Chương 23
Mạnh Sơ mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Cô và Trình Tân Dữ, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cùng với sự im lặng đồng thời của hai người, cả căn phòng yên tĩnh đến mức dường như không còn một luồng khí nào lưu thông, chỉ có tiếng chim hót vang vang ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên nhắc nhở cô rằng thế giới vẫn đang quay và cô vẫn còn sống.
Nhưng Mạnh Sơ cảm thấy, dù cô vẫn còn sống nhưng về mặt xã hội thì cũng coi như… cũng gần “chết” rồi.
Em chỉ có thể ngủ với anh.
Chỉ, có, thể, với, anh.
Cùng, nhau, ngủ.
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đã khắc họa rõ mồn một hành vi tồi tệ của cô, cô đã lợi dụng say rượu để ép buộc người khác.
Quả là một màn phát điên sau say rượu.
Mạnh Sơ chỉ cảm thấy khuôn mặt mình đột nhiên nóng bừng lên không kiểm soát được.
May thay, lúc này ánh đèn trong phòng vẫn còn khá tối. Dù rèm cửa không che nắng được nhiều, nhưng ít nhất sự thay đổi sắc mặt của cô cũng được giấu kín nhờ bóng tối.
Một lúc lâu sau Mạnh Sơ mới bình thản nói: “Cái này… tối qua em uống say rồi.”
Trình Tân Dữ lại phát ra một tiếng cười khẽ như hơi thở, anh khẽ gật đầu: “Anh hiểu, những chuyện làm khi say có thể coi như chưa từng xảy ra.”
Mạnh Sơ: “……”
“Không… không hẳn là như vậy đâu,” giọng của Mạnh Sơ có chút thiếu tự tin, cô cười gượng một tiếng rồi cố gắng chữa thẹn: “Thực ra chúng ta cũng không làm gì mà”
Vừa nói xong câu này, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Quả nhiên Trình Tân Dữ ở đối diện nở một nụ cười nửa miệng, giọng nói nhẹ mà sắc lạnh của anh vang lên: “Vậy… em còn định làm gì nữa?”
Giọng điệu của anh hoàn toàn chất chứa một sự thấu hiểu kiểu như: “Anh biết ngay mà, quả nhiên em có mưu đồ với anh.”
Trước đó Mạnh Sơ vẫn còn có thể đường hoàng mà nói lý, thế nhưng lúc này hai người lại đang nằm trên cùng một chiếc giường, hơn nữa theo lời anh kể, còn là do cô chủ động mời.
Lần này cô thật sự không thể coi là trong sạch, lương tâm cũng khó mà thanh thản được nữa.
Mặc dù Mạnh Sơ đã trực tiếp rơi xuống hố rồi, nhưng cô vẫn muốn vùng vẫy giãy giụa vài cái.
Thế là cô cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.
Cô cố gắng suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhớ lại được một chút.
Cô chỉ nhớ khi mình về đến nhà thì đã gặp Trình Tân Dữ.
Ồ, đúng rồi, việc tắm rửa cũng là do chính cô tự đi tắm.
Sau khi nhớ lại chuyện này, sắc mặt của Mạnh Sơ cũng dịu lại đôi chút.
Ít nhất thì cô cũng không làm gì quá đáng, chỉ là đi tắm một cái mà thôi. Bây giờ thời tiết vẫn khá nóng, lại còn uống nhiều rượu như vậy, hành động của cô hoàn toàn được coi là hành động hợp lý.
Ngay sau đó cô trở về phòng.Trình Tân Dữ còn sấy tóc giúp cô.
Khoảnh khắc này Mạnh Sơ sững người, cô ngồi đờ ra trên giường, ký ức mơ hồ về đêm qua dường như bắt đầu dần dần hồi phục.
Cô ngồi ở mép giường, anh cầm máy sấy tóc dịu dàng giúp cô sấy khô mái tóc.
Trong những mảnh ký ức vụn vỡ, cô ngồi yên lặng bên giường, bên tai vang lên tiếng ù ù của máy sấy tóc.
Còn có bàn tay anh luồn qua từng sợi tóc của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu cô.
Sau một lúc lâu im lặng, Mạnh Sơ bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh về chuyện tối hôm qua.”
Trình Tân Dữ vốn đang chống tay, anh bỗng điều chỉnh lại tư thế nhìn cô rồi hỏi: “Cảm ơn vì chuyện gì?”
“Cảm ơn anh tối qua đã đến nhà chăm sóc em,” Mạnh Sơ không nhịn được cắn môi, “còn giúp em sấy tóc nữa.”
“Nếu em cảm ơn anh vì hai chuyện đó thì không thích hợp đâu.” Trình Tân Dữ nói bằng chất giọng điềm tĩnh.
Mạnh Sơ ngây người nhìn anh, cho đến khi Trình Tân Dữ khẽ thở dài rồi chậm rãi nói: “Mạnh Sơ, anh biết việc nhắc nhở em nhiều lần về chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng em đừng quên chứ.”
“Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi đấy.”
Mạnh Sơ trầm giọng nói: “Em không quên đâu.”
“Vậy nên đưa em về nhà và sấy tóc cho em,” Trình Tân Dữ chậm rãi nhìn cô rồi nói, “đều là chuyện của một người chồng phải làm.”
Mạnh Sơ hơi hé miệng nhưng lại không biết phải nói điều gì.
Sau khi nói xong những lời đó, Trình Tân Dữ đứng dậy khỏi giường.”Để anh rót cho cậu một ly nước nhé, sau khi say rượu chắc chắn sẽ thấy rất khát.”
Mạnh Sơ vừa định mở miệng nói cảm ơn, nhưng cuối cùng cô chỉ khẽ đáp một tiếng “Ừm”.
Khi Trình Tân Dữ mở cửa và bước ra ngoài, Mạnh Sơ vẫn ngồi lặng trên giường.
Cô càng nghĩ càng thấy chuyện mình say rượu rồi kéo người ta cùng ngủ thật sự quá quái dị.
Người ta thường nói, người say rượu hoặc là say đến mức không tỉnh táo được, hoặc là cố ý làm vậy.
Chẳng lẽ Trình Tân Dữ cũng nghĩ rằng cô chính là lợi dụng say rượu để cố ý làm vậy với anh sao?
AAA!
Mạnh Sơ không kìm được liền nằm úp xuống giường, hai tay liên tục đấm mạnh vào nệm.
Có lẽ chỉ khi trút hết như vậy cô mới có thể giải tỏa hoàn toàn cảm xúc trong lòng.
Chỉ có điều khi cô đang trút giận thì đột nhiên cửa phòng lại bị đẩy mở.
Người đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ đang nằm úp trên giường đấm mạnh vào nệm, ánh mắt hai người giao nhau.
Trình Tân Dữ bình tĩnh hỏi cô: “Nhà em có bàn chải đánh răng chưa dùng không?”
Mạnh Sơ vốn đang bực tức, cô chớp mắt nhìn anh rồi cuối cùng cố làm ra vẻ bình tĩnh, đặt tay xuống sau đó điềm tĩnh nói: “Có, em sẽ dậy lấy cho anh ngay đây.”
“Không vội, em cứ…” Trình Tân Dữ khẽ cong khóe môi nói: “chơi thêm một lúc đi.”
Nói xong anh lại ân cần đóng cửa phòng lại cho Mạnh Sơ.
Ở trong phòng Mạnh Sơ gần như ngượng ngùng đến mức co rúm lại, nhưng cô không thể phát ra tiếng nào, chỉ có thể âm thầm siết chặt bàn tay mình.
Không sao cả.
Sống cũng là một ngày.
Muộn độn thổ cũng chỉ là một ngày mà thôi.
Chỉ là sau khi cô gặp phải Trình Tân Dữ, tất cả mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Mạnh Sơ cảm thấy suốt 28 năm qua chưa từng mất mặt lần nào, vậy mà giờ như thể tất cả đều bị bêu xấu trước mặt anh ấy.
Nhưng không sao cả.
Mạnh Sơ tự nhủ, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Cô vừa cố gắng động viên bản thân vừa đứng dậy đi về phía tủ quần áo.
Nhưng khi mở cửa tủ ra, một mảnh ký ức vụn vỡ lại bất chợt ùa về.
Đêm qua là cô đứng trước tủ lấy bộ đồ ngủ và đồ lót chuẩn bị đi tắm. Còn Trình Tân Dữ thì đứng ngay phía sau cô.
Mạnh Sơ cúi nhìn ngăn kéo đựng đồ lót rồi hít một hơi thật sâu.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà lấy trán tựa vào cửa tủ.
Sau khi thay xong quần áo, cô vội vàng đi vào nhà tắm lấy bàn chải đánh răng ra.
Trình Tân Dữ hình như vẫn đang ở phòng khách.
Cô tranh thủ nhanh chóng đánh răng, thao tác cực kỳ nhanh nhẹn.
Sau khi rửa mặt xong, cô mới cầm bàn chải và khăn mặt mới đi ra phòng khách.
Lúc này Trình Tân Dữ vừa đi từ bếp ra, trên tay anh cầm một cốc thủy tinh trong suốt, bên trong là sữa.
Thấy cô đi đến anh liền đặt cốc sữa lên bàn.
Cảnh tượng ấy khiến Mạnh Sơ có chút ngỡ ngàng.
Có lẽ là ánh sáng ban mai quá đỗi mê hoặc, hoặc cũng có thể cảnh tượng này lại mang vẻ đời thường đến khó tin.
Bình dị đến mức cô cảm giác rằng Trình Tân Dữ dường như đã luôn sống trong ngôi nhà này, cùng cô chung sống một cách rất đời thường.
“Anh lấy một chai sữa trong tủ lạnh hâm nóng rồi, buổi sáng uống lạnh dễ đau dạ dày lắm.” Trình Tân Dữ nói.
Mạnh Sơ gật đầu rồi đưa tay đưa đồ trong tay cho anh: “Bàn chải đánh răng với khăn mặt.”
Trình Tân Dữ nhận lấy rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Mạnh Sở ngồi xuống ghế bên bàn ăn và với tay cầm lấy ly sữa trên bàn.
Khi cô nhấp một ngụm sữa, dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ họng và đi thẳng đến dạ dày.
Vốn dĩ sau khi thức dậy buổi sáng dạ dày còn đau rát khó chịu, nhưng giờ như được làn nhiệt êm dịu xoa dịu, cơn đau lập tức dịu hẳn đi.
Sau đó, cô từng ngụm từng ngụm uống hết ly sữa ấm trong tay.
Chỉ là sau khi uống một lát, Mạnh Sơ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái cốc, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng.
Sữa hôm nay hình như ngon hơn mọi ngày thì phải.
*
Chờ đến khi Trình Tân Dữ rửa mặt xong bước ra thì Mạnh Sơ cũng vừa uống hết ly sữa.
Cô nhìn Trình Tân Dữ rồi hỏi: “Anh muốn ăn gì không?”
“Em biết nấu à?” Trình Tân Dữ hỏi lại.
Mạnh Sơ cười khẩy ngay tại chỗ: “Đừng xem thường em chứ, những món ăn gia đình em nấu cũng khá ngon đấy.”
Lúc này cô đã lấy lại tinh thần bình thường, quyết tâm quên hết mọi chuyện xảy ra đêm qua.
Tất nhiên, cô vẫn hiểu cách ứng xử cơ bản khi tiếp khách.
Dù thế nào đi nữa Trình Tân Dữ đã bận rộn chăm sóc cô suốt một đêm, nên bữa sáng này cô vẫn nên chuẩn bị cho anh.
Cuối cùng, Trình Tân Dữ khẽ gật đầu rồi nói: “Còn phải xem trong tủ lạnh nhà em có gì nữa.”
Mạnh Sơ đứng dậy và đi về phía tủ lạnh: “Được thôi.”
Nhưng khi mở tủ lạnh ra, cô nhìn thấy bên trong chỉ có sữa tươi, sữa chua và nước khoáng, cùng với nửa gói bánh mì nguyên cám ăn dở từ trước, đến một chiếc lá rau cũng không có.
Lúc này cô mới nhớ ra đã nửa tháng rồi mình không bổ sung thực phẩm.
Hoặc phải nói, từ khi phát hiện mình ít khi nấu nướng tại nhà, mỗi lần mua rau phần lớn đều bị vứt bỏ.
Thế nên cô cũng hiếm khi mua thực phẩm để trữ trong tủ lạnh.
Dù sao mua về cũng phí, vậy thì thà không mua còn hơn.
Vậy nên trong tủ lạnh của cô chỉ có sữa, mỗi sáng cô đều lấy một hộp ra uống coi như là bữa sáng.
“Khéo tay đến mấy cũng chẳng nấu được khi thiếu gạo đâu,” Trình Tân Dữ nhìn cô đứng trước tủ lạnh, anh im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng nói.
Mạnh Sơ: “……”
Anh cũng chẳng cần nói thẳng đến vậy đâu.
Cuối cùng Mạnh Sơ cũng tìm thấy một túi há cảo trong ngăn đông. Cô liếc nhìn hạn sử dụng, may quá vẫn còn ăn được.
“Há cảo được chứ?” Mạnh Sơ cười hỏi. Trình Tấn Dự gật đầu: “Được.”
Vậy là Mạnh Sơ lấy nồi, đổ vào khoảng nửa nồi nước rồi chuẩn bị đun sôi.
Không biết từ lúc nào Trình Tân Dữ đã đứng ngay sau lưng cô, anh bất ngờ hỏi: “Còn ai đến nữa à?”
“Hả?” Mạnh Sơ hơi ngạc nhiên, cô theo bản năng đáp lại: “Không có ai mà.”
Trình Tân Dữ khẽ nhướn cằm, anh chỉ vào lượng nước trong nồi: “Em chắc đây chỉ là phần cho hai người?”
Mạnh Sơ lúc này mới hiểu ra, cô bật cười nói: “Đây là bí quyết nấu há cảo độc nhất vô nhị của mẹ em đấy.”
“Người bình thường còn không có cơ hội thử đâu.” Vừa nói Mạnh Sơ vừa bật bếp ga.
Ở đằng sau Trình Tân Dữ khẽ cười, dường như anh rất hài lòng với câu trả lời này của cô.
Trong lúc đợi nước sôi, Mạnh Sơ đã lấy ra hai cái bát to hơn một chút, đổ vào đáy mỗi bát một ít xì dầu, muối, chút tiêu trắng và dầu mè, rồi lại tìm thấy một túi rong biển chưa mở trong tủ lạnh.
Vì thỉnh thoảng cô cũng tự nấu há cảo ăn nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn ít rong biển.
Chẳng mấy chốc, khi há cảo chín, cô dùng muôi vớt ra bát, sau đó múc thêm một muôi nước dùng.
Ngay lập tức, thứ nước dùng vốn nhạt nhòa hòa quyện với gia vị dưới đáy bát bốc lên mùi thơm phức.
Nồi nước dùng bốc khói nghi ngút tỏa ra hương thơm nồng nàn. Mạnh Sơ vừa đưa tay định bưng bát thì Trình Tân Dữ ở bên cạnh bỗng lên tiếng: “Để anh.”
Nhưng cô nhanh như cắt chộp lấy tay anh.
Trình Tân Dữ ngẩng mắt hướng ánh nhìn về phía Mạnh Sơ.
“Ý em là đợi chút nữa hãy bưng, hiện tại nóng lắm,” Mạnh Sơ vội giải thích.
Trình Tân Dữ nhướn mày: “Vậy mà lúc nãy em định bưng ngay?”
Mạnh Sơ ngượng ngùng: “Em hấp tấp quá nên quên mất.”
“Ồ,” Trình Tân Dữ kéo dài giọng đáp, rồi đột nhiên ánh mắt anh hạ thấp và dừng lại ở nơi bàn tay hai người vẫn đang chạm vào nhau.
Lúc nãy trong lúc vội vàng Mạnh Sơ đã nắm chặt lấy bàn tay anh.
“Á, em…” Mạnh Sơ lập tức buông tay ra.
Trình Tân Dữ nhìn cô rồi từ từ nhấn từng chữ: “Vậy cảm ơn em đã… nhắc nhở.”
Đặc biệt là hai chữ “nhắc nhở”, anh nhấn bằng chất giọng thật nặng.
Như thể Mạnh Sơ cố tình nắm tay anh, giả vờ nhắc nhở vậy.
Mạnh Sơ vội bước đến lấy đôi găng tay dày treo trên tường.
“Anh đeo cái này vào rồi hẵng bưng bát, như vậy sẽ không bị nóng.”
Trình Tân Dữ nhận lấy rồi bưng cả hai chiếc bát đặt lên bàn.
Sau khi hai người ngồi xuống, Mạnh Sơ cúi đầu dùng thìa múc từng cái hoành thánh.
Quả thật rất thơm ngon.
“Đêm qua lại là tiệc công ty à?” Trình Tan Dữ bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Mạnh Sơ gật đầu.
Trình Tân Dữ lại hỏi: “Công ty em không có ai khác giúp em đỡ rượu sao?”
Mạnh Sơ thấy anh hình như đang nhíu mày, cô bèn giải thích: “Cũng có người đỡ rồi, chỉ là… không đỡ nổi thôi.”
Hơn nữa, tối qua Tiền Vỹ dường như còn cố tình nhắm vào cô, có lẽ là vì hắn muốn khoác vai Mạnh Sơ nhưng bị cô né tránh.
Hoặc cũng có thể là do Mạnh Sơ đã đá đổ thùng rác trong nhà vệ sinh, thực ra anh ta cũng nghi ngờ là cô làm.
Dù sao thì lúc đó cô cũng đang ở trong nhà vệ sinh.
Vì vậy lúc đó anh ta mới hỏi những lời như thế, sau đó lại cố tình khoác vai Mạnh Sơ.
Anh ta đoán cô nhất định sẽ né tránh, như vậy anh ta liền có cớ để chuốc rượu cô.
“Em đang đàm phán hợp tác với công ty nào vậy?” Trình Tân Dữ đột nhiên hỏi.
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cô không trả lời ngay lập tức.
Trình Tân Dữ bật cười, anh nhìn cô rồi nói: “Thế nào, em còn sợ anh dò hỏi bí mật công ty em à?”
“Chuyện đó thì không chắc,” Mạnh Sơ vừa dùng muỗng khuấy chậm rãi mấy viên hoành thánh trong bát, vừa thấp giọng nói: “Anh chẳng phải đã đầu tư vào cái công ty Công Nghệ Tập Sáng đó sao.”
Công ty này cũng chuyên làm robot, có thể xem là đối thủ cạnh tranh của Công Nghệ Tinh Nguyên.
Khi gặp nhau trên thương trường thì vẫn phải lịch sự gọi nhau là “đối thủ cùng ngành.”
Trình Tân Dữ hơi ngạc nhiên, rồi anh nhướn mi mắt lên nhìn cô có vẻ suy tư nói: “Không ngờ em hiểu ý anh khá rõ.”
Mạnh Sơ:???
Chuyện này mà anh cũng nghĩ theo hướng đó à?
“Đúng vậy, em lúc nào cũng để ý anh mà,” Mạnh Sơ lần này cũng thẳng thắn nói ra mà không ngại ngần.
Trình Tân Dữ nhìn cô rồi nói: “Được rồi, nếu em đã quan tâm anh như vậy, vậy anh có thể nói vài lời được không?”
Mạnh Sơ há miệng định nói, nhưng trong lòng cô lai thầm nghĩ: Anh thật biết cách tận dụng cơ hội nhỉ.
Nhưng cô cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng “ừ.”
“Dù là bất cứ buổi tiếp khách nào, trước hết phải biết bảo vệ bản thân. Lần sau nếu phải tiếp khách nữa thì nhớ nói trước với anh một tiếng.”
Giọng điệu của Trình Tân Dữ khi nói câu đó mang vẻ chắc chắn, không cho phép tranh cãi.
Mạnh Sơ không ngờ anh lại nói vậy, cô nhẹ giọng đáp: “Như vậy không phải làm phiền anh quá rồi sao.”
“Chẳng lẽ em còn muốn làm phiền người khác sao?” Đôi mày của Trình Tân Dữ khẽ nhíu lại.
Mạnh Sơ liền lắc đầu: “Em không có ý đó đâu.”
“Em cứ làm phiền anh đi,” Trình Tân Dữ nói với giọng tự nhiên, “Dù sao anh cũng nên giúp em mà.”
Mạnh Sơ thốt ra một câu theo phản xạ: “Vì chúng ta đã kết hôn rồi mà.”
Lúc này Trình Tân Dữ nhếch mày lên, trong mắt anh lấp lánh nụ cười: “Đã trả lời trôi chảy như vậy thì em phải nhớ kỹ đấy nhé.”
Phải nhớ thật kỹ.
Trình Tân Dữ và Mạnh Sơ đã kết hôn rồi.
Sau đó anh lại cười nhẹ một chút rồi nói: “Còn nữa, con đường nào cũng dẫn tới La Mã, có những chuyện nếu uống rượu và xã giao mà vẫn không thể giải quyết thì hãy đổi cách khác.”
Lần này anh nhìn thẳng vào Mạnh Sơ, giọng nghiêm túc: “Sau này dù gặp phải chuyện gì, lúc nào cũng có thể đến tìm anh.”
Trước khi rời đi Trình Tân Dữ dặn Mạnh Sơ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao tối qua cô cũng uống khá nhiều, lại còn là thứ bảy, hiếm có dịp nghỉ ngơi cuối tuần.
Họ vốn đã hẹn với nhau ngày mai cùng dắt Mạt Mạt đi dạo. Ai ngờ tối hôm đó Trình Tân Dữ lại gọi điện từ sân bay, nói rằng anh sắp bay tới Bắc Kinh, ngày mai không thể đi dắt chó cùng cô được rồi.
Mạnh Sơ đương nhiên không giấu được nỗi thất vọng trong lòng.
“Anh về rồi sẽ gọi ngay cho em,” Trình Tân Dữ có vẻ cũng nghe ra được sự hụt hẫng của cô.
Mạnh Sơ gật đầu: “Vậy cũng được.”
“À đúng rồi, Mạt Mạt có ai chăm sóc không?” Cô lo lắng hỏi.
Trình Tân Dữ cười nhẹ: “Ừ, cô giúp việc mỗi ngày đều dẫn nó đi dạo. Còn mấy món đồ ăn vặt mà em mua nó rất thích.”
Mạnh Sơ rất hài lòng: “Thế thì tốt, nếu nó ăn hết rồi thì anh nhớ nói với em nhé. Em sẽ mua thêm cho nó.”
“Ừ, lần sau em tự nói với nó đi, nó nghe hiểu hết mà.”
Mạnh Sơ khen ngay: “Quả nhiên là Mạt Mạt rất thông minh.”
“Em tiết chế lại một chút đi,” Trình Tân Dữ không nhịn được mà cười nói, “Kẻo nó hư mất.”
Mạnh Sơ: “Em chỉ mới bắt đầu mà thôi.”
Hai người cứ thế nói chuyện, cho đến khi Trình Tân Dữ nói: “Anh phải lên máy bay rồi.”
“Ồ, vậy em cúp máy đây,” Mạnh Sơ lúc này mới nhận ra hai người đã vô tình nói chuyện lâu đến thế.
Không biết từ lúc nào cô lại có thể nói chuyện điện thoại với Trình Tân Dữ lâu đến vậy.
Cuộc gọi kết thúc, Mạnh Sơ ngả người ra sofa nằm ngửa.
Nhưng khi cô nhìn về phía bàn ăn, lại nhớ đến cảnh hai người cùng ngồi đó ăn sáng hôm qua.
Dù gặp phải chuyện gì thì cô cũng có thể tìm đến anh. Trong đầu Mạnh Sở vô thức vang lên lời anh đã nói.
Sự xa cách, lạ lẫm vốn có giữa cô và Trình Tân Dữ dường như đang dần tan biến. Hai người dường như bị một thứ vô hình kéo lại gần nhau hơn.
Sáng thứ Hai, Mạnh Sơ liền mang theo dự án đến thăm tập đoàn Lâm Giang và gặp Tiền Vỹ.
Ban đầu cô nghĩ sau bữa tiệc đó thì ít nhất hai bên cũng đã có một chút đồng thuận rồi.
Cô lịch sự đưa cuốn đề án cho Tiền Vỹ rồi nói: “Tiền tổng, về việc hợp tác giữa chúng tôi và Tập đoàn Lâm Giang, thực ra trên thị trường đã có những tiền lệ rồi. Tập đoàn Lâm Giang sở hữu nhà máy quy mô lớn ở khu vực Trường Giang, robot hiện thân của chúng tôi có thể được thử nghiệm trực tiếp trong môi trường thực tế của nhà máy. Tôi cam đoan chỉ trong chưa đầy nửa năm, chúng tôi có thể hoàn toàn giúp robot tích hợp liền mạch vào dây chuyền sản xuất tự động của nhà máy.”
Mạnh Sơ trước đó đã nhờ người bật máy chiếu, cô lật sang phần bản đồ dữ liệu phía sau.
“Dưới dự đoán của chúng tôi, sản xuất thông minh có thể giúp tăng năng suất ít nhất 35%, giảm khoảng 15% chi phí sản xuất, từ đó rút ngắn đáng kể chu kỳ giao hàng cho mỗi đơn hàng.”
Những người tham dự của Tập đoàn Lâm Giang không khỏi cúi đầu trao đổi với nhau.
Rõ ràng, ngành công nghiệp AI chính là xu hướng lớn của tương lai, nhiều doanh nghiệp đang chủ động hoặc bị động hướng tới việc ứng dụng công nghệ thông minh.
Tập đoàn Lâm Giang với tư cách là một doanh nghiệp lâu đời, thực ra cũng rất sợ bị cơn sóng thời đại đánh bại và bỏ lại trên bờ cát.
Đây cũng là lý do vì sao Công Nghệ Tinh Nguyên mới có thể thiết lập mối quan hệ với Tập đoàn Lâm Giang.
Cuộc họp kết thúc, Mạnh Sơ liền cùng Tiền Vỹ đến văn phòng tiếp tục nói chuyện thêm một lúc.
“Tiền tổng, nếu ngài thấy dự án của chúng tôi không có vấn đề gì, tôi muốn nhanh chóng ký hợp đồng hợp tác để chúng ta có thể sớm đưa robot vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ, rồi tiến tới thử nghiệm trong dây chuyền sản xuất của nhà máy.”
Tiền Vỹ cười nhẹ rồi vẫy tay nói: “Mạnh tổng, cô cũng quá sốt ruột rồi. Trước hết không nói chuyện này quan trọng thế nào, không phải chỉ một mình tôi có thể quyết định được. Việc này phải thông qua hội đồng quản trị của tập đoàn.”
“Tôi hiểu rồi,” Mạnh sơ gật đầu rồi nói: “Vậy tôi sẽ trở về và chờ tin tốt từ Tiền tổng.”
Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà Tiền Vỹ vẫn chưa trả lời cô.
Thậm chí đến cả việc có hay không kết quả từ cuộc họp quyết định, anh ta cũng không thèm báo cho cô biết một lời.
Cho đến khi sắp đến giờ tan ca vào thứ Năm, bất ngờ Cố Đình gọi cô vào phòng làm việc.
Khi Mạnh Sơ bước vào, cô nhìn thấy trợ lý của Cố Đình là Liễu Giai vừa đi ra ngoài, mắt cậu ta đỏ hoe rõ ràng là vừa bị mắng.
Cô đẩy cửa bước vào thì thấy Cố Đình đang đứng đó, khuôn mặt đầy tức giận.
“Em có biết tên khốn Tiền Vỹ kia đã làm gì không?” Cố Đình nói.
Mạnh Sơ hơi sửng sốt, cô lập tức hỏi: “Anh ta làm sao?”
Cố Đình gằn giọng: “Hắn ta dám tính hợp tác với Công Nghệ Linh Tư! Thằng khốn này rõ ràng đã thương lượng suôn sẻ với chúng ta, giờ lại định lén lút đâm sau lưng mà không thèm nói một lời!”
Mạnh Sơ cau mày: “Chuyện gì vậy? Chẳng phải việc hợp tác với nhà máy của Tập Đoàn Lâm Giang là chuyện mà chúng ta vẫn đang thảo luận sao?”
Công Nghệ Linh Tư cũng làm về robot thông minh, trên thị trường coi như đối thủ trực tiếp của Tinh Nguyên.
Tinh Nguyên từ năm ngoái đã bắt đầu nghiên cứu phát triển robot hiện thân, bởi vì chú robot chó của họ trên thị trường nhận được phản hồi rất tốt.
Vậy nên việc nghiên cứu và phát triển robot hình người cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Việc hợp tác với Tập đoàn Lâm Giang được thực hiện thông qua sự kết nối của nhà đầu tư Kim Thái Capital.
Tuy nhiên, thành công hay không của lần hợp tác này vẫn phụ thuộc vào năng lực cốt lõi của Tinh Nguyên.
“Tên họ Tiền đó nghĩ rằng tôi không biết hắn ta đã làm gì sao? Hắn đã hết sức đề cử Công Nghệ Linh Tư trong cuộc họp quyết sách của Tập đoàn Lâm Giang, Nhưng lại cố tình lấp liếm và qua loa với chúng ta. Đây chẳng phải là muốn đánh úp chúng ta một cách bất ngờ, rồi trao dự án này cho Công Nghệ Linh Tư sao?”
Mạnh Sơ: “Hắn trao đổi lợi ích qua lại với Công Nghệ Linh Tư sao?”
Cố Đình cười lạnh: “Những giao dịch ngầm đằng sau, ai mà biết được chứ.”
Mạnh Sơ biết Cố Đình chắc hẳn có nguồn tin bên trong Tập đoàn Lâm Giang, nếu không chuyện của Tiền Vỹ anh ta không thể biết nhanh như vậy được.
Mạnh Sơ hỏi: “Tập đoàn Lâm Giang đã quyết định hợp tác với ai chưa?”
Cố Đình lắc đầu: “Dự án này vốn dĩ do Phó Tổng Giám đốc Trịnh Kỳ Phong trực tiếp quản lý. Anh ta là người thuộc phe cải cách mạnh mẽ trong tập đoàn, Và đặc biệt đánh giá cao tiềm năng của ngành AI thông minh trong tương lai.”
Đây cũng chính là lý do Công Nghệ Tinh Nguyên có thể hợp tác với Tập đoàn Lâm Giang ngay từ đầu. Bởi vì phía đối tác có nhu cầu, nên họ mới có cơ hội tiếp cận.
“So sánh ba bên, giờ chỉ còn chờ xem Tập đoàn Lâm Giang nghiêng về phía nào.” Hoặc cũng có thể, mọi chuyện phụ thuộc vào quyết định của Tổng Giám đốc Trịnh.
Mạnh Sơ lúc này vẫn rất bình tĩnh: “Tiền Vỹ hẳn không thể quyết định chuyện này, nếu không chúng ta đã bị loại khỏi cuộc chơi từ lâu rồi.”
“Nhất định phải tìm cách gặp Tổng Giám đốc Trịnh.” Cố Đình nói bằng chất giọng căng thẳng và đầy quyết tâm.
Mạnh Sơ hiểu ý của anh ta, cô nhẹ gật đầu: “Nếu thật sự thua thì cũng đành vậy, nhưng ít nhất chúng ta phải có một cơ hội cạnh tranh công bằng.”
Chứ không phải vì kẻ tiểu nhân giở trò phía sau, khiến mọi nỗ lực suốt thời gian qua đổ sông đổ biển.
Vì dự án của Tập đoàn Lâm Giang mà họ đã nỗ lực suốt bấy lâu nay.
Sau khi trở về văn phòng, Mạnh Sơ lập tức yêu cầu trợ lý Khương Hân Nhã nhanh chóng lên mạng tìm kiếm thông tin về Trịnh Kỳ Phong của Tập đoàn Lâm Giang.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Khương Hân Nhã đã gửi cho cô một loạt tài liệu tin tức liên quan.
Mặc dù những bài báo này đều mang tính chính thức, nhưng đôi khi cũng có thể tìm thấy một số thông tin hữu ích.
Cho đến khi Mạnh Sơ mở một liên kết, bài báo hiển thị thông tin về Trịnh Kỳ Phong tham gia diễn đàn kinh tế cấp cao, và trong cùng sự kiện còn có sự xuất hiện của Trình Tân Dữ từ quỹ đầu tư Vân Tích.
Mạnh Sơ đọc bản tin này, hình ảnh Trình Tân Dữ hiện lên rõ nét: anh ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế trắng rộng rãi, đôi chân dài khẽ bắt chéo. Giữa một rừng quý ông trung niên trên sân khấu, gương mặt thanh tú của anh nổi bật đến mức ngỡ như lạc vào cảnh phim ngôn tình.
Wow, hóa ra thế giới này thật sự là một vòng tròn.
Mạnh Sơ không kìm được liền đưa tay nhấc điện thoại lên.
Trình Tân Dữ đi Bắc Kinh, từ đó đến giờ anh vẫn chưa quay lại Thượng Hải.
Nhưng họ vẫn luôn giữ liên lạc, anh thậm chí còn gửi cho cô một bức ảnh của Mạt Mạt đang vui đùa trên bãi cỏ ngoài trời. Anh nói là dì giúp việc đã đưa chú chó con ra ngoài chơi rồi tiện tay chụp ảnh gửi cho anh.
Ngay lúc cô cầm lên điện thoại trong tay, màn hình WeChat vốn đang dừng lại thì bỗng nhiên chuyển sang giao diện cuộc gọi thoại.
Cô sững sờ nhìn vào cuộc gọi đến từ Trình Tân Dữ.
“Alo.” Cô chậm rãi bấm nút nhận cuộc gọi, giọng nói có chút ngập ngừng.
Giọng nói của Trình Tân Dữ vang lên: “Em vẫn đang ở công ty à?”
Mạnh Sơ khẽ ừ một tiếng rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Cô muốn hỏi liệu anh ấy đã về Thượng Hải chưa, nhưng lại do dự, sợ rằng nếu hỏi thẳng sẽ khiến mục đích của mình quá lộ liễu.
Trình Tân Dữ bất chợt nói: “Hôm nay Thượng Hải có mưa, em đã mang ô chưa?”
Mạnh Sơ vô thức nhìn ra cửa sổ, quả nhiên không biết từ lúc nào ngoài trời đã bắt đầu mưa. Bầu trời tối đen, màn mưa dày đặc, những ánh đèn neon bên ngoài bị che phủ trở thành những vệt mờ ảo trong làn mưa xiên.
Không còn trong trẻo và rực rỡ như những ngày thời tiết đẹp nữa.
“Không sao đâu, ở dưới lầu chắc có ô dùng chung.” Mạnh Sơ bình thản nói.
Trình Tân Dữ khẽ “ừ” một tiếng.
Mạnh Sơ chủ động hỏi: “Công việc của anh ở Bắc Kinh vẫn thuận lợi chứ?”
“Vẫn ổn,” Trình Tân Dữ nói với giọng thản nhiên.
Sau đó cả hai rơi vào im lặng, tiếng mưa bên ngoài dường như cũng lớn dần lên và vang vọng bên tai Mạnh Sơ.
“Bao giờ em tan làm?” Anh hỏi tiếp.
Mạnh Sơ đáp: “Khoảng bảy giờ, hôm nay em cũng không có nhiều việc.”
Trình Tân Dữ lại “ừ” một tiếng, rồi mới nói: “Vậy anh cúp máy trước nhé.”
Mạnh Sơ gật đầu.
Sau khi cúp máy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bỗng cảm thấy mùa mưa Thượng Hải cũng không hề đáng ghét.
Ngược lại, chính trong tiếng mưa tí tách rơi trên mặt kính thế này, lòng Mạnh Sơ lại bất giác bình yên đến lạ.
Có lẽ, là bởi vì có người nhắc cô trời mưa nhớ mang theo ô.
Vốn dĩ vì chuyện của Tập đoàn Lâm Giang mà tâm trạng Mạnh Sơ rối như tơ vò. Nhưng khoảnh khắc này, trái tim vốn rối ren của cô dường như đang được xoa dịu từng chút một.
Đến giờ tan làm Mạnh Sơ vốn định gọi xe. Nhưng vừa mở ứng dụng gọi xe ra, cô phát hiện phía trước lại có đến mấy chục người đang xếp hàng chờ.
Có vẻ vì trời mưa nên mọi người đều chọn gọi xe về nhà.
Vốn dĩ Mạnh Sơ cũng định xếp hàng gọi xe, dù sao cũng phải đợi thôi.
Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, Mạnh Sơ bỗng cảm thấy sốt ruột vì phải chờ lâu. Cô liền xuống tầng dưới, định mượn một chiếc ô dùng chung để đi tàu điện ngầm gần đó về nhà.
Thế nhưng khi xuống đến nơi, giá để ô dùng chung vốn đầy kín lúc này lại trống không, chẳng còn chiếc nào. Rõ ràng hôm nay trời mưa, nên ô trở thành mặt hàng “hot” nhanh chóng hết sạch.
Cô đứng dưới mái che của tòa nhà tránh mưa, nhìn quanh thấy mọi người xung quanh lần lượt rời đi, người thì đón được xe, người thì có người nhà đến đón.
Mạnh Sơ mới chợt nhận ra mình hơi ngớ ngẩn, cô đứng ngoài mái che này còn bị dính chút mưa, thà đứng trong sảnh tòa nhà văn phòng còn tốt hơn.
Bởi vì người khác đã đợi được xe hoặc người đến rồi, cô còn đợi cái gì chứ?
Lúc này, cô ngước mắt nhìn không xa liền thấy một chiếc SUV màu đen từ từ dừng lại bên lề đường.
Mưa rơi dày đặc bao phủ cả thế giới, hơi ẩm ướt lan tỏa khắp nơi khiến tầm nhìn như được phủ một lớp mờ mờ, trở nên nhòe nhoẹt không rõ ràng.
Khi cửa xe phía ghế lái mở ra, một chiếc ô đen cán dài được đưa ra rồi ô bung ra, người trên xe cũng bước xuống.
Mạnh Sơ vừa định thu hồi ánh mắt thì nhìn thấy chiếc ô đen được một bàn tay vững chãi nâng lên, lộ ra dưới ô là khuôn mặt sắc nét và điển trai của Trình Tân Dữ.
Mạnh Sơ chớp mắt một cái.
Cô tưởng rằng do tầm nhìn quá mờ nên mình nhìn nhầm, kia chỉ là ảo giác mà thôi.
Dưới màn mưa dày đặc chéo nghiêng, tiếng mưa hòa cùng tiếng còi xe vang lên như một bản nhạc nền, khiến mọi thứ xung quanh như bị cuốn vào một khung cảnh phim ảnh.
Chỉ có người đàn ông đối diện vẫn là tâm điểm duy nhất.
Trình Tân Dữ cầm chiếc ô, bước qua màn mưa mờ ảo, từng bước tiến về phía cô.
Khi anh đứng ngay trước mặt, Mạnh Sơ mới ngẩng đầu nhìn anh.
Lúc trước trên điện thoại anh còn nói đang ở Bắc Kinh, vậy mà giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô.
Trình Tân Dữ hơi hạ mí mắt, ánh nhìn nhẹ nhàng dừng lại trong đôi mắt cô, “Mạnh Sơ, chúng ta về nhà thôi.”
Anh Trình cỡ này k đổ mới lạ nè. Được cả đôi luôn


