Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 56

Chương 56

Rèm cửa dày che kín không cho một tia sáng nào lọt vào, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại một luồng ánh sáng mờ mờ le lói. Ánh sáng yếu ớt đó tuy không rõ ràng nhưng vừa đủ để người nằm trên giường có thể nhìn thấy thứ mình muốn thấy.

Mạnh Sơ nằm trên giường, mái tóc dài rối bời xõa ra khắp gối. Làn da cô trắng mịn như kem, nổi bật rõ rệt trên nền ga trải giường xanh đậm phía dưới. Cô thở dốc từng nhịp nhỏ, mồ hôi ướt đẫm trên người khiến cả người trông như thể sắp tan chảy.

Trình Tân Dữ cúi người chậm rãi hôn lên cổ cô. Làn da trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô mịn đến mức khiến anh không kìm được mà nhẹ nhàng cắn một cái. Lực có hơi mạnh khiến Mạnh Sơ phải mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt vốn đen láy giờ lại mơ màng và lười biếng, ánh nhìn mang theo vẻ quyến rũ pha chút oán trách, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày của cô.

Trình Tân Dữ bật cười khẽ rồi cúi người nhìn cô: “Cuối cùng em cũng chịu mở mắt rồi.”

Vì là lần đầu tiên, nên dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Mạnh Sơ vẫn không thể nào bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh trong suốt quá trình đó, cô cảm thấy tất cả quá mãnh liệt, cũng quá choáng ngợp.

Thế nhưng Trình Tân Dữ vẫn có cách khiến cô mở mắt ra. Dù lần này, với anh mà nói… cũng là một sự bất ngờ.

Ánh mắt mơ màng của Mạnh Sơ dần trở nên rõ nét, cô ngước nhìn người đàn ông phía trên mình, anh vẫn trần trụi nửa thân trên, làn da dưới ánh sáng mờ nhạt phản chiếu ánh sáng nhẹ như phủ một lớp bóng mờ.

Đó là mồ hôi lấm tấm thấm ướt trên người anh, mang theo sự ướt át và ám muội không thể diễn tả thành lời.

Cô nhìn Trình Tân Dữ lúc này, người đàn ông vốn luôn lạnh lùng, xa cách, giờ đây trên giường lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Dục vọng trong mắt anh thẳng thắn, mãnh liệt, nóng bỏng đến mức khiến người ta không dám đối diện. Ánh nhìn anh dán chặt lên người cô, không hề rời đi, ngay cả khi cơ thể cô không ngừng chuyển động, cũng không hề bị xao nhãng.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Mạnh Sơ cảm thấy khô cổ khát nước, cô không nhịn được mà nghiêng đầu tránh đi.

Nhưng chỉ một giây sau, cả người cô bị Trình Tân Dữ kéo mạnh xuống, khoảng cách vốn đã gần như dính sát, giờ lại càng chặt chẽ hơn.

“Mạnh Sơ.”Anh gọi tên cô, giọng trầm khàn đến lạ.

Đó là một âm thanh hoàn toàn khác biệt với mọi khi, giống như bị đè nén, nhưng cũng như đang phóng thích điều gì đó nguyên thủy và mãnh liệt.

Mạnh Sơ như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào cơn sóng dữ, không ngừng chao đảo theo từng nhịp cuộn trào, toàn bộ ý thức của cô đều bị anh kiểm soát chặt chẽ. Cô không thể chống lại, chỉ có thể thuận theo từng đợt sóng dâng cao, cho đến khi cơn sóng cuối cùng ập đến, như thể muốn nhấn chìm cô hoàn toàn.

Bên tai cô vang vọng tiếng thở dốc của Trình Tân Dữ, mang theo chút gấp gáp và khàn đục chưa từng có. Là âm thanh mà trước nay cô chưa từng nghe thấy, và cũng là thứ âm thanh mà sau này cũng chỉ mình cô mới có tư cách được nghe.

……

Khi mọi chuyện kết thúc, Mạnh Sơ nằm úp sấp trên giường, hơi thở vẫn còn chập chờn, lúc nông lúc sâu.

Cô như thể vừa bị “tháo rời” từng mảnh một, đến cả việc nhấc ngón tay thôi cũng trở nên khó khăn. Cơ thể mệt mỏi rã rời, buồn ngủ rã rời, nhưng lại chẳng thể nào ngủ được ngay.

Trái lại, người bên cạnh lại có vẻ vô cùng thảnh thơi. Trình Tân Dữ nằm nghiêng, chống một tay lên đầu, dù trên người cũng mướt mồ hôi, nhưng gương mặt lại mang theo vẻ thỏa mãn và sảng khoái, thậm chí còn có chút phơi phới tinh thần.

“Cứ nằm thêm một lát đi,” Trình Tân Dữ thấy cô đến giờ vẫn chưa điều hòa được hơi thở, liền đưa tay xoa nhẹ lưng cô. Cả hai chỉ khoác một lớp chăn mỏng, dù đang là mùa đông nhưng Trình Tân Dữ từ xưa đến nay đều không thích đắp chăn dày.

Huống hồ trong nhà đã có hệ thống sưởi sàn lẫn điều hòa, nên từ trước đến giờ phòng anh chỉ dùng chăn mỏng. Vừa rồi khi kết thúc, anh tiện tay kéo lấy một góc chăn và phủ hờ lên người Mạnh Sơ.

Vai cô vẫn còn lộ ra ngoài, tay anh lúc này luồn vào trong lớp chăn, dịu dàng vuốt ve lưng cô. Ban đầu động tác vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng chẳng bao lâu sau, Mạnh Sơ liền nhận ra có gì đó không đúng.

“Trình Tân Dữ…” cô khẽ gọi tên anh.

Anh cúi xuống hôn lên môi cô một cái rồi hỏi nhỏ, giọng trầm thấp mang theo ý cười: “Sao thế?”

“Không được.” Giọng cô đầy kiên quyết.

Trình Tân Dữ bật cười khẽ, cố ý hỏi lại từng chữ một: “Không được… là không được cái gì cơ?”

Lòng bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giọng điệu lại tỏ ra vô cùng vô tội: “Em nói rõ hơn chút đi, không thì anh… cũng không hiểu lắm.”

Anh còn không hiểu à??

Anh chính là rất hiểu! Hiểu đến không thể hiểu hơn nữa rồi!!!

Mạnh Sơ thực sự cảm thấy, sau mấy tiếng vừa qua mà anh vẫn còn mặt dày nói ra hai chữ “không hiểu”, thì đúng là… vô liêm sỉ đến mức không ai sánh kịp.

Nhìn người vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm cạnh giờ bắt đầu lộ vẻ tức giận trên mặt, Trình Tân Dữ chủ động dỗ dành: “Hay để anh bế em đi tắm nhé? Tí nữa ngủ cũng sẽ dễ chịu hơn.”

Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt như không tin vào tai mình: “Cùng nhau à?”

Trình Tân Dữ cúi mắt, ánh nhìn sâu hun hút dán chặt vào cô, khóe môi bỗng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: “Nếu em thực sự muốn vậy…” Anh khẽ cười, giọng chậm rãi mà nguy hiểm: “Anh cũng không ngại đâu.”

“….”

Mạnh Sơ khẽ mím môi, trong lòng không khỏi thở dài, lần này đúng là cô tự đào hố rồi tự nhảy rồi.

Mà đáng nói hơn là, tất cả đều do cô tự hiểu lầm rồi chủ động lao vào cái bẫy ấy.

Cô hừ một tiếng: “Thôi khỏi đi, miễn làm khó anh.”

Đối mặt với chiêu trà xanh trá hình lật lọng của Trình Tân Dữ, lần này Mạnh Sơ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật lại một câu sắc lẹm.

Thấy cô nói vậy, Trình Tân Dữ lại xích lại gần, đưa tay ôm lấy cô, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành: “Là anh, là anh mặt dày muốn được tắm cùng Sơ Sơ.”

Mạnh Sơ chớp chớp mắt, nghe xong chỉ cảm thấy câu này… có gì đó không đúng.

Nghe như đang thú nhận, mà lại cứ như đang trêu đùa.

Sau khi nói xong Trình Tân Dữ quả thật đứng dậy. Anh nhặt chiếc quần vứt dưới đất lên tùy tiện mặc vào, rồi xoay người bước vào phòng tắm. Không lâu sau Mạnh Sơ liền nghe thấy tiếng nước vang lên từ bên trong.

Một lúc sau, Trình Tân Dữ quay lại, tay cầm theo một chiếc khăn tắm lớn và mềm. Anh không nói không rằng lật chăn ra, trực tiếp dùng khăn quấn lấy cô sau đó bế cô lên.

Mạnh Sơ còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế gọn vào lòng, rồi đi thẳng về phía phòng tắm.

Khi Trình Tân Dữ định gỡ khăn trên người cô để đặt vào bồn tắm, cô lập tức túm chặt lấy mép khăn rồi nhỏ giọng nói: “Anh… để em xuống trước đã.”

“Để xuống?” Trình Tân Dữ như không hiểu, anh nghiêng đầu nhìn cô.

Mạnh Sơ vội vàng chỉ về phía bồn tắm đang chảy nước: “Cho em đứng trong bồn trước đi.”

Trình Tân Dữ lúc này mới hiểu ra, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười: “Bồn trơn lắm, em cứ nằm xuống luôn đi cho an toàn.”

“Làm gì mà trơn dữ vậy…” Mạnh Sơ nhỏ giọng lầm bầm.

Trình Tân Dữ khẽ nâng hàng mi rồi chậm rãi nói: “Anh sợ em chân mềm nhũn, đứng không vững.”

…Ừm.

Câu này… nghe thì có vẻ quan tâm thật đấy.

Nhưng mà—

Ngay khi nghe xong, tai Mạnh Sơ lập tức đỏ bừng, từ vành tai đỏ lan ra tận cổ.

Cái loại lời nói mất mặt thế này, có thể nào đừng nói thẳng như vậy được không!

“Anh để em ngồi lên mép bồn trước đi, phần sau để em tự làm là được rồi.” Cô hạ giọng nói, gần như là cầu khẩn.

Lần này Trình Tân Dữ lại rất ngoan ngoãn mà không trêu cô nữa.

Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên thành bồn tắm, còn không quên dặn dò: “Ngâm nước một lát sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

“Ừm,” Mạnh Sơ gật đầu liên tục, nhanh chóng nói thêm: “Anh ra ngoài trước đi.”

Trình Tân Dữ có vẻ vẫn hơi lo, anh liếc nhìn cô một cái rồi dặn: “Có chuyện gì thì gọi anh, anh đợi ở ngoài.”

Đợi đến khi anh ra khỏi phòng tắm, Mạnh Sơ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô nằm xuống trong bồn tắm vẫn đang chảy nước, dòng nước ấm áp vờn quanh làn da như đang xoa dịu mọi mệt mỏi trên người cô.

Chẳng mấy chốc đầu cô hơi nghiêng sang một bên, trong tiếng nước róc rách không ngừng cô lại vô thức thiếp đi.

“Sơ Sơ?” Đợi một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ trong phòng tắm, Trình Tân Dữ cuối cùng vẫn không yên tâm. Anh gọi một tiếng, nhưng bên trong hoàn toàn không có phản hồi.

Không chần chừ thêm nữa, anh đẩy cửa bước vào liền thấy nước trong bồn tắm đã bắt đầu tràn ra ngoài, còn Mạnh Sơ thì đang nằm trong đó, mắt nhắm hờ, như thể… đã ngủ thiếp đi.

Trình Tân Dữ sợ đến mức tim thắt lại, anh vội bước tới, không nói một lời liền cúi người bế cô dậy khỏi bồn.

“Anh vào đây làm gì vậy?” Mạnh Sơ mở mắt, thấy anh xuất hiện thì không nhịn được khẽ trách.

Trình Tân Dữ nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười: “Em có biết nằm ngủ trong bồn tắm rất dễ bị đuối nước không?”

Mạnh Sơ tròn mắt kinh ngạc: “Em ngủ luôn rồi á?”

Cô rõ ràng nhớ mình chỉ nhắm mắt nghỉ một chút thôi mà…

Trình Tân Dữ rút khăn tắm sạch từ giá treo bên cạnh nhanh chóng quấn lấy người cô, rồi bế thẳng cô về phòng ngủ của cô.

“Phòng bên kia giờ không ngủ được rồi, tối nay anh ở đây.” Giọng anh trầm thấp, không cho phép thương lượng.

Mạnh Sơ lần này ngoan ngoãn gật đầu.

Dù sao chuyện ngủ gật trong bồn tắm cũng quá nguy hiểm, cô không dám cãi lời nữa.

Sau đó, Trình Tân Dữ xoay người đi lấy bộ đồ ngủ của cô và đặt ngay ngắn bên cạnh giường.

Vừa thấy quần áo được chuẩn bị sẵn, lòng xấu hổ của Mạnh Sơ lại dâng trào. Cô vội vàng lên tiếng đuổi khéo: “Anh cũng đi tắm nhanh đi!”

Trình Tân Dữ khẽ bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay người rời đi.

Đàn ông tắm vốn nhanh, anh cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Sau khi tắm xong, nghĩ đến việc cả đêm nay cổ họng của cô cũng “vất vả” không ít, anh tiện thể rót một cốc nước ấm từ quầy bar rồi mang vào phòng ngủ.

Khi bước vào phòng, đèn vẫn còn sáng nhưng người trên giường thì đã ngủ say.

Cô nằm nghiêng, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài rũ xuống phủ một lớp bóng mờ nhẹ nhàng trên bầu mắt, trông vừa ngoan ngoãn vừa yên bình.

Trình Tân Dữ khẽ vén chăn rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Có lẽ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh, Mạnh Sơ vô thức rúc đầu vào ngực anh thêm một chút.

Hành động nhỏ ấy khiến Trình Tân Dữ không nhịn được bật cười khẽ, tim cũng mềm đi mấy phần.

Đêm đó, Mạnh Sơ ngủ một mạch vô cùng yên ổn, đến mức hoàn toàn không mơ thấy gì.

Khi cô mở mắt ra, nhìn xung quanh vẫn còn tối đen nhưng bên cạnh đã không còn hơi ấm quen thuộc, Trình Tân Dữ hẳn là đã dậy từ sớm.

Cô vừa định xoay người thì cảm giác toàn thân như có gì đó đè ép qua, không hẳn là đau, mà là cảm giác nhức mỏi rã rời, từng thớ thịt như bị nghiền ép lặp đi lặp lại suốt cả đêm.

Vừa chua xót lại vừa… không biết phải diễn tả làm sao.

Cô nằm trên giường nghỉ thêm một lúc, mãi mới thấy người đỡ hơn đôi chút, lúc này mới nhớ ra phải xem mấy giờ rồi.

Mạnh Sơ đưa tay lần mò quanh gối đầu, cuối cùng cũng sờ được chiếc điện thoại.

Ngay khi cô vừa định bật màn hình lên xem giờ, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

“Em tỉnh rồi à,” Trình Tân Dữ mặc một chiếc áo len cashmere màu xanh lam nhạt, cả người trông dịu dàng và tươi tắn, hoàn toàn không có chút vẻ mệt mỏi nào.

Mạnh Sơ chớp mắt, trong đầu chậm rãi tua lại cảnh tượng tối qua một cách vô thức.

Thấy Mạnh Sơ không nói gì, Trình Tân Dữ liền bước lại gần.

Anh cúi người rồi khẽ hỏi: “Có mệt không? Muốn ngủ thêm một lát không?”

“Đừng lại gần em,” Mạnh Sơ bất ngờ trùm chăn lên đầu, cô nhỏ giọng nói.

Trình Tân Dữ đứng bên giường, khẽ nhướng mày: “Sao vậy?”

“Em còn chưa đánh răng rửa mặt,” Mạnh Sơ trùm kín trong chăn, giọng nói nghèn nghẹt vọng ra.

Trình Tân Dữ dường như bị câu nói đó của cô chọc cười, sau đó ung dung nói: “Vậy à, thế em dậy rửa mặt trước đi, anh đợi em.”

Cô đâu còn là trẻ con nữa.

Cần gì phải bắt người khác chờ chứ.

Ban đầu Mạnh Sơ cũng chỉ vì bất ngờ nhìn thấy anh nên có chút ngượng ngùng.

Cô vốn không phải kiểu người quá lúng túng hay ngại ngùng, chỉ là nhất thời chưa kịp thích ứng.

Đúng lúc cô còn đang định nói gì đó, bỗng cảm thấy một cái ôm xuyên qua lớp chăn nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng: “Bữa trưa sắp nấu xong rồi, em rửa mặt xong thì ra ăn nhé.”

“Vâng,” Mạnh Sơ ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Đợi Trình Tân Dữ ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân anh dần xa, Mạnh Sơ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa ngồi dậy, cô chợt nghĩ đến câu nói lúc nãy của Trình Tân Dữ.

Anh nói… đã nấu xong bữa trưa rồi?

Bữa trưa??

Cô không khỏi hít vào một hơi lạnh, vội vàng bật điện thoại lên.

Khi nhìn thấy con số 13:15 hiện trên màn hình, suýt chút nữa cô đã ngất xỉu tại chỗ.

Cô đã ngủ một mạch đến tận hơn một giờ chiều?

Lúc này Mạnh Sơ không còn tâm trí đâu mà lười biếng nằm nán lại nữa, gần như lăn lộn bò dậy khỏi giường.

Vừa đứng dậy, cô vừa bắt đầu kiểm tra điện thoại của mình.

Quả nhiên… vẫn còn rất nhiều.

Nhìn hàng loạt tin nhắn dồn dập trên WeChat, cô có cảm giác như cả thế giới đang đi tìm mình vậy.

Đến cả Từ Thanh Doanh cũng nhắn tin cho cô: 【Sơ Sơ, người trong video đó là con à?】
Mạnh Sơ nhanh chóng trả lời: 【Dạ, dạ, là con. Con chỉ đang huấn luyện con chó robot mới của công ty thôi.】

Sau đó là hàng loạt tin nhắn từ người trong công ty, không chỉ Cố Đình hay Khương Hân Nhã, mà ngay cả Vương La Nhiên cũng nhắn cho cô rất nhiều.

Khương Hân Nhã: 【Mạnh Tổng, Cố Tổng cứ hỏi mãi là chị đâu rồi.】

Khương Hân Nhã: 【Lần này em không dám lừa là chị bị bệnh nữa đâu đấy.】

Cô ấy còn gửi liền mấy icon khóc lóc.

Mạnh Sơ vội vàng trấn an: 【Chị sẽ đến công ty ngay.】

Tin nhắn của cô vừa gửi đi, Khương Hân Nhã đã lập tức trả lời lại.

Khương Hân Nhã: 【Mạnh Tổng không cần vội, Cố Tổng vừa họp xong với Tăng Tổng của Truyền thông Duệ Minh. Tăng Tổng nói hiện tại chị không đến công ty là đúng, hơn nữa chúng ta không thể quá nóng vội.】

Mạnh Sơ: ??

Cô quay lại xem tin nhắn WeChat của Tăng Lập Minh.

Tăng Lập Minh: 【Mạnh Sơ, tối qua tôi đã dẫn đội ngũ làm lại một bản chiến lược truyền thông mới.】

Tăng Lập Minh: 【Chúng ta cần điều chỉnh toàn diện kế hoạch cho Hội chợ Triển lãm Trí tuệ Nhân tạo Thâm Quyến lần này.】

Tăng Lập Minh: 【Hiện tại có rất nhiều cơ quan truyền thông muốn phỏng vấn cô.】

Tăng Lập Minh: 【Có thể trả lời tôi một tin nhắn không?】

Không vội sao?

Sao cô lại cảm thấy người sốt ruột nhất chính là Tăng Lập Minh vậy?

Mạnh Sơ vẫn nhanh chóng gửi tin trả lời anh ta:【Xin lỗi Tăng Tổng, bây giờ tôi mới có thể trả lời tin nhắn của anh.】
【Tôi nghe nói anh đã họp với Cố Tổng rồi.】

Gửi xong mấy tin đó, cô mới tiếp tục đánh răng.

Lúc này Mạnh Sơ ngẩng đầu lên nhìn vào gương, mới phát hiện trên cổ mình có mấy dấu vết đỏ ửng vô cùng rõ ràng, kéo dài xuống dưới, đến xương quai xanh lại càng rõ rệt hơn.

Cô khựng lại, sững người nhìn chằm chằm vào gương rất lâu.

