Chương 26
Khi Mạnh Sơ đang đứng dưới lầu xách theo một chiếc ba lô thể thao và chuẩn bị cúi đầu nhìn đồng hồ, thì một chiếc SUV màu đen từ đằng xa chạy tới.
Khi chiếc xe dừng lại bên cạnh, lúc đó Mạnh Sơ mới sực nhận ra.
Khi Trình Tân Dữ mở cửa xe bước xuống, Mạnh Sơ nhìn thấy anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trông đặc biệt sạch sẽ và gọn gàng. Ngũ quan tuấn tú của anh lại càng nổi bật hơn một cách kỳ lạ dưới sắc trắng tinh khôi ấy.
Khí chất trầm ổn thường ngày của anh lúc này dường như cũng được thay thế bởi cảm giác trẻ trung và trong sáng như một chàng trai tuổi thanh xuân.
Dù dạo này Mạnh Sơ thường xuyên gặp anh, dường như đã khá quen với vẻ ngoài gây kinh diễm của anh rồi, nhưng lúc này cô vẫn không tránh khỏi cảm giác tim khẽ khựng lại.
Đặc biệt là khi ánh mắt của Mạnh Sơ chạm phải ánh nhìn của anh, anh chỉ khẽ ngước mắt lên, hàng mi nhấc nhẹ một cách lạnh nhạt, trái tim cô dường như lại rơi vào trạng thái hỗn loạn không thể kiểm soát.
Mạnh Sơ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, cho đến khi Trình Tân Dữ đưa tay nhận lấy chiếc túi trong tay cô: “Mang theo gì vậy?”
Lúc này cô mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hoàn hồn trở lại, “Không phải anh nói sẽ chơi tennis sao? Em mang theo đồ chơi tennis và vợt.”
Trình Tân Dữ nhướn mày: “Trang bị còn khá đầy đủ đấy.”
“Nói ra có thể anh không tin, nhưng thật ra em cũng khá thích chơi tennis,” Mạnh Sơ thành thật nói.
Buổi trưa, cô vừa mới biết từ miệng Trình Tân Dữ về câu lạc bộ tennis mà Trịnh Kỳ Phong thường xuyên chơi, anh liền đề nghị: “Hay tối nay đi thử xem sao.”
Mạnh Sơ nghe vừa nghe anh đề nghị, liền cảm thấy cũng được.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, biết đâu tối nay Trịnh Kỳ Phong cũng ở đó.
Như vậy là trời đất cũng đang giúp cô rồi.
Trình Tân Dữ hỏi: “Em từng học tennis à?”
Mạnh Sơ gật đầu: “Lớp thể dục hồi đại học em chọn học tennis, đánh bóng vào tường em có thể đánh đến vài chục quả.”
Trình Tân Dữ: “……”
Lần đầu tiên Mạnh Sơ khiến Trình Tân Dữ không biết nói gì.
Khi xe rời khu chung cư, không khí trong xe vẫn giữ im lặng.
Mạnh Sơ vốn không phải người nói nhiều, nhưng với không khí quá yên tĩnh thì cô khá nhạy cảm, trong lúc Trình Tân Dữ tập trung lái xe, cô suy nghĩ mãi rồi cũng lên tiếng.
Cô hỏi: “Anh đánh tennis thế nào?”
“Cũng được,” Trình Tân Dữ đáp bằng giọng nói đều đều.
Mạnh Sơ bĩu môi, cô biết ngay anh sẽ nói vậy mà,
“Đánh bóng vào tường cũng có thể đánh vài chục quả,” bỗng nhiên anh từ tốn nói thêm một câu.
Mạnh Sơ không biết vì sao bỗng nhiên bị nghẹn lại, cô ho liên tục mấy tiếng.
Sau đó cô nhìn về phía Trình Tân Dữ rồi nói: “Anh cười nhạo em à?”
Trình Tân Dữ đáp: “Không phải, chỉ là muốn cho em biết đại khái trình độ của anh thôi.”
“….”
Lúc này Mạnh Sơ hoàn toàn im lặng.
Đến ngã rẽ kế tiếp, Trình Tân Dữ bất ngờ quay sang nhìn cô rồi nói, “Giận rồi à?”
Đôi mắt đen của anh dừng lại trên khuôn mặt cô, như đang quan sát biểu cảm của cô.
Lúc này cô vừa mới trả lời một tin nhắn WeChat xong thì nghe anh hỏi vậy, cô theo phản xạ quay sang nhìn anh.
“Gì cơ?” cô hỏi lại.
Lúc này đèn giao thông vẫn đỏ, xe vẫn đứng yên, Trình Tân Dữ nhìn cô nói: “Thấy em mãi không nói gì.”
Mạnh Sơ mỉm cười nhẹ: “Em không dễ giận như vậy đâu, vừa đúng lúc xử lý chút việc công ty thôi.”
Trình Tân Dữ biết cô vốn rất bận rộn với công việc nên nói: “Công ty của em hình như hay làm thêm giờ nhỉ?”
“Công ty khởi nghiệp mà, thời gian chính là sinh mệnh,” Mạnh Sơ đã quen với điều đó.
Mạnh Sơ thì nghĩ công ty đầu tư với công tu của bọn họ chắc chắn là mối quan hệ “đại ca bất thoại nhị ca.” (chỉ mối quan hệ rất thân thiết, gần gũi, và có sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người)
Tất cả đều bận rộn đến mức phát điên, khiến người ta phải nghi ngờ về cuộc sống của mình.
Không đúng sao? ngay cả việc chơi tennis cũng mang theo mục đích rõ ràng.
Khi đến câu lạc bộ Cực Quang, Mạnh Sơ vừa bước vào cửa đã hơi choáng ngợp, vì quầy lễ tân của câu lạc bộ được thiết kế hoàn toàn theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao.
Mặc dù chưa đến cuối tuần nhưng trước cửa đã đỗ khá nhiều xe.
Sau khi dẫn Mạnh Sơ vào cửa, Trình Tân Dữ đã làm thủ tục đăng ký tại quầy lễ tân.
Vì cô không phải là hội viên nên không có tủ đồ riêng, nhân viên lễ tân đã đưa cho cô một chiếc vòng tay tạm thời.
“Em đi thay đồ trước nhé,” sau khi nhận vòng tay, Mạnh Sơ chỉ về hướng phòng thay đồ nữ.
Trình Tân Dữ gật đầu đáp lại.
Mạnh Sơ bước vào phòng thay đồ và tìm đến tủ đựng đồ tương ứng với vòng tay của mình.
Bên cạnh là một dãy phòng thay đồ riêng tư, Mạnh Sơ đặt túi vào tủ đựng đồ rồi lấy ra bộ đồ thể thao tennis của mình.
Từ phòng thay đồ bước ra, cô đi thẳng đến sân số 3.
Ngay khi Trình Tân Dữ vừa đến đã có người chuyên trách tiếp đón anh, bọn họ nói rằng sân số 3 mà anh muốn đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Mạnh Sơ theo chỉ dẫn của các điểm mốc mà trực tiếp tìm đến sân số 3.
Đây là một sân tennis trong nhà, ngay khi bước vào cô đã hơi bị choáng ngợp.
Toàn bộ sân tennis trong nhà trông vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, phần dưới của tường bao quanh được sơn màu xanh đậm, còn mặt sân tennis phủ lớp sơn xanh xám tạo cảm giác sang trọng như trong phim ảnh.
Không có gì ngạc nhiên khi trên mạng ai cũng nói đây là nơi có phong cách “old money”.
Chiều hôm nay, Mạnh Sơ đã lên mạng tìm hiểu về câu lạc bộ này.
Đây là câu lạc bộ theo hình thức hội viên, phí thuê sân theo giờ là cao nhất toàn Thượng Hải, nhưng dù vậy người đến câu lạc bộ vẫn không ngừng tăng lên.
Khi cô bước vào liền nhìn thấy Trình Tân Dữ đang đứng bên cạnh trò chuyện với một người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao màu đen.
Đối phương có làn da sạm đen, trông như đã trải qua nhiều năm phơi nắng dưới trời.
Tiếng cô đẩy cửa bước vào cũng khiến hai người đang nói chuyện bên kia chú ý.
Trình Tân Dữ quay lại, nhìn thấy người đang mặc bộ váy tennis trắng tay ngắn đứng ở cửa cổng màu xanh, từ từ tiến lại gần mình.
Thật ra Mạnh Sơ không quá thích mặc váy, hầu như mỗi lần gặp cô, hoặc là cô mặc quần dài rộng rãi, hoặc là quần jeans.
Thỉnh thoảng cô cũng mặc váy, nhưng đó thường là những chiếc váy dài qua gối, rất thoải mái.
Còn bộ váy tennis mà cô mặc hôm nay rất ngắn, khoe ra đôi chân dài thẳng tắp, bắp chân thon gọn, cân đối, toàn bộ đường nét mềm mại đến mức gần như phi thực tế, y như những đôi chân chỉ xuất hiện trong truyện tranh vậy.
Cũng ngay khi Mạnh Sơ tiến về phía anh, Trình Tân Dữ bỗng cảm thấy chút may mắn.
May mắn vì cô thường thích mặc quần dài rộng rãi.
Sau đó, Trình Tân Dữ chợt liếc thấy huấn luyện viên tennis đứng bên cạnh đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ.
“Người này là ai vậy?” huấn luyện viên tennis chủ động hỏi khi Mạnh Sơ tiến lại gần.
Trình Tân Dữ nhìn anh ta với khuôn mặt không cảm xúc, anh nhẹ nhàng nói: “Làm quen một chút đi, đây là vợ tôi, Mạnh Sơ.”
Huấn luyện viên tennis bỗng giật mình, sau đó nhanh chóng nói: “Hoá ra là Trình thái thái, xin chào.”
Càng ngày càng không giống hôn nhán hợp đồng nữa rồi, a/c đã hẹn nhau đến hôn lễ vàng rồi cơ đấy


còn chưa gặp phụ huynh nhưng anh đã tính chuyện 50 năm