Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 41

Chương 41

Mạnh Sơ dọn dẹp lại nhà một lượt. Tuy sắp chuyển đi nhưng những món đồ vương vãi dưới đất đều từng được cô sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc. Dù có vài thứ bị rơi vỡ nhưng cô vẫn không nỡ vứt đi.

Giống như con robot nhỏ của cô vậy.

Trình Tân Dữ không nói gì, anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cùng cô dọn dẹp.

Sau đó Mạnh Sơ quay về phòng mình, lấy vali ra và bắt đầu thu dọn đồ dùng cá nhân.

Chưa được bao lâu, chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm đột ngột đổ chuông.

Mạnh Sơ bước tới nghe máy.

“Cô là Mạnh Sơ đúng không?” Đầu dây bên kia là giọng nam, anh ta chủ động giới thiệu: “Tôi là cảnh sát đêm qua tiếp nhận đơn báo án của cô, tôi họ Nhạc.”

Mạnh Sơ lập tức lễ phép đáp: “Chào anh.”

“Hiện tại thì việc trích xuất dấu vân tay từ quần áo của cô không thành công. Nhưng hành vi hắn ta xông vào nhà cô cũng được xem là gây rối sau khi uống rượu, nên người này đã bị chúng tôi tạm giữ hành chính 7 ngày.”

Cảnh sát Nhạc kiên nhẫn giải thích trong điện thoại.

Mạnh Sơ vẫn chưa cam tâm, cô hỏi: “Rõ ràng hắn ta đã giả vờ say để theo dõi tôi lên lầu. Tôi bấm tầng 12, hắn ta bấm tầng 13. Kết quả khi tôi mở cửa trước nhà thì hắn lập tức bám theo, rồi đẩy tôi vào nhà và muốn cưỡng ép tôi.”

Những lời này thực ra cô đã trình bày rất rõ ràng trong bản ghi lời khai tối qua ở đồn công an.

Ở đầu dây bên kia, cảnh sát Nhạc kiên nhẫn lắng nghe hết lời cô nói, rồi nhẹ giọng đáp: “Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng khu nhà cô ở là khu tập thể cũ, camera trong thang máy đã hỏng, trước cửa nhà cô cũng không có camera giám sát. Khi điều tra vụ án chúng tôi phải dựa trên bằng chứng, vì vậy hiện tại chỉ có thể xử phạt hành chính hắn ta bảy ngày vì hành vi gây rối sau khi uống rượu.”

Thật ra Mạnh Sơ cũng hiểu điều đó, chỉ là trong lòng cô không cam lòng.

Nhưng không còn cách nào khác, pháp luật đặt nặng chứng cứ.

“Hy vọng cô không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện này. Nếu cô muốn yêu cầu bồi thường, chúng tôi có thể tiến hành hòa giải,” cảnh sát Nhạc nói một cách thiện chí.

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Có được khoản bồi thường thực tế, đôi khi cũng là một sự bù đắp đối với nạn nhân.

Mạnh Sơ lập tức đáp: “Tôi không cần, tôi không hòa giải.”

Cảnh sát Nhạc cũng tỏ ra thấu hiểu ngay, nhưng anh ta vẫn dặn dò: “Sau này buổi tối cố gắng cẩn thận hơn, phụ nữ sống một mình đúng là dễ gặp phải nhiều vấn đề.”

Nhưng rồi anh lại chợt nhớ ra cô Mạnh này đã kết hôn rồi.

Tối qua sau khi xảy ra chuyện, chồng cô ấy đã lập tức đến ngay.

Nhìn tình cảm hai người có vẻ cũng khá tốt, sao cô ấy vẫn sống một mình?

“Cảm ơn anh đã quan tâm, sau này tôi sẽ sống cùng chồng mình,” Mạnh Sơ suy nghĩ một chút, cảm thấy câu nói này có phần kỳ lạ nên giải thích thêm: “Bọn tôi mới kết hôn không lâu nên trước đó vẫn chưa sống cùng nhau.”

“Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Ở bên tôi cũng thường xuyên nhận được các cuộc gọi báo án về việc phụ nữ sống một mình bị quấy rối, vì thế chúng tôi thường khuyên họ lắp camera trước cửa nhà.”

Cảnh sát Nhạc lại nói thêm vài câu rồi mới cúp máy.

Mạnh Sơ cúp điện thoại rồi cúi đầu nhìn vào màn hình.

Ngón tay vẫn không kìm được mà siết chặt lại.

Cô hít sâu một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc, vừa định tiếp tục thu dọn đồ đạc thì đã thấy Trình Tân Dữ đang đứng ở trước cửa.

Hai người chạm mắt nhau.

Trình Tân Dữ lên tiếng hỏi: “Là điện thoại từ đồn cảnh sát sao?”

“Ừm,” Mạnh Sơ nở nụ cười rạng rỡ: “Tên cặn bã đó bị tạm giam bảy ngày, thật sự khiến người ta hả giận.”

“Bị tạm giam hành chính à? Lý do là gì?” Trình Tân Dữ lại hỏi.

Mạnh Sơ đáp: “Gây rối do say rượu.”

Lúc này nụ cười gắng gượng trên môi cô cũng tan biến.

Trình Tân Dữ bước đến, anh dang tay ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô rồi dịu giọng an ủi: “Em không cần phải gồng mình lên như vậy.”

Mạnh Sơ vùi đầu trong ngực anh, bao nỗi tủi thân mà cô đã cố nén lại trong lòng, dưới sự dịu dàng và vỗ về của anh, cuối cùng cũng tuôn trào ra hết.

Cô khẽ nói: “Em chỉ là không cam tâm.”

Loại người như vậy lẽ ra phải bị nhốt vào tù, phải trả giá cho những việc hắn đã làm.

Nhưng hiện thực là kẻ xấu thường nhận được sự trừng phạt quá nhẹ.

Cô không trách vị cảnh sát họ Nhạc kia, vì cô biết hình phạt hành chính bảy ngày này đã là mức cao nhất mà bên đó có thể áp dụng.

Chuyện này khiến tâm trạng của Mạnh Sơ hoàn toàn chùng xuống.

Sau đó, cô miễn cưỡng thu dọn được một ít đồ đạc rồi rời khỏi nơi này.

Sau khi xuống dưới lầu, Trình Tân Dữ đặt vali của cô vào cốp xe rồi đột nhiên anh đưa tay ra: “Đưa chìa khóa nhà chỗ này của em cho anh.”

Mạnh Sơ lấy chìa khóa trong túi xách và đưa cho anh.

Trình Tân Dữ cầm lấy chìa khóa nhà của cô, anh giơ lên trước mặt cô một cách dứt khoát: “Bây giờ, tất cả ký ức tồi tệ ở nơi này của em đều giao lại cho anh rồi.”

Mạnh Sơ ngây người. Khi cô nhận ra anh vừa nói gì, cô liền bật cười.

Nhưng nụ cười chỉ kéo dài chưa đến một giây.

Không biết vì sao cô lại có cảm giác rất muốn khóc.

Mạnh Sơ luôn nghĩ bản thân mình là người độc lập và dũng cảm, không phải kiểu cứ gặp chuyện là khóc lóc.

Thế nhưng hai ngày nay cô dường như cứ mãi rơi nước mắt.

Ngay khoảnh khắc anh xuất hiện vào tối qua.

Cả khoảnh khắc lúc này nữa, khi anh nói rằng anh sẽ lấy đi tất cả ký ức tồi tệ của cô ở nơi này.

Thật ra Mạnh Sơ luôn là người có tâm lý phòng bị rất cao. Bề ngoài cô có vẻ dịu dàng và dễ gần, nhưng thực chất chẳng mấy ai có thể dễ dàng tiếp cận được cô.

Từ nhỏ đến lớn cô luôn xinh đẹp và học giỏi, là kiểu học sinh được yêu thích nhất trong trường. Dù là con trai hay con gái, ai cũng muốn làm bạn với cô. Nếu cô không kết bạn với con trai, thì cũng chỉ vì bị quản lý quá nghiêm khắc mà thôi.

Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, người duy nhất bên cạnh cô có thể miễn cưỡng được gọi là bạn gái thân thiết cũng chỉ có Tống Vũ Miên.

Thậm chí, trước đây có bạn học nữ từng thân thiết cũng từng trách cô rằng sao những người khác sau khi tốt nghiệp vẫn còn giữ liên lạc, còn cô thì hoàn toàn biến mất không một tin tức.

Thực ra Mạnh Sơ cũng hiểu rõ điểm này ở bản thân mình, chỉ là cô dường như không thể thay đổi được. Cô rất sợ cái cảm giác sau khi dốc hết chân tình mà trao ra, cuối cùng lại bị phản bội đến tận xương tủy.

Trước khi Mạnh Hải Xuyên ngoại tình, người cô yêu quý nhất chính là ba của mình.

Người cô thường xuyên nhắc đến cũng chính là ba.

Đến mức Từ Thanh Doanh cũng từng bất lực mà nói đùa rằng tình cảm giữa hai cha con họ còn thân thiết hơn cả mẹ con.

Thế nhưng chính người ba mà cô từng toàn tâm toàn ý yêu thương ấy… Đột nhiên vào một ngày nào đó lại biến thành một người hoàn toàn xa lạ, một gương mặt xa lạ và méo mó đến mức không còn giống như trước nữa.

Lúc đó cô chỉ mới mười một tuổi.

Có lẽ vì quá đau lòng.

Sau đó Mạnh Hải Xuyên dọn đi, thật ra sau đó cô vẫn rất nhớ ba của mình.

Thế là cô giấu mẹ mà lén lút chạy đến khu chung cư nơi Mạnh Hải Xuyên chuyển đến ở sau này.

Không ngờ lại đúng lúc bắt gặp ông đang đẩy xe nôi chơi dưới lầu.

Chẳng bao lâu sau Tiêu Nam xuất hiện, trên tay còn cầm một bình sữa, rõ ràng là đứa trẻ đang đói bụng, bà ta vừa pha sữa xong và mang xuống.

Mạnh Hải Xuyên bèn bế đứa bé trong xe nôi lên và đưa cho Tiêu Nam.

Tiêu Nam ôm đứa trẻ cho bú, còn Mạnh Hải Xuyên đứng bên cạnh nhìn.

Thỉnh thoảng ông ấy mỉm cười rồi đưa tay trêu chọc đứa bé đang bú sữa.

Nụ cười ấy của ông, Mạnh Sơ không hề xa lạ chút nào. Bởi vì đó từng là nụ cười chỉ dành riêng cho cô.

Vậy mà giờ đây, khi ông nhìn một đứa trẻ khác, lại cũng nở ra nụ cười y hệt như thế.

Khoảnh khắc đó Mạnh Sơ cảm nhận một cách rõ ràng — người cha từng thuộc về riêng mình, đã thật sự không còn tồn tại nữa.

Một đứa trẻ mười một tuổi, lần đầu tiên trong đời thấm thía cảm giác bị phản bội hoàn toàn.

Vì vậy, từ đó về sau Mạnh Sơ rất sợ — sợ phải dốc lòng trao đi tình cảm, rồi bị đối phương bất ngờ rút lui và bỏ rơi cô trong đau đớn.

Cô thà rằng bản thân chưa từng trao đi bất kỳ điều gì. Ít nhất như vậy, đến lúc chia ly sẽ không còn bị tổn thương nữa.

Từ trước đến nay Từ Thanh Doanh luôn lo lắng rằng chuyện của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến Mạnh Sơ, làm cô sợ phải yêu một ai đó.

Nhưng điều bà ấy không biết là, từ rất, rất lâu rồi, trái tim của Mạnh Sơ đã khô cạn.

Giống như một mạch suối cạn khô, không còn chút nước nào có thể trào ra thì làm sao còn có thể yêu thương người khác?

Vì thế, cuộc sống của cô nhìn qua tưởng như đầy đủ nhưng thật ra chẳng có gì cả.

Bạn bè gần như không có.

Cô cũng chưa từng có người trong lòng.

Xưa nay Mạnh Sơ vẫn nghĩ mình không cần những điều đó.

Cô có thể chấp nhận sự lạnh lùng và bình lặng ấy — không cần gợn sóng, cũng chẳng cần cuồn cuộn sóng trào.

Cô cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân đang kìm nén điều gì.

Chỉ là… cô đã quen rồi.

Thế nhưng, sự lạnh lùng đó đến hôm nay lại hoàn toàn bị phá vỡ.

Vào khoảnh khắc anh xuất hiện vào tối qua, bên tai cô dường như vang lên tiếng gào thét của núi đổ biển gầm khiến cô lập tức rơi lệ, khóc không thành tiếng.

Và cả trái tim cô, chỉ vì anh mà đập dồn dập không thể kiểm soát.

Là những gợn sóng dâng lên từ tận đáy lòng — không thể che giấu, cũng không thể trốn tránh.

Dù cách một lớp da thịt, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt đó.

Tựa như giữa muôn vàn mớ tơ rối, cuối cùng cũng gỡ ra được một chút manh mối.

Mạnh Sơ khẽ ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Ánh nắng ban trưa dịu dàng và ấm áp rơi nhẹ lên người họ, cũng dường như chính là tia nắng ấy đã xua tan lớp sương mù tích tụ bao năm trong lòng cô, khiến cô hoàn toàn nhìn thấu những điều sâu thẳm nhất mà mình từng cố giấu kín trong tim.

Cô đã phải lòng Trình Tân Dữ rồi.

Ý nghĩ ấy, ngay khoảnh khắc xuất hiện liền tựa như một sợi dây dẫn lửa bị châm ngòi hoàn toàn bùng nổ và đảo lộn tất cả.

Một cảm xúc mãnh liệt và cháy bỏng đến mức có thể thiêu rụi mọi thứ.

Cảm giác rõ ràng đến thế.

Cô đã yêu người đàn ông trước mặt mình mất rồi.

Không phải chỉ là một ý nghĩ mới nảy sinh hôm nay, mà từ khoảnh khắc trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn vì anh, mọi thứ đã âm thầm được vạch sẵn quỹ đạo từ lâu rồi.

Chỉ là cô vẫn luôn cố ý phớt lờ điều đó.

Cô giả vờ rằng mình có thể như trước kia, lạnh lùng và tự chủ mà đối diện với sự chủ động tiếp cận của Trình Tân Dữ, khống chế mọi cảm xúc dành cho anh.

Nhưng lần này tất cả đã sớm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Từ lúc nào không hay, trái tim của Mạnh Sơ đã bắt đầu hồi đáp.

Giống như một mạch suối đã cạn khô từ lâu, vậy mà dưới sự nuôi dưỡng của tình yêu lại thật sự từng chút một tuôn trào dòng nước mát.

Khiến tâm hồn cô lại nổi sóng, cảm xúc dâng trào. Dâng trào đến mức chỉ một câu nói của anh cũng đủ dễ dàng lay động tâm trạng của cô. Khiến cô không kìm được mà muốn khóc.

“Trình Tân Dữ.” Khi Mạnh Sơ hồi thần lại sau một lúc dài thất thần, cô bất chợt ngẩng đầu nhìn anh.

“Ừm?” Trình Tân Dữ vẫn đang cầm chiếc chìa khóa trong tay, anh nhẹ giọng đáp lại cô.

Mạnh Sơ tiến lên một bước, hai người vốn đã đứng gần nhau giờ lại càng gần hơn.

Trình Tân Dữ đang định mở miệng hỏi cô làm sao vậy.

Chưa kịp chờ anh lên tiếng, người trước mặt đột nhiên giơ tay ôm lấy anh.

Mạnh Sơ như đang xác nhận điều gì đó, cô áp má lên ngực anh.

Mà Trình Tân Dữ lúc này bị cô ôm chặt, anh chỉ đứng yên tại chỗ mà không dám nhúc nhích.

Bởi vì anh sợ chỉ cần mình động đậy, sẽ đánh thức khung cảnh như giấc mơ này.

Mạnh Sơ đang xác nhận.

Xác nhận một ý nghĩ trong sâu thẳm lòng mình.

Đúng vậy.

Cô hối hận rồi.

Cô đã từng nói người mà cô muốn kết hôn không cần phải có trách nhiệm với nhau, càng không cần đáp ứng những nhu cầu tình cảm của đối phương.

Trước đây cô từng quả quyết đến thế.

Nhưng bây giờ cô đã phủ định tất cả.

Mạnh Sơ muốn làm tất cả những điều mà những người yêu nhau thường làm cùng Trình Tân Dữ: nắm tay nhau một cách quang minh chính đại, giới thiệu anh với bạn bè mình, không còn là một mối quan hệ vì nhu cầu mà đến.

Mà là một mối quan hệ vì yêu mà đến!

Cô muốn được yêu đương với Trình Tân Dữ.

*

Sau khi lên xe Mạnh Sơ hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt dọc đường không nói một lời.

Trình Tân Dữ lúc dừng xe chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái liền phát hiện khóe môi cô lại đang khẽ cong lên.

Không hề giống dáng vẻ đang còn bị cảm xúc u uất quấy nhiễu như anh tưởng tượng.

Khi nãy ở trước tòa nhà, hai người họ đứng sau xe, sau khi Trình Tân Dữ nhận lấy chìa khóa từ tay Mạnh Sơ, cô đã im lặng rất lâu.

Và sau khoảng lặng đó, cô bất ngờ đưa tay ôm lấy anh.

Hành động ấy khiến Trình Tân Dữ vô cùng bất ngờ.

Nhưng sau khi Mạnh Sơ buông ra, cô lại không nói gì mà chỉ yên lặng ngồi lên xe.

Trình Tân Dữ trong lòng tuy cũng có điều muốn hỏi, nhưng nghĩ đến tâm trạng hiện tại của cô, cuối cùng anh vẫn không nói gì.

Tối hôm đó khi hai người ăn cơm, Trình Tân Dữ đã hỏi cô: “Em có cần xin nghỉ mấy hôm không?”

“Không cần đâu,” Mạnh Sơ lắc đầu: “Nghỉ thêm nữa chắc Cố Đình sẽ nghĩ em chuẩn bị bỏ trốn mất.”

Vốn trước kỳ nghỉ Quốc khánh, cô đã nghỉ mấy ngày vì phải chăm sóc Trình Tân Dữ bị ốm.

Dù hôm kia có ghé qua công ty một chuyến, nhưng vừa hết kỳ nghỉ lại xin nghỉ luôn thì đúng là không ổn lắm.

Trình Tân Dữ nhìn cô chăm chú với ánh mắt đầy dò xét.

Thế nhưng Mạnh Sơ dường như đã hồi phục cảm xúc rất tốt, cô thản nhiên nói: “Ở nhà chỉ càng bị cảm xúc tiêu cực đeo bám. Làm việc đối với em mà nói ngược lại mới là thư giãn.”

Trình Tân Dữ bật cười khẽ: “Có một người sếp như em, chắc nhân viên trong công ty không ai dám lười biếng đâu nhỉ.”

“Anh quá khen, quá khen.” Mạnh Sơ mỉm cười, ánh mắt cong cong: “Chúng ta cũng giống nhau thôi.”

Trình Tân Dữ nhướng mày, nhưng anh cũng không phản bác lời này.

Chỉ là đến tối khi Mạnh Sơ chuẩn bị đi tắm, cô đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Tối nay Trình Tân Dữ… còn đến nữa không?

Dù sao thì hai người họ cũng chưa từng bàn bạc rõ ràng chuyện ngủ ở đâu, tối hôm qua là trường hợp đặc biệt nên anh mới chủ động đến ở bên cô.

Còn tối nay thì sao?

Liệu có còn coi là tình huống đặc biệt nữa không?

Hơn nữa Mạnh Sơ cũng chưa nghĩ xong, cô phải đối xử với Trình Tân Dữ thế nào đây.

Ý là… cô muốn hẹn hò với anh.

Nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ thái độ của anh ra sao.

Dù sao đi nữa thì nền tảng của cuộc hôn nhân giữa họ ngay từ đầu là “mỗi người có nhu cầu riêng”, là không cần có trách nhiệm với nhau, đây chính điều cô đã nói chắc như đinh đóng cột, thế mà giờ lại muốn tự mình lật ngược lại.

Cô rõ ràng cảm nhận được Trình Tân Dữ đối xử với cô rất khác.

Nhưng cái “khác” ấy cô lại không dám khẳng định là vì anh cũng thích cô, hay chỉ bởi vì cô là “vợ anh”.

Dù sao thì từ trước tới nay Trình Tân Dữ luôn tỏ ra như thể anh nghĩ Mạnh Sơ có mục đích gì đó với anh.

Tuy trước đây cô thật sự không có, nhưng bây giờ xem như… hoàn toàn không còn trong sáng nữa rồi.

Cũng chính vì vậy mà Mạnh Sơ mới không đoán được ý định của anh.

Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn – có lẽ anh cũng có cảm giác với cô.

Nếu không anh đã chẳng làm nhiều việc vì cô như thế.

Lúc này Mạnh Sơ vừa tắm xong, cô nhìn vào chính mình trong gương rồi đột nhiên bật cười.

Ừm… đúng là hơi tự tin thật.

Trước đây cô còn âm thầm phàn nàn trong lòng rằng Trình Tân Dữ khá tự luyến, cứ luôn cảm thấy người khác có ý đồ gì đó với mình.

Kết quả giờ tới lượt mình rồi, cô cũng có suy nghĩ y chang anh.

Nhưng… làm sao để xác định được suy nghĩ thật sự của anh đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Sơ cũng chẳng tìm được ai để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tìm Tống Vũ Miên thì chắc chắn không được.

Cô ấy luôn nghĩ rằng cô và Trình Tân Dữ đang trong một mối quan hệ yêu đương bình thường. Nếu mà biết được đến giờ hai người đã đăng ký kết hôn rồi mà vẫn chưa xác định rõ lòng nhau, thì chắc là nổi điên mất.

Hơn nữa… nhìn kiểu gì Tống Vũ Miên cũng không giống cao thủ tình trường gì cho cam.

Cuối cùng cô vẫn quyết định nhờ cậy đến chiếc điện thoại vạn năng.

Mạnh Sơ mở một nền tảng mạng xã hội có lượng người hoạt động nhiều nhất hiện nay, sau đó gõ một dòng vào thanh tìm kiếm:

【Làm sao để xác định một chàng trai có thích mình hay không】

Cô vừa nhấn tìm kiếm, hàng loạt bài viết đề xuất liền hiện ra ngay lập tức.

【Tiếp xúc cơ thể: Vô thức muốn lại gần bạn, hoặc tìm đủ mọi cơ hội để chạm vào bạn, ví dụ như khoác vai hay vô tình chạm tay.】

“Wow!”

Mạnh Sơ lập tức tỉnh cả người.

Tiếp xúc cơ thể à? Vậy thì nhiều lắm luôn ấy!

Cô đột nhiên nhớ đến lần anh đến công ty đón cô tan làm, anh còn chủ động yêu cầu cô lại gần anh hơn.

Còn nữa, hai người từng mười ngón đan vào nhau, cũng từng ôm nhau rồi.

Mấy chuyện đó đều được xem là tiếp xúc cơ thể, mà còn thân mật hơn những gì bài viết kia mô tả rất nhiều.

【Chủ động trò chuyện: Người thích bạn sẽ luôn tìm mọi cơ hội để bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn, cho dù nội dung có nhạt nhẽo thì cũng sẽ phản hồi rất tích cực.】

Cái này à?

Chắc cũng tính nhỉ.

Mạnh Sơ lập tức mở lại lịch sử trò chuyện của hai người, nhiều chủ đề đúng là do Trình Tân Dữ là người khơi mào trước thật.

Thế là sau khi đọc xong những điều đó, sự thấp thỏm trong lòng Mạnh Sơ cũng vơi đi không ít.

Có lẽ… anh đang chờ cô chủ động cũng nên.

Mạnh Sơ chưa từng chủ động trong chuyện tình cảm.

À không, cô thậm chí chưa từng có một mối tình nào cả.

Cô từng nhận được rất nhiều sự quan tâm đơn phương từ người khác, nhưng bản thân cô chưa từng đáp lại, càng đừng nói đến chuyện chủ động theo đuổi ai đó.

Lần này cô muốn thử một lần.

Thử xem cảm giác chủ động thích một người là như thế nào.

Có lẽ vì đã xác định rõ mục tiêu nên tâm trạng của cô cũng vui vẻ hơn hẳn.

Thế nên cô hào hứng mở cửa phòng tắm ra. Phòng ngủ phụ không giống phòng ngủ chính của Trình Tân Dữ, phải đi vòng vèo, còn có phòng thay đồ ngăn cách giữa phòng tắm và giường ngủ.

Phòng này thì vừa mở cửa ra là thấy ngay chiếc giường của mình. Cùng với đó là người đàn ông đang ngồi tựa vào đầu giường, anh mặc áo ngủ lụa màu đen.

Trình Tân Dữ chắc cũng vừa tắm xong, mái tóc ngắn vẫn còn vẻ phồng nhẹ như vừa sấy khô, anh không còn chỉnh chu gọn gàng như mọi ngày, ngược lại lại mang theo vẻ phóng khoáng trẻ trung như một chàng trai mới lớn.

Hoàn toàn không còn chút cảm giác “nguy hiểm thâm sâu” như khi anh ở công ty.

Mạnh Sơ vừa mới ở trong phòng tắm dùng điện thoại tra cứu đủ thứ liên quan đến anh, vậy mà lúc này người thật bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt, khiến cô ngẩn người ra trong chốc lát.

Trình Tân Dữ thì lại vô cùng điềm nhiên, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục xem tài liệu trên máy tính bảng trong tay.

Mạnh Sơ lúc này mới từ từ đi tới, sau khi vén chăn lên giường nằm, cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Không cẩn thận liền nhìn thấy nội dung trên màn hình máy tính bảng của anh — hóa ra là một bản kế hoạch dự án.

Chắc là dự án mà Vân Tích Capital đang xem xét.

“Em có hứng thú à?” Trình Tân Dữ đột nhiên quay đầu nhìn cô.

Mạnh Sơ vội thu lại ánh mắt: “Em chỉ vô tình nhìn thấy thôi.”

Thấy bộ dạng vội vã phân rõ ranh giới của cô, Trình Tân Dữ bật cười khẽ: “Muốn xem thì cứ xem đi, anh đâu có nói là không cho em xem.”

Mạnh Sơ lầm bầm: “Đây là bí mật thương mại của công ty anh mà.”

Cô nào dám xem một cách quang minh chính đại chứ.

“Vậy em xem rồi có định đi nói lung tung không?” Trình Tân Dữ hỏi.

Mạnh Sơ theo phản xạ đáp: “Em đâu có điên mà đi tiết lộ chuyện công ty của anh khắp nơi.”

“Thế chẳng phải là xong rồi sao.” Trình Tân Dữ tuy nói là cho Mạnh Sơ xem, nhưng cô vẫn cứ lướt điện thoại một lúc.

Không bao lâu sau Trình Tân Dữ dứt khoát tắt máy tính bảng.

Khi anh đặt nó xuống đầu giường, trái tim Mạnh Sơ bỗng nhiên nhảy lên tận cổ họng.

Sắp ngủ rồi à?

Mới có mười một giờ thôi mà.

“Ngày mai em không đi làm à?” Trình Tân Dữ nhìn cô – người vẫn đang dán mắt vào điện thoại rồi khẽ hỏi.

Mạnh Sơ đáp khẽ: “Có chứ.”

Trình Tân Dữ: “Vậy anh tắt đèn nhé. Phải đi ngủ sớm thì mai mới dậy được.”

Sau đó, cô cũng tắt điện thoại và bắt đầu nằm xuống đàng hoàng. Người bên cạnh với tay ấn công tắc đèn trên tường.

Chỉ nghe “tách” một tiếng khẽ, thế giới của Mạnh Sơ lập tức chìm vào bóng tối. Cô cảm nhận được chiếc giường bên cạnh khẽ lún xuống.

Anh ấy nằm xuống rồi.

Phải làm sao bây giờ?

Mạnh Sơ cũng không hiểu vì sao rõ ràng không phải lần đầu tiên, vậy mà cô lại căng thẳng đến thế.

Tối qua rõ ràng cô vẫn còn nằm trong lòng anh. Khi đó cô còn chẳng thấy hồi hộp như vậy.

Mạnh Sơ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nhận ra là tâm trạng của cô đã thay đổi rồi.

Tối hôm qua cô vẫn đang đắm chìm trong những chuyện vừa xảy ra, đầu óc rối như tơ vò lại còn quá mệt, nên cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tối nay thì khác, cô đã hoàn toàn nhìn rõ được tình cảm của mình dành cho Trình Tân Dữ.

Quả nhiên một khi con người đã có tạp niệm thì không thể nào giữ được sự vô tư ban đầu nữa.

Những lần ngủ trước đây, đối với cô chỉ đơn giản là “ngủ” mà thôi. Còn lần này lại trở thành ngủ cùng người mình thích trên cùng một chiếc giường.

Nghĩ tới đây Mạnh Sơ không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng.

Nhưng khi cô nhận ra thì đã muộn, tiếng thở dài tuy rất khẽ nhưng lại vang lên rất rõ ràng trong căn phòng yên ắng.

Mạnh Sơ nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cứu mạng!!!

Hiện tại giả vờ ngủ còn kịp không?!

Hay là… giả vờ ngất đi luôn cho đáng tin hơn?

Cái này chắc sẽ không bị nghi ngờ nhỉ…

Nhưng Trình Tấn Dữ lại không có phản ứng gì cả, Mạnh Sơ tạm thời thở phào một chút.

Chẳng lẽ… anh ấy ngủ rồi sao?

Ngay lúc cô vừa định hạ thấp cảnh giác thì một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh: “Em thở dài cái gì vậy?”

Mạnh Sơ đầu óc xoay như chong chóng, cô đang định tìm cách giải thích.

Thì giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo từ tính của anh lại chậm rãi vang lên trong bóng tối: “Là vì tối nay anh không ôm em à?”

Mạnh Sơ: “……”

“Lại đây.”

Cô còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay rắn chắc đã kéo cả người cô vào vòng tay nóng ấm, hơi thở quen thuộc của anh lập tức ập đến.

Là một mùi hương lạnh nhè nhẹ, sạch sẽ đến mức tuyệt đối.

Nhưng rõ ràng là mùi hương rất trong lành…

Mà không hiểu sao cả người cô lại bắt đầu nóng ran lên.

Chương 42

5 thoughts on “Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 41

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *