Chương 28
“Mạt Mạt,” Mạnh Sơ ngồi xổm xuống đất rồi đưa tay vuốt ve đầu Mạt Mạt.
Chú nhỏ nhìn thấy cô dường như cũng rất phấn khích, đuôi nó liên tục vẫy mạnh như đang đáp lại cô.
Mạnh Sơ dùng cả hai tay nâng lấy mặt nó, chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn của nó, “Cảm ơn em đã đến thăm chị.”
Lúc này, người đàn ông vốn đang tựa vào cửa xe cũng thong thả bước đến từng bước một.
Chỉ là khi vừa tiến gần, nghe thấy cô nói câu đó, anh liền bật cười ngượng ngùng.
Anh cúi nhìn người đang ngồi xổm dưới đất rồi thong thả hỏi: “Chỉ cảm ơn nó thôi sao?”
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn về phía anh, vì cô đang ngồi xổm trên mặt đất, khi mi mắt nhẹ nhàng nhấc lên, đôi mắt đen tròn như quả mơ chăm chú nhìn anh, cả người toát lên một vẻ ngây thơ thuần khiết.
Như thể vô thức mà thu hút người khác.
Trình Tân Dữ một tay cho vào túi quần, tiếng ve kêu trên cây bên cạnh bỗng nhiên kêu làm anh cảm thấy hơi khó chịu.
Đã là tháng mấy rồi mà vẫn còn tiếng ve kêu chứ.
“Cũng cảm ơn anh,” Mạnh Sơ tỏ ra rất vui vẻ.
Trình Tân Dữ ừ một tiếng, anh thoải mái gật đầu.
Nhưng mắt anh lại liếc thấy cổ áo cô hơi mở rộng một chút, hôm nay cô mặc cổ áo khá sâu, thực ra nếu đứng bình thường thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là vị trí và góc nhìn của hai người bây giờ lại…
Trình Tân Dữ hơi nghiêng đầu sang bên, giọng nói có phần cố ý lạnh lùng: “Em có muốn cùng đi dắt chó một vòng không?”
“Được thôi,” Mạnh Sơ lúc này mới đứng dậy.
Cô thuận thế nhặt dây dắt chó đang nằm trên đất lên, rồi nói với Mạt Mạt: “Đưa em đi dạo quanh tiểu khu của chúng ta nhé?”
Lúc này đã gần chín giờ tối, con đường chính trong khu chung cư từ lâu đã chẳng còn nhiều xe cộ hay người qua lại.
Mọi thứ trở nên yên ắng hẳn.
Mạnh Sơ tay cầm dây dắt chó đi phía sau, Mạt Mạt chạy phía trước, còn Trình Tân Dữ đi bên cạnh cô.
Hai người một chú chó, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đó là một gia đình.
Gió chiều tháng Chín ở Thượng Hải se se lạnh, thổi nhẹ trên người càng thêm dễ chịu.
Cơn mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày, cùng với tinh thần căng thẳng quá mức, dường như cũng dần dịu lại trở về.
Không ai mở miệng nói lời nào.
Cho đến khi đi đến ngã tư trên đường chính, Mạnh Sơ bỗng chỉ về phía bên cạnh: “Hay là chúng ta đi chơi ở quảng trường thể dục của khu dân cư bên đó đi.”
Trình Tân Dữ nghiêng đầu nhìn cô một cái, dù không nói gì nhưng anh hơi khẽ ngẩng cằm lên.
Ý tứ rất rõ ràng là muốn cô dẫn đường.
Mạnh Sơ thấy anh cũng tỏ ra lười biếng, không để ý lắm, cô liền dẫn anh và Mạt Mạt đi về khu vực tập thể dục của khu chung cư.
Sau khi đến đó, quả nhiên không còn mấy người nữa.
Khu vui chơi trẻ em bên cạnh cũng chẳng còn bao nhiêu đứa nhỏ.
“Mạt Mạt, có muốn chơi thử cái này không?” Mạnh Sơ nhìn thấy chiếc máy đi bộ đơn đang trống — chính là loại thiết bị mà người ta đứng lên bàn đạp, lắc qua lắc lại theo kiểu bước chân trước sau.
Mạnh Sơ đưa tay bế nó đặt lên một trong các bàn đạp, may mà vóc dáng của Mạt Mạt vừa đủ để đứng vững.
“Đừng động, để chị đẩy cho em đung đưa nhé,” Mạnh Sơ nhẹ giọng dặn dò.
May mà Mạt Mạt thật sự rất nghe lời, nó ngoan ngoãn đứng yên trên đó, không nhúc nhích chút nào.
Mạnh Sơ nhẹ nhàng đẩy nó lắc về phía trước.
Trình Tân Dữ tựa người vào thiết bị bên cạnh, anh lười biếng cụp mắt xuống nhìn cô chơi đùa cùng Mạt Mạt.
Lúc đầu Mạt Mạt có vẻ còn khá căng thẳng, nhưng dần dần nó như cảm nhận được niềm vui, ngẩng đầu lên sủa “gâu gâu” hai tiếng.
Thật ra chó con cũng giống như trẻ nhỏ, khi chơi đùa vui vẻ sẽ không kìm được mà hét lên đầy phấn khích.
Chơi một lúc lâu, Mạnh Sơ mới để cho Mạt Mạt tự chơi một mình ở bên cạnh.
Dù sao lúc này cũng chẳng có ai, nó chạy nhảy thoải mái cũng không làm phiền đến ai cả.
Mạnh Sơ chậm rãi đi đến bên cạnh Trình Tân Dữ, cô bất chợt hỏi một câu: “Anh có tâm sự à?”
“Em từ đâu mà nhìn ra vậy?” Trình Tân Dữ nhẹ nhàng cười một chút.
Mạnh Sơ thản nhiên nói: “Cảm giác anh đang chán nản, không có hứng thú gì cả.”
Trình Tân Dữ lúc này mới khẽ nhướn mày, nhẹ giọng đáp: “Không thể là anh đang thư giãn sao?”
Mạnh Sơ hơi ngẩn người.
“Không cần làm gì cả, chỉ tận hưởng làn gió đêm và khoảnh khắc hiện tại thôi,” Trình Tân Dữ vẻ mặt bình thản nói.
Mạnh Sơ hoàn toàn không ngờ anh lại có thể nói ra một câu thật nên thơ và lãng mạn đến vậy.
Cô bỗng nhiên cảm thấy câu nói ấy của anh thật sự quá sức làm người ta rung động.
Thế là cô cũng đứng bên cạnh anh, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng làn gió đêm và sự yên bình của khoảnh khắc hiện tại.
Chẳng bao lâu sau, Mạt Mạt chơi chán ở bãi cỏ phía xa lại bắt đầu chạy tới, quấn quýt chạy vòng quanh hai người họ.
“Mạt Mạt, em cứ chạy vòng như thế này, chị sắp chóng mặt rồi đấy,” Mạnh Sơ chỉ cảm thấy mắt hoa lên choáng váng.
Bản thân chó Border Collie vốn đã chạy rất nhanh, lại thêm ban đêm, cô chỉ cảm thấy một bóng đen liên tục quấn quýt trước mắt mình.
Chỉ có điều Mạt Mạt vui quá nên hoàn toàn không nghe cô nói gì.
Cuối cùng Trình Tân Dữ nhẹ giọng gọi: “Mạt Mạt.”
Nói ra cũng thật lợi hại, anh chỉ nhẹ nhàng gọi hai tiếng ấy, con chó vốn đang phấn khích hết cỡ ấy lại ngoan ngoãn chạy tới bên anh.
Mạnh Sơ cũng không khỏi khen ngợi: “Anh thật đúng là người biết dạy trẻ con mà.”
Nhưng vừa nói xong, cô liền dừng lời và khép chặt môi lại.
Cô… lại đang nói linh tinh cái gì thế này.
“Em cũng không kém mà,” Trình Tân Dữ thấy cô dần dần cúi đầu xuống, anh vẫn nhẹ nhàng nói thêm một câu.
Quả nhiên.
Mạnh Sơ cảm thấy mình dường như rất dễ sa vào cùng một cái bẫy.
Trước đó cô còn từng nói anh là bố đơn thân, vậy mà lại bị anh trêu chọc ngược lại một phen.
Hôm nay cô lại tiếp tục như vậy nữa rồi.
Nhưng sau khoảnh khắc ngượng ngùng ngắn ngủi ấy, Trình Tân Dữ lại chủ động nói: “Hay để anh đưa em về, ngày mai em còn có việc rất quan trọng phải làm mà.”
Mạnh Sơ không ngờ anh vẫn còn nhớ.
Cô suy nghĩ một lát rồi chủ động hỏi: “Ngày mai anh có muốn đến xem không?”
Trình Tân Dữ nhấc mí mắt lên nhìn cô.
Thấy vậy, Mạnh Sơ liền nói ngay: “Không muốn đến cũng không sao, cuối tuần mà, ở nhà nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn.”
“Ai bảo anh không muốn đến chứ?” Trình Tân Dữ nhướng mày đáp lại.
Mạnh Sơ bỗng nghẹn lời.
Thôi được rồi.
Câu trả lời của cô quá nhanh, khiến lời mời của cô có vẻ không thật lòng lắm.
“Lần trước em uống rượu say cũng là với người của Tập đoàn Lâm Giang,” Trình Tân Dữ như chợt nhớ ra điều gì đó rồi tiện miệng hỏi.
Mạnh Sơ không ngờ anh lại hỏi đến chuyện này, cô gật đầu: “Ừ, đúng vậy, nhưng lúc đó em chỉ làm việc với một người tên Tiền Vỹ là trưởng bộ phận, chứ không phải Trịnh Kỳ Phong.”
Trình Tân Dữ nói: “Trịnh Kỳ Phong cũng là người khá chính trực.”
“Điều em sợ nhất chính là, em đã dọn sẵn bàn tiệc rồi mà Trịnh Tổng bỗng nhiên có chuyện không đến được thì sao.” Mạnh Sơ thở nhẹ một hơi.
Rõ ràng cô đã phải huy động một lực lượng lớn, khiến hơn nửa công ty phải vất vả cùng cô chuẩn bị cho sự kiện này.
Nếu Trịnh Kỳ Phong đến thì còn đỡ, bằng không thì…
Chưa nói đến Cố Đình, ngay cả những nhân viên trong công ty cô cũng không biết phải làm sao để đối mặt.
Nhưng cô thở dài nhanh, mà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Chưa đợi Trình Tân Dữ nói gì, cô đã tự nhẹ nhàng an ủi bản thân: “Thật ra em cũng đã suy nghĩ rồi, Thượng Hải đâu chỉ có mỗi Tập đoàn Lâm Giang. Dù có hợp tác với Lâm Giang không thành, thì chúng em vẫn có thể tìm kiếm các nhà sản xuất ô tô và thiết bị điện tử 3C khác. Chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ có cơ hội.”
“Đừng lo lắng,” Trình Tân Dữ bước đến bên cô, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô.
Mạnh Sơ hơi giật mình.
Không rõ là vì cử chỉ của anh hay vì điều gì khác mà cô lặng im đứng đó.
Sau một lúc lâu, cô giơ hai tay ra rồi mỉm cười nhẹ nói: “Xin lỗi, em bỗng cảm thấy mình thật làm mất không khí, trong một buổi tối thoải mái và thư thái thế này mà chỉ biết nhắc đến công việc mãi.”
“Không sao đâu, anh thích nghe mà.” Lông mi Trình Tân Dữ khẽ hạ xuống, anh nói với chất giọng nhẹ nhàng.
Nghe vậy Mạnh Sơ lại một lần nữa ngẩn người.
Hai người lại chìm vào một khoảng lặng đầy tinh tế.
*
Ngày thứ hai.
Mạnh Sơ đến câu lạc bộ từ rất sớm, dù hôm qua đã luyện tập rất kỹ càng một lần, nhưng cô vẫn còn hơi lo lắng.
Đặc biệt là đoạn video tư liệu mà hôm nay sẽ được trình chiếu.
Bởi vì đây không phải là buổi thuyết trình dự án đơn thuần, nên nhiều dữ liệu quá phức tạp cũng không cần thiết phải dùng đến.
Hơn nữa, hôm nay đối tượng còn là các em nhỏ nên nội dung cô trình bày không thể quá khó hiểu.
Sự kiện được ấn định tổ chức vào buổi chiều.
Đến buổi trưa, đã có lác đác vài người tới.
Các đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật của Tinh Nguyên cũng đều đến giúp, dù chương trình thuật toán cho buổi biểu diễn đã được thiết lập sẵn từ trước.
Nhưng để phòng trường hợp bất trắc, bộ phận kỹ thuật vẫn cử vài người đến hỗ trợ.
Bên bộ phận vận hành thì khỏi phải nói, gần như toàn bộ nhân viên đều ra quân.
Có lẽ vì quản lý Vương thấy đây là một cơ hội hiếm có cho sự kiện, nên đã rộng rãi mời các thành viên đến tham dự.
Sự kiện được ấn định bắt đầu lúc hai giờ chiều.
Đến một giờ rưỡi chiều, đã có khá nhiều các bé đến tham dự rồi.
Lớp huấn luyện dài hạn cuối tuần của câu lạc bộ quần vợt vốn đã có rất đông các bé tham gia.
Thêm vào đó, câu lạc bộ cũng có phòng tập gym và hồ bơi, nên dù không đặt được sân tennis thì mọi người vẫn có thể đến đây để tập thể dục và bơi lội.
Nhiều người vốn không định tham gia sự kiện, vậy mà lần này lại đến vì không khí sôi động ở đây.
“Mẹ ơi, mẹ nhanh nhìn con chó robot này kìa.” Một cậu bé đang kéo tay mẹ mình đi tới, mắt háo hức nhìn chằm chằm con chó robot đang nằm trên mặt đất.
Lúc này tất cả các robot và chó robot do Tinh Nguyên vận chuyển đến đều đang trong trạng thái chờ, vì sự kiện chưa bắt đầu và chưa được khởi động chính thức.
Cậu bé dường như rất hứng thú với chó robot, liền đưa tay ra muốn chạm vào nó.
Nhân viên kỹ thuật bên cạnh ngay lập tức ngăn lại: “Bạn học nhỏ, cái này không được tùy tiện chạm vào đâu.”
Cậu bé vội thu tay lại, mẹ cậu bé đứng bên cạnh nhìn thấy vậy cũng hơi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi mọi người.”
“Không sao đâu,” Mạnh Sơ bước đến rồi nói với nhân viên bộ phận kỹ thuật: “Trẻ con mà, thích thú với máy móc là chuyện bình thường, để tôi lo bên này cho, mọi người cứ đi làm việc khác đi.”
Sau khi anh ta đi rồi, Mạnh Sơ hơi cúi người nhìn cậu bé rồi mỉm cười nhẹ hỏi: “Em có thích chú chó robot không?”
Cậu bé gật đầu liên tục.
“Muốn chạm vào thì cứ chạm đi, nó rất chắc chắn đấy.” Mạnh Sơ nói với ánh mắt dịu dàng.
Mẹ của cậu bé thấy cô thể hiện thiện ý như vậy, liền chủ động nói: “Từ khi biết câu lạc bộ có buổi biểu diễn robot vào cuối tuần, thằng bé đã vô cùng phấn khích”.
“Các bạn nhỏ, đặc biệt là các bé trai thực sự rất thích AI thông minh như thế này,” Mạnh Sơ hoàn toàn hiểu được điều đó.
Cậu bé dường như không thể chờ đợi được nữa, liền hỏi: “Khi nào thì chú chó robot mới có thể hoạt động ạ?”
“Hoạt động của bọn chị còn chưa bắt đầu. Khi sự kiện diễn ra, em sẽ được xem chó robot và robot người máy biểu diễn. Ngoài ra sẽ có phần bốc thăm để mời các bạn nhỏ lên sân khấu tương tác với robot.” Mạnh Sơ ôn hòa giải thích.
Cậu bé lập tức giơ tay cao: “Chị ơi, em muốn được tương tác với người máy và chó robot ạ!”
“Vậy lát nữa em phải chú ý nghe thật kỹ nhé. Nếu trả lời đúng câu hỏi, chị sẽ chọn em.”
Nghe Mạnh Sơ nói vậy, cậu bé càng trở nên hào hứng hơn.
Mẹ của cậu bé không kìm được mà mỉm cười: “Bố của thằng bé khá bận rộn với công việc.”
Mạnh Sơ gật đầu: “Có thể hiểu được.”
Sau khi trò chuyện vài câu, cô ấy liền cáo từ rời đi.
Lúc này Mạnh Sơ nhìn quanh một vòng, những chiếc ghế trong khu vực gần như đã kín chỗ.
Tuy nhiên, cô quét mắt một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trịnh Kỳ Phong.
Cô chuẩn bị tìm quản lý Vương để hỏi khéo xem hôm nay Trịnh Kỳ Phong có xuất hiện hay không.
Chỉ còn vài phút nữa là sự kiện bắt đầu.
Đúng lúc cô định đi tìm quản lý Vương thì một người đàn ông mặc trang phục tennis màu xanh đậm nhanh chóng bước vào. Anh ta đi thẳng đến chỗ hai mẹ con cậu bé vừa rời đi.
Mạnh Sơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông, khóe miệng dần cong lên.
Cô từng xem rất nhiều cuộc phỏng vấn của Trịnh Kỳ Phong, nên đã ghi nhớ diện mạo của anh từ lâu.
Chỉ là cô không ngờ rằng, cậu bé vừa trò chuyện với mình lại chính là con trai của Trịnh Kỳ Phong.
Người cô muốn mời đã xuất hiện.
Vậy thì tiếp theo chính là thời khắc cô trình diễn công nghệ của Tinh Nguyên.
Mọi quy trình của hôm nay, từng câu cô sẽ nói đã Mạnh Sơ đã luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần.
Ngay khi cô chuẩn bị bước lên sân khấu, cô ngước lên và nhìn thấy một bóng dáng màu trắng cách đó không xa.
Trình Tân Dữ không ngồi trên ghế, mà đứng lặng lẽ ở đó và nhìn cô một cách bình thản.
Khi nhìn thấy anh, sự căng thẳng trong lòng Mạnh Sơ dần tan biến.
Cho đến khi cô bước đến trước màn hình lớn, nhìn xuống khán giả bên dưới, nhẹ nhàng mỉm cười và nói: “Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Ngày hội Gia đình Tương lai Thông minh do Công ty Công nghệ Tinh Nguyên phối hợp với Câu lạc bộ Tennis Cực Quang tổ chức.”
Mạnh Sơ hiểu rõ tầm quan trọng của việc gây ấn tượng ngay từ đầu, nên cô không nói quá nhiều.
Cô trực tiếp để mọi người thưởng thức màn trình diễn của chú chó công nghệ.
Khi chú chó máy bắt đầu xuất hiện, nó ngay lập tức khiến các em nhỏ tại sự kiện reo hò phấn khích.
Sau đó, những chú chó robot xếp thành đội hình ngay ngắn và bắt đầu biểu diễn. Nhiều người đã nhanh tay giơ điện thoại lên hướng về phía chúng.
Một giọng nói cơ khí vang lên chậm rãi: “Chuẩn bị, chú ý an toàn, chúng tôi sắp bắt đầu biểu diễn.”
Ngay lập tức, đàn chó robot đồng loạt vào tư thế chuẩn bị, bật nhảy lên không trung và thực hiện động tác lộn nhào ngược ra sau, sau đó tiếp đất một cách đồng đều và nhịp nhàng.
“Wow, đỉnh quá!”
“Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa!”
“Trời ơi, mấy con chó robot này còn linh hoạt hơn cả tôi nữa!”
Không gian vốn còn khá yên tĩnh bỗng chốc bùng lên sự náo nhiệt.
Sau màn trình diễn của đàn chó robot, đến lượt những robot hình người xuất hiện.
Robot của Nguyên Tinh có cả loại dùng bánh xe và loại đi bằng hai chân. Hôm nay, trên sân khấu biểu diễn là những robot dạng hai chân. Khi vài chiếc robot đồng loạt thực hiện động tác lộn nhào ngược, khán giả tại hiện trường lập tức sôi sục.
Dù những chú chó robot nhỏ nhắn, nhảy lên có vẻ khá dễ dàng, nhưng robot hình người lại hoàn toàn khác – chúng có chiều cao tương đương một người trưởng thành.
Sau một loạt màn trình diễn, khán giả có vẻ vô cùng phấn khích.
Mạnh Sơ đương nhiên rất vui khi thấy mọi người phản ứng nhiệt tình như vậy.
Nhưng cô biết, thử thách thực sự của mình sắp bắt đầu.
“Tôi muốn hỏi các em nhỏ ở đây, nhà các em đều có ô tô phải không?” Mạnh Sơ cầm micro hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
Hôm nay để thể hiện sự thân thiện và phù hợp với sân tennis, cô đặc biệt mặc một chiếc váy trắng.
Toàn thân cô toát lên vẻ dịu dàng.
Nhiều em nhỏ lập tức hào hứng trả lời:
“Nhà em có hai chiếc xe!”
“Nhà em có ba chiếc!”
Những người lớn xung quanh nghe xong đều mỉm cười hiểu ý.
Mạnh Sơ nói: “Năm 1894, nước Pháp tổ chức cuộc đua ô tô đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Lúc đó, mọi người đều muốn biết liệu ô tô có thể trở thành phương tiện giao thông thay thế cho xe ngựa hay không.”
“Khi đó, chỉ có 21 chiếc xe tham gia cuộc đua, và trên quãng đường hơn 100 dặm, có chiếc vừa xuất phát đã bị rò dầu, có chiếc gãy trục, lại có chiếc thậm chí không khởi động được. Chiếc xe giành giải nhất phải mất tới 11 tiếng đồng hồ. Lúc ấy, mọi người đều chế nhạo ô tô.”
“Nhưng qua hàng trăm năm, ô tô đã trở thành vật dụng thiết yếu trong mọi gia đình. Cũng giống như hành trình của những chú robot của chúng tôi hiện nay – nhiều người đang chất vấn liệu những robot chúng tôi thiết kế có thực sự chỉ biết nhảy múa hay biểu diễn lộn nhào không.”
Trong lúc Mạnh Sơ nói, những đứa trẻ vốn đang ồn ào hào hứng giờ đã lặng im lắng nghe.
Đúng lúc đó, một chú chó robot với cánh tay cơ khí và bàn tay linh hoạt xuất hiện.
Một nhân viên bên cạnh mang đến một giỏ bóng tennis.
Sau đó, cánh tay robot trên lưng chú chó bắt đầu hoạt động – bàn tay khéo léo thò vào giỏ, nhẹ nhàng nhặt một quả bóng rồi đặt sang giỏ khác.
“Như mọi người có thể thấy, hành động đặc trưng của con người như nhặt bóng tennis có thể được phân giải thành 16 thông số góc khớp. Chúng tôi lượng hóa từng động tác, để robot học theo những động tác này. Từ đó đạt được tầm nhìn tương lai mà tất cả chúng ta mong đợi về robot – thay thế con người trong những công việc nguy hiểm và lặp đi lặp lại.”
Giọng Mạnh Sơ kiên định, nhưng ánh mắt cô không hướng về phía Trịnh Kỳ Phong.
Cô cầm micro và tiếp tục nói: “Hiện nay, việc nghiên cứu và ứng dụng robot hình người nhằm hướng tới đột phá trong những kịch bản quan trọng như nhà máy thông minh. Robot có thể thay thế con người làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, độc hại, giúp quá trình sản xuất chính xác và hiệu quả hơn.”
Sau đó, Mạnh Sơ bật video trên màn hình lớn.
Từng con robot di chuyển nhịp nhàng trong nhà xưởng: khuân vác vật nặng, phối hợp phân loại hàng hoá, lắp ráp chi tiết chính xác.
Mọi người đều ngước nhìn lên màn hình.
Những hình ảnh nhà máy thông minh tương lai ập đến, như thể đưa người xem xuyên không đến thế giới tương lai.
Đây chính là thế giới trong tương lai sao?
Đứng ở vị trí trung tâm, khi nói về công nghệ của Tinh Nguyên, cả người Mạnh Sơ toát lên vẻ tự tin và điềm tĩnh.
Cô tin tưởng tuyệt đối vào năng lực công nghệ của công ty mình.
Chính sự tự tin ấy khiến cô tỏa ra một sức hút khác biệt.
Trình Tân Dữ khoanh tay đứng cuối hàng người, anh nhìn về phía người phụ nữ như đang tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu kia.
Lúc này, thứ thu hút mọi người không phải là vẻ ngoài xinh đẹp của cô, mà là thần thái kiêu hãnh và đầy bản lĩnh ấy.
Tất cả đều bị cuốn theo lời cô nói, lặng im và tập trung lắng nghe từng câu từng chữ.
Sự kiện giao lưu này kéo dài đúng một tiếng đồng hồ.
Khi bước vào phần tương tác với khán giả, mọi người không còn ngồi yên trên ghế nữa mà đã xúm lại gần để trải nghiệm cùng robot.
Khả năng tương tác giữa người và máy của robot Tinh Nguyên cũng cực kỳ ấn tượng, chúng có thể hiểu và thực hiện các mệnh lệnh. Lũ trẻ háo hức yêu cầu những chú chó robot thực hiện đủ loại động tác khác nhau.
Cậu bé lúc nãy trò chuyện với Mạnh Sơ cũng vội chạy đến, reo lên đầy phấn khích: “Chị ơi, robot của chị siêu đỉnh luôn!”
“Em đã thử chơi với robot chưa?” Mạnh Sơ cười hỏi.
Cậu bé ủ rũ: “Chưa ạ, mọi người chen chúc đông quá.”
Mạnh Sơ mỉm cười, cô gọi một đồng nghiệp từ phòng kỹ thuật lại và nhờ anh dẫn cậu bé đi tương tác riêng.
Đúng lúc này Trịnh Kỳ Phong cũng bước đến, ánh mắt của anh ta dán chặt vào Mạnh Sơ.
Mạnh Sơ chủ động lên tiếng: “Chào tổng giám đốc Trịnh, tôi là Mạnh Sơ – Giám đốc vận hành Công Nghệ Tinh Nguyên.”
Trịnh Kỳ Phong thần sắc bình thản, không lộ ra chút tình cảm nào. Sau một hồi im lặng, anh ta mới thản nhiên nói: “Giám đốc Mạnh, cô quả thật rất biết dụng tâm.”
Nghe vậy, Mạnh Sơ chỉ khẽ nhếch mép mỉm cười.
Rõ ràng Trịnh Kỳ Phong đã nhìn thấu mục đích thực sự đằng sau buổi sự kiện này của cô.
Anh ta biết Mạnh Sơ tổ chức sự kiện hôm nay chính là nhắm thẳng vào mình.
Không chút bối rối, Mạnh Sơ vẫn điềm tĩnh đáp: “Tổng giám đốc Trịnh, nếu có thể, tôi mong được trực tiếp trình bày với ngài về công nghệ cốt lõi nhất của Tinh Nguyên, cũng như phương án ứng dụng robot hình người và giải pháp nhà máy thông minh quy mô lớn mà chúng tôi đang theo đuổi.”
Trịnh Kỳ Phong nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ: “Giám đốc Mạnh làm việc luôn độc đáo như vậy sao?”
Câu nói này rõ ràng không phải lời xã giao thông thường.
Bởi lẽ câu lạc bộ quần vợt này vốn thuộc về đời sống riêng tư của Trịnh Kỳ Phong.
Rõ ràng trước khi tổ chức sự kiện ở đây, Mạnh Sơ đã điều tra về Trịnh Kỳ Phong.
Việc này, bất kỳ ai gặp phải cũng đều không cảm thấy vui vẻ.
Nếu là người nóng tính thì có lẽ lúc này đã tìm cách gây sự rồi.
Mạnh Sơ thở dài nhẹ, rồi cô chân thành nói: “Tổng giám đốc Trịnh, trước đây điều tôi mong muốn nhất chính là cơ hội trình diễn công bằng cho Tinh Nguyên. Nhưng thật tiếc, chúng tôi đã không có được cơ hội đó.”
“Nhưng lần này, cách làm của tôi thực sự cũng không thể coi là công bằng nữa. Vì vậy tôi muốn xem sự kiện này như nỗ lực của Công Nghệ Tinh Nguyên.”
Trịnh Kỳ Phong cuối cùng cũng lộ ra một chút biểu cảm khác thường: “Cô thật thẳng thắn.”
Mạnh Sơ khẽ mỉm cười.
Trịnh Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía con trai đang đứng cách đó không xa, anh ta bình thản nói: “Giám đốc Mạnh chưa tiếp xúc nhiều với tôi, nhưng hẳn biết tôi rất ghét việc trộn lẫn công tư.”
Mạnh Sơ thành khẩn nói: “Xin lỗi tổng giám đốc Trịnh, tôi…”
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Trịnh Kỳ Phong ngắt lời.
“Tôi không thích bàn công việc khi đang dành thời gian cho gia đình, vậy thứ Hai cô đến tập đoàn Lâm Giang đi.”
Mạnh Sơ vốn định nói thêm điều gì, nhưng khi nghe câu này, cô bất ngờ ngẩng mặt nhìn thẳng vào Trịnh Kỳ Phong.
Trịnh Kỳ Phong chỉ khẽ gật đầu: “Vậy tôi xin phép trước.”
Nói xong, anh ta thẳng bước bỏ qua Mạnh Sơ và tiến về phía gia đình đang đợi ở cách đó không xa.
Nhưng lúc này, Mạnh Sơ hoàn toàn không bận tâm đến sự rời đi của an ta. Cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
Dù kết quả sau này thế nào, ít nhất mọi nỗ lực của cô lúc này đều xứng đáng.
Cô vốn định đi tìm Trình Tân Dữ ngay, nhưng lại bị một người khác chặn lại.
Đó là một thành viên khác của câu lạc bộ quần vợt, người đó cười tươi tự giới thiệu là trưởng ban quảng bá giải đấu tennis, tỏ ra rất hứng thú với màn trình diễn của robot Tinh Nguyên và muốn bàn hợp tác.
Dù trong lòng Mạnh Sơ vẫn đang nóng lòng muốn gặp Trình Tân Dữ, nhưng cô không ngờ lại có người thực sự quan tâm đến sản phẩm của mình như vậy.
Đành nuốt lại sự sốt ruột vào trong, cô bắt đầu thảo luận với vị khách tiềm năng này.
*
Lúc này, Trịnh Kỳ Phong vừa bước ra nghe điện thoại, tình cờ nhìn thấy Trình Tân Dữ đang đứng một góc.
“Tổng giám đốc Trình, ban nãy tôi còn đang thắc mắc tối qua ngài gọi hẹn tôi đánh tennis, thế mà đến giờ mới thấy mặt,” Trịnh Kỳ Phong nhìn Trình Tân Dữ, thái độ tỏ ra rất khách sáo.
Dù ở tập đoàn Lâm Giang, Trịnh Kỳ Phong nắm quyền cao chức trọng, nhưng với nhân vật như Trình Tân Dữ, anh ta biết mình tuyệt đối không thể đắc tội.
Trình Tân Dữ hiếm hoi nở nụ cười ôn hòa: “Cảm ơn ngài đã nhận lời.”
Lúc này, Trịnh Kỳ Phong quay đầu nhìn về phía Mạnh Sơ – người vẫn đang say sưa trò chuyện với người khác ở phía xa.
Anh ta chợt hiểu ra điều gì đó rồi thong thả nói: “Hóa ra tổng giám đốc Trình hẹn tôi cũng là có mục đích riêng.”
“Xin ngài thứ lỗi.” Lần này Trình Tân Dữ thực sự có việc nhờ cậy nên thái độ vô cùng cung kính.
Trịnh Kỳ Phong đương nhiên sẽ cho Trình Tân Dữ mặt mũi, chỉ là anh ta tò mò hỏi: “Thế nào, Quỹ đầu tư Vân Tích định đầu tư vào Công Nghệ Tinh Nguyên rồi sao?”
Trình Tân Dữ lắc đầu, đôi mắt đen thường lạnh lùng thẳng thắn giờ đây ngập tràn vẻ ôn nhu.
“Để người có năng lực có cơ hội tỏa sáng, tôi nghĩ không ai từ chối làm điều này cả.”
Trịnh Kỳ Phong giờ đã hiểu – anh ta không vì Công Nghệ Tinh Nguyên, mà là vì vị giám đốc Mạnh kia.
Trịnh Kỳ Phong bật cười: “Nhưng tôi thấy nữ giám đốc Mạnh kia dường như không biết về cuộc điện thoại của anh.”
“Trịnh Tổng, tôi biết anh sẽ không vì một cuộc gọi của tôi mà thiên vị. Nếu sau này tập đoàn Lâm Giang thực sự hợp tác với Tinh Nguyên, đó cũng không phải vì cuộc điện thoại này, mà là vì nhãn quan thương trường của anh đã chọn Tinh Nguyên.”
Trình Tân Dữ nói với vẻ điềm tĩnh, hoàn toàn không xem cuộc điện thoại của mình là quan trọng.
Trịnh Kỳ Phong gật đầu. Anh ta thực sự lo Trình Tân Dữ sẽ đứng ra làm trung gian cho Mạnh Sơ. Nếu người này thật sự mở lời, anh ta thực khó lòng từ chối.
Anh ta không khỏi tò mò: “Anh chắc chắn cô ấy sẽ thuyết phục được tôi và đạt được hợp tác sao?”
“Cô ấy từng nói chỉ cần nỗ lực thì ắt sẽ có cơ hội. Tôi tin vào lời cô ấy nói.”
Giọng Trình Tân Dữ điềm nhiên nhưng vẫn ẩn chứa sự kiên định.
Lúc này, cậu con trai nhỏ của Trịnh Kỳ Phong từ xa gọi anh ta qua. Trịnh Kỳ Phong liền cáo từ.
Nhưng trước khi rời đi, Trình Tân Dữ bất ngờ nói: “Tổng giám đốc Trịnh, thực ra tôi thật sự muốn đánh một trận với anh.”
Trịnh Kỳ Phong lập tức hiểu ý – Trình Tân Dữ không muốn Giám đốc Mạnh biết anh ta đã gọi điện cho mình.
“Yên tâm đi.” Trịnh Kỳ Phong gật đầu rồi rời đi.
Cuối cùng, Mạnh Sơ cũng kết thúc cuộc trò chuyện.
Giữa dòng người ồn ào, cô ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Bóng hình cao gầy ấy vẫn còn đứng ở đó.
Mạnh Sơ băng qua đám đông và thẳng tiến đến bên Trình Tân Dữ.
Cô ngước mắt nhìn người trước mặt, trong lòng tràn ngập niềm vui.
“Trịnh Kỳ Phong đồng ý gặp em vào thứ Hai. Tin vui này em chỉ muốn chia sẻ với anh đầu tiên.”
Trình Tân Dữ khẽ cúi đầu. Ánh nắng xế chiều lướt qua đôi mắt anh như có những mảnh sáng rơi vào đáy mắt, lấp lánh đến chói chang.
“Những gì em muốn rồi sẽ đều có được.”
Giọng nói trầm ấm của anh tựa như dư âm sau khi dây đàn ngừng rung, vang lên bên tai cô đầy ám ảnh.