Chương 25
Cuối cùng, Mạnh Sơ vẫn chấp nhận tài xế do Trình Tân Dữ sắp xếp.
Chỉ là khi chuẩn bị rời khỏi nhà anh, cô vẫn không nhịn được mà nhìn anh nói: “Bình thường anh đàm phán cũng lợi hại như vậy sao?”
Rõ ràng cô đã chuẩn bị rất nhiều lý do để từ chối lòng tốt của anh, nhưng cuối cùng lại là cô bị anh thuyết phục thành công.
“Em có biết điều quan trọng nhất trong đàm phán là gì không?” Trình Tân Dữ nhìn cô khẽ mỉm cười.
Mạnh Sơ mang vẻ mặt khiêm tốn và nghiêm túc như đang lắng nghe cao nhân chỉ dạy.
Trình Tân Dữ chậm rãi mở miệng: “Thành ý. Thứ thực sự khiến em lay động không phải là kỹ thuật đàm phán của anh mà là thành ý.”
Mạnh Sơ sau một thoáng sững sờ, không nhịn được liền bật cười. Nhưng khi thấy anh nhướng mày, cô lập tức giải thích: “Em không phải đang cười nhạo anh đâu.”
“Là em khâm phục,” Mạnh Sơ nghiêm túc nói: “Dù sao thì đạo lý đơn giản như vậy, nói ra thì dễ, nhưng thật sự có thể làm được thì lại rất ít người.”
Trình Tân Dữ nhìn cô với vẻ mặt chân thành, anh nhẹ nhàng ngẩng cằm nói: “Đổi giày xong anh đưa em về nhà.”
Mạnh Sơ có thể nhận ra tâm trạng anh ấy khá tốt. Quả nhiên, ai mà chẳng thích được khen nức nở cơ chứ.
Khi họ mở cửa ra để chuẩn bị rời đi, đúng như dự đoán, Mạt Mạt lại chồm tới cửa giống như rất háo hức muốn đi theo. Trình Tân Dữ lạnh lùng nói: “Quay về.”
Quả nhiên lời nói của anh rất có tác dụng, Mạt Mạt ngay lập tức chỉ dám đứng ở cửa mà không dám bước ra ngoài nữa.
Mạnh Sơ cúi người vuốt đầu nó rồi nói: “Lần sau chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé, vẫn là chơi bóng mà em thích nhất được không?.”
“Hứa với Sơ Sơ đi,” Trình Tân Dữ đột nhiên nói.
Mạt Mạt ngay lập tức sủa “gâu gâu” hai tiếng.
Mạnh Sơ thực sự kinh ngạc, cô không nhịn được quay sang nhìn anh rồi: “Nó dường như thực sự hiểu hết mọi thứ.”
Khóe miệng Trình Tân Dư khẽ nhếch lên.
“Chị còn muốn giới thiệu với em một người bạn mới nữa,” Mạnh Sơ nói với giọng bí ẩn.
Sau khi Trình Tân Dữ đóng cửa lại, lúc đang bấm thang máy anh chợt quay lại như nhớ ra điều gì: “Người bạn mới mà em nói là…?”
“Là chú chó robot ở nhà em. Đúng lúc phòng kỹ thuật vừa tối ưu thuật toán mới, cuối tuần em định mang về huấn luyện nó,” Mạnh Sơ cười khẽ.
Trình Tân Dữ giờ mới hiểu “người bạn mới” mà cô nói đến là một chú chó robot.
Anh cười nhẹ: “Có vẻ em rất thích huấn luyện robot nhỉ.”
“Đương nhiên rồi, xét cho cùng em cũng là kỹ sư thuật toán mà,” Mạnh Sơ theo bản năng đáp.
Nhưng rồi cô thở dài: “Chỉ là hiện tại không có thời gian nghiên cứu kỹ thuật nữa.”
Dù cô cố gắng tham gia vào phần kỹ thuật, nhưng công việc vận hành thương mại của công ty đã chiếm quá nhiều thời gian, khiến cô không thể toàn tâm toàn ý như trước nữa.
Hai người bước vào thang máy, Trình Tân Dữ cảm nhận được tâm trạng chùng xuống của người bên cạnh.
Cuối cùng anh vẫn lên tiếng bằng chất giọng điềm nhiên: “Nếu thích đến vậy, sao em không tiếp tục làm?”
Đúng vậy, rõ ràng cô thích làm việc với robot hơn.
Nhìn những mô hình trong máy tính dần dần được hiện thực hóa, rồi dưới sự chăm sóc và nỗ lực của các kỹ sư như họ, những chú robot như những đứa trẻ con từng bước học được cách đi đứng và chạy nhảy.
Tương lai chúng sẽ có mặt trong từng gia đình.
Đây chẳng phải là điều cô từng mơ ước và khát khao nhất sao?
Mạnh Sơ nói: “Có nhiều điều bất khả kháng lắm.”
Cô thích làm kỹ thuật, thậm chí nhiều lần trao đổi với Cố Đình nhưng vẫn bị từ chối.
Suốt quãng đường về, Mạnh Sơ hầu như không nói gì thêm.
Trình Tân Dữ lặng lẽ lái xe, cho đến khi chiếc xe dừng trước tòa nhà cô đang ở.
Khi xe dừng hẳn cô dường như mới tỉnh lại.
Mạnh Sơ nhìn ra ngoài cửa xe, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Tối nay…”
Cô định nói lời cảm ơn, nhưng bất ngờ bắt gặp ánh mắt thong thả của Trình Tân Dữ.
Cô hít một hơi thật sâu: “Dù sao thì, chuyện tài xế em cũng muốn cảm ơn anh.”
“Chuyện này em cũng đừng để tâm quá,” Trình Tân Dữ nhìn cô bình thản nói: “Cứ coi như mỗi ngày đều bắt cùng một chiếc taxi thôi.”
Mạnh Sơ không ngờ sự việc lại có thể được giải thích theo góc độ này.
Cô thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của Trình Tân Dữ.
Nhưng sự mạnh mẽ ấy được bao bọc bởi lớp vỏ thấu hiểu, khiến nó trở nên vô cùng tinh tế.
Có cảm giác nếu cô không nhận lời bây giờ thì thật là không biết điều.
“Được thôi,” Mạnh Sơ gật đầu.
Rồi cô tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe.
Sau khi mở cửa bước ra, cô đứng bên cửa ghế phụ rồi cúi nhìn người đang ngồi ở vị trí lái, sau đó dặn dò: “Anh lái xe về nhà cẩn thận nhé.”
Sau khi suy nghĩ một chút, Mạnh Sơ lại bổ sung thêm: “Về đến nơi thì nhắn tin cho em một tiếng.”
Trình Tân Dữ ngẩng mắt lên, nụ cười trên mặt anh hiện lên rõ ràng: “Ừ, anh biết rồi.”
Mạnh Sơ đứng đó và nhìn anh lùi xe ra khỏi khu dân cư.
Đợi đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt cô mới quay vào tòa nhà.
Trong thang máy yên ắng một cách lạ thường, Mạnh Sơ không ngừng nhớ lại những chuyện tối nay.
Thực ra đến giờ suy nghĩ của cô vẫn còn hơi hỗn loạn.
Từ khoảnh khắc Trình Tân Dữ bất ngờ xuất hiện dưới công ty, rồi đón cô về nhà ăn tối, cho đến lúc sau đó anh nói:
————Anh sẽ học cách trở thành một người chồng tốt.
Đã làm đám cưới mấy tháng rồi, nhưng cái ngày cô nhận giấy đăng ký kết hôn cũng chưa từng có cảm giác như bây giờ.
Cô và Trình Tân Dữ thực sự đã kết hôn rồi.
Không chỉ là mối quan hệ trên tờ giấy kia nữa. Mà là anh sẽ chăm sóc cô khi say, sẽ đón cô về nhà khi trời mưa.
Sẽ vì lo lắng cho cô thường xuyên phải tiếp khách tăng ca mà đặc biệt sắp xếp tài xế riêng.
Cô luôn cảm thấy Trình Tân Dữ hòa nhập vào vai trò người chồng nhanh hơn cô rất nhiều.
Và ý nghĩ này giờ đây đã đạt đến đỉnh điểm.
Ban đầu cô chỉ muốn tìm một người có cùng suy nghĩ để mẹ cô yên lòng. Nhưng cô không ngờ, người mà cô tình cờ lựa chọn lại khiến cô chợt nhận ra: Hôn nhân hóa ra là một điều rất tuyệt vời.
Mạnh Sơ trở về nhà, cô vừa đáp lại lời chào của chú robot nhỏ vừa thả mình xuống sofa.
Cô lấy điện thoại ra và liếc nhìn. Anh ấy chắc chưa về tới nhà.
Thế là cô vội đi tắm, nhưng khi cầm quần áo vào nhà tắm, không hiểu sao cô lại mang theo cả điện thoại và đặt trên bồn rửa mặt.
Sau khi tắm xong cô mặc một bộ đồ sạch sẽ, trong khi mái tóc ướt sũng chưa kịp sấy, cô đã vội cầm lấy điện thoại.
Nhưng màn hình chẳng có gì.
Bình thường ít nhất còn có đồng nghiệp nhắn tin vào buổi tối. Hôm nay lại chẳng có lấy một tin nhắn.
Mạnh Sơ đành đặt điện thoại xuống, cô với lấy chiếc máy sấy tóc treo trên tường.
Khi tiếng máy sấy vang lên ồn ào, cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương nhà tắm.
Không hiểu sao cô chợt nhớ về chuyện say rượu hôm đó.
Thực ra lúc say không phải hoàn toàn mất trí nhớ, mà ký ức vỡ vụn thành từng mảnh.
Giờ đây, một mảnh ký ức bỗng hiện lên trong tâm trí cô.
Là hình ảnh Trình Tân Dữ cầm máy sấy tóc chăm chú sấy tóc cho cô, mái tóc dài của cô lướt nhẹ trong lòng bàn tay anh, ánh mắt anh cúi xuống nhìn cô, thần sắc vừa tập trung lại nghiêm túc.
Thật ra anh đúng là người rất có trách nhiệm nhỉ, rõ ràng hai người họ không có nền tảng tình cảm, chỉ dựa vào một phút bốc đồng mà kết hôn, vậy mà anh lại sẵn lòng kiên nhẫn chăm sóc cô.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt bỗng rung lên.
Mạnh Sơ cúi nhìn màn hình.
Trình Tân Dữ: 【Anh về đến nhà rồi.】
Cô lập tức tắt máy sấy rồi cầm điện thoại lên.
Nhưng khi vừa định gõ chữ “Ok” cô lại xóa đi ngay.
Chỉ hai chữ như vậy có vẻ quá hời hợt rồi.
Cô cân nhắc từng chữ, gõ gõ rồi xoá xoá mấy lần.
Cho đến khi điện thoại lại rung lên.
Trình Tân Dữ: 【Em định viết luận văn gửi anh đấy hả?】
Mạnh Sơ: “……”
Cô hít một hơi thật sâu.
Mạnh Sơ: 【Vất vả rồi.】
Không có luận văn! Cô chỉ gửi anh ba chữ thôi nhé.
*
Ngày hôm sau sau khi thức dậy, Mạnh Sơ nhanh chóng rửa mặt đánh răng.
Ngay khi cô lấy sữa và bánh mì từ trong tủ lạnh, rồi ngồi xuống bàn ăn thì điện thoại cô reo lên.
“Alo, có phải cô Mạnh không ạ?” Cuộc gọi đã được kết nối, một giọng nam lạ vang lên.
Mạnh Sơ vội nuốt miếng bánh mì trong miệng rồi trả lời: “Vâng, tôi đây.”
Người đàn ông lạ giọng nói: “Xin chào xin chào, tôi là tài xế do tổng giám đốc Trình cử đến đón cô, tôi họ Lưu.”
“Chào Lưu sư phụ,” Mạnh Sơ nhanh chóng phản ứng lại.
Chỉ có điều cô không ngờ được tốc độ của Trình Tân Dữ lại nhanh như vậy, tối hôm trước vừa mới nói chuyện, sáng hôm sau tài xế đã có mặt.
Lưu sư phụ cười nói: “Tôi đang ở dưới lầu nhà cô, tôi lái một chiếc xe thương mại màu đen.”
Xe thương mại?
Mạnh Sơ lại sửng sốt một chút.
“Tôi sẽ xuống ngay đây,” cô lấy lại tinh thần rồi vội vàng nói.
Lưu sư phụ: “Không cần không cần, cô không cần vội đau ạ, tôi chỉ gọi điện báo cho cô biết là tôi đã đến rồi thôi.”
Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Sơ liền uống hết sữa rồi lại ăn thêm vài miếng bánh mì.
Cô chuẩn bị một chút rồi trực tiếp đi ra ngoài.
Vài phút sau, Mạnh Sơ bước ra khỏi toà nhà, liền nhìn thấy ngay chỗ đậu xe không xa đối diện một chiếc xe thương mại màu đen.
Quả nhiên rất nổi bật.
Khi cô đi đến gần, cửa sổ bên ghế lái đang hạ xuống.
Tài xế vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, ông ấy tươi cười chào hỏi: “Là cô Mạnh phải không ạ?”
Mạnh Sơ bước lên xe rồi thắt dây an toàn. Thấy cô đã ổn định chỗ ngồi, người lái xe khởi động máy và chuẩn bị xuất phát.
“Từ nay tôi sẽ đến đón cô vào giờ này mỗi ngày, hay là lùi lại thêm khoảng hai mươi phút ạ?” Tài xế hỏi.
Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cứ giờ này là được ạ.”
“Vâng.”
Trong xe thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng VÀ tươi mát. Ghế ngồi rộng rãi êm ái khiến Mạnh Sơ bỗng thấy tâm trạng đi làm hôm nay tốt hơn hẳn.
Quả nhiên chẳng ai có thể thoát khỏi “định luật thật thơm” cả.
Chiếc xe lướt êm ái suốt quãng đường đến dưới chân tòa nhà công ty của Mạnh Sơ, tài xế đỗ xe xong rồi mới dừng lại.
Mạnh Sơ cởi dây an toàn rồi nói lời cảm ơn với tài xế.
“Cô Mạnh, tối nay mấy giờ tôi đến đón cô ạ?” Lưu sư phụ hỏi.
Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi nói: “Thông thường thì lúc 7 giờ là được rồi, nếu tôi phải làm thêm giờ thì sẽ báo trước cho anh biết.”
Lưu sư phụ gật đầu: “Để lát nữa tôi sẽ thêm WeChat của cô.”
“Vâng.”
Sau khi nói xong Mạnh Sơ liền bước xuống xe.
Nhưng đúng lúc đó cô bỗng nhớ ra điều gì và hỏi: “Lưu sư phụ, trước đây anh lái xe cho Trình Tân Dữ phải không?”
“Đúng vậy, trước đây tôi luôn lái xe cho Trình Tổng,” Lưu sư phụ nói.
Mạnh Sơ hỏi: “Vậy anh có thể giúp tôi một việc được không?”
9 giờ sáng, Trình Tấn Dữ đúng giờ xuất hiện tại công ty.
Cuộc sống của anh rất quy củ, chỉ cần không đi công tác xa thì anh đều sẽ có mặt đúng giờ ở công ty.
Từ lúc anh bước vào công ty mọi người gặp đều nhanh chóng gật đầu chào hỏi.
“Trình Tổng,” bỗng có một giọng nói vang lên.
Trình Tân Dữ quay đầu lại liền nhìn thấy Lưu sư phụ đứng cách đó không xa.
Anh hơi nhíu mày, khi tài xế Lưu tiến lại gần anh lập tức hỏi: “Không phải tôi bảo anh đưa cô ấy đi làm sao?”
“Tôi vừa đưa cô Mạnh đến tòa nhà công ty của cô ấy rồi ạ.” Tài xế Lưu nhanh chóng trả lời.
Trình Tân Dữ nghe cách xưng hô của tài xế, anh bỗng nhiên nói: “Khi Ngô San giao việc cho anh, cô ấy không nói rõ ràng với anh sao?”
Tài xế Lưu ngơ ngác không hiểu, anh ta tiếp tục nói: “Thư ký Ngô có dặn sau này tôi sẽ chuyên đưa đón cô Mạnh đi làm.”
Trước đó, thư ký Ngô San đột nhiên bảo anh ta phải đổi chỗ làm. Ban đầu banh ta còn tưởng mình phạm lỗi gì.
Nhưng Ngô San nói rõ, từ nay anh ta phải đón đưa hàng ngày cho một cô gái tên là Mạnh Sơ.
Hơn nữa, Trình Tổng cũng tăng lương cho anh ta hơn mức hiện tại.
Nghe nói được tăng lương, tài xế Lưu biết ngay mình không bị “đày” đi mà ngược lại còn được trọng dụng.
Khi gặp Mạnh tiểu thư vào sáng nay, anh ta lập tức khẳng định đây chắc chắn là bạn gái của Trình Tổng.
Dù làm việc bên cạnh Trình Tổng nhiều năm, nhưng anh ta chưa từng thấy ông chủ thân thiết với phụ nữ nào.
Đây vẫn là người đầu tiên.
Tuy nhiên, anh ta tuyệt đối không hé răng nửa lời với Mạnh Sơ.
Làm công việc tài xế, điều quan trọng nhất là phải giữ kín miệng.
Trình Tân Dữ nhìn biểu cảm của tài xế Lưu, anh đoán ngay là người tài xế này đang nghĩ Mạnh Sơ là bạn gái mình.
Anh nhẹ nhàng nói: “Mạnh Sơ không phải là bạn gái tôi.”
Nghe vậy, tài xế Lưu ngơ ngác giơ chiếc túi trên tay: “Nhưng Mạnh tiểu thư còn đặc biệt dặn tôi mua đồ ăn sáng cho Trình Tổng ạ.”
Đây mà không phải là bạn gái sao?
Hay là tự mình hiểu nhầm rồi?
Trình Tân Dữ cúi mắt nhìn chiếc túi trong tay tài xế.
Anh đưa tay đón lấy rồi bất chợt mỉm cười nói: “Ừ, cô ấy không phải bạn gái tôi mà là vợ tôi.”
Lần này, vẻ kinh ngạc trên mặt tài xế Lưu hoàn toàn không giấu nổi.
Trình Tân Dữ nhìn tài xế với biểu cảm y hệt như Ngô San lần trước, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Anh chỉ nhẹ nhàng dặn dò thêm: “Từ nay anh lái xe cẩn thận một chút.”
“Vâng vâng, tôi nhất định sẽ lái xe thật tốt cho Trình phu nhân,” Tài xế Lưu vội vàng đáp.
Nhưng Trình Tân Dữ suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước mặt người ngoài, anh cứ gọi cô ấy là cô Mạnh hoặc Mạnh Tổng là được.”
Trước mặt người ngoài?
Tài xế Lưu tuy bề ngoài có vẻ chất phác nhưng thực ra rất tinh ý.
Anh ta lập tức hiểu ra: “Tôi hiểu rồi ạ.”
Trước mặt người ngoài không được gọi. Vậy có nghĩa là, khi có Trình Tổng ở đó thì có thể gọi.
Trình Tân Dữ cầm theo đồ ăn sáng trở về văn phòng. Anh mở túi ra liền thấy bên trong là một cốc cà phê và bánh sandwich được gói rất đẹp.
Nghĩ đến lời tài xế nói rằng cô ấy đặc biệt dặn mua, Trình Tân Dữ ngồi vào bàn làm việc, anh bỗng nhiên hứng thú cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh.
Nhưng sau khi gửi bức ảnh này cho Mạnh Sơ, anh bất ngờ lại tay ngang gửi luôn vào nhóm bạn thân một tin nhắn.
Trình Tân Dữ: 【Mấy cậu ăn sáng chưa?】
Chẳng mấy chốc, Lưu Bạc Chu là người phản hồi đầu tiên.
Lưu Bạc Chu: 【Sao vậy, cậu định mang đến cho tôi à?】
Giang Mân An: “Cậu đang mơ giữa ban ngày à?”
Giang Mân An: “Cậu thấy cậu ta giống loại người sẽ mang đồ ăn sáng cho người khác không?”
Giang Mân An: “Không đúng, bấy lâu nay đều im thin thít trong nhóm, bây giờ lại đột nhiên hỏi một câu vô thưởng vô phạt như vậy.”
Giang Mân An: “Chắc chắn có ẩn tình.”
Giang Mân An liên tục gửi mấy tin nhắn thoại trong nhóm.
Người cuối cùng phản hồi là Vệ Viên.
Vệ Viên: 【Các cậu đều dậy sớm như vậy à?】
Giang Mân An: 【Chúng tôi yêu lao động chứ sao.】
Sau khi gửi tin nhắn đó, Trình Tân Dữ cũng không thèm để ý đến bọn họ nữa.
Anh chỉ yên lặng chờ đợi phản hồi từ Mạnh Sơ.
Hai mươi phút sau.
Mạnh Sơ vừa từ bộ phận kỹ thuật về, lúc đi cô không mang theo điện thoại.
Chỉ khi trở lại văn phòng cô mới thấy bức ảnh do Trình Tân Dữ gửi.
Trong ảnh là một tách cà phê và phần sandwich – thứ cô đặc biệt nhờ tài xế đi mua, thậm chí còn chỉ định cửa hàng cụ thể. Bởi trước đây cô từng ăn sandwich của tiệm này, hương vị cực kỳ tuyệt vời.
Trình Tân Dữ đã sắp xếp cho cô cả tài xế lẫn xe hạng sang như vậy. Nếu cô không biểu lộ chút gì đó thì quả thực quá vô lý.
Dù bữa sáng chỉ là món quà nhỏ, nhưng tấm chân tình mới là quan trọng.
Mạnh Sơ: 【Đồ ăn sáng có hợp khẩu vị của anh không?】
Mạnh Sơ: 【Sandwich của tiệm này rất ngon, em đặc biệt nhờ tài xế Lưu đi mua đó.】
Quả nhiên chẳng bao lâu sau sau tin nhắn hồi âm đã tới.
Trình Tân Dữ: 【Cảm ơn em vì】
Mạnh Sơ nhìn bốn chữ này, cô nghĩ thầm anh nhắn nhanh quá nên gửi nhầm rồi.
Chắc là thiếu mất hai chữ “bữa sáng”.
Nhưng ngay khi cô đang nghĩ vậy, thì một tin nhắn khác đã gửi tới.
Trình Tân Dữ: 【Bữa sáng tình yêu.】
Mạnh Sơ nhìn chằm chằm vào bốn chữ trên màn hình, cô khẽ mím môi nhưng mắt lại dán vào hai chữ phía sau.
Tình yêu
Bữa sáng
Thôi được rồi… cũng không hẳn là “tình yêu” đến thế đâu.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Mạnh Sơ vẫn gửi: 【Anh thích là được.】
Sau đó hai người không trò chuyện thêm nữa.
Sau khi trò chuyện với Mạnh Sơ, Trình Tân Dữ thong thả mở cà phê và sandwich ra. Anh cắn một miếng bánh, quả nhiên như lời cô nói – hương vị thực sự tuyệt vời.
Đáng để cô ấy đặc biệt mua cho anh.
Điện thoại anh liên tục rung lên những tiếng “tinh tinh”.
Vốn dĩ nhóm chat này anh đã để chế độ không làm phiền.
Nhưng Giang Mân An luôn phàn nàn không tìm được anh, bắt anh phải tắt chế độ này đi.
Giang Mân An: 【Sao có người nói một câu rồi biến mất luôn thế?】
Thấy vậy, Trình Tân Dữ cầm điện thoại lên, anh thong thả gửi tấm ảnh chụp lúc nãy vào nhóm.
Trình Tân Dữ: 【Đang ăn sáng.】
Lúc này, ở các nơi khác trong thành phố:
-Giang Mân An đang ngồi trong văn phòng
-Lưu Bạc Chu đang ở phòng chờ VIP sân bay chuẩn bị lên máy bay
-Vệ Viên vừa kéo chăn ngủ dậy từ chiếc giường sang trọng
Cả ba cùng lúc nhận được bức ảnh từ Trình Tân Dữ.
Chỉ là một tách cà phê và phần sandwich, đối với họ mà nói trông khá bình thường.
Cái này cũng đáng phải khoe ra sao?
Giang Mân An: 【Cậu ăn thì ăn đi, đăng ảnh làm gì】
Giang Mân An: 【Đây không phải phong cách của cậu đâu, Trình Tổng à】
Trong khi đó, Trình Tân Dữ cũng đang ngồi trên ghế văn phòng, một tay thong thả gõ chữ trên màn hình.
Trình Tân Dữ: 【Bởi vì】
Trình Tân Dữ: 【Đây là đồ đặc biệt mua cho tôi】
Trình Tân Dữ: 【Bữa sáng tình yêu】
Trong chớp mắt cả nhóm chat như nổ tung.
Mạnh Sơ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn đang bận rộn với công việc.
Gần đến trưa Cố Đình mới đến công ty.
Lần này anh ta thẳng đến văn phòng của cô: “Hôm qua tôi đã trao đổi với Tần Tổng của Kim Thái Capital. Ban đầu tôi định nhờ ông ấy giới thiệu Trịnh Kỳ Phong cho chúng ta, nhưng ông ấy bảo Trịnh Kỳ Phong rất khó gặp, ngay cả khi ông ấy đứng ra cũng chưa chắc thành công.”
“Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu có thể gặp Trịnh Kỳ Phong dễ dàng, có lẽ ông ta đã không giới thiệu Tiền Vỹ cho chúng ta ngay từ đầu.”
Cố Đình cũng khá đau đầu về vấn đề này.
Anh ta nhìn Mạnh Sơ rồi nói: “Hay em thử đi đường giáo sư Văn xem sao? Giáo sư Văn là giáo sư Đại học J, mối quan hệ rất rộng.”
Mạnh Sơ không ngờ Cố Đình lại tính đến giáo sư Văn Thành Đống.
Cô lập tức từ chối: “Tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm phiền giáo sư Văn.”
Văn Thành Đống đúng là chồng của dì Tiết Y, nhưng Mạnh Sơ vốn đã rất ngại mỗi khi làm phiền đến dì ấy.
Sao có thể vì công việc của mình mà lợi dụng mối quan hệ của giáo sư Văn?
Cố Đình nhíu mày rồi tiếp tục khuyên nhủ: “Mạnh Sơ, em đừng cao ngạo như vậy được không? Xã hội này ai mà không dựa vào quan hệ? Đợi khi Tinh Nguyên phát triển mạnh, chúng ta cũng sẽ trở thành mối quan hệ của giáo sư Văn mà.”
Mạnh Sơ hít sâu một hơi: “Tôi sẽ sớm tìm cách để gặp được vị Trịnh tổng này.”
Cố Đình nói: “Vậy em phải nhanh lên, biết đâu tập đoàn Lâm Giang sẽ thông qua quyết định hợp tác với công nghệ Linh Tư bất cứ lúc nào, đến lúc đó chúng ta sẽ rất bị động.”
Mạnh Sơ gật đầu: “Tôi hiểu.”
Sau khi Cố Đình rời đi, Mạnh Sơ lập tức gọi Khương Hân Nhã vào.
“Tài liệu về Trịnh tổng mà em tìm hôm qua, có thêm thông tin gì không?” Mạnh Sơ hỏi.
Khương Hân Nhã gật đầu: “Em đã tìm thêm vài bài phỏng vấn của Trịnh tổng, em gửi cho chị ngay.”
Chẳng mấy chốc Mạnh Sơ đã nhận được tài liệu phỏng vấn.
Cô bắt đầu đọc từng bài một, nhưng nội dung chủ yếu liên quan đến công việc.
Rất ít thông tin cá nhân.
Thực ra đôi khi trong hợp tác, khi cả hai bên đứng ở cùng vị thế, nội dung công việc không phải là yếu tố quyết định.
Mà sự ưa thích của người ra quyết định sẽ quan trọng hơn.
Sau khi đọc xong, điểm hữu ích duy nhất Mạnh Sơ tìm được là Trịnh Kỳ Phong thích chơi tennis.
Chẳng lẽ cô phải đến sân tennis để “chặn” anh ta sao?
Đột nhiên trong đầu Mạnh Sơ lóe lên một ý tưởng.
Cô liếc nhìn giờ trên điện thoại, hiện giờ là thời gian ăn trưa, Trình Tân Dữ có lẽ sẽ có thời gian rảnh. Vậy là cô chủ động gọi điện cho anh.
“Alo” Một giọng nói thong thả vang lên.
Mạnh Sơ ngay lập tức hỏi: “Anh có đang bận không?”
Bên kia đầu dây, Trình Tân Dữ khẽ cười: “Bận.”
“À, vậy em gọi lại sau nhé,” Mạnh Sơ nói.
Nhưng Trình Tân Dữ lập tức đáp: “Đùa em đấy.”
Giọng trầm ấm của anh lại phát ra tiếng cười khẽ, rõ ràng việc trêu chọc cô khiến anh rất vui.
Mạnh Sơ còn chưa kịp giận, đã thẳng thắn hỏi anh: “Anh có quen Trịnh Kỳ Phong của tập đoàn Lâm Giang không?”
Thì ra cô gọi điện vì công việc.
Trình Tân Dữ lập tức nghiêm giọng: “Quen. Em muốn gặp anh ta à?”
Nếu cô muốn gặp anh sẽ sắp xếp ngay.
Nhưng Mạnh Sơ lại nói: “Không, em chỉ muốn hỏi anh có biết người như anh ta thường chơi tennis ở đâu không?”
Vậy là… Cô đặc biệt gọi điện cho anh chỉ để hỏi địa điểm chơi tennis của một người đàn ông khác?
Trình Tân Dữ bật ra một tiếng thở nhẹ đầy ý vị, rõ ràng là không nhịn được.
Anh tức đến mức bật cười.
Nhưng Mạnh Sơ qua điện thoại chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.
“Câu hỏi của em ngớ ngẩn lắm sao?” Cô phản ứng lại.
Trình Tân Dữ khẽ mím môi, cuối cùng ANH vẫn nói: “Trùng hợp thật, em hỏi đúng người rồi đấy.”
“Anh biết ư?” Giọng của Mạnh Sơ vang lên đầy phấn khích.
Có lẽ vì niềm vui của cô thể hiện quá lộ liễu, nên chút bực dọc trong lòng Trình Tân Dữ lại càng dâng cao.
Nhưng anh vẫn gằn tiếng nói: “Ừ.”
Mạnh Sơ sốt sắng hỏi tiếp: “Là chỗ nào vậy ạ?”
“Câu lạc bộ quần vợt Cực Quang. Tình cờ anh và anh đều là thành viên ở đó,” Trình Tân Dữ trả lời.
Mạnh Sơ không ngờ mình lại dễ dàng có được thông tin quan trọng đến thế, trong lòng cô bỗng nở hoa.
Nhưng Trình Tân Dữ lại nói thêm: “Nhưng đây là CLB chỉ dành cho hội viên.”
Quả nhiên thế giới của giới nhà giàu không dễ tiếp cận.
Nhưng hiện giờ Mạnh Sơ đã rước Phật đến tận cửa rồi, cô thẳng thắn hỏi: “Em có thể đi cùng anh không ạ?”
Cô nghĩ một chút rồi bổ sung: “Đóng vai thư ký cũng được ạ.”
Ngay khi cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền im bặt.
Không tiện sao?
Đúng lúc cô nghi hoặc, một giọng nói như nghiến răng vang lên: “Em nghĩ anh từng dẫn Ngô San đi đánh tennis bao giờ chưa?”
Thì đúng là… chưa bao giờ.
Mạnh Sơ sững sờ.
“Thư ký không được,” Trình Tân Dữ dứt khoát tuyên bố.
Nghe thấy sự từ chối dứt khoát của anh, trong lòng Mạnh Sơ dâng lên một cảm giác khó tả.
Có lẽ bởi từ trước đến giờ, Trình Tân Dữ chưa từng từ chối bất cứ điều gì của cô.
Ngay cả những hành động thể hiện tình cảm vô lý nhất trên trang cá nhân, anh cũng đều nhiệt tình hợp tác.
Quả nhiên khi đã quen được chiều chuộng, thật khó để làm quen với sự lạnh nhạt này của anh.
“Nhưng mà…” – giọng nói của Trình Tân Dữ lại vang lên, Mạnh Sơ không nhịn được dỏng tai lên nghe, cho đến khi thanh âm lạnh lùng ấy truyền qua sóng điện thoại văng vẳng bên tai: “Với tư cách là người nhà… thì có thể.”