Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 3

Chương 3

Sau khi cuộc đối thoại gượng gạo đến mức không thể chịu nổi kết thúc, người đầu tiên lấy lại bình tĩnh lại chính là Mạnh Sơ.

Tối nay cô khác hẳn mọi khi, hoàn toàn không giống với chính mình.

Dù sao thì cô cũng đã từng lăn lộn trong môi trường công sở suốt một thời gian dài, đâu đến nỗi chỉ vì sự xuất hiện của Trình Tân Dữ mà áp lực đến mức hành xử mất kiểm soát.

Mạnh Sơ trầm ngâm giây lát, cuối cùng cô quy hết mọi nguyên nhân về cảm giác căng thẳng do sự “lệch pha” trong vai trò của hai người.

Hai người bọn họ có thể nói là những người xa lạ thân mật nhất.

Nói là xa lạ quả thực đúng như vậy, bởi vì trước kia họ cũng chỉ gặp nhau vài lần không hơn không kém.

Nhưng nói là thân mật thì cũng đúng, vì tên của họ đã nằm cạnh nhau trên một tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Vợ chồng son theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nếu hôm nay Trình Tân Dữ xuất hiện trước mặt cô với tư cách nhà đầu tư thì Mạnh Sơ hoàn toàn tự tin mình có thể đối đãi trôi chảy, từ lời nói đến hành vi đều không để lộ chút sơ hở nào.

Thế nhưng, trớ trêu thay, hôm nay anh lại bước vào cuộc đời cô với tư cách người chồng mới cưới sau ba tháng không gặp mặt.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Sơ đối mặt với tình huống như vậy, cô khó tránh khỏi cảm giác luống cuống tay chân.

Nó giống như nỗi sợ của lập trình viên vậy, điều họ e ngại nhất không phải là chương trình có BUG
Mà là rõ ràng biết có BUG nhưng lại không tìm được nó nằm ở đâu.

May mắn thay Mạnh Sơ lại là kiểu người có thể nhanh chóng xác định được vấn đề nằm ở đâu, điều đó giúp cô dễ xử lý vấn đề hơn..

“Anh có đang vội không?” Đột nhiên cô lại là người chủ động lên tiếng trước.

Dù không hiểu rõ vì sao cô lại hỏi vậy, nhưng sau khi quan sát biểu cảm của Mạnh Sơ thì Trình Tân Dữ vẫn đáp: “Tối nay tôi không có lịch trình nào khác.”

Lời nói đó chẳng khác nào một lời khẳng định ngầm
—Thời gian tối nay của tôi đều dành trọn cho em.

Mạnh Sơ lại một lần nữa cảm nhận được sự tinh tế ẩn sau từng lời nói của anh. Nhưng lần này trong lòng cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Có lẽ… đây chính là phương thức nói chuyện bình thường của Trình Tân Dữ?
Chứ không phải vì cô mà trở nên đặc biệt như vậy.

Dù sao thì trong lòng Mạnh Sơ người đàn ông trước mặt cũng chỉ thân thuộc hơn người xa lạ một chút.
E rằng đối với anh cô cũng chẳng khác gì.

Hai người bước vào cuộc hôn nhân này đều có mục đích riêng, thứ ăn ý duy nhất giữa họ chính là thỏa thuận ngầm: Tạm thời không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Nếu không, thì sao họ có thể kết hôn đã ba tháng mà vẫn chưa gặp mặt một lần?

“À,” Mạnh Sơ khẽ đáp với chất giọng điềm tĩnh, “Vậy anh ngồi đây đợi một chút nhé, tôi đi sửa lại cái ấm nước này trước đã.”

Nói xong cô liền bước vào bếp và đổ nước trong ấm ra.

Đợi đến khi lau sạch thân ấm bằng khăn giấy, cô liền mang nó ra bàn làm việc ở phòng khách.

Cô lật ngược phần đế của ấm lên, liếc nhìn những con ốc ở dưới đáy rồi nói: “Ốc hình đặc biệt à.”

Ngay lúc cô chuẩn bị đứng dậy để lên bảng treo dụng cụ tìm tua vít phù hợp, thì người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa phía sau cũng đứng dậy: “Cần anh giúp không?”

Mạnh Sơ vừa đứng dậy vừa nói: “Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Quả thật cô không nói quá lời, đối với cô mà nói việc sửa một chiếc ấm điện đun nước chỉ là chuyện cỏn con, đơn giản như trở bàn tay vậy.

Sau khi lấy được tua vít, Mạnh Sơ nhanh chóng tháo phần đế của ấm nước ra và bắt đầu kiểm tra cấu trúc bên trong.

Trong lúc đang tập trung nhìn vào bộ phận điện tử trước mắt, cô cảm nhận được người ban nãy vẫn ngồi phía sau giờ đã bước đến đứng cạnh mình. Dù ánh mắt cô vẫn dán chặt vào bên trong ấm, nhưng bằng khóe mắt cô vẫn liếc thấy bóng dáng của anh.

Thân hình cao lớn quá mức của người đàn ông mang đến một cảm giác áp lực, như thể có thể chạm vào được.

Đến cả cái bóng của anh dưới ánh đèn chiếu xuống cũng to lớn đến bất thường.
Gần như bao trùm lấy toàn bộ thân hình của cô.

Mạnh Sơ không phải chưa từng bị người khác nhìn chằm chằm khi sửa máy móc. Trước đây hồi còn học đại học, lúc cùng Cố Đình và những người khác lập đội tham gia thi đấu, lúc mọi người cùng nhau thảo luận vấn đề thì khoảng cách thậm chí còn gần hơn thế này.

Nhưng Mạnh Sơ dám chắc rằng, khi đó cô hoàn toàn tập trung, tâm trí không hề bị xao nhãng cũng không hề cảm thấy chút áp lực nào.

Lần này, cô lại một lần nữa đổ lỗi cho cảm giác bất ổn trong lòng mình, cho sự chênh lệch trong mối quan hệ của hai người nên mới tạo ra cảm giác sai lệch.

Có lẽ vì đang làm điều mà mình giỏi nhất nên Mạnh Sơ nhanh chóng chìm đắm vào công việc.

Nếu ấm đun nước bằng điện mà không sáng đèn thì chủ yếu là do tiếp xúc kém.

Mạnh Sơ không cần tra cứu hướng dẫn, cô xoay thiết bị lại và phát hiện ra rằng mình cần một cái tuốc nơ vít một chiều.

Cô vừa lùi chiếc ghế ra sau một chút, người đứng bên cạnh như thể đã đoán trước được nên cũng lập tức di chuyển theo.

“Em muốn lấy cái gì?”

Mạnh Sơ nghe thấy tiếng động, cô theo phản xạ quay đầu lại.

Hai người lại nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt của Trình Tân Dữ tuy có chút lạnh lùng nhưng lại như được sinh ra với một sức hút, khiến người ta dễ dàng bị cuốn vào khi đối diện.

Cô ngẩn người một lúc rồi mới nói: “Tua vít một chiều.”

Trình Tân Dữ ngẩng đầu và bắt đầu tìm trên giá dụng cụ.

Mạnh Sơ ngồi trên ghế nhắc nhở anh: “Chiếc thứ hai từ bên trái sang ở hàng tua vít đó.”

Cô nói rất rõ ràng, Trình Tân Dữ đưa tay lấy ngay chiếc tua vít một chiều và đưa cho cô.

Khi Mạnh Sơ nhận lấy, ánh mắt của cô tự nhiên dừng lại ở lòng bàn tay của anh.

Không thể phủ nhận những người đẹp trai như anh dường như mang trong mình một loại năng khiếu đặc biệt, đó là mỗi bộ phận trên cơ thể đều hoàn hảo.

Giống như bàn tay mà Trình Tân Dữ vừa đưa ra, ngón tay dài và thẳng, các khớp xương rõ ràng tạo nên cảm giác căng chặt và mạnh mẽ.

Cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ kim loại, dưới làn da trắng lạnh lùng, mặt đồng hồ tỏa ra vẻ sang trọng mà lại không quá phô trương.

Khi hai người trao đổi tua vít, ngón tay của Mạnh Sơ vô tình chạm vào mu bàn tay anh.

Thật bất ngờ nó lại rất ấm áp.

Có lẽ vì anh mang đến cảm giác lạnh lùng quá mạnh mẽ, nên khi Mạnh Sơ chạm phải làn da ấm áp của anh khiến cô hơi ngạc nhiên.

“Không phải cái này sao?” Thấy cô có chút chần chừ Trình Tân Dữ lại lên tiếng.

Mạnh Sơ vội vàng nhận lấy: “Chính là cái này.”

Sau đó, cô lại cúi đầu xuống và tiếp tục sửa chiếc ấm đun nước.

Trình Tân Dữ đứng bên cạnh, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào cô, quan sát đôi tay mảnh khảnh của cô đang cầm một chiếc tuốc-nơ-vít, nhẹ nhàng và chính xác tháo hai sợi dây nhỏ ra khỏi khe cắm bên trong.

Khi cô nghiêng đầu để nhìn vào cấu trúc bên trong của chiếc ấm, một lọn tóc dài vốn buông sau tai cũng bất chợt rơi xuống.

Mái tóc dài, mềm mại và đen bóng nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng mịn của cô, như đang vờn nhẹ trên má cô vậy.

Mặc dù vậy Mạnh Sơ vẫn không hề nhúc nhích, cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc ấm đun nước của mình.

Trình Tân Dữ qua một lúc lâu mới từ từ rời mắt đi.

Mạnh Sơ luôn có khả năng sửa chữa rất tốt, cô làm việc cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng nên chỉ trong vài động tác là cô đã hoàn thành.

Sau đó, cô cắm chiếc ấm vào ổ điện trước mặt và thử lại, quả nhiên đèn báo mà trước đây không sáng giờ đã bật lên.

“Xong rồi.” Mạnh Sơ nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

Trình Tân Dữ cũng nhìn thấy đèn báo sáng lên, anh khẽ khen ngợi cô: “Em giỏi thật đấy.”

Mạnh Sơ không cảm thấy gì đặc biệt, cô chỉ nhẹ nhàng cười: “Không có gì đâu.”

Khi Mạnh Sơ đi vào bếp để rót nước, rất nhanh trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên tiếng nước sôi đặc trưng của chiếc ấm.

Mạnh Sơ nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, cô nghĩ đến việc anh là người bận rộn như vậy mà tối nay lại dành thời gian để xem cô sửa ấm đun nước.

Cô chủ động bắt chuyện tránh để bầu không khí quá im lặng: “Về mặt hiệu quả kinh tế, anh có nghĩ là tôi nên mua một chiếc ấm nước mới không?”

Có lẽ tối nay anh đã làm quá nhiều việc mà bình thường anh sẽ không làm.

Vì thế, đối với câu hỏi gần như vô vị này của cô, Trình Tân Dữ chỉ nhướng mày một chút rồi anh thong thả trả lời: “Về hiệu quả thời gian, rõ ràng tốc độ sửa một chiếc ấm nước của em đã nhanh hơn rất nhiều so với việc mua một chiếc mới.”

Đây có phải là lời khen ngợi tốc độ sửa chữa của cô không?

“Nếu nhà anh có đồ gia dụng nào hỏng thì cứ đến tìm tôi.”

Quả nhiên sau khi nghe xong Trình Tân Dữ khẽ nhếch miệng một chút, rõ ràng anh cũng không nghĩ rằng cô lại nhiệt tình như vậy.

“Hy vọng sẽ có cơ hội đó.”

Khi người ta đang tự mãn đôi khi sẽ dễ dàng phạm sai lầm. Sau khi nói xong, Mạnh Sơ tự nhiên cũng không hiểu tại sao mình lại phải nhận cái việc này làm gì.

*

Khi ấm nước sôi, tiếng bật công tắc tự động vang lên khiến trong lòng Mạnh Sơ nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này cô mới nhận ra mình đúng là không có tài năng gì trong việc bắt chuyện.

Quả thật, người ta không nên cố tỏ ra giỏi ở những lĩnh vực mà mình không giỏi, vì như vậy rất dễ dàng vấp ngã.

Cô vội vàng lấy hai chiếc cốc sạch rồi đổ nước nóng vào trong.

Sau đó cô đặt cốc nước lên bàn trà trước sofa, còn không quên nhắc nhở anh một câu: “Để lát nữa hãy uống, nước vẫn còn hơi nóng.”

Trình Tân Dữ rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy cô đổ nước sôi sùng sục vào ly, đương nhiên anh sẽ không ngốc đến mức uống ngay lúc này.

Mạnh Sơ ngồi xuống ghế sofa, lúc này cô mới phát hiện mình vừa bận rộn một vòng.

Ấm điện đã sửa xong, nước nóng cũng đã đun xong, vậy mà Trình Tân Dữ vẫn chưa nói rõ lý do anh đến tối nay là gì.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, lúc này Trình Tân Dữ đang cầm điện thoại, dường như anh đang trả lời tin nhắn.

Anh dựa lưng vào sofa, hai chân dài hơi mở lộ ra vẻ tùy ý và lười nhác, hoàn toàn khác với hình ảnh nghiêm túc theo khuôn mẫu mà cô thấy trên ảnh chụp trong phòng trà nước hôm nay.

Chẳng lẽ chỉ vì anh đột nhiên muốn gặp… người vợ mới cưới này của mình?

Mạnh Sơ cũng không đến mức tự tin như vậy.

Cô đợi đến khi thấy anh nhắn xong tin và cất điện thoại lại vào túi, lúc này cô mới lên tiếng hỏi: “Tối nay anh đến… là có chuyện gì sao?”

Nghe thấy câu hỏi của cô anh cũng nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ, đôi đồng tử đen láy sáng bóng như ẩn giấu móc câu, giờ phút này toàn bộ hóa thành ánh nhìn sắc bén đầy áp lực khiến người ta không dám đối diện.

Nó lại khiến Mạnh Sơ rơi vào trạng thái thất thần một cách khó hiểu.

Cô nhận ra tối nay mình đã thất thần quá nhiều lần.

Nhưng lúc này, Trình Tân Dữ đã cầm lên chiếc áo vest ban đầu được anh tùy ý khoác lên tay vịn ghế sofa, sau đó lấy từ túi áo ra một chiếc hộp.

Đó là một chiếc hộp nhỏ được bọc da, chiếc hộp này đặt trong tay anh trông không hề lớn.

Nhưng ngay khi anh lấy nó ra, hơi thở của Mạnh Sơ liền khựng lại một chút.

Dù chưa từng được nhận nhưng không có nghĩa là cô chưa từng thấy qua.

Hiển nhiên, đây hẳn là một chiếc hộp đựng nhẫn.

Chỉ là Trình Tân Dữ không nói gì nên Mạnh Sơ cũng không có phản ứng.

Cho đến khi anh mở miệng lần nữa, giọng điệu vẫn là kiểu thản nhiên lạnh nhạt như đang nói về chuyện không quá quan trọng: “Trước đó quá vội vàng nên cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, cái này coi như là bù đắp cho em.”

Người ta vẫn nói yêu đương cần sự bốc đồng, còn kết hôn thì phải thận trọng.

Cô và Trình Tân Dự thì ngược lại hoàn toàn. Hai người kết hôn bốc đồng đến mức thậm chí còn không có cả nhẫn cưới.

Nhưng nghĩ đến bản hợp đồng hôn nhân dày như cuốn sách đang được cất trong thư phòng nhà cô, cô lại cảm thấy nói thế cũng chưa hẳn chính xác.

Có lẽ bọn họ là kiểu vừa bốc đồng lại vừa thận trọng.

Lúc cần bốc đồng thì lập tức đi đăng ký kết hôn.

Còn lúc cần thận trọng, thì chỉ riêng hợp đồng tiền hôn nhân đã dày đến mức như một quyển sách.

Khi Mạnh Sơ vẫn còn đang miên man nghĩ đến bản hợp đồng kia thì hộp nhẫn trong tay Trình Tân Dữ đã được mở ra.

Chiếc hộp được mở từ giữa và tách ra hai bên.

Ngay khoảnh khắc mở ra, chiếc nhẫn kim cương đặt trên lớp nhung màu xanh đậm bên trong liền lọt thẳng vào tầm mắt của Mạnh Sơ.

Cô lại một lần nữa… nghẹn thở.

Lần này là bị chấn động thật sự.

To.

Rất to.

Thật mẹ nó quá to.

Chiếc nhẫn kim cương này hoàn toàn không có bất kỳ thiết kế cầu kỳ nào, đến cả vòng nhẫn cũng chỉ là bạch kim trơn, không gắn một viên kim cương nhỏ nào.

Tất cả sự đơn giản đó… dường như chỉ để làm nổi bật độ to của viên kim cương chính.

Mạnh Sơ vốn không hiểu nhiều về trang sức, nhưng cô biết chắc một điều — viên kim cương đặt ở trung tâm của chiếc nhẫn trước mắt rõ ràng còn lớn hơn bất cứ chiếc nhẫn nào cô từng thấy trước đây.

7 carat? 8 carat?

Hay còn lớn hơn nữa?

Có lẽ Trình Tân Dự nhìn ra được sự tò mò trong lòng cô, anh mở miệng nói: “Trọng lượng carat của viên kim cương chính bằng với ngày sinh nhật của em.”

Ngày sinh nhật của cô?

Khoan đã!

Sinh nhật của cô!!!!

Đôi mắt của Mạnh Sơ lại lần nữa trợn to, hơi thở nặng nề không cách nào kiềm chế nổi, cô thậm chí còn muốn hít ngược lại một hơi.

Bởi vì… sinh nhật của cô là vào tháng Mười Hai cơ mà!!!

Đây là cái logic gì vậy trời?!

Truyền thuyết về “kỳ tích tháng Mười Hai” à?

Thì ra… đây thật sự là một chiếc nhẫn kim cương mười hai carat.

“Cái này quá quý giá rồi,” Sau cơn chấn động khổng lồ, Mạnh Sơ vẫn chân thành nói: “Tôi không thích hợp để nhận nó.”

Dù sao thì… quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa đến mức độ đó.

Cô tuy không biết rõ giá trị chính xác của chiếc nhẫn này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn đó là một con số trên trời.

Trình Tân Dự nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt ấy như đang cân nhắc từng chữ cô nói. Nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà khóe môi anh khẽ cong lên, anh bất ngờ bật cười: “Em cứ nhận đi.”

“So với anh thì chiếc nhẫn này có là gì đâu.”

Kì thi đại học năm đó, Mạnh Sơ được 136 điểm môn Ngữ Văn nên cô khẳng định khả năng đọc hiểu của cô tuyệt đối không có vấn đề gì.

Nên câu nói này vừa vang lên trong đầu một vòng, cô liền nhanh chóng giải mã được hàm ý phía sau: “Ngay cả anh mà em còn dám nhận, thì một cái nhẫn thôi có gì mà không dám nhận?”

Nếu là một người đàn ông nào khác dám nói với cô như vậy, chắc chắn cô đã hừ lạnh một tiếng rồi mắng: “Đồ tự luyến.”

— Nhưng mà… người này lại là Trình Tân Dữ.

Nhưng khi người đàn ông trước mặt cô bình thản cầm trên tay một chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng chục triệu nói câu này, tất cả những lời nói trong đầu cô đan xen lại với nhau, cuối cùng chỉ tụ thành một câu—

Thật sự rất thuyết phục!!!

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *