Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 40

Chương 40

Mạnh Sơ tưởng rằng đêm nay mình sẽ trằn trọc mãi không ngủ được. Thế nhưng cô lại ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào trước đó.

Dù chưa sang mùa đông, nhưng đêm sau tháng Mười trời đã bắt đầu se lạnh. Trong buổi đêm mang hơi lạnh như thế này, Mạnh Sơ chỉ cảm thấy bên cạnh mình có một cơ thể ấm áp, khiến cô không kìm được mà muốn dựa sát vào.

Lúc đầu cô vẫn nằm thẳng tắp, dường như vẫn chưa quen với sự tiếp xúc này.

Nhưng không ai lên tiếng.

Trình Tân Dữ không nói thêm gì về chuyện đã xảy ra, cũng không dùng lời lẽ sáo rỗng để an ủi cô. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng mình.

Cuối cùng khi tiếng thở đều đặn vang lên, Trình Tân Dữ khẽ mở mắt nhìn người trong vòng tay mình.

Quả nhiên lần này cô thực sự đã ngủ rồi.

Chứ không phải cái kiểu rõ ràng chưa ngủ mà cứ cố giả vờ như đang ngủ như mọi khi.

Dù trong phòng tối đen như mực, đưa tay ra cũng chẳng thấy gì, nhưng Trình Tân Dữ vẫn cúi đầu chăm chú nhìn người đang ngủ trong lòng mình.

Từng hình ảnh của đêm nay vẫn vang vọng trong đầu anh.

Khi biết Mạnh Sơ đã về sớm, anh không chút do dự lái xe đến nhà cô.

Khi anh đến nơi, thì vừa đúng lúc lỡ mất chiếc xe cảnh sát mà Mạnh Sơ đang ngồi.

Khi Trình Tân Dữ đến nhà Mạnh Sơ, anh không gọi điện ngay mà chọn cách gõ cửa.

Nhưng anh không ngờ rằng, cửa nhà Mạnh Sơ không mở ra mà ngược lại là cửa nhà hàng xóm mở.

Người đối diện nhìn anh với vẻ ngạc nhiên: “Anh tìm ai vậy?”

“Tôi tìm Mạnh Sơ,” Trình Tân Dữ lịch sự trả lời.

Đối phương lập tức nói: “Anh là bạn của cô ấy à? Cô ấy vừa bị cảnh sát đưa đi rồi, anh mau tới xem thử đi.”

Người hàng xóm tưởng rằng anh là bạn mà Mạnh Sơ gọi tới giúp đỡ. Dù sao thì con gái gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn cần có người ở bên, nếu không sẽ rất sợ hãi và tủi thân.

Trình Tân Dữ lập tức nhíu mày: “Cảnh sát?”

Người hàng xóm gật đầu: “Đúng rồi, cô ấy được xe cảnh sát đưa đi, chắc giờ đang ở bệnh viện. Dù sao thì đầu cũng bị đập chảy máu rồi.”

“Cô ấy bị thương à…”

Trình Tân Dữ gần như không thể tin được. Khi nghe đến câu này, đầu óc anh lập tức ù đi một tiếng.

Từ trước đến nay Trình Tân Dữ chưa từng mất bình tĩnh như thế. Anh nhìn người hàng xóm rồi liên tục hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy vậy?”

Người hàng xóm thấy anh dường như không biết gì, liền vội vàng kể lại: “Vừa lúc nãy, cô gái ở căn hộ 1201 bên cạnh vừa mới về nhà thì có một người đàn ông cũng tới. Hai người hình như đã xảy ra chuyện gì đó trong nhà cô ấy. Tôi chỉ nghe thấy có tiếng đập mạnh vào cửa sổ chống trộm, vừa đập vừa hét ‘Cứu với!’. Tôi lập tức chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy người đàn ông đó đầu đầy máu chạy ra ngoài.”

“Cô gái đó nói người đàn ông đó say rượu rồi định giở trò với cô ấy. Còn hắn thì bảo là say rượu nên đi nhầm nhà, nhà hắn ở tòa nhà số 10, phòng 1201, còn khu này là tòa 11 mà.”

Người hàng xóm có lòng tốt, kiên nhẫn giải thích đầu đuôi sự việc cho Trình Tân Dữ.

Thế nhưng sau khi nghe xong, trong đầu anh chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:

Cô ấy đã không ngừng kêu cứu.

Cô ấy đang gọi người đến cứu mình.

Trình Tân Dữ hít sâu một hơi, như thể bị kéo vào một ký ức đau đớn nào đó.

Trong hồi ức ấy, anh cũng từng nghe thấy có người không ngừng hét lên “Cứu mạng” với mình…

Thế nhưng anh lại chẳng thể làm được gì.

Ký ức như sóng dữ tràn về, suýt nữa đã nhấn chìm anh.

Chỉ đến khi ý thức quay lại, cảm nhận được người con gái trong vòng tay mình, giống như một kẻ sắp chết đuối cuối cùng cũng vớ được mảnh gỗ nổi — anh không nhịn được mà siết chặt vòng tay.

Ôm thật chặt người con gái đang ở trong lòng mình.

Trong căn phòng tối đen là tiếng thở đều đặn và yên bình của Mạnh Sơ.

Âm thanh ấy rơi vào lòng Trình Tân Dữ, cũng xoa dịu đi những cảm xúc hỗn loạn đã kéo dài trong anh bấy lâu nay.

*

Buổi sáng sớm ngày hôm sau.

Khi Mạnh Sơ từ giấc ngủ sâu và yên bình dần tỉnh lại, vừa định trở mình thì cảm giác được có gì đó nặng nặng đặt trên eo. Cô đưa tay qua muốn gạt thứ đó ra.

Không ngờ khi tay từ từ sờ tới, cô chỉ cảm nhận được một vật gì đó trơn mịn pha lẫn sự mềm mại nhưng lại nặng nề.

Hả?

Mạnh Sơ lập tức trợn to mắt.

Ngay khoảnh khắc đôi mắt mở ra, ý thức của cô cũng dần trở lại.

Cô hơi nghiêng đầu rồi nhìn về phía khuôn mặt ở sát ngay bên cạnh. Thật ra trong phòng tối quá, cô chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường nét khuôn mặt ấy.

Trước đây, khi Mạnh Sơ ở căn phòng này hai ngày, cô đã phát hiện rèm cửa ở nhà Trình Tân Dữ có hiệu quả cản sáng cực kỳ tuyệt vời.

Còn căn hộ thuê của cô, rèm cửa đều do chủ nhà lắp đặt nên tất nhiên cũng không phải loại đặc biệt tốt.

Mỗi sáng sớm cô chưa bao giờ phải lo lắng về việc ngủ quên.

Chỉ cần trời sáng, rèm cửa của cô gần như chẳng thể che nổi ánh sáng bên ngoài.

May mà Mạnh Sơ thuộc dạng dễ ngủ, sau này dù có khó chịu đến mấy thì cũng chỉ cần đeo thêm cái bịt mắt là xong.

Lúc này cô đang nhìn chằm chằm Trình Tân Dữ một lúc lâu. Thật ra sau khi mắt đã quen với bóng tối, từ chỗ chỉ nhìn thấy dáng người mờ mờ, cô đã bắt đầu lờ mờ thấy được cả ngũ quan của anh.

Anh đang nhắm mắt ngủ, đôi mắt đen sâu thẳm nổi bật và luôn toát ra vẻ lạnh lùng kia tất nhiên là không thấy được rồi.

Nhưng đúng là Trình Tân Dữ có gương mặt đẹp thật — đặc biệt là phần xương lông mày rất rõ nét. Người bình thường thì mặt khá phẳng, còn anh thì do xương mày cao nên cả đường nét khuôn mặt cũng sắc sảo hơn hẳn.

“Tỉnh rồi.” Người đàn ông đang nhắm mắt bỗng mở miệng nói ra hai chữ.

Mạnh Sơ không hiểu sao lại giật mình, cô theo phản xạ liền nhắm tịt mắt lại.

Nhưng anh có mở mắt đâu, sao lại biết cô tỉnh rồi?

Mạnh Sơ lại mở mắt lần nữa, lần này cô đụng ngay ánh nhìn đen trắng rõ ràng của Trình Tân Dữ.

“Anh còn chưa mở mắt mà sao biết em tỉnh rồi?” Cô không nhịn được liền hỏi luôn điều mình đang thắc mắc trong lòng.

Trình Tân Dữ khẽ cười, giọng nói lười biếng vang lên: “Hơi thở.”

Hơi thở?

Ý là… hơi thở của cô?

Chỉ dựa vào nhịp thở thôi mà anh cũng biết cô ngủ hay tỉnh sao?

“Người đang ngủ thì hơi thở sẽ khác,” anh khẽ giọng giải thích.

À…

Thì ra là vậy.

Vừa nói xong, Mạnh Sơ mới chợt nhận ra hoàn cảnh giữa hai người lúc này… thân mật đến mức nào.

Cả hai đang nằm chung trên một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn.

Tuy trước đây cũng từng ngủ chung một lần, nhưng lúc đó là vì cô say rượu. Ký ức của cô về lần đó chỉ là sự hoảng loạn khi tỉnh dậy phát hiện ra tình huống.

Còn lần này… là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Mạnh Sơ khẽ cắn môi, trong lòng lưỡng lự không biết có nên ngồi dậy hay không.

Ngay lúc ấy cô cảm thấy tay mình như động đậy một chút, thì ra nãy giờ cô vẫn vô thức tựa tay lên cánh tay đang đặt nơi eo mình của Trình Tân Dữ.

Cô cứ tưởng anh sẽ gạt tay cô ra.

Mạnh Sơ cũng đang định rút tay lại một cách lặng lẽ.

Nhưng ngay khi cô vừa hơi dịch khuỷu tay ra sau, đầu ngón tay lại bị anh nhẹ nhàng giữ lấy, sau đó lòng bàn tay anh men theo đầu ngón tay cô, từ tốn trượt xuống, cuối cùng là đan từng ngón tay vào kẽ tay cô.

Cứ như vậy mười ngón tay của bọn họ nhẹ nhàng đan vào nhau.

Trên chiếc giường buổi sớm, hai người họ cứ thế nắm tay nhau thật chặt.

Cảm giác như có một lớp sương mỏng mờ bao phủ lấy không khí giữa hai người, lặng lẽ thử thăm dò, lặng lẽ né tránh ánh nhìn của đối phương. Sự mập mờ ấy gần như đến mức nghẹt thở. Rõ ràng là có điều gì đó muốn làm nhưng lại cố gắng kìm nén.

Dù chỉ là mới vừa tỉnh ngủ.

Dù chỉ là lặng lẽ nằm đó.

Nhưng tim cô thì đập thình thịch như thể vừa chạy hết ba nghìn mét, nó dữ dội đến mức khiến người ta hoảng sợ.

“Em đói không?” Giọng nói của Trình Tân Dữ bất chợt vang lên.

Mạnh Sơ hơi do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Thật ra cô cũng không đói lắm, nhưng đây là cái cớ khá hợp lý… để rời khỏi giường.

Như vậy cô cũng không cần phải nằm đó trong trạng thái nửa hồi hộp, nửa xấu hổ nữa.

Sau khi cô trả lời, Trình Tân Dữ lập tức buông tay ra rồi ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.

Mạnh Sơ vẫn còn nằm trên giường, cô bất giác hỏi một câu: “Còn anh, anh có đói không?”

“Không đói,” Trình Tân Dữ lắc đầu.

Mạnh Sơ khẽ nói: “Vậy thôi, em cũng không đói lắm… hay là anh ngủ thêm một chút nữa đi.”

Hiếm hoi mới có một kỳ nghỉ như thế này, vậy mà cô lại lôi người ta dậy để chuẩn bị bữa sáng.

Nghe kiểu gì cũng thấy… hơi thiếu tình người.

“Không cần đâu,” Trình Tân Dữ ngồi ở mép giường, anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

Mạnh Sơ sực nhớ ra, anh từng nói mình không thích ngủ nướng.

Cô liền nói: “Anh không thích ngủ nướng thật hả? Vậy anh còn được coi là người trẻ thời nay không vậy?”

“Không phải.” Trình Tân Dữ thong thả đáp, giọng điệu vô cùng bình thản.

Mạnh Sơ ngẩn ra, không phải… ý anh là không phải “người trẻ” hả?

Cho đến khi trong căn phòng tối om lại vang lên giọng nói lười biếng của anh: “Anh chỉ sợ nếu anh nằm xuống nữa… thì tim em sẽ không thể bình tĩnh lại nổi.”

Hả?

Anh… nghe thấy rồi.

Mạnh Sơ lập tức nín thở, tưởng như làm vậy thì nhịp tim sẽ đỡ rối loạn hơn.

Mãi cho đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, cô mới nhẹ nhàng kéo chăn trùm kín đầu.

Anh nghe thấy thật sao?

Tiếng tim đập… thật sự lớn đến vậy à?

Mạnh Sơ không nhịn được liền đưa tay đặt lên ngực trái. Từ nơi đó xuyên qua lớp da thịt, từng nhịp thình thịch, thình thịch vang lên rõ ràng.

Quả thật… rất lớn.

*

Mạnh Sơ nằm trên giường thêm một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại.

Nhưng khi tâm trạng vừa ổn định, ký ức về chuyện tối qua lại bắt đầu lặng lẽ trỗi dậy trong đầu cô.

Thật ra cô không phải kiểu người yếu đuối hay sợ hãi, nhưng trải nghiệm kinh hoàng như tối qua… cho dù là cô, cũng không thể dễ dàng quên ngay được.

Cô có phần sợ phải nhớ lại.

Dù lúc đó cô đã rất dũng cảm, ứng phó cũng rất tốt.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi… cô vẫn không kìm được mà run lên.

Lúc nãy còn có Trình Tân Dữ ở đây nên cô cảm thấy đỡ hơn. Nhưng khi anh vừa rời đi, hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong đầu cô như một cơn ác mộng cũ.

Trái tim vừa háo hức rộn ràng khi nãy phút chốc như bị rót đầy chì nặng, nó nặng đến mức khiến cô không sao lấy lại tinh thần.

Không chịu nổi cảm giác đó, Mạnh Sơ rời khỏi giường ngay lập tức.

Cô vào phòng tắm và bắt đầu rửa mặt.

Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương, ánh mắt chạm phải chính mình, cô liền theo phản xạ khép mắt lại.

Cô luôn có cảm giác… sau lưng mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một đôi tay đột ngột vươn ra và đẩy cô rơi thẳng vào căn nhà tối đen ấy.

Sau khi rửa mặt xong, Mạnh Sơ lập tức bước ra khỏi phòng.

Cô đi đến cửa bếp, lập tức đứng lại khi thấy người bên trong đang cầm chiếc chảo.

Chắc là anh đang chiên trứng ốp la.

Cô lặng lẽ đứng ở cửa và cứ thế nhìn anh.

Nói ra cũng thật lạ, lúc nãy trong lòng cô vẫn còn bất an, những hình ảnh tăm tối không ngừng lởn vởn trong đầu cô, vậy mà chỉ trong tích tắc, tất cả đều tan biến như mây khói.

Mạnh Sơ nhìn bóng lưng cao lớn và vững chãi của anh.

Anh giống như một tia sáng.

Chỉ cần anh đứng đó… cô liền không còn sợ hãi nữa.

“Sao em dậy sớm vậy?” Trình Tân Dữ đặt trứng ốp la đã chín lên đĩa, vừa xoay người lại liền thấy Mạnh Sơ đang đứng ở phía sau.

“Em không muốn ngủ nữa.” Mạnh Sơ đáp.

Trình Tân Dữ liếc cô một cái, anh cũng không hỏi thêm mà chỉ nói: “Đúng lúc lắm, bữa sáng của anh cũng sắp xong rồi.”

Nói rồi anh lấy bánh mì đã nướng xong trong máy ra.

“Thử xem trứng ốp la anh làm có đạt tiêu chuẩn của em không.” Sau khi hai người ngồi xuống bàn ăn, Trình Tân Dữ khẽ nhướng cằm nói.

Mạnh Sơ cúi đầu nhìn trứng trong đĩa của mình, cô gật gù: “Nhìn cũng ra gì đấy.”

Cô cúi đầu cắn một miếng rồi lập tức ngạc nhiên: “Anh cho đường vào à?”

“Ừm, anh cho một chút.” Trình Tấn Dữ đáp lại thật nhẹ.

Mạnh Sơ bật cười khẽ: “Hồi ở nhà, mẹ em lúc nào cũng chiên trứng kiểu đó cho em. Đến khi lên đại học, mấy người bạn cùng phòng nghe em ăn trứng ốp la mà còn bỏ đường vào thì ai nấy đều sốc luôn.”

“Vậy đây là kiểu ăn của quê em à?” Trình Tân Dữ hỏi.

Mạnh Sơ gật đầu xác nhận.

Khóe miệng của Trình Tân Dữ khẽ cong lên. May mà lúc nãy anh đã lên mạng tra thử một chút.

Sau khi ăn sáng xong Mạnh Sơ cùng Trình Tân Dữ dắt Mạt Mạt xuống dưới đi dạo một vòng.

Không biết có phải vì đang nghỉ lễ hay không mà hôm nay dưới sân lại khá đông người.

Đặc biệt là bọn trẻ con – từ sáng sớm bọn nhóc đã rộn ràng chạy nhảy khắp nơi.

Lúc một đứa bé khoảng mười mấy tuổi vô tình từ phía sau va phải cô, cả người Mạnh Sơ chợt khựng lại, cô run lên và đứng đờ ra tại chỗ.

Cô đột ngột quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt run rẩy nhưng lại mang theo sự quật cường gần như dữ dằn.

Thằng bé kia bị ánh mắt ấy làm cho hoảng sợ, nó lập tức đứng chôn chân tại chỗ mà không dám nhúc nhích.

Trình Tân Dữ nhận ra điều gì đó, anh liền đưa tay kéo cô lại gần.

Anh vòng tay qua vai cô và khẽ nói nhỏ bên tai cô: “Không sao đâu, có anh ở đây rồi.”

Mãi đến lúc này Mạnh Sơ mới sực tỉnh, cô biết vừa rồi mình lại phản ứng quá mức rồi.

“Em…” Cô mở miệng, biết rõ mình bị kích động, cô đang định nói với đứa trẻ kia là có thể đi được rồi…

Không ngờ Trình Tân Dữ đứng bên cạnh lại nghiêm mặt nhìn đứa bé vừa đâm vào cô, rồi nghiêm giọng nói: “Đâm vào người khác thì phải xin lỗi.”

Cậu bé lập tức lí nhí: “A…”

Ai ngờ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trình Tân Dữ ngắt lời: “Em phải xin lỗi chị gái.”

“Chị ơi, em xin lỗi ạ!” Cậu bé lập tức đổi cách gọi, nói dõng dạc và dứt khoát.

Chờ cậu bé xin lỗi xong, Mạnh Sơ mới nói: “Em đi chơi đi, cẩn thận một chút, đừng va vào người khác nữa nhé.”

Đợi cậu bé chạy đi rồi, Mạnh Sơ mới quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cô không nhịn được bật cười: “Anh có phải hơi quá rồi không?”

“Hửm?” Trình Tân Dữ nhướng mày, rõ ràng anh không hiểu mình “quá” chỗ nào.

Mạnh Sơ giơ tay chỉ vào chính mình: “Anh bắt một đứa nhỏ như vậy gọi em là chị?”

Cậu nhóc đó chắc cũng mười mấy tuổi rồi đấy, gọi em là dì cũng không quá đáng chút nào. Vậy mà anh lại ngắt lời nó, bắt gọi là chị… Có phải là… hơi quá đáng không?

“Người xinh đẹp thì phải gọi là chị chứ sao.”

Trình Tân Dữ nhìn thẳng vào cô, giọng điệu nhẹ tênh như thể chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên.

Mạnh Sơ tròn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ mấy lời kiểu đó lại có thể thốt ra từ miệng Trình Tân Dữ.

Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, trong lòng cô lại bỗng thấy… có lý.

Dù gì thì bình thường anh cũng hay nói những câu khiến người ta bất ngờ như thế.

Bị anh xen ngang một cách “tỉnh bơ” như vậy, tâm trạng của Mạnh Sơ bất giác nhẹ nhõm hẳn đi.

Dù cô biết bản thân vẫn còn đang mang theo nỗi sợ và phản ứng căng thẳng tiềm ẩn về chuyện tối qua, nhưng cô cũng hiểu, tất cả chỉ là vì chuyện đó vừa mới xảy ra mà thôi.

Chỉ cần cô cố gắng vượt qua, thì sớm muộn gì… cũng sẽ ổn thôi.

Nhất định sẽ ổn thôi.

*

Mạnh Sơ hôm nay chẳng có việc gì phải làm, hiếm hoi được một ngày rảnh rỗi không phải động tay vào công việc, cô cứ thế ôm điện thoại chơi cả buổi, thậm chí còn tìm một bộ phim truyền hình “xem không cần dùng não” để giết thời gian.

Mãi đến buổi chiều, cô ngồi trong phòng khách vừa nghịch điện thoại vừa chờ Trình Tân Dữ trong phòng làm việc tham gia cuộc họp.

Dù là đang trong kỳ nghỉ nhưng anh vẫn có hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, đúng là không thể hiểu nổi.

Cuối cùng, khi cô đang nằm dài xem TV và lướt mạng xã hội giết thời gian, thì cánh cửa thư phòng cũng mở ra.

Trình Tân Dữ bước ra ngoài.

“Anh xong rồi à?” Mạnh Sơ ngẩng đầu hỏi.

Trình Tân Dữ nhìn vào chiếc tivi trong phòng khách, anh hơi nhíu mày: “Tivi trong nhà bị hỏng à? Sao không có tiếng vậy?”

Mạnh Sơ bị anh chọc cười: “Em tắt tiếng mà, anh không phải đang họp sao?”

“Vậy còn xem cái gì nữa,” Trình Tân Dữ cúi người lấy điều khiển và bật âm lượng lên.

Đúng lúc đó trên tivi đang chiếu đến cảnh nam nữ chính cãi nhau, Mạnh Sơ liếc qua một cái, ai ngờ vừa mới cãi nhau căng thẳng đòi chia tay xong, nam chính liền túm lấy mặt nữ chính mà cưỡng hôn.

Gì vậy trời.

Thời đại nào rồi mà còn chơi cái trò cưỡng hôn?

Mạnh Sơ trợn tròn mắt nhìn cảnh trên màn hình.

Cô vốn nghĩ nữ chính sẽ tức giận đẩy nam chính ra, may mà đúng như cô đoán, nữ chính đã đẩy nam chính ra thật.

May quá.

Trong lòng Mạnh Sơ thầm bấm “like” cho nữ chính.

Thế mà cảnh phim vừa chuyển, nữ chính lại chủ động nhào lên và túm lấy áo nam chính mà hôn ngấu nghiến.

Hả?

Lần này không chỉ mắt Mạnh Sơ tròn xoe, mà miệng cô cũng hơi há ra.

Hoàn toàn không hiểu nổi bộ phim “điên loạn” này, tại sao lại có hướng phát triển như vậy.

Rất lâu sau, cái cốt truyện điên rồ kia cuối cùng cũng như một chiếc xe mất phanh, lao vùn vụt rồi kết thúc trong hỗn loạn.

Mạnh Sơ đang định với tay lấy điều khiển để tắt tivi, lúc này mới phát hiện điều khiển vẫn luôn nằm trong tay Trình Tân Dữ.

Anh vậy mà cũng cứ thế đứng bên cạnh cô xem suốt hai mươi phút đồng hồ.

Nhưng lúc này anh lại chậm rãi quay đầu nhìn cô, trong mắt lướt qua từ ngạc nhiên khó hiểu đến cuối cùng là sự thấu hiểu. Chỉ thấy anh hơi gật đầu như đang suy nghĩ gì đó: “Thì ra em thích kiểu này.”

Cái gì?

Mạnh Sơ tưởng mình nghe nhầm.

Ngay sau đó cô lập tức phủ nhận, không do dự dù chỉ một giây: “Không, em không có.”

Thấy Trình Tân Dữ có vẻ không tin lắm, Mạnh Sơ lại vội vàng giải thích: “Em chỉ là tuỳ tiện xem thôi mà.”

“Cái đó… vẫn là đừng xem nữa, xem nhiều hại não lắm,” Mạnh Sơ dứt khoát giật lấy điều khiển từ tay anh và tắt luôn tivi. Màn hình vốn đầy màu sắc lập tức chuyển sang một màu đen thui.

Thấy Trình Tân Dữ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô liền kiếm cớ: “Em… đi vệ sinh một chút.”

Sau khi cô rời đi, Trình Tân Dữ quay đầu nhìn bóng lưng cô.

Anh bất chợt khẽ cười ra tiếng.

*

Sau một lúc lâu Mạnh Sơ mới quay lại, cô phát hiện Trình Tân Dữ vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Cô chỉ đành nói: “Em muốn về nhà một chuyến.”

“Bây giờ sao?” Trình Tân Dữ vốn đang xem điện thoại, nghe cô lên tiếng liền lập tức ngẩng đầu.

Mạnh Sơ gật đầu.

Trình Tân Dữ tuy biết giờ quay về không phải là lựa chọn lý tưởng, thậm chí anh còn hy vọng Mạnh Sơ sẽ không bao giờ phải trở lại nơi đó nữa, nhưng anh cũng hiểu rằng trốn tránh mãi không phải là cách tốt.

“Được, anh sẽ đi cùng em về thu dọn một chút, còn những thứ khác thì để sau này anh bảo Ngô San đến giúp em chuyển. Cô ấy rất tỉ mỉ, chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa.” Trình Tân Dữ nói.

Mạnh Sơ bất đắc dĩ: “Hy vọng Ngô San đừng ghét em, em cảm giác mình làm tăng gánh nặng công việc cho cô ấy quá.”

“Không đâu, anh sẽ tăng lương cho cô ấy,” Trình Tân Dữ đáp thản nhiên.

Mạnh Sơ nghe vậy liền nhẹ nhõm hẳn, cô còn không quên khen anh một câu: “Anh đúng là một nhà tư bản có lương tâm.”

Trình Tân Dữ: “……”

Lần này, chính Trình Tân Dữ tự lái xe đưa Mạnh Sơ về nhà.

Trước đó Trình Tân Dữ đã từng tưởng tượng về những gì xảy ra tối qua. Thế nhưng khi Mạnh Sơ mở cửa nhà ra, khung cảnh bừa bộn trong phòng khách đập vào mắt, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác nghẹn ngào nơi lồng ngực.

Như thể có một bàn tay vô hình đột ngột siết chặt lấy tim anh.

Mạnh Sơ nhìn cảnh tượng hỗn độn trong phòng khách, cô cũng có phần bất ngờ.

Sau đó cô quay sang nhìn Trình Tân Dữ liền phát hiện sắc mặt anh vô cùng khó coi, cô liền hiểu rằng anh có lẽ đang liên tưởng đến điều gì đó không tốt.

Cô vội giải thích: “Thật ra anh đừng nhìn phòng khách loạn như vậy, tối qua cũng không đến mức nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.”

“Lúc này không phải là lúc để an ủi anh đâu.” Trình Tân Dữ nhìn cô, giọng trầm thấp của anh vang lên.

Mạnh Sơ cụp mắt xuống: “Em cũng không phải đang an ủi anh.”

Sở dĩ trên sàn có nhiều thứ vương vãi như vậy là bởi vì tối qua cô trong lúc hoảng loạn đi tới bàn làm việc lấy mỏ lết, nên vô tình làm đổ hết cả bàn.

Những linh kiện nhỏ vốn được xếp ngay ngắn trên bàn vì vậy mà rơi tán loạn đầy sàn nhà.

Cảnh tượng mới trở nên hỗn độn như thế.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Mạnh Sơ dừng lại trên một con robot nhỏ nằm trên sàn. Cô đau lòng cúi người nhặt nó lên, nâng niu trong tay, cẩn thận kiểm tra từng chút một.

Chỉ thấy phần màn hình LCD ở mắt của nó… đã bị vỡ nát.

Mỗi lần Mạnh Sơ về nhà, phần màn hình LCD ở “đôi mắt” con robot nhỏ sẽ sáng lên chào đón cô, giờ đây nó không thể sáng nữa rồi.

“…Nó hỏng rồi,” Mạnh Sơ khẽ nói, giọng cô đột ngột trầm xuống.

Trình Tân Dữ bước tới, anh nhìn vào màn hình bị nứt vỡ của con robot, giọng nói trầm thấp và dịu dàng: “Em sẽ sửa được nó mà.”

“Đêm qua… em cứ với tay tìm đồ để đánh tên tấn công mình. Rồi em chạm được vào nó.” Mạnh Sơ cúi đầu nhìn con robot trong tay, giọng đột ngột nghẹn lại.

Cô đã dùng chính con robot này để đập vào kẻ tấn công, khiến hắn buông tay. Nhờ vậy cô mới có cơ hội chạy tới lấy được mỏ lết.

Cuối cùng cô đã cứu được chính mình.

Trình Tân Dữ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu con robot nhỏ: “Cảm ơn mày đã cứu Sơ Sơ.”

Mạnh Sơ nghe thấy anh… đang nói chuyện với con robot, cảm xúc tủi thân trong lòng bất giác tan đi rất nhiều.

Phải rồi.

Cô nhất định sẽ sửa lại nó.

Cô sẽ cứu nó sống lại.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tân Dữ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh đang dịu dàng dõi theo cô.

Chỉ nghe thấy giọng nói êm ái nhưng đầy kiên định của anh vang lên: “Bây giờ đến lượt anh bảo vệ Sơ Sơ rồi.”

Chương 41

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *