Chương 46
Trong phòng bao rộng lớn, ánh sáng đầy đủ và rực rỡ, nhưng toàn bộ không gian lại chìm vào một sự im lặng chết chóc như thể cả không khí cũng bị đóng băng, đến mức hơi thở dường như biến mất.
Trình Tân Dữ.
Kết hôn???
Rõ ràng ba người này đều là những người từng trải, đã quen với những tình huống lớn và có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện.
Thế nhưng lúc này cả ba chỉ có thể chết lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay trái đeo nhẫn cưới của anh.
“Nhẫn cưới? Đây là nhẫn cưới sao?” Lưu Bạc Chu như thể không chắc chắn, anh ta quay sang hỏi Giang Mân An.
Nhưng anh ta không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Bởi vì Giang Mân An đang nhíu chặt chân mày và nhìn chằm chằm vào Trình Tân Dữ.
Còn Vệ Viên ở bên cạnh thì lại mang vẻ mặt trầm ngâm.
Trình Tân Dữ nhếch môi cười, anh nhìn ba người bọn họ, giọng điệu chậm rãi vang lên: “Ghen tị thì cứ ghen tị, nhưng lúc này các cậu có phải nên nói với tôi một câu…”
Anh dừng lại một chút, rồi nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn: “Chúc mừng không?.”
Câu này vừa thốt ra, cả phòng bao lập tức bùng nổ.
Giang Mân An dường như mới thoát khỏi cơn sốc, anh ta quay sang hỏi Lưu Bạc Chu: “Cậu ta… cậu ta thật sự kết hôn rồi sao?”
Lưu Bạc Chu bất lực: Cậu hỏi cậu ta đi, hỏi tôi thì tôi biết thế nào?”
Giang Mân An: “Cậu thật sự kết hôn rồi sao?”
Lưu Bạc Chu: “Đúng vậy? Thật sao?”
Giang Mân An: “Không được, tôi vẫn không tin, chắc chắn cậu ta đang đùa với chúng ta.”
Lưu Bạc Chu: “Nếu không kết hôn thì cậu ta mua nhẫn cưới làm gì?”
Lúc này Giang Mân An quay sang nhìn Vệ Viên, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không nhịn được mà nói: “Vệ đầu gỗ, cậu mau nói gì đi chứ?”
Vệ Viên: “Cậu thật sự kết hôn rồi sao?”
Câu nói này lập tức khiến hai người còn lại bật cười, quả nhiên ngay cả Vệ Viên cũng sốc đến mức không thể tin nổi.
Lưu Bạc Chu: “Thấy chưa, ngay cả Vệ đầu gỗ cũng không tin.”
Giang Mân An: “Người bình thường ai mà tin được chuyện này chứ?”
Giang Mân An: “Sao tôi cứ có cảm giác như đang mơ vậy.”
Giang Mân An: “Hay là để tôi đánh cậu một cái, xem cậu có thấy đau không nhé.”
Anh ta thật sự cảm thấy mình như đang mơ, nên định đánh thử Lưu Bạc Chu ở bên cạnh.
Không ngờ vừa dứt lời, Lưu Bạc Chu lập tức đấm thẳng vào ngực anh ta một cái.
Lưu Bạc Chu mặt không cảm xúc hỏi: “Cậu có thấy đau không?”
Giang Mân An bị cú đấm đó làm cho đau điếng, anh ta ôm ngực hồi lâu mà không nói nổi một lời.
Đợi cơn đau dịu xuống, anh ta mới trừng mắt nhìn Lưu Bạc Chu rồi thấp giọng gầm lên: “Cậu thật sự ra tay à? Không thể nhẹ một chút sao?”
“Không mạnh thì làm sao cậu biết đây không phải là mơ,” Lưu Bạc Chu cười giả tạo.
Trình Tân Dữ thấy bọn họ nói chuyện rôm rả đến mức làm anh đau cả tai, anh dứt khoát ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Hành động này càng khiến Giang Mân An tức giận: “Tôi nói này, sao cậu còn có thể thản nhiên ngồi xuống được vậy?”
Trình Tân Dữ ngước lên nhìn anh ta: “Tôi mệt nên muốn ngồi nghỉ.”
Sau đó anh chậm rãi nói: “Chẳng lẽ chỉ vì tôi kết hôn mà cậu ghen đến mức không cho tôi ngồi sofa nữa sao?”
Giang Mân An: “……”
Kết hôn, kết hôn, kết hôn.
Hai chữ này cứ vang vọng trong đầu Giang Mân An như một âm thanh ám ảnh.
Được rồi, được rồi, cứ coi như cả thế giới này chỉ có mỗi cậu ta kết hôn đi.
Nhưng lúc này Giang Mân An nhìn sang hai người còn lại rồi nói: “Các cậu không thấy chuyện này có gì đó sai sai sao? Sao cậu ta lại đột nhiên kết hôn được vậy?”
Lưu Bạc Chu gật đầu: “Đúng là rất kỳ lạ.”
Ai cũng thấy có gì đó không ổn.
Vệ Viên đứng bên cạnh nghe hai người cứ lặp đi lặp lại một vấn đề, không nhịn được mà nhíu mày: “Các cậu nói cái gì hữu ích đi.”
“Thế này còn chưa đủ hữu ích sao?”
Giang Mân An bất lực: Được rồi, được rồi, cậu hỏi cái gì hữu ích đi.”
Lưu Bạc Chu định khuyên cậu ta đừng làm khó Vệ Viên nữa.
Nhưng Vệ Viên lại quay sang nhìn Trình Tân Dữ, hơi nghiêng đầu hỏi—
“Cậu kết hôn khi nào?”
“Người kết hôn với cậu là ai?”
“Còn ai biết chuyện này nữa không?”
Hai người còn lại kinh ngạc nhìn Vệ Viên, một lúc sau Lưu Bạc Chu mới thở dài nói: “Cậu xem chúng ta đã ép người ta đến mức nào rồi? Đến cả Vệ đầu gỗ cũng chịu mở miệng nói nhiều thế này.”
Vệ Viên nổi tiếng là ít nói, từ nhỏ đã như vậy.
Sau khi đi làm, vì buộc phải giao tiếp với nhiều người nên tần suất nói chuyện của anh cũng tăng lên đáng kể.
Hồi bé anh ít nói đến mức gia đình từng nghi ngờ anh bị tự kỷ.
May mà nhà họ Vệ giàu có, bố mẹ anh còn nghĩ dù có bị tự kỷ thì gia đình cũng đủ khả năng nuôi anh cả đời.
Ai ngờ sau khi đi khám chuyên gia thì câu trả lời nhận được lại là: Đứa trẻ không có vấn đề gì, chỉ đơn giản là không thích nói mà thôi.
Được rồi, tình trạng sức khoẻ vẫn bình thường là tốt rồi, nếu không thích nói thì cứ để vậy đi.
Vậy nên lúc này anh ấy có thể hỏi nhiều câu như vậy quả thật là hiếm thấy.
“Đúng vậy chứ sao,” Giang Mân An đứng bên cạnh cũng phụ họa với giọng điệu châm chọc.
Trình Tân Dữ nhìn bọn họ cứ câu này nối tiếp câu kia, anh chỉ khẽ cười nhạt: “Các cậu thật trẻ con.”
Câu này lập tức chọc trúng Giang Mân An, anh ta tức giận nói ngay: “Trẻ con còn thua cậu đấy! Tôi nói này, hôm nay cậu cứ nhất quyết tụ tập với chúng tôi hóa ra là để khoe khoang chuyện kết hôn à?”
Đừng nhìn mấy người này khi ra ngoài đều là những doanh nhân thành đạt, đi đâu cũng có địa vị xã hội, ai gặp cũng phải kính trọng chào hỏi. Nhưng thực ra tình cảm giữa họ đã gắn bó từ thuở nhỏ.
Từ khi còn là những đứa trẻ họ đã chơi cùng nhau, khi đó chẳng ai nghĩ đến chuyện phải giữ hình tượng hay duy trì phong thái nghiêm túc.
Thế nên khi ở bên ngoài họ có thể giả vờ rất ra dáng là người nghiêm túc. Người ngoài nhìn vào có khi tưởng họ đang tổ chức một hội nghị bàn tròn của các ông chủ lớn. Nhưng thực chất, khi ở riêng họ lại vô cùng trẻ con, suốt ngày lôi chuyện hồi bé của nhau ra trêu chọc.
Dù thỉnh thoảng cũng có người ngoài tham gia vào các buổi tụ tập của họ, nhưng ai cũng biết rằng muốn thực sự chen vào mối quan hệ giữa họ là chuyện không thể nào.
Tình cảm của họ tích lũy từ thuở nhỏ không chỉ đơn thuần là vấn đề thời gian. Nó còn đại diện cho quãng thời gian không ai có thể thay thế được.
Vệ Viên với tính cách như vậy, dù anh có ít nói đến đâu thì người bình thường có dám gọi anh là ‘Vệ đầu gỗ’ không?
Chỉ có ba người bọn họ mới dám gọi như thế.
Hơn nữa khi mẹ của Trình Tân Dữ qua đời, cũng chính ba người bọn họ đã ở bên cạnh anh ấy suốt ngày đêm trong khoảng thời gian đó.
“Thật ra tôi kết hôn cũng được một thời gian rồi,” Trình Tân Dữ chậm rãi nói.
Lần này ngay cả Vệ Viên cũng lộ vẻ kinh ngạc.
“Không phải chứ, sao lại còn ‘một thời gian rồi’ nữa?” Lưu Bạc Chu hỏi.
“Cậu nói thẳng đi, rốt cuộc là bao lâu rồi?” Giang Mân An thúc giục.
“Gần nửa năm rồi.’
“Chết tiệt”
“Đồ khốn nạn.”
Hai người kích động nhất lập tức không chịu nổi.
Lưu Bạc Chu ôm ngực rồi quay sang nhìn Giang Mân An nói: “Không được rồi, tôi sắp lên cơn đau tim, cậu mau gọi xe cấp cứu cho tôi đi!”
Giang Mân An hoàn toàn phớt lờ màn diễn kịch của Lưu Bạc Chu, mà trực tiếp nhìn chằm chằm vào Trình Tân Dữ: “Cậu kết hôn được nửa năm rồi, vậy mà hôm nay mới nói với chúng tôi sao?”
Ban đầu chỉ là kinh ngạc, nhưng ngay khoảnh khắc đó một cơn giận vô cớ bỗng trào lên trong lòng Giang Mân An.
“Trình Tân Dữ, rốt cuộc cậu có coi chúng tôi là người thân không?” Lần này anh ta thực sự tức giận.
Trình Tân Dữ nhìn anh ta rồi thấp giọng nói: “Tất nhiên là có, nên tôi mới đích thân nói với các cậu.”
Vẻ mặt của anh lúc này rất nghiêm túc khiến Giang Mân An bỗng cảm thấy cơn giận của mình có phần vô lý.
Nhưng Trình Tân Dữ lại nói tiếp: “Chỉ là, kết hôn không phải chuyện của riêng tôi, tôi phải cân nhắc đến cảm xúc của cô ấy nữa.”
Hả?
Lưu Bạc Chu khó hiểu hỏi: “Ý cậu là, có một cô gái sau khi kết hôn với cậu nhưng lại không cho cậu nói với người khác sao?”
Chuyện này hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Đây là Trình Tân Dữ.
Là Trình Tân Dữ đấy!
Dù đều là đàn ông, thông thường ai cũng nghĩ mình mới là người xuất sắc nhất, đặc biệt là giữa anh em với nhau, càng không thể dễ dàng nhận thua được.
Nhưng Lưu Bạc Chu và những người khác đều biết Trình Tân Dữ là kiểu người rất thu hút.
Từ nhỏ đến lớn đã có biết bao cô gái muốn lao vào lòng anh ấy.
Nhưng cũng chưa từng thấy ai thành công cả.
Tất nhiên cũng từng có một ngoại lệ, nhưng ngoại lệ đó cũng là do gia đình anh ấy gây ra.
Cuối cùng vẫn chính anh ấy tự tay dập tắt nó.
Bao nhiêu năm qua, dù thời đại học họ học ở các bang khác nhau của Mỹ, nhưng vẫn hiểu rõ tình hình của nhau, ai cũng biết về tình trạng của Trình Tân Dữ.
Giang Mân An từng nói rằng tình trạng của anh ấy nên gọi là kẻ ‘cuồng công việc’.
Ý tứ chính là quá mức đắm chìm vào công việc đến mức gần như ám ảnh, hoàn toàn dốc toàn bộ tâm trí vào công việc, khiến anh ấy không có hứng thú với phụ nữ, tất nhiên lại càng không có hứng thú với đàn ông.
Giang Mân An đột nhiên từ kinh ngạc chuyển sang bật cười: “Bao năm rồi, cuối cùng cũng có người trị được cậu.”
Lưu Bạc Chu gật đầu: “Đột nhiên tôi cũng rất muốn gặp cô ấy, rốt cuộc cô ấy có sức hút thế nào mà khiến cậu đột nhiên kết hôn vậy?”
“Khoan đã, hai người đã quen nhau bao lâu rồi?” Lưu Bạc Chu dường như nhận ra một điều.
Dù kết hôn có thể giấu giếm, nhưng chuyện yêu đương thì chắc chắn không thể giấu được.
Trình Tân Dữ luôn bận rộn với công việc, điều này ai cũng biết, nhưng anh ấy cũng không đến mức từ nửa năm trước đã không thể hẹn gặp.
Cùng lắm thì chỉ mới vài tháng gần đây là bặt vô âm tín.
Thấy anh không nói gì, Giang Mân An lộ vẻ không thể tin nổi: “Cậu không phải là kết hôn chớp nhoáng ngoài ý muốn đấy chứ?”
Ba người bọn họ lại nhìn nhau.
Bảo sao tin tức này lại đột ngột như vậy.
Bảo sao cả ba người họ hoàn toàn không có chút cảm giác nào về việc anh ấy đã kết hôn.
Trình Tân Dữ chỉ nhàn nhạt liếc họ một cái rồi thản nhiên nói: “Cũng không hẳn là ngoài ý muốn.”
“Không hẳn là ngoài ý muốn?” Giang Mân An nhíu mày.
Trình Tân Dữ ngồi trên ghế sofa, một tay chống lên tay vịn, hơi tựa vào thái dương rồi chậm rãi nói: “Là định mệnh, các cậu hiểu không?”
Cái gì cơ?
Mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin.
Trình Tân Dữ khẽ cười: “Ngay khoảnh khắc cô ấy xuất hiện, tôi đã cảm thấy mình nên kết hôn với cô ấy rồi.”
Lần này cả phòng bao chìm vào một sự im lặng còn đáng sợ hơn lúc anh tuyên bố kết hôn.
Họ không nghi ngờ tai mình có vấn đề. Bởi vì lúc này họ bắt đầu nghi ngờ chính bộ não của mình.
Nếu câu này do người khác nói thì chẳng có gì lạ, nhưng nó lại xuất phát từ miệng của Trình Tân Dữ.
“Cậu bị bỏ bùa gì vậy? đáng sợ quá,” Lưu Bạc Chu khẽ nói.
Trình Tân Dữ cũng không giận, anh chỉ thản nhiên quét mắt nhìn họ: “Đến khi các cậu gặp được người mình thực sự thích thì sẽ hiểu thôi.”
“Tôi cũng từng yêu đấy nhé,” Giang Mân An không phục.
Trình Tân Dữ khẽ nhếch môi: “Không giống nhau.”
“Khác chỗ nào?”
“Cậu có biết chiếc nhẫn này tượng trưng cho điều gì không?”
Trình Tân Dữ đưa tay chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của mình, một chiếc nhẫn thiết kế theo hình vòng Mobius, khi chạm vào có cảm giác như một vòng xoay động mà không bao giờ ngừng lại.
Ba người lại nhìn chằm chằm vào ngón tay anh, thấy anh chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn cưới.
“Cô ấy nói rằng, điểm khởi đầu là tôi và điểm kết thúc cũng là tôi.”
“…..”
Ba người bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, đến lúc này rồi mà vẫn còn bị anh giáng thêm một đòn nữa.
*
Lúc Mạnh Sơ về đến nhà thì đã là chín giờ tối, cô bật đèn ở cửa ra vào.
Âm thanh cơ học đáng yêu vang lên, chú robot nhỏ cất giọng chào cô.
Sau khi thay dép cô mới phát hiện Trình Tân Dữ vẫn chưa về.
Thế là cô vào phòng nhìn qua Mạt Mạt rồi chơi với nó một lúc. Đang chơi thì cô nghe thấy tiếng động bên ngoài.
“Có phải Trình Tân Dữ đã về không?” Mạnh Sơ cúi đầu nhìn Mạt Mạt hỏi.
Cô lập tức đứng dậy, Mạt Mạt cũng muốn chạy ra ngoài theo cô.
Nhưng Mạnh Sơ lại nhỏ giọng nói: “Chị muốn ở riêng với Trình Tân Dữ một lát, lát nữa em hãy ra ngoài được không?”
Không đợi Mạt Mạt trả lời cô đã đóng cửa phòng lại ngay lập tức.
Chỉ là một ngày không gặp nhau, cô đặc biệt muốn có khoảng thời gian riêng tư với anh.
Chỉ có hai người bọn họ mà không có ai khác.
Mạnh Sơ vội vàng bước ra phòng khách, cô nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện ở đó. Anh dường như cũng nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn về phía cô.
Bốn mắt chạm nhau.
Đôi mắt đen vốn bình tĩnh bỗng nhiên ánh lên tia sáng nóng bỏng và mãnh liệt.
Mạnh Sơ nhanh chóng bước tới, cô nhìn thấy đôi mắt anh hơi đỏ như thể đã uống không ít rượu.
“Anh uống rượu à?” Cô khẽ hỏi.
Trình Tân Dữ không trả lời mà trực tiếp ôm cô vào lòng.
Má anh áp nhẹ vào mái tóc cô, khẽ cọ một chút, cả người như một con mèo lớn lười biếng. Những nét lạnh lùng sắc bén trên người anh, sự xa cách khiến người khác khó mà lại gần tất cả đều biến mất vào khoảnh khắc này.
Mạnh Sơ đưa tay ôm lấy anh, rồi khẽ hỏi: “Anh có muốn em rót cho anh một ly nước không?”
“Ừm,” Trình Tân Dữ đáp lại.
Nhưng anh vẫn không buông tay khiến Mạnh Sơ chỉ có thể bất lực nói: “Hay là anh buông em ra trước, rồi ngồi xuống sofa chờ em nhé. Em sẽ đi rót nước cho anh.”
Anh ôm chặt cô như vậy, hoàn toàn không có ý định buông tay.
Cô làm sao có thể đi rót nước được đây?
Dù cô đã nói như vậy nhưng Trình Tân Dữ vẫn không chịu thả cô ra.
Mạnh Sơ cảm thấy bất lực, dù sao người uống rượu rồi thì khó mà nói lý lẽ được.
Cô lại không nhịn được mà nói: “Hay là để em dìu anh qua sofa ngồi một lát trước được không?”
Nói rồi cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, đưa tay đỡ lấy anh. Lần này Trình Tân Dữ không phản kháng nữa.
Đợi anh ngồi an ổn xuống ghế sofa, Mạnh Sơ mới chuẩn bị đi rót nước.
Ai ngờ cổ tay cô lại bị nhẹ nhàng nắm lấy, cả người lập tức ngã ngồi xuống. Vì hai người vốn đã đứng rất gần nhau nên cú ngã ấy vừa khéo lại ngồi thẳng lên đùi của Trình Tân Dữ.
Mạnh Sơ: “……”
Cô vội vàng luống cuống muốn đứng dậy.
Nhưng tốc độ đứng dậy của cô làm sao nhanh bằng tốc độ Trình Tân Dữ vươn tay ôm lấy. Chưa kịp để cô đứng lên, cánh tay anh đã thuận thế vòng qua eo cô và ôm cô thật chặt.
“Anh không phải muốn uống nước sao?” Mạnh Sơ vội vàng hạ giọng nói.
Ý cô là để anh buông tay ra trước.
Ai ngờ Trình Tân Dữ không biết là do men rượu hay cố tình, anh chỉ nghe anh khẽ cười rồi ghé đầu vào vai cô thấp giọng nói: “Không uống nữa.”
“Uống nước sao thú vị bằng cái này.”
Mạnh Sơ: “……”
Không sao cả.
Không vấn đề gì.
Chẳng qua là anh ấy say rồi, chỉ là uống nhiều quá mà thôi.
Mạnh Sơ cảm thấy thứ gọi là cồn này thật sự rất kỳ diệu, có thể khiến một người biến thành một người hoàn toàn khác.
Lúc trước cô uống say chẳng phải cũng bộc lộ bản tính thật sao.
Cho đến khi cô nói: “Anh không phải nói là đi tụ họp với bạn bè sao?”
Sao lại uống nhiều đến thế.
“À, bọn họ ghen tỵ với anh quá mà.” Trình Tân Dữ đáp lại bằng giọng khàn khàn, vẻ mặt vẫn thản nhiên.
“Hả?” Mạnh Sơ hơi tò mò: “Ghen tỵ cái gì cơ?”
Lúc này đầu của Trình Tân Dữ vẫn đang tựa vào vai cô khẽ nhấc lên một chút. Vì Mạnh Sơ đang ngồi trên đùi anh nên góc nhìn của hai người đảo ngược, ngược lại là cô đang ở thế nhìn xuống anh.
Chỉ là khi Trình Tân Dữ hơi nhếch môi, nơi khóe miệng hiện lên một nụ cười mơ hồ, trái tim của Mạnh Sơ liền bắt đầu đập loạn thình thịch.
Cô có cảm giác anh sắp nói ra điều gì đó kinh thiên động địa.
“Bọn họ đều ghen tỵ vì anh đã kết hôn, vì anh đã có vợ rồi.”
Mạnh Sơ há miệng định nói gì, nhưng ngập ngừng một lúc, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà mím môi cười khẽ.
Thấy cô cười, Trình Tân Dữ vẫn bình thản nói tiếp: “Ghen tỵ đến mức nhất định phải chuốc rượu anh mới hả dạ.”
Mạnh Sơ lần này thật sự bất đắc dĩ, cô khẽ trách: “Bạn anh cũng hơi vô lý đấy.”
“Không sao, người ghen tị đến mất lý trí thì vốn dĩ không thể nói lý được mà.” Trình Tân Dữ hơi nhướng mày, vẻ mặt thờ ơ xen lẫn chút bất đắc dĩ.
Mạnh Sơ cắn chặt môi dưới, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà bật cười.
Thật ra, nói thật thì…
Cô hoàn toàn có thể hiểu được đám bạn của Trình Tân Dữ.
Dù sao thì với cái kiểu “tự cho mình là đúng” này của anh, có lúc đúng là rất đáng bị ăn đòn.
“Thế mà bọn họ còn có thể kiềm chế cơn ghen để cho anh về nhà, cũng coi như vẫn còn chút lý trí đấy.” Mạnh Sơ nghiêm túc gật đầu.
Trình Tân Dữ nhìn chằm chằm vào mắt cô, mà Mạnh Sơ thì ra vẻ vô tội.
Chẳng bao lâu sau cô nhỏ giọng nói: “Em đi rót cho anh ly nước.”
Lần này xem chừng cô đã thuyết phục được anh, lực nơi tay của Trình Tân Dữ cũng nới lỏng một chút.
Mạnh Sơ đi rót một ly nước, còn cho thêm ít mật ong rồi đưa anh uống.
Ai ngờ anh vừa đặt cốc nước xuống xong, liền đưa tay kéo cô ngồi lại lên đùi mình, tư thế vẫn như cũ.
Anh một tay ôm lấy eo cô, cánh tay rắn chắc gầy gò, dù cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận rõ được sức mạnh và hơi ấm từ làn da.
Mạnh Sơ cũng không biết vì sao vào lúc này lại cảm thấy khô miệng khô lưỡi đến kỳ lạ. Sớm biết vậy, lúc nãy cô cũng nên uống vài ngụm nước mới phải.
Ban đầu cô định quay mặt đi, nhưng cảm nhận được ánh mắt của Trình Tân Dữ vẫn dán chặt lên người mình, nên cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại: “Đúng rồi, hôm nay em đã gọi điện cho mẹ em rồi.”
“Ừm? Mẹ em nói gì?” Trình Tân Dữ hỏi với chất giọng khàn khàn.
Mạnh Sơ nói: “Mẹ em vẫn ổn, chỉ là… em nói với mẹ rằng, em muốn tìm một thời gian để dẫn anh về nhà gặp bà. Em nghĩ chuyện chúng ta đã chuẩn bị bấy lâu, cũng nên nói cho bà biết chuyện kết hôn rồi.”
Cô cúi đầu nhìn anh rồi cẩn trọng hỏi: “Anh có muốn đến nhà em không?”
Chỉ thấy Trình Tân Dữ nhìn cô chằm chằm, anh đột nhiên nói: “Cho em một cơ hội.”
Hả?
Sao thế?
Mạnh Sơ ngạc nhiên.
Chỉ nghe anh trầm giọng nói tiếp: “Bỏ cái dấu hỏi đó đi.”
Mạnh Sơ lập tức hiểu ý anh, cô rất biết sai mà sửa lại, sau đó hỏi lại: “Chúng ta tìm một dịp đến nhà em nhé. Em muốn dẫn anh đi gặp mẹ em.”
Lần này không còn là câu hỏi mà là một lời khẳng định rõ ràng.
Ánh mắt sâu thẳm của Trình Tân Dữ rơi lên gò má cô, giọng anh trầm thấp đáp lại: “Anh đồng ý.”