Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 45

Chương 45

Khi nghe câu nói ấy của anh, trái tim Mạnh Sơ bỗng chốc nóng bừng lên.

Còn gì hạnh phúc hơn việc người mình thích có thể cảm nhận được tình cảm của mình chứ?

Cô đứng yên tại chỗ và nhìn Trình Tân Dữ. Rõ ràng đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng khóe môi của cô đã vô thức cong lên nở một nụ cười thật tươi.

Nếu trước đây cô còn chưa chắc chắn, còn do dự về tình cảm của anh. Thì bây giờ còn điều gì phải nghi ngờ nữa chứ?”

Anh… chắc hẳn cũng thích cô.

Thật ra trong lòng Mạnh Sơ cũng không quá bất ngờ.

Bởi vì cô có thể cảm nhận được Trình Tân Dữ vốn là người giống cô, họ đều có khoảng cách vô hình với thế giới này và đều không dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai.

Trừ khi người đó là người anh thích.

Ngay từ khi Trình Tân Dữ làm hết lần này đến lần khác vì cô thì Mạnh Sơ lẽ ra đã phải nhận ra điều đó.

Chỉ là đây cũng là lần đầu tiên cô thích một người.

Cô sợ rằng thứ cô đang đối diện chỉ là trách nhiệm của anh mà thôi.

Vậy nên cô không thể không cẩn trọng hơn một chút.

Thậm chí cô còn cố tình bày ra những trò nhỏ đó trước mặt anh, và có lẽ tất cả đều đã bị anh phát hiện.

Nghĩ đến đây, không chỉ trái tim của Mạnh Sơ nóng lên mà ngay cả vành tai cũng bắt đầu đỏ bừng. Thế nhưng khóe môi cong lên ấy vẫn chưa hề hạ xuống.

Cô cũng không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là vui mừng nhiều hơn hay kích động nhiều hơn. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình như căng đầy và tràn ngập những cảm xúc chưa từng trải qua, từng chút một chiếm lấy trái tim cô.

“Chúng ta về nhà trước đã.” Trình Tân Dữ nhìn cô ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, trong lòng anh cũng mềm mại đến lạ.

Vừa mở miệng giọng nói của anh đã trầm đến mức như có thể nhỏ giọt.

Mạnh Sơ nghe thấy giọng nói ấy lướt qua vành tai mình, ánh mắt vốn dĩ còn chưa hết ngượng ngùng giờ lại không biết nên đặt vào đâu.

Lúc này cô mới nhận ra người bị ảnh hưởng không chỉ có mình cô, mà anh cũng vậy.

“Ừm.” Mạnh Sơ vẫn nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Sau đó cô định bước về phía chiếc xe đang đậu bên lề đường. Nhưng Mạnh Sơ chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Chiếc ô dài mà Trình Tân Dữ đã ném xuống đất trước đó, giờ đây đã bị gió cuốn đi rất xa.

Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chiếc ô đó… anh còn muốn lấy lại không?”

“Em đứng đây đợi anh một lát.” Trình Tân Dữ dặn dò cô bằng chất giọng trầm thấp, sau đó anh nhanh chóng bước về phía chiếc ô, có vẻ như anh vẫn muốn lấy lại nó.

Mạnh Sơ nhìn anh lao đi giữa cơn mưa lớn để nhặt lại chiếc ô mà suýt chút nữa bật cười.

Có lẽ chính Trình Tân Dữ cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh lúng túng thế này.

Khi Trình Tân Dữ nhặt chiếc ô trở lại, may mắn là lúc bị gió cuốn đi, mặt của chiếc ô vẫn luôn hướng lên trên nên bên trong không bị mưa làm ướt.

Vậy nên khi anh giương ô lên, anh liền đưa tay kéo Mạnh Sơ vào bên dưới.

Anh đặt một tay lên vai cô, cả người nghiêng về phía cô để chắn đi phần lớn cơn gió lạnh thổi xiên qua.

Buổi tối mùa thu lại thêm cơn mưa lớn, lẽ ra phải lạnh đến thấu xương, thế nhưng Mạnh Sơ lại chẳng cảm thấy chút lạnh nào.

Mãi đến khi lên xe, cô vẫn còn cảm giác như đang chìm trong một giấc mơ.

Dù sao thì trước khi lén ra ngoài mua nhẫn, Mạnh Sơ hoàn toàn không ngờ rằng chính đêm nay sẽ xảy ra những chuyện mà cô chưa từng nghĩ tới.

Lúc này Trình Tân Dữ đã khởi động xe.

Cơn mưa lớn khiến kính chắn gió phía trước mờ đi, cần gạt nước liên tục hoạt động.

Hiếm khi ở trên đường có ít xe đi lại như vậy.

Mạnh Sơ vẫn không nhịn được mà nhắc nhở anh: “Mưa lớn quá, anh lái chậm lại một chút đi.”

Vốn dĩ đang muốn nhanh chóng về nhà, Trình Tân Dữ lập tức giảm tốc độ.

Cả thành phố lớn chìm trong màn mưa dày đặc. Là người đã sống ở Giang Nam nhiều năm, Mạnh Sơ không hề xa lạ với những cơn mưa như thế này, đặc biệt là vào mùa mưa dầm mỗi năm, những cơn mưa kéo dài không ngớt khiến cả thành phố chìm trong hơi ẩm.

Trước đây, cô không thích những ngày mưa vì chúng thật phiền phức. Dù là gọi xe hay đi tàu điện ngầm thì đều dễ khiến cả người bị ướt sũng.

Thế nhưng sau đêm nay, ký ức về những ngày mưa của cô lại có thêm một đoạn kí ức mãnh liệt và đầy nóng bỏng, bên tai vang lên tiếng mưa rơi, nhưng trong lòng lại là âm thanh ướt át và cuồng nhiệt của nụ hôn.

Mạnh Sơ cố gắng kiểm soát ánh mắt của mình, cô sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà quay sang nhìn Trình Tân Dữ.

Dù sao thì anh vẫn đang lái xe.

Đặc biệt là trong thời tiết mưa như thế này, rất dễ xảy ra tai nạn.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảnh vật bên ngoài đã bị màn mưa làm mờ đi nên chẳng thể nhìn rõ chút gì.

Bên trong chiếc xe kín mít, tiếng mưa rơi lộp độp trên thân xe vang lên như âm thanh vòm ba chiều cứ thế theo sát họ.

Cả hai đều im lặng mà không ai lên tiếng.

Mãi cho đến khi xe chạy vào khu chung cư, lúc đi vào đường hầm dẫn xuống tầng hầm gửi xe, tiếng mưa đập vào xe bỗng chốc biến mất.

Âm thanh vốn bao trùm khắp không gian giờ đây đã bị ngăn cách hoàn toàn, khiến cho Mạnh Sơ bất ngờ nghe thấy tiếng thở của chính mình, thậm chí tiếng thở đó còn nặng hơn cô tưởng.

Dù đã lâu như vậy nhưng tâm trạng của cô vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại.

Khi xe dừng vào chỗ đậu, Mạnh Sơ mở khóa an toàn và xách túi đồ lên.

Ở ghế lái bên kia Trình Tân Dữ cũng xuống xe. Sau khi khóa cửa, anh đi thẳng đến chỗ cô rồi tự nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay không cầm đồ của cô.

Mạnh Sơ có chút khâm phục anh vì có thể nhanh chóng thích nghi như vậy.

Sao anh lại có thể dễ dàng hòa nhập đến thế?

Hai người bước vào thang máy rồi trực tiếp đi về nhà.

Vừa vào đến cửa Mạnh Sơ định đưa tay bật đèn ở lối vào. Nhưng ngay khi cô vừa giơ tay lên thì Trình Tân Dữ từ phía sau đã nắm lấy ngón tay cô.

“Sao vậy?” Mạnh Sơ quay đầu nhìn anh.

Trình Tân Dữ đứng bên cạnh cô, anh hơi nghiêng đầu nói: “Em còn nhớ không, lúc nãy chúng ta đã bị gián đoạn chuyện gì ở đây?”

“Bị gián đoạn chuyện gì vậy?” Mạnh Sơ ngẩn ra một chút, cô nhất thời không nhớ ra.

“Trước khi em nhận cuộc điện thoại đó.” Thấy cô chưa nghĩ ra Trình Tân Dữ cũng không làm khó cô, anh còn tốt bụng nhắc nhở.

Cuối cùng Mạnh Sơ cũng nhận ra điều anh muốn nói.

Trước khi mẹ cô gọi điện đến, anh vốn dĩ cũng định hôn cô đúng không?

Mạnh Sơ hơi sững người, cô vô thức cắn nhẹ môi mình.

Thế nhưng ngay khi cô vừa cắn xuống, Trình Tân Dữ đã nghiêng người về phía cô, trực tiếp ngậm lấy đôi môi ấy, nhẹ nhàng liếm lên bờ môi cô, khiến cô vô thức thả lỏng khóe môi.

Chỉ một chút buông lỏng của cô lại càng khiến anh mạnh mẽ tiến sâu hơn.

Nhịp tim vừa mới ổn định lại giờ đây lại một lần nữa đập dồn dập.

Trái tim như đang va đập dữ dội trong lồng ngực.

Cảm giác như sắp chìm vào nước nhưng chưa chìm hẳn khiến tâm trí cô bị cuốn theo từng đợt lên xuống.

Có lẽ vì lúc này đã về đến nhà nên Trình Tân Dữ không còn chút kiêng dè nào nữa, anh mang theo một sự táo bạo không chút kiềm chế.

Anh không ngần ngại cuốn lấy đầu lưỡi của cô, cảm giác quá mức trực tiếp ấy khiến Mạnh Sơ không thể không lùi lại một bước.

Nhưng vừa lùi lại một bước, Mạnh Sơ liền va vào chiếc bàn trang trí phía sau lối vào, phần eo áp sát vào mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Bàn tay cô vô thức đặt lên mặt bàn, lòng bàn tay cảm nhận được sự mát lạnh.

Thế nhưng ngay trước mặt cô lại là hơi ấm từ cơ thể anh, là đôi môi nóng bỏng và mềm mại, là tiếng thở dốc trầm thấp vang bên tai. Mạnh Sơ ngửa nhẹ đầu, cô bị nụ hôn của anh làm cho toàn thân tê dại.

Mãi đến khi Trình Tân Dữ buông cô ra, anh khẽ thở dài một tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô. Tiếng thở dài ấy khiến lòng Mạnh Sơ bỗng chốc bất an, cô chỉ nghe anh nói: “Đã là lần thứ ba rồi, em vẫn chưa biết cách thở sao?'”

Mạnh Sơ đỏ mặt ngay lập tức, dù chưa bật đèn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng lan trên má mình.

Những lời như thế này… có thể tùy tiện nói ra sao?

Thế nhưng cô lại có một chút bướng bỉnh, đã thua về mặt lý lẽ thì ít nhất cũng không thể thua về khí thế: “Em không giỏi bằng anh.”

Nghe cô nói vậy Trình Tân Dữ cũng không hề tức giận, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô, lần này chỉ là một nụ hôn thoáng qua, vô cùng dịu dàng và chậm rãi.

Sau đó anh mới lười biếng nói: “Anh học nhanh, dùng ngay. Cảm ơn lời khen của em.”

Mạnh Sơ: “…”

Trình Tân Dữ còn định nói gì đó, nhưng chân anh lại bị túi đồ trong tay Mạnh Sơ va vào.

Anh cúi đầu xuống nhìn, như chợt nhận ra điều gì đó rồi nói: “Suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng nhất.”

Mạnh Sơ còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm tay kéo vào phòng khách.

Lúc này anh đã đưa tay bật đèn phòng khách rồi hơi hất cằm về phía túi đồ trong tay cô: “Bây giờ em có thể cho anh xem chiếc nhẫn đôi mà em đã dày công chọn cho anh rồi chứ?”

Mạnh Sơ ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nghe anh nói vậy cô lập tức bật cười.

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo một cách khó hiểu của anh, cô quyết định chiều theo ý anh.

Cô đưa tay lấy ra chiếc hộp nhẫn màu đen từ trong túi ra.

Vì là nhẫn đôi nên cả hai chiếc đều nằm trong cùng một hộp.

Khi Mạnh Sơ nhẹ nhàng mở hộp, cô nhìn thấy hai chiếc nhẫn nằm yên trên lớp lót bằng nhung đen. Thiết kế của chúng rất tinh xảo và độc đáo, không phải kiểu nhẫn truyền thống.

“Nhẫn Mobius.” Trình Tân Dữ cúi xuống nhìn rồi khẽ lên tiếng.

Mạnh Sơ nhìn anh, cô mỉm cười: “Anh nhận ra à?”

Thật ra khi đến trung tâm thương mại, cô vẫn chưa quyết định sẽ mua loại nhẫn đôi nào, chỉ có thể đi xem từng cửa hàng một. Nhưng thời gian cũng không có nhiều.

Hoặc có lẽ ban đầu cô vốn định tự tay làm một cặp nhẫn đôi. Dù sao thì, đối với cô mà nói việc làm đồ thủ công chưa bao giờ là khó khăn.

Thế nhưng, sau khi vô tình biết tin mẹ của Trình Tân Dữ đã qua đời, cảm xúc đồng cảm mãnh liệt khiến cô bất giác vỡ òa, càng thôi thúc cô muốn làm điều gì đó cho anh ngay lập tức.

Vậy nên cô đã phá bỏ kế hoạch ban đầu mà trực tiếp đi mua nhẫn đôi.

Lúc đầu Mạnh Sơ thực sự không có chút ý tưởng nào, hơn nữa những chiếc nhẫn cô nhìn thấy đều có thiết kế na ná nhau.

Cho đến khi cô nhìn thấy cặp nhẫn này, cô lập tức nhận ra ý tưởng thiết kế của chúng được lấy cảm hứng từ vòng lặp Mobius.

Mà vòng lặp Mobius vốn được xem là biểu tượng của sự vô tận.

Khi Mạnh Sơ hỏi nhân viên cửa hàng rằng liệu cặp nhẫn này có lấy vòng Mobius làm ý tưởng thiết kế chính hay không, cô đã nhận được câu trả lời khẳng định của bọn họ.

Ngay lập tức cô biết chắc đây chính là thứ mình muốn.

Chính là cặp nhẫn này.

“Vậy nên nó tượng trưng cho tình yêu vô tận sao?” Trình Tân Dữ hơi cúi đầu rồi khẽ cười hỏi.

Lần này Mạnh Sơ không phủ nhận nữa. Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng đáp lại.” Em hy vọng nó mang ý nghĩa rằng: điểm khởi đầu là anh và điểm kết thúc cũng là anh.”

Khi nghe câu nói gần như là một lời tỏ tình cháy bỏng ấy, trong đầu của Trình Tân Dữ như có một sợi dây bị đứt đoạn bởi ngọn lửa.

Là thứ mà anh khao khát đến cực điểm, bỗng chốc được hiện thực hóa theo cách hoàn mỹ nhất mà anh có thể tưởng tượng.

Thế nhưng cảm giác quá mức hoàn hảo này lại mang theo chút hư ảo, khiến anh có phần không tin nổi.

Người mà anh luôn mong nhớ, thực sự đã đáp lại tình cảm của anh.

Sau một lúc lâu, Trình Tân Dữ mới chậm rãi lên tiếng: “Em đeo nhẫn cho anh được không?”

Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì hãy để anh chìm đắm trong nó đến cuối cùng.

Nghe anh nói như vậy, Mạnh Sơ liền lấy chiếc nhẫn nam từ trong hộp, đặt hộp nhẫn sang một bên trên bàn trà, rồi nhẹ nhàng nâng chiếc nhẫn lên và đưa tay nắm lấy tay của Trình Tân Dữ.

Điều khiến Mạnh Sơ ngạc nhiên là Trình Tân Dữ lại đứng yên mà không hề nhúc nhích. Thế nhưng anh vẫn rất phối hợp với cô và để mặc cô kéo tay anh lên.

Trình Tân Dữ chỉ hơi cúi mắt xuống và chăm chú nhìn từng động tác của cô, cho đến khi cô nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên đầu ngón tay anh, từng chút một đẩy xuống.

Anh khẽ chớp mắt, yết hầu hơi chuyển động.

Cho đến khi chiếc nhẫn mang theo hơi lạnh ấy hoàn toàn ôm chặt lấy gốc ngón áp út bên tay trái của anh.

Biểu tượng của hôn nhân giờ đây đã vững vàng nằm trên ngón tay anh.

Đây không phải là giấc mơ của anh.

Đây là sự chân thật mà Mạnh Sơ dành cho anh, là một lời hồi đáp thực sự.

Khóe môi của Trình Tân Dữ chợt cong lên.

Sau khi Mạnh Sơ đeo nhẫn xong, cô ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp nụ cười trên gương mặt anh.

Nhìn thấy biểu cảm ấy của anh, cô cũng vui vẻ theo.

Chưa kịp để cô nói gì, Trình Tân Dữ đã cúi xuống lấy chiếc nhẫn nữ còn lại trong hộp trên bàn trà rồi cũng đưa tay nắm lấy tay cô.

Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô.

Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, như thể đang chìm sâu vào suy nghĩ.

Mạnh Sơ không lên tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của anh, cô chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Cho đến khi anh lại ngước lên nhìn cô, bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Sau khi hơi kéo giãn khoảng cách, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp vang lên: “Những lời mà em nói anh đã xem là thật rồi.”

Mạnh Sơ hơi sững lại một chút, rồi cô chợt nhớ đến câu nói của mình khi nãy.

“———— Điểm khởi đầu là anh, và điểm kết thúc cũng là anh.”

*

Sáng hôm sau, khi Mạnh Sơ tỉnh dậy cô liền cảm thấy bên cạnh giường trống không.

Thế nhưng khi nhìn chiếc gối trống bên cạnh, không hiểu sao ký ức đêm qua lại ùa về trong tâm trí cô. Đặc biệt là sau khi cả hai tắm xong và lên giường đi ngủ.

Khi đèn đã hoàn toàn tắt, toàn thân Mạnh Sơ bỗng chốc căng thẳng một cách khó hiểu.

Rõ ràng Trình Tân Dữ chỉ lặng lẽ nằm ở một bên, vậy mà cô lại căng cứng đến mức không thể thả lỏng.

Như thể đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Cho đến khi cô nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng, là tiếng thở của Trình Tân Dữ.

Trong bóng tối, cô không kiềm chế được mà nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Trong phòng không có chút ánh sáng nào, bóng tối bao trùm khiến cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ ảo của anh.

Giọng nói của Trình Tân Dữ hơi khàn: “Nếu anh không làm gì đó, chẳng phải sẽ phụ lòng sự căng thẳng của em sao?”

Hả?

Ai căng thẳng chứ?

Mạnh Sơ vừa định phản bác anh vì lời nói đầy ngụy biện này, nhưng chưa kịp mở miệng, người vốn còn giữ khoảng cách bỗng chốc áp sát lại, cô lập tức bị kéo vào lòng anh.

Như thể cảm nhận được điều gì đó, anh cúi xuống và trực tiếp ngậm lấy môi cô.

Bàn tay của Trình Tân Dữ ban đầu chỉ nắm lấy cổ tay cô, nhưng khi anh nhẹ nhàng mút lấy đôi môi cô, lòng bàn tay anh dần trượt dọc theo eo cô, cuối cùng dừng lại nơi gáy của cô.

Lòng bàn tay anh nóng bỏng, dù chỉ nhẹ nhàng lướt trên làn da cô nhưng cũng như thể châm lên một ngọn lửa.

Mạnh Sơ bị anh hôn đến mức hơi thở trở nên nặng nề, lần đầu tiên cô chủ động đưa tay ôm lấy cổ anh.

Phản ứng này của cô, Trình Tân Dữ lập tức nhận ra.

Thế nên anh không chỉ đơn thuần hôn lên môi cô nữa, mà bắt đầu hôn lên má, cằm, rồi chậm rãi cúi xuống đặt nụ hôn lên cổ cô.

Đây là nơi mà trước đó anh chưa từng chạm đến, lúc này lại hôn khiến Mạnh Sơ không chịu nổi mà ngửa đầu ra sau.

Thế nhưng động tác này không khiến cô thoát khỏi anh, mà ngược lại càng làm nổi bật lên những đường nét thanh mảnh nơi cổ cô.

Anh nhẹ nhàng cắn mút như đang trút bỏ cảm xúc, lại như đang say mê thưởng thức.

Mạnh Sơ bất giác phát ra một tiếng rên khe khẽ, cô không thể kiểm soát được chính bản thân mình.

Âm thanh xa lạ này khiến cô thở gấp, toàn thân không tự chủ được mà run lên.

Cảm giác quá mới mẻ và mãnh liệt khiến cô không thể kiểm soát phản ứng sinh lý của chính mình.

Lúc này Trình Tân Dữ đã di chuyển môi lên trên, anh nhẹ nhàng cắn lấy dái tai cô.

Anh hạ giọng nói: “Em đừng sợ, chúng ta cứ từ từ thôi.”

“Em không phải sợ.” Sau một lúc lâu, Mạnh Sơ khẽ đáp lại anh.

Dù trong bóng tối Mạnh Sơ không nhìn thấy, nhưng Trình Tân Dữ vẫn vô thức nhướn mày, anh dùng giọng nói trầm thấp, chậm rãi và đầy mê hoặc hỏi từng chữ một: “Em đồng ý sao?”

Đồng ý?

Mạnh Sơ tất nhiên không ngốc đến mức hỏi lại anh ‘đồng ý cái gì’.

Cô đã hai mươi tám tuổi rồi, không phải mười tám tuổi nữa.

Mà thực ra ngay cả khi mười tám tuổi, những điều cần hiểu cô cũng đã hiểu.

Chỉ là sự hiểu biết ấy vẫn chỉ dừng lại ở mức lý thuyết mà thôi.

Cô lại không kiềm chế được mà cắn nhẹ môi, lúc này vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời. Dù sao thì chuyện này vốn dĩ nên thuận theo tự nhiên, những lời sắp nói ra đâu có dễ dàng thốt lên như vậy.

Cuối cùng cô vẫn cố gắng kiềm chế, dùng giọng nói nhẹ như hơi thở mà khẽ đáp một tiếng “Ừm”

Lần này, ngược lại Trình Tân Dữ lại sững người.

Anh không kiềm chế được mà tựa cằm vào hõm vai cô, tư thế này khiến cả hai trở nên vô cùng thân mật.

“Nhưng phải làm sao đây, anh không chuẩn bị trước.” Trình Tân Dữ khẽ thở dài.

Mạnh Sơ ngẩn ra một chút, lúc này cô mới hiểu ra thứ anh nói đến chắc hẳn là baocaosu.

Lúc này cô chợt nhận ra, hóa ra hôm nay anh vốn dĩ không có ý định đi đến bước cuối cùng.

Mạnh Sơ lập tức tức giận, cô vung tay đấm mạnh vào ngực anh: “Trình Tân Dữ.”

Giọng cô mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.

Nghe thấy giọng điệu của cô Trình Tân Dữ cũng biết mình đã chọc giận cô rồi. Dù sao thì với tính cách của Mạnh Sơ, việc cô chủ động gật đầu đã là điều hiếm thấy.

Anh vội vàng đưa tay ôm lấy cô, nhưng Mạnh Sơ lại xoay người và quay lưng về phía anh.

Lần này có lẽ thật sự khó mà dỗ dành được rồi.

Không biết đã qua bao lâu, Mạnh Sơ trong trạng thái tức giận lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là vì hôm nay cô đã đi dạo phố, lại khóc rất lâu nên đã quá mệt mỏi.

Nghe tiếng thở đều đặn của cô, Trình Tân Dữ từ phía sau ôm chặt lấy cô vào lòng.

Anh nhẹ nhàng hôn lên dái tai cô, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

…..

Lúc này khi nằm trên giường, Mạnh Sơ hoàn toàn nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi đi ngủ vào tối hôm qua, làn da nóng bỏng chạm vào nhau, và cuối cùng là khoảnh khắc cô tức giận.

Thế nhưng, sau một giấc ngủ ngon cô đã không còn giận anh nữa.

Thực ra tối qua cô cũng không thật sự tức giận, cô chỉ là có chút xấu hổ mà hóa thành giận dỗi mà thôi.

Sau khi thức dậy và nhanh chóng rửa mặt, Mạnh Sơ bước ra khỏi phòng ngủ.

Khi đi đến cửa bếp, cô nhìn thấy người đã thức dậy từ sớm quả nhiên đang bận rộn trong bếp.

Trên quầy bếp đã có sẵn hai phần trứng chiên với thịt xông khói.

Đúng lúc đó, một tiếng ‘ting’ nhẹ vang lên báo hiệu bánh mì nướng trong lò đã chín. Hương thơm mềm mại của bánh mì lan tỏa ngay khi cửa lò được mở ra.

Trình Tân Dữ lấy bánh mì ra và đặt vào một chiếc đĩa khác, rồi anh trực tiếp mang ra ngoài.

Khi đi đến bên cạnh Mạnh Sơ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Chào buổi sáng.”

Những cử chỉ thân mật như thế này, giờ đây anh thực hiện một cách vô cùng tự nhiên, như thể mỗi buổi sáng họ đều chào nhau theo cách này vậy.

Sau khi nói xong, Trình Tân Dữ đặt hai đĩa thức ăn lên bàn ăn bên cạnh, rồi quay lại lấy thêm hai đĩa nữa. Sau đó anh hỏi cô: “Em muốn uống cà phê hay nước ép?”

“Cà phê đi,” Mạnh Sơ đáp.

Trình Tân Dữ khẽ cười một tiếng, anh như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đi thẳng đến máy pha cà phê.

Anh rót ra hai tách cà phê cho cô và anh.

Mạnh Sơ thấy vậy liền mỉm cười rồi nói: “Anh có phải đã đoán trước là em sẽ chọn cà phê không?”

“Em uống thử loại cà phê mới này đi,” Trình Tân Dữ đặt tách cà phê xuống trước mặt cô một cách chắc chắn.

Mạnh Sơ nhấp thử một ngụm, lần này cô thực sự cảm nhận được sự khác biệt: “Đúng là rất ngon.”

“Vậy sau này cứ đặt loại này nhé,” Trình Tân Dữ cũng gật đầu.

Sau khi ngồi xuống và nhìn bữa sáng trước mặt, Mạnh Sơ không kiềm được mà hỏi: “Hôm nay sao anh dậy sớm thế?”

“Tối qua làm vợ tức giận đến mức ngủ thiếp đi, hôm nay chẳng phải anh nên thể hiện tốt một chút sao?” Trình Tân Dữ ngồi đối diện cô, anh nói câu này mà không quên nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh không nhắc thì không sao, nhưng vừa nhắc đến chuyện này thì Mạnh Sơ liền cảm thấy ngượng đến mức ngón chân cũng muốn co lại.

Cô lại cúi xuống và uống thêm một ngụm cà phê. Sau đó cô cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Ai nói là em giận chứ?”

Cô hoàn toàn không hề tức giận chút nào.

Trình Tân Dữ cũng biết nếu tiếp tục nhắc đến thì có thể cô sẽ thật sự giận, nên anh rất thông minh mà không nói thêm nữa.

Sau khi ăn sáng xong Mạnh Sơ định đứng lên dọn dẹp, nhưng Trình Tân Dữ lại nói: “Không cần đâu, em cứ để vậy đi, lát nữa cô giúp việc sẽ đến dọn dẹp.”

Mạnh Sơ lúc này mới chợt nhớ ra: “Hình như em chưa từng gặp cô giúp việc.”

Trình Tân Dữ thản nhiên đáp: “Anh cũng hiếm khi gặp được cô ấy.”

Dù sao thì anh vốn không thích có người lạ trong nhà, nhưng với một căn nhà lớn như thế này anh cũng không thể tự mình dọn dẹp được. Vì vậy cô giúp việc thường đến sau khi anh đi làm và rời đi trước khi anh tan làm.

Hơn nữa anh cũng ít khi ăn cơm ở nhà.

Nhưng hiện tại trong nhà có thêm Mạnh Sơ thì lại khác. Anh nói: “Em có muốn sau này để cô ấy ở lại nấu bữa tối không?”

Mạnh Sơ hơi do dự: “Công ty em thường xuyên phải tăng ca.”

Cô không chắc ngày nào cũng có thể về nhà ăn cơm tối.

Mức độ tăng ca của các công ty công nghệ khởi nghiệp gần như ngang ngửa với những tập đoàn lớn.

Không còn cách nào khác, vì tiền lương không thể so với các tập đoàn lớn, nên chỉ có thể bù đắp bằng thời gian làm việc.

“Vậy sau này chúng ta cứ từ từ rồi bàn bạc tiếp,” Trình Tân Dữ cũng không vội.

Vậy là hai người bọn họ mỗi người một ngả, rời khỏi nhà để đi làm.

Sau khi đến công ty, Mạnh Sơ vẫn như mọi ngày mà nhanh chóng tập trung vào công việc.

Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng như thường lệ…

Một nhóm nhỏ trong công ty bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.

[Mọi người có thấy không? Hình như giám đốc Mạnh đang đeo nhẫn.] [Nhẫn gì vậy?] [Hóa ra không chỉ có mình tôi nhìn thấy.] [Rốt cuộc là nhẫn gì?] [Tất nhiên là nhẫn cưới rồi, giám đốc Mạnh đeo trên ngón áp út tay trái.] [Không phải giám đốc Mạnh vẫn còn độc thân sao?] [Ai thân với Khương Hân Nhã, thử hỏi cô ấy xem sao đi.]

Đến buổi trưa, Mạnh Sơ vẫn quyết định gọi điện cho Từ Thanh Doanh.

“Sơ Sơ, con ăn cơm chưa?” Từ Thanh Doanh nhận được điện thoại của con gái tất nhiên là rất vui, nhưng điều đầu tiên bà quan tâm vẫn là hỏi xem cô đã ăn chưa.

Mạnh Sơ khẽ cười: “Mẹ, con vừa ăn xong. Còn mẹ thì sao?”

“Mẹ cũng ăn rồi.”

Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi nói: “Về chuyện quà đáp lễ con đã chuẩn bị xong rồi. Nên con gọi cho mẹ để mẹ đừng mãi lo lắng về chuyện này nữa.”

Mạnh Sơ không nhắc đến chuyện của mẹ Trình Tân Dữ, vì cô sợ sẽ gợi lại những ký ức không vui của Từ Thanh Doanh.

Dù sao thì đối với mẹ cô mà nói, bà mới là người từng mắc ung thư vú, cũng từng đối diện trực tiếp với cái chết.

Từ Thanh Doanh rõ ràng đã yên tâm, bà ấy mỉm cười rồi nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Mạnh Sơ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Con muốn tìm một dịp để đưa anh ấy về gặp mẹ, có được không ạ?”

Nghe những lời này Từ Thanh Doanh sao có thể không hiểu ý của Mạnh Sơ.

Bà hiểu con gái mình nhất, Mạnh Sơ không phải kiểu người dễ dàng mở lời.

Nhưng bây giờ cô chủ động nói muốn đưa người này về gặp bà, nghĩa là cô đã thực sự xác định mối quan hệ này.

“Được chứ, mẹ tất nhiên là rất vui lòng,” Từ Thanh Doanh không hề do dự mà đồng ý ngay.

Mạnh Sơ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước cô kết hôn vì mong mẹ có thể yên tâm. Giờ đây mọi thứ còn tốt đẹp hơn cả những gì cô mong đợi, nên cô càng muốn mẹ biết về Trình Tân Dữ.

*

Đến buổi tối quả nhiên Mạnh Sơ lại phải tăng ca, cô nhắn tin cho Trình Tân Dữ và nói rằng mình sẽ về muộn.

Trình Tân Dữ: 【Tối nay anh cũng hẹn gặp bạn.】

Tại hội sở.

Khi Lưu Bạc Chu đến nơi, anh ta đã nhìn thấy Giang Mân An và Vệ Viên ngồi sẵn bên trong. Vệ Viên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, còn Giang Mân An thì đang cầm gậy chơi bi-a.

“Chỉ có hai người các cậu thôi à?” Lưu Bạc Chu hơi ngạc nhiên.

Nơi này vốn là chỗ mà bọn họ thường xuyên lui tới, là một căn phòng VIP cao cấp nhất, có đầy đủ mọi thứ.

Trước đây, mỗi khi rảnh rỗi bọn họ thường đến đây tụ tập. Nghĩ cũng buồn cười, cả nhóm đều đang độc thân.

Lưu Bạc Chu vừa mới chia tay vị hôn thê. Dù đã đính hôn nhưng cuối cùng cả hai vẫn không thể thống nhất về định hướng tương lai, nên quyết định chia tay.

Giang Mẫn An thì trước giờ vẫn chẳng có gì ổn định.

Vậy nên lý do bọn họ có thể thường xuyên tụ tập với nhau chính là vì không ai phải dành thời gian cho bạn gái.

Thấy Lưu Bạc Chu đến, Giang Mân An lập tức nói: “Lại đây, mau đến chơi với tôi một ván. Cái tên khốn Vệ Viên này, dù tôi nói thế nào thì cậu ta cũng không chịu chơi cùng tôi.”

Lúc này Vệ Viên mới ngẩng đầu khỏi điện thoại, anh ta ung dung nhìn đối phương rồi nói: “Vì cậu chơi kém quá.”

Giang Mân An lập tức nổi giận: “Cậu qua đây! Hôm nay không chơi một ván thì đừng trách tôi trở mặt. Tôi sẽ khiến cậu thua tâm phục khẩu phục!”

“Thôi nào, đều là anh em cả, các cậu cần gì phải vậy,” Lưu Bạc Chu vội vàng khuyên nhủ.

Nghe cậu ta nói vậy, Giang Mân An lập tức cảm thấy được an ủi.

Ai ngờ Lưu Bạc Chu lại nói thêm: “Nếu cậu thua thì càng xấu hổ hơn.”

“Cút.”

Thấy cậu ta thật sự sắp nổi giận, Lưu Bạc Chu vội vàng xoa dịu hỏi: “Sao không gọi Trình Tân Dữ?”

“Gọi rồi chứ sao! Chính cậu ta nói muốn tụ tập, kết quả lại làm bộ làm tịch đến giờ vẫn chưa thấy mặt đâu.” Nhắc đến chuyện này Giang Mân An lại thấy bực bội.

Lưu Bạc Chu thắc mắc: “Cậu ta muốn tụ tập sao không lên nhóm rủ mọi người?”

Giang Mân An cười lạnh: “Cậu nghĩ cậu ta là kiểu người chủ động rủ rê sao? Cũng chỉ có tôi tính tình tốt mới chịu khó giúp cậu ta gọi mọi người.”

Giang Mân An khoác vai Lưu Bạc Chu, giọng điệu thoải mái: “Nhưng mà cậu ta nói rồi, tối nay mọi chi phí đều do cậu ta bao, cậu hiểu ý tôi rồi chứ?”

“Được thôi, lát nữa tôi sẽ gọi vài chai Romanée-Conti.” Lưu Bạc Chu sao lại không hiểu ám chỉ của Giang Mân An, anh ta lập tức đáp lại.

Khi hai người bọn họ đang nói chuyện thì cửa phòng bao lại bị đẩy ra.

Trình Tân Dữ chậm rãi bước vào, giọng anh vẫn điềm nhiên: “Ngại quá, công ty có cuộc họp đột xuất nên tôi đến muộn.”

Miệng thì nói xin lỗi nhưng giọng điệu lại chẳng có chút áy náy nào.

“Mọi người ăn tối chưa?” Trình Tân Dữ lại hỏi.

Giang Mân An đáp: “Không phải đang đợi cậu sao? Cậu bận rộn quá đấy, mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng đâu, làm anh em chúng tôi muốn gặp cậu một lần cũng khó.”

Trình Tân Dữ liếc nhìn cậu ta một cái, khóe môi hơi nhếch lên: “Nói chuyện bình thường một chút đi.”

“Tôi chẳng phải đang nói chuyện bình thường sao?” Giang Mân An quay sang nhìn Lưu Bạc Chu.

Lưu Bạc Chu khẽ cười rồi lắc đầu: “Oán khí nặng quá, cứ như thể cậu ta bỏ rơi cậu vậy.”

“Cậu…” Giang Mân An hoàn toàn không ngờ rằng Lưu Bạc Chu lại quay lưng phản bội mình nhanh như vậy.

Trình Tân Dữ chỉ nhếch môi cười nhẹ: “Đừng đổ oan cho tôi.”

Giang Mân An đặt cây gậy bi-a xuống và bắt đầu xắn tay áo: “Lại đây, để tôi cho các cậu thấy thế nào là oán khí nặng. Hôm nay từng người một đều chọc tôi đúng không?”

“Thôi cứ ăn trước đã,” Trình Tân Dữ nói.

Vệ Viên đang ngồi trên sofa bỗng ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu gấp gáp vậy sao?”

“Có chút,” Trình Tân Dữ gật đầu.

Lưu Bạc Chu vừa phải đối phó với Giang Mân An đang nổi nóng, vừa hỏi: “Cậu gấp cái gì? Mới đến thôi mà.”

“Tôi chuẩn bị nói chuyện chính sự,” Trình Tân Dữ thản nhiên đáp.

Vừa nghe đến chuyện  ‘chính sự’, ngay cả Giang Mân An cũng liền im lặng.

Ba người đồng loạt nhìn anh, rõ ràng đang thúc giục anh nói nhanh lên.

Ai ngờ Trình Tân Dữ lại bất ngờ nói: “Hay là cứ ăn trước đã.”

“Sao hôm nay cậu lại sốt ruột ăn uống thế? Bình thường có thấy cậu ham ăn vậy đâu,” Giang Mân An thấy anh đã khiến mọi người tò mò đến mức này rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống, anh ta không khỏi phàn nàn.

Không ngờ Trình Tân Dữ bị nói vậy mà chẳng hề tức giận. Ngược lại anh còn chậm rãi nói: “Tôi chỉ sợ nếu không ăn bây giờ, lát nữa các cậu sẽ thật sự nuốt không trôi.”

“Cậu nói thẳng luôn đi, tôi nghe trước đã,” Giang Mân An thúc giục.

Trình Tân Dữ quét mắt nhìn ba người họ một lượt rồi mới chậm rãi nói: “Có một chuyện tôi vẫn chưa biết phải nói với các cậu thế nào.”

Giang Mân An trước giờ chưa từng nhận ra mình là người thiếu kiên nhẫn. Nhưng đến lúc này anh ta thật sự không chịu nổi nữa.

“Cậu nói nhanh lên đi,” Anh ta tiếp tục thúc giục.

Trình Tân Dữ liếc anh ta một cái, rồi đi đến bàn trà bên cạnh lấy một chiếc ly, ung dung rót cho mình một ly rượu.

Sau đó anh cầm ly rượu, giọng điềm nhiên nói: “Chủ yếu là tôi sợ các cậu nghe xong sẽ ghen tị đến mức không chịu nổi.”

“…..”

“Nếu tôi thật sự ghen tị với cậu, chắc tôi đã không sống nổi đến bây giờ rồi,” Giang Mân An bất lực nói.

Lưu Bạc Chu đứng bên cạnh nhìn anh ta: “Tự hạ thấp bản thân một cách chủ động, cậu đúng là giỏi thật đấy.”

Giang Mân An cũng không nói sai. Từ nhỏ đến lớn Trình Tân Dữ luôn là người xuất sắc nhất trong nhóm bọn họ. Đến mức cha của Giang Mân An lúc nào cũng lấy Trình Tân Dữ ra làm hình mẫu để so sánh.

Đúng lúc này Vệ Viên nhìn thấy bàn tay đang cầm ly của Trình Tân Dữ, ánh mắt của anh ta bỗng nhiên co lại.

“Được rồi,” Trình Tân Dữ khẽ gật đầu.

Sau đó anh đổi tay cầm ly rượu từ tay trái sang tay phải, rồi nhẹ nhàng nâng tay trái lên, khẽ lắc một chút: “Tôi kết hôn rồi.”

Trong phòng bao, ba người còn lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào tay trái của anh.

Trên mặt họ đều hiện rõ vẻ không thể tin nổi.

Cho đến khi Giang Mân An phá vỡ sự im lặng bằng một câu: “M* kiếp.”

Trình Tân Dữ liếc nhìn anh ta một cái, vẻ mặt anh có chút hài lòng: “Thấy chưa, tôi đã nói là các cậu sẽ ghen tị đến mức không chịu nổi mà.”

Chương 46

1 thoughts on “Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 45

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *