Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 50

Chương 50

Sau khi rời khỏi ngôi chùa trên núi, họ dạo chơi khoảng hai, ba tiếng rồi quyết định về nhà. Dù sao thì buổi tối họ cũng phải quay lại Thượng Hải, buổi tối còn phải ăn cơm cùng mẹ nữa.

Khi họ về đến nơi là mẹ ra mở cửa cho họ, bà thuận miệng hỏi thêm: “Sao hai đứa không đi chơi thêm chút nữa?”

“Đã đi mấy tiếng liền nên con mệt rồi ạ,” Mạnh Sơ làm nũng nói.

Từ Thanh Doanh nghe vậy thì vội vàng để họ vào nhà nghỉ ngơi. Lúc ấy bà đang nấu bữa tối trong bếp, Mạnh Sơ liền tranh thủ bước vào theo.

Từ Thanh Doanh ngạc nhiên: “Sao con lại vào bếp? Ra ngoài nói chuyện với Tân Dữ đi chứ.”

Mạnh Sơ cười khẽ: “Về Thượng Hải rồi con có cả đống thời gian để ở với anh ấy, nhưng ở nhà với mẹ thì chỉ có mấy tiếng thôi, tất nhiên con muốn ở bên mẹ nhiều hơn.”

Từ Thanh Doanh nghe vậy cũng không nói gì thêm.

“Mẹ ơi,” Mạnh Sơ gọi nhỏ một tiếng.

Bà khẽ đáp lại.

Ai ngờ Mạnh Sơ lại im lặng, Từ Thanh Doanh vừa nhặt rau vừa liếc nhìn cô: “Con nói đi, có chuyện gì vậy?”

“Mấy hôm trước ba có đến công ty tìm con,” Mạnh Sơ suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật.

Từ Thanh Doanh lại rất bình thản: “Ông ấy nói gì với con?”

Giờ đây đối với người chồng cũ này, sau bao nhiêu năm ly hôn và cả quãng thời gian bệnh tật, Từ Thanh Doanh dường như không còn nhiều cảm xúc nữa.

Dù oán hận có sâu đậm đến đâu thì theo thời gian cũng dần phai nhạt. Huống hồ năm đó, sau khi biết Từ Thanh Doanh bị bệnh, Mạnh Hải Xuyên thật sự đã bỏ tiền bỏ công chăm lo. Ân tình đó của ông, Từ Thanh Doanh vẫn ghi nhớ trong lòng.

Cũng vì vậy mà mấy năm gần đây Mạnh Sơ không còn như lúc ba mẹ vừa ly hôn, nhất quyết từ chối tiếp xúc với Mạnh Hải Xuyên nữa.
Hai cha con coi như đã trở lại mối quan hệ bình hòa.

Mạnh Sơ nói: “Ông ấy muốn mua nhà cho con ở Thượng Hải, nhưng con từ chối rồi.”

“Sao lại con lại từ chối?” Từ Thanh Doanh nhìn cô.

Mạnh Sơ khựng lại một chút, cô bật cười khẽ: “Ý mẹ là sao ạ?”

Từ Thanh Doanh không hề do dự gật đầu: “Mẹ đúng là không có khả năng mua nhà cho con. Mà con là con gái, người ta muốn cho thì cứ nhận. Dù sao con cũng sắp đến tuổi kết hôn, có một căn nhà cưới, sau này sống riêng cũng thoải mái hơn.”

“Dù gì thì ông ấy cũng là ba con, ông ấy muốn tặng nhà cho con thì cứ nhận đi, lỡ sau này có chuyện gì không vui, ít nhất con cũng có chỗ mà dựa vào.”

Sau nhiều lần tiếp xúc gần đây, Từ Thanh Doanh thực ra cũng không còn lo lắng chuyện nhà cưới nữa.

Dù sao thì Trình Tân Dự tiện tay là có thể mua chiếc vòng tay cả trăm triệu, nhà cưới chắc chắn không thành vấn đề.

Nhưng thời buổi bây giờ, khi kết hôn, không chỉ phía nhà trai phải chuẩn bị nhà, mà nếu nhà gái có điều kiện thì cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ con gái một căn. Bởi vì điều đó cũng là sự tự tin và chỗ dựa mà nhà mẹ đẻ dành cho con gái.

Sau trận bạo bệnh, Từ Thanh Doanh đã tiêu hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà, ngay cả căn nhà cũ trước đây cũng phải bán đi. May mà Mạnh Sơ đủ bản lĩnh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mua lại được một căn nhà mới cho mẹ.

Nếu như trước kia bà còn đủ can đảm để tuyệt đối cắt đứt với Mạnh Hải Xuyên, thì bây giờ mọi thứ bà đều đã nhìn thoáng hơn nhiều.

