Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 44

Chương 44

Mạnh Sơ trong lòng đã có tính toán riêng, nên khi Trình Tân Dữ nhìn sang mình cô vẫn không nhịn được mà nói: “Đã đi dạo mấy tiếng rồi, em hơi mệt rồi. Hay là mình về trước nhé?”

Thấy cô có vẻ mệt mỏi nên Trình Tân Dữ cũng không nói gì thêm, anh chỉ gật đầu: “Được, chúng ta về nhà thôi.”

Thấy anh đồng ý ngay không chút do dự, trong lòng Mạnh Sơ dâng lên một tia áy náy.

Anh nói vậy, chắc là đang ngầm gợi ý cô cùng đi mua nhẫn đôi phải không?

Nhưng Mạnh Sơ cũng muốn cho anh một bất ngờ. Sau bao lần anh vì cô mà làm nhiều điều như thế, cô cũng muốn làm một chuyện gì đó cho anh.

Sau khi hai người về đến nhà, vừa thay dép xong Mạnh Sơ đã đưa tay kéo tay Trình Tân Dữ: “Anh đi với em một chút, em muốn cho anh xem cái này.”

Hàng mi của Trình Tân Dữ khẽ cụp xuống, ánh mắt rơi trên cổ tay đang bị cô nắm lấy.

Lúc này Mạnh Sơ cũng không chú ý đến ánh mắt của anh, chỉ tập trung kéo anh đi về phía phòng làm việc của cô.

Đến cửa phòng, Mạnh Sơ đột nhiên dừng lại rồi bước ra phía sau Trình Tân Dữ. Cô đưa tay nhẹ đẩy lưng anh rồi nói nhỏ: “Anh bật đèn đi.”

Trình Tân Dữ tuy không biết cô giấu cái gì, nhưng vẫn phối hợp mở cửa phòng rồi đưa tay bật công tắc đèn.

Khi đèn bật sáng chiếu rọi khắp căn phòng —

Màn hình LCD ở vị trí mắt của con robot nhỏ đặt trên bàn làm việc cũng đồng thời sáng lên.

Trình Tân Dữ nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà mỉm cười: “Em đã sửa xong nó rồi.”

Anh vừa dứt lời, trong phòng bỗng vang lên một âm thanh cơ khí đáng yêu: “Trình Tân Dữ, chào mừng anh về nhà.”

Trình Tân Dữ sững sờ lắng nghe giọng nói phát ra từ con robot nhỏ.

Còn Mạnh Sơ đứng sau lưng anh, cô cũng không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm.

May quá.

Thành công rồi.

Trình Tân Dữ nhìn về phía con robot nhỏ trên bàn làm việc, phát hiện hướng mà nó được đặt chính là đối diện trực tiếp với cửa phòng. Thì ra là Mạnh Sơ đã cố tình đặt như vậy, chính là để con robot có thể nhận ra anh ngay khi bước vào.

“Đây là em cố ý chuẩn bị cho anh sao?” Trình Tân Dữ khẽ cất tiếng. Anh phải gắng hết sức mới có thể giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.

Lúc này Mạnh Sơ mới từ phía sau lưng anh bước ra, là vì cô muốn tránh để robot nhỏ khi nhận diện cả hai người cùng lúc lại gọi tên cô trước.

Như vậy thì món quà nhỏ này của cô chẳng phải sẽ mất hết ý nghĩa sao.

Lúc này Mạnh Sơ mới nhìn về phía robot nhỏ, cô âm thầm gật gù tán thưởng trong lòng. Không hổ là do chính cô làm ra, thật sự quá tuyệt!

“Đúng vậy, sau này mỗi khi hai chúng ta về nhà nó sẽ chào đón chúng ta,” Mạnh Sơ nói, cô vốn định sau khi sửa xong thì đặt nó ở ngay cửa ra vào.

Mạnh Sơ vẫn cẩn thận hỏi ý kiến Trình Tân Dữ: “Em có thể đặt nó ở chỗ cửa ra vào được chứ?”

“Đương nhiên,” Trình Tân Dữ không chút do dự gật đầu.

Mạnh Sơ lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Cô cũng là người nói là làm, nói đặt là đặt, lập tức ôm lấy con robot nhỏ.

Trình Tân Dữ đi theo phía sau, anh nhìn cô đặt con robot vào chỗ ở cửa ra vào.

Cô còn rất nghiêm túc điều chỉnh góc độ, để con robot hướng thẳng ra cửa chính.

Nhất định phải đảm bảo nó có thể nhận diện được người mở cửa.

Sau khi đặt xong Mạnh Sơ mới hài lòng nói: “Xong rồi.”

Khi cô quay đầu nhìn Trình Tân Dữ, liền thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

“Vừa rồi hình như anh quên nói với em một chuyện,” Trình Tân Dữ lên tiếng.

Mạnh Sơ nhìn anh, cô yên lặng chờ xem anh định nói gì.

Trình Tân Dữ nhìn cô với ánh mắt chăm chú, anh không còn vẻ lười biếng thường ngày mà là một biểu cảm vô cùng nghiêm túc nhìn cô: “Bất ngờ mà em chuẩn bị cho anh, anh rất thích.”

Rất thích, vô cùng thích.

Cả đời này của Trình Tân Dữ, đây cũng là lần đầu tiên anh nhận được một món quà đặc biệt đến như vậy.

Nghĩ đến việc mỗi ngày cô ấy lặng lẽ ở trong phòng làm việc sửa chữa lại con robot nhỏ đó, lại còn thêm vào trong đó những dấu vết thuộc về anh…

Trình Tân Dữ chợt nhớ lại trước đây cô từng kể về lai lịch của con robot nhỏ này.

Đây là món đồ do chính tay cô làm ra.

Đó là món đồ đã đồng hành cùng cô suốt nhiều năm.

Vậy mà bây giờ chính tay cô đã thêm vào bên trong nó dấu ấn thuộc về anh.

Sự trân quý này không thứ gì có thể sánh được.

Ánh mắt của Trình Tân Dữ, đôi con ngươi đen láy lạnh lùng thường ngày, vào lúc này lại chứa đựng một sự dịu dàng sâu lắng. Mạnh Sơ nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cũng dâng lên những gợn sóng xao động.

Cô biết rằng so với những món quà đắt tiền mà Trình Tân Dữ đã tặng mình, món quà bất ngờ nho nhỏ này dường như thật chẳng đáng là bao.

Nhưng cô cảm thấy anh là người hiểu được điều đó. Mạnh Sơ vốn không phải là người dễ dàng mở lòng, thật ra cô rất bướng bỉnh và cố chấp. Thế giới của cô xưa nay luôn khép kín và bé nhỏ.

Mà âm thanh ấy không chỉ đơn thuần là một sự tối ưu nhỏ trong chương trình.

Nó đại diện cho chiếc chìa khóa mà cô tự tay trao cho anh.

Cô đang nói với anh rằng:Trình Tân Dữ, chào mừng anh bước vào thế giới của em.

*

Hai người đứng ở cửa ra vào và lặng lẽ nhìn nhau, Trình Tân Dữ đột ngột tiến lên một bước như muốn lại gần cô.

Điều đó khiến Mạnh Sơ chợt nhớ đến đêm hôm trước, cũng như nụ hôn bị gián đoạn chưa thể sâu sắc hơn ấy.

“Nhưng mà,” Trình Tân Dữ lại tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức khiến người ta run sợ.

Mạnh Sơ tuy trong lòng luôn nhắc nhở bản thân không được lùi bước…

Thế nhưng bầu không khí ấm nóng xen lẫn khẩn trương ấy lại khiến lòng cô dấy lên một trận xao động. Hay là cứ thẳng thắn một lần cho rồi, cái cảm giác dây dưa thế này… cứ như có thứ gì đó liên tục ma sát nơi trái tim cô, khiến cô vừa khó chịu lại vừa mong đợi.

Mạnh Sơ vẫn đáp lại anh: “Sao vậy anh?”

“Vì sao em là Sơ Sơ, còn anh lại là Trình Tân Dữ?”

Anh nhìn cô chằm chằm, trong đáy mắt như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Chỉ là một ánh nhìn thôi nhưng ngọn lửa ấy đã theo ánh mắt anh thiêu đốt thẳng vào tim Mạnh Sơ.

Mạnh Sơ cố kìm nén những rung động mãnh liệt trong lòng, cô khẽ nói: “Vậy anh thích cái gì?”

Trình Tân Dữ đáp: “Em tự nghĩ xem.”

“Tân Dữ,” Mạnh Sơ khẽ gọi hai chữ ấy.

Trình Tân Dữ hiếm khi nở một nụ cười đầy tinh nghịch, rõ ràng anh rất thích khi cô gọi mình như vậy.

Mạnh Sơ nghe thấy tiếng cười của anh, cảm thấy như thể đang bị anh quyến rũ vậy.

Không đúng.

Cô đâu phải chưa từng nghe anh cười chứ.

Ngay khi Mạnh Sơ thấy anh càng lúc càng tiến lại gần, thì bất ngờ có một tiếng chuông điện thoại vang lên, đây chính là âm thanh của cuộc gọi thoại qua WeChat.

Chỉ là lần này âm thanh đó lại phát ra từ người Mạnh Sơ.

Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Trình Tân Dữ. Chỉ thấy Trình Tân Dữ cũng tức đến mức bật cười, rõ ràng lần này là cố ý phải không.

Mạnh Sơ vẫn không nhịn được mà nói: “Để em xem là ai đã.”

Khi cúi đầu lấy điện thoại cô không khỏi khẽ nhắm mắt lại một chút. Sao lại cứ đúng lúc này mà phá hỏng bầu không khí chứ.

Chỉ là khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Mạnh Sơ liền vội vàng nói: “Là mẹ em, em nghe máy trước đã.”

Sau đó cô bước sang một bên và nghe điện thoại.

Trình Tân Dữ cũng đi đến quầy bar bên cạnh nhà bếp và lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước đá.

Anh vừa uống nước vừa nghĩ đến hai lần bị gián đoạn, chỉ cảm thấy ông trời như cố tình trêu đùa anh vậy.

Mỗi lần bầu không khí vừa đến cao trào liền có người được “cử đến” phá hỏng.

Hơn nữa, mỗi lần đều là những người không thể từ chối được.

Lúc này Mạnh Sơ đi đến bên cửa sổ phòng khách, cô phóng tầm mắt nhìn ra mặt sông Hoàng Phố bên ngoài rồi nhẹ giọng nói: “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”

“Mẹ hỏi con, cái cậu bạn trai của con ấy, nhà cậu ta có phải rất giàu không?” Từ Thanh Doanh mở miệng là hỏi thẳng.

Mạnh Sơ trước đây từng bàn với mẹ về chuyện này, cô đáp: “Con chẳng đã nói với mẹ rồi sao? Nhà anh ấy đúng là khá giả, nhưng bản thân anh ấy rất có năng lực, sự nghiệp hiện tại cũng rất thành công, hoàn toàn là do tự anh ấy gây dựng nên.”

Mạnh Sơ còn tưởng Từ Thanh Doanh vẫn đang lo lắng gia đình của Trình Tân Dữ sẽ gây trở ngại cho mối quan hệ giữa hai người.

“Không phải đâu, hôm qua mẹ đi ăn với mấy người bạn cũ, thì có một bác làm trong ngành kinh doanh ngọc. Bác ấy vừa nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay mẹ liền không ngớt lời khen, nói là chiếc vòng này là hàng chuẩn, chất ngọc cực kỳ đẹp.”

Mạnh Sơ gật đầu, bởi vì chiếc vòng đó là Trình Tân Dữ đích thân chọn cho mẹ cô nên chắc chắn sẽ không phải hàng tầm thường.

“Nếu tốt vậy thì sau này mẹ cứ đeo thường xuyên, con chẳng đã nói rồi sao, anh ấy còn đặc biệt mời người làm lễ khai quang cho nữa mà, nó có thể phù hộ cho mẹ sức khỏe bình an.”

Từ sau khi mẹ cô đổ bệnh, Mạnh Sơ cũng bắt đầu tin vào những điều như vậy một chút.

Cũng không hẳn là tin hoàn toàn, mà đúng hơn là để cầu một chút bình an trong lòng.

Từ Thanh Doanh nhịn không được nói: “Con có biết dì ấy nói cái vòng tay này bao nhiêu tiền không?”

“Bao nhiêu ạ?”

Mạnh Sơ hoàn toàn không hiểu gì về ngọc thạch, hơn nữa ngành này rất phức tạp, giá cả cũng không giống như các thương hiệu trang sức lớn – niêm yết bao nhiêu là bấy nhiêu.

Loại đồ này đều là do người trong nghề định giá.

Mạnh Sơ đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi hỏi Trình Tân Dữ về giá của chiếc vòng tay này. Vì vậy lúc này khi Từ Thanh Doanh nói ra khiến cô cũng có chút tò mò.

“Ít nhất là bảy con số,” Từ Thanh Doanh nói xong thì thở dài: “Nếu thật sự đúng như bạn học cũ của mẹ nói, món quà này quý giá đến vậy, mẹ nhận có khi lại không hay cho lắm…”

Dù sao thì bà còn chưa từng gặp mặt bạn trai của Mạnh Sơ, vậy mà đã nhận món quà đắt đỏ thế này từ người ta. Từ Thanh Doanh rất lo sẽ ảnh hưởng không tốt đến Mạnh Sơ.

“Mẹ có chắc dì ấy nhìn chuẩn không vậy?” Mạnh Sơ hỏi.

Từ Thanh Doanh từ tốn nói: “Mẹ cũng sợ bà ấy nhìn không chuẩn nên hôm nay mẹ đã cố ý đến một tiệm chuyên bán ngọc để nhờ người ta định giá. Giá mà họ nói cũng không chênh lệch nhiều so với bạn học cũ của mẹ nói.”

Toàn là dân trong nghề cả, cho dù mức giá có chênh lệch chút ít thì cũng không khác biệt nhiều. Nói cách khác chiếc vòng tay này thực sự có giá trên bảy con số.

Mạnh Sơ biết món quà mà Trình Tân Dữ tặng mẹ cô chắc chắn không hề rẻ. Nhưng cô thật sự không ngờ… lại đắt đến mức này.

Nhưng chiếc vòng tay này là do Trình Tân Dữ đặc biệt chuẩn bị cho mẹ cô, anh còn cẩn thận mời người khai quang, chỉ với một mong muốn cầu chúc cho mẹ cô được bình an và khỏe mạnh.

Nếu trả lại thì thực sự cũng không phải phép.

Mạnh Sơ an ủi Từ Thanh Doanh rằng: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đeo chiếc vòng tay đó đi. Con cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ và chuẩn bị một món quà cho mẹ của anh ấy.”

“Sơ Sơ, tuy điều kiện gia đình mình không bằng bạn trai con, nhưng về lễ nghĩa thì cũng không thể thua kém. Nếu con định chuẩn bị quà cho mẹ của cậu ấy, nhất định phải lựa chọn thật chu đáo.” Từ Thanh Doanh nói.

Mạnh Sơ đáp một tiếng, sau đó cô trò chuyện thêm vài câu với mẹ rồi cúp máy.

