Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 5

Chương 5

Trong phòng bao, dù rượu đã qua ba lượt nhưng không khí vẫn náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt.

Mạnh Sơ khẽ chạm vào màn hình điện thoại, con số 21:35 hiện lên lạnh lùng. Hiển nhiên bữa tiệc này chưa thể kết thúc trong một sớm một chiều.

Từ nơi này về nhà cô nếu thuận lợi không kẹt xe cũng mất ít nhất nửa tiếng. Mà thành phố chưa bao giờ thực sự ngủ như Thượng Hải này, ngay cả sau mười giờ đêm đôi khi vẫn tắc đường như thường.

Tính toán qua loa, tối nay e rằng về đến nhà cũng phải sau mười một giờ đêm.

Dù trong lòng đã bắt đầu lẩm bẩm than thở, nhưng sắc mặt của Mạnh Sơ vẫn dịu dàng mà không hề tỏ ra sốt ruột hay khó chịu.

Thỉnh thoảng có người trò chuyện cùng cô, cô đều giữ nụ cười mỉm, hòa nhã đáp lời, nhẹ nhàng như một nhành lan trong gió.

Chỉ là trong căn phòng ngập tràn âm thanh hỗn tạp ấy, đầu cô bắt đầu đau âm ỉ.

Cô tìm một cái cớ đơn giản rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía nhà vệ sinh theo chỉ dẫn.

Khi rửa tay xong, cô ngẩng đầu lên nhìn vào gương.

Trong gương là một gương mặt thanh tú, hoàn hảo đến không tì vết. Nhưng Mạnh Sơ lại cảm thấy một sự mệt mỏi khó gọi thành tên đang lan trong đáy mắt.

Một cảm giác chán chường và bức bối từ sâu trong lòng dần dâng lên, cô cũng chẳng thể nói rõ là vì điều gì.

Cô biết vì sao Cố Đình luôn kéo cô đi dự tiệc.

Vì khuôn mặt này của cô.

Phải, khuôn mặt này quả thực rất đẹp.

Người ta thường nói: “Mỹ nhân không tự biết mình đẹp”, Nhưng thực ra, một người thực sự xinh đẹp sao có thể không biết điều đó?

Từ nhỏ đến lớn cô đã quen với những lời khen ngợi như đôi mắt ấy, sống mũi ấy, từng đường nét đều khiến người ta ngắm nhìn không chán.

Nhưng Mạnh Sơ chưa từng lấy đó làm điều tự hào.

Ngược lại, cô luôn chỉ muốn yên tĩnh và lặng lẽ làm tốt việc của mình, không phô trương cũng không bon chen.

Sắc đẹp đối với cô mà nói chỉ là một chiếc mặt nạ mà xã hội ép cô phải mang mà thôi.

Khi còn là sinh viên đại học, mỗi lần làm dự án chỉ cần có kết quả là đủ.

Nhưng sau khi bước vào xã hội thì mọi chuyện đã khác.

Cuộc sống giao tiếp giữa những người trưởng thành dường như được duy trì bằng đủ loại tiệc tùng xã giao.

Thật ra Mạnh Sơ không phải vì chán ghét những buổi tiệc này mà tức giận.

Mà là vì giữa cô và Vương La Nhiên, Cố Đình đã chọn hy sinh cô như một lẽ đương nhiên.

Anh ta đặt cô vào vị trí của của một “bình hoa xinh đẹp”.

Mang cô theo dự tiệc để cô làm nền cho những cuộc xã giao.

Một lúc sau Mạnh Sơ quay lại phòng bao. Vừa bước vào đã thấy một vị tổng giám đốc của phía đối tác nhìn cô, ông ta cười nói: “Mạnh tổng quay lại rồi à, tôi đã nói mà, tiệc rượu này mà thiếu cô thì chẳng khác nào mất đi linh hồn.”

“Mấy lời này của lão Chu quá chuẩn rồi.” Người bên cạnh liền phụ họa trêu chọc.

“Bảo sao lúc nãy lão Chu sống chết không chịu uống rượu, hóa ra là đang chờ Mạnh tổng quay lại.”

“Giờ Mạnh tỏng đã trở lại rồi, lão Chu, ông mau mau kính cô ấy một ly đi chứ!”

Mạnh Sơ chỉ mỉm cười nhẹ, gương mặt của cô vẫn như đóa hoa thanh tao mà không để lộ chút cảm xúc nào.

Với thân phận của cô đương nhiên sẽ không ai dám ép uống rượu.

Nhưng những lời trêu chọc mập mờ như vậy từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu.

Cô khẽ cười, đang định tìm lời từ chối khéo thì cánh cửa phòng bao lại bất ngờ được mở ra.

Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, trước ngực cài bảng tên nhân viên quản lý nhà hàng. Phía sau anh ta là một người phục vụ đẩy xe thức ăn, trên đó xếp đầy những món đồ lạ mắt.

“Thưa các vị tổng giám đốc, xin lỗi đã làm phiền,” Người đàn ông mỉm cười lễ phép rồi nói, “Tôi là quản lý nhà hàng. Hôm nay nhà hàng chúng tôi tổ chức Ngày quan tâm khách hàng nữ, đặc biệt chuẩn bị một phần tráng miệng yến sào hoa nhài đặc sắc dành tặng cho mỗi khách nữ đến dùng bữa.”

Mọi người trong phòng bao không ngờ quản lý nhà hàng đến vì chuyện này, bọn họ liền bật cười: “Dịch vụ của các anh chu đáo thật đấy, nhưng mà… không có Ngày quan tâm khách hàng nam à?”

Quản lý vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp: “Dĩ nhiên là có ạ. Đối với khách hàng nam, chúng tôi có ngày thử rượu vang và thưởng thức xì gà, chỉ là không trùng vào ngày hôm nay. Nếu sau này có cơ hội được tiếp đón các vị, đó sẽ là vinh hạnh của nhà hàng chúng tôi.”

Sau đó anh ta chủ động đưa danh thiếp cho từng người một cách kính cẩn. “Các vị tổng giám đốc có thể giao danh thiếp của tôi cho thư ký. Nếu có bất kỳ nhu cầu tổ chức tiệc hay đặt chỗ xin hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các vị ạ.”

Phải nói rằng, mấy lời của quản lý nghe trôi chảy và dễ chịu tựa như làn gió mát.

Cả phòng bao đều cảm thấy hài lòng, không ai bắt bẻ gì.

Sau đó quản lý đích thân mang phần yến sào đến trước mặt Mạnh Sơ, anh ta mỉm cười rồi nói: “Yến sào của cô đây ạ.”

Chờ bọn họ rời đi, không khí trong phòng bao lại sôi nổi trở lại.

Chủ đề trò chuyện cũng nhanh chóng chuyển sang sự “cạnh tranh khốc liệt” trong ngành dịch vụ hiện nay.

Mạnh Sơ cúi đầu nhìn phần yến sào trước mặt, rồi cô cũng cầm thìa và lặng lẽ thưởng thức.

Cô vốn dĩ chưa từng ăn món này nên cũng không phân biệt được ngon dở ra sao.

Nhưng phải công nhận mùi vị của món này thật sự rất tuyệt.

Nhờ vào chén yến sào này mà sau đó thật sự không còn ai lấy cớ mời rượu Mạnh Sơ nữa.

Rốt cuộc, ngay cả một nhà hàng bình thường cũng biết tổ chức ‘Ngày quan tâm phụ nữ’, những người ở đây đều tự coi mình có địa vị, lẽ nào phẩm chất lại không bằng một nhà hàng sao?

Bên trong một phòng bao khác.

Giang Mân An nhìn Trình Tân Dữ vừa quay lại sau nửa tiếng, anh ta không nhịn được liền hỏi: “Cậu đi đâu mà lâu vậy? Ra ngoài lén ăn vụng hả?”

Dù hiện tại bọn họ đều đã là những người trưởng thành có địa vị, có tiếng tăm trong xã hội, nhưng vì đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên mỗi lần tụ tập là lại không ngại buông lời trêu chọc kiểu kiểu này.

Trình Tân Dữ liếc nhìn cậu ta một cái rồi hờ hững đáp: “Ừ.”

Giang Mân An tiếp tục truy hỏi: “Cậu ăn vụng cái gì thế?”

“Điểm tâm.”

Giang Mân An ngạc nhiên: “Khi nào cậu lại bắt đầu thích mấy thứ điểm tâm ngọt ngọt đó rồi?”

Lưu Bạc Chu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói: “Vệ Viễn vừa nhắn tin nói là máy bay vừa hạ cánh. Lát nữa chúng ta đổi chỗ sang quán bar khác ngồi chơi thêm một lúc nữa được không?”

“Được, mọi người cũng ăn gần xong rồi,” Giang Mân An không muốn bận tâm thêm về chuyện Trình Tân Dữ đi ăn lén nữa.

Thế nhưng hai người kia đã đứng dậy, vậy mà Trình Tân Dữ vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa và không có ý định rời đi. Anh cầm điện thoại bằng hai ngón tay, giọng nói thản nhiên: “Ngồi thêm chút nữa đi.”

“Cậu làm gì?” Giang Mân An ngạc nhiên hỏi.

Trình Tân Dữ nhẹ nhàng đáp: “Chờ cho thức ăn tiêu hóa chút, tôi vừa ăn xong nên chưa kịp tiêu.”

Giang Mân An sửng sốt: “??”

Ai mà đi ăn mảnh lại còn nói chuyện chính đáng như thế chứ, đúng là không thể tin nổi!

*

Buổi tiệc cuối cùng cũng tan vào lúc 10 giờ tối, là chủ nhà của đêm nay nên Mạnh Sơ và Cố Đình tất nhiên phải tiễn khách ra về trước. Ai có tài xế thì dễ rồi, chỉ cần gọi điện là có người đến đón.

Còn những người tự lái xe đến thì Cố Đình đã nhờ nhà hàng tìm giúp tài xế lái thay, anh cũng chủ động trả phí.

Cuối cùng khách cũng gần như về hết.

Cố Đình quay sang nhìn Mạnh Sơ: “Chút nữa anh đưa em về nhé.”

“Không cần đâu, em đã gọi xe rồi,” Mạnh Sơ không chút do dự mà từ chối.

Cố Đình bất đắc dĩ: “Giờ em thật sự muốn giữ khoảng cách với anh đến mức này sao?”

“Không phải là giữ khoảng cách,” Mạnh Sơ vẫn giữ giọng điệu bình thản: “Mà là cảm giác ranh giới.”

Cố Đình sớm đã muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cô.

Anh nói thẳng: “Nếu là vì những lời mà Gia Gia nói lần trước thì anh thay cô ấy xin lỗi em. Lần đó đúng là cô ấy quá đáng, cũng hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và em.”

“Gia Gia” mà Cố Đình nhắc đến là bạn gái của anh ta, tên gọi Thiệu Vận Gia.

Cô lấy à tiểu thư nhà danh giá có gia thế hiển hách.

Từ đầu năm Cố Đình đã bắt đầu qua lại với cô tiểu thư này. Ban đầu Mạnh Sơ và Thiệu Vận Gia vốn chẳng có giao thiệp gì.

Nhưng có một lần Thiệu Vận Gia vô tình đến công ty và bắt gặp Mạnh Sơ.

Kể từ lần đó, vị thiên kim tiểu thư này dù là ngầm hay công khai cũng bắt đầu tỏ rõ sự bất mãn với Mạnh Sơ.

Chỉ cần Mạnh Sơ cùng Cố Đình đi công tác, cho dù còn có đồng nghiệp khác đi cùng thì Thiệu Vận Gia cũng có thể gọi điện bảy tám lần trong một ngày để “kiểm tra”.

Mâu thuẫn thực sự bùng nổ là trong lần tổ chức hoạt động nhóm của công ty lần trước.

Có lẽ Thiệu Vận Gia biết Mạnh Sơ chắc chắn sẽ tham gia nên cũng ầm ĩ đòi đi theo.

Địa điểm được chọn cho lần team-building đó là một thị trấn thủy hương ở vùng Giang Nam, gần Thượng Hải.

Cũng không có hoạt động gì đặc biệt, chủ yếu là mọi người cùng nhau đi dạo ăn uống thư giãn.

Mạnh Sơ tất nhiên đi cùng trợ lý Khương Hân Nhã.

Khương Hân Nhã còn đặc biệt đặt lịch ở một tiệm chuyên phục trang và trang điểm Hán phục để hai người hoá trang.

Sau đó hai người bọn họ cùng nhau chụp ảnh bên cầu.

Thật trùng hợp là bọn họ vừa vặn chạm mặt Cố Đình và Thiệu Vận Gia cũng đang đi dạo xung quanh.

Không biết Cố Đình đã dỗ dành thế nào nhưng rõ ràng vị đại tiểu thư kia đang bực tức thấy rõ.

Mà cơn bực ấy khi nhìn thấy Mạnh Sơ lại bùng lên ngay lập tức.

Thiệu Vận Gia liền quay sang chất vấn Cố Đình: “Em nói rồi mà, sao anh cứ khăng khăng đòi đi lối này. Hóa ra là đã hẹn sẵn với ai đó từ trước rồi.”

Cố Đình hạ giọng dỗ dành: “Em nói gì vậy, anh chẳng phải đang đi với em sao?”

“Thế mà gọi là đi với em à? Suốt từ nãy đến giờ cứ ôm cái điện thoại chết tiệt đó, em bảo anh chụp cho em mấy tấm hình mà cũng lơ đễnh. Hóa ra trong lòng còn đang nhớ ai khác. Được rồi, em đi, không làm phiền hai người nữa.”

Những lời của Thiệu Vận Gia đầy ẩn ý và sắc bén, đến mức cả người ngoài cuộc như Khương Hân Nhã cũng run lẩy bẩy, cô chỉ sợ hai người họ sẽ cãi nhau ngay tại chỗ.

Chỉ có Mạnh Sơ là hoàn toàn dửng dưng, như thể chẳng nghe thấy gì, cô bình thản quay sang nói với Khương Hân Nhã: “Chỗ kia cũng đẹp đấy, để chị chụp cho em vài tấm nhé.”

“Vâng…” Khương Hân Nhã lí nhí đáp, giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Hai người họ vừa định rời đi, Thiệu Vận Gia thấy Mạnh Sơ dám phớt lờ mình như thế thì càng tức giận đến bốc hỏa.

“Cô chột dạ rồi à?” Giọng nói đầy mỉa mai.

Cố Đình đứng bên cạnh thật sự đau đầu, anh ta vội vươn tay muốn kéo bạn gái rời đi.

Nhưng càng như vậy thì Thiệu Vận Gia càng tức tối: “Mạnh Sơ, đều là con gái với nhau, đừng tưởng tôi không nhìn ra tâm tư của cô!”

Một câu nói ấy khiến Mạnh Sơ lập tức dừng bước.

Cô quay đầu nhìn Thiệu Vận Gia, đầu hơi nghiêng một chút rồi cất giọng nhàn nhạt: “Tâm tư gì cơ? Ở bên đường có chó sủa chẳng lẽ tôi không được tránh xa một chút sao?”

Ngay khoảnh khắc ấy, cả ba người còn lại đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi.

Từ nhỏ đến lớn Thiệu Vận Gia chưa từng bị ai sỉ nhục thẳng mặt như vậy.

“Nếu cô thấy Cố Đình không chăm sóc tốt cho cô, thì làm ơn mắng đúng người. Chuyện giữa hai người yêu nhau, tôi không quan tâm cũng chẳng có hứng quan tâm.” Giọng điệu của Mạnh Sơ rất bình tĩnh, đôi mắt đen láy ánh lên sắc lạnh mà thẳng thắn: “Nhưng nếu cô còn vu khống tôi vô cớ một lần nữa thì tôi nhất định sẽ đánh cô.”

Giọng điệu của cô không mang theo chút giận dữ bùng nổ nào, trái lại là sự bình thản đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, tựa như một cơn bão yên lặng đang chực chờ bùng nổ.

Chính vì thế mà ba người còn lại lúc ấy đều tin chắc chắn cô sẽ nói được làm được.

Từ đó về sau Cố Đình không bao giờ để hai người họ chạm mặt lần nữa.

Còn Mạnh Sơ cũng cố gắng duy trì khoảng cách với Cố Đình.

Nếu có chuyện cần liên hệ thì hai bên đều cố gắng thông qua trợ lý.

Buổi tiệc tối nay cũng là lần hiếm hoi sau một khoảng thời gian dài họ mới cùng xuất hiện tại một nơi.

Cố Đình nhìn cô, trong mắt của anh ta đầy bất lực: “Dù chỉ là đồng nghiệp bình thường, thì sau khi ăn tối xong tiện đường đưa về cũng là chuyện hết sức bình thường mà.”

Mạnh Sơ cũng nhìn anh ta, chỉ là lần này ánh mắt của cô dừng lại khá lâu: “Anh biết rõ bạn gái anh để ý chuyện chúng ta tiếp xúc quá nhiều, nếu tôi vẫn không giữ khoảng cách thì bị mắng cũng là đáng đời.”

“Đừng biến tôi trở thành một phần trong mấy trò tình ái của hai người, được không?”

Mạnh Sơ lạnh lùng buông lời.

Cố Đình mấp máy môi định nói gì đó.

Mạnh Sơ lại không cho anh cơ hội: “Anh đi nhanh đi, tôi sợ càng nói càng rắc rối.”

Cố Đình thở dài bất đắc dĩ: “Giữa chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, có gì mà không nói rõ được chứ?”

Lần này Mạnh Sơ thật sự không nhịn nổi nữa, ánh mắt của cô thẳng tắp nhìn anh ta, giọng điệu cố ý nhấn mạnh từng chữ:“Anh là một người đàn ông, còn cố tình đưa tôi về nhà, tôi sợ là lúc tôi về tới nhà thì ông xã của tôi lại hiểu lầm thì phải làm sao?”

Vốn còn đang giữ vẻ mặt nghiêm túc, Cố Đình lập tức bị cô chọc cười.

Từ đại học đến giờ, anh quen cô bao nhiêu năm còn lạ gì chuyện tình cảm của cô nữa.

Đến người yêu còn không có thì lấy đâu ra chồng!

Anh còn đang định nói, “Sao từ trước đến giờ tôi không biết em cũng biết nói đùa như vậy.”

Thì đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân, có người đang đi về phía cửa ra vào của nhà hàng.

Cố Đình theo phản xạ nghiêng đầu nhìn qua.

“Giang tổng.” Anh ta chủ động chào hỏi trước, còn không quên giới thiệu bản thân: “Tôi là Cố Đình của Công Nghệ Tinh Nguyên.”

Giang Mân An không ngờ Cố Đình lại nhận ra mình, anh cũng không tiện làm cao liền đưa tay ra chào hỏi: “Cố tổng, thật trùng hợp.”

Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mạnh Sơ theo bản năng liền quay đầu lại.

Nhưng ngay giây sau cô liền đứng sững tại chỗ.

Cô đương nhiên không phải vì vị “Giang tổng” nào đó mà thất thần, mà là bởi người đang đứng ngay bên cạnh anh ta.

Lúc này Trình Tân Dữ đang đứng bên cạnh anh ta.

Và vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt của anh cũng đang nhìn về phía cô.

Ánh mắt ấy… mang theo một cảm xúc mơ hồ khó mà nói rõ thành lời.

Sao anh lại có mặt ở đây?

Một tia nghi hoặc thoáng lướt qua đáy lòng Mạnh Sơ.

Nhưng rất nhanh cô như bị sét đánh mà bỗng dưng nhận ra một chuyện còn nghiêm trọng hơn.

Khoan đã…

Hình như vừa rồi… cô đã gọi hai chữ “ông xã”?

Mạnh Sơ: “……”

AAAAAAA

Anh ấy… không lẽ đã nghe thấy rồi chứ??

Chẳng lẽ… chính vì nghe thấy câu đó, nên anh mới dùng ánh mắt ấy như vậy để nhìn cô?

Chỉ trong thoáng chốc Mạnh Sơ liền cảm thấy tai mình nóng bừng, đỏ rực đến mức như muốn bốc khói, còn nóng hơn cả lúc nãy khi còn ở trong phòng bao.

Anh ấy liệu có nghĩ rằng… cô suốt ngày ra ngoài khoe khoang chuyện mình có chồng hay không?

Nghĩ đến đây, dù là người bình tĩnh đến đâu thì lúc này cũng khó mà thở nổi.

Trời đất chứng giám.

Cô thề là… thật sự đây là lần đầu tiên cô nhắc đến chuyện mình có chồng với người khác!

Ngay khi Mạnh Sơ còn đang rối loạn trong đầu, đột nhiên điện thoại của cô vang lên một tiếng ting.

Là tin nhắn WeChat.

Cô như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức mở khóa điện thoại, vẻ mặt trang nghiêm như thể đang xử lý chuyện đại sự.

Cố Đình đứng bên cạnh còn đang định giới thiệu cô với Giang Mân An.

Nhưng thấy cô đang chăm chú trả lời tin nhắn nên anh ta đành phải bỏ dở.

Thế nhưng, ngay khi Mạnh Sơ nhìn rõ người gửi tin nhắn cô lại càng cảm thấy nghẹn lời hơn.

Trình Tân Dữ: 【Tìm cái cớ ở lại.】

Khi cô lén liếc mắt nhìn qua liền thấy Trình Tân Dữ vừa cất điện thoại vào túi, bàn tay của anh tùy ý bỏ vào túi quần. Dáng người cao gầy, tư thế đứng lười nhác mà lạnh lùng, nét mặt hờ hững như thể đang đối diện với người xa lạ.

“Đi thôi.” Đúng lúc này xe của bọn họ đã đến, Lưu Bạc Chu cất tiếng gọi.

Mỗi người lần lượt lên xe riêng của mình, Cố Đình cũng tranh thủ chào tạm biệt Giang Mân An.

Không đợi Cố Đình khuyên thêm, Mạnh Sơ đã nói: “Hình như tôi để quên đồ trong phòng bao, tôi quay lại tìm chút.”

Cô vừa rời đi thì tài xế đến đón Cố Đình cũng vừa tới.

Anh hiểu rõ tính cách của Mạnh Sơ, một khi cô đã quyết định điều gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Cuối cùng anh chỉ có thể gửi cho cô một tin nhắn dặn dò: “Đi đường cẩn thận.” Rồi mới lên xe rời đi.

Thực ra Mạnh Sơ chẳng để quên gì cả, cô chỉ quay lại nhà vệ sinh thêm một lần mà thôi.

Khoảng hơn mười phút trôi qua, dù không có thêm tin nhắn nào gửi đến nhưng cô vẫn quay trở lại sảnh trước nhà hàng.

Quả nhiên chiếc Maybach đã từng đỗ trước khu chung cư của cô lần trước hiện giờ đang đậu sẵn ở đó.

Khi cô vừa bước tới, cửa xe liền được mở ra.

Trình Tân Dữ bước xuống xe và đứng bên cạnh cửa xe, rõ ràng là anh đang đợi để mở cửa cho cô.

“Cảm ơn anh,” Mạnh Sơ nói cảm ơn rồi cúi người ngồi vào trong xe.

Sau khi cô lên xe tài xế lập tức khởi động.

Người khác thì không biết nhưng tài xế này lần trước đã từng đến nhà cô rồi.

Nên ông ấy không cần hỏi địa chỉ mà cứ lái xe thẳng đường chạy về phía khu cô ở.

Không khí ở trong xe yên tĩnh đến mức gần như ngột ngạt.

Cuối cùng Mạnh Sơ là người phá vỡ bầu không khí ấy: “Hôm nay anh cũng có buổi xã giao ở nhà hàng này à?”

“Ừ”

Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế mà kết thúc.

Thấy Trình Tân Dữ có vẻ không có hứng nói chuyện nên Mạnh Sơ cũng dứt khoát im lặng luôn.

Nhưng ngay khi cô vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì giọng nói trầm ổn của người đàn ông bên cạnh lại vang lên: “Công ty em thường xuyên có những buổi tiệc kiểu này à?”

“Tiệc kiểu này?”

Mạnh Sơ nghĩ một chút rồi giải thích: “Cũng không xuyên đâu, dù sao đây cũng là yêu cầu trong công việc mà.”

Sau đó điện thoại của Trình Tân Dữ liên tục rung lên, giữa chừng hình như còn có người gọi đến.

Nhưng anh đều không nghe máy.

Quả nhiên là ông chủ của một công ty lớn.
Khuya rồi mà vẫn bận rộn như vậy.

Mạnh Sơ ngồi im lặng bên cạnh, cô không lên tiếng thêm điều gì để tránh làm phiền anh xử lý công việc.

Cứ như vậy cho đến khi xe đi vào khu chung cư nhà cô.

Lại một lần nữa dừng ngay trước cửa tòa nhà.

Lần này tất cả chỗ đỗ xe xung quanh đều đã kín chỗ từ sớm.

Mạnh Sơ còn đang do dự không biết có nên mời anh lên lầu hay không…

Nhưng sau khi cả hai xuống xe, Trình Tân Dữ lại là người lên tiếng trước: “Hôm nay muộn quá rồi, em lên nghỉ sớm đi.”

Ý anh là… anh không định lên nhà cô ngồi một lát.

Trong lòng Mạnh Sơ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi cô lại cảm thấy thái độ của mình hơi quá đáng, dù sao người ta cũng tốt bụng đưa cô về mà.

Cô khẽ mỉm cười lịch sự: “Được, vậy lần sau có cơ hội lại mời anh lên.”

Sau khi nói xong cô chợt nhận ra câu này không hợp với mối quan hệ giữa họ.

Họ đâu phải là những người xa lạ đơn thuần.

Mạnh Sơ cũng thực sự chán ngán việc phải nghĩ về tình huống phức tạp này, cô chỉ gật đầu rồi quay lưng bước về phía cửa.

Vừa giơ thẻ từ ra trước cổng, trong màn đêm tĩnh lặng phía sau một giọng nam trầm ấm chợt vang lên: “Mạnh Sơ.”

Cô vô thức quay đầu lại.

Trình Tân Dữ vẫn đứng cách cô vài bước. Đôi mắt đen huyền tựa như gợn sóng nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình lặng. Cô chỉ nghe thấy anh chậm rãi nói: “Tôi không hiểu lầm.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *