Chương 24
Thượng Hải đối với Mạnh Sơ mà nói, từ trước đến nay chưa bao giờ là nhà.
Đối với cô, thành phố lớn hiện đại này giống như một thành phố lý tưởng, một thành phố của những ước mơ hơn.
Cô từ khi còn trẻ đã thi đỗ vào trường đại học J danh tiếng ở Thượng Hải từ một thị trấn nhỏ miền Nam sông nước, trở thành người khiến ai cũng ngưỡng mộ. Sau đó cô học lên cao học tại J đại, rồi tiếp tục khởi nghiệp và làm việc.
Nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy ở đây chẳng giống như nhà.
Dù cho đó là nơi cô đang ở thì trong lòng cô cũng chỉ cảm thấy đó đơn giản là một ngôi nhà tạm trú mà thôi.
Còn về ngôi nhà thật sự của cô, có lẽ đã biến mất từ nhiều năm trước rồi.
Nhưng lúc này trong lòng cô có một cảm giác bình yên chưa từng có.
Trình Tân Dữ giương chiếc ô che trên đầu cô rồi thấp giọng nói: “Đi thôi.”
Rõ ràng chỉ là hai từ đơn giản, nhưng Mạnh Sơ lại cảm thấy tim mình đập to hơn cả tiếng mưa dầm dề xung quanh.
Lúc nãy cô đứng dưới mái hiên nhìn những người lạ xung quanh lần lượt được đón đi. Còn bây giờ cô thật sự đã chờ được người đến đón mình rồi.
Mạnh Sơ nhẹ nhàng gật đầu, hai người im lặng bước về phía chiếc xe.
Những sợi mưa nhỏ li ti đan thành một tấm lưới nhẹ nhàng, bao phủ cả thế giới, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo nhòe nhoẹt, còn chiếc dù đen lớn trên đầu họ như ngăn cách họ trong một khoảng trời nhỏ bé riêng biệt.
Chỉ có hai người bọn họ thôi.
“Mạnh Sơ,” Trình Tân Dữ lại nhẹ giọng gọi tên cô một lần nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh, liền nghe anh nhắc nhở: “Đừng đứng cách anh quá xa.”
Lúc này, Mạnh Sơ nhìn thấy dưới chiếc ô hai người họ vẫn còn cách nhau một khoảng, mà chiếc ô anh che đã nghiêng về phía cô, còn vai anh thì vẫn lộ ra ngoài một chút.
“Xin lỗi.” Mạnh Sơ lập tức khẽ thốt lên lời xin lỗi rồi bước lại gần anh.
Vừa rồi cô chỉ hơi lơ đãng một chút, cộng thêm…
Lúc này, Mạnh Sơ cảm nhận rõ nhịp tim nơi ngực trái, nơi này vốn phải đập đều đặn yên ắng lại bỗng nhiên loạn nhịp.
Rõ ràng biết rằng trong tiếng mưa lớn như vậy, chẳng ai có thể nghe thấy nhịp tim hỗn loạn từ lâu của cô.
Nhưng cô vẫn theo bản năng mà giữ một khoảng cách nhất định với anh.
Trình Tân Dữ dường như cũng cảm nhận được sự lơ đãng của cô, anh chỉ nhàn nhạt nói: “Thôi vậy, em dính mưa một chút cũng không sao.”
A, sao có thể không sao được chứ.
Mạnh Sơ nghe xong liền lại gần anh thêm một chút.
Lần này, vai anh chạm vào cánh tay cô, dưới lớp áo mỏng manh hơi thở ấm áp của anh đã quấn lấy cô.
Một cơn gió mưa thoảng qua, trong không khí ẩm ướt phảng phất hương thơm thanh mát từ người anh.
Cho đến khi lên xe thì cả hai vẫn không nói gì.
Khi cửa xe đóng lại, những hạt mưa rơi lộp độp lên thân xe khiến âm thanh mưa bao trùm khắp không gian bên trong.
Sau khi đặt ô vào cốp xe, Trình Tân Dữ mới vòng sang phía ghế lái và lên xe.
Mạnh Sơ nhìn thấy từng giọt nước óng ánh trên tóc của anh, cô liền cúi đầu lấy khăn giấy từ trong túi ra và đưa cho anh: “Anh lau đi.”
Trình Tân Dữ đưa tay nhận lấy, đốt ngón tay của anh khẽ lướt qua đầu ngón tay mảnh khảnh của cô.
Sau đó, Trình Tân Dữ tùy ý lau vệt nước trên trán rồi vứt tờ giấy vào thùng rác nhỏ bên cạnh.
Trong khoang xe, ánh đèn vàng nhạt dịu dàng tỏa sáng, còn kính trước xe vì mưa đã mờ đi nhiều.
Nhưng Mạnh Sơ vẫn đăm đăm nhìn ra tấm kính.
Thực ra mấy ngày này dù Trình Tân Dữ đi công tác thì hai người vẫn thường nhắn tin trò chuyện.
Giữa họ đã không còn xa cách như trước nữa.
Ấy vậy mà giờ đây khi gặp lại anh, Mạnh Sơ chợt nhận ra mình chẳng biết nói gì.
Cơn mưa xối xả bên ngoài khiến tâm trí cô rối bời.
“Ăn tối chưa?” Giọng Trình Tân Dữ đột ngột cất lên.
Mạnh Sơ lắc đầu: “Chưa.”
Trình Tân Dự đặt một tay lên vô lăng: “Em muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được…” Mạnh Sơ ngập ngừng đáp.
Trình Tân Dữ bỗng tò mò hỏi: “Bình thường em có hay bỏ bữa không?”
Mạnh Sơ giật mình: “Có sao? Chúng ta từng ăn cùng nhau rồi mà.”
“Tủ lạnh nhà em chỉ có sữa và bánh mì ngũ cốc thôi” Trình Tân Dữ nói khẽ.
Mạnh Sơ há hốc miệng, cô dường như không thể phản bác.
Thói quen ăn uống của cô khá đơn giản: sáng chỉ uống sữa với bánh mì, trưa thường là salad hoặc đồ nhẹ, tối nếu không có tiệc tùng cũng chỉ ăn qua loa.
“Giữ dáng thôi, em cũng là gương mặt đại diện công ty mà” Cô cười nhẹ rồi trả lời anh.
Mạnh Sơ bình thản nói.
Trình Tân Dữ nghe thấy vậy, anh quay đầu lại nhíu mày nhìn cô nói: “Là yêu cầu của vị Cố tổng đó của các em à?”
Mạnh Sơ bật cười: “Anh lại còn biết cả Cố Đình nữa cơ đấy.”
“Tinh Nguyên trong ngành cũng khá nổi tiếng, đội ngũ sáng lập trẻ tuổi lại có năng lực, đều có xuất thân từ các trường đại học danh tiếng, luôn tự nghiên cứu phát triển những công nghệ cốt lõi như mô hình lớn và thuật toán điều khiển chuyển động.”
Trình Tân Dự lúc này nhìn thẳng vào cô: “Quan trọng nhất là các em có một đội ngũ vận hành sản phẩm rất thực tế.”
Mạnh Sơ không ngờ anh lại đột nhiên nói như vậy.
Hơn nữa anh nói Tinh Nguyên có đội ngũ vận hành sản phẩm thực tế, mà cô lại chính là Giám đốc vận hành.
Nắm giữ toàn bộ phát triển thương mại sản phẩm của công ty.
Vậy… đây là anh đang khen cô sao?
“Sao đột nhiên khen em thế,” Khóe miệng Mạnh Sơ hơi nhếch lên.
Dù là người điềm tĩnh đến đâu thì khi đột nhiên được khen ngợi về công việc cũng khó lòng giữ được bình tĩnh.
Trình Tân Dữ nhìn biểu cảm rạng rỡ của cô, khóe môi của anh cũng nở nụ cười: “Anh nói thật thôi mà.”
Ồ.
Nói thật thôi à.
Câu nói này lại khiến Mạnh Sơ trong lòng càng thêm khoái chí.
“Con mắt của anh cũng tinh đấy chứ,” Mạnh Sơ khẽ cười nói.
Trình Tân Dữ nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô: “Con mắt của anh luôn tốt đến mức quá đáng mà.”
Con người này…
Cũng biết cách tự tâng bốc mình ghê.
Mạnh Sơ đang định cười thì bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Anh nói con mắt của mình luôn tốt đến mức quá đáng. Liệu có bao gồm cả gu chọn người yêu không nhỉ?
Đột nhiên, Mạnh Sơ nhận ra mình cũng tự tin thái quá. Biết đâu anh chỉ đang nói về con mắt trên thương trường thôi.
Trong xe lại chìm vào im lặng.
Cho đến khi một tiếng còi vang lên, rõ ràng chiếc xe của họ đã đợi quá lâu, ai đó ở phía sau đã bấm còi thúc giục.
“Hay là đi ăn thịt đi,” Trình Tân Dữ bình thản đề nghị.
Mạnh Sơ gật đầu: “Cũng được.”
Nhưng khi xe từ từ vào làn đường tiến lên, Trình Tân Dữ bỗng nói: “Em có muốn gặp Mạt Mạt không?”
“Dĩ nhiên là muốn,” Mạnh Sơ đáp mà không chút do dự.
Trình Tân Dữ khẽ trầm ngâm: “Vậy chúng ta sẽ đến một nơi vừa có thịt ngon vừa có thể gặp Mạt Mạt.”
“Vậy thì tốt quá,” lần này Mạnh Sơ thực sự háo hức.
Chẳng lẽ bây giờ Mạt Mạt cũng ở ngoài?
Vậy là cô ngồi yên trong xe, mắt không chớp nhìn Trình Tân Dữ lái xe bon bon trên đường.
Hai người đều chẳng nói gì nhiều.
Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng một khu chung cư, rồi đỗ êm ái dưới tầng hầm để xe.
Mạnh Sơ bước xuống, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Nói cái bãi đỗ xe ngầm này là triển lãm siêu xe cũng không ngoa – BMW, Mercedes ở đây chỉ được xếp vào hàng “xe bình dân”, Bentley hay Rolls-Royce cũng chẳng hiếm, chưa kể còn vài chiếc xe thể thao cũng đang đỗ ở đây.
Đúng lúc Trình Tân Dữ từ ghế lái bước xuống, ánh mắt anh hướng về phía Mạnh Sơ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Mạnh Sơ: “Wow, đây là chỗ vừa có thịt ăn vừa gặp Mạt Mạt mà anh nói sao?”
Trình Tân Dữ thản nhiên nói: “Ừ, nhà anh có steak, với lại Mạt Mạt cũng ở nhà.”
Thật là “nhất cử lưỡng tiện”. Mạnh Sơ ngay lập tức bật cười.
Sau khi lên lầu, cửa vừa mở, Mạt Mạt đang nằm phịch ở phòng khách lập tức lao tới.
Nó chạy vòng quanh họ, ngoe nguẩy cái đuôi không ngừng.
“Mạt Mạt,” Mạnh Sơ cúi xuống ôm lấy đầu nó rồi cười hỏi: “Em có nhớ chị không?”
Trình Tân Dữ nhẹ giọng: “Sơ Sơ đến rồi.”
Mạt Mạt ngay lập tức sủa “gâu gâu” hai tiếng.
Mạnh Sơ vốn đang ngẩn người vì cách xưng hô đó của anh. Nhưng khi nghe thấy tiếng sủa đáp lại của Mạt Mạt, nụ cười trên mặt cô cũng bừng sáng: “Em cũng nhớ chị đúng không nào~”
“Em chơi với nó một lúc đi.” Trình Tân Dữ thay xong dép đi trong nhà liền hướng về phía phòng bếp.
Mạnh Sơ vốn định nán lại trò chuyện với Mạt Mạt, nhưng thấy anh đi về phía phòng bếp cô cũng không nhịn được mà đi theo.
“Sao không chơi với nó nữa?” Trình Tân Dự nghiêng đầu nhìn cô.
Mạnh Sơ hỏi: “Anh định nấu ăn à?”
“Ừ, không phải đã nói là đến ăn thịt sao.” Trình Tân Dữ đưa tay cởi nút áo sơ mi, anh gập ống tay áo lên vài lớp để lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng săn chắc.
Nhìn động tác dứt khoát của anh, Mạnh Sơ vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cần em phụ gì không?”
Trình Tân Dữ: “Em cứ ra ngoài đợi đi.”
Thấy vậy, Mạnh Sơ cũng không khách sáo nữa. “Vậy được, em đi chơi với Mạt Mạt trước đây.” Cô khẽ cười đáp lại anh.
Rồi cô cúi xuống nhìn Mạt Mạt hỏi: “Mạt Mạt, đồ ăn vặt chị mua cho em, em có thích không?”
Dù biết rõ Mạt Mạt không thể trả lời nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi.
Lúc này Trình Tân Dữ đang đứng cạnh tủ lạnh đã mở, anh lấy miếng bít tết ra rồi bình thản đáp: “Nó thích lắm, ngày nào cũng đòi ăn. Nếu anh không kiểm soát thì nó còn tự lén ăn nữa đấy.”
Mạnh Sơ ngạc nhiên nhìn chú chó: “Em còn biết ăn vụng nữa hả?”
Mạt Mạt bất ngờ lại sủa “gâu” một tiếng khiến Mạnh Sơ bật cười lớn.
“Em ra phòng khách chơi với nó đi, đồ chơi của nó cũng để ở đó đấy.” Trình Tân Dữ nhắc nhở cô.
Mạnh Sơ dẫn Mạt Mạt đến ghế sofa, cô nhìn thấy quả bóng của nó đặt bên cạnh.
Cô nghĩ bây giờ mới hơn 7 giờ tối, chơi bóng một lúc trong nhà chắc sẽ không làm phiền hàng xóm dưới tầng.
Thế là Mạnh Sơ ném quả bóng màu xanh trong tay về phía trước. Chất liệu quả bóng rất nhẹ, dù rơi xuống đất cũng không phát ra tiếng động lớn.
Mạt Mạt đứng bên cạnh cô, ngay khi quả bóng được ném đi, chú chó lập tức phóng theo.
Gần như ngay lập tức, nó đã chộp được quả bóng đang nảy lên, ngậm chặt trong miệng rồi chạy ù về bên cạnh cô.
Mạt Mạt ngậm bóng đến trước mặt Mạnh Sơ, cô lập tức vỗ tay khen ngợi: “Mạt Mạt giỏi quá! Đúng rồi, Mạt Mạt là chú chó tuyệt vời nhất thế giới!”
Sau một tràng lời khen ngợi, Mạnh Sơ xòe tay ra trước mặt Mạt Mạt rồi ra hiệu bảo nó nhả bóng ra.
Lần này, Mạt Mạt nhẹ nhàng mở miệng, quả bóng rơi ngay vào lòng bàn tay cô.
“Giỏi lắm giỏi lắm!” Mạnh Sơ cảm nhận được Mạt Mạt hiểu những lời khen của mình.
Sau đó, một người một chú chó vui vẻ chơi đùa trong phòng khách.
Còn lúc này Trình Tân Dữ cũng vừa mở gói bít tết. Hai miếng bít tết được giao tới nhà hôm nay là loại thịt tươi anh đặc biệt đặt mua. Anh tỉ mỉ sơ chế miếng thịt, trong khi tai vẫn nghe thấy tiếng cười đùa vọng lại từ phòng khách.
Mạnh Sơ vốn là người có tính cách rất điềm tĩnh, nhưng khi ở bên Mạt Mạt dường như cô cũng trở nên phóng khoáng hơn một chút.
Những lời khen ngợi rộn rã vang lên không ngớt. Ngôi nhà vốn yên lặng lạnh lẽo bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Sự ồn ã này khiến khóe miệng anh cứ giương lên không thôi.
Khoảng nửa tiếng sau, Trình Tân Dữ từ bếp bước ra và đặt đĩa thức ăn lên bàn: “Cho nó nghỉ chút đi, lại đây ăn cơm nào.”
Nhưng Mạt Mạt dường như đã nghiện chơi trò chơi này, nó vẫn đứng đó với ánh mắt thiết tha nhìn quả bóng trong tay Mạnh Sơ.
“Lần cuối cùng nhé,” Mạnh Sơ giơ ngón tay lên. Rồi cô ném bóng đi, Mạt Mạt lập tức lao theo trái bóng.
Lần này sau khi ngậm được bóng, nó chạy thẳng đến bên chân Trình Tân Dữ.
Chú chó ngẩng đầu nhìn anh, Trình Tân Dữ khom người xuống và đưa tay ra trước mặt nó. Mạt Mạt lập tức ngoan ngoãn nhả bóng ra cho anh.
“Được rồi, Sơ Sơ phải đi ăn cơm rồi,” Trình Tân Dữ xoa đầu Mạt Mạt.
Ở phía đối diện, Mạnh Sơ lại nghe anh gọi mình là “Sơ Sơ”. Cô khẽ mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Vốn dĩ cô luôn có ranh giới rõ ràng, những người có thể gọi cô là “Sơ Sơ” chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng giờ đây dường như đã có thêm một người nữa. Nghĩ lại thì cái tên gọi thân mật này chính là từ lần trước cô tự giới thiệu với Mạt Mạt mà ra.
Mạnh Sơ bỗng cảm thấy một nỗi xấu hổ dâng trào trong lòng.
Quả nhiên, khi đối diện với thú cưng thì con người ta không thể cưỡng lại việc biến thành “bé ngoan dùng từ láy”.
Không ngờ ngay cả cô cũng không thoát khỏi quy luật này.
“Được rồi, đi rửa tay đi.” Trình Tân Dữ hơi ngẩng cằm hướng về phía nhà vệ sinh ở phòng khách.
Vừa chơi đùa với Mạt Mạt xong, Mạnh Sơ liền vào nhà vệ sinh rửa tay thật kỹ.
Khi bước ra, cô thấy Trình Tân Dữ đang bày biện bàn ăn.
Không biết anh lấy từ đâu ra những chiếc đèn cầy cao thấp so le, những chiếc ly pha lê mảnh mai đựng nến trắng, cùng một bó hoa tươi tắn rực rỡ được đặt cạnh bàn.
Thấy Mạnh Sơ từ từ tiến lại gần, Trình Tân Dữ liếc nhìn cô rồi hỏi bằng giọng bình thản: “Em thấy sao?”
“Rất đẹp.” Mạnh Sơ khẽ nói.
Thật sự rất đẹp. Trên mặt bàn đá hoa cương lấp lánh là những chiếc đèn cầy pha lê trong suốt được bày trí hài hòa. Lúc này Trình Tân Dữ cầm bật lửa đến, từng cây nến được anh thắp sáng lên.
Sau đó anh đi đến bên một chiếc ghế và nhẹ nhàng kéo ra. Thấy vậy, Mạnh Sơ từ từ bước tới rồi ngồi xuống chiếc ghế anh vừa kéo.
Cô mím môi rồi nói: “Cảm ơn anh.”
Trình Tân Dữ đi về phía đối diện rồi cũng ngồi xuống.
Mạnh Sơ vừa định cầm dao nĩa bên cạnh đĩa ăn thì bỗng Trình Tân Dữ hỏi: “Không chụp ảnh à?”
“À, đúng rồi, chụp ảnh.”
Lúc này cô mới chợt nhận ra tại sao Trình Tân Dữ lại bày biện long trọng đến vậy.
Anh ấy thật sự rất dụng tâm.
Đợi đến khi Mạnh Sơ chụp xong ảnh, lại thuận lợi đăng một dòng trạng thái chỉ mẹ cô mới có thể xem.
“Được rồi, em mau ăn đi kẻo nguội mất”, thấy cô đặt điện thoại xuống, Trình Tân Dữ lại nhẹ nhàng lên tiếng.
Mạnh Sơ mới cầm lấy dao nĩa và bắt đầu thưởng thức miếng bít tết trước mặt. Khi miếng thịt bò mềm mọng nước thấm vào đầu lưỡi, cô ngạc nhiên trước cảm giác béo ngậy phong phú này.
Cô lập tức nói: “Woww, ngon quá.”
Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn lại rồi nghe cô tiếp tục nói: “Không ngờ kỹ năng làm bít tết của anh cũng giỏi đến vậy.”
Anh chợt nhớ tới lúc nãy cô cũng như thế, cứ không ngừng khen ngợi Mạt Mạt.
“Em luôn biết cách khen người khác như vậy sao?” Trình Tân Dữ hỏi.
Mạnh Sơ hơi nghi hoặc: “Em á? Cũng không hẳn, thật ra miệng lưỡi của em rất vụng về.”
Trình Tân Dữ lộ ra vẻ hiểu ý, anh gật đầu rồi nói: “Vậy là chỉ biết khen ngợi một vài người đặc biệt thôi nhỉ.”
Mạnh Sơ vốn đang chăm chú cắt miếng bít tết, khi nghe đến câu này cô liền ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh.
Cô chớp chớp mắt, trong lòng lại nghĩ, “người đặc biệt” này chẳng lẽ là đang ám chỉ anh sao?
Anh cũng thật sự là…Vẫn khiến cô cạn lời như mọi khi.
Giờ đây, Mạnh Sơ cũng dần tìm ra cách đối phó với anh, đó là mặc kệ anh muốn nói gì thì nói.
“Dì khi nói chuyện với em có nhắc đến anh không?” Đúng lúc Mạnh Sơ đang cúi đầu ăn thịt thì Trình Tân Dữ ở đối diện ngẩng mắt lên hỏi.
Mạnh Sơ “hả” một tiếng, cô vô thức đáp lại: “Nhắc đến anh?”
Trình Tân Dữ nhìn cô với ánh mắt như đang buồn cười: “Dù sao anh cũng là người bạn trai trên “vòng bạn bè” của em mà.”
Mạnh Sơ bật cười vui vẻ, anh thật sự lưu luyến không quên được vai diễn này nhỉ.
Cô nói: “Thực ra mẹ em luôn tôn trọng cuộc sống của em, trước đây dù có lo lắng cũng chỉ thỉnh thoảng hỏi qua chứ không ép buộc gì. Từ khi biết đến anh, bà ấy cũng chỉ hỏi một lần trong bữa tối dưới ánh nến lần trước thôi.”
“Ừ, nếu dì muốn gặp anh,” Trình Tân Dữ hơi dừng lại, giọng điệu bình thản của anh vang lên, “anh lúc nào cũng sẵn sàng.”
Mạnh Sơ lại một lần nữa ngẩn người.
Gặp anh?
Tại sao lại phải gặp anh chứ?
Rõ ràng dù câu hỏi trong lòng không nói ra, nhưng biểu cảm của cô đã lộ hết cả.
Trình Tân Dữ nhìn chằm chằm vào cô, anh từng chữ từng chữ nói: “Em không phải định bắt anh làm bạn trai chỉ xuất hiện trong ‘vòng bạn bè’ mãi thế này chứ?”
Mạnh Sơ lúc này mới hiểu ra ý anh.
Họ kết hôn vốn là để hai bên gia đình yên tâm.
Lý do Mạnh Sơ liên tục “dọn đường” cho Từ Thanh Doanh trên trang cá nhân, cũng là để chuẩn bị tinh thần trước khi công bố chuyện kết hôn.
Muốn công bố kết hôn thì đương nhiên phải gặp mặt phụ huynh. Vì vậy điều anh nói chính là gặp mặt gia đình.
“Chưa… chưa đến mức nhanh thế đâu,” Mạnh Sơ cố gắng kiểm soát giọng điệu, nhưng cô vẫn không tránh khỏi lắp bắp một chút.
Trình Tân Dữ dường như cũng nghe thấy sự căng thẳng trong giọng cô, anh khẽ cười nhạt rồi thản nhiên nói: “Đừng căng thẳng, đâu phải bảo em gặp mặt mẹ chồng đâu.”
Mẹ.chồng.
Mạnh Sơ nghe hai chữ này thốt ra từ miệng anh một cách tự nhiên đến lạ. Mặt cô không kiềm được mà nóng bừng lên. Sao anh lại có thể gọi một cách tự nhiên như vậy chứ?
Đúng lúc Trình Tân Dữ nhìn sang, anh bất chợt hỏi: “Sao mặt em đỏ thế?”
“Đỏ… đỏ à?” Mạnh Sơ cố tỏ ra bình tĩnh.
Lần này Trình Tân Dữ thật sự chăm chú nhìn vào mặt cô, đôi mắt đen thăm thẳm quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt cô, như thể vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ, rồi anh mới chậm rãi nói: “Ừ, đỏ lắm.”
“Tại hơi nóng thôi,” Mạnh Sơ vội nắm chặt dao nĩa trên tay.
May sao lần này Trình Tân Dữ hiếm hoi không truy hỏi thêm nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này lại cúi mặt xuống và tập trung cắt miếng bít tết.
Hai người lặng lẽ dùng bữa, gần như chẳng nói thêm lời nào.
Phải công nhận, dù là chất lượng thịt bò hay độ chín tới đều hoàn hảo.
Khi hai người ăn gần xong, họ gần như đồng thời đặt dao nĩa xuống.
Mạnh Sơ liếc nhìn rồi chủ động đề nghị: “Để em dọn cho.”
“Em cứ ngồi đi.” Trình Tân Dữ đứng dậy thẳng rồi cầm lấy đĩa trước mặt cô.
Sau đó anh bỏ đĩa vào máy rửa bát và khởi động nó ngay lập tức.
Mạnh Sơ nhìn chiếc máy rửa bát trong bếp, cô suýt bật cười vì chính mình.
Cũng phải thôi.
Một căn biệt thự sang trọng thế này sao có thể không có máy rửa bát chứ?
Nhưng Trình Tân Dữ đã đi thẳng tới chỗ cô, “Hay là em ra ghế sofa ngồi đi? Anh có chuyện muốn bàn với em.”
“Hả?”
Có chuyện muốn bàn với cô?
Mạnh Sơ lập tức tò mò đó là chuyện gì.
Cô đi ra trước, trong khi Trình Tân Dữ đã rót một cốc nước ấm đặt lên bàn trà trước mặt cô.
Rồi anh ngồi xuống ghế sofa. Thân hình cao lớn của anh khiến chiếc sofa rung nhẹ khi anh đặt mình xuống, khiến Mạnh Sơ vô thức cảm thấy căng thẳng.
Thấy anh im lặng, chính cô lại không nhịn được liền hỏi: “Anh muốn nói gì với em?”
“Lần trước em say rượu vì tiếp khách, anh biết đó là công việc của em. Trong những buổi tiếp đãi cũng khó tránh khỏi tình huống như vậy…” Trình Tân Dữ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh không chớp.
Mạnh Sơ không ngờ anh lại nhắc lại chuyện cũ, dù sự việc đã xảy ra mấy ngày trước rồi.
Cô chớp chớp mắt, rất lịch sự mà không ngắt lời anh.
“Khi anh ở Thượng Hải thì có thể đón em. Nhưng khi anh không ở đây, anh không yên tâm để người khác đưa em về.”
Mạnh Sơ vội giải thích: “Thực ra em cũng không phải lần nào cũng say đâu. Những trường hợp như vậy rất hiếm.”
Hiện nay đa số đối tác đều rất dễ tính. Hơn nữa người càng giàu càng quan tâm sức khỏe bản thân.
Rượu bia có hại cho sức khỏe nên chẳng ai thích uống đến chết cả. Trừ khi gặp phải kẻ cố tình gây khó dễ, vậy thì coi như xui xẻo vậy.
“Anh có một tài xế khá đáng tin, không thì để anh bố trí người đưa đón em đi làm.” Trình Tân Dữ nhìn cô rồi nói bằng giọng điềm nhiên.
Bố trí tài xế riêng cho cô?
Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu ra vấn đề anh muốn bàn.
Cô lập tức nói: “Như thế có phiền phức quá không.”
“Đừng lo, tài xế không thấy phiền đâu.” Khóe môi Trình Tân Dữ khẽ nhếch lên như đang an ủi cô.
Mạnh Sơ: “……”
Thì ra còn có thể trả lời như vậy sao.
Mạnh Sơ vẫn nghiêm túc đáp: “Em thấy như thế quá phô trương rồi.”
Trình Tân Dữ gật đầu nhẹ, giọng anh vẫn điềm đạm.
Mạnh Sơ tưởng anh đã bỏ ý định đó.
“Được thôi, nếu em cảm thấy phiền người khác quá,” Trình Tân Dữ nghiêng đầu nhìn cô rồi nói, “Từ ngày mai anh sẽ đưa đón em đi làm mỗi ngày. Nếu anh đi công tác không ở Thượng Hải, thì sẽ phiền tài xế một chút.”
Mạnh Sơ choáng váng.
“Anh…” Cô như nghẹn lời.
Rồi cô lấy lại bình tĩnh: “Trình Tân Dữ, em biết lần trước uống rượu như thế khiến anh lo lắng. Nhưng anh hãy tin em, là một người trưởng thành 28 tuổi, em hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân.”
Cô thậm chí còn lấy ví dụ: “Như lần đi bệnh viện lần trước, em một mình cũng tự xử lý được mà.”
Vừa nói xong câu đó, cô chợt đơ người.
Trình Tân Dữ ngồi đối diện nhìn cô, ánh mắt của anh vốn đang ẩn chút mỉm cười bỗng chốc biến sắc.
“Đi bệnh viện lần nào?” Giọng anh đột ngột căng cứng: “Lúc nào vậy?”
Mạnh Sơ khẽ nhắm mắt. Sao lại đi lấy ví dụ không hay thế này.
“Là lần nào vậy, Mạnh Sơ?” Trình Tân Dữ gằn giọng hỏi lại.
Cô vội giải thích: “Chỉ là lần trước thôi, chút bệnh vặt ấy mà. Em truyền nước xong còn đi làm lại được ngay mà.”
Nhưng khi thấy Trình Tân Dữ ớ phía đối diện nhắm mắt như đang kìm nén cơn giận, cô mới nhận ra mình càng nói càng rối.
“Vậy thì quyết định nhé, từ ngày mai anh sẽ đưa đón em đi làm mỗi ngày.” Trình Tân Dữ nói với giọng trầm thấp.
Lần đầu tiên anh hối hận, hối hận vì sao sau khi làm đám cưới lại kiềm chế mong muốn liên lạc với cô.
Mạnh Sơ hoàn toàn đờ đẫn.
Mãi đến lúc sau cô mới hít một hơi thật sâu rồi nói: “Như vậy sẽ làm anh mệt đấy.”
“Giữa việc lo lắng và mệt một chút,” khuôn mặt Trình Tân Dữ ngập trong ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần, ánh mắt anh bộc trực đến mức khó tin, “anh chọn mệt một chút.”
“Anh…” Mạnh Sơ dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.
Trình Tân Dữ khẽ nghiêng đầu nói: “Dù đây cũng là lần đầu tiên của anh, nhưng anh đã nói rồi mà, khả năng học hỏi của anh rất mạnh.”
Trong khoảnh khắc ấy trái tim trong lồng ngực của Mạnh Sơ đột nhiên đập loạn xạ, còn mạnh hơn cả nhịp tim khi cùng đi dưới một chiếc ô với anh.
Sau một khoảng lặng kéo dài, ánh mắt Trình Tân Dữ lại hướng về phía cô, “Anh sẽ học cách trở thành một người chồng tốt.”
K thể cưỡng lại Trình Tân Dữ được ấy

. Tks b nhìu nhìu nha

iu iu