Chương 33
Hành lang yên tĩnh đã tắt đèn từ lâu, từ tầng trên không biết vọng xuống tiếng trẻ con reo hò phấn khích, xen lẫn cả tiếng xào nấu mơ hồ trong bếp, tiếng chim hót vang lên từ cửa sổ hành lang, thỉnh thoảng có tiếng còi xe vang lên chen vào, tạo nên một bức tranh âm thanh sinh động mà bình dị.
Những âm thanh vốn quen thuộc thường ngày ấy, lúc này bỗng trở nên lúc gần lúc xa.
Má của Mạnh Sơ bị nhẹ nhàng nâng lên, cô nhìn thẳng vào người trước mặt. Trong không gian mờ tối, chỉ có thể lờ mờ thấy được đường nét khuôn mặt của Trình Tân Dữ, duy chỉ đôi mắt đen láy của anh lúc này sáng rõ đến lạ thường.
“Em…” Mạnh Sơ khẽ ép ra một chữ từ kẽ môi.
Cô chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, nhưng lại cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó.
Đúng lúc này, ánh đèn vốn đã tắt bỗng sáng lên, ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy hai người.
“=Chính ánh sáng ấy, dường như ngay lập tức xua tan sự nghi ngờ và do dự trong lòng Mạnh Sơ.
Câu nói của Trình Tân Dữ cũng vang vọng trong tâm trí cô.
— Em chỉ đang kiên trì với thứ quan trọng hơn lợi ích mà thôi.
Đúng vậy, rõ ràng cô cũng kiên định với lựa chọn của mình, nhưng thế giới này không phải là một nơi hoàn hảo.
Cô cũng không thực sự có thể từ bỏ tất cả. Khi quyết định của cô ảnh hưởng đến cả công ty, cô vẫn âm thầm tự hỏi trong lòng rằng liệu lựa chọn của mình có đúng hay không.
Cô cần một người luôn vững vàng đứng bên cạnh mình.
Một người có thể nói với cô rằng, tất cả những gì cô làm đều là đúng.
May mắn thay. Thật sự có một người như vậy.
Nỗi nặng trĩu trong lòng Mạnh Sơ vào khoảnh khắc này dường như đã tan biến hoàn toàn.
Cô nhìn Trình Tân Dữ rồi nở một nụ cười thật tươi: “Trình Tân Dữ, mặc dù nói thế này có lẽ anh lại muốn trách em.”
“Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh vì đã kiên định nói với em rằng những gì em làm đều là đúng.
Trình Tân Dữ thấy cô cười, anh biết rằng tâm trạng cô thực sự đã tốt hơn.
Lúc này anh mới chậm rãi thu tay lại và rời khỏi gương mặt cô.
Nhưng trước khi buông tay, anh vẫn nhẹ nhàng nâng tay phải lên và xoa nhẹ đỉnh đầu cô.
“Em biết vậy là tốt rồi,” Giọng anh cố tình tỏ vẻ lạnh nhạt.
Mạnh Sơ khẽ cười: “Sau này em sẽ cố gắng kiềm chế ham muốn nói lời cảm ơn với anh.”
Trình Tân Dữ bật cười rồi tùy tiện nói: “Chỉ kiềm chế chuyện này thôi sao?”
“Vậy em còn phải kiềm chế điều gì nữa, ham muốn khác đối với anh à?”
Mạnh Sơ cũng không hiểu sao miệng cô lại nhanh hơn suy nghĩ mà buột miệng hỏi ra câu đó.
Đến khi nói xong, cô mới chợt nhận ra.
Mình vừa nói cái gì vậy trời…?
Nhưng lúc này Trình Tân Dữ lại bày ra vẻ mặt nửa cười nửa không, anh còn còn cố ý nói với giọng kiêu ngạo mà tế nhị: “Em muốn kìm nén ham muốn gì thì thật sự anh cũng không rõ nữa.”
Mạnh Sơ hít một hơi thật sâu, tâm trạng vốn đang chán nản bỗng chốc tiêu tan hết.
“Em…” – Cô định nói tiếp.
Nhưng Trình Tân Dữ ở bên kia lại chậm rãi thêm vào: “Nếu thật sự không kìm được thì cũng không sao.”
Hả?
Trình Tân Dữ: “Dù sao anh cũng không làm gì được em mà.”
Mạnh Sơ chợt cảm thấy như mình chỉ đứng đây thôi mà đã bị tròng lên một cái “vạ miệng” to đùng.
Tưởng chừng như ngay giây phút sau, cô thật sự sẽ không kìm được mà lao vào anh vậy.
Còn bảo anh không làm gì được cô?
Mạnh Sơ nhắc khéo: “Em thấy chính anh mới là người cần kìm chế đấy.”
Trình Tân Dữ nhướng mày: “Anh? Anh làm sao cơ?”
Lần này Mạnh Sơ lại đột nhiên im lặng.
Trình Tân Dữ nhìn chằm chằm vào cô, nhưng anh không hối thúc.
Cho đến khi Mạnh Sơ khẽ nói: “Anh đối với em quá tốt rồi.”
Dù Mạnh Sơ có chậm hiểu đến mấy thì cô cũng cảm nhận được sự tốt bụng của Trình Tân Dữ dành cho mình.
“Ồ,” Trình Tân Dữ gật đầu rồi thong thả đáp: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Hả?
Cái gì mà phải làm sao chứ?
Ánh mắt Mạnh Sơ thoáng hiện vẻ bối rối, dường như chưa thực sự hiểu ý anh.
Đến lúc này Trình Tân Dữ mới thong thả nói hết câu: “Cái này thật sự không dễ kiềm chút nào.”
Khi nói câu ấy anh hơi cúi đầu, ánh mắt đen láy ghim chặt vào cô, nụ cười trong mắt tựa như được tẩm vào ánh sáng, lại như có làn nước long lanh gợn sóng, ẩn chứa sự cám dỗ không giấu giếm.
Trong khoảnh khắc này tựa như có ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong lòng Mạnh Sơ, mọi suy nghĩ trong đầu cô bỗng chốc tan thành mây khói.
Anh… sao lại không kiềm chế nổi chứ?
Nhưng ý nghĩ ấy lại càng đọng lại nơi trái tim cô, khiến không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt mà… ngọt ngào lạ thường.
*
Mạnh Sơ chợt bừng tỉnh, lúc này cô mới nhận ra hai người đã đứng nói chuyện ở cửa suốt một lúc lâu.
“Anh vào nhà trước đi,” cô vội tránh sang một bên khi phát hiện mình đang chắn ngay giữa lối vào.
Trình Tân Dữ liếc nhìn cô: “Em đã ăn tối chưa?”
Mạnh Sơ né tránh: “Vẫn chưa kịp ăn.”
“Là chưa kịp ăn hay là không muốn ăn vậy?” Trình Tân Dữ dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Mạnh Sơ mím môi.
Trình Tân Dữ: “Vừa hay anh cũng đói, chúng ta cùng nhau ăn chút gì đi.”
“Được thôi, để em đi nấu nhé,” Mạnh Sơ nói.
Nhưng Trình Tân Dữ lại bảo: “Anh muốn ăn món hoành thánh nhỏ em làm lần trước.”
Mạnh Sơ lập tức cười vui vẻ: “Anh xem em đã nói rồi mà, món hoành thánh đó là bí quyết gia truyền của mẹ em, anh ăn chắc chắn sẽ thấy ngon. Đúng như em nói nhỉ.”
“Ừ, vị ngon đọng lại mãi,” lần này Trình Tân Dữ tỏ ra rất hợp tác.
Mạnh Sơ chỉ tay về phía ghế sofa: “Anh ngồi đợi trước đi, em đi nấu một lát.”
“Anh vào phụ em,” Trình Tân Dữ vừa nói đã theo chân cô vào tận bếp.
Mạnh Sơ: “Đâu phải trẻ con đâu mà nấu ăn còn cần người phụ.”
Nhưng dù cô nói vậy thì Trình Tân Dữ vẫn đứng nguyên ở cửa bếp.
Anh nhẹ nhàng tựa vào khung cửa mà nhìn Mạnh Sơ bận rộn bên trong, dù không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình yên.
Thấy anh nhất quyết đứng đó thì Mạnh Sơ cũng không nói thêm gì nữa.
Món hoành thánh nhỏ nấu rất đơn giản, Mạnh Sơ đã làm nhiều lần trước đây nên tuyệt đối không thể hỏng được.
Chưa đầy hai mươi phút sau, hai bát hoành thánh nhỏ đã hoàn thành.
Trình Tân Dữ lại gần bưng bát ra bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau.
Mạnh Sơ sau một ngày đầy biến động tâm trạng, giờ đây cô thực sự đói bụng. Lúc trước do tâm trạng chán nản nên cô chẳng thấy đói chút nào.
Cô cúi đầu ăn trong im lặng, vừa ngẩng lên đã thấy Trình Tân Dữ đặt chiếc điện thoại xuống.
Màn hình điện thoại vẫn sáng.
Cô nhìn vào giao diện hiển thị – dường như anh đang đặt vé máy bay.
“Hôm nay anh định bay đi đâu vậy?” Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi vẫn không kìm được mà hỏi.
Trình Tân Dữ đáp: “Thành Đô.”
Mạnh Sơ chợt nhớ lại lúc hai người gọi điện trước đó, tiếng thông báo từ loa vang lên: Hành khách bay đến Thành Đô xin mời chuẩn bị lên máy bay.
Vậy mà anh vẫn an ủi cô rằng cứ nói chuyện với đi, anh còn nhiều thời gian lắm.
Hoàn toàn là nói dối cô.
Lúc ấy anh sắp phải lên máy bay ngay rồi. Nhận ra điều này, trái tim Mạnh Sơ lại loạn nhịp.
Chiếc thìa trong tay cô bỗng dưng khuấy lòng vòng trong bát canh, cô mất hẳn cái hứng thú ăn uống lúc trước.
Trình Tân Dữ dường như cũng nhận thấy, anh hỏi khẽ: “Sao em không ăn nữa?”
“À, em nghỉ một chút đã,” Mạnh Sơ viện cớ.
Trình Tân Dữ khẽ “ừ” một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn, anh cũng đã ăn không ít.
“Lát nữa anh còn phải ra sân bay à?” Mạnh Sơ lên tiếng.
Trình Tân Dữ gật đầu, nhưng anh nhanh chóng nói: “Giờ đổi vé máy bay dễ lắm.”
Câu nói đó chính là để an ủi cô, rằng cô không cần phải cảm thấy áy náy.
Mạnh Sơ đương nhiên nghe ra được điều đó, nhưng bản thân cô cũng là người bận rộn với công việc, nên càng hiểu rõ việc bị chen ngang bởi chuyện khác trong một lịch trình dày đặc thực ra rất phiền phức.
Thế nhưng, anh lại hoàn toàn không tỏ ra phiền hà chút nào. Anh đã cố tình quay về chỉ vì cô.
Ban đầu, Mạnh Sơ chỉ cảm thấy việc anh xuất hiện trước cửa nhà mình thật không chân thực.
Lúc này, tất cả cảm giác không thật ấy đều hóa thành một dòng cảm xúc khó tả quấn chặt trong lòng ngực cô. Những cảm xúc đó dần hòa chung một nhịp, rồi cuối cùng trở thành một ý nghĩ duy nhất.
Anh dường như thật sự đối với cô có điều gì khác biệt. Mạnh Sơ thì thầm hỏi: “Anh đổi vé sang khi nào rồi?”
“11 giờ tối nay,” Trình Tân Dữ nói với giọng bình thản như muốn khẳng định rằng chuyện này thật sự không có gì to tát.
“Để em đưa anh ra sân bay nhé.” Mạnh Sơ đột nhiên nhìn anh, giọng nói đầy quyết tâm.
Nhưng Trình Tân Dữ sau khi nghe câu đó chỉ nhẹ nhàng cười: “Anh là trẻ con à?”
Mạnh Sơ: “……”
“Cảm ơn tâm ý của em, nhưng hôm nay em đã mệt cả ngày rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi,” Trình Tân Dữ vẫn từ chối cô.
Mạnh Sơ lại nói: “Em đi cùng anh.” Dù lời nói ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết.
Trình Tân Dữ thấy vậy, anh im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói: ‘Ừm.’ một tiếng.
Lần này, Mạnh Sơ dường như lấy lại được cảm giác thèm ăn ban đầu, cô nhanh chóng ăn hết chỗ há cảo trong bát.
May mà lúc này vẫn còn đủ thời gian để kịp ra sân bay. Vậy nên cô nói: “Em sẽ rửa bát trước, anh đợi em một chút nhé.”
Khi Mạnh Sơ đang rửa bát, cô nghe thấy tiếng Trình Tân Dữ gọi điện bên ngoài. Giọng nói mờ nhạt vọng vào nhưng bị lấn át bởi tiếng nước chảy trước mặt cô.
Cô cũng chẳng để ý lắm, nhanh chóng rửa xong hai chiếc bát trên tay. Sau đó, cô bước ra ngoài và định thay giày để đi.
Trình Tân Dữ bỗng nói: “Đợi thêm một chút nữa đã, anh đã bảo tài xế Lưu qua đón chúng ta rồi.”
Đến lúc này Mạnh Sơ mới nhận ra cuộc gọi lúc nãy của anh là gọi cho ai.
Trình Tân Dữ thong thả nói: “Như vậy lát nữa tiễn anh xong, em cũng có thể đi xe của tài xế về luôn.”
Mạnh Sơ giờ mới hiểu ra, tại sao lúc nãy sao anh đồng ý nhanh thế.
Hóa ra lúc đó anh định nhờ tài xế Lưu chở họ ra sân bay, sau đó để ông ấy đưa cô về nhà.
Như vậy trên đường đi và về cô cũng sẽ không quá mệt. Dù sao thì ngồi xe thương mại cũng khá thoải mái mà.
Anh thật sự đã tính toán rất chu toàn.
Mạnh Sơ gật đầu: “Được, vậy chúng ta chờ một chút.”
May mắn thay tốc độ của tài xế Lưu khá nhanh, chưa đầy hai mươi phút sau điện thoại đã reo lên.
Ông ấy đã đến dưới lầu.
Mạnh Sơ bước ra cửa, cô thay giày và để ra ngoài.
Hai người cùng nhau đi thang máy xuống tầng dưới.
“Chào Tổng giám đốc Trình, chào Trình phu nhân,”cửa xe thương mại tự động mở ra, cửa vừa mở Mạnh Sơ đã nghe thấy một giọng nói vui vẻ chào hỏi bọn họ.
Mạnh Sơ hiện tại mỗi ngày đều được tài xế Lưu đưa đón, vốn dĩ hai người đã khá quen thuộc.
Thế nhưng khi nghe thấy cách xưng hô này, cô vẫn hơi ngẩn người.
Cô ngồi im trên xe, nhẹ nhàng mím môi lại.
“Dây an toàn.” Trình Tân Dữ nghiêng người sang, cánh tay dài của anh trực tiếp vòng qua người cô, kéo dây an toàn ra rồi cài vào khóa.
Ngồi ở ghế trước, tài xế Lưu nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu. Ông cười hỏi: “Tổng giám đốc Trình, lần này ngài đi công tác, phu nhân cũng đi cùng sao?”
Thực ra trước đây khi lái xe cho Trình Tân Dữ, tài xế Lưu rất ít nói. Nhưng hôm nay ông không kìm được mà hỏi thêm một câu.
“Không phải, chỉ có tôi đi công tác, cô ấy đưa tôi ra sân bay.” Trình Tân Dữ đáp lại bằng giọng điềm đạm.
Lúc này tài xế Lưu đã khởi động xe, ông ấy cười nói: “Hai người tình cảm thật tốt, đúng là vợ chồng mới cưới.”
Mạnh Sơ vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cô vẫn nhẹ nhàng mím môi.
Vợ chồng mới cưới.
Thực ra ông ấy cũng không nói sai.
May mắn thay, tài xế Lưu biết Trình Tân Dữ không thích người khác nói quá nhiều, nên sau vài câu ông ấy lại tập trung lái xe.
Giao thông ban đêm ở Thượng Hải vẫn có chút tắc nghẽn. Nhưng may mắn là sau khi vượt qua đoạn đường đó, xe lao nhanh trên cầu vượt.
Không biết đã đi bao lâu, bỗng nhiên ở cuối vùng tối bên ngoài xuất hiện một tòa nhà khổng lồ lấp lánh ánh sáng.
Tiếng động cơ vang lên trên bầu trời, báo hiệu cho Mạnh Sơ rằng đã đến sân bay.
Nhanh thật đấy.
Cô rõ ràng nhớ rằng sân bay Phố Đông nằm ở vùng ngoại ô rất xa.
Trước đây, mỗi lần đến sân bay Phố Đông để bay, cô đều cảm thấy quãng đường thật dài.
Thỉnh thoảng, có đồng nghiệp quê ở Tô Châu trêu chọc rằng, một chuyến đi đến sân bay Phố Đông cũng đủ để lái xe về quê.
Sau khi tài xế Lưu đỗ xe vào bãi đậu của sân bay, Mạnh Sơ cùng Trình Tân Dữ xuống xe.
Hai người đi đến quầy làm thủ tục lên máy bay, may mắn là không có nhiều người.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Mạnh Sơ nhìn vào tấm vé máy bay trong tay anh.
“Vậy anh vào phòng chờ nghỉ ngơi đi,” Cô khẽ cười.
Nhưng Trình Tân Dữ không nói gì, anh im lặng một lúc rồi bất ngờ đưa tay vào túi quần và lấy ra một thứ gì đó.
Khi cô nhìn vào lòng bàn tay anh, anh nhẹ nhàng mở ra trước mắt cô. Một chiếc thẻ giống như thẻ ra vào nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Mạnh Sơ ngẩn người.
Trình Tân Dữ bình tĩnh nói: “Lần này anh đi công tác có thể mất vài ngày, nếu em muốn đến thăm Mạt Mạt thì có thể dùng cái này.”
Lúc này, Mạnh Sơ mới hiểu ra thứ trong tay anh là gì.
Là thẻ ra vào nhà anh.
Trong khoảnh khắc này cô đứng sững tại chỗ.
Cô như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, ngay cả những suy nghĩ cơ bản nhất cũng ngưng trệ.
Cô đương nhiên hiểu chiếc thẻ ra vào này có ý nghĩa gì, không ai lại dễ dàng trao quyền vào nhà mình cho người khác. Đặc biệt là Trình Tân Dữ, một người coi trọng sự riêng tư hơn bất kỳ ai.
Nếu không, giới truyền thông đã chẳng phàn nàn rằng anh là người khó phỏng vấn đến vậy. Thế nhưng bây giờ anh lại đưa thẻ ra vào nhà của mình cho cô.
Rõ ràng khi kết hôn họ đã nói rằng đó chỉ là để đối phó với gia đình hai bên. Nhưng giờ đây, cuộc hôn nhân tưởng chừng như vô lý này dần dần không còn chỉ để đối phó với gia đình nữa. Họ bắt đầu từng chút một tiến lại gần nhau hơn.
Mạnh Sơ không nói gì, Trình Tân Dữ cũng vậy.
Bàn tay anh vẫn mở ra trước mặt cô, lặng lẽ chờ đợi.
“Được,” Cuối cùng sau một khoảng lặng kéo dài, Mạnh Sơ nhẹ nhàng nói ra một chữ. Dù chỉ là một chữ, nhưng lại mang sức nặng như một lời hứa.
Cô đưa tay lấy thẻ ra vào từ lòng bàn tay anh, khóe môi Trình Tân Dữ khẽ nhếch lên.
Cô nắm chặt thẻ trong lòng bàn tay. Lẽ ra nó phải mang cảm giác lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay cô lại như đang bốc cháy, ngay cả chiếc thẻ cũng dần dần bị truyền nhiệt độ.
“Vậy thì anh vào trước đây,” Trình Tân Dữ nói nhỏ.
Mạnh Sơ khẽ gật đầu.
Sau đó, anh quay người đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Cửa kiểm tra an ninh dành cho khách VIP nên không cần xếp hàng.
Mạnh Sơ nhìn anh đi đến đó và đưa giấy tờ cho nhân viên. Chỉ một lát sau, có lẽ anh sắp vào trong rồi.
Cô hít sâu một hơi và chuẩn bị rời đi.
Nhưng không ngờ người vốn dĩ đã gần đi vào lại đột nhiên quay đầu lại.
Mạnh Sơ nhìn Trình Tân Dữ từ xa bỗng nhiên quay lại, theo phản xạ cô giơ tay lên và vẫy nhẹ về phía anh.
Người đàn ông đối diện vốn dĩ đang đút một tay vào túi, lúc này anh chậm rãi rút tay ra.
Cuối cùng, Mạnh Sơ nhìn thấy anh từ từ giơ tay lên và vẫy nhẹ về phía cô.
Biên độ không lớn, nhưng ít nhất cũng đáp lại cô.
Nghĩ đến việc đây chắc chắn là điều mà Trình Tân Dữ bình thường tuyệt đối sẽ không làm, Mạnh Sơ bỗng nhiên cười vui vẻ.
Tổng tài thì sao chứ. Không phải vẫn phải ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt sao.
Khi bóng dáng của Trình Tân Dữ hoàn toàn biến mất ở lối đi, Mạnh Sơ hoàn toàn thở dài một hơi.
Cô quay người định rời đi. Nhưng ngay khi cô quay người, đột nhiên có một cảm giác cô đơn to lớn nuốt chửng lấy cô.
Mạnh Sơ đứng yên tại chỗ, cô nhìn xung quanh mọi người qua lại, nhiều hành khách đều đi theo nhóm, hầu như không ai đi một mình.
Thực ra cô luôn cảm thấy mình rất giỏi chịu được cảm giác cô đơn. Nếu không cô cũng sẽ không đến mức ngay cả một mối tình cũng chưa từng bắt đầu.
Cô không cần ai bên cạnh. Cũng chưa từng có lúc nào cảm thấy cô đơn hay lạc lõng.
Mạnh Sơ có quá nhiều việc phải làm, cuộc sống của cô bị lấp đầy bởi những thứ quan trọng hơn. Cô không cần sự đồng hành nào cả.
Nhưng lúc này. Cô chỉ đứng trong sân bay rộng lớn và sáng rực, cảm nhận cảm xúc xa lạ trào dâng từ tận đáy lòng.
Đó là cảm giác cô đơn và cả sự không nỡ.
Rõ ràng Trình Tân Dữ trước đây cũng thường xuyên đi công tác, nhưng cô chưa bao giờ có cảm xúc như lúc này.
Sau khi anh quay người biến mất, tâm trạng của cô lại bị anh ảnh hưởng đến mức này.
Không biết từ khi nào mà cô đã bắt đầu phụ thuộc vào Trình Tân Dữ như vậy. Đến mức khi cô đứng ở đây, một loạt cảm xúc dâng lên trong lòng. Khiến cô không thể bỏ qua.
Mạnh Sơ đứng tại chỗ không biết đã bao lâu, cho đến khi một hồi điện thoại rung lên kéo cô trở lại.
Mạnh Sơ lấy điện thoại ra nhìn một cái, nhìn thấy tên của Vương Xán trên màn hình, cô vẫn bấm kết nối.
Ở đầu dây bên kia, Vương Xán sau khi cô kết nối liền lập tức nói: “Mạnh Tổng, tôi xin lỗi, tôi đã tố cáo Tiền Vỹ trước đó mà không nói với cô một tiếng.”
“Không sao cả, tôi đã nói rồi, một khi giao thứ đó cho cô thì cô có toàn quyền xử lý nó.” Giọng điệu của Mạnh Sơ rất bình thản.
Vương Xán nhẹ giọng nói: “Tôi biết Tiền Vỹ đã bị đình chỉ công tác, chuyện của hắn có thể ảnh hưởng đến dự án của công ty cô.”
Mạnh Sơ im lặng một chút.
Đúng lúc cô định nói gì đó thì Vương Xán lại nói: “Nhưng cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai rằng bằng chứng video này là do cô đưa cho tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội cô.”
Mạnh Sơ khẽ cười: “Cảm ơn cô.”
“Là tôi nên cảm ơn cô,” Vương Xán nói: “Sau khi tôi tố cáo Tiền Vỹ, tôi phát hiện những gì mình viết lại bị truyền lên mạng. Tôi thấy rất nhiều người đều ủng hộ tôi, họ đều khen tôi làm tốt.”
“Hóa ra cô nói đúng, quy tắc của thế giới này không nên như vậy. Chỉ cần chúng ta đứng lên lên tiếng thì luôn có thể thay đổi một số điều.”
Mạnh Sơ cảm nhận được sự dũng cảm ẩn dưới giọng nói run rẩy của Vương Xán.
Cô nhẹ nhàng nói: “Cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, tôi nghĩ sau chuyện này, sau này cô sẽ không sợ nữa.”
“Tất nhiên rồi,” Vương Xán dường như lại nghĩ đến một chuyện. Cô ấy nói tiếp: “Đúng rồi, trước đây cũng có đồng nghiệp nữ đã nghỉ việc gọi điện cho tôi, nói rằng muốn cùng tôi tố cáo Tiền Vỹ. Cô ấy nói có người gọi điện cho cô ấy, khuyên cô ấy đứng lên. Như vậy mới không để loại người như Tiền Vỹ làm hại nhiều người hơn.”
“Mạnh Tổng, thực sự cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm,” Vương Xán nói từ tận đáy lòng.
Mạnh Sơ hơi ngẩn người, cô nói: “Tôi thực sự không biết chuyện này.”
Vương Xán cũng ngạc nhiên thốt lên: ‘Nếu không phải là cô thì còn ai nữa chứ?”
Nghe câu nói này, trong đầu Mạnh Sơ bỗng lóe lên một suy nghĩ. Trước đây, Trình Tân Dữ từng hỏi cô về chuyện của Tiền Vỹ. Anh ấy biết về con người Tiền Vỹ.
Nhưng sau khi ngạc nhiên, Vương Xán lại có chút bất ngờ nói: ‘Hóa ra còn có người giống như Mạnh Tổng có sự chính nghĩa như vậy, quả nhiên không phải tất cả mọi người đều sẽ làm ngơ trước những chuyện này.'”
Sau khi nói chuyện với Vương Xán xong, Mạnh Sơ cúp điện thoại. Cô cúi đầu nhìn điện thoại một lúc nhưng vẫn quyết định gọi cuộc gọi đó.
Khi giọng nói của Trình Tân Dữ vang lên ở đầu dây bên kia, giọng điệu của anh ấy có vẻ hơi bất ngờ: “Mạnh Sơ?”
Anh chắc là cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mới vừa chia tay vài phút thôi mà Mạnh Sơ đã gọi điện thoại đến.
“Mạnh Sơ, em không sao chứ?” Chỉ là khi không nghe thấy phản hồi từ cô, trong nháy mắt giọng nói của anh trở nên căng thẳng, anh lại hỏi thêm một câu.
Mạnh Sơ cuối cùng mở miệng nói: “Em không sao.”
Nghe thấy giọng nói của cô ấy vẫn như thường lệ, Trình Tân Dữ thở phào nhẹ nhõm, anh lại hỏi: “Em sao vậy?”
Mạnh Sơ nói: “Vừa rồi Vương Xán gọi điện cho em, chính là người trợ lý từng bị Tiền Vỹ quấy rối đó.”
“Ừm,” Trình Tân Dữ đáp lại, thể hiện rằng anh đang lắng nghe lời cô nói.
Mạnh Sơ hạ giọng nói: “Cô ấy cảm ơn em, cũng cảm ơn người giấu tên đã thuyết phục đồng nghiệp nữ đã nghỉ việc cùng đứng lên.”
Người giấu tên.
Cô đã gọi như vậy.
Cô nhẹ giọng nói: “Em cảm thấy rất vui, hóa ra em không phải chỉ có một mình.”
“Em chưa bao giờ chỉ có một mình,” giọng nói trầm lặng của Trình Tân Dữ vang lên.
Trái tim cô như được xoa dịu.
Thật sự là anh ấy.
Quả nhiên cô không đoán sai.
Tâm trạng của Mạnh Sơ như đang trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc, từ sự tiếc nuối khi anh rời đi, đến sự an tâm khi biết anh cũng đã ra tay giúp đỡ.
“Trình Tân Dữ, vừa rồi em quên nói với anh, chúc anh đi công tác thuận lợi.”
Phía đối diện truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng.
Và ngay lúc này, Mạnh Sơ cũng nói ra câu mà cô chưa kịp nói: “Tôi đợi anh về nhà.”
Khi câu nói này vang lên bên tai Trình Tân Dữ, anh đột nhiên siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay.
Tiếng động cơ máy bay ầm ầm bên ngoài cửa sổ dường như át đi nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực anh.
“Được”.Trình Tân Dữ nghe thấy giọng nói trầm thấp của chính mình vang lên.
Sau đó cuộc gọi kết thúc, anh ngồi yên tại chỗ, vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình. Cho đến khi một đứa trẻ nhỏ loạng choạng bước tới và vô tình va vào chân anh.
“Xin lỗi, xin lỗi,” Mẹ của đứa trẻ vội vàng chạy đến và liên tục nói xin lỗi.
Trình Tân Dữ nhàn nhạt lắc đầu: “Không sao.”
Sau đó, anh cúi mắt nhìn đứa trẻ nhỏ xinh đẹp trước mặt, cô bé mặc một chiếc váy nhỏ dễ thương màu hồng, cổ đeo yếm, khóe miệng lấp lánh.
“Cô bé rất đáng yêu,” Trình Tân Dữ hiếm khi nói thêm một câu.
Mẹ của đứa trẻ vội vàng bế con lên, lại cười nói một câu: “Cảm ơn.”
Đợi đứa trẻ được bế đi, Trình Tân Dữ đặt khuỷu tay lên tay vịn của chiếc ghế rộng mà anh đang ngồi, ánh mắt vẫn dõi theo đứa trẻ nhỏ ở cách đó không xa, đang đi tới đi lui trên mặt đất.
Nếu anh và Mạnh Sơ cũng có con, liệu có đáng yêu như vậy không nhỉ?
Chắc chắn là có rồi.