“Quả thật là mẹ đã nghĩ sai rồi. Ông ấy là ba con, ông ấy có trách nhiệm và nghĩa vụ với con. Người thất bại là mẹ, là cuộc hôn nhân đó, chứ mẹ không nên để con phải gánh chịu hậu quả từ những chuyện của người lớn.” Từ Thanh Doanh dịu dàng nhìn con gái rồi nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Mạnh Sơ khẽ gật đầu, nhưng cô vẫn nói: “Dù vậy nhưng con vẫn định từ chối ạ.”

Từ Thanh Doanh ngạc nhiên.

Mãi đến khi Mạnh Sơ ngẩng lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định nhìn bà: “Mẹ chờ thêm chút nữa nhé, sau này con sẽ tự mình mua nhà ở Thượng Hải cho mẹ. Đến lúc đó mẹ nhất định phải dọn đến ở với con đấy.”

“Được thôi, đến lúc đó thì nhớ dẫn Tân Dự qua ăn cơm thường xuyên là được,” Từ Thanh Doanh mỉm cười chấp nhận viễn cảnh tươi đẹp mà con gái vẽ ra.

“Mẹ luôn tin con sẽ làm được mà.”

Mạnh Sơ cụp mắt xuống, cô im lặng trong chốc lát rồi bất ngờ hỏi: “Nếu như… nếu như con muốn kết hôn với Trình Tân Dữ thì mẹ thấy sao ạ?”

Câu nói ấy thực sự khiến Từ Thanh Doanh sững người. Bà không ngờ Mạnh Sơ lại nhắc đến chuyện kết hôn nhanh đến vậy.

“Đây là ý của con… hay là cả hai đứa đều nghĩ như thế?” Từ Thanh Doanh hỏi.

Mạnh Sơ đáp: “Là bọn con cùng nghĩ vậy ạ.”

Từ Thanh Doanh khẽ gật đầu, nhưng vẫn có phần ngỡ ngàng. Dù sao trong mắt bà, chuyện tình cảm của Mạnh Sơ với Trình Tân Dữ cũng chưa kéo dài bao lâu.

Bà vẫn luôn nghĩ rằng giới trẻ bây giờ yêu nhau thì thường phải tìm hiểu vài năm, đợi đến khi tình cảm đủ vững vàng rồi mới tính đến chuyện cưới xin.

“Vì sao con lại muốn kết hôn sớm như vậy?” Từ Thanh Doanh không kìm được, bà vẫn phải hỏi cho rõ.

Lúc này Mạnh Sơ mới đặt đồ trong tay xuống, cô ngước mắt nhìn mẹ. “Vì con chắc chắn rằng… anh ấy chính là người đó.”

Có thể trong rất nhiều chuyện Mạnh Sơ vẫn giấu mẹ, cô vẫn chưa thật sự cởi mở.

Nhưng ngay khoảnh khắc này —

Cô đã nói ra điều chân thật nhất từ đáy lòng mình.

Cô đã gặp được người như vậy đấy.

Anh xuất hiện vào lúc không ngờ nhất.

Nhưng vào đúng thời điểm đó, anh chính là người mà cô tin là “đúng”.

Sau bữa tối, họ quyết định lên đường trở về Thượng Hải.

Đến lúc phải đi, chẳng hiểu sao trong lòng Mạnh Sơ lại thấy khó chịu lạ thường. Cô thực sự không muốn để mẹ ở lại đây một mình.

“Đi nhanh đi, không là muộn thật đấy.” Từ Thanh Doanh dường như không nhận ra cảm xúc đang dâng lên trong lòng con gái, bà chỉ giục họ rời đi một cách bình thản.

Nhưng trước lúc bọn họ rời đi, bà vẫn lấy ra một phong bao lì xì và đưa cho Trình Tân Dữ.

Trình Tân Dữ nhìn chiếc phong bì được đưa tới, phản ứng đầu tiên của anh là từ chối: “Dì ơi, cái này cháu không thể nhận được ạ.”

“Ở chỗ chúng ta có phong tục thế này,” Từ Thanh Doanh mỉm cười nhìn anh, bà nói: “Lần đầu bạn trai đến nhà chơi, nếu người lớn thấy hài lòng thì sẽ tặng phong bì. Đây là tấm lòng của dì.”

Mạnh Sơ đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh nghe thấy chưa? Mẹ em rất hài lòng về anh đấy.”

Trình Tân Dữ im lặng một lát rồi mới trầm giọng đáp: “Vậy thì cháu xin nhận ạ.”

“Nhận đi,” Từ Thanh Doanh dứt khoát nhét phong bì vào tay anh.

Sau đó hai người cùng lên xe và rời khỏi nơi này.

Về đến nhà, sau khi hai người bước vào cửa, Trình Tân Dữ lấy phong bao lì xì trong túi áo khoác ra, vẻ mặt đầy bối rối nhìn Mạnh Sơ: “Thường thì… nhận được phong bì như thế này, người ta sẽ xử lý thế nào?”

“Hửm?” Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn phong bì trên tay anh.

“Ý anh là… sau đó thì phải làm gì?” Trình Tân Dữ cúi giọng hỏi, “Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh nhận loại phong bì này.”

Mạnh Sơ bật cười: “Thường thì… người ta sẽ giao lại cho bạn gái giữ hộ.”

Cô cố ý trêu anh.

Trình Tân Dữ cúi đầu nhìn phong bì, bỗng nhiên anh muốn mở ra xem thử. Lúc nhận anh đã đại khái đoán được số tiền bên trong.

Ngay sau đó anh chuyển khoản cho cô ngay trước mặt mà không chút do dự.

Mạnh Sơ tuy không mở điện thoại, nhưng cô tận mắt thấy anh thao tác nên đương nhiên biết rõ anh chuyển bao nhiêu tiền.

“Anh…” Cô ngơ ngác vì hành động của anh.

Trình Tân Dữ đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Đây là mẹ vợ tương lai tặng anh, anh sẽ giữ gìn cẩn thận.”

“Còn nữa, em nói gì với mẹ vậy? Sao anh có cảm giác lúc ăn tối, ánh mắt bác nhìn anh có gì đó… khác lạ?” Anh đưa tay ôm lấy cô rồi thấp giọng hỏi.

Anh luôn rất nhạy bén, huống hồ lần này lại còn cố tình để tâm đến sắc mặt và cảm xúc của Từ Thanh Doanh. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà cô ra mắt.

Cả đời này Trình Tân Dữ chưa từng cố gắng lấy lòng ai. Nhưng Từ Thanh Doanh nhất định là người đứng đầu trong danh sách đó.

Thậm chí anh còn cảm thấy biết ơn vì hôm nay có thể tận mắt gặp lại bà. Lần chia tay ở bệnh viện năm đó, anh vẫn luôn ghi nhớ.

May mắn thay, mẹ của Mạnh Sơ đã sống sót. Trên thế gian này vốn dĩ đã có quá nhiều điều tiếc nuối rồi.

Anh không muốn cô gái nhỏ của mình phải mang thêm một nỗi đau như thế.

Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh, giọng cô nhẹ như tiếng gió: “Em nói với mẹ… em muốn kết hôn với anh.”

Trình Tân Dữ khựng lại một chút. Anh không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này ngay lần đầu dẫn anh về nhà.

Dù sao thì từ trước tới nay cô vẫn luôn nói muốn cho mẹ có thêm thời gian để thích nghi, và dần chấp nhận.

“Bởi vì trong lòng em, anh chính là người em xác định rồi.”

Câu nói ấy vừa thốt ra, trong tim Trình Tân Dữ như có thứ gì đó cuộn trào, tràn ngập và dâng lên một cách mãnh liệt.

Anh không biết đó là gì, anh chỉ biết rằng cảm giác ấy rất đầy, rất thật, như thủy triều đang tràn vào từng ngóc ngách trong lòng.

Mạnh Sơ nhìn sâu vào mắt anh rồi khẽ mỉm cười: “Câu đầu tiên đúng là em nói dối đấy.”

Thật ra… hai người họ đã sớm đăng ký kết hôn rồi.

“Nhưng câu thứ hai… là thật.”

Vừa dứt lời, Mạnh Sơ đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Trình Tân Dữ ôm chặt lấy cô như thể dồn hết tất cả sức lực vào cái ôm ấy.

Anh chẳng nói lời nào, nhưng cả cơ thể đang run nhẹ như thể cuối cùng cũng được thở phào sau một quãng thời gian dài kìm nén.

Anh biết rằng cả đời này anh không thể để mất cô được.

*

Sau khi từ quê trở về, Mạnh Sơ như trút được gánh nặng trong lòng.

Trước kia cô luôn cảm thấy mình đang giấu mẹ, cứ như đang lén lút làm chuyện gì đó vậy.

Sau đó Mạnh Hải Xuyên gọi điện cho cô hai lần, đúng thật là để bàn chuyện mua nhà.

Nhưng Mạnh Sơ đều từ chối.

Một phần là vì cô thực sự không muốn nhận bất cứ thứ gì từ ông ấy, phần khác là vì dạo gần đây công việc ở công ty bận đến mức không thở nổi.

Công ty đang chuẩn bị ra mắt video quảng bá mới cho mẫu robot bốn chân “Thiên Cẩu A2” — đây là sản phẩm nghiên cứu trọng điểm của Khoa học và Kỹ thuật Tinh Nguyên trong nửa cuối năm nay, dự kiến sẽ được giới thiệu chính thức tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Toàn cầu tổ chức ở Thâm Quyến vào tháng sau.

Vì để quảng bá cho sản phẩm lần này, Mạnh Sơ đã bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Thực ra video quảng bá đã được bắt tay thực hiện từ lâu rồi.

Để thể hiện khả năng di chuyển đa địa hình của mẫu robot chó, trước đó Mạnh Sơ đã yêu cầu nhóm quay phim tìm các khu vực có địa hình rừng rậm, đồi núi và cát gần Thượng Hải.

Việc quay hình đã bắt đầu từ vài tháng trước.

Hiện tại cô đang ngồi trong phòng họp và cúi đầu xem lại bản kế hoạch quảng bá trong tay.

Tinh Nguyên là một công ty khởi nghiệp nên gần như không có chút danh tiếng nào trong mắt công chúng. Dù trong giới chuyên môn thì vẫn có chút tên tuổi nhưng cũng chỉ giới hạn trong ngành mà thôi.

Cho đến nay, các sản phẩm của họ chủ yếu vẫn nhắm đến thị trường doanh nghiệp (B2B), tức là bán cho các đơn vị như Tập đoàn Lâm Giang hay Hoa Lân – đối tác mà họ đang trong quá trình đàm phán.

Còn đối với thị trường người dùng cá nhân – giống như các thiết bị gia dụng được bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng – thì hiện tại vẫn khá ít.

Mục tiêu tiếp theo của Tinh Nguyên là tăng tính giải trí và tính ứng dụng thực tế của sản phẩm, mở rộng sang thị trường người tiêu dùng cuối (B2C).

“Các anh thấy lần này kế hoạch quảng bá có gì khác với lần trước không?” Mạnh Sơ cau mày, cô ngẩng đầu nhìn về phía đại diện công ty đối tác.

Công ty Kerry hiện là đơn vị truyền thông đang hợp tác với cô.

Hai tháng trước Cố Đình đột ngột thay đổi công ty quảng bá, lấy lý do công ty trước đó không hiệu quả trong chiến lược truyền thông.

Và từ đó Kerry chính thức phụ trách việc xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông thương hiệu cho Tinh Nguyên.

Ngay từ khi họ phụ trách sự kiện lễ khai mạc cuộc thi thể thao ở Nam Kinh – nơi Tinh Nguyên tham gia trình diễn công nghệ – Mạnh Sơ đã không mấy hài lòng về cách làm việc của bọn họ.

Trong thời gian đó, Mạnh Sơ đã trực tiếp dẫn đội của công ty mình sửa lại không ít nội dung trong kế hoạch.

“Giám đốc Mạnh, Tinh Nguyên là một công ty công nghệ cao chuyên về trí tuệ nhân tạo. Thương hiệu của mọi người vốn không định hướng đến đại chúng, nên việc quảng bá chắc chắn không thể rầm rộ như các hãng điện thoại hay ô tô được.” Người phụ trách dự án bên đối tác là Dương Huệ lên tiếng giải thích.

Mạnh Sơ không nhiều lời, cô lập tức ra hiệu cho Khương Hân Nhã bật máy chiếu trong phòng họp và trình bày một bản kế hoạch khác.

“Vậy sự khác biệt giữa hai bản kế hoạch này là gì?” Giọng cô vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng xoáy thẳng vào Dương Huệ ở phía đối diện.

Mọi người cúi đầu nhìn bản kế hoạch trên tay, rồi lại ngẩng lên nhìn tài liệu được chiếu trên màn hình — tuy nhiều chi tiết đã được chỉnh sửa nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra bản chất không khác gì nhau.

Bản chiếu trên màn hình chính là kế hoạch truyền thông mà một đối tác cũ từng thực hiện cho Tinh Nguyên.

Ngay từ lần đầu xem bản đề xuất của Kerry, Mạnh Sơ đã kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Cô không ngờ đối phương lại to gan đến mức… dám sửa lại tài liệu của công ty khác rồi mang ra trình bày lại cho cô?

Chẳng phải là đạo nhái trắng trợn sao!

“Hay là công ty các người cảm thấy Tinh Nguyên quá nhỏ, không đáng để bỏ ra chút thành ý nào hết?” Ánh mắt Mạnh Sơ lạnh lẽo nhìn thẳng sang phía Dương Huệ.

Dương Huệ lập tức đỏ bừng cả mặt, cô ta không nói nên lời.

“Còn cả mẫu robot bốn chân A2 mà chúng tôi đang đẩy mạnh truyền thông, ở phương diện công nghệ cốt lõi đã có bước đột phá lớn. Dù các anh là người ngoài ngành, thì cũng không nên sai cả những số liệu cơ bản nhất.” Mạnh Sơ đặt bản kế hoạch trong tay xuống bàn họp.

Cô không đập mạnh, nhưng tiếng bịch vang lên khi tài liệu chạm vào mặt bàn nặng nề như một lời cảnh cáo, rơi thẳng vào tâm lý của tất cả mọi người trong phòng họp.

Kerry đã hợp tác với Tinh Nguyên một thời gian, và đây cũng không phải lần đầu họ họp với Mạnh Sơ.

Những người phụ trách dự án bên họ đều biết rõ, Mạnh Sơ là người làm việc nghiêm túc, tiêu chuẩn cao, nhưng bình thường tính cách của cô cũng rất điềm đạm và ôn hòa.

Dù cô xinh đẹp và tài giỏi, nhưng lại chưa từng tỏ ra kiêu căng ngạo mạn như nhiều người cùng đẳng cấp.

Thế nhưng điềm đạm không đồng nghĩa với dễ dãi.

Cô không kiêu ngạo nhưng không có nghĩa là không có nguyên tắc.

Dương Huệ lập tức lên tiếng phản bác: “Giám đốc Mạnh, bản kế hoạch sáng tạo lần này là công sức cả đội chúng tôi trong suốt một tháng.
Nếu cô cảm thấy chưa đủ tốt thì có thể góp ý thẳng thắn. Nhưng nếu cô nói rằng chúng tôi sao chép kế hoạch của đơn vị khác thì thật sự oan ức cho chúng tôi.”

Mạnh Sơ không buồn tranh luận thêm. Cô lạnh nhạt nói thẳng: “Nếu trình độ của các anh chỉ đến mức này, vậy thì tôi nghĩ tôi có lý do để nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.”

Dương Huệ lập tức bật dậy khỏi ghế, sắc mặt khó coi: “Giám đốc Mạnh, tôi thấy cô như vậy là quá đáng rồi. Dù chúng tôi là bên cung cấp dịch vụ, nhưng từ đầu tới giờ luôn hết lòng hỗ trợ công ty các người.”

Không ai ngờ một cuộc họp như vậy lại kết thúc trong bầu không khí nặng nề đến thế.

Sau khi người của Kerry rời đi, cả phòng vận hành của Tinh Nguyên đều ngơ ngác nhìn nhau.

Không biết ai là người mở lời trước: “Mẹ ơi, giờ bên đối tác cũng ngạo mạn đến mức này rồi hả?”

“Đúng đó, rốt cuộc ai mới là khách hàng đây?”

“Tôi lần đầu tiên thấy bên cung cấp dịch vụ mà thái độ lại gắt như vậy đấy.”

“Được rồi, trước mắt cứ để nội bộ chúng ta bàn lại đã. Chuyện bên Kerry tôi sẽ trao đổi lại với Tổng Giám đốc Cố.” Mạnh Sơ hạ giọng nói rồi bình tĩnh thu dọn lại tài liệu trên bàn.

Chỉ là cô không ngờ, ngay trước giờ tan ca buổi chiều lại bất ngờ đón tiếp một “vị khách không mời mà đến” ngay tại văn phòng.

“Cô Mạnh!” Ngoài cửa vang lên tiếng gọi đầy lo lắng.

Nhưng cửa văn phòng của cô đã bị người ta đẩy thẳng vào mà không báo trước.

Sắc mặt Thiệu Vận Gia đầy giận dữ, cô ta đứng chặn ngay cửa, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ đang ngồi sau bàn làm việc.

Mạnh Sơ ngẩng đầu, thần sắc bình thản: “Cô Thiệu, văn phòng Tổng giám đốc Cố mời cô rẽ trái. Chỉ là tôi nghĩ giờ này anh ta cũng không có ở công ty. Nếu cô tìm anh ta có việc gấp thì có thể gọi điện trực tiếp.”

“Tôi không tìm anh ấy, tôi tìm cô.” Thiệu Vận Gia dằn từng chữ, cô ta cũng không thèm vòng vo thêm.

Trước đây hai người vốn đã không ưa nhau, ngay cả Khương Hân Nhã cũng từng chứng kiến cảnh họ mặt đối mặt “so găng” trong phòng họp.

Bây giờ nhìn dáng vẻ khí thế hừng hực của Thiệu Vận Gia, chẳng lẽ cô ta định lao vào đánh nhau thật à?

Khương Hân Nhã đứng chắn trước cửa, không dám để Thiệu Vận Gia xông thẳng vào, nhưng cũng không dám thực sự đắc tội với cô ta.
Dù sao người phụ nữ này cũng là bạn gái của sếp lớn.

Bên ngoài, các nhân viên ở khu làm việc mở đều trông thấy Thiệu Vận Gia đi thẳng tới với khí thế dọa người, hùng hổ bước vào phòng làm việc của Mạnh Sơ, ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn về phía đó.

Mọi người cũng không hẳn là hóng chuyện, chỉ là quá đỗi tò mò mà thôi.

Có người bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì trước đây Thiệu Vận Gia từng vài lần đến công ty.

Dù cô ta từng mời cả văn phòng trà chiều, nhưng cái thái độ ngạo mạn trời sinh kia thì ai cũng có thể cảm nhận được ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhân viên công ty đương nhiên càng lo cho Mạnh Sơ hơn.

“Cứ để cô Thiệu vào đi,” Mạnh Sơ điềm tĩnh nói.

Tuy cô vẫn ngồi trong văn phòng, nhưng rõ ràng biết bên ngoài chắc chắn đang dán mắt vào nơi này.

Cô không muốn làm ảnh hưởng đến nhịp làm việc của công ty, nhưng vẫn không quên dặn dò Khương Hân Nhã: “Không cần rót nước đâu, chắc cô Thiệu cũng không quen uống đồ ở chỗ tôi.”

“Chính xác,” Thiệu Vận Gia bước vào trong, cô ta lạnh lùng cười khẩy một tiếng.

Khương Hân Nhã chỉ có thể lặng lẽ đóng cửa lại, cô ấy lập tức gọi điện cho trợ lý Liễu Giai.

Hôm nay Cố Đình không có mặt ở công ty, anh ta đang đi gặp khách hàng nên cô chỉ có thể báo chuyện này cho trợ lý của anh ta biết.

Bên trong văn phòng.

Mạnh Sơ vẫn ngồi vững sau bàn làm việc, cô hoàn toàn không có ý định đứng dậy chào hỏi hay tỏ thái độ xã giao gì với Thiệu Vận Gia.

Thậm chí cô còn chẳng buồn hỏi cô ta đến đây làm gì.

Cô không vội, nhưng người đang mất kiên nhẫn rõ ràng là Thiệu Vận Gia.

“Cô nghĩ cô là ai vậy hả?” Thiệu Vận Gia hùng hổ xông vào định “dằn mặt” nhưng lại không ngờ Mạnh Sơ vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên Mạnh Sơ đưa tay ra, cô nhẹ nhàng đẩy tấm bảng tên trên bàn làm việc về phía đối phương.

Lúc trước cô từng thấy việc đặt bảng tên trong văn phòng thật là lỗi thời và có phần buồn cười. Nhưng không ngờ hôm nay nó lại phát huy đúng tác dụng.

Chữ trên bảng tên rất rõ ràng và sắc nét: “Đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành của Khoa học và Kỹ thuật Tinh Nguyên ”

Thiệu Vận Gia đơ người trong giây lát, ánh mắt đầy căm tức nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ, cô ta đứng im mà không nói nên lời.

Mạnh Sơ lạnh nhạt nhắc nhở: “Nếu cô làm vỡ bất cứ thứ gì trong phòng làm việc của tôi thì tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát. Đến lúc đó người mất mặt cũng không phải là tôi, cô nên suy nghĩ cho kỹ.”

Không thể phủ nhận, câu nói vừa rồi của Mạnh Sơ khiến Thiệu Vận Gia vốn đang định bước tới lập tức khựng lại.

“Cô nghĩ cô là cái thá gì? Dám cố tình nhằm vào chị họ tôi! Cô có biết vì bị cô chọc tức mà chị ấy suýt bị sảy thai không? Giờ chị ấy đang phải nằm viện theo dõi rồi đấy!” Thiệu Vận Gia nghiến răng nhìn Mạnh Sơ, vẻ mặt của cô ta đầy oán hận.

Lần này Mạnh Sơ thật sự bất ngờ.

Cô trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc hỏi lại: “Xin lỗi, cho hỏi… chị họ cô là ai vậy?”

Cô hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với nhân vật tai to mặt lớn nào.

“Đừng có giả ngu! Cô dám nói cô không biết không?” Thiệu Vận Gia cười lạnh, giọng nói đầy mỉa mai: “Dương Huệ – người của Kerry Media là chị họ của tôi.”

Mạnh Sơ sững lại.

Cuối cùng cũng vỡ lẽ, cô khẽ gật đầu: “Bảo sao…”

Cô chợt nhớ lại vào khoảng hai tháng trước, Cố Đình đột ngột lấy lý do “phòng truyền thông hoạt động không hiệu quả” để gạt bỏ đối tác cũ, rồi trực tiếp thay thế bằng Kerry Media — công ty của chị họ Thiệu Vận Gia.

Với một startup như họ, việc thay đổi đơn vị hợp tác không cần phải qua bỏ phiếu. Cố Đình nắm quyền lớn trong công ty nên anh muốn thay ai thì thay, nhóm của Mạnh Sơ gần như không có lý do gì để phản đối.

Hơn nữa đối tác cũ đúng là có một số điểm chưa đáp ứng được yêu cầu của dự án.

Kể từ khi Kerry nhảy vào, đúng là họ có mang đến được một dự án lớn chính là chương trình khai mạc sự kiện thể thao ở Nam Kinh.

Dù năng lực thực thi của đội ngũ Kerry không mấy khá khẩm…

Đặc biệt là người phụ trách tên Dương Huệ, thoạt nhìn thì cô ta cũng không giống một người dày dạn kinh nghiệm và sắc sảo trong ngành truyền thông.

Lúc mới bắt đầu hợp tác Mạnh Sơ cũng không nói gì, cô chỉ nghĩ chắc vì mới vào dự án nên chưa kịp hòa nhập với nhịp làm việc chung.

Nhưng giờ ngẫm lại, những lần bất hòa giữa cô và Dương Huệ ban đầu…rất có thể là vì đối phương đã có định kiến từ trước.

Chỉ là lúc đó Mạnh Sơ hoàn toàn không mảy may nghĩ theo hướng đó. Dù gì thì cô cũng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với Dương Huệ, nên cô chưa từng nghĩ người kia lại nhằm vào mình từ đầu.

Giờ thì rõ rồi, e rằng Thiệu Vận Gia đã sớm than phiền với chị họ mình, nên ngay từ lúc bắt đầu Dương Huệ đã mang thái độ thù địch với cô.

“Về chuyện mối quan hệ giữa hai người, tôi đúng là không biết thật.” Mạnh Sơ gật đầu, giọng điềm đạm.

Thiệu Vận Gia nheo mắt nhìn cô, như thể đang nghi ngờ câu nói ấy là thật hay giả.

Mạnh Sơ vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Nếu tôi biết trước, tôi đã không đồng ý hợp tác với Kerry từ đầu rồi.”

Câu nói ấy như một nhát dao cắt thẳng vào lớp ngụy trang cuối cùng của Thiệu Vận Gia, khiến cơn giận trong lòng cô ta hoàn toàn bùng nổ.

“Cô tưởng mình là ai hả? Nếu không phải nể mặt tôi, chị họ tôi có tốn công sức như vậy để giúp Tinh Nguyên các người à? Cô cũng nên biết điều một chút đi!” Thiệu Vận Giai không còn giữ nổi bình tĩnh nữa,  giọng nói của cô ta đã có phần gắt gỏng.

Mạnh Sơ hơi nhướng mày, nụ cười lạnh lẽo lướt qua môi: “Ý cô là… hành vi sao chép ý tưởng kia là vì muốn giúp Tinh Nguyên?”

“Cô đúng là ngây thơ đến buồn cười.” Thiệu Vận Gia cười lạnh, ánh mắt đầy khinh thường: “Cô tưởng chỉ cần làm xong một bản kế hoạch là xong việc à? Ngành này sống bằng quan hệ và tài nguyên. Nếu không nhờ mối quan hệ của chị họ tôi, cô nghĩ Tinh Nguyên có cửa gì mà được chọn làm đơn vị tổ chức lễ khai mạc giải thể thao ở Nam Kinh? Sản phẩm các người có tốt đến đâu đi nữa, nếu không có chỗ dựa, không có hậu thuẫn, thì cũng chẳng là gì cả.”

Sau khi nói xong, như thể đã trút hết bực dọc trong lòng, cô ta đứng thẳng người, mắt đầy kiêu ngạo nhìn xuống Mạnh Sơ, chờ đợi đối phương nhận thua và cúi đầu xin lỗi.

Nhưng Mạnh Sơ cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt bình thản quét qua: “Tôi thật sự thấy tội nghiệp cho Cố Đình…Hóa ra trong mắt cô, tất cả những gì anh ta đã cố gắng gây dựng… đều là con số không.”

Thiệu Vận Gia sững lại.

Hiển nhiên cô ta cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.

Mạnh Sơ tiếp tục: “Cô không cần phải mang tài nguyên ra dọa tôi đâu. Trước khi cô hoặc chị họ cô xuất hiện, Tinh Nguyên vẫn đang hoạt động bình thường. Sau này, cho dù các người thật sự rút lui, tôi cũng mời cô cứ đứng ngoài mà xem, Tinh Nguyên sẽ không trở thành cái thứ ‘không có gì’ như cô nói.”

Toàn bộ quá trình giọng điệu của Mạnh Sơ vẫn rất điềm tĩnh, cô không bị ảnh hưởng bởi sự công kích từ Thiệu Vận Gia.

“Được rồi, tôi còn phải làm việc. Nếu cô chỉ đến đây để trút giận thì chắc cũng xong rồi.” Mạnh Sơ nói thẳng, hạ thấp giọng như một lời tiễn khách rõ ràng.

Thiệu Vận Gia vẫn đứng yên tại chỗ mà chưa cam tâm rời đi.

Nhưng Mạnh Sơ đã cúi đầu và tập trung vào màn hình máy tính, cô hoàn toàn không có ý định nói thêm nửa câu nào với cô ta nữa.

Thấy thái độ của Mạnh Sơ vẫn bình thản, Thiệu Vận Gia giận dữ nghiến răng: “Cô cứ chờ mà hối hận đi.”

Cho đến khi cánh cửa văn phòng bị cô ta đẩy mạnh, “rầm” một tiếng đóng sập lại nhưng Mạnh Sơ vẫn không hề ngẩng đầu lên.

Mãi đến khi tiếng bước chân rời đi hoàn toàn biến mất, cô mới ngả người tựa vào lưng ghế và ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Từ ngày đầu thành lập Tinh Nguyên, cô đã biết mình sẽ phải đối mặt với đủ kiểu chuyện — đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất.

Thế nhưng thực tế luôn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng.

Cô không chỉ phải lèo lái công ty đi đúng hướng, mà còn phải ứng phó với vô số mối quan hệ rối rắm và những con người phức tạp hơn bất kỳ dự án nào.

Trước khi tan làm, Mạnh Sơ đã bảo Khương Hân Nhã tổng hợp danh sách vài công ty đại lý mới có tiềm năng thay thế.

Cô không nán lại văn phòng mà chọn quay về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng chưa được bao lâu sau thì điện thoại của cô đã vang lên, là Cố Đình gọi đến.

Cô bắt máy, giọng nói đều đều: “Thiệu Vận Gia đến tố cáo với anh rồi à?”

Giọng Cố Đình vang lên trong điện thoại, hơi khàn khàn mang theo chút áy náy: “Mạnh Sơ… tôi xin lỗi. Chuyện chị họ cô ấy làm ở Kerry, đúng là tôi đã giấu em. Là lỗi của tôi.”

Mạnh Sơ khẽ cười, giọng nói mang chút giễu cợt: “Ít ra anh còn nhớ đến cái ‘thỏa thuận ban đầu’ của chúng ta.”

Khi họ cùng nhau sáng lập Tinh Nguyên, cả hai từng hứa với nhau rằng để công ty có thể đi được đường dài, sẽ không để chuyện cá nhân xen vào quyết định công việc.

“Tuyệt đối không để người nhà dính dáng vào công ty.”
“Không để Tinh Nguyên biến thành một công ty đầy mùi quan hệ thân quen.”

Năm đó khi vừa sáng lập công ty, họ từng cùng nhau lập ra nguyên tắc như thế, và mấy năm nay họ quả thật đã làm được.

Ngay cả khi bạn thân của Vương La Nhiên có chuyên môn rất phù hợp, Cố Đình cũng chưa từng mở cửa cho cậu ta vào Tinh Nguyên.

Cố Đình thấp giọng giải thích: “Nhưng em nghe tôi nói, lúc đổi sang Kerry, đúng là có lý do. Dương Huệ tuy là chị họ của Thiệu Vận Gia, nhưng nhà cô ấy có tài nguyên truyền thông. Lần sự kiện thể thao ở Nam Kinh, chính là do cô ấy kết nối giúp. Cô ấy có năng lực, không hoàn toàn vì quan hệ đâu.”

Mạnh Sơ chỉ thấy mệt mỏi rã rời, cô nhắm mắt lại, giọng khàn nhẹ: “Cố Đình, anh biết không… một khi con người ta đã bắt đầu thỏa hiệp với giới hạn của mình, thì ranh giới đó sẽ càng lúc càng bị kéo lùi.”

Cố Đình vẫn cố thuyết phục: “Mạnh Sơ, chúng ta không thể ôm khư khư cái gọi là ‘nguyên tắc’ mà sống cả đời. Chúng ta cần biết linh hoạt.
Bây giờ là giai đoạn Tinh Nguyên cần bứt phá, cần xây dựng thương hiệu, tôi không thể từ chối một cơ hội tốt như vậy chỉ vì người ta là người quen.”

Mạnh Sơ mở mắt, cô không vòng vo nữa mà hỏi thẳng: “Vậy điều kiện của Thiệu Vận Gia là gì?”

Cô biết, có đi cửa sau thì kiểu gì cũng có cái giá phải trả.

Cố Đình đáp khẽ: “Em yên tâm đi, tôi sẽ xử lý, tôi sẽ làm Vận Gia nguôi giận…”

Anh ta còn tiếp tục giải thích, giọng nói kéo dài không dứt.

Mạnh Sơ lúc này ngồi tựa vào sofa mà không nói một lời.

Cô đặt điện thoại lên bàn trà, bật loa ngoài rồi ngả người ra sau, nhắm mắt lại, như thể mệt đến mức chẳng còn muốn tranh luận nữa.

Cô dùng mu bàn tay che lên mắt mình.

Bên tai vẫn vang lên giọng nói của Cố Đình đang kiên nhẫn khuyên nhủ: “Nhưng Mạnh Sơ, hay là em cứ đến gặp Dương Huệ một chút đi.”

“Tôi chắc chắn đứng về phía em, tôi thấy em không sai.”

“Chỉ là… dù sao Dương Huệ cũng đang mang thai, hơn nữa đúng là sau khi rời công ty chúng ta thì cô ấy mới bị động thai phải nhập viện. Dù chỉ vì đạo nghĩa thì em đến bệnh viện thăm một chút cũng…”

“Cô ấy không cần đi.”

Một giọng nam lạnh lùng và trầm thấp đột ngột vang lên, cắt ngang tất cả.

Ngay sau đó, toàn bộ âm thanh đều biến mất.

Mạnh Sơ dời mu bàn tay khỏi mắt, cô liền thấy Trình Tân Dữ trong bộ vest xanh đậm sọc chìm đang hơi cúi người xuống, đầu ngón tay anh vẫn đang đặt lên điện thoại của cô.

Vừa nói dứt câu đó, anh đã thay cô dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Trình Tân Dữ nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Xin lỗi em, anh đã làm phiền công việc của em rồi.”

Mạnh Sơ ngẩn người nhìn anh.

Trình Tân Dữ chậm rãi bước lại gần, anh không ngồi xuống bên cạnh mà đi thẳng đến trước mặt cô, rồi cúi người sát lại gần.

“Anh chỉ muốn những chuyện khiến em buồn… biến mất.” Giọng anh dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy.

Chương 51

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *