Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 4

Chương 4

#HW nhẫn kim cương 12 cara giá bao nhiêu#
#HW nhẫn kim cương giọt nước#
#Gợi ý két sắt dùng trong gia đình#
#Thương hiệu két sắt gia đình nào tốt#
#Cách thuê két sắt ngân hàng#

Khi Tống Vũ Miên gọi điện thoại bằng giọng nói đến thì Mạnh Sơ đang nghiêm túc cầm điện thoại tìm kiếm thông tin về dịch vụ thuê két sắt ngân hàng. Trên lịch sử tìm kiếm của cô, quá trình thay đổi tâm trạng được ghi lại một cách rõ ràng.

“Có chuyện gì vậy?” Mạnh Sơ bắt máy.

Giọng nói nghiêm túc của cô khiến Tống Vũ Miên giật mình, liền hỏi: “Cậu đang làm gì đấy, đêm hôm mà nghiêm trọng thế?”

Mạnh Sơ cũng nhận ra giọng điệu của mình có phần không ổn, quá cứng nhắc rồi, nên cô xoa nhẹ trán rồi dịu giọng lại hỏi: “Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên nhận được cuộc gọi của cậu nên có hơi giật mình.”

Tống Vũ Miên bật cười: “Cậu đang ám chỉ là tớ gọi cho cậu quá ít đúng không? Tớ biết mà, trong lòng cậu chỉ có mình tớ.”

Nghe giọng trêu chọc của Tống Vũ Miên, Mạnh Sơ đang nằm nghiêng trên ghế sofa cũng thả lỏng hơn.

Cô khẽ cười: “Nói chuyện nghiêm chỉnh đi.”

Hai người vốn rất thân thiết, Tống Vũ Miên lại là kiểu người có thể nói bất cứ điều gì với Mạnh Sơ mà không chút ngại ngần.

Mẹ của Mạnh Sơ và bố mẹ của Tống Vũ Miên đều làm việc trong cùng một doanh nghiệp nhà nước, nên từ nhỏ Mạnh Sơ và Tống Vũ Miên đã lớn lên bên nhau, là bạn thanh mai trúc mã đúng nghĩa. Sau này cả hai cùng thi đỗ vào đại học ở Thượng Hải, tuy không học cùng trường nhưng vẫn luôn chăm sóc lẫn nhau nơi đất khách.

Sau khi tốt nghiệp, hai người từng thuê nhà sống chung một thời gian.

Sau đó vì công ty của Tống Vũ Miên chuyển địa điểm nên hai người mới bắt đầu sống riêng.

Nhưng dù vậy, hễ có kỳ nghỉ là Tống Vũ Miên lại đến nhà Mạnh Sơ chơi.

Mạnh Sơ đột nhiên hỏi: “Cậu có biết nhẫn kim cương mười hai carat khoảng bao nhiêu tiền không?”

“Cái gì? Cậu hỏi gì cơ?” Tống Vũ Miên tưởng mình nghe nhầm, “Cậu hỏi mình nhẫn kim cương mười hai carat bao nhiêu tiền á? Mình đến cả kẹo băng đường mười hai carat còn chưa thấy bao giờ, cậu còn mong mình biết giá nhẫn kim cương mười hai carat à.”

Mạnh Sơ dùng tay kia cầm hộp nhẫn lên xem, từng mặt cắt của viên kim cương hình giọt nước dưới ánh đèn chính trong phòng khách đều phát ra những tia sáng lấp lánh, thứ hào quang đặc biệt chỉ có ở kim cương, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Trước đây cô cũng chưa từng thấy.

Giờ thì thấy rồi.

Tống Vũ Miên ngạc nhiên hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này? Cậu xưa nay đâu có hứng thú gì với mấy thứ đó.”

Cô lớn lên cùng Mạnh Sơ từ nhỏ nên quá hiểu sở thích của Mạnh Sơ rồi.

Từ hồi học cấp hai, trong khi những bạn nữ khác mê truyện tranh thần tượng hay tiểu thuyết ngôn tình, thì Mạnh Sơ lại thích tự tay làm đủ loại phát minh nhỏ.

Thành tích ba môn Lý – Hóa – Toán của cô ấy còn luôn dẫn đầu một cách vượt trội.

Mạnh Sơ tiện miệng chống chế: “Tớ chỉ tuỳ tiện hỏi thôi.”

“Không đúng, đây mà gọi là tuỳ tiện hỏi sao? Nếu là tuỳ tiện hỏi thì hỏi một chiếc nhẫn hai carat cũng đã là nhiều rồi, đằng này cậu lại hỏi mình về nhẫn mười hai carat,” Tống Vũ Miên càng nghĩ càng thấy không ổn.

Bỗng dưng giọng bên kia đột nhiên im bặt.

Mạnh Sơ vẫn đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn nên cô hoàn toàn không để ý.

“MÁ ƠI——” Một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên bên kia khiến Mạnh Sơ suýt nữa làm rơi cả hộp nhẫn trong tay.

Dù tim Mạnh Sơ đủ mạnh nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói: “Tai của tớ…”

Vừa nói cô vừa không quên đưa điện thoại ra xa tai một chút.

Quả nhiên.

Giọng của Tống Vũ Miên lại như pháo liên thanh bắn tới: “Đừng nói là có người đang theo đuổi cậu, rồi tặng cậu hẳn một chiếc nhẫn kim cương mười hai carat đấy nhé?”

Mạnh Sơ: ??

Cô ấy đoán đỉnh thật sự.

“Không phủ nhận tức là thừa nhận rồi.”

Tống Vũ Miên phấn khích đến mức không kiềm được.

Mạnh Sơ đành phải lên tiếng: “Không có.”

“Bây giờ thì không tính, vừa nãy cậu không nói gì cả.”

Tống Vũ Miên đúng là quá hiểu cô rồi.

Ngay sau đó bên kia vang lên những tiếng sột soạt, Mạnh Sơ hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

Tống Vũ Miên: “Cậu đợi đấy, tớ thay đồ xong lập tức đến nhà cậu.”

Mạnh Sơ không ngờ cô ấy lại kích động đến thế: “Đừng có nói gió thành mưa vậy chứ.”

Tống Vũ Miên bật cười khẽ: “Cái này gọi là hành động nhanh gọn đấy.”

Sợ Tống Vũ Miên thật sự không màng gì mà lao đến, Mạnh Sơ vội dỗ dành: “Tớ thật sự chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.”

“Tớ còn tưởng thật sự có người tặng cậu cơ đấy,” Giọng điệu của Tống Vũ Miên nghe ra đầy thất vọng,

“Cũng phải, giờ mấy tên đàn ông đều thực tế thế cả, không thấy thỏ thì không thả chim ưng, ai lại tặng nhẫn mười hai carat cho người đang theo đuổi chứ, nếu có thì cũng là tặng cho vợ thôi.”

Mạnh Sơ: “……”

Cái miệng này của cậu ấy hôm nay đúng là khai quang rồi.

Mạnh Sơ xoa nhẹ ấn đường, cô cảm thấy cuộc gọi này còn áp lực hơn cả khi đối mặt với nhà đầu tư.

Nhưng Mạnh Sơ cũng thấy tò mò, cô không nhịn được liền hỏi: “Nếu thật sự có người tặng nhẫn mười hai carat cho cậu thì sao?”

Tống Vũ Miên không chút do dự: “Vậy còn chần chừ gì nữa, ngay trong đêm chạy ra Cục Dân Chính xếp hàng cưới liền luôn.”

Sau đó cô ấy còn bổ sung thêm một câu: “Chậm một giây chính là bất kính với mười hai carat đấy.”

Mạnh Sơ khẽ mím môi, thôi được rồi, cô… đúng là đã kết hôn rồi.

Tống Vũ Miên nghiêm túc nói: “Tớ thì khỏi mong gì nhẫn mười hai carat, nhưng Sơ Sơ của tớ thì phải cố gắng một chút. Với nhan sắc của cậu, muốn có cũng dễ như trở bàn tay thôi.”

Mạnh Sơ bật cười: “Cảm ơn cậu đã đánh giá cao tớ như vậy.”

Tống Vũ Miên cảm thấy những lời đánh giá mà cô giành cho Mạnh Sơ đều là nhận xét chân thật, không hề có chút “lọc màu” nào.

Mạnh Sơ từ nhỏ đã là một đại mỹ nhân. Vào thời mà từ “tiên nữ” vẫn chưa bị lạm dụng, cô đã là “tiên nữ” trong lòng nam nữ sinh toàn trường.

Từ tiểu học cho đến trung học, dù là giai đoạn học tập căng thẳng nhất thì trong hộc bàn của cô luôn có thư tình.

Người theo đuổi cô thực sự nhiều như cá vượt sông.

“Mọi người đều nói kim cương là một trò lừa đảo, nhưng ít nhất kim cương vẫn là thứ có giá trị thật, còn hơn mấy tên đàn ông chỉ biết giở giọng đường mật mà chẳng có tí thành ý nào.”

Mạnh Sơ khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt của cô lại rơi xuống chiếc hộp trước mặt.

Tống Vũ Miên kết luận một cách dứt khoát: “Dù sao thì tớ cũng chỉ tin một câu: Tiền ở đâu, tình yêu ở đó.”

Không hiểu sao, Mạnh Sơ lại cảm thấy chiếc hộp trong tay… bỗng chốc nặng trĩu hẳn lên.

*

Mấy ngày sau đó Mạnh Sơ cứ băn khoăn mãi không biết nên mua một cái két sắt gia đình, hay là dứt khoát thuê một cái ở ngân hàng cho yên tâm.

Dù đúng là hiện nay tình hình an ninh trong nước khá tốt, nhưng cũng không thể phòng được mọi rủi ro.

Chỉ là, nếu thật sự có trộm đột nhập mà lại thấy két sắt trong nhà, chẳng phải lại giống như “giấu vàng dưới đất còn cắm biển báo” sao?

Cuối cùng, Mạnh Sơ vẫn quyết định mua một cái két sắt gia đình.

Dù sao thì… trộm cũng chưa chắc biết cách mở két.

Vì vậy két sắt được giao đến khá nhanh.

Sau khi nhận được, cô liền cất chiếc nhẫn kim cương mà mấy ngày nay vẫn luôn mang theo bên người vào trong két.

Sau khi cất xong, cô quay về phòng chuẩn bị xử lý công việc.

Lúc này điện thoại liền rung lên, cô cầm lên xem thì thấy là một tin nhắn từ cấp dưới hỏi công việc.

Sau khi trả lời xong, cô quay lại giao diện chính của WeChat thì thấy cả một hàng nhóm công việc, tất cả đều hiện dấu chấm đỏ biểu thị có tin chưa đọc.

Mạnh Sơ kéo xuống mãi cuối cùng cũng thấy tên của Trình Tân Dữ xuất hiện.

Từ lần gặp mặt hôm đó thì hai người cũng không nhắn tin gì thêm.

Vì vậy, khung trò chuyện với anh lại bị đẩy xuống dưới cùng.

Cô nghĩ hôm đó anh chắc chỉ đơn thuần là tới đưa nhẫn, giống như bó hoa hôm Thất Tịch vậy — cũng chỉ là phép lịch sự của anh mà thôi.

Không thể đại diện cho điều gì khác.

Mạnh Sơ cũng không suy nghĩ nhiều, cô chỉ là cảm thán một chút, hành động “lịch sự” lần này của anh thật quá mức long trọng rồi.

Cô vốn không phải người tham đồ, nên khi nhận được một món quà đắt tiền như vậy trong lòng không tránh khỏi có chút bất an.

Cô thầm nghĩ, liệu mình có nên đáp lễ gì đó không?

Nhưng đáp lễ thế nào? tặng lại món quà thì lại là một bài toán khó.

Suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được cách nào ổn thỏa, Mạnh Sơ dứt khoát không nghĩ nữa.

Thực ra tính cách của cô vốn không phải kiểu người hay trốn tránh, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy… trốn tránh cũng có ích đấy chứ.

Hôm sau đi làm, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây Mạnh Sơ cảm thấy nhẹ nhõm thật sự.

Không cần phải mang theo một chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng chục triệu trong túi đi làm, quả thực là thấy thoải mái hẳn lên.

Buổi chiều gần hết giờ làm, Khương Hân Nhã nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng cô, sau khi bước vào trong cô ấy dè dặt nói: “Mạnh tổng, bên Cố tổng báo là tối nay có một bữa tiệc xã giao với bên đối tác hợp tác nên mời cô tham dự ạ.”

Mạnh Sơ khẽ nhíu mày.

Khương Hân Nhã cúi đầu mà không dám nói thêm lời nào.

Một lúc lâu sau Mạnh Sơ mới mở miệng: “Được, tôi biết rồi.”

Trong lòng Khương Hân Nhã thở phào nhẹ nhõm, cô ấy vội nói tiếp: “Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép ra ngoài trước.”

Hơn mười phút sau Mạnh Sơ đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Lần này cô đi tới văn phòng của Cố Đình.

Cô biết hôm nay anh ta có mặt ở công ty.

Khi cô gõ cửa bước vào văn phòng của Cố Đình, thì bên trong còn có một nhà sáng lập khác của công ty tên là Vương La Nhiên. Rõ ràng bọn họ đang thảo luận về sản phẩm Robot Thiên Cẩu B2 sắp được công ty ra mắt.

Con robot này thuộc loại công nghiệp, dùng cho các nhiệm vụ tuần tra và bảo trì.

Gần đây Vương La Nhiên cùng đội ngũ của mình luôn tập luyện cho robot khả năng vượt chướng ngại vật.

“Mạnh Sơ, qua đây xem này,” Vương La Nhiên vui vẻ gọi cô.

Mạnh Sơ liền đi tới.

Vương La Nhiên là một kẻ cuồng công nghệ, anh ta không quan tâm đến chuyện khác, vừa nhìn thấy Mạnh Sơ là liền nói chuyện công việc.

Mạnh Sơ quan sát một hồi, cô đương nhiên cũng đưa ra ý kiến của mình.

Hai người bỏ lại Cố Đình một mình mà trò chuyện cùng nhau suốt hơn hai mươi phút.

Vương La Nhiên lúc này mới chịu dừng lại, vẻ mặt của anh ta vẫn vương chút lưu luyến như chưa muốn kết thúc.

Anh ta nhìn về phía Mạnh Sơ với vẻ tiếc nuối, rồi nói: “Quả nhiên vẫn là cô hiểu tôi nhất. Từ khi cô không còn phụ trách mảng kỹ thuật nữa, trong lòng tôi lúc nào cũng thấy trống trải.”

Cố Đình ở bên cạnh bỗng ho khan một tiếng.

Lúc này Vương La Nhiên mới chợt nhớ ra, hình như mình nói nhiều quá rồi.

Anh ta lúng túng gãi đầu rồi nói: “Tôi về trước nhé, hai người nói chuyện đi.”

Rồi anh ta ôm máy tính và rời khỏi văn phòng.

Văn phòng của Cố Đình thực ra không lớn lắm, dù công ty của bọn họ đang phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn còn là một công ty khởi nghiệp, nên khi trang trí văn phòng Mạnh Sơ đã tính toán rất kỹ càng.

Cô không đầu tư quá nhiều ngân sách cho việc trang trí.

Khi trong văn phòng chỉ còn lại cô và Cố Đình, Mạnh Sơ không giấu giếm gì nữa mà hỏi thẳng.

Cô mở lời thẳng thắn: “Chuyện tôi đã nói với anh lần trước, anh đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Cố Đình lúc đó đang ngồi trên ghế, khi nghe được lời này của cô anh ta bỗng dưng bật dậy.

Nhưng vừa đứng lên anh lại cười nói: “Vừa rồi khi lão Vương vừa mở miệng tôi liền nghĩ không ổn rồi. Quả nhiên cô lập tức xuất hiện.”

Mạnh Sơ nhìn anh: “Anh suy nghĩ thế nào rồi?”

Cố Đình hít một hơi thật sâu, giọng nói của anh ta dịu lại: “Mạnh Sơ, cô làm giám đốc vận hành có gì là không tốt? Lão Vương phụ trách kỹ thuật, cô phụ trách vận hành, tất cả các dự án hợp tác của công ty đều phải qua tay cô. Tại sao cô cứ phải làm kỹ thuật? Ai làm kỹ thuật cuối cùng cũng sẽ lên quản lý, cô chỉ là đi trước một bước thôi.”

“Hơn nữa, với tư cách là giám đốc vận hành, cô ngang hàng với chức giám đốc kỹ thuật của lão Vương rồi.”

Mạnh Sơ đáp: “Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến chức vị cao thấp.”

Cố Đình bất lực nói: “Sao cô cứ cứng đầu vậy? Ba người chúng ta cùng chia sẻ quyền lực mới là tốt nhất cho sự phát triển của công ty. Hơn nữa, nếu để tôi tuyển người khác làm giám đốc vận hành, thật lòng mà nói, sao tôi có thể giao việc quan trọng như thế cho người ngoài được chứ?”

“Nhưng tôi cũng đã nói nghiên cứu phát triển robot mới là lý tưởng của tôi. Khi cùng nhau thành lập Tinh Nguyên, tôi cũng tin chắc rằng Tinh Nguyên có thể giúp tôi đạt được điều mình muốn,” Mạnh Sơ nhìn Cố Đình với ánh mắt phức tạp: “Nhưng giờ đây anh lại khiến tôi càng ngày càng xa rời những gì tôi muốn.”

Hồi đại học, khi tham gia cuộc thi, Mạnh Sơ hoàn toàn có thể tự tin nói rằng vai trò của mình trong đội không thua kém gì hai người kia.

Nhưng khi Tinh Nguyên ngày càng phát triển tốt, cô lại trở thành người đầu tiên bị hy sinh.

Có lẽ là vì trong ba người bọn họ thì cô là cô gái duy nhất.

Nên khi công việc thường nhật của công ty ngày càng nhiều, Cố Đình là người đầu tiên nghĩ đến việc để cô giải quyết.

Thời gian dài trôi qua, cô dần xa rời các dự án công nghệ cốt lõi và bắt đầu chịu trách nhiệm về các công việc đối ngoại.

Cố Đình nói cũng đúng, vị trí của cô không thua kém Vương La Nhiên.

Nhưng nếu cô muốn theo đuổi chức vụ và quyền lợi thì ngay từ đầu cô đã không chọn cùng bọn họ khởi nghiệp.

Với học vấn của cô, đi làm ở công ty lớn sẽ thăng tiến và tăng lương nhanh hơn nhiều.

“Được, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.” Cố Đình có vẻ cũng nhận ra cô thật sự nghiêm túc nên anh ta liền gật đầu đồng ý.

Mạnh Sơ nói: “Cảm ơn Cố tổng.”

Cố Đình xoa xoa thái dương: “Tôi luôn có cảm giác khi cô gọi tôi là Cố tổng, đó là đang mắng tôi.”

“Tôi nói thật lòng mà,” Mạnh Sơ thành thật đáp.

Trước khi cô rời đi, Cố Đình lại không quên nhắc nhở: “Đừng quên tiệc rượu tối nay nhé.”

*

Buổi tối, bên ngoài một nhà hàng tiệc riêng mang phong cách vườn Trung Hoa cổ điển, đây là địa điểm dùng bữa rất được ưa chuộng hiện nay.

Mạnh Sơ đã trải qua nhiều buổi tiếp đãi như vậy nên giờ đã thành quen.

Cố Đình đứng ở cửa đợi cô, khi nhìn thấy cô thì anh ta bất đắc dĩ nói: “Đã bảo ngồi xe của tôi mà cô không chịu”.

Mạnh Sơ đáp: “Xin lỗi, Cố tổng, để anh đợi lâu rồi”.

Thấy cô nghiêm túc đến mức cứng nhắc, Cố Đình cũng không tranh luận gì thêm mà dẫn cô vào phòng riêng.

Sau khi hai người quay lưng rời đi, ở phía xa có một người vẫn đứng lặng và chăm chú nhìn về phía này.

“Đang nhìn gì vậy?”

Ở bên cạnh anh đúng lúc đó có một người vừa bước ra từ nhà vệ sinh bên cạnh.

Người này nhìn về phía bóng lưng của Mạnh Sơ cách đó không xa, rồi cười nhẹ: “Cô gái này chỉ nhìn từ phía sau cũng thấy đẹp rồi, chắc chắn là một đại mỹ nhân.”

Giang Mân An nói: “Không thể phủ nhận, đúng là đẹp thật. Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi.”

Lưu Bạc Chu đứng bên cạnh cười nói: “Thật sự quen nhau à.”

Hai người vừa nói vừa tiến về phòng riêng của mình. Khi đến cửa, Giang Mân An đưa tay đẩy cửa rồi nói: “Người đàn ông kia tôi đã gặp rồi, là Cố Đình của Công nghệ Tinh Nguyên.”

Khi nghe thấy bốn chữ “Công nghệ Tinh Nguyên”, người đang ngồi yên lặng trong phòng riêng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Giang Mân An cũng không để ý đến mà tiếp tục cười nói: “Cô gái bên cạnh tuy tôi không quen nhưng cũng đoán được là ai. Nói ra còn có chuyện rất buồn cười nữa đấy.”

Lưu Bạc Chu hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Tôn Bác, cậu còn nhớ không?” Giang Mân An nhìn anh ta. Lưu Bạc Chu quả nhiên là lắc đầu không nhớ, vì vậy Giang Mân An liền nhắc lại: “Nhà hắn làm về logistics, có chút tiền nên đi khắp nơi tán tỉnh các hot girl mạng. Không biết bằng cách nào mà quen được cô gái này, nhưng mê mẩn đến mức không theo đuổi được thì không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng, người ta chẳng hề để mắt đến hắn.”

“Cuối cùng, hắn uống chút rượu rồi chạy đến trước cửa nhà cô ấy, kết quả là cô gái này lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đến và lấy lý do gây rối trật tự mà bắt hắn đi luôn. Luật sư nhà hắn tìm đến cửa mà cô ấy cũng không chịu hòa giải, cuối cùng thật sự bị giam bảy ngày.”

Nghe đến đây, Lưu Bạc Chu lập tức bật cười rồi nói: “Có cá tính lắm, tôi thích.”

Giang Mân An hừ một tiếng: “Cậu cứ thích đi, đến lúc người ta cũng tống cậu vào đồn nằm vài ngày, để cậu được nếm thử cơm tù của xã hội chủ nghĩa, xem cậu còn dám mạnh miệng không.”

“Tôi có đi quấy rối người ta đâu mà sợ.”

Giang Mân An gật đầu: “Tôn Bác là tự chuốc lấy. Người ta tuổi còn trẻ mà đã là đồng sáng lập công ty mấy trăm người, kiểu con gái vừa có học vấn, có năng lực lại có dã tâm như thế, đàn ông đối với cô ấy chỉ là thứ phụ trong cuộc sống thôi. Loại thiếu gia ăn chơi như Tôn Bác thì cô ấy sao có thể để mắt tới.”

Lưu Bạc Chu tò mò: “Cô ấy tên gì vậy?”

“Mạnh Sơ.”

Cuối cùng, khi cái tên này vang lên trong phòng bao, người vẫn luôn cuộn mình lười biếng trên ghế sofa kia… chậm rãi ngẩng đầu lên.

Màn hình điện thoại của anh dừng lại đúng ở giao diện chính của WeChat.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở đầu danh sách có một cái tên được ghi chú đặc biệt:

—— Mạnh Sơ.

Ngay sau đó màn hình điện thoại liền tối đi.

“Đi, gọi quản lý nhà hàng đến đây,” Trình Tân Dữ khẽ nhấc mí mắt liếc nhìn hai người kia.

Giang Mân An đang nói chuyện thì nghe được lời này, tưởng anh có chuyện gì liền hỏi: “Cậu định gọi món hay gọi rượu? Món thì tôi gọi hết rồi, rượu là do Bạc Chu mang tới. Có phải cậu cảm thấy chỉ mang người đến mà ăn uống miễn phí thì rất ngại đúng không?”

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy chỗ nhà hàng này hình như thiếu cái gì đó.”

Trình Tân Dữ hơi hất cằm lên, giọng lạnh nhạt nói.

Lưu Bạc Chu tò mò hỏi: “Thiếu gì cơ?”

“Lẽ ra nên dựng một cái sân khấu ngay ngoài cửa, để hai người các cậu lên đó mà nói cho đã,” Nói đến đây Trình Tân Dữ khẽ bật cười một tiếng, sau đó lười biếng kéo dài giọng rồi chậm rãi nói: “Chỗ này chỉ thiếu hai người các cậu để làm… điểm nhấn.”

Giang Mân An: “…”
Lưu Bạc Chu: “…”

Khoan đã…

Sao hai từ “điểm nhấn” này họ lại nghe ra mùi vị của từ “đồ ngu” vậy chứ!

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *