Chương 32
Đúng lúc đó, cửa phòng bao bị đẩy ra, nhân viên phục vụ mang rượu vang đến. Nhân viên chủ động hỏi: “Hai vị, chai rượu này có cần mở ngay bây giờ không ạ?”
“Vâng, làm phiền rồi,” Mạnh Sơ gật đầu.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ mở rượu một cách gọn gàng và dứt khoát. Nhà hàng kiểu này cũng không có quy trình nếm thử chuyên nghiệp, chuyện như decant rượu ( rót chuyển bình) cũng chỉ làm qua loa cho có lệ.
Chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng lay động trong ly rượu bằng thủy tinh trong suốt và sạch sẽ.
Đợi khi nhân viên phục vụ rót rượu cho cả hai xong mới rời khỏi phòng bao.
Mạnh Sơ đưa tay nâng ly rượu hướng về phía Trình Tân Dữ ở đối diện, mỉm cười nói: “Em kính anh một ly trước.”
Hợp đồng lần này với Tập đoàn Lâm Giang có thể tiến triển nhanh như vậy, thật sự là nhờ vào thông tin mà Trình Tân Dữ cung cấp. Nếu cô không biết địa điểm mà Trịnh Kỳ Phong thường chơi tennis, thì đã chẳng thể tổ chức được sự kiện đó.
Trình Tân Dữ ở đối diện ban đầu khẽ cụp mi mắt, dường như đang chìm trong suy nghĩ gì đó, cả người như bị bao phủ bởi một loại cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.
Khi Mạnh Sơ nâng ly rượu lên, lúc đó mới nhận ra sự bất thường ở anh.
“Anh sao vậy?” Cô khẽ hỏi.
Nhưng Trình Tân Dữ chỉ lặng lẽ đưa tay cầm ly rượu trên bàn, nhẹ nhàng cụng ly với cô: “Chúc mừng em.”
Thấy anh nở một nụ cười như vậy, Mạnh Sơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng bao lâu sau nhân viên phục vụ bê món ăn vào, tốc độ lên món cũng không phải là chậm.
“Chắc rượu này anh không quen uống lắm phải không?” Mạnh Sơ đặt ly xuống nói.
Chai rượu vang này không quá đắt, có lẽ không thể so với những loại anh thường uống được.
Trình Tân Dữ lắc đầu: “Cũng ổn, vị cũng khá dễ chịu.”
Mạnh Sơ nhẹ nhàng cười: “Thật ra em uống rượu gì cũng không biết thưởng thức đâu.”
Trình Tân Dữ bỗng cười khẽ. Mạnh Sơ không hiểu câu nói đó có gì mà anh lại cười, cô còn tưởng mình nói sai điều gì.
May mà chưa kịp để cô hỏi, Trình Tân Dữ đã chậm rãi nói: “Anh nhớ em từng nói, em không biết thưởng thức trà mà.”
Nghe anh nói vậy, Mạnh Sơ cũng chợt nhớ ra rồi.
Cô cũng tự làm mình bật cười, rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang.
Trình Tân Dữ chăm chú nhìn khuôn mặt cô, thấy cô dường như đang tận hưởng hương vị rượu vang một cách tỉ mỉ.
“Thôi được rồi, em vẫn chẳng biết uống đâu,” Mạnh Sơ đành chấp nhận thua cuộc.
Dù cô không biết cách thưởng thức rượu nhưng điều đó cũng không ngăn được cô uống thêm vài ngụm nữa. Hơn nữa, uống rượu cũng là để vui vẻ, để chúc mừng mà.
Có lẽ vì đối diện là Trình Tân Dữ nên cô cũng không phải lo bị ép uống rượu. Ngược lại càng uống càng say mê, một chai rượu vang đã uống gần hết hơn một nửa.
Khi bữa ăn kết thúc, Mạnh Sơ gọi nhân viên phục vụ vào và chuẩn bị thanh toán hóa đơn.
Ai ngờ sau khi nhân viên phục vụ bước vào chỉ nhỏ nhẹ thông báo: “Thưa quý khách, bàn này chúng tôi đã thanh toán rồi ạ.”
Mạnh Sơ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, quả nhiên vẻ mặt của Trình Tân Dữ vẫn bình thản.
“Không phải nói trước là em sẽ mời sao,” Cô có chút bất lực nói.
Trình Tân Dữ đáp: “Hai người chúng ta còn cần phân biệt anh hay em nữa à?”
Mạnh Sơ giật mình.
Nhân viên phục vụ bên cạnh thì cúi đầu cười, rõ ràng họ nghĩ hai người chắc hẳn là cặp đôi rất thân mật.
“Được rồi, về thôi,” Trình Tân Dữ đứng lên.
Mạnh Sơ vừa đứng dậy vừa nói: “Lần sau không được giành trả tiền với em nữa.”
Trình Tân Dữ nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nhấc mi mắt: “Không cần vội như vậy đâu, còn nhiều cơ hội ăn uống cùng anh mà.”
Bất ngờ Mạnh Sơ đứng sững lại, Trình Tân Dữ vốn đã đi trước cô.
Anh dường như không nghe thấy bước chân phía sau tiến gần mình. Khi anh quay lại, thấy Mạnh Sơ đứng im một chỗ mà không nhúc nhích.
“Sao thế?” Trình Tân Dữ nhìn cô.
Nhưng Mạnh Sơ không đáp, mà chỉ chăm chú nhìn anh.
Nhìn sắc mặt cô hơi ửng đỏ, trong lòng Trình Tân Dữ chợt lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ…
Cô ấy đã say rồi chăng?
Nhưng dù hai người đã uống hơn nửa chai rượu vang đỏ thì cũng chưa đến mức say như vậy.
Tuy vậy Trình Tân Dữ vẫn không yên tâm quay lại bước về phía cô. Anh dừng trước mặt Mạnh Sơ, hơi cúi đầu nhìn cô chằm chằm, kiên nhẫn hỏi: “Sao thế?”
Vốn anh đã chuẩn bị đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cô.
Nhưng ngay khi Trình Tân Dữ vừa dứt lời, một ngón tay thon dài trắng muốt bất ngờ chạm nhẹ lên mặt anh.
Rồi cô dùng một chút lực ấn nhẹ vào má anh.
Trình Tân Dữ đứng im tại chỗ, thậm chí nín cả hơi thở.
Mạnh Sơ chớp chớp mắt, vẻ mặt hiện lên sự tò mò: “Sao anh luôn có thể nói mấy lời này mà mặt không đỏ tim không loạn nhịp thế?”
Trình Tân Dữ nhìn đôi má ửng hồng và đôi mắt đen long lanh như có nước của cô.
Anh bật cười như thể vừa bị chọc giận.
Thì ra cô đang khéo léo chê anh tự luyến đây mà.
“Ừ, chủ yếu là do em biểu hiện quá rõ ràng,” Trình Tân Dữ khẽ nói.
Thực ra Mạnh Sơ không hề say. Tửu lượng của cô tuy không đến mức “ngàn chén không say”, nhưng cũng chẳng thể chỉ hai ly rượu đã điên loạn.
Đơn giản là cô đang… đang nhân cơ hội có chút men rượu.
Can đảm bỗng tăng lên gấp bội, khoảng cách vốn luôn giữ gìn bấy lâu bỗng chốc biến mất.
Ngón tay Mạnh Sơ vẫn đặt trên mặt anh, đúng lúc lại nghe thấy câu nói này.
“Rõ ràng?” Mạnh Sơ hỏi lại.
Trình Tân Dữ nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Em không phải đã nói lần sau đi ăn, chẳng phải là muốn hẹn anh sao?”
Hẹn anh?
Mạnh Sơ khựng lại, bộ não đang hơi mơ màng vì rượu bỗng nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường.
Cô nhấn mạnh: “Là hẹn anh đi ăn cơm.”
“Chẳng phải như nhau sao,” Trình Tân Dữ khẽ cúi mắt, ánh nhìn xuyên thẳng vào cô.
Mạnh Sơ lẩm bẩm: “Khác nhau chứ. Hẹn ăn cơm với hẹn hò là hai chuyện khác nhau mà.”
Trình Tân Dữ lại hỏi: “Sao lại là hai chuyện khác nhau?”
“Một cái là ăn cơm, một cái là hẹn hò.” Mạnh Sơ không chút do dự đáp.
“Ồ, thực ra hẹn hò cũng được.”
Khi hai chữ “hẹn hò” vang lên từ miệng anh, bầu không khí vốn yên ắng bỗng như bị kích điện, lóe lên những tia lửa vô hình quanh hai người.
Mạnh Sơ chợt nhận ra ngón tay mình vẫn đang đặt trên mặt anh. Dù là đàn ông nhưng da anh lại mịn màng đến khó tin.
Cô vội rút tay về rồi thì thầm: “Chúng ta đi thôi.”
Lần này cô lao ra khỏi phòng như thể đang chạy trốn.
Trình Tân Dữ đứng nguyên tại chỗ, anh nhìn theo bóng lưng như đang chạy trốn của cô rồi bỗng khẽ bật cười.
Vì cả hai đều uống rượu nên Trình Tân Dữ đã nhờ nhà hàng gọi hộ tài xế lái thay.
Tài xế đến rất nhanh, chỉ vài phút sau đã có mặt.
Vì tài xế đang lái xe nên Trình Tân Dữ và Mạnh Sơ cùng ngồi ở hàng ghế sau.
Lần này anh đi xe SUV, không gian hàng ghế sau thực ra không rộng rãi bằng chiếc sedan anh thường dùng.
Vừa lên xe Mạnh Sơ liền dựa hẳn vào cửa xe phía bên mình, khoảng cách giữa hai người đủ rộng để thêm một người nữa ngồi vào.
Xe khởi hành rồi nhưng cô vẫn chìm đắm trong suy tư riêng.
Nhưng khi xe chạy đều nhịp trên đường, cơn buồn ngủ sau khi uống rượu bắt đầu kéo đến. Mí mắt của Mạnh Sơ dần sụp xuống.
Ở bên cạnh, Trình Tân Dữ vốn đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng chẳng mấy chốc anh nhận thấy bên cạnh yên lặng đến lạ thường.
Là thứ yên lặng khiến cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng.
Anh quay sang nhìn, quả nhiên thấy Mạnh Sơ đang gục đầu gật gù bên cửa kính hạ thấp.
Rõ ràng tư thế này khiến cô ngủ không được thoải mái. Khi xe di chuyển đầu cô cứ đập nhẹ vào tấm kính.
Thế là anh nhẹ nhàng dịch lại gần, khoảng trống đủ cho một người giữa hai người bỗng chốc biến mất.
Rồi anh đưa tay đỡ đầu cô dựa vào lưng ghế, nhưng tư thế này rõ ràng không ổn định.
Chẳng mấy chốc đầu của Mạnh Sơ lại từ từ nghiêng sang một bên. Lần này hướng cô nghiêng là về phía Trình Tân Dữ.
Hơi ấm gần trong tầm tay đã thu hút cô trong cơn buồn ngủ. Khiến cô không thể cưỡng lại việc tìm đến nguồn hơi ấm ấy. Nhưng khi đầu cô sắp đặt lên vai Trình Tân Dữ, có vẻ cánh tay quá rắn chắc của anh khiến cô khó chịu.
Cô nhíu mày lại nghiêng đầu đi chỗ khác.
Thế là Trình Tân Dữ vốn ngồi bất động, cuối cùng cũng từ từ, từ từ khom người xuống.
Cho đến khi đầu cô thoải mái tựa lên vai anh, anh mới thực sự ổn định vị trí.
Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn neon ngũ sắc ở tốc độ cao trở thành những dải sáng mờ ảo.
Không biết bao lâu sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước tòa nhà của Mạnh Sơ.
Trình Tân Dữ thanh toán phí cho tài xế thay, sau đó người này lặng lẽ rời đi.
Không gian vốn đã yên tĩnh trong xe giờ chỉ còn lại hai người họ.
Ánh mắt Trình Tân Dữ khẽ liếc sang người bên cạnh – cô đang ngủ rất ngon, có vẻ không thể tỉnh dậy trong chốc lát.
Nhưng ngay khi anh vừa nghĩ vậy thì Mạnh Sơ bỗng cử động, đầu trượt khỏi vai anh quay trở lại tựa vào lưng ghế.
Cô co người lại, đầu vẫn dựa vào thành ghế.
“Lúc nãy ngủ không phải ngoan lắm sao?” Trình Tân Dữ cúi xuống nhìn cô rồi khẽ nói.
Mạnh Sơ tựa lưng vào lưng ghế, hoàn toàn không hay biết anh vừa nói gì.
Cô khép hờ đôi mắt, mất hết cảm giác với thế giới xung quanh, đến nỗi Trình Tân Dữ sau khi nhìn cô chằm chằm đã từ từ tiến lại gần.
Có lẽ chai rượu vang đỏ tối nay thực sự khác biệt.
Dường như đặc biệt dễ say.
Say đến mức khả năng tự chủ của anh cũng suy giảm.
Giảm đến mức khoảng cách giữa anh và trán cô chỉ còn trong gang tấc.
Chỉ cần anh khẽ cúi đầu thêm chút nữa…
Không gian vốn đã yên ắng trong xe giờ càng tĩnh lặng đến ghê người, khiến tiếng tim đập trong lồng ngực trở nên dồn dập, mãnh liệt đến chưa từng có.
Máu trong người như sôi lên từng đợt.
Những suy nghĩ trong đầu không ngừng gào thét.
Cô gái ấy giờ đang ngay bên cạnh, trong khoảng cách mà anh chỉ cần với tay là chạm tới.
Giờ phút này dù anh có làm gì cũng đều hợp tình hợp lý, bản thân họ vốn đã có thể thân mật như vậy chỉ là anh đang hơi vội vàng mà thôi.
Nhưng dù ham muốn và ý nghĩ trong lòng có ồn ào đến đâu. Thì sự kìm chế mạnh mẽ đến mức đáng sợ của Trình Tân Dữ cuối cùng vẫn giữ anh dừng lại ở khoảng cách gần nhất.
Chỉ còn chút xíu nữa thôi. Chỉ cần anh cúi thêm chút nữa…
Đột nhiên người vốn đang ngủ say dường như cảm nhận được xe đã dừng lại. Cô từ từ mở mắt, và thế là đối diện với khuôn mặt đã ở quá gần của anh.
Mạnh Sơ tim đập thình thịch, không biết là do Trình Tân Dữ đến quá gần khiến cô hoảng hốt hay vì lý do gì khác mà cô bật ngồi dậy.
Nhưng chính vì động tác này của cô mà đôi môi vốn chỉ còn cách chút xíu đã chạm vào nhau.
Cảm giác mềm mại ấy là điều Mạnh Sơ chưa từng trải qua.
Nhẹ nhàng mà ấm áp, như một chiếc lông vũ ấm áp lướt qua trán cô.
Nơi tiếp xúc như bị điện giật, tê rần trong chớp mắt.
Khi Mạnh Sơ còn đang đờ đẫn thì Trình Tân Dữ đã lùi lại một chút, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Cả hai đều im lặng, dường như đang chờ xúc cảm lắng xuống. Nhưng hai trái tim vốn yên vị trong lồng ngực giờ đập thình thịch như điên.
“Về đến nhà rồi, anh định đánh thức em,” một lúc lâu sau giọng nói của Trình Tân Dữ vang lên trong xe.
Ngay cả anh cũng không nhận ra giọng mình khàn đặc đến mức nào.
Mạnh Sơ ừ một tiếng rồi đáp: “Cảm ơn.” Giọng cô cũng khô khốc như cổ họng vừa bị thiêu đốt đến cạn khô.
“Em về trước nhé,” Mạnh Sơ nói thêm.
Rồi cô đẩy cửa xe bước ra.
Nhưng khi đã xuống xe thì cô chợt nhận ra: “Tài xế thay đâu rồi?”
Trình Tân Dữ: “Anh bảo anh ta đi rồi.”
Mạnh Sơ đứng ngoài xe thắc mắc: “Vậy anh về nhà thế nào?”
Trình Tân Dữ:”….”
*
Cuối cùng, Trình Tân Dữ trực tiếp dừng xe tại đây rồi tự bắt taxi về nhà.
“Đừng tiễn anh nữa, em lên nhà trước đi,” anh đứng bên cạnh xe nói nhỏ.
Mạnh Sơ trong lòng cũng rối bời, cô chỉ có thể gật đầu: “Thế thì anh về cẩn thận nhé.”
Trình Tân Dữ gật đầu rồi quay người rời đi.
Mạnh Sơ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh rẽ ngoặt và khuất hẳn tầm mắt.
Lúc cô bước lên cầu thang cả người vẫn chìm trong trạng thái mơ hồ. Bước đi cứ như thể chân nặng chân nhẹ không vững vàng.
Mãi đến khi về đến nhà và đóng cửa lại, cô tựa lưng vào cánh cửa.
Vậy là…
Lúc nãy môi anh đã chạm vào trán cô sao?
Không, không phải.
Cái đó cũng không thể tính là một nụ hôn được.
Mạnh Sơ lắc đầu mạnh mẽ, cố gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí.
Cái đó chí ít chỉ được coi là một cái chạm nhầm thôi.
Đúng vậy, đứng gần như thế tất nhiên sẽ có lúc lỡ chạm vào nhau mà.
Cũng chính lúc này Mạnh Sơ mới chợt nhận ra tại sao lúc đó Trình Tân Dữ lại đứng gần cô đến vậy?
Anh nói là muốn đánh thức cô dậy.
Nhưng nếu muốn đánh thức cô, chỉ cần kéo nhẹ cánh tay hoặc lay vai cô một cái là được.
Khoảng cách gần như thế trông càng giống như…anh muốn hôn cô.
Nghĩ đến đây Mạnh Sơ bỗng bật cười vì chính mình.
Bình thường cô nhận được không ít lời khen, người ta bảo cô xinh đẹp và giỏi giang.
Nhưng đó là Trình Tân Dữ cơ mà!
Xung quanh anh, những cô gái vừa xinh đẹp vừa ưu tú hẳn phải nhiều vô số kể.
Có kiểu người nào mà anh chưa từng gặp chứ? Sao có thể đến mức lợi dụng lúc cô ngủ say mà lén hôn cô được?
Nhưng ngay lúc ấy một ý nghĩ khác cũng vang lên trong đầu cô, dù những cô gái ngoài kia có xinh đẹp đến đâu thì anh cũng đã có vợ rồi.
Cô mới là vợ anh.
Nếu anh có ý gì với cô thì đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Trong khoảnh khắc này tâm trí của Mạnh Sơ như có hai tiểu nhân đang đánh nhau dữ dội. Một bên bảo cô mau đi tắm rửa rồi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Còn bên kia lại khăng khăng rằng cô không nghĩ sai, chắc chắn là như vậy.
Cuối cùng Mạnh Sơ thở dài một tiếng rồi khẽ nói: “Thôi đi tắm rửa rồi ngủ vậy.”
Ngủ say rồi thì không cần phải nghĩ đến những vấn đề phức tạp này nữa.
*
Những ngày sau đó, cả hai dường như đều cố ý hoặc vô tình tránh mặt nhau.
Trình Tân Dữ vẫn gửi cho Mạnh Sơ ảnh của Mạt Mạt, nhưng sau khi cô rep lại thì cuộc trò chuyện nhanh chóng im bặt.
Chỉ có điều hôm ấy Mạnh Sơ lại đến Tập đoàn Lâm Giang một lần nữa, lần này là nhà máy của bọn họ.
Sau khi ký hợp đồng hợp tác, họ bắt đầu chuẩn bị chuyển robot từ giai đoạn phòng thí nghiệm sang sản xuất hàng loạt.
Dù đây là việc của bộ phận kỹ thuật nhưng toàn bộ dự án đều do Mạnh Sơ chủ trì. Nên tất nhiên cô phải đích thân đến giám sát.
Trong lúc đó có một lần cô tình cờ gặp trợ lý của Tiền Vỹ là Vương Xán. Chỉ là nhìn cô ấy trông rất u sầu, đứng thẫn thờ một mình giữa nhà máy rộng lớn.
“Cô sao thế?” Mạnh Sơ chủ động bước lại gần.
Vương Xán thấy là cô lập tức nói khẽ: “Mạnh Tổng, bên cô đã đàm phán xong chưa ạ?”
Mạnh Sơ gật đầu: “Cơ bản là xong rồi.”
Dù dự án này do Trịnh Kỳ Phong trực tiếp phê duyệt, nhưng người triển khai cụ thể vẫn là Tiền Vỹ, nên suốt thời gian qua Mạnh Sơ vẫn phải tiếp xúc với anh ta, tất nhiên cũng thường xuyên gặp Vương Xán.
Bỗng nhiên Mạnh Sơ lên tiếng: “Trông cô gầy đi nhiều quá.”
Vương Xán cúi nhìn mình một cái: “Có lẽ tại tôi đang giảm cân.”
Khi đoàn người chuẩn bị rời đi, Tiền Vỹ gọi Vương Xán lại rồi cúi sát nói gì đó vào tai cô ấy. Vương Xán khẽ né người nhưng cuối cùng vẫn không tránh được.
“Mạnh Tổng, dự án này đã được Trịnh Tổng tán thành, chúng ta sau này phải hợp tác thật tốt nhé,” Tiền Vỹ nhìn Mạnh Sơ cười nói.
Rõ ràng Tiền Vỹ là người khôn ngoan, bất kể trước đây anh ta đối xử với Tinh Nguyên thế nào, nhưng sau khi Trịnh Kỳ Phong lên tiếng, anh ta lập tức đối đãi với Mạnh Sơ rất khách sáo.
Với dự án này anh ta càng tỏ ra hết lòng hết sức muốn hoàn thành tốt. Ngay cả Cố Đình cũng không còn tức giận với anh ta như trước nữa.
Rõ ràng chỉ cần hai bên có chung lợi ích thì dù mâu thuẫn lớn đến đâu cũng có thể dễ dàng hóa giải.
Mạnh Sơ gật đầu qua loa, nhưng ánh mắt lại đọng lại ở Vương Xán đang đứng cách đó không xa. Cô ấy luôn cúi đầu, cả người như bị bao phủ bởi một lớp bóng tối.
Vài ngày sau Mạnh Sơ lại đến Tập đoàn Lâm Giang.
Lần này trợ lý bên cạnh Tiền Vỹ lại là một người khác. Trong lúc nghỉ ngơi Mạnh Sơ tùy hứng hỏi: “Vương Xán đâu rồi?”
Không ngờ Tiền Vỹ chỉ cười rồi nói: “Nghỉ việc rồi. Môi trường làm việc và đãi ngộ tốt như Tập đoàn Lâm Giang chúng tôi mà cô ấy còn không chịu nổi, chỉ có thể nói giới trẻ bây giờ khả năng chịu áp lực kém quá.”
Mạnh Sơ khẽ nhếch mép. Cuối cùng cô cũng chẳng nói gì thêm.
Nhưng sau khi rời đi không hiểu sao cô vẫn quyết định bấm số gọi điện.
Trong quán cà phê, Vương Xán ăn mặc giản dị ngước nhìn người đối diện, ánh mắt chất chứa sự bối rối.
Mạnh Sơ chủ động lên tiếng: “Tôi nghe nói cô nghỉ việc rồi?”
Vương Xán gật đầu nhẹ: “Tôi chuẩn bị về quê. Thật ra tôi vẫn không thể thích nghi được với Thượng Hải.”
“Có phải vì Tiền Vỹ không?” Mạnh Sơ hỏi khẽ.
Vương Xán bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy cả hai đều thấy sự thấu hiểu trong mắt nhau.
“Tiền Tổng bảo ai cũng thế thôi, chuyện công sở mà. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn đi theo anh ta thì tương lai sẽ rộng mở. Tôi… tôi…” Vương Xán đưa tay che mặt: “Nhưng tôi vẫn không thể tiếp tục được. Tôi đã cố gắng nhắm mắt làm ngơ để vượt qua…”
“Khốn nạn!” Mạnh Sơ đột ngột quát thấp giọng.
Cô nhìn thẳng vào Vương Xán: “Đừng nghe mấy lý luận vô nghĩa đó. Đúng là có những kẻ lợi dụng kiểu giao dịch này để trục lợi, nhưng hành vi của hắn ta với cô chính là quấy rối tình dục nơi công sở!”
Vương Xán không ngờ người đầu tiên nói với mình điều này lại là Mạnh Sơ.
“Cảm ơn cô, Mạnh Tổng.” Vương Xán nghẹn ngào thì thầm.
Mạnh Sơ nhìn ánh mắt ngấn lệ của cô gái trẻ, dường như cũng đã quyết định.
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc USB, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi đẩy về phía Vương Xán.
“Lý do từ trước đến giờ tôi không đưa cho cô, là vì không muốn cô hiểu lầm rằng tôi muốn lợi dụng cô để hạ bệ Tiền Vỹ.” Mạnh Sơ nói khẽ.
Vương Xán ngơ ngác nhìn cô.
Mạnh Sơ tiếp tục: “Đây là video chứng cứ tôi quay được hôm tiệc tùng, khi hắn quấy rối cô ở ngoài nhà vệ sinh.”
“Thì ra hôm đó là cô tạo ra tiếng động sao.” Vương Xán chợt nhận ra.
“Bây giờ tôi giao nó cho cô, muốn xử lý thế nào là quyền của cô.” Giọng Mạnh Sơ vừa kiên định vừa dịu dàng nói.
Vương Xán cúi nhìn chiếc USB trước mặt, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
“Vì sao cô lại giúp tôi vậy?” Vương Xán nghẹn ngào hỏi.
Rõ ràng cô đã nghỉ việc, dự án của Tinh Nguyên giờ cũng do Tiền Vỹ phụ trách.
Về lý mà nói bọn họ mới là những người cùng chung lợi ích. Vương Xán nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu.
Tại sao Mạnh Sơ lại giúp cô?
Giữa họ vốn chẳng có quan hệ gì.
Mạnh Sơ nhìn cô chăm chú: “Tôi chỉ không muốn khi rời đi mà cô vẫn mang theo toàn ký ức đau khổ và nghi ngờ về nơi này. Và càng không muốn cô tự trách móc bản thân vì những chuyện như thế.”
*
Vài ngày sau Cố Đình gọi Mạnh Sơ vào văn phòng.
Anh ta trông rất sốt ruột mà hỏi thẳng: “Bên tập đoàn Lâm Giang đã thông báo với em chưa?”
“Cái gì?” Mạnh Sơ ngơ ngác.
Cố Đình nói: “Cái tên Tiền Vỹ đó bị trợ lý cũ tố cáo quấy rối tình dục nơi làm việc, giờ hắn đã bị đình chỉ công tác rồi. Em không phải đang phụ trách liên lạc với hắn sao, sao chẳng nhận được tin tức gì vậy?”
Mạnh Sơ bình thản đáp: “Anh nghĩ nếu thực sự bị đình chỉ thì hắn sẽ chủ động báo với tôi sao?”
Cô liếc nhìn Cố Đình, không ngờ anh ta lại nhanh nhạy tin tức như vậy.
Vương Xán cuối cùng đã tố cáo Tiền Vỹ.
“Sao lại xảy ra chuyện này vào đúng thời điểm then chốt thế này”, Cố Đình tỏ ra vô cùng tức giận: “Hắn là người phụ trách dự án của chúng ta, nếu hắn gặp rắc rối, liệu có ảnh hưởng đến dự án không?”
Mạnh Sơ điềm tĩnh: “Tôi nghĩ sẽ không đâu, ngược lại loại sâu mọt rác rưởi như hắn bị đuổi việc có khi còn là chuyện tốt ấy chứ.”
Cố Đình đột nhiên im bặt.
Rồi anh ta nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ.
Sau đó anh ta cởi cúc áo vest rồi nói khẽ: “Mạnh Sơ, nói thật đi, em có liên quan đến chuyện này không?”
Mạnh Sơ giả vờ ngây ngô: “Sao anh lại nói vậy?”
Cố Đình nhìn sâu vào cô: “Từ lúc tôi nhắc đến chuyện này, trên mặt em không hề có chút ngạc nhiên nào, thậm chí còn có vẻ như đang chờ đợi điều này từ lâu. Em hoàn toàn không có sự bất ngờ.”
“Tiếp xúc với tên họ Tiền lâu như vậy, anh nghĩ tôi không biết hắn là loại người nào sao?”
Mạnh Sơ khinh bỉ phẩy tay.
Cô bình thản nói: “Tập đoàn Lâm Giang để hắn ta hoành hành lâu như vậy mới có người tố cáo, mới đình chỉ chức vụ, tôi còn thấy là quá muộn.”
“Vậy em không nghĩ đến ảnh hưởng của việc này với dự án của chúng ta sao?” Cố Đình nhíu mày.
Mạnh Sơ: “Tiền Vỹ đâu phải nhân vật quan trọng gì, hắn đi rồi thì sẽ có người khác thay thôi. Trịnh Kỳ Phong đã đồng ý rồi, dự án của chúng ta làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi một tên như Tiền Vỹ được.”
“Vậy em nói thật đi, rốt cuộc em có dính líu đến việc này không?” Cố Đình chăm chăm nhìn cô.
Mạnh Sơ im lặng.
Ngay lập tức sắc mặt Cố Đình biến đổi: “Em có biết tên Tiền Vỹ này có hậu thuẫn không? Em tưởng những chuyện xấu xa của hắn trong nội bộ tập đoàn Lâm Giang thật sự không ai biết? Chỉ là có người bảo kê cho hắn thôi!”
“Em rốt cuộc đã làm gì?” Cố Đình chất vấn.
Đã đến nước này Mạnh Sơ cũng không muốn nói dối nữa.
Cô nhìn thẳng vào Cố Đình: “Bằng chứng của Vương Xán, là tôi cung cấp cho cô ấy.”
“Em điên rồi à?” Cố Đình gầm lên, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với Mạnh Sơ như vậy.
Mạnh Sơ lạnh lùng đáp: “Chính vì tôi không điên nên mới làm như vậy.”
Cố Đình không thể tin nổi: “Làm thế này rốt cuộc có lợi gì cho em? Chỉ vì em không ưa tên Tiền Vỹ thôi sao?”
“Chưa đủ sao? Tên khốn đó dù bị đình chỉ hay đuổi việc cũng là tự hắn chuốc lấy.”
“Em đã bao giờ nghĩ đến chúng ta, nghĩ đến công ty chưa? Em có biết nếu Vương Xán tiết lộ vai trò của em, hành động này của em sẽ bị coi là gì không – đó là đâm sau lưng đối tác! Với tập đoàn Lâm Giang mà nói đây là một vụ bê bối. Em tưởng phơi bày chuyện này ra là đang giúp đỡ sao?”
Cố Đình giận dữ quát: “Không hề! Sau này dù Tiền Vỹ có rời đi hay không, thì trong nội bộ Lâm Giang ai còn muốn nhận dự án của chúng ta? Ai muốn hợp tác với người có thể đâm sau lưng đối tác bất cứ lúc nào?”
“Một khi chuyện này bị báo chí đăng tải, hay lan truyền trên mạng, em đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
Mạnh Sơ nhìn thẳng: “Vậy theo anh, tôi nên làm ngơ sao?”
“Đúng vậy, em nên như thế! Trước khi thực thi cái gọi là công lý của mình, em nên nghĩ cho Tinh Nguyên, nghĩ cho hơn một trăm nhân viên công ty này, nghĩ cho những gia đình đằng sau họ. Em hiểu rõ hơn ai hết tình cảnh mỏng manh của Tinh Nguyên hiện nay. Khi làm tất cả những điều này, em không thể chỉ nghĩ cho sự thỏa mãn cá nhân của mình!”
Cố Đình hoàn toàn mất bình tĩnh.
Mạnh Sơ cứng đầu đứng nguyên tại chỗ, cuối cùng cô nhìn thẳng vào Cố Đình.
Sau bao nhiêu sóng gió, lần đầu tiên cô lên tiếng bằng giọng điệu bình tĩnh: “Cố Đình, anh nhìn lại chính mình đi, anh còn là Cố Đình mà tôi từng quen biết nữa không? Chúng ta sáng lập Tinh Nguyên là để thực hiện hoài bão và lý tưởng của mình. Nhưng nếu tất cả được xây dựng trên sự làm ngơ trước bất công, thì chúng ta khác gì những kẻ đã từng đối xử tệ bạc với chúng ta?”
“Nếu vì Tinh Nguyên mà phải từ bỏ lương tâm, đồng lõa với những điều nhơ bẩn, thì tôi thà rằng mình chưa từng thành lập Tinh Nguyên còn hơn.”
Vào buổi chiều, tình hình đột nhiên xoay chuyển bất ngờ.
Vốn tưởng chuyện này sẽ được xử lý nội bộ trong tập đoàn Lâm Giang mà không gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng bất ngờ bản tố cáo Tiền Vỹ của Vương Xán dưới dạng PDF bị ai đó đăng lên mạng.
Những cáo buộc của cô về hành vi quấy rối tình dục tinh vi nhưng trắng trợn nơi công sở của Tiền Vỹ lập tức nhận được sự đồng cảm từ nhiều người.
Cư dân mạng đều bàn tán, phần lớn các vụ quấy rối nơi làm việc thường ẩn sau những chi tiết nhỏ nhặt như lời nói khiếm nhã, cử chỉ thân mật quá mức. Nhưng khi tố cáo, nạn nhân lại bị cho là làm quá và vẽ chuyện.
May mắn là tập đoàn Lâm Giang nhanh chóng ra thông báo chính thức: Đình chỉ công tác của Tiền Vỹ và mở cuộc điều tra nội bộ.
Đương nhiên mọi công việc do Tiền Vỹ phụ trách đều rơi vào bế tắc.
Cố Đình lập tức triệu tập cuộc họp khẩn với phòng kỹ thuật, trấn an mọi người đừng hoang mang, vụ việc này sẽ không ảnh hưởng đến Tinh Nguyên. Tập đoàn Lâm Giang sẽ sớm bổ nhiệm người phụ trách mới.
Ai nấy đều ủ rũ bởi vừa háo hức bắt tay vào công việc thì gặp ngay chuyện này.
Không ai muốn dự án bị trì hoãn cả.
Lần này Cố Đình không nói gì với Mạnh Sơ. Anh chỉ liếc nhìn cô khi kết thúc cuộc họp.
Ánh mắt như muốn nói: Em thấy chưa, đây chính là hậu quả do em gây ra.
Đến giờ tan làm, khác mọi khi Mạnh Sơ không ở lại công ty làm thêm giờ.
Cô lên xe đi thẳng về nhà.
Suốt chặng đường về cô đều im lặng không nói một lời. Ngay cả tài xế Lưu cũng cảm nhận được tâm trạng bất ổn của cô hôm nay.
Sau khi xuống xe, Mạnh Sơ lên lầu trở về căn nhà của mình. Ngôi nhà vốn ấm áp giờ đây trống trải đến đáng sợ.
Những lời Cố Đình nói vẫn vang vọng trong đầu cô, hết lần này đến lần khác. Dù biết rõ anh ta sai nhưng cô vẫn không tránh khỏi những nghi ngờ về chính mình.
*
Cùng lúc đó tại sân bay.
Trình Tân Dữ đang ngồi trong phòng chờ VIP, Ngô San bất ngờ tiến đến.
“Trình tổng, mời ngài xem cái này.” Ngô San đưa chiếc máy tính bảng cho Trình Tân Dữ.
Trình Tân Dữ cúi xem một lúc rồi mới lên tiếng: “Tiền Vỹ của tập đoàn Lâm Giang?”
Ngô San: “Đúng là tên Tiền Vỹ mà ngài yêu cầu điều tra trước đây. Tôi cũng đã liên hệ với một số đồng nghiệp nữ của hắn, xác nhận có cáo buộc về hành vi không đứng đắn.”
Trình Tân Dũ nhíu mày, sau đó nói với giọng bình thản: “Hãy thuyết phục họ ra làm chứng tố cáo tên họ Tiền này.”
Ngô San hơi bất ngờ.
Trình Tân Dữ nhìn cô hỏi: “Cô nghĩ tôi nhiều chuyện?”
Ngô San vội lắc đầu.
“Trên đời này cần có người dám làm điều đúng đắn.” Giọng Trình Tân Dữ nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
Ngay lúc này điện thoại của Trình Tân Dữ đặt trên bàn bỗng vang lên, không ngờ lại là Mạnh Sơ gọi tới.
“Alo,” giọng Trình Tân Dữ vang lên.
Ngô San thấy anh bắt máy liền cũng rời đi trở về vị trí của mình.
Bên kia im lặng rất lâu, Trình Tân Dữ hơi lo lắng: “Mạnh Sơ, có chuyện gì vậy?”
Mạnh Sơ cuối cùng lên tiếng: “Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên muốn tìm ai đó nói chuyện.”
Trình Tân Dữ khẽ cười: “Cảm ơn em vì đã nghĩ đến anh đầu tiên.”
Mạnh Sơ dường như cũng bị nụ cười của anh làm ấm lòng, nhưng rất nhanh cô lại chìm vào im lặng.
“Nếu như em làm một việc đúng đắn, nhưng lại gây ra hiệu ứng dây chuyền, mang đến kết quả không tốt…” Giọng Mạnh Sơ nghe rất khó khăn, dường như từng chữ đều được bóp nghẹt từ cổ họng.
Nhưng ngay lúc này loa phòng VIP đột nhiên vang lên. Đó là thông báo cho hành khách bay đến Thành Đô chuẩn bị lên máy bay.
Mạnh Sơ lúc này mới nhận ra: “Anh đang ở sân bay sao? Đi công tác à?”
“Ừ,” Trình Tân Dữ đáp lại cô nhưng anh lại nói tiếp: “Không sao đâu, em cứ nói đi, anh còn nhiều thời gian lắm.”
“Thôi, không cần nữa.” Mạnh Sơ nói khẽ: “Anh bận đi, em không có chuyện gì đâu.”
Cô không nên tùy tiện trút cảm xúc của mình lên người khác.
Không đợi Trình Tân Dữ nói gì thêm, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút dài.
Mạnh Sơ đã tắt máy.
Anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, lại nghĩ đến chuyện cô vừa nói – cô làm một việc đúng đắn nhưng lại dẫn đến kết quả không mấy tốt đẹp.
Trình Tân Dữ đột nhiên đứng phắt dậy, trợ lý bên cạnh là Diêu Tranh liền nhìn sang: “Trình tổng, chúng ta sắp phải lên máy bay rồi.”
Trình Tân Dữ nhìn cậu ta: “Các cậu bay trước đi, đổi cho tôi chuyến sớm nhất sáng mai.”
Diêu Tranh và Ngô San đều ngạc nhiên nhìn anh, hôm nay đi công tác không chỉ có mình anh, cả một nhóm dự án đã bay tới Thành Đô trước đó.
Đây là công việc cực kỳ quan trọng, nếu không cũng không cần điều động nhiều người của Vân Tích như vậy.
*
Mạnh Sơ một mình nằm dài trên ghế sofa trong nhà, ngay cả ngón tay cũng lười nhúc nhích.
Căn phòng chìm trong bóng tối nhưng cô không bật đèn, chỉ có vài tia sáng mờ nhạt từ bên ngoài lọt qua khe cửa sổ.
Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
Mạnh Sơ không đứng dậy, cô tưởng là hàng xóm nên cô không thèm để ý, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng.
Lần này cô chắc chắn rằng có người đang gõ cửa nhà mình.
Dù Mạnh Sơ không nghĩ ra ai có thể đến vào giờ này, cuối cùng cô vẫn bị tiếng gõ cửa dai dẳng ấy buộc phải bò dậy và bước đến mở cửa.
Khi cánh cửa mở ra, đèn cảm ứng ở hành lang bên ngoài cũng bật sáng theo. Ánh đèn chiếu lên người đàn ông đang đứng trước cửa.
Trình Tân Dữ xuất hiện trước nhà cô trong bộ dạng vội vã và bất ngờ.
Mạnh Sơ kinh ngạc nhìn anh: “Anh không phải đang ở sân bay để đi công tác sao?”
“Vì anh có việc quan trọng hơn cả công tác cần làm,” Trình Tân Dữ nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.
Khoảnh khắc ấy, trái tim của Mạnh Sơ chợt mềm lại hoàn toàn.
Cô hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở đây.
Trình Tân Dữ đưa mắt nhìn cô, giọng trầm ấm: “Em không phải đã hỏi anh rằng, em làm một việc đúng đắn nhưng lại mang đến kết quả không tốt sao?”
“Anh muốn nói với em rằng, em không hề sai.”
Những u uất chất chứa trong lòng Mạnh Sơ dường như bỗng tìm được lối thoát nhỏ bé sau câu nói ấy.
Cô lại có thể thở được rồi.
Nhưng ngay lúc này Trình Tân Dữ bước lên một bước, trước sự ngỡ ngàng của Mạnh Sơ, anh nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô.
Anh khẽ nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Mạnh Sơ, em chỉ là đang kiên định với thứ quan trọng hơn cả lợi ích mà thôi.”