Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 39

Chương 39

Lúc này Từ Thanh Doanh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Trước đó bà đã sơ chế sẵn một phần nguyên liệu, những món cầu kỳ cũng đã làm trước rồi, chỉ còn lại mấy món xào đơn giản chờ Mạnh Sơ về mới làm.

“Mẹ ơi,” Mạnh Sơ bước vào bếp.

Từ Thanh Doanh nói: “Con ra ngoài nhanh lên, trong này toàn mùi khói với dầu mỡ.”

Mạnh Sơ đáp: “Con đâu phải trẻ con nữa, ở Thượng Hải con cũng thường xuyên tự nấu ăn mà.”

“Con vừa phải đi làm, vừa phải tự nấu cơm, có cực lắm không con?” Từ Thanh Doanh xót xa nói.

Mạnh Sơ lắc đầu: “Trước đây mẹ cũng vậy mà, vừa phải chăm con, vừa phải đi làm.”

Dù cô nói thế nhưng Từ Thanh Doanh vẫn nhấn mạnh: “Ra ngoài đi.”

Thế là một người đuổi, một người cố chấp không chịu đi, cuối cùng cũng cùng nhau nấu xong bữa cơm.

“Điều con nhớ nhất khi ở Thượng Hải chính là món mẹ nấu.” Mạnh Sơ múc hai bát cơm, cô nhìn mâm cơm đầy ắp các món ăn mà chân thành cảm thán.

Tay nghề nấu nướng của mẹ cô không phải là nhất thế giới, ở Thượng Hải cô cũng từng ăn không ít món do các đầu bếp hàng đầu chế biến.
Nhưng khẩu vị của con người thật kỳ lạ, luôn quen với hương vị đầu đời.

Dù khi lớn lên có thưởng thức bao nhiêu mỹ vị nhân gian đi nữa, nhưng thời gian trôi qua, rồi sẽ luôn thấy nhớ cơm nhà, nhớ món mẹ nấu.

Từ Thanh Doanh nói: “Con ăn nhiều một chút đi.”

Mạnh Sơ gật đầu, rồi nũng nịu nói: “Hay là… mẹ cùng con lên Thượng Hải ở vài hôm đi?”

“Công việc của con bận rộn như vậy, mẹ lên đó cũng chỉ giúp con giặt đồ với nấu cơm thôi. Nhưng mỗi lần thấy con tăng ca mẹ lại không kìm được mà cằn nhằn, thế là lại vô tình tạo thêm áp lực cho con,” Từ Thanh Doanh khẽ lắc đầu.

Trước đây không phải bà chưa từng lên Thượng Hải chăm sóc Mạnh Sơ, chỉ là lúc đó đúng lúc công ty ra mắt sản phẩm mới, Mạnh Sơ phải thức đêm suốt cả tháng, hầu như ngày nào cũng tăng ca đến hơn mười một giờ.

Dù Mạnh Sơ đã bảo mẹ đi ngủ trước, không cần chờ mình. Nhưng Từ Thanh Doanh vẫn luôn ngồi trên ghế sofa đợi con gái về.

Chờ đợi nhiều ngày, Mạnh Sơ bắt đầu lo điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ.

Vậy là cô dứt khoát để mẹ quay về quê. Dù ở quê, xung quanh đều là bạn bè họ hàng quen biết, có người cũng biết rõ quá khứ của Từ Thanh Doanh, thi thoảng lại nhắc đến Mạnh Hải Xuyên. Nhưng so với việc sống ở thành phố lớn, Từ Thanh Doanh vẫn cảm thấy ở quê mình quen hơn, dễ sống hơn và cũng thấy thoải mái hơn.

“Huống hồ giờ con còn đang yêu đương, mẹ không lên làm bóng đèn đâu.”

Từ Thanh Doanh cười tít mắt nói.

Mạnh Sơ lập tức bật cười: “Mẹ còn biết cả từ ‘bóng đèn’ nữa à.”

Từ Thanh Doanh lườm con một cái: “Con tưởng mẹ là người cổ lỗ sĩ chắc? Mẹ bây giờ sành điệu lắm đấy.”

“Lúc nào mẹ chẳng sành điệu,” Mạnh Sơ hùa theo.

Vì đã lâu không về nhà nên Mạnh Sơ cũng không còn quá để ý đến quy tắc ăn cơm không nói chuyện. Huống hồ mẹ cô trông cũng có vẻ có nhiều điều muốn tâm sự.

Mạnh Sơ lại nhắc đến mấy người bạn cũ của mình, cô nói: “Trước đó con có nghe Vũ Miên bảo ba mẹ cô ấy muốn đăng ký tour đi Tân Cương chơi, mẹ với bọn họ quan hệ cũng tốt mà, hay mẹ đi cùng luôn đi?”

“Đi làm gì, tốn tiền lắm,” Từ Thanh Doanh lắc đầu.

Lúc này Mạnh Sơ vén nhẹ tóc mái, làm bộ hơi khoa trương: “Mẹ quên con gái mẹ làm nghề gì rồi à?”

Từ Thanh Doanh: “Nghề gì cơ?”

“Ít ra cũng là giám đốc vận hành của công ty đấy nhé, mấy chuyện nhỏ thế này mẹ đừng tiết kiệm cho con,” Mạnh Sơ ra vẻ hơi kiêu ngạo nói.

Nhưng Từ Thanh Doanh lại dịu dàng đáp: “Ừ thì con giỏi thật, còn trẻ mà đã mua được căn nhà to thế này rồi. Mẹ chỉ là thấy thương con một mình bươn chải vất vả quá.”

“Nhưng nhà to thì mẹ ở cũng thích hơn mà, cửa kính sáng trưng, sạch sẽ rộng rãi,” Mạnh Sơ cười tươi nói.

Căn nhà bây giờ không phải là nơi Mạnh Sơ từng sống khi còn nhỏ.

Đây là căn nhà cô mua được sau hai năm thành lập Công ty Khoa Học Công Nghệ Tinh Nguyên, tích cóp từng đồng mà mua.

Còn cái “to” mà Từ Thanh Doanh nói thật ra cũng chỉ là so với căn nhà cũ hồi xưa của hai mẹ con, căn hộ đó chỉ hơn 80 mét vuông, cũng từng được xem là một trong những nhà ở thương mại đầu tiên của thị trấn.

Mạnh Hải Xuyên đúng là rất có năng lực, đầu óc nhanh nhạy, các mối quan hệ cũng rộng.

Lúc Mạnh Sơ còn nhỏ, điều kiện gia đình cô thuộc dạng khá giả nhất lớp. Sau này khi Mạnh Hải Xuyên ly hôn, ông ta ra đi tay trắng, để lại căn nhà và toàn bộ số tiền tiết kiệm cho hai mẹ con họ.

Chỉ là lương của Từ Thanh Doanh vốn không cao, một mình nuôi con đã rất vất vả.

Về sau bà lại đổ bệnh, kinh tế gia đình càng thêm lao đao.

Lúc đó, Từ Thanh Doanh đã tính đến chuyện bán nhà để chữa bệnh, nhưng việc bán nhà đâu phải nói bán là bán ngay được.

Bà đành phải mở lời cầu cứu Mạnh Hải Xuyên.

Sau đó căn nhà cũ cũng bị bán đi. Mạnh Sơ đã trả lại toàn bộ số tiền mà Mạnh Hải Xuyên từng cho mượn.

Dù Mạnh Hải Xuyên không muốn nhận, nhưng Mạnh Sơ vẫn chuyển thẳng tiền vào tài khoản của ông.

Mãi đến năm ngoái, cô mới giúp Từ Thanh Doanh có lại một ngôi nhà thực sự thuộc về mình.

Tất cả việc thiết kế, sửa sang nhà mới đều do Mạnh Sơ tự quyết. Cô thuê hẳn nhà thiết kế riêng, vật liệu dùng cũng toàn là loại tốt—cô sợ mẹ mình vì tiết kiệm mà âm thầm cắt giảm chi phí.

“Mẹ vẫn luôn muốn cảm ơn con. Vì mua nhà cho mẹ mà con phải sống trong điều kiện chẳng ra gì ở Thượng Hải. Mẹ đã nói bao nhiêu lần, hay là con thuê tạm một chỗ ở tốt hơn đi…” Từ Thanh Doanh nói khẽ.

Mạnh Sơ lập tức đáp: “Mẹ lại nữa rồi. Con ở bên đó vẫn ổn mà mẹ.”

Mỗi lần nhắc đến ngôi nhà hiện tại, trong lòng Từ Thanh Doanh lại thấy áy náy với con gái.

“Bây giờ con đã có khả năng chăm sóc mẹ rồi,” Mạnh Sơ nghiêm túc nói.

Từ Thanh Doanh liền bật cười, bà vội vàng nói: “Thôi ăn đi, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa.”

Vậy là Mạnh Sơ bắt đầu ăn ngon lành. Phải công nhận mẹ cô đúng là rất hiểu khẩu vị của con gái, món nào cũng là món cô thích. Ngay cả canh cô cũng uống hết một bát đầy.

Sau khi ăn xong, Mạnh Sơ tranh rửa bát nhưng lại bị Từ Thanh Doanh đuổi ra phòng khách nghỉ ngơi.

Cô đành chịu thua nên đành ngồi đợi trên sofa.

Đợi đến khi mẹ cô dọn dẹp xong, lại hỏi: “Con ăn trái cây không?”

“Con vừa ăn no xong, thật sự không còn bụng đâu mà ăn nữa mẹ ạ,” Mạnh Sơ vừa nói vừa xoa bụng.

Từ Thanh Doanh đáp: “Ừ, vậy để lát nữa mẹ gọt cho con.”

“Mẹ ơi, mẹ qua đây với con một chút,” Mạnh Sơ gọi.

Từ Thanh Doanh bước lại, tiện thể ngồi xuống sofa.

Thấy Mạnh Sơ có vẻ thần thần bí bí, bà liền hỏi: “Gì thế?”

“Cái này là con tặng mẹ,” Mạnh Sơ lấy ra chiếc hộp cô đã chuẩn bị từ trước.

Thấy vậy, Từ Thanh Doanh vội xua tay từ chối: “Cái này có phải đắt lắm không con?”

“Anh ấy nói đây là chiếc vòng anh ấy đã nhờ thầy phong thủy khai quang đặc biệt, mong là sẽ phù hộ cho mẹ luôn mạnh khỏe,” Mạnh Sơ vừa nói vừa nắm lấy tay mẹ.

Thực ra tay của Từ Thanh Doanh rất đẹp. Dù đã ngoài năm mươi tuổi, lại thêm quanh năm làm việc nhà nhưng vẫn thon dài và trắng trẻo.

Mạnh Sơ nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ngọc lên cổ tay mẹ. Vòng ngọc tròn trịa, trong suốt ôm lấy cổ tay của Từ Thanh Doanh, nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Từ Thanh Doanh khẽ cảm thán: “Bạn trai con cũng chu đáo quá, thật là có lòng.”

Dù chưa từng gặp mặt, vậy mà cậu ta lại chuẩn bị một món quà như thế này để tặng bà.

Cảm xúc xúc động trong lòng bà vừa mới dâng lên, bỗng bà chợt nhìn sang Mạnh Sơ rồi hỏi: “Con đã kể cho cậu ấy chuyện mẹ từng bị bệnh sao?”

“Dạ… chắc là có nói rồi ạ,” Mạnh Sơ cũng hơi lưỡng lự.

Cô nhớ mình từng nói. Nếu không thì Trình Tân Dữ đã chẳng chuẩn bị món quà đặc biệt như vậy.

Anh nói chiếc vòng này được nhờ thầy khai quang riêng, như vậy thì chắc chắn không phải là món quà gấp gáp mua hôm qua, mà là đã chuẩn bị từ lâu.

Lần này cô về nhà nên anh mới gửi về tặng mẹ cô.

Từ Thanh Doanh thở dài: “Sao con lại kể chuyện đó chứ? Lỡ như nhà người ta để tâm thì sao?”

“Nhưng mẹ đã khỏi bệnh rồi mà,” Mạnh Sơ buột miệng nói.

Từ Thanh Doanh vẫn đầy lo lắng: “Nhỡ họ sợ bệnh này di truyền thì sao? Dù gì… cũng là ung thư.”

Mạnh Sơ nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng an ủi: “Chắc không đâu mẹ, ung thư cũng chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh là di truyền cả.”

Từ Thanh Doanh vẫn không yên lòng: “Nhưng nhiều gia đình vẫn sẽ để ý lắm. Con vốn đã là con của một gia đình đơn thân, giờ mẹ lại từng mắc bệnh như vậy… Bạn trai con nhìn qua là biết gia cảnh không tầm thường. Mà mấy gia đình càng có điều kiện thì lại càng mong con cái mình chọn được người hoàn hảo mọi mặt.”

Mạnh Sơ hiểu rõ những gì mẹ nói đều rất có lý. Nhưng cô vẫn mỉm cười.

“Mẹ đừng lo, tuy anh ấy có gia thế tốt thật, nhưng anh ấy hoàn toàn tự lập, không phải loại dựa hơi gia đình. Anh ấy đủ bản lĩnh để tự xử lý chuyện tình cảm của mình.” Giọng cô dịu dàng và đầy tin tưởng.

Nói đi cũng phải nói lại, thực ra Mạnh Sơ cũng không biết rõ lắm về gia cảnh của Trình Tân Dữ.

Về thân thế của anh, thật ra chưa bao giờ được xác nhận chính thức, chỉ có những lời đồn đại trong giới.

Người ta nói anh là con trai của Trình Kế Hòa – người đang điều hành Tập đoàn Hằng Trác. Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, chưa từng được xác nhận.

Tập đoàn Hằng Trác là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong nước, hoạt động đa ngành: từ hóa dầu, vật liệu mới cho đến công nghiệp chế tạo truyền thống

Dù danh tiếng không rầm rộ như các công ty công nghệ lớn, nhưng về thực lực thì không thua kém chút nào, vì cấu trúc kinh doanh của Hằng Trác cực kỳ đa dạng.

Sở dĩ có tin đồn đó là vì người sáng lập Hằng Trác mang họ Trình, mà Trình Kế Hòa chính là người kế nhiệm thế hệ thứ hai.

Xét theo độ tuổi của ông ấy, nếu thật sự có con trai thì cũng cỡ tuổi của Trình Tân Dữ.

Nhưng bất kể là Trình Kế Hòa hay Trình Tân Dữ, thì từ trước đến nay họ đều chưa từng chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Trước khi Mạnh Sơ kết hôn với Trình Tân Dữ, thực ra cô cũng từng tìm hiểu sơ qua về anh. Dù có bốc đồng thế nào, cô cũng không thể thật sự đi lấy một người mà mình hoàn toàn không biết gì.

Thế nhưng cuối cùng cô cũng chẳng hỏi gì anh cả.

Bởi vì với Mạnh Sơ, gia thế của Trình Tân Dữ là như thế nào cũng không quan trọng. Cùng lắm thì… nếu anh thật sự xuất thân tốt như vậy, cô lại càng không sợ anh có mưu đồ gì với mình.

Cho nên bao lâu nay Trình Tân Dữ chưa từng nhắc đến gia đình mình, còn cô thì cũng chưa từng chủ động hỏi.

Huống chi những lời đồn đại đó cũng chỉ là tin vỉa hè. Biết đâu anh thật sự chỉ xuất thân trong một gia đình khá giả một chút thì sao.

Con người ta khi đối mặt với một ai đó vượt quá tầm hiểu biết của mình, luôn có xu hướng gán cho họ một xuất thân hiển hách để hợp lý hóa sự vượt trội ấy.

Giống như trước đây, người ta cũng từng đồn đại không ngớt về thân thế của Dung Kỳ – người sáng lập Tập đoàn Khải Vực, được xem như một huyền thoại khởi nghiệp từ con số 0 trong giới công nghệ Trung Quốc.

Bao nhiêu người từng quả quyết rằng anh ta có chỗ dựa rất mạnh phía sau thì mới có thể thành công vang dội khi tuổi đời còn rất trẻ.

Nhưng sau đó chính Dung Kỳ từng lên tiếng rằng: Anh là do ông bà nội bán hàng ngoài chợ vỉa hè nuôi ăn học mà thành tài.

Còn về Trình Tân Dữ, chắc chắn anh không đến mức nghèo khó như vậy bởi anh từng học đại học bên Mỹ.

Nhưng cũng chưa chắc anh có liên quan gì đến Trình Kế Hòa cả. Biết đâu bên ngoài chỉ đơn thuần là hiểu nhầm, cứ muốn gán cho anh một thân thế lẫy lừng.

Lúc này nghe Mạnh Sơ nói như vậy, Từ Thanh Doanh cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt, chỉ cần bản thân nó có năng lực, có thể tự quyết định chuyện của mình là được rồi.”

“Yên tâm đi mẹ, anh ấy thực sự rất rất tốt,” Mạnh Sơ cam đoan nói.

Từ Thanh Doanh nhìn cô rồi bỗng nhiên bật cười.

Mạnh Sơ tưởng mình nói sai gì đó, cô tròn xoe mắt nhìn mẹ.

Lúc này Từ Thanh Doanh mới từ tốn nói: “Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con nhắc đến một người con trai, mà gương mặt lại lộ ra vẻ như thế này.”

Mạnh Sơ theo phản xạ hỏi lại: “Vẻ mặt như thế nào cơ ạ?”

“Mỗi lần con nhắc đến cậu ấy là con lại cười suốt,” Từ Thanh Doanh nhẹ nhàng đáp.

Mạnh Sơ hơi ngẩn người.

Cô như vậy thật sao?

Khi nhắc đến Trình Tân Dữ?

“Trước đây mẹ cứ luôn mong con có bạn trai, là bởi mẹ không muốn cuộc sống của con chỉ toàn công việc. Ngày nào cũng làm thêm đến mười một, mười hai giờ đêm, về đến nhà lại chỉ là một căn phòng trống rỗng. Mẹ không muốn con chưa từng trải qua một mối tình nào mà đã tự khép lòng mình lại.”

Thật ra Từ Thanh Doanh không hoàn toàn lo lắng vì sợ sau này mình mất rồi sẽ không còn ai chăm sóc cho Mạnh Sơ.

Bà hiểu con gái mình mạnh mẽ và độc lập đến nhường nào, chắc chắn sẽ biết tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Nhưng bà nghĩ con gái mình là một người con gái xinh đẹp, xuất sắc như vậy, thì đáng lẽ ra nên có một mối tình thật đẹp thuộc về riêng nó. Chứ không phải vì cha mẹ từng đổ vỡ mà chưa từng thử yêu đã hoàn toàn từ bỏ.

“Giờ thì mẹ yên tâm rồi, cuối cùng con cũng có người mình thích.”

Khi Mạnh Sơ trở về phòng mình, cả người cô liền ngả xuống giường.

Lời nói vô tình của Từ Thanh Doanh lúc nãy trong phòng khách lại cứ vang vọng mãi trong lòng cô.

Bà nói bà rất yên tâm vì cuối cùng Mạnh Sơ cũng đã có người mình thích.

Nhưng mẹ lại không biết, sự bắt đầu giữa cô và Trình Tân Dữ lại không phải vì tình cảm.

Thế nhưng mẹ lại nói, lần đầu tiên thấy cô nhắc đến một người con trai với vẻ mặt như vậy.

Cô đối với Trình Tân Dữ… thật sự rất khác sao?

Thật ra Mạnh Sơ cũng không hoàn toàn là người chậm hiểu, cô cảm nhận được sự khác biệt trong cách Trình Tân Dữ đối xử với mình.

Cô có thể giả vờ như tất cả chỉ vì hai người đã kết hôn.

Vậy còn cô thì sao?

Rõ ràng ban đầu cô từng nói, mình muốn tìm một người để kết hôn mà không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, chỉ cần cả hai đối phó với cha mẹ hai bên là đủ.

Thế nhưng khi đã đạt được điều mình muốn rồi… vì sao cô lại có cảm giác như mình đang dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu?

Cảm giác lạ lẫm ấy đang kéo cô đi về một nơi hoàn toàn khác biệt.

Mạnh Sơ không biết mình đã sẵn sàng chưa.

Nhưng cô dường như không sợ hãi như mình tưởng tượng, có lẽ là vì người luôn ở bên cạnh cô chính là Trình Tân Dữ.

Mạnh Sơ để cho tâm trí trống rỗng, cố gắng không nghĩ ngợi gì thêm.

Ban đầu cô tưởng rằng về nhà là để nghỉ ngơi.

Ai ngờ cô lại dành thời gian ở bên mẹ, còn hẹn gặp mặt với bố mẹ Tống Vũ Miên, hai gia đình cùng nhau đi dạo phố cổ gần đó và ăn uống, thậm chí khi ăn cô còn nghĩ lần sau có thể dẫn Trình Tân Dữ đến đây chơi.

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khiến chính cô cũng ngạc nhiên.

Cô từng nghĩ kỳ nghỉ về nhà sẽ là lúc toàn tâm toàn ý thư giãn. Ấy vậy mà mong muốn trở về Thượng Hải của cô ngày càng mãnh liệt.

Rõ ràng mỗi ngày họ cũng trao đổi tin nhắn và chia sẻ những câu chuyện riêng tư. Thế nhưng cô lại rất muốn được nhìn thấy anh.

Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả lúc chia tay ở sân bay.

Lúc ấy cô có thể lý giải là do bầu không khí chia ly.

Còn bây giờ chỉ mới mấy ngày thôi, lại ở ngay nơi cô muốn ở nhất chính là quê nhà. Thế mà cô lại nóng lòng muốn quay về Thượng Hải ngay lập tức.

Vì thế khi Mạnh Sơ nhận được điện thoại của Cố Đình hỏi khi nào cô về, cô không do dự hỏi lại: “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi định dẫn em đi gặp vài nhà đầu tư, em cũng biết rồi đấy, vòng gọi vốn tiếp theo cần phải chuẩn bị, hơn nữa dự án của Lão Vương bên tập đoàn Lâm Giang hình như cũng không được suôn sẻ lắm,” Cố Đình nói trong vẻ bất lực.

Kỳ nghỉ dài lần này Mạnh Sơ đã hơn mười ngày không xuất hiện ở công ty. Dù là Cố Đình hay Vương La Nhiên thì đều không quen với việc ấy.

Mạnh Sơ không ngần ngại nói: “Ngày mai tôi sẽ về.”

May mà ngày mai so với ngày bắt đầu đi làm lại cũng chỉ cách hai ngày, nên cô về lúc này cũng không xem như quá sớm.

Sau khi nói với mẹ, nghe nói có việc công ty, Từ Thanh Doanh cũng không nói gì, bà ấy chỉ dặn cô phải giữ gìn sức khỏe.

Chuyến tàu cao tốc mà Mạnh Sơ mua ban đầu là vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, hiện tại muốn về thì cũng không mua được vé.

May mà quê cô có nhiều người về Thượng Hải, cuối cùng cô đi nhờ xe cùng chuyến.

Tuy nhiên Từ Thanh Doanh liên tục nhắc nhở cô hay là tự mua xe đi, như vậy đi lại sẽ tiện hơn.

Dù là ngày nghỉ chỉ còn lại hai ngày, nhưng nhiều người đã bắt đầu trở lại thành phố, việc đó khiến cho trên đường rất đông đúc, tình trạng kẹt xe cũng nghiêm trọng.

Mạnh Sơ không về nhà mà đi thẳng tới công ty.

Khi đến nơi thì đã hơn sáu giờ tối.

Tuy nhiên phòng kỹ thuật vẫn còn khá nhiều người ở lại công ty làm việc, nhiều người vì nhà xa, hoặc muốn kiếm thêm tiền làm tăng ca nên quyết định ở lại công ty.

Vương La Nhiên tất nhiên cũng có mặt, thấy Mạnh Sơ về anh ta lập tức phấn chấn hẳn lên.

“Cuối cùng cô cũng về rồi,” anh ta kéo Mạnh Sơ lại, bắt đầu bàn về mấy vấn đề kỹ thuật trong những ngày qua.

Khi Vương La Nhiên nói xong, Cố Đình cũng đến công ty.

Anh ta liền bảo cô nhanh chóng chuẩn bị lại kế hoạch kinh doanh mới, mấy ngày nay anh đã gặp khá nhiều nhà đầu tư.

Mạnh Sơ đối với phong cách “muốn gì nói nấy” của anh ta cũng khá bất lực: “Chuyện này không thể gấp được, chúng ta phải làm từ từ, muốn gọi vốn phải chuẩn bị kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn thận.”

Tiền đầu tư không dễ lấy, hiện tại Tinh Nguyên đang cố gắng tạo ra doanh thu.

Công việc bận rộn đến hơn 10 giờ đêm.

Trên đường bắt taxi về, Mạnh Sơ đã gửi cho Trình Tân Dữ một tin nhắn WeChat.

Mạnh Sơ nhắn: “Ngày mai em đi thăm Mạt Mạt.”

Trình Tân Dữ: “Em đã trở lại Thượng Hải rồi à?”

Mạnh Sơ: “Ừ, hôm nay muộn quá nên em về nhà nghỉ ngơi trước.”

Lúc này xe cũng vừa đến nhà, Mạnh Sơ xuống xe và đi vào khu chung cư.

Khi đến tòa nhà, cô kéo vali lên thang máy, cửa thang máy chuẩn bị đóng thì đột nhiên lại mở ra, có một người say rượu bước vào trong.

Người đó bấm tầng 13, Mạnh Sơ cũng không để ý, cô chỉ nghĩ là hàng xóm ở tầng trên.

Khi thang máy đến tầng 12, cô là người bước ra khỏi thang máy trước.

Vừa lúc đó cô nghe điện thoại rung lên, Mạnh Sơ chỉ kịp lấy chìa khóa mở cửa rồi mới nghe điện thoại.

Cô vừa mở cửa thì đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân vang lên.

Chưa kịp quay người lại, Mạnh Sơ liền bị một lực mạnh đẩy thẳng vào trong căn phòng vừa mới mở cửa.

Quán tính mạnh khiến cô ngã ngồi xuống sàn, ngay sau đó một bóng người lao tới.

Mùi rượu nồng nặc bao quanh cô, Mạnh Sơ cố gắng vùng vẫy và kêu cứu, nhưng đối phương bịt miệng cô lại, sức mạnh tự nhiên giữa nam và nữ quá lớn, lúc này như một vực thẳm không thể vượt qua.

Mạnh Sơ bị đè chặt đến mức khiến cô không thể cử động chút nào.

“Anh chỉ về nhà thôi mà, vợ ơi,” người đàn ông đè lên cô thì thầm.

Đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ, Mạnh Sơ cố gắng nhấc chân lên đá vào đầu gối anh ta.

Nhưng đối phương đè cô thật chặt, không cho cô động đậy.

Bất chợt Mạnh Sơ nhớ ra phía sau mình là bàn làm việc, nơi đầy ắp các loại dụng cụ. Cô với tay ra sau và móc được một thứ.

Đó là một chú robot nhỏ, mỗi ngày đều vui vẻ chào đón cô khi cô về nhà: “Sơ Sơ, chào mừng về nhà.”

Và hôm nay, Mạnh Sơ đưa tay chụp lấy nó rồi ném mạnh vào người đàn ông kia.

Tiếng kêu rên đau đớn đầu tiên vang lên, Mạnh Sơ không còn do dự nữa.

Tuy trong phòng không bật đèn, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ đầu của kẻ đó ở đâu.

Vì vậy cô giơ con robot nhỏ lên, nhằm thẳng vào đầu hắn không chút do dự mà ném xuống.

Lần này dường như người đàn ông kia thật sự bị đập đau.

Mạnh Sơ lập tức bò dậy, cô nhanh chóng lần tới bàn làm việc quen thuộc của mình, dù không có đèn nhưng cô cũng biết chính xác dụng cụ nằm ở đâu.

Cô với tay lấy chiếc cờ lê lớn nhất, rồi không chút chần chừ lao tới.

Cô nhắm vào thân thể hắn rồi vung tay đánh loạn xạ.

Khi đối phương đau đớn muốn phản kháng, Mạnh Sơ bắt đầu hét lên: “Cứu mạng!”

Chỉ là tiếng hét đầu tiên, giọng cô như nghẹn lại trong cổ họng, dưới nỗi sợ hãi tột độ dường như cô không thể phát ra âm thanh.

Mạnh Sơ hoảng loạn tột cùng, cô bất ngờ chạy về phía ban công và bắt đầu dùng cờ lê trong tay đập vào song cửa chống trộm, vừa đập vừa hét lớn: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Khu dân cư giữa đêm khuya vốn yên tĩnh đến mức không một tiếng động. Dưới tiếng hét của cô, chẳng bao lâu sau cả tòa nhà đều bị kinh động, đèn đuốc lần lượt sáng lên.

“Lầu 12, cứu mạng!” Tiếng cờ lê gõ lên song cửa sắt vang lên chói tai vô cùng.

Chẳng mấy chốc, hàng xóm tầng trên tầng dưới đều bị đánh thức.

Khi hàng xóm bên cạnh xuất hiện, người đàn ông kia lại bước ra khỏi cửa trước rồi nói: “Nhà tôi có một con đàn bà điên, cô ta cầm đồ đánh tôi, anh nhìn xem đầu tôi đầy máu thế này!”

Người đàn ông vừa nói vừa quệt một tay lên đầu – lúc này máu đã chảy đầm đìa.

Hàng xóm nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Lúc này Mạnh Sơ cũng cầm cờ lê xuất hiện ở cửa, ánh mắt lạnh băng nhìn đối phương, rồi quay sang hàng xóm nói nhỏ: “Người này xông vào nhà tôi, định xâm hại tôi. Phiền anh giúp tôi gọi cảnh sát.”

“Cô này bị gì thế, đây là nhà tôi mà!” Người đàn ông gào lên.

Lúc đó một hàng xóm bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Tôi từng gặp cô gái này rồi, sao chưa từng thấy anh vậy?”

“Tôi ở tòa 10, căn 1201!” Người đàn ông vênh váo nói.

Ngay lúc đó đám đông xung quanh bỗng ồ lên, có người nhanh chóng kêu lên: “Trời ơi, anh uống say đến lú rồi à? Đây là tòa 11, anh vào nhầm nhà người ta rồi đấy!”

Người đàn ông lập tức lộ vẻ mặt không thể tin nổi: “Không thể nào, tôi về đúng nhà mình mà!”

“Trời ơi, uống say rồi gây chuyện.”

“Đúng đấy, vừa nãy làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm cơ.”

“Không phải à, anh nhìn xem đầu bị đập máu me be bét thế kia.”

Lúc này, nghe được tiếng bàn tán xung quanh, Mạnh Sơ mặt không biểu cảm, lấy điện thoại trong túi ra, dùng ngón tay còn dính máu bấm ba con số. Khi điện thoại kết nối, cô bình tĩnh nói: “Tôi muốn báo án, có người đột nhập vào nhà tôi và có ý định xâm hại tôi.”

Người đàn ông vừa nghe cô nói thế, lập tức hét lên: “Cô này, tôi chỉ đi nhầm thôi! Cô đánh đầu tôi thế này, tôi còn chưa đòi cô bồi thường đấy!”

“Vậy thì đợi cảnh sát tới giải quyết đi, anh đừng có giả vờ nữa.”

Mạnh Sơ nhìn người đàn ông đang diễn trò trước mặt mọi người, cô chỉ cảm thấy buồn nôn đến muốn ói ngay lập tức.

Từ lúc hắn đẩy cô vào nhà, đến khi bịt miệng cô, cô đã biết rõ hắn tuyệt đối không phải vô tình đi nhầm.

Hơn nữa lúc ở trong thang máy, hắn rõ ràng đã bấm tầng 13.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu thì thầm bàn tán, nhưng không ai dám lên tiếng chắc chắn điều gì.

Người đàn ông vẫn không ngừng la làng, gào lên: “Tôi thực sự đi nhầm mà, tôi thật sự sống ở căn 1201 tòa 10! Hôm nay tôi chỉ uống quá chén một chút, ai ngờ lại vô tình đi nhầm như thế…”

“Mau xin lỗi đi, chính anh mới là người làm người ta sợ chết khiếp đấy,” Một người hàng xóm bên cạnh không nhịn được lên tiếng.

Mạnh Sơ lại không nói một lời, cô chỉ lạnh lùng nhìn đối phương tiếp tục màn diễn kịch của mình.

Cuối cùng, khoảng hai mươi phút sau cảnh sát cũng tới nơi.

Sau khi sơ bộ nắm được tình hình, cảnh sát nhìn vết thương trên đầu người đàn ông rồi nói: “Vết thương này cần đến bệnh viện xử lý.”

Rồi họ quay sang hỏi Mạnh Sơ: “Cô gái, cô có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”

Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn cảnh sát rồi nói: “Tôi muốn làm giám định. Hắn ta đẩy tôi từ phía sau, còn bịt miệng tôi. Xin hỏi, có thể lấy dấu vân tay từ những hành vi đó không?”

“Cô đừng vu khống tôi! Tôi cứ tưởng đây là nhà tôi, thấy cô đột nhiên xuất hiện trước cửa, tôi sợ nên mới hỏi rõ. Ai ngờ cô xông lên đánh người trước,” Người đàn ông quay sang nói với cảnh sát, hắn ta vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại lời biện hộ của mình.

“Đừng nói thêm nữa, trước hết đến bệnh viện đã,” Cảnh sát thấy hai bên đều khăng khăng bảo vệ ý kiến, liền lên tiếng ngắt lời.

Người đàn ông bước vào thang máy, còn Mạnh Sơ vẫn đứng yên trước cửa nhà. Cảnh sát nhìn cô, cô cắn răng khẽ nói: “Tôi không muốn vào cùng thang máy với hắn.”

Cảnh sát cũng hiểu, liền gật đầu đồng tình rồi nói một cách thiện ý: “Tôi sẽ đi thang máy chuyến sau với cô.”

Chỉ là lúc cúi đầu nhìn, anh ta thấy Mạnh Sơ vẫn đang nắm chặt cái mỏ lết trong tay, liền lên tiếng nhắc nhở: “Hay là cô bỏ cái mỏ lết xuống đi?”

“Cái này chắc cũng được tính là vật chứng, tôi muốn giữ lấy,” Mạnh Sơ nhẹ giọng đáp.

Mạnh Sơ nắm chặt chiếc mỏ lết trong tay, thực ra không chỉ vì đó là vật chứng, mà bởi lúc này đây, chỉ có nó mới mang lại cho cô chút cảm giác an toàn.

Rõ ràng cô biết cảnh sát đã đến, có thể bảo vệ cô rồi. Thế nhưng cô vẫn không thể ngăn mình siết chặt lấy chiếc mỏ lết, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ lập tức rơi vào hoảng loạn.

Sau đó, Mạnh Sơ được đưa lên xe cảnh sát và chở đến bệnh viện.

Thực ra cô không bị thương gì nghiêm trọng, ngược lại, người đàn ông kia thì bị thương khá nặng.

Cú đánh bằng mỏ lết của cô hoàn toàn là thật, cô đập thẳng vào tay hắn ta.

Trong phòng cấp cứu Mạnh Sơ còn nghe thấy tiếng hắn kêu la không ngừng, xen lẫn những tiếng gào rống thảm thiết.

Một cảnh sát bước lại gần, thấy cô ngồi lặng lẽ một mình nơi hành lang.

Người đó tốt bụng hỏi: “Cô có muốn gọi một người bạn đến ngồi cùng không?”

Một cô gái vừa gặp chuyện như thế, chắc chắn sẽ phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, có bạn ở bên cạnh lúc này sẽ tốt hơn nhiều.

Bạn bè ư?

Tống Vũ Miên vẫn chưa quay lại Thượng Hải.

Mạnh Sơ biết lúc này mình nên gọi cho ai — nên gọi cho Trình Tân Dự.

Nhưng… cô lại không muốn để anh thấy mình trong bộ dạng chật vật và thê thảm thế này.

“Tôi không sao,” Mạnh Sơ cắn chặt răng rồi lắc đầu.

Thế nhưng giọng nói khi thốt ra vẫn mang theo tiếng nghẹn ngào.

Cô cố gắng kiềm chế, ít nhất… cô không thể khóc trước mặt cái tên khốn nạn kia.

Cô phải vạch trần bộ mặt thật của hắn — hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là đi nhầm nhà.

Nhưng đúng lúc ấy điện thoại của Mạnh Sơ đổ chuông. Cô lấy ra xem, không ngờ lại là Trình Tân Dự gọi đến.

Mạnh Sơ cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, cô không dám bắt máy vì sợ rằng chỉ cần nghe thấy giọng anh… cô sẽ bật khóc mất.

Vì… cô thật sự rất sợ.

“Mạnh Sơ.”

Một giọng nói trầm thấp và đầy lo lắng vang lên.

Mạnh Sơ trừng mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, cô chợt sững người — chẳng lẽ chưa bắt máy mà vẫn có thể nghe được giọng của anh sao?

“Mạnh Sơ.”

Lại một tiếng gọi nữa, lần này… âm thanh đã ở ngay trước mặt cô.

Mạnh Sơ chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông ở đối diện.

Anh khoác chiếc áo măng tô màu be nhạt, rõ ràng là kiểu người lạnh lùng và xa cách, nhưng gương mặt lúc này lại đầy vẻ sốt ruột.

“Trình Tân Dữ…” Khi cô chậm rãi đứng dậy và gọi ra tên anh.

Giây tiếp theo, cả người cô đã được ôm trọn vào một vòng tay ấm áp và rộng lớn.

Khi chạm vào sự ấm áp ấy, nước mắt trong mắt Mạnh Sơ liền như mưa rơi không ngừng.

Rõ ràng cô không khóc thành tiếng, nhưng Trình Tân Dự vẫn cảm nhận được —

Bởi vì toàn thân cô đang run rẩy.

Một tiếng “Cạch” vang lên trong không khí.

Chiếc cờ-lê mà cô vẫn nắm chặt trong tay cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Tất cả những tủi thân và sợ hãi, trong khoảnh khắc anh xuất hiện, như bị dồn nén đến cực điểm rồi bùng phát.

Sự uất ức của Mạnh Sơ tuôn trào, và tất cả cảm giác an toàn cùng sự dựa dẫm cũng đạt đến đỉnh điểm khi anh đến.

Chỉ cần có anh ở đây, cô sẽ không còn sợ gì nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Mạnh Sơ chỉ cảm thấy bên tai mình như vang lên tiếng sóng gào núi lở.

Người cô luôn mong mỏi… đã từ trên trời mà đến.

Anh thực sự… đã đến.

Trình Tân Dự cứ thế ôm chặt lấy Mạnh Sơ, mặc cho nước mắt cô thấm ướt cả áo sơ mi trên ngực anh.

Thế nhưng trong lòng anh… chỉ toàn là sự may mắn.

Anh cảm thấy may mắn vì ngay khi nhận được tin nhắn WeChat của cô, biết cô đã quay về, dù là lúc đêm muộn nhưng anh vẫn muốn gặp cô.

Thế nên, anh không chút do dự mà lái xe đến nhà cô.

“Em có muốn ngồi nghỉ một chút không?” Trình Tân Dữ nhẹ giọng hỏi khi thấy cô dường như đã bình tĩnh hơn một chút.

Mạnh Sơ lắc đầu, nhưng vẫn không buông tay mà cứ thế ôm chặt lấy anh.

Sau đó người đàn ông bị Mạnh Sơ đánh vỡ đầu cuối cùng cũng đã được băng bó xong.

Cảnh sát đưa cả hai người về để lấy lời khai.

“Anh là người thế nào với cô ấy?” Một cảnh sát ở gần đó hỏi Trình Tân Dữ.

Trình Tân Dữ đáp: “Tôi là chồng của cô ấy.”

Cảnh sát có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền quay lại tóm tắt vụ việc cơ bản.

Họ kể lại rằng nghi phạm một mực khăng khăng nói bản thân chỉ vô tình đi nhầm nhà.

“Vợ tôi không phải người lỗ mãng,” Trình Tân Dữ lạnh lùng nói, “Tên đó chắc chắn đã làm gì đó nên cô ấy mới phản ứng như vậy.”

Ánh mắt anh gắt gao khóa chặt người đàn ông phạm tội đang ngồi cách đó không xa. Nếu không có cảnh sát đứng trước mặt, anh đã xông lên đánh tên đó từ lâu rồi.

“Ý anh là hai người không muốn hòa giải, đúng không?” Cảnh sát hỏi lại rồi hạ giọng nhắc nhở: “Không phải chúng tôi không muốn lập án hay đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng khi kiểm tra nhà các anh, đồng nghiệp chúng tôi phát hiện trong nhà không có camera giám sát. Vì thế, hiện tại hai bên đều đang nói theo cách của mình, không có bằng chứng rõ ràng.”

Trình Tấn Dữ quay đầu nhìn về phía Mạnh Sơ ở cách đó không xa.

Cô đang làm biên bản cùng cảnh sát, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, dường như đang bình tĩnh kể lại điều gì đó.

Nhưng chính vì cô như vậy mà Trình Tân Dữ càng cảm thấy đau lòng.

Lúc này trước cửa đồn cảnh sát xuất hiện vài bóng người.

Sau khi nhóm người đó tiến lại gần, người dẫn đầu nhìn Trình Tân Dữ rồi nói: “Tổng giám đốc Trình.”

“Các anh đến rồi.” Trình Tân Dữ nhìn đối phương với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Giám đốc của công ty luật hợp tác lâu năm với Vân Tích Capital, sau khi nhận được cuộc gọi từ Trình Tân Dữ đã lập tức cử luật sư giỏi nhất về bào chữa hình sự đến.

“Các anh đi tìm viên cảnh sát kia để nắm rõ tình hình. Nhớ kỹ, tôi tuyệt đối không chấp nhận hòa giải.”

Ánh mắt của Trình Tân Dữ lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Tôi muốn kẻ đó phải chịu hình phạt nặng nhất theo pháp luật.”

*

Khi Mạnh Sơ bước ra khỏi đồn cảnh sát đã là hơn ba giờ sáng.

Sau một đêm rối ren, cả người cô đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Sau khi lên xe, Mạnh Sơ cũng không nói gì để mặc Trình Tân Dữ lái xe.

Quả nhiên, anh trực tiếp lái xe về nhà mình, suốt cả quãng đường cả hai người đều im lặng.

“Em muốn đi tắm một chút,” Mạnh Sơ khẽ nói.

Trình Tân Dữ gật đầu.

Sau đó Mạnh Sơ bước vào phòng giành cho khách. Dù chỉ là phòng giành cho khách nhưng vẫn có phòng tắm riêng, nên cô nhanh chóng bắt đầu tắm. Cô nghĩ rằng nước mắt của mình đã cạn khô từ lúc Trình Tân Dữ xuất hiện.

Nhưng khi đang tắm, Mạnh Sơ vẫn không thể kìm được nước mắt.

Dù kẻ đó chưa thực sự làm gì cô, nhưng khoảnh khắc bị hắn khống chế, cô đã nghĩ đến vô số hậu quả đáng sợ trong đầu.

Sau một khoảng thời gian rất lâu, cô đã tắm xong và bước ra ngoài.

Chỉ là khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường, cả người cô bỗng cứng đờ.

“Sao không sấy tóc?” Trình Tân Dữ ngồi trên giường, anh kéo chăn ra rồi đứng dậy.

Sau đó anh kéo cô vào phòng tắm rồi dùng máy sấy tóc giúp cô hong khô mái tóc.

Đợi đến khi tóc đã khô, Trình Tân Dữ nắm tay cô bước ra ngoài.

Hai người đứng bên cạnh giường trong phòng giành cho khách, Trình Tân Dữ chợt dừng bước và xoay người đối diện với cô, rồi đột nhiên gọi tên cô một lần nữa.

“Mạnh Sơ.”

Mạnh Sơ theo phản xạ ngẩng đầu lên và đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Lúc này ánh sáng phủ lên đôi mắt ấy một lớp ấm áp mỏng manh, phản chiếu rõ ràng hình bóng của cô.

“Dù bây giờ nói điều này có lẽ không thích hợp, nhưng anh vẫn muốn nói.”

Mạnh Sơ lặng lẽ lắng nghe.

“Mạnh Sơ, sau này chúng ta sống cùng nhau được không.”

Sau khi nói ra câu ấy, anh nhẹ nhàng nhìn cô.

Một khoảng lặng kéo dài, hoặc có lẽ chỉ vài giây trôi qua.

“Ừm,” cô khẽ đáp một tiếng.

Khi bóng tối lại bao trùm một lần nữa, nhưng lần này Mạnh Sơ không còn sợ hãi nữa. Cô nhẹ nhàng dựa vào vòng tay của người bên cạnh, cả người được Trình Tân Dữ ôm trọn vào lòng.

Mọi nỗi sợ hãi trong cô đều được sự ấm áp của anh xua tan không còn một mảnh.

Chương 40

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *