Chương 38
Mạnh Sơ hoàn toàn không ngờ tới, ban đầu cô chỉ nghĩ rằng mình đến nhà Trình Tân Dữ để chăm sóc anh khi bị sốt và ốm. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, hình như cô sắp… ở lại lâu dài rồi?
“Có muốn thử xem quần áo có vừa hay không?” Trình Tân Dữ thấy cô đứng ngây ra, còn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
Mạnh Sơ vội vàng nói: “Nhưng mấy thứ này em không thể nhận được.”
Ở bên cạnh, Ngô San vốn đang chỉ huy người ngoài cửa mang các túi đồ vào trong, vừa xoay người lại đã nghe thấy lời của Mạnh Sơ, liền kinh ngạc hỏi: “Cô không thích ạ?”
Nhưng rồi cô ấy lập tức nghiêm túc nói: “Không sao đâu, nếu cô không thích thì tôi sẽ lập tức mang đi đổi.”
Với tư cách là một thư ký chuyên nghiệp, Ngô San từ trước đến nay luôn dám đối mặt với mọi khó khăn.
Mạnh Sơ không ngờ lời mình nói với Trình Tân Dữ lại bị Ngô San nghe thấy.
Cô vội vàng nói: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy… mấy thứ này quá đắt tiền. Tôi mặc thì không được phù hợp cho lắm.”
Không ngờ Ngô San lại mỉm cười, nói: “Cô yên tâm đi ạ, lúc tôi mua đồ cũng đã cân nhắc đến vấn đề này rồi, nên tất cả quần áo đều rất kín đáo mà vẫn có chất lượng, tuyệt đối không có logo thương hiệu nào quá lớn.”
Hiện nay rất nhiều hàng hiệu xa xỉ, không biết là để thể hiện thương hiệu của mình hay để người mặc có cảm giác “cả thiên hạ đều biết tôi đang mặc đồ hiệu”, mà quần áo thường đầy rẫy logo thương hiệu khắp nơi.
Mạnh Sơ rất ít khi mua hàng hiệu, chỉ có vài chiếc túi cũng chỉ dùng khi cần tham dự các sự kiện quan trọng.
“Cô có thể thử xem trước, nếu thật sự không thích thì tôi sẽ đổi lại. Dù sao cô cũng có WeChat của tôi mà,” Ngô San nhiệt tình nói.
Thật ra khi ông chủ dặn cô đi mua quần áo, trong lòng Ngô San đã có dự tính riêng rồi.
Cô đã từng gặp Mạnh Sơ, dù chỉ gặp một lần nhưng cô cảm nhận được rằng Mạnh Sơ không phải kiểu người thích phô trương.
Cô ấy giống kiểu phụ nữ trí thức, tự tin và độc lập. Hơn nữa, sau đó Ngô San còn lén tìm hiểu sơ qua tư liệu của Mạnh Sơ.
Và cô phát hiện rằng, người này thực sự đúng như cô đã hình dung.
Tốt nghiệp trường danh tiếng, sau đó cùng bạn học sáng lập ra Công ty khoa học và công nghệ Tinh Nguyên.
Cô ấy là nữ sáng lập viên duy nhất của Tinh Nguyên.
Lúc đó Ngô San liền cảm thấy, quả nhiên với một người kén chọn như ông chủ nhà mình, con mắt chọn vợ làm sao mà kém được cơ chứ.
Mạnh Sơ hít sâu một hơi: “Không cần phiền vậy đâu.”
Ngô San đáp: “Đây là công việc của tôi, cô đừng nghĩ là làm phiền tôi.”
Thôi vậy.
Có thể nhìn ra Ngô San chắc chắn đã chuẩn bị những thứ này từ sáng sớm, Mạnh Sơ thật sự cảm thấy ngại nếu lại làm phiền cô ấy vất vả để đem trả hết đống đồ này.
“Về sau đừng mua thêm nữa là được rồi.” Mạnh Sơ nghiêm túc nói.
Ngô San gật đầu: “Hôm nay tôi chỉ tạm thời chuẩn bị từng này thôi.”
Mạnh Sơ nhìn quanh phòng khách lúc này, gần như sắp bị chất đầy bởi những túi đồ mua sắm, vẫn không nhịn được mà cảm thấy chấn động.
Ngược lại, Trình Tân Dữ lúc này chỉ liếc nhìn Ngô San rồi khẽ bật cười.
Ngô San thì hơi gật đầu, hiển nhiên là đã nhận được lời khen từ ông chủ.
Sau đó, đợi mọi thứ gần như được chuyển vào xong, Ngô San liền hỏi: “Có cần tôi mang hết mấy món này vào phòng thay đồ không ạ? Nhưng mà Trình tổng, phòng thay đồ nhà ngài ở đâu vậy?”
“Cuối hành lang.” Trình Tân Dữ nhàn nhạt nói.
Mạnh Sơ nhìn sang Ngô San: “Hay là để tôi tự làm đi.”
“Đồ nhiều thế này, cô đừng khách sáo với tôi nữa.” Ngô San mỉm cười đáp.
Trình Tân Dữ vừa định lên tiếng nhưng không ngờ điện thoại của anh lại đổ chuông. Anh nghiêng người về phía Mạnh Sơ rồi thấp giọng nói:
“Anh nghe cuộc điện thoại đã.”
Anh đi đến bên cửa sổ sát đất trong phòng khách để nghe máy.
Mạnh Sơ liếc nhìn anh một cái, sau đó vẫn tiếp tục giúp Ngô San xách đồ.
Khi đợt túi đầu tiên được mang đến phòng thay đồ, Ngô San nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Trình tổng, tôiđể tạm ở đây được không?”
Cô hỏi ý kiến của Mạnh Sơ.
Mạnh Sơ gật đầu: “Chắc là được.”
Nhưng cô vẫn tò mò hỏi: “Cô làm thư ký cho Trình Tân Dữ bao lâu rồi?”
“Đã sáu năm rồi,” Ngô San không chút do dự đáp, “Từ khi Trình tổng thành lập Vân Tích Capital, tôi đã là thư ký của anh ấy.”
“Vậy mà cô chưa từng đến nhà anh ấy lần nào sao?” Mạnh Sơ hơi kinh ngạc.
Ngô San vội vàng giải thích: “Trình tổng là người rất có ranh giới rõ ràng, luôn giữ khoảng cách đúng mực với nhân viên nữ. Tuy tôi là thư ký nhưng người thường đến nhà anh ấy là trợ lý Diêu Tranh.”
Mạnh Sơ nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
Ngô San lại mở miệng: “Những lời này không phải Trình tổng bảo tôi nói đâu, tôi chỉ đang nói thật thôi.”
Mạnh Sơ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Dù biết những lời này của Ngô San có phần lấy lòng cô, nhưng cũng có thể nhìn ra được phần nào tính cách của Trình Tân Dữ.
Anh quả thật là kiểu người giữ khoảng cách rõ ràng với mọi người. Vậy nên, đối với cô… có lẽ là đặc biệt rồi.
Đợi đến khi Ngô San thu dọn xong và rời đi, cuộc điện thoại của Trình Tân Dữ cuối cùng cũng kết thúc.
Anh bước vào phòng thay đồ, có chút áy náy: “Xin lỗi, cuộc gọi của anh có hơi lâu.”
“Công việc mà,” Mạnh Sơ rất hiểu chuyện.
Lúc này Trình Tân Dữ bước đến gần, anh cúi người định giúp cô thu dọn quần áo rơi dưới đất.
Mạnh Sơ vội nói: “Anh đừng động vào, để em làm là được rồi.”
Trình Tân Dữ nhìn cô, hơi có vẻ khó hiểu.
Mạnh Sơ giải thích: “Dù sao anh cũng là người bệnh mà, nhiệm vụ chính hôm nay của anh là nghỉ ngơi cho tốt.”
“Xách mấy cái túi quần áo thì không đến mức khiến anh ngất xỉu tại chỗ đâu,” Trình Tân Dữ thản nhiên nói.
Sau đó anh lấy ra một chiếc áo từ trong túi mua sắm — là một chiếc áo khoác trench coat màu be nhạt. Anh cẩn thận đánh giá: “Chiếc này rất hợp với em.”
Mạnh Sơ nhìn thoáng qua món đồ trong tay anh — chiếc áo khoác hơi rộng, kiểu dáng giản dị nhưng rất đẹp, ngay cả màu sắc cũng rất nhã nhặn.
“Con mắt chọn đồ của trợ lý Ngô không tệ,” Mạnh Sơ gật đầu tán thưởng.
Trình Tân Dữ nghiêm túc ngắm lại chiếc áo rồi cẩn thận treo lên tủ đồ.
Mạnh Sơ nhìn quanh phòng thay đồ vốn gần như trống trơn, liền hỏi: “Phòng thay đồ này trước giờ anh không dùng à?”
Trình Tân Dữ điềm đạm đáp: “Đây vốn là phòng thay đồ dành cho nữ chủ nhân của căn nhà. Anh sao có thể tu hú chiếm tổ chim khách được chứ.”
*Tu hú chiếm tổ chim khách(鸠占鹊巢): Dùng để chỉ việc chiếm đoạt hoặc sử dụng thứ vốn thuộc về người khác
Mạnh Sơ: “……”
Thì ra thành ngữ “tu hú chiếm tổ chim khách” lại được dùng… theo cách này.
Chỉ là hai người cùng nhau thu dọn cũng khá nhanh.
Ban đầu Mạnh Sơ nghĩ chỉ cần ở lại một ngày là đủ, ai ngờ hôm sau Trình Tân Dữ vẫn uể oải, trông thật sự là “bệnh đi như kéo tơ”.
Thế là cô đành phải xin nghỉ thêm một ngày nữa.
Cô còn tranh thủ về nhà lấy máy tính mang sang, tiện thể làm việc tại nhà luôn.
Tới buổi tối cô nhận được tin nhắn WeChat từ Tống Vũ Miên.
Tống Vũ Miên: 【Sơ Sơ, ngày kia tụi mình đi sớm ra ga tàu cao tốc nhé. Ngày mai là ngày làm việc cuối cùng rồi, chắc chắn sẽ có nhiều người xin nghỉ trước, mà kẹt xe thì mệt lắm.】
Mạnh Sơ: 【Cậu không nói thì mình suýt quên mất.】
Tống Vũ Miên: 【Không tích cực nghỉ lễ là có vấn đề tư tưởng đấy nhé.】
Mạnh Sơ: 【Được rồi, mình đang có vấn đề tư tưởng.】
Tống Vũ Miên: 【Tiếc là cả hai đứa mình đều chỉ giành được vé không có ghế nên phải đứng về quê.】
Mạnh Sơ: 【Cảm ơn cậu đã nhắc mình chuyện buồn này.】
Tống Vũ Miên: 【May mà chỉ một tiếng, ráng chịu một chút là về tới nhà rồi.】
Lúc ăn tối, Mạnh Sơ liền nói với Trình Tân Dữ chuyện ngày mai mình phải về nhà.
Thấy anh ngẩng lên nhìn cô, Mạnh Sơ lập tức giải thích: “Ngày mai em phải về nhà thu dọn ít đồ. Sắp được nghỉ lễ rồi nên em sẽ về quê một chuyến. Lâu rồi em chưa gặp mẹ.”
“Ồ,” Trình Tân Dữ gật đầu rồi hỏi tiếp: “Em về bằng gì?”
“Bọn em đi tàu cao tốc, rất tiện lợi.” Mạnh Sơ đáp.
Trình Tân Dữ lại hỏi: “Từ ga tàu cao tốc về đến nhà em có xa không?”
Mạnh Sơ nhẹ giọng nói: “Khoảng hơn một tiếng. Nhà em gần một thị trấn cổ, khung cảnh rất đẹp. Lần sau nếu có dịp em sẽ dẫn anh đi chơi.”
Vùng Giang Nam vốn chẳng thiếu những thị trấn cổ mang vẻ đẹp nước non hữu tình.
Mạnh Sơ cảm thán: “Thật ra nếu nói đúng ra thì em là kiểu ‘học sinh ôn thi ở thị trấn nhỏ’ chính hiệu đấy.”
“Đó không phải là từ mang nghĩa tiêu cực,” Trình Tân Dữ nhìn cô nghiêm túc nói.
Mạnh Sơ bật cười: “Em hiểu. Em chưa từng tự ti, thậm chí còn rất tự hào nữa. Vì điều đó có nghĩa là dù chỉ là học sinh ở thị trấn nhỏ, cũng có thể thay đổi vận mệnh bằng tri thức.”
“Em đã nghĩ kỹ rồi, sau này nếu em thành công, em sẽ lập một quỹ học bổng tên là Thanh Doanh tại ngôi trường cũ ở quê em.”
Lúc này Trình Tân Dữ thực sự để lộ chút kinh ngạc.
Anh biết Mạnh Sơ luôn khác biệt, trong cô có khí chất của những nhà khoa học thế hệ cũ, vừa có lý tưởng lại rất kiên định.
Việc cô khởi nghiệp không chỉ vì bản thân mà còn hướng đến những giá trị lớn lao hơn.
“Thanh Doanh là tên mẹ em, một cái tên rất đẹp đúng không?” Mạnh Sơ nhẹ giọng cảm khái.
Trình Tân Dữ mỉm cười nhẹ bên khóe môi: “Quả thật là một cái tên rất đẹp.”
“Chỉ mình em về nhà à?” Anh dường như rất quan tâm đến việc cô về nhà.
Mạnh Sơ đáp: “Không, em đi với bạn thân của em tên là Tống Vũ Miên.”
Bất ngờ Trình Tân Dữ đưa ra đề nghị: “Hay là để tài xế Lưu chở hai người về đi, kỳ nghỉ đông người như vậy, mang theo hành lý sẽ rất bất tiện.”
“Như vậy cũng quá phiền phức rồi,” Mạnh Sơ phản xạ đáp lại.
Anh chống tay lên má rồi cười nhẹ nói: “Em có thấy để nhân viên mình làm việc là phiền không?”
Mạnh Sơ câm nín rồi nói: “Nhưng em phải hỏi ý kiến của bạn trước đã.”
“Được,” Trình Tân Dữ không cố thuyết phục thêm.
Sau khi ăn xong, Mạnh Sơ gọi điện cho Tống Vũ Miên.
“Có xe đưa chúng ta về tận nhà hả?” Tống Vũ Miên nghe giọng cô ngập ngừng, bỗng cười: “Thôi cậu cứ nói thẳng là bạn trai cậu lái xe đưa hai chúng ta về đi.”
Mạnh Sơ: “Không phải anh ấy.”
Tống Vũ Miên: “Hả? Không phải à?”
Mạnh Sơ hít sâu: “Là tài xế của anh ấy.”
“Tôi nói thật nhé, Sơ Sơ này, bạn trai cậu cũng khá ‘ngầu’ đấy,” Tống Vũ Miên vừa ngạc nhiên vừa nhanh chóng chấp nhận: “Nhưng cũng chỉ có kiểu đàn ông như thế mới xứng với Mạnh Tổng của chúng ta thôi.”
Mạnh Sơ hỏi: “Vậy cậu muốn đi xe về hay đi tàu cao tốc?”
Tống Vũ Miên không do dự đáp: “Dĩ nhiên là đi xe rồi, vé tàu cao tốc của chúng ta toàn vé không chỗ ngồi thôi, phải đứng suốt cả quãng đường đấy.”
Thế là Mạnh Sơ đồng ý với sắp xếp của Trình Tân Dữ.
Ngày hôm sau khi cô rời đi, Trình Tân Dữ trông khỏe khoắn và phong độ hơn hẳn, hoàn toàn không còn vẻ bệnh tật ủ rũ mấy ngày trước.
“Bệnh của anh đã khoẻ rồi nên em không cần lo đâu, cứ yên tâm về nhà đi,” Anh nói nhỏ.
Mạnh Sơ lúc này mới mỉm cười.
*
Quả thật như Tống Vũ Miên nói, cứ đến kỳ nghỉ là ai cũng nôn nao và háo hức muốn nhanh chóng về nhà.
Mạnh Sơ trực tiếp đến phòng khám thú y đón Tống Vũ Miên, cô ấy xin nghỉ trước nửa ngày rồi hai người cùng về nhà.
Tống Vũ Miên vừa lên xe đã muốn nói chuyện với Mạnh Sơ, nhưng lại ngần ngại vì có tài xế ngồi phía trước.
Thế là điện thoại của Mạnh Sơ liên tục rung lên không ngừng.
Tống Vũ Miên: 【Thật không ngờ lại là xe thương mại đấy.】
Tống Vũ Miên: 【Chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái quá, may mà mình không phải đứng về nhà trên tàu cao tốc.】
Tống Vũ Miên: 【Sơ Sơ ơi, giờ mình cũng đang “bám” theo cậu rồi nè.】
Tống Vũ Miên: 【Cậu hỏi bạn trai cậu xem lần sau nghỉ lễ có thể cho tài xế chở bọn mình về không nhé?】
Tống Vũ Miên: 【Thôi thôi, “bám” một lần là đủ rồi, mình không thể tham lam quá nhiều.】
Mạnh Sơ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại cứ rung liên tục mà không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng.
Chắc vì xe quá thoải mái nên hai người chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Khi Mạnh Sơ tỉnh dậy và nhìn ra ngoài, trời đã dần tối, cảnh vật bên đường cao tốc cũng biến thành những hình ảnh quen thuộc với cô.
Bọn họ sắp về đến nhà rồi.
Quả nhiên, hai mươi phút sau tài xế Lưu dừng xe ngoài khu chung cư nhà Tống Vũ Miên.
Mạnh Sơ thường đến nhà Tống Vũ Miên nên trực tiếp bảo tài xế Lưu lái thẳng đến dưới nhà cô bạn.
“Vũ Miên, tới rồi.” Cô gọi một tiếng, lúc này Tống Vũ Miên đang ngủ say cũng chậm rãi mở mắt.
Cô chớp chớp mắt: “Về đến nhà rồi à?”
“Đúng rồi, về đến nhà cậu rồi.” Mạnh Sơ cười nói.
Cửa xe vừa mở, Mạnh Sơ liền nhìn thấy ba của Tống Vũ Miên đứng không xa, cô vội vàng gọi: “Chú Tống!”
Ba của Tống Vũ Miên nhanh bước tới: “Sơ Sơ, nghe Miên Miên nói cháu đã chở nó về bằng xe của cháu. Thật sự cảm ơn cháu nhiều.”
“Không có gì đâu, chú,” Mạnh Sơ cười đáp.
Hai người đang trò chuyện thì mẹ Tống Vũ Miên cũng tới.
“Ôi trời, sao con có vẻ chưa tỉnh ngủ vậy?” Bà vừa nhìn thấy Tống Vũ Miên bước xuống xe còn ngái ngủ.
Tống Vũ Miên ngáp một cái: “Con mới vừa tỉnh mà.”
“Con tự nhìn lại mình xem, rồi nhìn Sơ Sơ kìa,” Mẹ Tống Vũ Miên không nhịn được mà trách mắng cô.
Bố Tống nhanh chóng nói: “Bọn trẻ mới về mà, bà đừng có trách móc nó nữa.”
“Đúng đấy,” Tống Vũ Miên lẩm bẩm.
Ông Tống lại nói: “Con cũng đừng trách mẹ con, bà ấy đã làm một bàn đồ ăn chờ con về rồi đấy.”
“Chú, cô, cháu xin phép về trước ạ,” Mạnh Sơ nhìn gia đình ba người bọn họ rồi mỉm cười chào tạm biệt.
Mẹ Tống Vũ Miên gật đầu: “Mẹ cháu chắc cũng đang chờ cháu ở nhà đấy, hôm nay cô không giữ cháu lại. Vài ngày nữa mời cháu và mẹ cùng đến nhà cô ăn cơm nhé.”
“Cháu căm ơn cô ạ,” Mạnh Sơ gật nhẹ đầu rồi lại nói lời tạm biệt.
Sau đó cô lên xe và rời đi.