Không ngờ vừa mới cúp máy không lâu, điện thoại của cô đã nhận được thông báo.

Mạnh Sơ mở ra xem liền phát hiện ra đó là một khoản tiền do Từ Thanh Doanh trực tiếp chuyển cho cô qua WeChat.

Mạnh Sơ: 【Sao mẹ lại chuyển tiền cho con?】

Từ Thanh Doanh: 【Số tiền này vốn dĩ là con gửi cho mẹ vào dịp Tết, nhưng mẹ ở nhà cũng không cần dùng đến.】

Mạnh Sơ hiểu ngay ý của mẹ mình.

Cô tắt điện thoại, khi cô vừa quay đầu lại liền thấy Trình Tân Dữ cũng vừa đi tới.

“Mẹ em gọi điện có chuyện gì sao?” Trình Tân Dữ tuy không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng thấy Mạnh Sơ nói chuyện khá lâu liền đoán rằng có việc gì đó.

Mạnh Sơ khẽ cười: “Em và mẹ chỉ là tán gẫu chuyện gia đình thôi.”

Sau đó cô giả vờ như vô tình nói: “Mẹ em bây giờ ngày nào cũng đeo chiếc vòng tay anh tặng, bà ấy rất thích nó. Vì vậy bà đã dặn em phải chuẩn bị một món quà cho mẹ anh.”

Sau khi nghe xong, Trình Tân Dữ vẫn giữ vẻ mặt bình thản rồi nói: “Không cần đâu.”

“Không được,” Mạnh Sơ nhìn anh rồi nghiêm túc nói: “Đây là phép lịch sự cơ bản mà em nên làm.”

Sau đó cô cười nhẹ, giọng điệu thoải mái: “Mẹ anh thích gì vậy? Gợi ý cho em một chút đi để em tham khảo.”

Trình Tân Dữ nhìn cô, rất lâu sau anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Bà ấy mất rồi.”

“Vậy nên không cần chuẩn bị quà cho bà ấy đâu.”

Chỉ vỏn vẹn hai câu, nhưng khi Trình Tân Dữ nói ra, sắc mặt và giọng điệu của anh lại bình thản đến mức lạ lùng.

Nụ cười trên mặt Mạnh Sơ lập tức tan biến. Cô nhìn anh, biểu cảm trên mặt như bị đóng băng trong giây lát.

Trình Tân Dữ vừa định nói thêm điều gì đó, nhưng ngay lúc ấy anh thấy người trước mặt mình nước mắt đột ngột trào ra.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên Trình Tân Dữ tận mắt chứng kiến nước mắt của một người có thể tuôn ra nhanh đến vậy.

Nỗi đau trào dâng, hóa ra thực sự có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Anh không biết đã bao lâu rồi không còn ai khóc vì mẹ anh nữa. Ngay cả chính anh cũng chưa từng.

Một người đàn ông ba mươi tuổi, dường như đã sớm đánh mất cơ hội để đau buồn vì mẹ mình đã qua đời, bởi vì điều đó sẽ bị xem là yếu đuối. Dù nỗi đau có lớn đến đâu thì cũng phải giấu kín trong lòng.

Ngay cả khi mẹ anh vừa mất, anh cũng được dạy rằng phải giữ vẻ ngoài đĩnh đạc trước những vị khách đến dự tang lễ.

Từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng để trở thành một người mạnh mẽ, một kẻ đứng trên người khác.

Dù có trải qua nỗi đau lớn đến đâu thì cũng không được dễ dàng bộc lộ sự yếu mềm.

Vậy nên vào khoảnh khắc ôm di ảnh của mẹ, anh chỉ có thể im lặng và trang nghiêm, chứ không phải bật khóc nức nở.

Giờ đây khi nhìn thấy nước mắt của Mạnh Sơ tuôn trào, trong một thế giới đang dần quên lãng mẹ anh, ít nhất cô ấy ngay khi vừa nghe tin đã khóc vì bà.

Khoảnh khắc này tận sâu trong lòng Trình Tân Dữ thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ—tựa như một sự giải tỏa của sự đau đớn.

Anh nhìn nước mắt của Mạnh Sơ như thể chính mình đang khóc. Những nỗi đau mà anh đã chôn giấu từ lâu tưởng chừng như đã biến mất, giờ đây cũng theo đó mà tuôn trào.

Lúc này dù anh có bộc lộ bất kỳ sự đau buồn nào cũng sẽ không bị xem là yếu đuối. Bởi vì anh biết, Mạnh Sơ sẽ hiểu được mọi cảm xúc của anh.

Cô ấy sẽ là người chạm đến trái tim anh sâu sắc hơn bất kỳ ai trên thế giới này, cũng thấu hiểu nỗi đau của anh.

“Bà ấy tên là Mai Tri Vũ, tựa như cơn mưa đầu mùa.” Trình Tân Dữ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Mạnh Sơ bằng cả hai tay, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô rồi khẽ nói.

Mạnh Sơ mở miệng định nói gì đó nhưng nước mắt của cô hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Chỉ cần vừa mở miệng, những cảm xúc nghẹn ngào liền chặn ngang cổ họng.

Cô cảm thấy mình thật vô dụng, rõ ràng lúc này nên nói gì đó để an ủi anh. Thế nhưng chính cô lại khóc đến mức không thể nói thành lời.

Bởi vì hơn ai hết cô hiểu mất mẹ có nghĩa là gì.

Dù trước đây cô chỉ suýt chút nữa mất mẹ, nhưng nỗi đau ấy đã đủ để cô không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa.

Còn Trình Tân Dữ thì sao? anh thực sự đã mất mẹ rồi.

Vậy mà cô lại ngu ngốc đến mức hỏi anh rằng mẹ anh thích gì.

Nghĩ đến đây trái tim của Mạnh Sơ đau đến mức như bị bóp nghẹt.

Đặc biệt là khi nghe Trình Tân Dữ nói ra tên của mẹ anh, nước mắt cô càng tuôn trào dữ dội hơn.

“Bà ấy… bà ấy có một cái tên thật đẹp,” Mạnh Sơ cuối cùng cũng nghẹn ngào nói ra một câu.

Thật sự rất đẹp.

Như cơn mưa đầu mùa, dù chưa từng gặp bà nhưng trong tâm trí Mạnh Sơ đã hiện lên hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng, đẹp đến mức không thể diễn tả.

Thế nhưng, một cái tên đẹp như vậy giờ đây lại trở thành nỗi đau dài đằng đẵng và vĩnh viễn ẩm ướt trong lòng Trình Tân Dữ.

“Em thật ngu ngốc,” Mạnh Sơ cắn nhẹ môi rồi khẽ nói.

Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi không ngừng, nỗi đau sâu sắc đến mức ngay cả chính cô cũng thấy kinh ngạc.

Thế mà ngay khi nghe Trình Tân Dữ nói ra hai câu đầu tiên, cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nước mắt đã trào dâng và nhấn chìm tất cả.

Nỗi đau quá lớn cuốn cô vào trong mà không cách nào thoát ra.

Mạnh Sơ thậm chí không thể vùng vẫy, chỉ có thể chìm đắm trong nỗi đau ấy.

Trình Tân Dữ khẽ nói: “Không sao đâu, chỉ là vì em chưa biết gì thôi mà.”

Nhưng ngay khoảnh khắc cô biết, nước mắt của cô đã nói lên tất cả. Sẽ không còn ai hiểu được điều này hơn cô nữa.

Trình Tân Dữ không muốn gọi cảm xúc này là sự may mắn. Nhưng may mà là cô, thật tốt vì là cô.

Anh đưa tay ôm cô vào lòng rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em.”

Cảm ơn em vì đã rơi nước mắt vì mẹ anh.

Mạnh Sơ không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cô cũng bình tâm lại đôi chút.

Cô ngước lên nhìn anh rồi khẽ hỏi: “Bà ấy đã mất như thế nào vậy anh?”

Khi Trình Tân Dữ nói ra tên của mẹ mình, Mạnh Sơ cảm thấy có lẽ anh thực sự muốn nói về bà ấy với cô.

“Ung thư vú. Mẹ anh không may mắn như mẹ em, bà ấy đã không thể chiến thắng căn bệnh hiểm ác đó.” Giọng nói của Trình Tân Dữ vẫn bình thản, nhưng lần này anh không còn che giấu nỗi buồn trong lời nói nữa.

Mạnh Sơ mím chặt đôi môi, cô chợt hiểu ra tất cả.

Tại sao Trình Tân Dữ lại đặc biệt tặng mẹ cô chiếc vòng tay ấy, tại sao anh lại mong bà được bình an.

Bởi vì anh đã từng mất đi nên anh hiểu rõ nỗi đau của sự mất mát ấy.

Anh hy vọng mình sẽ không bao giờ phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa.

Những giọt nước mắt tưởng chừng đã lắng xuống của Mạnh Sơ lại một lần nữa tuôn trào.

Cô không ngờ rằng nước mắt của một người có thể cứ thế mà rơi mãi không ngừng.

Nhưng cô không thể kiểm soát được.

Cô không thể ngăn mình đau lòng vì Trình Tân Dữ, ngăn mình đau lòng vì mẹ anh.

Cô hiểu rõ một người mẹ sẽ luôn mong muốn được ở bên con mình suốt đời. Khi mẹ anh rời khỏi thế gian này, điều khiến bà day dứt nhất chắc chắn cũng chính là anh.

“Trình Tấn Dữ…”

Mạnh Sơ muốn nói một điều gì đó, ít nhất là để anh cảm thấy được an ủi phần nào.

Thế nhưng ngay khi vừa mở miệng cô lại chẳng thể nói được gì.

Khi Từ Thanh Doanh bị bệnh, Mạnh Sơ luôn tỏ ra lạc quan và vui vẻ trước mặt bà. Nhưng mỗi khi chỉ còn lại một mình, cô cảm thấy như mình đã khóc hết nước mắt của cả cuộc đời này vậy.

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể một ngày nào đó trên thế giới này sẽ chỉ còn lại mình cô.

Rằng suốt quãng đời còn lại cô sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó là trái tim cô lại đau đến mức như muốn chết đi, nỗi buồn sâu đến mức không thể thốt nên lời.

Và cái suy nghĩ khiến cô đau đớn đến tận cùng ấy giờ đây lại chính là thực tế mà Trình Tân Dữ đang phải đối mặt.

Anh thực sự đã mất mẹ từ lâu rồi.

Trình Tân Dữ ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

Mãi một lúc sau Mạnh Sơ mới có thể kiềm chế được nước mắt, cô khẽ nói: “Xin lỗi anh, em muốn an ủi anh nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.”

“Không sao đâu, đã rất lâu rồi không có ai khóc vì bà ấy.” Giọng Trình Tân Dữ khàn đi.

Thậm chí ngay cả anh cũng chưa từng khóc vì bà.

Nghe câu nói ấy của anh, lòng Mạnh Sơ càng quặn thắt lại.

Cô ngước lên nhìn anh rồi nhẹ giọng nói: “Lần sau anh đưa em đi thăm bà ấy nhé. Ít nhất cũng phải để bà biết rằng anh đã kết hôn rồi, anh không còn một mình nữa.”

Tại sao bên cạnh anh chưa bao giờ có sự xuất hiện của gia đình?

Có lẽ ngay lúc này Mạnh Sơ đã mơ hồ hiểu được lý do.

“Được.” Trình Tấn Dữ nghiêm túc trả lời cô.

*

Một lúc lâu sau anh mới khẽ hỏi: “Em có muốn ngồi xuống để bình tĩnh lại không?”

Mạnh Sơ thực sự đã khóc quá lâu.

Cô ngước lên nhìn anh: “Em muốn về phòng rửa mặt và nghỉ ngơi một chút, có được không anh?”

“Ừm.” Trình Tân Dữ gật đầu rồi hỏi: “Em có cần anh đi cùng không?”

Mạnh Sơ lắc đầu.

Trình Tân Dữ dường như hiểu được rằng lúc này cô cần không gian riêng để tự mình xử lý cảm xúc, bởi vì anh cũng vậy.

Nhìn thấy nước mắt của Mạnh Sơ, anh không thể ngăn mình nhớ về mẹ.

Nhớ về khoảng thời gian cuối cùng anh đã ở bên bà.

Thật ra trí nhớ của con người rất dễ dàng quên đi. Những nỗi đau từng khắc sâu vào tâm trí, theo thời gian sẽ dần bị lãng quên như một cơ chế tự bảo vệ, để tránh khỏi sự giày vò quá mức.

Chỉ có như vậy cuộc sống mới có thể tiếp tục.

Thế nhưng nỗi đau ấy dù có phai nhạt nhưng vẫn sẽ để lại dấu vết.

Khi Mạnh Sơ trở về phòng mình, Trình Tân Dữ cũng quay lại thư phòng.

Tại sao trong căn phòng làm việc với phong cách lạnh lùng và cứng cáp này, lại có một chiếc ghế nằm thoải mái đặt ngay bên cửa sổ? Nhìn sơ qua, nó dường như chẳng hề ăn nhập với tổng thể.

Là vì trong ký ức của anh, mẹ anh rất thích ngồi trên những chiếc ghế như thế này để đọc sách.

Chỉ là mỗi lần đọc bà đều sẽ ngủ quên giữa chừng.

Sau khi tỉnh dậy, bà lại không nhịn được mà nói với anh: “Ôi trời, hôm nay mẹ lại chưa lật sang trang mới.”

Thật ra bà ấy không phải kiểu phu nhân quý phái truyền thống, mà là một người có tính cách khá phóng khoáng. Bà ấy thích rất nhiều thứ, ngay cả việc Trình Tân Dữ chơi tennis cũng là vì bà thích môn thể thao này.

Khi đó câu mà bà thường nói với anh nhiều nhất chính là: Sau này lớn lên con đừng giống bố con, trở thành một người chỉ biết vùi đầu vào công việc, nhàm chán đến mức không có chút thú vị nào.

Trình Tân Dữ ngồi xuống chiếc ghế nằm, và cầm lấy cuốn sách mà lần trước Mạnh Sơ đã đọc.

Thế nhưng cuối cùng anh vẫn trở thành kiểu người mà mẹ anh từng không muốn anh trở thành, một người chỉ biết đến công việc, nhàm chán đến mức vô vị.

Anh ngả người xuống và đặt cuốn sách lên mặt mình.

Xin lỗi.

Nhưng… mẹ à, con vẫn rất nhớ mẹ.

*

Trình Tấn Dữ nhận ra Mạnh Sơ không có ở nhà vào một giờ sau đó.

Lúc ấy anh vừa tỉnh dậy trong thư phòng và phát hiện mình thực sự đã ngủ quên.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa lớn đang trút xuống. Chính tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính đã đánh thức anh.

Sau đó anh đi đến phòng ngủ muốn xem thử Mạnh Sơ như thế nào.

Nhưng khi đẩy cửa bước vào, anh thấy đèn vẫn sáng nhưng người thì không có ở trong.

Anh tiếp tục tìm trong phòng làm việc của cô, rồi sang phòng của Mạt Mạt, cuối cùng lục tung cả căn nhà, lúc này anh mới chắc chắn rằng cô thực sự không có ở nhà.

Trình Tân Dữ nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc này đã là 10 giờ 20 phút tối rồi.

Vậy mà cô vẫn chưa về nhà.

Anh không tiếp tục tìm nữa mà lập tức gọi điện cho cô.

Mạnh Sơ nhận cuộc gọi khi đang đứng dưới mái hiên trước cửa trung tâm thương mại để tránh mưa.

Ban đầu cô còn do dự không biết có nên nghe máy hay không, nhưng cuối cùng vẫn bấm nút nhận cuộc gọi.

“Alo,” Mạnh Sơ khẽ lên tiếng, giọng nói có chút chột dạ.

Trình Tân Dữ cũng không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng: Em đang ở đâu?”

Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Em chợt nhận ra mình đã làm mất một món đồ ở trung tâm thương mại lúc đi mua sắm hôm nay nên quay lại lấy. Giờ em sẽ về ngay.”

“Em phát hiện mình làm mất đồ rồi tự chạy đến đó lấy lại sao?” Trình Tân Dữ hạ giọng nói.

Anh gần như lặp lại nguyên lời cô vừa nói, nhưng nghe có vẻ không thể hiểu nổi.

“Ừm, đúng vậy.” Mạnh Sơ trả lời nhỏ nhẹ.

“Mạnh Sơ.” Đột nhiên Trình Tân Dữ gọi tên cô.

Mạnh Sơ nhận ra giọng điệu của anh bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Em làm mất đồ ở trung tâm thương mại, hiện giờ đã khuya thế này rồi tại sao khi anh vẫn đang ở nhà em lại không để anh đi cùng? Em có biết lúc không tìm thấy em ở nhà, anh đã lo lắng đến mức nào không?” Giọng nói của Trình Tân Dữ trở nên đặc biệt nghiêm nghị.

Anh không hề lớn tiếng, nhưng chất giọng khàn khàn lại mang theo sự trách móc.

Mạnh Sơ nghe ra sự quan tâm trong lời nói của anh, cô lập tức cảm thấy áy náy: “Em xin lỗi”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi anh khẽ nói: “Là do anh quá lo lắng. Em vẫn đang ở trung tâm thương mại à?”

“Ừm, em đang đợi xe để về nhà.” Mạnh Sơ ngoan ngoãn trả lời.

Thế nhưng cơn mưa lớn bất ngờ khiến việc gọi xe trở nên vô cùng khó khăn.

Đúng lúc trung tâm thương mại sẽ đóng cửa lúc 10 giờ, đợt khách cuối cùng đồng loạt rời đi nên ai cũng đang tranh nhau gọi xe.

Mạnh Sơ nhìn thấy trước mình có đến ba, bốn chục người đang xếp hàng chờ.

“Em cứ đợi ở đó đi, anh sẽ đến đón em.” Trình Tân Dữ trầm giọng nói.

Lúc này Mạnh Sơ nào có lý do để từ chối, cô ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó cô gửi định vị qua WeChat cho anh, báo rằng mình đang ở cửa Đông của trung tâm thương mại.

Trong lúc chờ Trình Tân Dữ đến đón, những người xung quanh cô cũng lần lượt rời đi.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.

Điều này khiến cô nhớ lại lần trước, cũng là một cơn mưa lớn như thế này, cô cũng đứng dưới mái hiên trú mưa.

Chỉ là khi đó cô không biết phải về nhà bằng cách nào.

Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất bình tĩnh.

Bởi vì cô biết rằng có người đang đến đón cô về nhà.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Mạnh Sơ nhìn những chiếc xe qua lại trên đường. Trời mưa khiến tầm nhìn bị cản trở, nhiều chiếc xe nhanh chóng chạy ngang qua chỉ để lại những bóng hình mờ ảo.

Cuối cùng một chiếc SUV màu đen chậm rãi tiến lại gần, từ từ dừng bên lề đường.

Trái tim của Mạnh Sơ bất giác đập nhanh hơn.

Cô chăm chú nhìn chiếc xe, cho đến khi cánh cửa mở ra và bóng dáng cao ráo ấy xuất hiện.

Mạnh Sơ vốn định bước tới, nhưng rồi cô vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ và nhìn Trình Tân Dữ giương ô đi về phía mình.

Giữa cơn mưa xối xả, trong bầu không khí ẩm ướt bao trùm, anh đang từng bước tiến về phía cô.

Thế nhưng khi Mạnh Sơ nhìn thấy đôi môi anh mím chặt, cô có thể nhận ra tâm trạng của anh đang không tốt.

“Về nhà thôi.” Trình Tân Dữ khẽ nói.

Giọng nói của anh đã dịu hơn so với lúc nói chuyện điện thoại, cô có thể nghe ra sự kiềm chế trong đó.

Anh chắc hẳn đã rất lo lắng cho cô, nhưng lại không muốn nổi giận với cô.

Vậy nên dù đôi môi mím chặt như thế thì giọng nói của anh vẫn rất nhẹ nhàng.

Mạnh Sơ nhìn anh một lúc nhưng không lập tức bước đi. Cô khẽ nói: “Trình Tân Dữ, anh đừng tức giận mà.”

“Anh không giận.” Trình Tân Dữ khẽ thở dài rồi mới nói tiếp: “Chỉ là… đột nhiên không nhìn thấy em…”

Trong lòng anh bất giác có chút sợ hãi.

Khi anh nói những lời bình thản ấy, Mạnh Sơ biết chắc rằng anh đã từng trải qua nỗi đau vô cùng lớn.

Chính vì thế anh mới khiến bản thân trở nên lạnh nhạt như vậy.

Mạnh Sơ cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào: “Dù chỉ có một chút tác dụng, nhưng em cũng muốn khiến anh vui hơn vào tối nay.”

Ngay khi vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy chiếc ô dài màu đen vốn đang che trên đầu mình bỗng rơi sang một bên. Người đang cầm ô lúc này lại nghiêng người về phía cô, đột ngột nâng mặt cô lên.

Nụ hôn này đến rất nhanh và mãnh liệt, không còn là sự thăm dò chậm rãi để kéo gần khoảng cách như lần trước nữa.

Đôi môi mềm mại của cô bị anh mút lấy, rồi anh mạnh mẽ tiến sâu hơn, quyết liệt và không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào, dường như chỉ có cách này mới có thể khiến cô hoàn toàn thuộc về anh.

Khi tình yêu dâng trào đến cực điểm, có một cảm giác mãnh liệt như muốn hòa tan đối phương vào máu thịt của mình.

Bên ngoài vẫn đang mưa, những hạt mưa mỏng nhẹ nghiêng theo làn gió đêm đôi khi rơi xuống người họ, nhưng chẳng ai để tâm. Nụ hôn nóng bỏng như thiêu đốt không khí xung quanh, dù mưa có rơi cũng không thể xua tan hơi nóng đang bao trùm lấy họ.

Trình Tân Dữ nâng mặt cô lên bằng cả hai tay, anh hôn lên đôi môi, rồi đến khóe môi, thậm chí đầu lưỡi của cô cũng bị anh cuốn lấy. Mạnh Sơ chỉ cảm thấy hơi thở của mình gần như bị cướp đi.

Nhưng cái cảm giác quá mức mãnh liệt như thế này là thứ cô chưa từng trải qua.

Cô chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy thẳng lên, khiến cả da đầu cũng tê dại.

Tiếng nước ẩm ướt vang lên giữa nụ hôn sâu, lẽ ra phải bị tiếng mưa xối xả làm lu mờ nhưng Mạnh Sơ vẫn nghe thấy rõ ràng. Tất cả giác quan của cô vào khoảnh khắc này đều bị khuếch đại đến cực hạn.

Cảm xúc của Trình Tân Dữ cũng hoàn toàn được giải phóng, anh không còn do dự nữa.

Anh mạnh mẽ và thẳng thắn kiểm soát mọi thứ thuộc về cô, đôi môi mềm mại, hơi thở, thậm chí cả nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cô.

Cuối cùng, trước khi Mạnh Sơ gần như nghẹt thở vì thiếu không khí, Trình Tân Dữ mới nhẹ nhàng buông cô ra.

Khoảng cách giữa họ chỉ hơi nới lỏng một chút, đôi mắt đen của anh đã cụp xuống và nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng và kiềm chế ấy, giờ đây nơi đuôi mắt lại mang một sắc đỏ nhạt như thể anh đã kìm nén quá lâu.

Mạnh Sơ bị ánh mắt anh nhìn đến mức tê dại, cô định cúi đầu xuống.

Nhưng Trình âấn Dữ lại một lần nữa tiến gần hơn. Lần này anh không cúi xuống chủ động hôn cô, mà nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, như nửa ôm nửa kéo khiến cô phải kiễng chân và ngẩng đầu lên chủ động tiến lại gần anh.

Tư thế này khiến trái tim của Mạnh Sơ đập loạn nhịp.

Thế nhưng khi môi họ lại một lần nữa chạm nhau, cô rất nhanh chóng đã bị chìm sâu vào sự cuồng nhiệt và đắm say ấy.

Không biết đã bao lâu trôi qua, sự quấn quýt kéo dài đến mức khiến khái niệm về thời gian trở nên mơ hồ.

Khi Trình Tân Dữ cuối cùng cũng buông cô ra, ánh sáng trong đôi mắt đen láy của cô không còn trong trẻo như trước, mà mang theo một vẻ mờ ảo như bị phủ bởi một lớp sương mỏng.

Trung tâm thương mại vốn náo nhiệt vào ban ngày, giờ đây vì cơn mưa bất chợt mà trở nên yên tĩnh lạ thường.

Mạnh Sơ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại hôn ai đó ngoài trời, bất chấp tất cả mà hôn cuồng nhiệt như thế này.

Cô nhìn về phía Trình Tân Dữ, còn chưa để cô kịp nói gì.

Ngược lại chính anh lại khẽ nhếch môi và chậm rãi lên tiếng trước.

Giọng nói trầm thấp của anh vẫn còn vương chút hơi thở gấp gáp sau nụ hôn: “Bây giờ anh không chỉ vui một chút nữa đâu.”

Chương 45

3 thoughts on “Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 44

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *