Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 42

Chương 42

“Ở hội nghị ngành công nghiệp robot thông minh trước đó, phản hồi của mọi người dành cho công ty chúng ta rất tích cực. Tất nhiên điều này không thể thiếu sự nỗ lực của tất cả mọi người. Tới tháng Mười Hai tới đây sẽ có một triển lãm công nghệ toàn quốc tổ chức tại Thâm Quyến, xem như là sự kiện kết thúc năm nay. Đến lúc đó mọi người nhất định phải dốc toàn bộ sức lực, không chỉ để khép lại một năm trọn vẹn mà còn mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho năm sau.”

“Chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt dự án này, tôi tin chắc rằng cuối năm mọi người sẽ đều gặt hái được thành quả.”

Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Quốc khánh, vừa vào công ty đã nghe sếp lớn vẽ miếng bánh lớn như vậy.

Bất kỳ ai cũng khó tránh khỏi lơ đãng trong lúc họp.

Chỉ là người đang lơ đãng hôm nay… lại chính là Mạnh Sơ.

Cô cầm bút trong tay, vốn định sẽ ghi chép một chút nội dung cuộc họp.

Dù bản thân cô cũng có trợ lý nhưng Khương Hân Nhã thực chất thuộc về bộ phận vận hành, cô ấy chỉ kiêm luôn vai trò trợ lý cho cô mà thôi.

Vì vậy Mạnh Sơ không quá phụ thuộc vào người khác trong hầu hết mọi việc.

Bình thường họp hành đều là cô tự mình ghi chép nội dung cuộc họp.

“Giám đốc Mạnh, hay là cô cũng nói vài lời đi,” khi Cố Đình nhìn sang Mạnh Sơ ở phía tay trái liền thấy cô đang cầm bút vẽ linh tinh lên cuốn sổ tay.

Cố Đình không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

Mạnh Sơ ngơ ngác ngẩng đầu lên liền phát hiện cả phòng họp đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô thản nhiên đáp: “Ồ, tôi không có gì để nói cả, dù sao hôm nay cũng chỉ mới là ngày đi làm đầu tiên mà thôi.”

Cô bị bắt quả tang đang “trốn việc” mà vẫn giữ được vẻ bình thản như không khiến những người khác trong phòng họp không nhịn được muốn bật cười. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng không vui của Cố Đình, chẳng ai dám thật sự phát ra tiếng cười.

May mà Cố Đình cũng bị câu “mới là ngày đầu đi làm” của cô nhắc nhở, nên nhanh chóng cho giải tán cuộc họp.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Cố Đình vẫn không nhịn được mà gọi Mạnh Sơ lại.

Đợi trong phòng chỉ còn hai người, Cố Đình lên tiếng: “Mạnh Sơ, dạo gần đây em đang bận gì thế?”

“Hửm? Sao vậy?” Mạnh Sơ hỏi lại.

Cố Đình nói: “Trước kỳ nghỉ Quốc khánh em đã nghỉ mấy ngày, trong kỳ nghỉ thì bên bộ phận kỹ thuật có rất nhiều người tăng ca, em từ trước đến giờ vẫn luôn cùng bọn họ làm việc, vậy mà kỳ này chỉ xuất hiện có một ngày rồi lại biến mất. Tin nhắn mà tôi gửi hôm qua em cũng không trả lời cái nào.”

“Hay là em không nhìn thấy?” Cố Đình nghi hoặc hỏi.

Mạnh Sơ gật đầu: “Tôi thấy rồi nhưng tôi không muốn trả lời.”

Thái độ thẳng thắn mà lạnh nhạt của cô khiến Cố Đình sững người trong giây lát.

“Hôm qua là ngày nghỉ cuối cùng, tôi không trả lời tin nhắn của anh là vì tôi nghĩ những vấn đề anh nói, hôm nay đi làm tôi trả lời cũng chưa muộn.”

Giọng điệu của Mạnh Sơ thực ra khá điềm đạm.

Nhưng sau khi cô nói xong, sắc mặt của Cố Đình lại càng khó coi hơn.

Mạnh Sơ khẽ thở dài rồi nhẹ giọng nói: “Là tôi gặp chút chuyện nên không kịp trả lời tin nhắn của anh.”

Trong công việc, Mạnh Sơ từ trước đến nay luôn xử lý mọi việc rất kịp thời.

Chưa bao giờ xảy ra chuyện không phản hồi tin nhắn như vậy.

Chỉ là tình huống hôm qua thực sự quá đặc biệt, sau khi gặp phải chuyện đó, dù là Mạnh Sơ thì cô cũng cần thời gian để lấy lại tinh thần.

Cô cũng chỉ là người bình thường, không thể thật sự như robot, gặp chuyện rồi lập tức trở lại trạng thái bình thường ngay được.

“Chuyện gì vậy?” Cố Đình truy hỏi.

Mạnh Sơ mơ hồ đáp: “Chút việc riêng ở nhà thôi.”

Cố Đình cau mày: “Lại là chuyện chồng em bị bệnh sao?”

Anh ta nhìn Mạnh Sơ đầy nghi ngờ. Nói là cô đã kết hôn nhưng cách cô cư xử chẳng khác gì trước đây. Ngay cả nhẫn cưới trên tay cũng chưa từng thấy cô đeo.

Thật ra không chỉ riêng anh mà ngay cả những người khác trong công ty cũng chưa ai từng thấy người chồng được nói đến của cô.

Mạnh Sơ đáp: “Là chuyện của chính tôi.”

Cố Đình vẫn định hỏi tiếp nhưng Mạnh Sơ đã lên tiếng trước: “Chẳng phải anh hỏi tôi việc đàm phán với Tập đoàn Hoa Lân thế nào sao? Thực ra tôi đang định đến công ty họ để gặp trực tiếp đây.”

Nói đến chuyện chính, sự chú ý của Cố Đình cuối cùng cũng bị chuyển hướng.

“Dự án lần trước em làm thực sự rất tốt, bên Tập đoàn Hoa Lân có tin gì chưa?” Cố Đình rõ ràng tỏ ra vui vẻ hẳn lên.

Mạnh Sơ đáp: “Bên họ đúng là tỏ ra rất hứng thú nên hôm nay tôi định sẽ liên hệ lại. Xem liệu ngày mai có thể đích thân đến thăm và trực tiếp giới thiệu sản phẩm của công ty chúng ta với bên họ hay không.”

Cố Đình hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra trong lòng anh ta cũng có chút lo lắng.

Dù sao thì rất nhiều phụ nữ sau khi kết hôn đều khó tránh khỏi việc lơ là trong công việc.

Trong lòng anh ta, Mạnh Sơ vốn nên là kiểu người theo chủ nghĩa độc thân.

Anh ta đã quen biết Mạnh Sơ rất nhiều năm, từ thời đại học – cái nơi đầy ắp hormone nhưng cô vẫn luôn chuyên tâm học hành, cùng anh làm dự án, tham gia thi đấu, chẳng bao giờ để tâm đến chuyện yêu đương.

Thế mà Mạnh Sơ lại đột ngột kết hôn, đúng là khiến anh ta trở tay không kịp.

Cố Đình rất sợ cô sẽ bị ràng buộc bởi hôn nhân.

“Vậy là tốt rồi. Những việc này giao cho em tôi rất yên tâm.” Cố Đình gật đầu.

Mạnh Sơ lại nói: “Còn nữa, trước đó anh có nói là truyền thông của chúng ta chưa đủ mạnh, hiệu quả marketing còn yếu. Tôi đang nghĩ hay là liên hệ với một số blogger công nghệ, mời họ quay video phỏng vấn hoặc vlog. Thực ra hình thức này so với phỏng vấn truyền thống sẽ phù hợp hơn với một công ty công nghệ như chúng ta.”

Phỏng vấn trên các kênh truyền thông truyền thống tuy có độ lan tỏa lớn, nhưng lại quá cứng nhắc và khuôn mẫu.

Các vlog của blogger công nghệ lại phù hợp hơn với xu hướng lan truyền hiện nay, cũng dễ dàng hòa nhập với thị hiếu của giới trẻ.

Dù hiện tại sản phẩm của họ vẫn chưa trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng phổ thông, nhưng việc tăng độ nhận diện thương hiệu cũng đủ để giúp Tinh Nguyên tạo sự khác biệt so với các công ty khác.

Sau đó Mạnh Sơ bắt đầu quay lại làm việc và liên hệ với phía Hoa Lân.

Cô đích thân gọi điện cho Giang Hạ Ngôn – người đã từng gặp mặt lần trước. Lúc đầu cuộc gọi không được bắt máy.

Mạnh Sơ kiên nhẫn chờ một lúc lâu, cuối cùng điện thoại cũng có người nghe.

“A lô, là ai vậy?” Giọng nói bên kia mang theo vẻ tức giận lại xen lẫn chút uất ức.

Mạnh Sơ khựng lại một chút, sau đó dịu giọng nói: “Xin hỏi, có phải là cô Giang Hạ Ngôn không ạ?”

“Là tôi, xin hỏi cô là ai?” Giang Hạ Ngôn ở bên kia dường như đã điều chỉnh lại cảm xúc, giọng cũng trở nên nghiêm túc và khách sáo hơn.

Mạnh Sơ nhẹ nhàng đáp: “Tôi là Mạnh Sơ của Công ty Khoa học và Công nghệ Tinh Nguyên. Trước đây tôi có gửi bản dự án cho Hoa Lân, cô từng nhắn qua WeChat nói rằng công ty cô rất hài lòng. Tôi muốn hỏi một chút, không biết khi nào thì thuận tiện để chúng ta sắp xếp một buổi gặp mặt trao đổi cụ thể hơn về công việc.”

“À, thì ra là chị ạ!” Giọng nói của Giang Hạ Ngôn đang có chút uể oải bỗng sáng lên, cô ấy nói tiếp: “Xin lỗi nhé, điện thoại em chưa lưu số của chị nên lúc nãy giọng nói của em có hơi khó nghe một chút.”

Mạnh Sơ không ngờ cô gái này lại nhanh chóng nhận ra lỗi của mình như vậy, trong lòng cũng bắt đầu có thiện cảm.

“Không sao đâu, nếu tiện thì lát nữa cô có thể lưu số của tôi.”

“Ây da, em nhỏ tuổi hơn chị mà, chị cứ ‘cô – tôi’ thế này, em nghe mà ngại quá,” Giang Hạ Ngôn nghe Mạnh Sơ nói chuyện quá khách sáo thì vội vàng lên tiếng.

“Được rồi,” Mạnh Sơ bật cười nhẹ.

Giang Hạ Ngôn lại nói tiếp: “Công ty em đúng là rất hứng thú với dòng robot thông minh của bên chị, nhưng phải đợi… tổng giám đốc Vệ quyết định. Em cần xác nhận lại lịch trình với anh ấy.”

Nghe cô chủ động thúc đẩy chuyện này, Mạnh Sơ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì “gặp Diêm Vương còn dễ hơn gặp tiểu quỷ”, muốn gặp được sếp lớn thì thường phải đi qua người bên cạnh họ.

Lịch của các nhân vật cấp cao lúc nào cũng kín, nếu có người thân cận giúp thúc đẩy cuộc họp này thì khả năng tiến triển sẽ thuận lợi hơn nhiều.

“Được rồi, vậy em xác nhận trước giúp chị, chị chờ tin từ em.” Mạnh Sơ nói xong thì cúp máy.

Hai mươi phút sau —

Giang Hạ Ngôn thật sự nhắn tin WeChat cho cô.

Giang Hạ Ngôn: 【Chị ơi~ Vệ Viên bận kín từ giờ đến thứ Tư, nên em sắp xếp cuộc họp vào thứ Năm nha~】

Mạnh Sơ có thói quen đăng nhập WeChat trên máy tính khi làm việc, vì vậy cô lập tức nhìn thấy tin nhắn của Giang Hạ Ngôn.

Cô đang định trả lời thì không ngờ Giang Hạ Ngôn lại thu hồi tin nhắn.

Vậy là Mạnh Sơ chờ thêm một lát.

Cuối cùng tin nhắn của Giang Hạ Ngôn lại tới: 【Mạnh Tổng, tôi đã xác nhận lại lịch trình công việc của Vệ Tổng, trước thứ Tư không thể sắp xếp gặp mặt được. Vì vậy tôi đã bố trí thời gian họp vào 10 giờ sáng thứ Năm, mời bên chị đến tầng 27 trụ sở tập đoàn Hoa Lân để tham dự cuộc họp.】

Nhìn thấy cách hành văn chính thức và nghiêm túc của lần nhắn này, Mạnh Sơ không nhịn được bật cười.

Nhưng chưa được bao lâu Giang Hạ Ngôn lại nhắn tiếp: 【Vừa rồi Vệ Viên nói tin nhắn em gửi có vẻ ngu ngốc như chưa từng đi làm vậy.】

Bình thường Mạnh Sơ luôn giữ thái độ công việc rõ ràng với khách hàng, không thân thiết quá mức. Trong tình huống này, nếu là người khác thì cô chắc chắn sẽ lịch sự cho qua.

Nhưng nghĩ đến việc Giang Hạ Ngôn có thể là bạn của Trình Tân Dự, trong lòng cô lại mềm ra.

Mạnh Sơ: 【Chị thích tin nhắn đầu tiên hơn.】

Giang Hạ Ngôn: 【Đúng không! Hai người chúng ta cần gì phải khách sáo thế.】

Giang Hạ Ngôn: 【Thật ra em không phải kiểu người dễ thân với ai cũng vậy đâu nha~】

Mạnh Sơ: 【Ừm, chị cũng vậy.】

Mạnh Sơ: 【Câu nói thật lòng phía trên, chị sẽ không nói với tất cả mọi người đâu.】

Giang Hạ Ngôn cầm điện thoại trong tay, nhất thời mặt đỏ bừng.

Cô phát hiện Mạnh Sơ thực sự rất có sức hút, lần đầu gặp đã cảm thấy chị ấy thật ngầu, cũng thật có phong thái.

Giờ chỉ một câu nói đơn giản như thế lại khiến một cô gái như cô mặt đỏ tim đập.

Lúc này, Vệ Viên vừa hay từ văn phòng đi ra liền nhìn thấy Giang Hạ Ngôn trong khu làm việc chung, cô ấy đang ôm điện thoại với gương mặt tràn đầy niềm vui.

Nụ cười ấy vui đến mức… không giống chuyện công việc cho lắm.

“Đã hẹn xong với giám đốc Mạnh bên Tinh Nguyên chưa?” Vệ Viên bước đến cạnh văn phòng cô rồi gõ nhẹ vào vách ngăn bên cạnh.

Giang Hạ Ngôn ngẩng đầu lên, gương mặt lập tức sầm xuống. Ai mà vui cho nổi khi vừa đến công ty đã bị sếp mắng một trận chứ?

Cô nghiêm túc trả lời: “Vệ Tổng, cuộc hợp đã được hẹn xong vào sáng thứ Năm tuần này lúc mười giờ, Mạnh Tổng sẽ đến họp.”

“Ừm.” Vệ Viên gật đầu rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng trước khi đi, anh ta lại liếc nhìn Giang Hạ Ngôn một cái rồi đầy ẩn ý nói: “Giờ làm việc đừng cứ ôm điện thoại mãi.”

Giang Hạ Ngôn: “……”

Chưa đầy một lúc sau, Mạnh Sơ lại nhận được một tin nhắn:

Giang Hạ Ngôn: 【Trên thế giới này có ông sếp nào mà không đáng ghét không?】

Mạnh Sơ khẽ mím môi.

Mạnh Sơ: 【Theo kinh nghiệm cá nhân của chị thì chắc là… không có đâu.】

Giang Hạ Ngôn: 【Đúng không! Làm gì có người nào lại khó ưa đến thế, suốt ngày mặt mày như đưa đám, cứ như ai nợ anh ta mấy triệu vậy đó. Nếu thật sự có người nợ thì thôi để em trả giúp cho!】

Mạnh Sơ lại bị chọc cười lần nữa.

May mà cô gái này rất biết chừng mực, tuy thỉnh thoảng than phiền vài câu nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của Mạnh Sơ.

*

Hơn năm giờ chiều, khi Mạnh Sơ vẫn đang làm việc ở công ty cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trình Tân Dự.

Trình Tân Dự: 【Tối nay em có về nhà ăn cơm không?】

Mạnh Sơ mím môi, bỗng nhiên cô rất muốn về nhà.

Nhưng ở Tinh Nguyên thì thường xuyên phải tăng ca, mà hôm nay cũng là ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ nên không tiện về nhà đúng giờ.

Mạnh Sơ: 【Chắc phải muộn một chút.】

Trình Tân Dự: 【Ừ, tối anh cũng có một buổi xã giao. Có muốn anh tiện đường đến đón em không?】

Mạnh Sơ: 【Như vậy có tiện không?】

Trình Tân Dữ: 【Đến đón em thì có gì mà tiện hay không chứ?】

Mạnh Sơ lập tức bật cười vì câu nói ấy của anh, cô liền gửi một đoạn ghi âm: “Vậy em đợi anh.”

Sau đó cô cũng nhắn tin cho tài xế Lưu và báo rằng hôm nay không cần đến đón cô tan làm nữa.

Có lẽ vì trong lòng đã có sự mong đợi, Mạnh Sơ phát hiện ra đến cả việc tăng ca cũng trở nên vui vẻ lạ thường.

Vừa hơn 7 giờ rưỡi tối, điện thoại của Trình Tân Dự đã gọi đến: “Bên em xong việc để về nhà chưa?”

“Đương nhiên là được rồi,” Mạnh Sơ đáp.

Trình Tân Dữ: “Đợi anh thêm hai mươi phút nữa, anh sẽ đến dưới toà nhà công ty em.”

Mạnh Sơ vừa đáp “Được thôi”, thì đã nghe anh nói tiếp: “Không được xuống đợi sớm.”

Anh hiếm khi dùng giọng điệu bá đạo như thế, khiến Mạnh Sơ bật cười thành tiếng.

Trình Tân Dự “ừ” một tiếng rồi lại hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy lúc nãy anh giống mấy tổng tài bá đạo trong phim ấy,” Mạnh Sơ cười khẽ.

Giọng điệu của Trình Tân Dự lập tức trở nên lười nhác: “Em thích kiểu đó à?”

Mạnh Sơ vội vàng phủ nhận: “Tất nhiên là không.”

Trình Tân Dự: “Hôm đó anh thấy em xem phim, cũng là thể loại đó còn gì.”

Mạnh Sơ: “……”

Cô có một cảm giác bất lực, rất muốn phủ nhận nhưng lại chẳng thể nào phủ nhận được.

“Nếu em thật sự thích,” Trình Tân Dữ khẽ cười một tiếng, giọng anh mang theo chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng kéo dài câu từ: “Thì anh cũng có thể cố gắng một chút.”

“Hả?” Mạnh Sơ ngẩn người.

Đừng. Anh đừng cố gắng mà.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Mạnh Sơ như có thứ gì đó đột nhiên va mạnh vào.

Anh nói, nếu cô thật sự thích thì anh cũng có thể cố gắng một chút.

Trọng điểm không phải là cố gắng. Mà là ———— cô thích.

Mạnh Sơ bỗng cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập thình thịch. Người ta thường nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén, nhưng cô luôn cảm thấy bản thân chẳng hề có loại trực giác ấy.

Nhưng giờ phút này cô lại mơ hồ cảm nhận được một chút.

Trình Tân Dữ đối với cô có lẽ không chỉ đơn giản là vì trách nhiệm. Không chỉ vì cô là “vợ của Trình Tân Dữ” mà thôi.

Có lẽ, anh ấy cũng có cảm tình với cô ấy… Mà không chỉ đơn thuần chỉ là hảo cảm đâu.”

Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Sơ gần như không còn tâm trí để làm việc nữa.

Lúc thì nhìn thời gian trên điện thoại, lúc lại không nhịn được quay ghế ra nhìn ra ngoài cửa sổ.

So với dáng vẻ toàn tâm toàn ý làm việc khi nãy, giờ đây cô đúng là đang lơ đễnh thấy rõ.

Cuối cùng cũng đợi được tin nhắn của Trình Tân Dữ báo rằng anh đã đến dưới lầu. Mạnh Sơ xách túi xách và túi đựng laptop lên, lập tức rời khỏi văn phòng.

Cái dáng vẻ vội vàng đó chẳng khác nào thời còn đi học, thu dọn sách vở chờ giây phút chuông tan học vang lên.

Xuống đến dưới lầu, Mạnh Sơ lập tức nhìn thấy xe của Trình Tân Dữ. Lúc này Trình Tân Dữ cũng vừa mở cửa xe, có vẻ anh định xuống đón cô.

Anh vừa thấy cô chạy nhanh tới liền hơi ngạc nhiên hỏi: “Nhanh vậy sao?”

Mạnh Sơ nói: “Tan làm mà không tích cực thì đúng là có vấn đề về tư tưởng.”

Trình Tân Dữ nhướng mày: “Thế mà em còn tăng ca đến tận bây giờ.”

“Không còn cách nào khác, công ty nhỏ thì một người phải làm bằng hai người mà, nhất là kiểu như em, có chút chức vụ thì càng phải làm gương,” Mạnh Sơ nói thêm.

Dù sao thì cô lúc nào cũng luôn có lý do cả.

Sau khi lên xe xong, Mạnh Sơ vừa định đặt túi đựng laptop lên đùi thì Trình Tân Dữ đã vươn tay lấy luôn và để nó ra ghế sau.

Về đến nhà, Trình Tân Dữ giúp cô xách túi laptop, lại còn lấy thêm một túi khác từ hàng ghế sau. Trông giống như túi đồ ăn mang về nhưng được đóng gói rất đẹp mắt.

Vào đến nhà Trình Tân Dữ đặt túi laptop của cô lên ghế sofa rồi quay lại hỏi: “Vừa rồi đi xã giao nên anh cũng chưa ăn được gì hay là mình ăn cùng nhau nhé?”

“Được ạ,” Mạnh Sơ gật đầu. Dù sao thì cô cũng chưa ăn tối gì nhiều.

Chờ đến khi Trình Tân Dữ lấy đồ ăn ra, Mạnh Sơ mới phát hiện bữa này phong phú đến mức nào.

Hai người ăn xong, Mạnh Sơ bất ngờ nhận được một cuộc gọi thoại từ Tống Vũ Miên.

Cô vội vàng bắt máy liền nghe Tống Vũ Miên nói: “Sơ Sơ, ba mẹ tớ nhờ tớ mang cho cậu ít đồ, nhưng hôm nay bận cả ngày nên tớ vẫn chưa có thời gian mang qua được.”

“Đồ mang cho tớ à?” Mạnh Sơ ngạc nhiên hỏi.

Tống Vũ Miên đáp: “Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là một ít đồ ăn thôi. Ngày mai tớ qua nhà cậu nhé.”

“Không được,” Mạnh Sơ theo phản xạ từ chối ngay.

Tống Vũ Miên ngạc nhiên: “Sao thế?”

Mạnh Sơ liếc nhìn Trình Tân Dữ đang dọn dẹp đồ ăn mang vào bếp, rồi cô hạ giọng nói: “Tớ có chút việc, hay là tối mai tụi mình hẹn nhau ra ngoài ăn cơm đi, tớ sẽ kể cho cậu nghe.”

Chuyện cô không còn ở khu nhà cũ nữa căn bản không thể giấu được Tống Vũ Miên. Dù sao thì Tống Vũ Miên cũng thường xuyên đến nhà cô ngủ lại, giấu được một lúc chứ không giấu mãi được.

“Được thôi, nhưng cậu không sao chứ?” Tống Vũ Miên lo lắng hỏi.

Mạnh Sơ nói: “Tớ không sao.”

Sau khi cô cúp máy, Trình Tân Dữ cũng vừa từ trong bếp đi ra.

Mạnh Sơ có chút áy náy: “Anh nên đợi em cùng dọn dẹp chứ.”

“Chỉ là việc tiện tay thôi mà,” Trình Tân Dữ hoàn toàn không để tâm.

Mạnh Sơ bỗng nhớ ra: “À đúng rồi, Mạt Mạt đã được dắt đi dạo chưa?”

“Em yên tâm đi, mỗi ngày đều có người đặc biệt đưa nó đi dạo rồi,” Trình Tân Dữ giải thích.

Lúc này Mạnh Sơ mới yên tâm.

Chỉ là sau khi nói xong, giữa hai người lại dường như rơi vào một chút trầm lặng.

Mạnh Sơ đang định mở miệng nói gì đó, thì ánh mắt của Trình Tân Dữ chợt sâu lắng nhìn sang cô. Anh hơi cúi mắt nhìn cô, giọng trầm thấp nói: “Mạnh Sơ, em sống ở đây… không phải là ở nhờ.”

Hả?

Sao tự nhiên anh lại nói đến chuyện này?

Cô gật đầu rồi lên tiếng: “Em hiểu rồi.”

Nhưng Trình Tân Dữ lại bất ngờ bật cười khẽ, anh nói nhỏ: “Ý anh là em không phải khách đến ở nhờ trong ngôi nhà này… mà bây giờ em cũng là chủ nhân của ngôi nhà này rồi.”

“Cho nên em có thể mời bạn bè đến nhà chơi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.”

Lúc này Mạnh Sơ mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Thật ra Mạnh Sơ nhìn ra được Trình Tân Dữ là kiểu người rất có cảm giác ranh giới rõ ràng, trong nhà anh ngoài cô ra thì gần như chưa từng có người ngoài bước chân vào. Thậm chí anh còn hiếm khi mời cả bạn bè thân thiết đến nhà.

Nhưng bây giờ anh lại chủ động nói để cô yên tâm mời bạn đến chơi ở nhà mình.

Sự đặc biệt ấy một lần nữa lại hiện rõ không nghi ngờ gì.

Sau một lúc lâu Mạnh Sơ mới khẽ gật đầu: “Ừm, em thật sự hiểu rồi mà.”

*

Tối hôm sau, Mạnh Sơ đến nhà hàng đã hẹn với Tống Vũ Miên — đó là một quán đồ ăn Nhật. Việc chọn nơi này chủ yếu vì quán có những phòng nhỏ riêng tư chỉ dành cho hai người.

Tống Vũ Miên đến ngay sau cô, vừa ngồi xuống trong phòng cô ấy liền trêu chọc: “Sao thế, hôm nay lại là anh chàng đi công tác kia mời à?”

“Là tớ mời.” Mạnh Sơ mỉm cười đáp.

Tống Vũ Miên đẩy túi lớn trong tay qua: “Bố mẹ tớ cứ nhất định bắt tớ mang cho cậu, toàn là đồ ăn thường ngày thôi, Thượng Hải cũng không thiếu gì nhưng bọn họ cứ nói lần trước tớ được ngồi xe của bạn trai cậu về nhà nên thấy ngại lắm.”

“Giúp tớ cảm ơn hai bác nhé.” Mạnh Sơ cũng không khách sáo nhiều, dù sao thì Tống Vũ Miên cũng đã cất công mang từ nhà đến đây.

“Cậu chẳng phải nói có chuyện muốn kể với tớ sao?” Tống Vũ Miên đã kìm nén cả ngày.

Mạnh Sơ đáp: “Vẫn là gọi món trước đi, gọi xong rồi tớ nói.”

Cô sợ lát nữa Tống Vũ Miên sẽ xúc động quá mức.

Sau khi gọi món xong Tống Vũ Miên liền thúc giục: “Được rồi, cậu định nói gì?”

“Tớ chuyển nhà rồi.” Mạnh Sơ cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Tống Vũ Miên há miệng như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: “Haiz, tớ biết kiểu gì cũng sẽ có ngày này mà.”

Thật ra phải nói rằng từ khi “người bạn trai tương lai” của Mạnh Sơ xuất hiện, Tống Vũ Miên đã cảm thấy ngày này sớm muộn cũng đến.

Tống Vũ Miên lộ vẻ buồn bã: “Vậy sau này tớ không được tới nhà cậu chơi nữa à?”

Mạnh Sơ biết cô đang nghĩ lệch hướng liền thấp giọng giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Hả? Chẳng phải cậu chuyển đến sống chung với bạn trai à?” Tống Vũ Miên vội nói, “Tớ không hề kỳ thị việc sống thử trước hôn nhân đâu, dù gì cũng sắp cưới nên tất nhiên phải thử trước chứ.”

Mạnh Sơ: “……”

Cô vội nâng cốc nước trước mặt lên uống một ngụm. Biết là Tống Vũ Miên nói chuyện không kiêng nể gì, nhưng thế này thì thật sự quá không kiêng nể rồi.

Mạnh Sơ suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định nói thật: “Thật ra hôm tớ quay lại Thượng Hải đã xảy ra một chuyện…”

Khi Mạnh Sơ kể xong đầu đuôi mọi chuyện, quả nhiên Tống Vũ Miên đã bùng nổ. Cô ấy tức đến mức gần như run rẩy: “M* nó, cái thằng óc chó đó bị giam bảy ngày là còn nhẹ cho nó đấy. Cái đồ khốn nạn đó đi chết đi cho rồi!”

“Sơ Sơ, lúc đó cậu chắc chắn sợ lắm đúng không?” Tống Vũ Miên nhìn cô với ánh mắt rưng rưng.

Mạnh Sơ vội an ủi: “Cũng không đến mức đó… lúc xảy ra chuyện thì thật sự rất sợ, nhưng bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi.”

“Sao lại có thể có loại súc sinh như thế tồn tại được cơ chứ?” Tống Vũ Miên tức đến mức như muốn chửi hết tất cả từ ngữ tục tĩu mình biết.

Mắng chửi xong rồi mà cô vẫn còn thấy chưa đủ hả giận.

Mạnh Sơ nói: “Cho nên tớ mới quyết định chuyển khỏi chỗ đó.”

Tống Vũ Miên vội gật đầu: “Đúng là phải chuyển đi, cái thằng khốn đó đã biết nhà cậu ở đâu rồi. Tuy rằng tụi mình không sợ mấy tên như vậy nhưng tốt nhất vẫn đừng dính dáng gì thêm.”

“Ừm, cho nên tớ mới kể với cậu chuyện này, cũng là để cậu tự cẩn thận hơn. Tốt nhất là lắp camera trước cửa nhà, còn trong túi thì nhất định phải để đồ phòng thân.” Mạnh Sơ dặn dò rất kỹ, cô lo lắng Tống Vũ Miên cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự.

Tống Vũ Miên gật đầu lia lịa: “Ừ, tớ hiểu rồi.”

Thấy cô ấy gần như sắp khóc vì tức giận, Mạnh Sơ lại không ngừng an ủi.

Cuối cùng Tống Vũ Miên khẽ nói: “Nghe cậu kể như vậy thì bạn trai cậu đúng là đáng tin thật đấy, vừa bảo vệ cậu lại còn lập tức sắp xếp cho cậu chuyển nhà. Mà đúng rồi, giờ cậu đang ở đâu vậy?”

Mạnh Sơ nói tên khu chung cư: “Ngự Long Nhất Hào.”

Tống Vũ Miên gật gù rồi tiện miệng nói: “Cái tên khu này nghe quen lắm, hình như tớ từng nghe ở đâu rồi…”

Sau đó cô ấy đột nhiên quay phắt sang nhìn Mạnh Sơ: “Cậu đừng nhúc nhích, chờ tớ một chút.”

Mạnh Sơ ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ nhìn Tống Vũ Miên lấy điện thoại ra, và bắt đầu gõ nhanh gì đó như đang tra cứu.

Tất nhiên Mạnh Sơ biết cô ấy đang tìm gì.

Cho đến khi Tống Vũ Miên ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Cậu nói không phải là cái khu này đấy chứ?” Cô ấy đưa điện thoại cho Mạnh Sơ xem.

Trên màn hình đúng là tên khu nhà mà Mạnh Sơ vừa nói, hơn nữa còn hiển thị rõ ràng đơn giá căn hộ trong khu.

“Trời má ơi, thì ra hào môn ở ngay bên cạnh bên mình à…” Tống Vũ Miên sững sờ.

Mạnh Sơ khẽ cười: “Đừng làm quá lên như thế.”

Tống Vũ Miên: “Mặc dù tớ biết bạn trai cậu giàu, nhưng không nghĩ là… giàu tới cái mức này luôn đó.”

Mạnh Sơ cũng không biết liệu mình có nên nói thật với cô ấy hay không.

Thật ra bạn trai của cô chính là Trình Tân Dữ.

Ồ đúng rồi, thậm chí còn không phải là bạn trai nữa —

Bởi vì đó là chồng của cô.

“Bố cậu còn chưa được ở cái khu đó nữa là,” Tống Vũ Miên bỗng vui vẻ nói.

Mạnh Sơ bị cô chọc cười: “Sao cậu còn có ý kiến với bố tớ lớn hơn cả tớ vậy?”

Tống Vũ Miên: “Ông ta đối xử với Tiêu Y Hinh tốt như vậy, nào là cho đi du học, nào là mua toàn đồ hiệu. Tớ chỉ không chịu nổi cái kiểu Tiêu Y Hinh tiêu tiền của bố cậu một cách đương nhiên như thế, trong khi cậu thì lại chẳng dùng một đồng nào.”

“Với lại bố cậu đã giàu như thế rồi, nếu ông ấy mua nhà cho cậu ở Thượng Hải thì liệu cậu có gặp phải chuyện như thế này không?” Lúc này Tống Vũ Miên càng nói càng tức.

Ngược lại, Mạnh Sơ lại lên tiếng an ủi: “Được rồi, là do tớ không muốn thôi. Tớ không muốn dính dáng quá nhiều với bố tớ, dù sao ông ấy cũng đã có gia đình mới rồi.”

Tống Vũ Miên còn ấm ức hơn cả người trong cuộc: “Nhưng mà dựa vào cái gì chứ? Ngày nào cũng nói là rất yêu cậu, rất tự hào về cậu, mà kết quả lại chẳng có hành động gì thực tế. Nếu ông ấy chuyển hẳn mười triệu vào tài khoản ngân hàng cho cậu thì cậu sẽ trả lại à?”

Mạnh Sơ nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Thật sự là sẽ không trả đâu, đến lúc đó tớ sẽ chia đôi với cậu.”

“Được rồi, chúng ta đã nói rõ rồi nhé, nhớ phải chia đôi đấy!” Tống Vũ Miên nói không chút khách sáo.

Thế là hai người bắt đầu tưởng tượng xem một triệu tệ nên tiêu vào việc gì.

Sau khi nói xong, Tống Vũ Miên bỗng nhiên nháy mắt với cô rồi hạ giọng hỏi: “Cảm giác sống chung thế nào hả?”

Mạnh Sơ bị câu hỏi bất ngờ này chọc cười. Cô nói: “Cậu chuyển chủ đề cũng gắt thật đấy, vừa mới bàn chuyện tiền bạc xong đã bắt đầu ‘chuyển kênh người lớn’ rồi.”

“Vậy… hai người rốt cuộc đã ‘chuyển kênh’ đến mức nào rồi?” Tống Vũ Miên mặt đầy vẻ sốc và tò mò.

Mạnh Sơ: “…”

Sau đó cô nghiêm túc nói: “Hoàn toàn chưa có gì cả.”

“Không phải là đến giờ vẫn còn…” Tống Vũ Miên nói nửa chừng rồi im bặt.

Mạnh Sơ vội giơ tay: “Dừng lại!”

Tống Vũ Miên nhíu mày: “Không thể nào, cậu xinh đẹp như vậy mà còn có đàn ông nhịn được sao?”

Mạnh Sơ nghe mấy lời “hổ báo” này của cô bạn, cô đang định thở dài một hơi.

Nhưng lúc này Tống Vũ Miên cũng biết là không nên nói thêm nữa: “Không hiểu nổi, rốt cuộc bạn trai cậu là kiểu người gì vậy…”

Mạnh Sơ thấy cô ấy như muốn nói lại thôi, bèn lên tiếng: “Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là bọn tớ tiến triển chưa nhanh đến mức đó.”

“Ừ cũng được, từ từ rồi cũng tới,” Tống Vũ Miên bỗng nói: “Bạn trai cậu có phải kiểu người lạnh lùng khó gần không?”

Mạnh Sơ gật đầu: “Cũng hơi giống vậy.”

“Thảo nào,” Tống Vũ Miên tỏ vẻ hiểu chuyện, “Loại đàn ông này chắc rất thích kiểu ‘lửa nhỏ hầm chậm’, không vội vàng hấp tấp đâu.”

Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi thành thật hỏi: “Vậy… nếu muốn đẩy nhanh tiến độ với kiểu người như vậy, thì nên làm gì?”

“Hả?” Tống Vũ Miên nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên.

Mạnh Sơ gật đầu rồi thản nhiên nói: “Hình như người có chút vội… là tớ.”

*

Vì cô đã hẹn ăn tối với Tống Vũ Miên, còn Trình Tân Dữ cũng có tiệc xã giao nên cuối cùng cô lại về nhà sớm hơn anh.

Khoảng hơn chín giờ tối, Trình Tân Dữ nhắn tin cho cô với nội dung là anh sẽ về muộn, bảo cô ngủ sớm một chút.

Lúc Mạnh Sơ tắm xong, vừa cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn mới từ Tống Vũ Miên:【Thế nào rồi? Thế nào rồi?】

Mạnh Sơ: 【Xin lỗi nhé, anh ấy tối nay có tiệc xã giao nên đến giờ vẫn chưa về nhà.】

Tống Vũ Miên: 【Tiệc xã giao là tốt đấy, tiệc thì phải uống rượu.】

Tống Vũ Miên: 【Hehe, sau khi uống rượu là dễ bốc đồng lắm nha~】

Tống Vũ Miên: 【Đừng ngủ! Cậu hãy chờ anh ấy về! Một đòn hạ gục luôn đi!!!】

Mạnh Sơ: “……”

Cô bỗng thấy hơi hối hận vì đã đi hỏi ý kiến của Tống Vũ Miên.

Bởi vì cái “kế sách” mà Tống Vũ Miên bày ra cho cô là: giả vờ vấp ngã trước mặt anh ấy, tạo tiếp xúc cơ thể rồi từ đó châm ngòi cho tia lửa tình yêu.

Mạnh Sơ thở dài một tiếng.

Tối hôm qua cô còn lên mạng tra làm sao để biết đối phương có thích mình hay không. Vậy mà tối nay cô đã chuẩn bị vô tình va chạm thể xác để châm lửa rồi?

Nhìn lại thì đúng là cô hơi gấp thật.

Mạnh Sơ dựa lưng vào giường để xem lại tài liệu công việc. Thứ Năm cô phải đến tập đoàn Hoa Lân, phương án dự án vẫn còn cần hoàn thiện thêm. Cô và nhóm của mình mấy ngày nay đều bận rộn chuẩn bị chuyện này.

Ngay khi cô đang toàn tâm toàn ý xử lý công việc, thì bên ngoài vốn đang yên tĩnh chợt có một chút động tĩnh.

Chỉ là phòng ngủ cách phòng khách hơi xa nên cô chỉ nghe được loáng thoáng mà thôi.

Mạnh Sơ không nhịn được mà đặt máy tính xuống, đứng dậy ra ngoài xem thử.

Khi cô đi đến phòng khách liền nhìn thấy Trình Tân Dữ đang ở quầy bar gần đó. Lúc này anh đang mở một chai nước khoáng và ngửa đầu lên uống một hơi, đến khi uống được gần nửa chai mới đặt chai xuống.

Lúc này Trình Tân Dữ mới nhìn thấy Mạnh Sơ: “Em vẫn chưa ngủ à?”

Mạnh Sơ bước lại gần, cô ngửi thấy trên người anh có mùi rượu nhẹ: “Anh uống nhiều lắm à?”

“Không có, anh chỉ uống vài ly thôi, thật sự là không thể từ chối được nên mới phải uống,” Trình Tân Dữ giải thích bằng giọng trầm thấp.

Mạnh Sơ thấy thần trí của anh còn tỉnh táo nên liền tin lời anh nói.

“Hay anh đi tắm trước đi, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút,” Mạnh Sơ nói.

Trình Tân Dữ không nói gì mà chỉ nhìn cô một cái.

May mà, anh nhanh chóng bước chân đi về phía cô.

Mạnh Sơ trong lòng vẫn đang do dự. Anh đã uống rượu rồi chắc cũng mệt lắm.

Hay là… tối nay bỏ qua đi?

Ngay lúc cô còn đang lưỡng lự, không biết là vì trong lòng cô có suy nghĩ đó hay là ông trời cũng đang giúp cô, Mạnh Sơ bỗng trượt chân, cả người nghiêng hẳn sang một bên.

Trình Tân Dữ lúc đó đang ở ngay bên cạnh cô, anh phản ứng cực nhanh lập tức nắm lấy cánh tay Mạnh Sơ.

Nhờ vậy mà cô không bị ngã.

Sau khi đứng vững lại, Mạnh Sơ chớp mắt một cái, trong lòng lại vụt qua một ý nghĩ có phần hoang đường:

Nếu không…

Chính là lúc này đi.

“Ái da, chân em, chân em…” Mạnh Sơ khẽ kêu hai tiếng rồi ngẩng lên nhìn Trình Tân Dữ, chân mày cô nhíu lại: “Hình như em bị trẹo chân rồi.”

Trình Tân Dữ cúi đầu nhìn cổ chân cô rồi lại ngước mắt nhìn cô.

Mạnh Sơ lập tức thừa cơ nói: “Anh có thể dìu em về phòng không?” Dìu đi chẳng phải sẽ có tiếp xúc thân thể sao?

Thế nhưng còn chưa kịp để Mạnh Sơ trong lòng vui mừng một chút, cô đột nhiên cảm thấy cả người mình bỗng bay lên không.

Khi cô ngẩng đầu nhìn Trình Tân Dữ thì khoảng cách giữa hai ánh mắt gần đến mức khiến người ta nín thở.

Vì Trình Tân Dữ đã bế thốc cô lên theo kiểu bế công chúa.

“Dìu đi thì phiền lắm, anh bế em vào luôn cho nhanh.” Đôi mắt đen sáng rõ ràng và trong trẻo của Trình Tân Dữ cứ thế chăm chú nhìn cô không rời.

Mạnh Sơ mím môi, cuối cùng cô lí nhí nói: “Làm phiền anh rồi.”

Khi vào đến trong phòng, Trình Tân Dữ đặt cô xuống bên mép giường sau đó quỳ một gối xuống trước mặt cô, đưa tay kiểm tra cổ chân của cô.

Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân cô.

Mạnh Sơ chỉ cảm thấy một luồng tê dại mềm mại từ cổ chân chạy thẳng lên trên, khiến cô nhột đến mức muốn rụt chân lại.

“Cổ chân còn đau không?” Trình Tân Dữ cẩn thận quan sát, thấy da trên chân cô không bị sưng đỏ mà vẫn trắng trẻo mịn màng như cũ.

Mạnh Sơ khẽ nói: “Vẫn còn hơi đau một chút.”

Đợi Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn lại cô, thì thấy đôi chân cô không nhịn được mà khẽ động một chút, trong ánh mắt hoàn toàn để lộ vẻ chột dạ.

Dù đã uống chút rượu nhưng đầu óc của Trình Tân Dữ vẫn rất tỉnh táo. Anh bỗng bật cười khẽ, giọng trầm trầm mang theo chút men say.

Mạnh Sơ thấy anh cười mà chẳng hiểu vì sao, cô không nhịn được hỏi: “Anh cười gì vậy?”

“Em đấy.” Trình Tấn Dữ nhìn chằm chằm cô, giọng khàn khàn do uống rượu: “Chiêu này là ai dạy em vậy?”

Cố tình ngã trước mặt anh.

Đây là… đang cố ý quyến rũ anh sao?

“Cái gì chứ, em chỉ là vô tình bị ngã thôi mà,” Mạnh Sơ bị dọa sợ, cô lùi thẳng về phía sau và rúc ngay vào trong chăn.

Cái mắt cá chân lúc nãy còn không đi nổi giờ lại hoàn toàn bình thường.

Cô kéo chăn lên lên trùm kín cả người, rồi trốn trong chăn nói: “Anh mau đi tắm đi, em mệt rồi nên muốn đi ngủ sớm.”

Toang rồi!

Cô! Thật sự! Không nên! Dùng mấy cái mưu mẹo này!

Bị vạch trần ngay lập tức.

Mạnh Sơ trốn trong chăn, cô co cả người lại như một con tôm luộc, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Cho đến khi cô cảm giác chăn bị ai đó nhẹ nhàng kéo ra, cô vội níu chặt lấy không buông.

Nhưng người kia hình như không chịu bỏ cuộc.

Cô lập tức xoay người quay lưng lại, nằm nghiêng về phía bên kia giường.

Lần này chăn vẫn tiếp tục bị kéo nhẹ từ phía sau.

Được, được được.

Chê cười cô đúng không?

Được thôi, kéo đi, anh cứ kéo đi!

Mạnh Sơ liền buông chăn ra, quả nhiên chăn trên đầu cô bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt đang ửng đỏ của cô.

Gương mặt vốn đã tinh xảo lúc này lại mang theo nét thẹn thùng và chút giận dỗi nhẹ, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Trình Tân Dữ từ từ nghiêng người lại gần, xương quai hàm rõ ràng, yết hầu nơi cổ rõ ràng chuyển động lên xuống.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chưa kịp để Mạnh Sơ vì tim đập dồn dập mà né tránh ánh nhìn ấy, Trình Tân Dữ đã khẽ mở miệng với chất giọng trầm thấp vang lên: “Anh rất thích.”

Chiêu này của em, anh thật sự rất thích.

Chương 43

1 thoughts on “Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *