Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 31

Chương 31

Mạnh Sơ dẫn mọi người thu dọn đồ đạc, tất cả robot và chó máy đều đã chuyển sang trạng thái chờ. Cô lại cẩn thận kiểm tra từng thứ một lần nữa, sau đó mới bắt đầu thu dọn.

Lúc này, quản lý Vương của câu lạc bộ tennis cũng đi tới.

Ông ấy mặt mày hớn hở, không ngớt lời khen ngợi: “Mạnh Tổng, hoạt động lần này của chúng ta thật sự quá thành công. Vừa rồi có không ít hội viên đến trò chuyện với tôi, nói rằng hoạt động lần này đặc biệt thú vị. Đám học viên nhỏ của chúng tôi lại càng thích mê.”

Câu lạc bộ quần vợt Cực Quang không chỉ là câu lạc bộ theo hình thức hội viên, mà còn là trung tâm đào tạo quần vợt dành cho thanh thiếu niên. Tập huấn dài hạn một năm ở đây ít nhất cũng phải tốn đến vài trăm nghìn tệ.

Vì vậy, những học viên nhỏ tuổi này, từng người một, mới chính là những “đại kim chủ” của câu lạc bộ. Những gia đình sẵn sàng đưa con em mình đến đây học đều là kiểu vừa có tiền lại vừa rất yêu thương con, không nỡ tiếc bất cứ điều gì cho con.

Hoạt động lần này khiến nhiều học viên nhỏ hài lòng như vậy, quản lý Vương sao có thể không vui cho được. Bây giờ những câu lạc bộ quần vợt như thế này, không chỉ phải dạy quần vợt cho tốt mà còn phải cung cấp dịch vụ khác biệt.

“Được rồi, hy vọng sau này chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác hơn.” Mạnh Sơ mỉm cười gật đầu.

Mặc dù lần hoạt động này của cô có chút vụ lợi cá nhân, nhưng nói thật, câu lạc bộ quần vợt trong thời gian ngắn như vậy có thể phối hợp cùng họ tổ chức sự kiện, cũng thật sự rất tận tâm và nỗ lực.

Quản lý Vương nghe thấy lời này cười càng vui vẻ hơn.

Anh ta nói: “Tôi biết các cô tổ chức một sự kiện như thế này tốn rất nhiều thời gian và công sức, lại còn không rẻ chút nào. Cô cứ yên tâm, lần sau nếu có cơ hội nữa, bên chúng tôi không chỉ hỗ trợ về mặt địa điểm, mà cả về tài chính cũng sẽ khiến công ty cô hài lòng.”

Mạnh Sơ lại mỉm cười: “Những chuyện này đều dễ nói mà.”

Hai người nói chuyện xã giao thêm một lúc, sau đó quản lý Vương mới rời đi để lo công việc khác.

Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về.

Đúng lúc Cố Đình gọi điện đến. Hôm nay anh ta vốn định đến nhưng lại có việc đột xuất.

Anh ta thẳng thắn hỏi: “Hôm nay thế nào rồi?”

Mạnh Sơ hiểu ý anh, cô không vòng vo mà trả lời ngay: “Trịnh Kỳ Phong hẹn tôi thứ Hai tới tập đoàn Lâm Giang để đàm phán.”

“Tôi biết mà, tôi biết ngay mà!” Giọng Cố Đình bên kia đầu dây tràn đầy phấn khích.

Anh ta tiếp tục nói: “Mạnh Sơ, em thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, em nhất định sẽ làm được.”

Dù được khen ngợi là chuyện tốt, nhưng nghe Cố Đình khen như vậy, Mạnh Sơ lại có cảm giác rất khó tả.

Cô nhẹ nhàng đáp: “Anh không cần tâng bốc tôi đâu, đây đều là việc tôi nên làm.”

Cố Đình: “Tôi không phải nịnh em đâu, nhưng chuyện này em thực sự làm quá tốt.”

“Nếu anh đã vui rồi, vậy tôi báo thêm một tin vui nữa nhé. Tập đoàn Hoa Lân vừa có người liên hệ với tôi, họ có ý định hợp tác với chúng ta.”

Mạnh Sơ truyền đạt tin tức này cho Cố Đình.

Cố Đình sững lại rồi hỏi: “Là tập đoàn Hoa Lân chuyên về vận tải biển và logistics đó hả?”

“Đúng vậy, một trong những công ty vận tải biển tư nhân hàng đầu trong nước. Tôi nghĩ họ cũng muốn phát triển kho thông minh AI,” Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Trên điện thoại nói không rõ được, ngày mai đến công ty chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.”

Cố Đình liên tục đáp: “Được được, hôm nay em về nhà nghỉ ngơi đi.”

Vừa cúp điện thoại thì xe cũng vừa tới nơi. Mạnh Sơ yêu cầu đồng nghiệp chất robot lên xe để chở về công ty.

Đang lúc cùng mọi người thu dọn đồ đạc, điện thoại của Mạnh Sơ reo lên. Cô cúi nhìn và ngay lập tức nhấc máy.

“Các em đã xong việc chưa?” Trình Tân Dữ hỏi từ đầu dây bên kia.

Mạnh Sơ ừm một tiếng: “Bọn em đang thu dọn nốt, sắp chuyển hết robot và chó máy về công ty rồi.”

Những thứ này đều cực kỳ đắt đỏ, Mạnh Sơ không yên tâm nên phải trực tiếp giám sát tại chỗ.

Trình Tân Dữ nói khẽ: “Vất vả rồi.”

Mạnh Sơ bật cười rồi hỏi nhỏ: “Anh đi chưa?”

“Anh chuẩn bị đi,” Trình Tân Dữ đáp.

Ngay lúc đó Mạnh Sơ nghe thấy tiếng “bíp” từ đầu dây, chắc là anh đang mở cửa xe.

Mạnh Sơ tò mò hỏi: “Lúc nãy anh đi đánh tennis với bạn bè à?”

Lúc xảy ra xích mích với Tiêu Y Hinh, cô đã thấy anh đứng cùng mấy người. Dù không dám nhìn kỹ nhưng chắc hẳn là bạn của anh.

“Ừ, đúng lúc họ cũng đến đánh tennis nên anh chơi cùng một lúc,” Trình Tân Dữ ngồi trong xe, anh không vội khởi hành mà cứ thế tiếp tục trò chuyện với cô.

Mạnh Sơ suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn nói ra: “Chuyện lúc nãy…”

“Nếu em không muốn nói thì không cần đặc biệt giải thích với anh đâu.” Trình Tân Dữ nghe rõ sự do dự trong giọng nói của cô, anh không chút ngập ngừng đáp lại.

Dù trước đây Mạnh Sơ chỉ nhắc sơ qua đến chuyện gia đình của cô, nhưng anh đã nghe được toàn bộ cuộc tranh cãi giữa hai người. Thực ra Trình Tân Dữ đã mơ hồ đoán ra thân phận của cô gái lạ mặt kia.

Mạnh Sơ lại bình thản nói: “Cũng không có gì không thể nhắc tới, cô ta là con gái riêng của bố em. Ngày trước chính mẹ cô ta đã ngoại tình với bố em khiến bố mẹ em ly hôn… Bình thường chúng em cũng không liên lạc gì.”

Nhưng chớ trêu thay lại để Trình Tân Dữ chứng kiến cảnh ấy.

“Thật ra… bình thường em không hay cãi nhau như thế đâu.” Mạnh Sơ vẫn khẽ giải thích thêm một câu.

Bỗng từ cổ họng của Trình Tân Dữ vang lên một tiếng cười khẽ: “Không sao đâu, khi em ‘chiến đấu’ cũng rất xinh đẹp.”

Đặc biệt là khi cô buông lời quyết liệt, toàn thân cô toát lên vẻ tỉnh táo mà sắc bén.

Quả nhiên.

Mạnh Sơ khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một chút vui thầm.

Điện thoại tạm im lặng trong giây lát, rồi cô cất tiếng hỏi tiếp: “Tiếp theo anh định làm gì vậy?”

“Đi ăn cùng bạn bè.”

Mạnh Sơ “ồ” một tiếng: “Vậy em không làm phiền anh đi ăn nữa.”

Cô định cúp máy, nào ngờ Trình Tân Dữ ở bên kia đột nhiên nói: “Nhân tiện, anh cần phải cảm ơn em.”

Cảm ơn cô?

Mạnh Sơ khẽ nghiêng người thắc mắc: “Cảm ơn em vì điều gì?”

“Thì ra em đánh giá anh cao như vậy.” Trình Tân Dữ ung dung nói.

Mạnh Sơ vẫn chưa hiểu rõ, cô đánh giá anh lúc nào chứ?

Cũng đúng vào lúc này, một ý nghĩ như tia chớp vụt lóe lên trong đầu cô.

“Giang Hạ Ngôn?” Mạnh Sơ đột nhiên kinh hô lên một tiếng.

Giọng cô thật sự quá mức kinh ngạc, khiến các nhân viên của Khoa học và Công nghệ Tinh Nguyên ở không xa đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Mạnh Sơ sau khi thốt lên ba chữ ấy, cả người như hóa đá tại chỗ.

—————“Chồng cô có phải đặc biệt đẹp trai không?”

———————“Ừm, đẹp trai lắm lắm luôn.”

AAAAAAA

Không phải.

Cô ấy sao lại thành thật trả lời câu hỏi đó chứ.

Làm người sao mà thành thật quá vậy?

Thật ra khi đó cô cũng chỉ tuỳ tiện đáp cho qua chuyện.

Mạnh Sơ không dám tưởng tượng lúc này biểu cảm trên khuôn mặt của Trình Tân Dữ khi ở đối diện mình tự mãn đến mức nào.

Mạnh Sơ hít một hơi thật sâu: “Hóa ra cô ấy quen biết anh à, em còn không biết đấy.”

“Ồ, nói chuyện với người lạ thì càng là lời thật lòng rồi,” Trình Tân Dữ nhấn mạnh từng chữ một.

Chỉ là giọng điệu chậm rãi của anh khiến Mạnh Sơ lại một lần nữa hít thật sâu.

Anh! Có! Thể! Đừng! Tự! Mãn! Đến! Thế! Không!

Mạnh Sơ bất đắc dĩ nói: “Anh đừng hiểu lầm, em chỉ đang mô tả một sự thật khách quan thôi.”

Lần này Trình Tân Dữ không nói gì nữa, nhưng tiếng cười trầm thấp của anh truyền qua điện thoại tựa như dòng điện. So với lời nói nó còn khiến người ta khó chịu hơn.

Mạnh Sơ mím môi cố gắng kéo lại lý trí của mình trở lại. Nhưng câu nói tưởng chừng chỉ là lời nói vui ấy lại bất ngờ lọt vào tai người được nhắc tới. Thật sự là quá ngại ngùng rồi.

Chẳng lẽ anh lại nghĩ cô vô tình bắt chuyện với ai cũng khoe khoang về chồng mình sao? Mạnh Sơ cảm thấy với thái độ của Trình Tân Dữ thì chuyện đó cũng không phải là không có khả năng xảy ra.

“Cái đó, anh không phải định đi ăn với bạn bè à? Vậy thì em không làm phiền anh nữa nhé.” Nói xong cô định cúp máy ngay.

Nhưng Trình Tân Dữ bất ngờ lên tiếng: “Hợp tác với tập đoàn Hoa Lân, em cứ làm đúng quy trình của công ty là được, chuyện này không liên quan gì đến anh đâu.”

Mạnh Sơ giật mình.

Rồi cô chợt hiểu ý anh – anh sợ cô hiểu lầm dự án này là do anh giới thiệu.

Nhưng cô khẽ cười rồi hỏi lại: “Thật không liên quan hả?”

“Ừ,” lần này Trình Tân Dữ trả lời rất dứt khoát.

Mạnh Sơ mím môi, cô thong thả nói: “Anh đi chơi vui vẻ nhé.”

Nói xong cô liền cúp máy.

Dựa lưng vào tường, chiếc điện thoại trong tay cô đang nóng lên từng chút.

Nhưng dù máy có nóng đến mấy cũng không bằng đôi tai đỏ rực của cô lúc này.

Đúng vậy.

Sao cô lại dễ xấu hổ trước mặt Trình Tân Dữ đến thế nhỉ?

Nhưng nghĩ đến lời anh nói lúc nãy, anh bảo chuyện tập đoàn Hoa Lân không liên quan đến anh, rõ ràng là đang nói dối.

Nếu thực sự do anh giới thiệu, Mạnh Sơ đâu phải loại người không biết điều đến mức nghĩ anh can thiệp vào công việc cô.

Mà ngươcj lại.

Cô sẽ rất cảm kích anh.

Thì ra Trình Tân Dữ cũng có lúc cứng miệng như vậy.

*

Thứ Hai.

Lần này Cố Đình đích thân cùng Mạnh Sơ đến tập đoàn Lâm Giang.

Dù sao Cố Đình mới là CEO của Tinh Nguyên, với mức độ hợp tác này, anh xuất hiện mới thể hiện được sự coi trọng của công ty cho lần hợp tác này.

Mấy người vừa đến tập đoàn Lâm Giang, chuẩn bị cùng nhau lên lầu thì bất ngờ gặp mặt Tiền Vỹ ở đại sảnh.

Anh ta nhìn thấy Mạnh Sơ và nhóm của Cố Đình, vẻ mặt có phần kiêu ngạo nói: “Cố tổng, Mạnh tổng,tôi nhớ là mình chưa hẹn gặp hai vị đâu nhỉ? Hợp tác cần phải hai bên tự nguyện, hai người tự ý đến như vậy có hơi vội vàng quá không?”

Trước đó Cố Đình còn đang tâng bốc Tiền Vỹ, ai ngờ người này nói trở mặt quên tình nghĩa là trở mặt luôn rồi.

Dù là Cố Đình vốn khéo léo, khôn khéo đến đâu thì lúc này cũng không giấu nổi vẻ khó chịu trên mặt.

Mạnh Sơ lại bình thản liếc nhìn Tiền Vỹ một cái rồi ung dung nói: “Tiền tổng, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi là được tổng giám đốc Trịnh mời đến họp.”

Tiền Vỹ ngẩn người, Trịnh Tổng? Trịnh Tổng nào cơ?

“Chuyện lần này không liên quan gì đến Tiền tổng anh đâu,” Mạnh Sơ nói với giọng điệu ôn hòa, không chút công kích, nhưng lời nói lại khiến Tiền Vỹ nghẹn đắng.

Sau đó cô quay sang nói với Cố Đình: “Cố Tổng, chúng ta nên lên nhanh đi, đừng để Trịnh Tổng đợi lâu.”

“Đúng vậy, Trịnh Tổng bận lắm, không thể để ngài ấy chờ được.” Cố Đình cũng cười theo, sau khi nói xong liền bỏ mặc Tiền Vỹ mà thẳng tiến về phía thang máy.

Đoàn người thẳng tiếng đi về phía thang máy.

Tiền Vỹ lạnh lùng nhìn theo bọn họ, rồi bỗng quay sang trợ lý Vương Xán ở bên cạnh: “Cô đi xem bọn họ gặp ‘Trịnh Tổng’ nào?”

Tập đoàn Lâm Giang là một tập đoàn lớn, bộ phận đa dạng, nhân viên lên tới mấy vạn người. Trong số những lãnh đạo của tập đoàn, họ Trịnh cũng không chỉ có một người.

Dĩ nhiên, sếp trực tiếp của Tiền Vỹ chính là Trịnh Kỳ Phong. Nhưng anh ta chưa từng nghe Trịnh Tổng nhắc tới việc quen biết với Khoa học và Công nghệ Tinh Nguyên.

Nếu Trịnh Kỳ Phong thực sự hé lộ một chút quan hệ với Tinh Nguyên thì Tiền Vỹ cũng đâu dám nói một đằng làm một nẻo như vậy.

Mạnh Sơ và Cố Đình đến văn phòng của Trịnh Kỳ Phong. Trịnh Kỳ Phong vốn là người quyết đoán và thẳng thắn: “Không cần khách sáo nữa, tôi đã bảo thư ký chuẩn bị phòng họp rồi.”

Sau đó cả nhóm di chuyển đến phòng họp.

Rất nhanh, những người khác của tập đoàn Lâm Giang tham gia cuộc họp cũng lần lượt có mặt.

Mạnh Sơ với tư cách là người thuyết trình chính trong cuộc họp lần này, suốt buổi luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

Cố Đình không khỏi liếc sang cô, dường như anh ta muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chẳng nói gì cả.

Không lâu sau Mạnh Sơ tiến về phía trước, nơi có một bục thuyết trình chuyên dụng, trên đó đặt một chiếc máy tính.

Tài liệu mà Mạnh Sơ mang theo nhanh chóng được chiếu lên màn hình lớn của máy chiếu.

Mạnh Sơ nhìn quanh phía dưới sân khấu sau đó mỉm cười nhẹ nhàng: “Chào mọi người, tôi là Mạnh Sơ, Giám đốc vận hành của Công ty Khoa học và Công nghệ Tinh Nguyên.”

Sau đó, cô bắt đầu lần lượt trình bày cuốn hồ sơ dự án mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt thời gian dài, nhiều vấn đề kỹ thuật vô cùng phức tạp cũng được cô giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất.

Rốt cuộc thì tất cả những công nghệ nghe có vẻ cao siêu cuối cùng cũng chỉ nhằm phục vụ con người.

Trong suốt nửa tiếng đồng hồ, cô luôn bình tĩnh và tự tin. Ngay cả khi đối mặt với những câu hỏi mà các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Lâm Giang đưa ra, cô cũng đều có thể trả lời từng câu một.

Rõ ràng, cô ấy nắm vững công nghệ cốt lõi của Tinh Nguyên không hề thua kém bất cứ ai trong bộ phận kỹ thuật.

Kết thúc buổi thuyết trình, Trịnh Kỳ Phong nhìn Mạnh Sơ rồi nhẹ nhàng cười nói: “Có thể thấy, lần chuẩn bị này của các vị thật sự rất chu đáo, không ngạc nhiên khi cô lại có được sự tự tin như vậy.”

Mạnh Sơ hiểu rằng những lời Trịnh Kỳ Phong nói chính là về sự kiện Ngày hội gia đình cuối tuần vừa rồi. Chính vì sự tự tin vào công nghệ của Tinh Nguyên mà cô mới dám chủ động tiến công táo bạo như vậy.

Mạnh Sơ mỉm cười: “Cảm ơn Tổng giám đốc Trịnh đã khen ngợi. Dù Tinh Nguyên là công ty khởi nghiệp, nhưng tôi tin rằng công nghệ của chúng tôi hoàn toàn có thể đứng hàng đầu trong ngành.”

Ban đầu tưởng rằng sau cuộc họp này, Tinh Nguyên vẫn phải chờ thêm thông báo từ Tập đoàn Lâm Giang.

Nhưng khi thấy Trịnh Kỳ Phong yêu cầu thư ký đi chuẩn bị ngay hợp đồng hợp tác, Mạnh Sơ không khỏi sửng sốt.

“Lúc nãy tôi đã nói rồi, có thể thấy rõ là Tinh Nguyên đã chuẩn bị rất chu đáo, và cơ hội thật sự chỉ dành cho những người biết nỗ lực.”
Trịnh Kỳ Phong nhìn về phía Mạnh Sơ nói với chất giọng trầm ổn.

Ngay sau đó hai bên đã ký kết hợp đồng hợp tác ngay tại chỗ.

Lúc này, trong văn phòng của Công ty Đầu tư Vân Tích, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Nhưng Ngô San lại nhận được một cuộc điện thoại, gọi cô vào phòng làm việc của Trình Tân Dữ.

Ngô San bước vào rồi hỏi: “Trình tổng, ngài có chỉ thị gì ạ?”

Trình Tân Dữ nhìn cô rồi nói: “Tôi nhớ trước đây cô làm thẩm định rất tốt?”

“Ồ, đúng vậy ạ,” Ngô San hơi không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời.

Trước khi đầu tư vào một dự án đều phải làm thẩm định kỹ càng, vì rốt cuộc là dùng tiền thật để chi ra, tất nhiên cần phải nắm rõ tận tường tình hình đối phương.

Còn cách thức thẩm định thế nào thì lại phụ thuộc vào tay nghề và phương pháp của từng quản lý dự án.

Trước đây Ngô San cũng được Trình Tân Dữ giao phó làm những việc này, và cô ấy thực sự đã làm rất tốt.

“Vậy đúng lúc giúp tôi điều tra về một người,” Trình Tân Dữ nói.

Ngô San lập tức gật đầu: “Là người nào ạ? Cần điều tra về khía cạnh gì?”

Trình Tân Dữ nói: “Tiền Vỹ của Tập đoàn Lâm Giang, điều tra về những vấn đề liên quan đến công việc của anh ta.”

Ngô San chuẩn bị gật đầu.

Nhưng Trình Tân Dữ lại chậm rãi nói thêm: “Đặc biệt là về phong cách làm việc.”

Phong cách làm việc á?

Ngô San hình như hiểu ra phần nào, nhưng cô vẫn hỏi: “Là muốn khảo sát người này thay cho doanh nghiệp phải không ạ?”

Vân Tích Capital là một công ty đầu tư, nhưng không chỉ dừng lại ở việc rót vốn tài chính.

Họ còn không tiếc công sức giúp các công ty đầu tư tối ưu hóa quản lý; trong số những doanh nghiệp mà họ đầu tư, có không ít CFO do chính Vân Tích Capital trực tiếp tìm kiếm và tuyển dụng.

Thậm chí trong một số trường hợp, Vân Tích Capital còn cử người trực tiếp tham gia phỏng vấn các vị trí cấp cao trong công ty.

Đây cũng là lý do khiến bên ngoài luôn nói rằng Trình Tân Dữ có phong cách làm việc rất mạnh mẽ. Quyền lực mà anh nắm giữ đối với các công ty đầu tư này còn lớn hơn rất nhiều so với nhiều công ty đầu tư khác.

Vì vậy, khi Trình Tân Dữ nhắc đến người này, Ngô San vô thức nghĩ rằng anh lại đang giúp các công ty đầu tư tuyển dụng nhân sự cấp cao.

Không ngờ Trình Tân Dữ khi nghe câu đó lại lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Sau đó anh lạnh lùng nói: “Cứ coi như là để lên tiếng cho công lý vậy.”

“Lên tiếng cho công lý?” Ngô San hơi không hiểu nhưng cô vẫn không do dự mà gật đầu: “Được rồi Trình Tổng, tôi sẽ đi làm ngay.”

Ngay sau khi Ngô San rời khỏi văn phòng, điện thoại của Trình Tân Dữ liền reo lên. Anh liếc nhìn màn hình, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

Đúng là điện thoại của Mạnh Sơ gọi đến.

Khi cuộc gọi được kết nối Mạnh Sơ ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Tối nay anh có phải đi xã giao không?”

Trước đó thì có. Nhưng bây giờ thì không rồi.

Trình Tân Dữ hoàn toàn không chút ngập ngừng, anh thẳng thắn đáp: “Không có, có chuyện gì sao?”

Mạnh Sơ: “Em muốn mời anh đi ăn tối, được không?”

“Được, có việc gì mà em vui thế?” Trình Tấn Dư rõ ràng đã nghe thấy sự phấn khích trong giọng nói của cô.

Mạnh Sơ: “Là chuyện đáng để ăn mừng.” Nhưng cô không muốn nói qua điện thoại, cô muốn trực tiếp kể với anh.

Dù Trình Tân Dữ có lẽ đã đoán ra nhưng anh không làm mất hứng của cô, anh chỉ khẽ cười rồi nói: “Tối em tự mình cho anh nghe vậy.”

Dù đặt bàn vào phút chót khá phiền phức nhưng Mạnh Sơ vẫn đặt được chỗ.

Tối hôm đó cô rời công ty khá sớm, chuẩn bị lên xe của tài xế Lưu để đi đến nhà hàng. Nhưng khi cô bước tới trạm xe quen thuộc lại không thấy chiếc xe thương mại đâu.

Mạnh Sơ đang định gọi điện thì bỗng một chiếc SUV đen từ từ dừng lại bên cạnh. Cửa xe mở ra, cô thấy Trình Tân Dữ trong bộ vest chỉn chu bước xuống.

Không thể không nói anh đúng là người có vẻ ngoài xuất chúng.

Ngay khi anh xuống xe, đúng lúc đó có hai cô gái đi qua phía trước xe anh, thấy anh xuống xe liền liên tục quay đầu nhìn anh.

Nhưng cũng chính vì mải dán mắt vào Trình Tân Dữ mà một trong hai cô gái đó đã vô tình va phải Mạnh Sơ.

Trong tích tắc, Trình Tân Dữ nhanh chóng tiến tới đỡ lấy cô bằng một động tác dứt khoát.

Sau đó anh cụp mắt xuống, như có chút bất đắc dĩ mà nói với cô: “Cứ nhìn chằm chằm anh làm gì, đến mức bị người ta đụng rồi kìa.”

Mạnh Sơ:”…”

Hai cô gái đi ngang qua dường như cũng nghe thấy câu nói đó của anh, bọn họ không nhịn được liền bật cười. Cô gái vừa đụng người lại vừa nhịn cười vừa nói: “Xin lỗi nhé.”

Dĩ nhiên là Mạnh Sơ sẽ không chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy, cô lập tức lắc đầu: “Không sao đâu.”

Đợi hai người kia đi khuất Mạnh Sơ vẫn không nhịn được mà nói: “Anh xem, người ta đều đang cười anh đấy.”

Trình Tân Dữ liếc cô một cái đầy nhàn nhạt: “Chỉ vì bị em nhìn thêm hai cái thôi sao?”

“…” Lần này Mạnh Sơ thực sự cảm thấy choáng váng đến mức không thốt nên lời.

“Lên xe thôi,” Trình Tân Dữ trực tiếp đưa cô đến bên cửa ghế phụ lái.

Chờ đến khi cửa xe mở ra, Mạnh Sơ lúc này mới chợt nhận ra anh vẫn luôn khoác vai mình. Sự tiếp xúc thân mật giữa hai người như vậy lại mang theo một cảm giác tự nhiên, tựa như nước chảy thành sông.

Tự nhiên đến mức ngay cả một người luôn có ý thức ranh giới rõ ràng như Mạnh Sơ cũng không hề nhận ra.

Anh ấy chắc là lo mình bị người ta đâm phải thôi. Chắc chắn là vậy. Mạnh Sơ khi cúi đầu thắt dây an toàn lúc lên xe, không khỏi tự tìm cho mình một lý do hợp lý.

Chỉ vì hành động quá mức thân mật đó mà suốt cả quãng đường Mạnh Sơ hầu như không nói gì.

Đến nhà hàng, lần này Mạnh Sơ đặc biệt đặt một phòng riêng. Hai người vừa bước vào phòng riêng thì nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho họ.

Chỉ có điều cả hai đều không nói gì, dường như đều đang chăm chú xem thực đơn.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh và chờ hai vị khách gọi món, nhưng trước mặt lại không hề có dấu hiệu sẽ mở lời, khiến không khí trong phòng VIP trở nên yên tĩnh đến mức hơi quá đáng.

Chỉ có điều dường như hai người có chút khác biệt, người đàn ông bên này thực sự đang lật xem thực đơn, trong khi cô gái lại chăm chú nhìn vào trang đầu tiên của thực đơn, đã nhìn rất lâu rồi.

Nhân viên phục vụ cúi đầu nhìn qua, trên trang đầu tiên của thực đơn có món sườn xào chua ngọt.

Sao vậy, món ăn này có vấn đề gì à?

Cuối cùng ở phía đối diện Trình Tân Dữ nhẹ nhàng ngẩng đầu rồi nhìn người im lặng suốt chặng đường và hỏi: ” Em muốn ăn món gì?”

Mạnh Sơ nghe câu hỏi đó mới tỉnh táo trở lại. Cô vội lật sang trang sau, vừa lật vừa nói: “Em đều được, anh muốn gọi món gì cũng được”.

“Đều được sao?” Trình Tân Dữ nhướng mày hỏi. Mạnh Sơ liếc nhanh giá trên thực đơn rồi bình tĩnh đáp: “Đã nói là ăn mừng mà, tất nhiên anh muốn gọi món gì cũng được”.

“Cảm ơn Mạnh Tổng,” Trình Tân Dữ cười nhẹ.

Mạnh Sơ nghe anh gọi thế, trong lòng hơi bối rối.

Nhưng tại sao phải bối rối. Cô đúng là Mạnh mà.

Vậy là Mạnh Sơ mỉm cười nhẹ nhàng, cô điềm tĩnh nói: “Tối nay Mạnh Tổng sẽ thanh toán.”

Sau đó sau khi hai người gọi vài món, nhân viên phục vụ lúc này mới cầm thực đơn lên và rời đi.

Khi trong phòng riêng chỉ còn lại hai người, sự im lặng thoáng qua lại bao trùm trong không gian. Một lúc sau Mạnh Sơ mớichủ động mở lời: “Thực ra hôm nay em muốn chia sẻ với anh một tin vui.”

Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn cô, anh lặng lẽ chờ cô nói hết.

“Thực ra anh cũng đoán được rồi đúng không, hợp tác giữa công ty em với Tập đoàn Lâm Giang đã có bước tiến đầu tiên,” Mạnh Sơ nói đến đây, trong lòng vẫn luôn vướng bận một cảm giác khác thường nhưng cô cố gắng kìm nén nó xuống.

Cô nghiêm túc gật đầu: “Nếu không có sự giúp đỡ của anh, tiến độ công việc của em chắc chắn sẽ không nhanh như vậy.”

“Anh biết mà,” Trình Tân Dữ mỉm cười nhẹ nơi khóe môi.

Chỉ ba chữ đơn giản như vậy lại khiến Mạnh Sơ vui vẻ hơn tất cả những lời chúc khác cộng lại.

Giống như anh đang nói rằng, anh biết chắc cô nhất định sẽ thành công.

Được người khác tin tưởng một cách kiên định như vậy, thật sự rất đáng để vui mừng.

“Muốn uống chút rượu vang không?” đột nhiên Trình Tân Dữ đề nghị.

Mạnh Sơ nghĩ một lúc rồi hỏi: “Không phải hôm nay anh lái xe sao?”

Trình Tân Dữ: “Có thể gọi người lái thay.”

Mạnh Sơ thuận miệng đáp: “Được thôi, vậy thì cùng nhau uống chút rượu vang nhé.”

Cô nhấn chuông gọi nhân viên, yêu cầu mang thực đơn rượu tới và gọi một chai vang đỏ.

Khi nhân viên rời đi, Mạnh Sơ liền buông lời: “Gọi tài xế lái xe thuê cũng hay, ít nhất cũng giúp họ có thêm thu nhập.”

Trình Tân Dư khẽ cười.

Ngồi đối diện với anh, Mạnh Sơ chống cằm lên tay mà thong thả nói: “Hồi làm tài xế lái xe thuê, em luôn mong khách hàng uống say mèm hết.”

“Lúc em làm tài xế lái xe thuê có vất vả không?” Trình Tân Dữ nhìn cô, giọng nhẹ nhàng hỏi.

Mạnh Sơ không thắc mắc vì sao anh không hề ngạc nhiên khi nghe cô từng làm nghề này.

Cô chỉ bị cuốn theo câu hỏi của anh, bất giác trả lời: “Cũng khá ổn, chỉ hơi mệt một chút thôi, nhưng có thể kiếm tiền mà.”

“Em làm hồi học đại học à?”  Trình Tân Dữ lại hỏi.

Mạnh Sơ gật đầu: “Ừ, lúc mẹ em bị bệnh.”

Kể từ sau khi Mạnh Hải Xuyên và Từ Thanh Doanh ly hôn, hai mẹ con Mạnh Sơ đã cắt đứt mọi quan hệ tài chính với ông ta. Dù Mạnh Hải Xuyên vẫn muốn chu cấp tiền nuôi dưỡng cho Mạnh Sơ, nhưng cả Từ Thanh Doanh lẫn Mạnh Sơ đều không nhận.

Từ Thanh Doanh có công việc, nuôi Mạnh Sơ một mình dù có vất vả chút nhưng cũng tạm ổn.

Chỉ là sau khi lên đại học, Mạnh Sơ phải đến Thượng Hải, nên chi tiêu đột nhiên tăng lên rất nhiều. Lúc đó, Từ Thanh Doanh để con gái không phải sống chật vật ở trường mà gần như dành một nửa tiền lương để chu cấp cho Mạnh Sơ.

Thêm vào đó còn có học phí hàng năm của Mạnh Sơ nữa.

Vì vậy, khi Từ Thanh Doanh được chẩn đoán mắc ung thư vú thì tiền tiết kiệm trong nhà thực ra không còn nhiều. Rất nhanh sau đó, tình hình tài chính trong nhà trở nên khá eo hẹp.

Lúc đó, Mạnh Sơ tất nhiên không còn xin mẹ tiền sinh hoạt nữa, thêm vào đó cô cũng muốn tự kiếm tiền nên đã đi làm lái xe thay.

Không thể không nói công việc lái xe thay thật sự rất vất vả. Đêm khuya phải chờ đơn hàng, cứ mong trời mưa gió để có khách gọi nhiều hơn.

Trình Tân Dự ngồi ở phía đối diện dường như đã im lặng một lúc lâu, anh bỗng hỏi: “Lúc em làm lái xe thay, có gặp chuyện gì đặc biệt không?”

Chuyện đặc biệt à?

Mạnh Sơ mỉm cười nhẹ: “Có tính mất vị khách ma men say xỉn không?”

Cô cũng chỉ khi làm tài xế lái thay mới biết, hóa ra người say rượu thật sự có đủ loại trạng thái khác nhau.

Tất nhiên cũng có người lợi dụng rượu say để quấy rối cô.

Kết quả là sau đó Mạnh Sơ đều đeo khẩu trang khi lái xe, nếu bị hỏi thì nói là bị dị ứng trên mặt, sợ làm khách hàng thấy sợ.

Trình Tân Dữ nghe câu trả lời của cô dường như cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là anh nhẹ hạ mắt, thu hết mọi cảm xúc vào trong.

“Nhưng nếu nói về chuyện đặc biệt, thì thật sự có một chuyện,” Mạnh Sơ dường như nhớ ra điều gì đó.

Cô chống cằm lên tay giống như đang cố gắng nhớ lại một kỉ niệm nào đó, rồi cô nhẹ nhàng nói: “Có một lần sau khi em làm tài xế lái xe thay xong thì gặp một người ngồi bên bờ cầu muốn nhảy xuống sông, rồi em đã cứu người đó.”

Lúc này, Trình Tân Dữ người trước đó vẫn luôn cúi đầu liền ngẩng đầu nhìn về phía cô.

“Em vẫn còn nhớ sao?” anh nhẹ giọng hỏi.

Mạnh Sơ gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Cô nhẹ nhàng nói: “Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời em cứu người, em cũng chưa từng cứu ai khác.”

“Thật đáng tiếc lại là một tên nói một đằng làm một nẻo.” Mạnh Sơ thở dài một hơi.

Trình Tân Dữ thì thầm hỏi: “Tại sao em lại nói vậy về anh ta?”

“Rõ ràng đã hẹn sẽ đến tìm em, nhưng em cứ chờ mãi mà anh ta lại không đến.”

Lần này Trình Tân Dữ lại lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng của anh như thể có thể bay lên được.

Anh nói: “Em vẫn luôn chờ anh ta sao?”

Mạnh Sơ lộ ra nét mặt có phần tiếc nuối, cô chậm rãi nói: “Đúng vậy, hồi đó trường em làm việc nghĩa dũng cảm còn được cộng thêm điểm hoạt động ngoại khóa.”

Tuy nhiên Mạnh Sơ sau đó lại cười nhẹ nói: “Em chỉ đùa thôi.”

“Em có tò mò anh ta bây giờ sống ra sao không?” Trình Tân Dữ bất ngờ nhìn cô, anh nhẹ giọng nói.

Mạnh Sơ hơi giật mình rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô nhẹ giọng nói: “Dù anh ấy bây giờ ở đâu, em cũng chỉ mong anh ấy bình an vui vẻ, hết thảy đều thuận lợi.”

Chương 32

2 thoughts on “Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 31

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *