Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 48

Chương 48

Sau khi nói ra câu đó thì Mạnh Sơ cũng không còn bị động chờ đợi nữa. Cô khẽ nhón chân lên, có phần liều lĩnh và run rẩy hôn lên môi Trình Tân Dữ.

Khoảnh khắc ấy trái tim của cô đập thình thịch vì hồi hộp, nhưng ngay sau đó hơi thở của Trình Tân Dữ cũng trở nên hỗn loạn, gấp gáp vang bên tai cô như tiếng sấm rền.

Thì ra anh cũng không phải lúc nào cũng bình tĩnh như vẻ ngoài. Nhận ra bản thân có thể khiến Trình Tân Dữ thay đổi cảm xúc rõ rệt như vậy, Mạnh Sơ bỗng có thêm dũng khí. Cô học theo anh lúc trước, đưa đầu lưỡi vụng về nhưng chủ động luồn vào giữa đôi môi anh.

Động tác vừa ngây ngô vừa đầy chủ động ấy khiến máu trong người Trình Tân Dữ như sôi lên. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, lòng bàn tay mơn trớn nơi thắt lưng mềm mại.

Dường như anh muốn dồn hết nỗi nhớ nhung bao ngày qua vào khoảnh khắc này.

Sự tiếp xúc thân mật giữa cơ thể với cơ thể luôn có sức mê hoặc. Ban đầu còn là thăm dò nhẹ nhàng, nhưng càng lúc càng sâu đậm, cảm giác “chừng đó vẫn chưa đủ” cứ thế dâng lên đến đỉnh điểm.

Toàn bộ đèn trong nhà vẫn chưa bật lên, nhưng không gian rộng lớn cũng không hoàn toàn chìm trong bóng tối. Từ cửa sổ sát đất ở cuối phòng khách, ánh trăng bạc trắng phô bày rọi vào không chút kiêng dè. Ngoài xa là mặt sông tưởng chừng đen đặc, nhưng từng gợn sóng lấp ló ánh sáng bạc khi trăng chiếu xuống được phản chiếu lấp lánh.

Xung quanh vẫn im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng thở của hai người ngày càng dồn dập và nặng nề.

Cuối cùng Trình Tân Dữ đưa tay ôm lấy phần đùi trong của Mạnh Sơ, bế bổng cả người cô lên. Mạnh Sơ hoàn toàn không ngờ anh lại làm vậy, theo phản xạ cô lập tức vòng chân quanh eo anh.

“Em có nặng lắm không?” Mạnh Sơ bất giác buông anh ra một chút, cô thì thầm hỏi.

Tư thế này là hoàn toàn để cô dồn hết trọng lượng lên người anh, nếu không có chút sức lực thì chắc chắn không thể trụ nổi.

Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn cô, anh vừa tức vừa buồn cười: “Coi thường anh à?”

Mạnh Sơ lắc đầu, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi dịu dàng nói: “Đi đường mệt vậy rồi, em sợ anh sẽ kiệt sức.”

Cô đang nhỏ nhẹ dỗ dành anh.

Trình Tân Dữ ôm chặt lấy cô, ép cô dựa vào tường rồi cúi đầu hôn tiếp. Trong khi hôn cô, anh thấp giọng nói: “Hay thử xem anh trụ được bao lâu nhé?”

Ngay bây giờ sao?

Mạnh Sơ không dám lên tiếng nữa, sợ lại chọc trúng dây thần kinh nào đó của anh.

Có lẽ Trình Tân Dữ thực sự đã bị kích thích, anh cúi đầu tìm kiếm môi cô. Lần này anh không vội vàng mà cố ý giữ nhịp điệu chậm rãi. Cảm giác như đang cố tình khiêu khích cô vậy, môi anh chỉ chạm khẽ rồi lại lùi ra mà không cho cô kịp cảm nhận trọn vẹn.

Tiếp đó anh lại chậm rãi áp sát, nhấn nhá từng cái hôn như đang trêu đùa, cứ thế tới lui khiêu khích cô.

Mạnh Sơ cảm thấy anh chẳng khác gì đang cầm món đồ chơi chọc mèo, còn cô là con mèo nhỏ bị anh dụ dỗ đến mức không thể kháng cự, bị anh dắt đi từng nhịp.

Tim cô đập như trống dồn, dồn dập đến mức không tài nào bình tĩnh lại được.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau ở ngay cửa ra vào, hôn nhau đầy cuồng nhiệt, như thể thế nào cũng không đủ, mang theo khát khao mãnh liệt khiến tim người ta run lên, tham lam chiếm lấy tất cả của đối phương.

Cuối cùng vẫn là Mạnh Sơ không chịu nổi trước, cô vòng tay ôm lấy cổ anh rồi khẽ nói: “Hay là… mình về phòng đi?”

Lời đề nghị này khiến Trình Tân Dữ bật cười khẽ một tiếng. Dù chỉ là một tiếng cười ngắn nhưng lại ẩn chứa sự đắc ý rõ ràng.

Mạnh Sơ còn chưa kịp nói thêm gì, cả người cô đã bị anh bế bổng lên.

Tay Trình Tân Dữ siết chặt lấy đùi cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền thẳng vào bên trong đùi – nơi vốn đã vô cùng nhạy cảm và chưa từng bị ai chạm đến.

Anh bế cô đi thẳng vào phòng ngủ, sau khi xoay tay đóng cửa và bước đến mép giường. Trình Tân Dữ quỳ một gối lên giường để làm điểm tựa, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Động tác của anh lúc này rất dịu dàng, cẩn thận từng chút một, tràn ngập sự ân cần và nâng niu.

Mạnh Sơ cứ ngỡ mọi thứ sẽ tiếp tục nhẹ nhàng như vậy, nhưng vừa mới chạm lưng xuống giường, cả người cô còn chưa hoàn toàn nằm ổn thì thân thể của Trình Tân Dữ đã đè xuống theo.

Cảm giác bị bao phủ từ mọi phía khiến cô gần như không thể cử động, hoàn toàn bị anh phủ trọn dưới cơ thể.

Dù Trình Tân Dữ vẫn chống tay hai bên người cô, anh không để toàn bộ trọng lượng đè lên nhưng Mạnh Sơ vẫn cảm nhận được, chỉ cần cô khẽ thở thôi thì phần ngực phập phồng của cô đã gần như dán vào lồng ngực anh rồi.

“Nhớ anh không?” Trình Tân Dữ hỏi.

Mặc dù anh đã sớm biết câu trả lời của cô, nhưng anh vẫn cố tình muốn hỏi lại, nhìn cô trực tiếp mà hỏi – giống như một đứa trẻ ăn kẹo, ăn một viên rồi vẫn muốn thêm nữa. Lúc nào cũng muốn… thêm một lần nữa.

Ngay cả Trình Tân Dữ cũng muốn có được lần nữa.

Mạnh Sơ khẽ đáp bằng chất giọng nhỏ như gió thoảng qua: “Nhớ…”

Trình Tân Dữ từ trên cao nhìn xuống cô, giọng nói của anh khàn hẳn đi, trầm đến mức nghe không rõ: “Nhớ nhất… là chỗ nào?”

Mạnh Sơ không trả lời ngay. Một lúc sau Trình Tân Dữ cảm thấy có bàn tay chạm vào tay mình, rồi một bàn tay nhỏ kéo lấy ngón tay anh như đang dẫn dắt, từng chút một nâng tay anh lên và đặt vào chính giữa ngực cô.

“Ở đây.” Cô nói.

Chính là nơi trái tim cô đang đập.

Bàn tay của Trình Tân Dữ áp lên ngực cô, cách một lớp sơ mi mỏng manh anh vẫn có thể cảm nhận được trái tim dưới đó đang đập thình thịch không ngừng.

Trước nhịp tim dồn dập ấy, anh lại cúi đầu và đặt xuống một nụ hôn.

Nụ hôn nóng rực và ướt át, đầu lưỡi lướt qua như muốn chiếm đoạt, như thể muốn hòa tan cô, đem tất cả cô nuốt trọn vào thân thể mình.
Mạnh Sơ cảm giác như cả không khí trong não cũng bị rút sạch, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở và đắm chìm trong anh.

Đến khi cả hai đã cởi áo khoác, trên người Mạnh Sơ chỉ còn lại một chiếc áo len mỏng màu trắng nhạt.

Chiếc áo đó hơi ôm sát người, bao lấy thân hình cô — dù cô gầy nhưng vẫn hiện rõ những đường cong duyên dáng và mềm mại.

“Hay… để em đi tắm trước.” Mạnh Sơ khẽ ngậm lấy môi anh rồi thì thầm.

Trình Tân Dữ hơi khựng lại một chút, sau đó anh cúi đầu khẽ cắn nhẹ môi cô, giọng khàn khàn: “Được.”

Chẳng bao lâu sau Mạnh Sơ cầm theo đồ ngủ và bước nhanh ra ngoài với vẻ hơi giống như… chạy trốn.

Còn Trình Tân Dữ thì tựa lưng vào đầu giường cô, lắng nghe tiếng nước từ phòng tắm trong phòng cô vọng ra.

Chờ đến khi Mạnh Sơ bước ra, cô lại phát hiện anh đã không còn ở đó nữa.

Có lẽ anh đã về phòng mình để tắm rồi.

Mạnh Sơ ngồi tựa vào đầu giường, chờ một lúc lâu nhưng thấy anh vẫn chưa quay lại, cô liền lấy điện thoại ra nghịch.

Nhưng không rõ là do đã gần mười hai giờ đêm, hay do hôm nay phải xử lý quá nhiều việc khiến đầu óc mệt mỏi, mặc dù mắt còn đang nhìn vào màn hình nhưng cô vẫn dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Khi Trình Tân Dữ quay lại, anh liền nhìn thấy cô ôm điện thoại, cả người sắp ngủ gục lúc nào không hay.

Anh nhẹ nhàng vén chăn lên và leo lên giường thật khẽ.

Mạnh Sơ dường như cảm nhận được điều gì đó, cô khẽ trở người rồi đưa tay ôm lấy anh.

Bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp và dịu dàng của Trình Tân Dữ: “Ngủ sớm một chút nhé.”

Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh, dù đã mơ màng đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để nhìn anh cho rõ.

Trình Tân Dữ không nhịn được bật cười khẽ một tiếng.

“Cuối tuần này mình về nhà em nhé?” Trình Tân Dữ đột nhiên nói.

Mạnh Sơ ngẩn ra, không hiểu sao anh lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này.

Nhưng rất nhanh cô dường như đã hiểu ra.

Anh muốn… gặp mẹ cô trước.

Cô nép người vào trong lòng anh rồi khẽ bật cười: “Trình Tân Dữ, anh thật là người coi trọng nghi thức ghê đấy.”

Đến cả chuyện này cũng phải chờ đến lúc gặp mẹ vợ mới chịu bước tiếp.

Nhưng Mạnh Sơ lại hoàn toàn hiểu được sự “nghi thức hóa” này của anh — bởi vì nếu anh thực sự là kiểu người dễ dãi, thì đã chẳng phải là Trình Tân Dữ của hiện tại rồi.

Thế giới này không thiếu những người đàn ông chỉ muốn dụ dỗ con gái lên giường bất cứ lúc nào.

Nhưng Trình Tân Dữ lại là số ít hiếm hoi, anh càng trân trọng đối phương bao nhiêu thì lại càng không muốn vội vàng bấy nhiêu.

Mạnh Sơ khẽ nói: “Xin lỗi anh…”

Trình Tân Dữ khẽ đáp một tiếng: “Sao lại xin lỗi anh?”

“Vì bắt anh phải cưới em mà chẳng có chút nghi thức nào.” Mạnh Sơ vừa cười vừa nói, giọng nhỏ như tiếng thở.

Bây giờ nghĩ lại cô cũng thấy thật kỳ lạ, một người như Trình Tân Dữ vậy mà lại thật sự đồng ý với một cuộc hôn nhân vội vã đến thế.

Không biết đã bao lâu trôi qua, hơi thở của cô dần trở nên đều đặn trở lại.

Là kiểu nhịp thở khi đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng lần này Mạnh Sơ lại không hoàn toàn ngủ hẳn, cô chỉ cảm thấy cả cơ thể mình được ôm trọn trong vòng tay ai đó, hơi ấm không ngừng truyền đến từ bên cạnh.

Rồi giọng nói quen thuộc ấy khẽ vang lên bên tai cô, tựa như một câu nói vu vơ giữa đêm khuya.

“Cưới được em chính là nghi thức trang trọng nhất trong đời anh rồi.”

*

Buổi sáng hôm sau Mạnh Sơ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

Cô luôn đặt báo thức mỗi ngày để tự gọi mình dậy, vì rèm cửa trong phòng ngủ là loại chắn sáng tuyệt đối, có thể ngăn được mọi tia sáng từ bên ngoài lọt vào. Nếu không đặt chuông báo thức thì cô sẽ hoàn toàn không biết bây giờ là mấy giờ, trời đã sáng hay chưa.

Cô duỗi tay lần mò trên tủ đầu giường, cuối cùng cũng với được chiếc điện thoại.

Sau khi tắt chuông báo thức, Mạnh Sơ mới phát hiện Trình Tân Dữ vẫn đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Thực ra bình thường đồng hồ sinh học của anh sớm hơn cô rất nhiều. Anh là kiểu người có thể dậy sớm chạy bộ nửa tiếng mỗi ngày. Người ta vẫn hay nói, những người thành công thường là người có mức năng lượng cao, dù chỉ ngủ vài tiếng một đêm nhưng họ vẫn luôn duy trì được sự tỉnh táo và tràn đầy sức sống.

Trình Tân Dữ chính là kiểu người như thế.

Trước đây mỗi khi anh ở nhà, bữa sáng của hai người đều do anh tự tay chuẩn bị.

Hôm nay hiếm khi thấy anh vẫn chưa dậy.

Mạnh Sơ nhanh chóng hiểu ra, chắc là do anh vẫn đang bị lệch múi giờ.

Dù sao cũng vừa mới từ Mỹ trở về, đồng hồ sinh học của anh có lẽ vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh lại được.

Cô vừa định vén chăn ngồi dậy, thì người bên cạnh vẫn luôn im lặng lại bất ngờ vươn tay kéo cô vào lòng.

“Anh tỉnh rồi à?” Mạnh Sơ khẽ hỏi.

“Chưa.” Giọng anh hơi ồm ồm và lười biếng vang lên.

Mạnh Sơ không nhịn được bật cười, hiếm khi cô thấy anh lười biếng, dính người, lại còn đáng yêu đến thế.

Cô cũng dịu giọng nhẹ nhàng dỗ anh: “Ngủ thêm một lát nữa đi.”

“Em ngủ cùng anh.” Trình Tân Dữ ôm chặt lấy cô, giọng trầm thấp đầy ỷ lại.

Mạnh Sơ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy vẫn còn sớm nên cô cũng chẳng vội vã gì đành để mặc anh ôm.

Không ngờ, cô vừa nằm xuống như thế… lại ngủ thêm một giấc nữa.

Khi tỉnh lại một lần nữa, cô với tay lấy điện thoại và liếc nhìn màn hình.

Con số rõ to hiện ra trước mắt

— 11:46.

Aaaaaa!

Mạnh Sơ bật dậy như lò xo, cô không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Quả nhiên trong máy đã có mấy cuộc gọi nhỡ. Đúng là tự đào hố chôn mình, tối qua để có thời gian ở bên Trình Tân Dữ không bị ai quấy rầy, cô còn đặc biệt tắt luôn cả chuông và thông báo.

Tất cả cuộc gọi và tin nhắn đều bị để ở chế độ im lặng.

Ngay lúc đó Trình Tân Dữ cũng vừa tỉnh giấc. Nhìn thấy cô đang ôm đầu như muốn sụp đổ, anh ngây lập tức ngồi dậy hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh xem mấy giờ rồi này.” Mạnh Sơ giơ điện thoại ra trước mặt anh.

Trình Tân Dữ liếc mắt nhìn qua, anh hơi nhướn mày: “Không ngờ bọn mình lại ngủ tới tận giờ này.”

“Đúng vậy đấy! Chẳng làm gì cả mà ngủ một lèo tới trưa luôn rồi!” Mạnh Sơ gần như gào lên trong hoảng loạn.

Nhưng vừa dứt lời cô bỗng khựng lại.

Trong phòng bỗng rơi vào một sự im lặng đầy… ám muội, là một kiểu im lặng sau khi lỡ lời.

Mạnh Sơ chớp mắt mấy cái, cô cố giả vờ như chưa nói gì.

Nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc bên cạnh vẫn vang lên đúng lúc, mang theo một chút ẩn ý và trêu chọc: “Xin lỗi, anh không biết… em lại mong chờ chuyện đó đến vậy.”

Mạnh Sơ đưa ngón tay lên day trán, trong lòng chỉ biết thầm kêu khổ.

Cô biết ngay mà!

“Em không có…” Mạnh Sơ yếu ớt phản bác, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Trình Tân Dữ bật cười khẽ, rồi như cố tình chọc ghẹo cô: “Hay là… giờ mình bù lại?”

Bù lại…?

Bù cái gì mà bù chứ!?

Chuyện đó mà cũng đòi “bù lại” được à!?

Mạnh Sơ lập tức hất tung chăn nhảy khỏi giường, cô đi thẳng vào nhà tắm gần như là trốn chạy.

Lúc cô bước ra thì Trình Tân Dữ cũng đã không còn trong phòng ngủ của cô nữa, chắc là anh đã quay về phòng ngủ của mình để rửa mặt rồi.

Thật ra từ sau khi hai người dọn về sống chung, phòng của anh gần như chỉ còn dùng để… đánh răng rửa mặt.

Mạnh Sơ vừa nghĩ đến lời đề nghị đầy ngụ ý khi nãy của anh, tim liền đập loạn không ngừng.

Giờ không còn kịp nữa đâu!

Cứ như cô là người đang sốt ruột vậy đó…

Mạnh Sơ quyết định từ giờ trở đi phải giữ vững khí chất “bất động giữa bão giông”. Cô cũng là người theo đuổi “cảm xúc” và “nghi lễ” đàng hoàng, đâu thể dễ bị dụ như thế được!

Chẳng bao lâu sau khi thay đồ xong, Mạnh Sơ bước ra khỏi phòng thì lập tức nghe thấy tiếng động quen thuộc từ phía bếp truyền đến.

Cô đi đến gần thì thấy Trình Tân Dữ đang ở trong bếp nấu ăn, còn Mạt Mạt thì cứ quanh quẩn dưới chân anh, đi tới đi lui không ngừng. Có lẽ vì lâu rồi không gặp lại Trình Tân Dữ nên nó cũng phấn khích vô cùng.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Trình Tân Dữ quay đầu lại nhìn cô rồi hỏi thẳng: “Ăn mì Ý được không em?”

Mạnh Sơ định hỏi sao anh không làm trứng chiên như thường lệ, rồi mới chợt nhớ ra giờ đã là giữa trưa rồi còn đâu.

“Được ạ, anh định làm mì kiểu gì?” Mạnh Sơ hỏi lại.

“Đang định hỏi em đây.” Trình Tân Dữ lại hỏi ngược lại cô.

Mạnh Sơ mỉm cười rồi đáp luôn: “Người nấu ăn thì có quyền quyết định mọi thứ!”

Lúc này Mạt Mạt vẫn đang quanh quẩn dưới chân Trình Tân Dữ, anh chỉ cần nhích một bước là nó cũng bám theo sát rạt, không rời nửa bước.

“Dắt Mạt Mạt ra ngoài chơi một lát đi.” Trình Tân Dữ nói.

Mạnh Sơ cũng thấy đúng, con chó này đúng là đang cản trở việc đi lại thật, nên cô gọi: “Mạt Mạt, lại đây nào.”

Không ngờ con chó vốn rất nghe lời thường ngày, lúc này lại làm ngơ hoàn toàn, nó chẳng thèm liếc cô lấy một cái mà chỉ chăm chăm quấn lấy Trình Tân Dữ.

“Thôi cứ để nó ở đây đi, lâu rồi không gặp anh chắc nó nhớ anh lắm đấy.” Mạnh Sơ chủ động nói.

Trình Tân Dữ dường như cũng nhận ra Mạt Mạt đang bám mình không rời, nhưng anh cũng không đuổi nó ra nữa mà để mặc con chó nhỏ nằm dưới chân như một cái bóng.

Mạnh Sơ tranh thủ lúc này cầm điện thoại lên và nhắn tin cho trợ lý Khương Hân Nhã, cô chỉ báo rằng sáng nay mình có chút việc nên chưa đến công ty được, cô sẽ ghé qua vào buổi chiều.

Ai ngờ Khương Hân Nhã liền gọi điện lại ngay.

“Có chuyện gì vậy?” Mạnh Sơ vừa nghe máy vừa hỏi.

Khương Hân Nhã hạ giọng nói nhỏ: “Sáng nay Tổng giám đốc Cố thấy chị chưa đến liền hỏi em chị đi đâu. Em bảo chị hôm nay hơi mệt nên đến trễ một chút.”

Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu lý do cô ấy gọi đến, thì ra Khương Hân Nhã vừa giúp cô nói dối trước mặt Cố Đình, nên mới gọi xác nhận để phối hợp lời khai.

Mạnh Sơ bật cười khẽ: “Yên tâm đi, khi đến công ty chị sẽ không để lộ đâu. Cảm ơn em nhé.”

“Không có gì không có gì, đây là việc em nên làm.” Khương Hân Nhã vội đáp.

Sau khi cúp máy xong Mạnh Sơ liền quay lại bàn ăn.

Không ngờ lần này Trình Tân Dữ không chỉ nấu mỗi mì Ý, mà còn chiên thêm bít tết, chuẩn bị cả món salad đầy màu sắc tươi ngon. Mạnh Sơ nhìn anh lục tủ lạnh lấy ra từng món nguyên liệu tươi mới, cô bất giác thắc mắc những thứ này từ trước đã có sẵn trong nhà rồi sao?

Chờ hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, cô mới hỏi: “Hôm nay anh được nghỉ à?”

Trình Tân Dữ gật đầu: “Mới đi công tác về nên anh nghỉ ngơi mấy hôm.”

Mạnh Sơ khẽ gật đầu, vừa dứt ý thì nghe anh chậm rãi nói tiếp: “Dù sao thì… vốn là tư bản như anh không mệt, nhưng nhân viên trong đội cũng mệt rồi.”

Câu nói đầy tính giác ngộ giai cấp này khiến Mạnh Sơ bật cười thành tiếng.

“Chiều nay anh còn đến công ty không?” Cô hỏi lại.

Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn cô: “Em thì sao?”

Mạnh Sơ còn đang do dự, thực ra chỉ còn nửa buổi chiều, mà hôm nay lại là thứ Sáu. Tự dưng cô cảm thấy cũng chẳng có gì đáng để vội vã đến công ty cả.

Quả nhiên đến cả một người nghiện công việc như cô cũng có lúc không muốn đi làm.

“Hay là đừng đi nữa, mình tranh thủ chuẩn bị một chút.” Trình Tân Dữ thấy cô lưỡng lự thì thuận đà đề nghị.

Mạnh Sơ hơi ngơ ngác: “Chuẩn bị gì cơ?”

Trình Tân Dữ đặt dĩa xuống, anh nhìn cô nghiêm túc nói: “Ngày mai mình đến nhà em nhé.”

“Gấp vậy á?” Mạnh Sơ hơi ngạc nhiên.

Trình Tân Dữ nhìn cô không chớp mắt, khóe môi cong cong, giọng kéo dài đầy ý tứ: “Ừ, anh hơi gấp. Không nhịn được nữa rồi nên rất muốn gặp mẹ vợ tương lai.”

Mạnh Sơ nghe giọng điệu của anh mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Không đúng.

Cái giọng điệu đó… là sốt sắng muốn gặp mẹ vợ sao?

Rõ ràng là sốt sắng muốn…

Mạnh Sơ vội vàng dừng lại dòng suy nghĩ trong đầu mình.

*

Buổi chiều hôm đó, Mạnh Sơ vẫn chủ động gọi điện trước cho mẹ.

“Mấy đứa ngày mai về nhà hả?” Từ Thanh Doanh ở đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi.

Mạnh Sơ vội vàng trấn an: “Dạ, anh ấy chỉ muốn gặp mẹ một chút thôi, không cần chuẩn bị gì quá long trọng đâu ạ, mẹ nấu vài món đơn giản là được rồi.”

Mẹ cô lại hỏi: “Vậy thằng bé thích ăn gì?”

Mạnh Sơ đáp: “Anh ấy ăn nhạt lắm, mẹ cứ tùy ý làm vài món là được ạ.”

“Hai đứa mai mấy giờ về? Sao con không nói sớm với mẹ? Nhà cửa mẹ còn chưa dọn dẹp gì cả.” Từ Thanh Doanh lập tức lo lắng, giọng điệu cũng dâng cao hẳn lên.

Rõ ràng là bà vẫn chưa sẵn sàng, vậy mà cậu con rể tương lai lại đột ngột sắp tới chơi.

“Mẹ, mẹ ơi~” Mạnh Sơ vội vàng gọi hai tiếng, giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ dành.

Sự sốt ruột ban đầu của bà Từ cũng nhờ hai tiếng “mẹ ơi” kia mà dần dịu xuống.

Mạnh Sơ dịu giọng an ủi: “Nếu tụi con về khiến mẹ phải vội vã thế này, thì hay là để lúc khác tụi con hẵng về cũng được mà.”

Từ Thanh Doanh lập tức phản đối: “Sao mà được, người ta đã nói muốn đến rồi mà.”

“Thì đó ạ,” Mạnh Sơ khẽ bật cười, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “mẹ cứ xem như chuyện thường thôi, đừng căng thẳng quá. Dù sao mẹ mới là bề trên, là mẹ vợ của người ta, anh ấy đến là để lấy lòng mẹ mà.”

Từ Thanh Doanh nghe đến hai chữ “mẹ vợ”, thật sự có chút ngẩn người.

Trước đây bà lúc nào cũng mong Mạnh Sơ sớm có bạn trai, mong con gái được nhận được sự yêu thương.

Giờ thì được thật rồi, Mạnh Sơ không chỉ yêu đương đàng hoàng, mà còn đến mức… sắp dẫn người về ra mắt gia đình.

Từ Thanh Doanh thật sự vừa mong chờ vừa hồi hộp, nhưng vẫn lập tức bảo đảm: “Mẹ không cần thằng bé phải lấy lòng đâu, chỉ cần hai đứa ở bên nhau vui vẻ là được rồi.”

“Nhưng có một chuyện… con muốn nói trước với mẹ.” Mạnh Sơ do dự một chút rồi vẫn quyết định nói ra.

Nghe con gái đổi giọng nghiêm túc, Từ Thanh Doanh cũng lập tức nghiêm túc theo: “Con nói đi, mẹ nghe đây.”

“Là… đến lúc đó mẹ đừng hỏi về chuyện gia đình của anh ấy nhé. Mẹ anh ấy mất cách đây vài năm rồi.”

Từ Thanh Doanh ở đầu dây bên kia kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Hả?”

“Cũng là ung thư vú…” Mạnh Sơ hạ thấp giọng, dù cô đang ở trong phòng mình.

Ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa thương xót.

Từ Thanh Doanh nhất thời im lặng, rõ ràng là không ngờ đến chuyện này.

Mạnh Sơ lại nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, được không ạ?”

“Con yên tâm, mẹ sẽ không hỏi đâu.” Từ Thanh Doanh lập tức nói.

Mạnh Sơ biết mẹ mình là người nói được làm được, đã hứa sẽ không hỏi thì nhất định sẽ giữ lời.

Sáng hôm sau, hai người thức dậy sớm rồi thu dọn sơ qua sau đó lái xe về nhà mẹ.

Lúc xuống dưới lầu, Mạnh Sơ vẫn hỏi: “Thật sự không cần tài xế đưa chúng ta về à?”

Trước đó cô không nghĩ tới chuyện này, nhưng không ngờ Trình Tân Dữ lại muốn tự lái xe về nhà cô.

Trình Tân Dữ nhếch nhẹ khóe môi, anh cười như không cười: “Em nghi ngờ trình độ lái xe của anh à?”

Mạnh Sơ nhìn anh: “Em lo anh mệt thôi, anh không được đánh tráo khái niệm.”

“Được rồi.” Trình Tân Dữ vừa lúc đi tới bên xe, anh mở cửa ghế phụ cho cô.

Mạnh Sơ bước qua bên cạnh anh, bất ngờ cổ tay bị anh nhẹ nhàng kéo lại.

Trình Tân Dữ nghiêng người rồi đặt một nụ hôn lên má cô: “Cảm ơn vợ đã quan tâm đến anh.”

*

Trên đường đi, ngoài tiếng chỉ đường từ GPS thì cả hai gần như không nói chuyện gì nhiều. Dù sao cũng là đang lái xe trên đường cao tốc, nên Mạnh Sơ sợ nói nhiều quá sẽ khiến anh phân tâm.

Lần này Trình Tân Dữ vẫn lái chiếc SUV Aston Martin quen thuộc. Xe chạy êm và nhanh trên cao tốc, vốn dĩ đoạn đường này đi mất hơn hai tiếng, nhưng vì không bị kẹt xe như dịp Quốc Khánh nên cảm giác như đến nơi rất nhanh.

Mạnh Sơ đã báo trước với mẹ là trưa nay hai người sẽ về nhà ăn cơm. Tính ra bây giờ mới gần mười một giờ, còn đến sớm hơn dự kiến.

Tới dưới lầu, Mạnh Sơ chỉ đạo Trình Tân Dữ đỗ xe xong thì dẫn anh lên nhà. Vì lần này không có tài xế đi cùng nên toàn bộ đồ đạc đều do Trình Tân Dữ tự tay xách.

May mà hôm qua Mạnh Sơ đã kịp ngăn anh mua quá nhiều đồ, cuối cùng chỉ chọn một chiếc khăn lụa làm quà cho mẹ cô.

Khi cửa nhà mở ra, Từ Thanh Doanh đang đeo tạp dề, khuôn mặt của bà thoáng chút ngạc nhiên.

“Mẹ!” Mạnh Sơ gọi một tiếng.

Lúc này Từ Thanh Doanh mới vội vã mời hai người vào nhà.

Hôm nay Trình Tân Dữ không mặc đồ vest chỉnh tề như thường ngày, dù sao kiểu ăn mặc đó cũng quá nghiêm túc, phù hợp với các dịp công việc chứ không phải để đến nhà mẹ vợ tương lai.

Anh cố ý mặc một chiếc áo khoác dài màu xám nhạt, dáng áo cứng cáp chỉn chu, phía trước khẽ mở, không cài một khuy nào.

Anh trông vừa cao ráo vừa lịch lãm, vóc dáng nổi bật.

Từ Thanh Doanh liếc nhìn anh mấy lần, cuối cùng vẫn là Trình Tân Dữ chủ động nhẹ nhàng lên tiếng: “Dì ơi, cháu thay giày trước nhé.”

“Không cần đâu, không cần thay giày, cháu cứ vào thẳng nhà là được rồi,” Từ Thanh Doanh vội nói.

Mạnh Sơ lại chen vào: “Để anh ấy thay giày đi mẹ, ai lại về nhà mà không thay giày chứ.”

Vậy là Từ Thanh Doanh không ngăn cản nữa.

Lúc này Mạnh Sơ mới chính thức giới thiệu: “Mẹ, đây là bạn trai con… Trình Tân Dữ.”

“Chào dì, cháu là Trình Tân Dữ ạ,” Trình Tân Dữ lại lễ phép nhắc lại tên mình một lần nữa.

Từ Thanh Doanh từ nãy vẫn đang âm thầm quan sát anh, giờ anh chủ động chào hỏi, bà lại ngại ngùng đôi chút: “Chào cháu, Tân Dữ, cháu vào nhà ngồi nghỉ đi.”

Tuy sống ở thành phố nhỏ nhưng Từ Thanh Doanh cũng không phải người không có mắt nhìn.

Chỉ nhìn cách ăn mặc cũng thấy được Trình Tân Dữ là người rất có gu, tuy giản dị mà rất tinh tế.

Huống chi lúc trước anh còn tặng bà một chiếc vòng tay giá trị lên tới hàng triệu.

Vậy nên bà không gọi kiểu “cậu Trình” cho xa cách, mà lựa chọn gọi tên để thể hiện sự thân thiện.

Bà khẽ ghé vào tai con gái, rồi trách yêu: “Con cũng không nói trước một tiếng, mẹ còn chưa kịp cắt hoa quả nữa.”

Mạnh Sơ bật cười khẽ: “Giờ chuẩn bị cũng còn kịp mà mẹ, mẹ đừng căng thẳng quá.”

Từ Thanh Doanh liền mời Trình Tân Dữ ngồi xuống, rồi vội vàng quay vào bếp.

Mạnh Sơ khẽ nói với anh: “Anh cứ ngồi đi, em vào bếp trấn an mẹ một chút, không thì mẹ lo lắng quá.”

Trình Tân Dữ khẽ gật đầu.

Mạnh Sơ bước vào bếp, Từ Thanh Doanh liền nhỏ giọng trách móc: “Sao con không ngồi trò chuyện với Tân Dữ, vào đây làm gì?”

“Không sao đâu, giờ mẹ mới là người cần được dỗ hơn đó,” Mạnh Sơ cười nói.

Từ Thanh Doanh liếc nhìn ra ngoài, rồi hạ giọng thì thào: “Con sao không nói trước với mẹ một tiếng?”

“Hả? Nói gì cơ?” Mạnh Sơ cố ý hỏi lại.

Từ Thanh Doanh: “Cậu ấy đẹp trai như thế cơ mà.”

Mạnh Sơ phì cười thành tiếng, làm Từ Thanh Doanh giật mình vội giơ tay bịt miệng con gái: “Suỵt, nhỏ thôi!”

“Con không ngờ mẹ cũng nhìn vào ngoại hình đàn ông đấy,” Mạnh Sơ cười nói.

Từ Thanh Doanh liếc cô một cái: “Mắt mẹ đâu có mù.”

“Không phải, con cứ tưởng mẹ không quan trọng chuyện này cơ.” Mạnh Sơ thật sự không nghĩ sẽ nghe được lời đó từ mẹ.

Từ Thanh Doanh nói: “Nếu không có ngoại hình thì chuyện có để tâm hay không cũng không quan trọng nữa. Cuối cùng vẫn chỉ có thể tự an ủi mình, miễn là người ta đối xử tốt với con là được rồi.”

Mạnh Sơ suýt nữa lại bật cười lần nữa.

Thì ra ba mẹ nào cũng đều biết nhún nhường và nhẫn nại như vậy.

“Xem ra mẹ không cần phải tự an ủi mình nữa rồi,” Cô khẽ nhướng mày.

Từ Thanh Doanh gật đầu: “Trước giờ con cũng chưa từng cho mẹ xem ảnh của cậu ấy nên mẹ thật sự có hơi lo. Dù sao con xinh đẹp như vậy, hiếm có cậu con trai nào khiến mẹ thấy xứng đôi.”

Mạnh Sơ ngạc nhiên: “Thì ra trong lòng mẹ con lại có vị trí cao thế cơ à?”

Từ Thanh Doanh liếc cô một cái: “Con gái mẹ từ bé đến lớn lúc nào chẳng xinh đẹp, mẹ phải biết rõ chứ.”

“Thôi được rồi, con mau đem hoa quả ra ngoài đi,” Từ Thanh Doanh vội thúc giục, bà ấy sợ để Trình Tân Dữ ngồi một mình lâu quá.

Mạnh Sơ bưng đĩa trái cây ra rồi ngồi xuống cạnh anh, cô nghiêng đầu hỏi: “Anh có muốn biết mẹ em vừa nói gì với em không?”

Hàng mi của Trình Tân Dữ khẽ động, anh cười nhẹ: “Muốn.”

“Anh hôn em một cái thì em sẽ nói cho anh biết,” Mạnh Sơ nhìn anh, giọng nói của cô nhỏ nhẹ.

Trình Tân Dữ lập tức nhướng mày, khóe môi cong lên, anh từng chữ một đáp lại: “Em chắc chứ?”

Mạnh Sơ vừa định trả lời, nhưng ai ngờ người đối diện đã cúi xuống hôn cô mất rồi.

Ánh mắt anh liếc về phía nhà bếp, may mà cửa bếp nhà Mạnh Sơ là cửa kính. Lúc này Từ Thanh Doanh đang quay lưng lại bận rộn, nên từ góc nhìn của Mạnh Sơ thì không thấy được mẹ mình.

Chính vì thế, trái lại trong lòng cô lại càng thêm thấp thỏm.

Cô vốn tưởng nụ hôn này chỉ là lướt qua nhẹ nhàng, nhưng Trình Tân Dữ dường như đang cố tình thử thách nhịp tim của cô vậy.

Anh khẽ khàng cọ sát lấy môi cô, nụ hôn dịu dàng lại tinh tế.

Mà kiểu dịu dàng thế này mới càng khiến người ta khó chịu đựng nổi.

Da đầu Mạnh Sơ gần như sắp nổ tung, đôi tai cũng căng ra để lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất từ phía bếp.

Cái cảm giác cấm kỵ khi có thể bị mẹ bắt gặp bất cứ lúc nào khiến trái tim cô như muốn nổ tung.

Đột nhiên Trình Tân Dữ rút lui và kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Anh bình tĩnh hơi nghiêng người, rút một tờ khăn giấy trên bàn trà rồi nhẹ nhàng lau khóe môi mình.

Lúc này anh mới ngẩng đầu và mỉm cười với Từ Thanh Doanh vừa đi tới: “Cảm ơn trái cây của dì ạ.”

Sau khi nói xong, ánh mắt anh lướt qua môi của Mạnh Sơ.

“Thật sự rất ngọt ạ.”

Chương 49

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *