy cô đến mức này rồi mà vẫn còn cố chấp như vậy, anh ta không khỏi bực mình: “Em đừng cứng đầu nữa, em đã say đến mức này rồi thì về kiểu gì?”
Tuy khuôn mặt của Mạnh Sơ đã đỏ bừng vì rượu, nhưng ánh mắt của cô vẫn rất tỉnh táo: “Tôi tự lo được.”
Đúng lúc đó điện thoại của cô reo lên.
Cố Đình vừa định cúi xuống xem thì Mạnh Sơ đã bắt máy.
Đầu dây bên kia là Trình Tân Dữ gọi đến, tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng vui vẻ: “Đồ ăn vặt em đặt đã gửi đến nhà rồi.”
“Vậy à, thế là tốt rồi,” Mạnh Sơ gật đầu nói.
“Em uống rượu à?” Trình Tân Dữ lập tức nhận ra có gì đó không ổn trong giọng nói của cô.
Mạnh Sơ chớp mắt một cái, cô cố gắng giữ giọng của mình bình thường nhất có thể: “Một chút thôi.”
Trình Tân Dữ lập tức nghiêm giọng: “Mạnh Sơ, em tưởng anh dễ bị lừa lắm à?”
Ơ?
Sao nghe như anh đang giận vậy?
Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi gật đầu thừa nhận: “Uống… hơi nhiều một chút mà thôi”
“Gửi địa chỉ cho anh, anh qua đón em ngay,” Trình Tân Dữ nói dứt khoát mà không để cô từ chối.
Mạnh Sơ đáp: “Nhưng em chuẩn bị về nhà rồi mà.”
Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh lục đục, rõ ràng là anh đang chuẩn bị ra khỏi nhà: “Địa chỉ.”
“Thật sự không cần phiền thế đâu, tài xế công ty sẽ đưa em về.” Mạnh Sơ cảm thấy trước mắt mình đang lắc lư nghiêng ngả.
“Vậy em để tài xế đưa em về nhà anh, anh đợi em ở nhà.” Trình Tân Dữ biết cô lúc này chắc chắn đã say thật rồi, anh không thể cứng rắn mà tranh cãi với người say được.
Mạnh Sơ có vẻ rất hài lòng vì anh “ngoan ngoãn” nghe lời, cô mỉm cười gật đầu: “Vậy em để tài xế chở em về.”
“Đừng tắt máy, từ bây giờ giữ liên lạc với anh suốt đường về,” Giọng nói của Trình Tân Dữ lại vang lên.
“Vâng.” Giọng của Mạnh Sơ nghe có vẻ ngoan hơn một chút.
“Có mang tai nghe Bluetooth không? Đeo vào đi,” Trình Tân Dữ lại căn dặn tiếp.
Nghe vậy, Mạnh Sơ cúi đầu lục trong túi và lấy tai nghe ra và ngoan ngoãn đeo lên.
“Đeo xong chưa?” Ở đầu dây bên kia Trình Tân Dữ lại hỏi lần nữa.
Lần này Mạnh Sơ vẫn ngoan ngoãn đáp: “Đeo rồi ạ.”
Đợi đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, Mạnh Sơ nhìn về phía Cố Đình và nói: “Tôi phải về nhà rồi, để tài xế đưa tôi về đi.”
Cố Đình thấy lúc nãy cô còn cương quyết đòi tự bắt xe về, giờ lại đổi ý thì không nhịn được mà cười: “Giờ biết nghe lời rồi à?”
Mạnh Sơ gật đầu: “Ừm, chồng tôi bảo tôi ngồi xe tài xế về nhà, anh ấy sẽ tới đón tôi.”
Cố Đình sững người, không ngờ cú điện thoại ban nãy… lại là từ người chồng trong truyền thuyết của cô — người mà anh ta chưa từng gặp mặt bao giờ.
“Tôi đi trước đây.” Mạnh Sơ vẫy tay chào rồi bước lên xe.
Cố Đình còn muốn nói gì đó, thì lại nghe cô cắt ngang: “Hôm nay làm phiền anh rồi, Cố tổng nhớ tự gọi xe về nhé, tài xế chở tôi là đủ rồi.”
Rõ ràng là dù đầu óc đã bị rượu làm cho rối mù, nhưng cô vẫn nhớ được là phải giữ khoảng cách rạch ròi với anh.
Cố Đình chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lên xe. Cuối cùng anh ta đành nghiến răng nói với tài xế: “Đưa cô ấy về nhà đi.”
Tài xế thấy Cố Đình không lên xe liền tò mò hỏi: “Cố tổng, còn ngài thì sao ạ?”
“Chở cô ấy là được rồi.” Cố Đình bất đắc dĩ đáp.
Mạnh Sơ vừa lên xe đã ngả người vào ghế sau, và nhắm mắt lại, cả người cô rũ xuống như không còn chút sức lực.
Nhưng trong tay cô vẫn nắm chặt điện thoại.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, tài xế ngồi phía trước nhìn vào gương chiếu hậu rồi nhỏ giọng hỏi: “Mạnh tổng, cô có muốn uống nước không?”
“Không cần…” Mạnh Sơ lẩm bẩm trả lời.
Nhưng sau câu nói đó, cô lại cảm thấy… có một tiếng hô hấp trầm ổn vẫn luôn vương bên tai mình không dứt.
Cô tựa vào lưng ghế, tài xế lái xe đưa cô về nhà.
Vì trước đây cũng đã chở cô không ít lần nên tài xế đã thuộc lòng địa chỉ nhà cô.
Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường, Mạnh Sơ ngồi ở ghế sau như rơi vào một cơn mộng mị, cả người trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng bên tai cô dường như luôn vương vấn một luồng hơi thở nóng rực, mơ hồ bao quanh lấy cô.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tài xế phía trước bất chợt cất tiếng gọi cô hai lần.
Mạnh Sơ mới lờ mờ tỉnh lại, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đến rồi à?”
Nói xong cô liền đẩy cửa xe bước xuống.
Tài xế cũng vội xuống theo, thấy bước chân cô lảo đảo mà không khỏi lo lắng hỏi: “Mạnh tổng, hay là tôi đưa cô đến tận dưới lầu nhé? Cô đi như vậy có về nhà được không?”
“Không sao đâu,” Mạnh Sơ lắc đầu.
Vừa bước đi được vài bước, chân cô đã bắt đầu loạng choạng, nhưng ngay lập tức được một người phía sau kịp thời giữ lấy cánh tay.
“Mạnh Sơ,” một giọng nói vang lên.
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khi thấy gương mặt tuấn tú với vẻ nghiêm nghị kia, cô đột nhiên giơ hai ngón tay lên trước mặt anh rồi nhẹ nhàng lắc lư: “Trình Tân Dữ, sao anh lại có hai giọng nói vậy?”
Rõ ràng là anh đang đứng ngay trước mặt cô nói chuyện, vậy mà bên tai cô vẫn vọng lại tiếng của anh.
Trình Tân Dữ thấy cô như vậy, anh vừa tức lại vừa buồn cười.
Cô uống say đến mức quên luôn việc… trên tai mình vẫn còn đeo tai nghe Bluetooth.
Vì lo cô không an toàn nên anh mới bảo cô đeo tai nghe để luôn giữ liên lạc trong suốt quãng đường về.
Tài xế đứng bên cạnh thấy Trình Tân Dữ đột nhiên xuất hiện liền cảnh giác hỏi: “Xin hỏi anh là ai?”
“Tôi là người nhà của cô ấy,” Trình Tân Dữ biết tài xế lo cho Mạnh Sơ nên cũng kiên nhẫn trả lời.
Nhưng tài xế vẫn do dự nói: “Anh là người nhà của Mạnh tổng? Sao tôi chưa từng thấy anh bao giờ.”
Sau đó tài xế lại quay sang hỏi Mạnh Sơ: “Mạnh tổng, vị này đúng là người nhà của cô sao?”
Thế nhưng Mạnh tổng chỉ lặng lẽ nhìn Trình Tân Dữ mà không trả lời.
Lúc này, tài xế càng thêm cảnh giác mà nói: “Tôi thấy anh vẫn nên buông Mạnh tổng ra trước đã.”
Trình Tân Dữ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, anh đành nhẹ nhàng nâng cằm Mạnh Sơ lên, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi: “Mạnh Sơ, anh là ai?”
“Trình Tân Dữ.” Mạnh Sơ chậm rãi từng chữ một gọi tên anh.
Trình Tân Dữ khẽ cười, may quá cô vẫn còn nhận ra anh là ai.
Sau đó, anh lại nhẹ giọng hỏi tiếp: “Trình Tân Dữ là ai?”
Trình Tân Dữ là ai?
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, đôi mắt của Mạnh Sơ chớp nhẹ, cuối cùng cô cũng chậm rãi mở miệng nói: “Trình Tân Dữ là chồng của em.”
Vừa dứt lời, như thể mọi phòng bị trong cô đều lập tức tan biến. Cô nhẹ nhàng ngả đầu về phía trước và tựa vào lồng ngực anh.
Trình Tân Dữ cúi đầu nhìn người đang dựa vào ngực mình, anh chỉ cảm thấy nơi ấy nóng rực đến run rẩy.
Đủ wow nha, hai ac càng ngày càng ngọt. Một người ra sức thả thính một người cũng vui vẻ hưởng ứng

người tự nguyện thả, người tự nguyện mắc đó bà :))