Cuối cùng chỉ có thể tự an ủi chính mình: May mà bây giờ là mùa đông, cô có thể mặc áo len cổ cao.

Sau khi thay đồ xong, Mạnh Sơ liền vội vàng đi ra phòng ăn, trong lòng vẫn sốt ruột muốn quay lại công ty.

Dù sao mọi người đều đang bận rộn vì chuyện của cô, vậy mà bản thân cô lại tỏ ra không vội, nghĩ đến thôi cũng khiến cô áy náy không yên.

Đúng lúc đó, Trình Tân Dữ vừa bày xong bữa ăn. Nhìn thấy một bàn đầy ắp món ăn, Mạnh Sơ có chút sững sờ: “Đây… đều là anh nấu sao? Anh giỏi quá rồi đó.”

Trước đây Trình Tân Dữ thường nấu các món kiểu Tây, vừa đơn giản và dễ làm.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Sơ thấy anh nấu món Trung, lại còn phong phú đến thế

“Dù lời khen của em khiến anh rất hài lòng, nhưng…” Trình Tân Dữ liếc nhìn cô, anh khẽ cười nói: “Mấy món này là cô giúp việc trong nhà làm, cô ấy vừa mới rời đi thôi.”

Lúc này Mạnh Sơ mới chợt nhớ ra, ban nãy anh nói là bữa trưa sắp nấu xong, chứ không phải anh nấu bữa trưa sắp xong.

Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trình Tân Dữ bật cười nhìn cô: “Cái vẻ mặt thở phào kia là sao vậy?”

“Nếu cả bàn thức ăn này đều là anh nấu, thì em thật sự sẽ cảm thấy ông trời quá bất công rồi đó,” Mạnh Sơ thản nhiên nói.

Trình Tân Dữ lười biếng cười nhẹ: “Nấu một bữa cơm thôi mà, sao lại lôi cả ông trời vào vậy?”

Mạnh Sơ nói: “Anh nghĩ xem, anh vốn đã giỏi mọi thứ rồi, nếu ngay cả nấu ăn cũng xuất sắc như vậy thì chẳng phải ông trời quá bất công, quá thiên vị anh sao?”

Trình Tân Dữ khẽ gật đầu: “Ồ, thì ra là anh giỏi mọi thứ.”

Lần này Mạnh Sơ lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt với câu nói của anh, ngược lại còn gật đầu rất đương nhiên: “Đúng mà, vốn dĩ anh đã giỏi mọi thứ.”

Câu nói này lại khiến Trình Tân Dữ bất giác trầm mặc.

Mạnh Sơ ngồi xuống bàn, còn gọi anh: “Anh cũng mau ngồi xuống ăn đi.”

“Sơ Sơ,” Trình Tân Dữ bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô rồi khẽ gọi một tiếng.

Mạnh Sơ vừa mới cầm đũa lên, khẽ đáp một tiếng: “Dạ?”

Không ngờ Trình Tân Dữ chỉ gọi một tiếng rồi lại bật cười.

“Gọi em đột ngột như vậy làm gì?” Mạnh Sơ nghi hoặc hỏi.

Trình Tân Dữ điềm nhiên nhìn cô, chậm rãi nói: “Chỉ là anh thấy có chút hối hận.”

“Hối hận gì cơ?”

“Thì ra… sau khi trở thành người của em lại cảm thấy tốt như thế này.”

Mạnh Sơ ngây người nhìn anh.

———— Thì ra sau khi trở thành người của em…

Trở thành người của em.

Ý anh là… hối hận vì đã không sớm trở thành người của cô sao?

Mạnh Sơ biết Trình Tân Dữ luôn có kiểu thản nhiên thốt ra những câu khiến người khác kinh ngạc, nhưng lần này, cô thực sự bị anh làm cho choáng váng.

Nhưng mà… hình như anh cũng đâu có nói sai.

Dù sao thì… bây giờ anh thật sự đã hoàn toàn trở thành người của cô rồi.

*

Bữa ăn này, Mạnh Sơ ăn nhanh đến mức bất thường, ngay cả Trình Tân Dữ cũng không nhịn được mà nhìn cô thêm mấy lần.

“Em ăn chậm thôi,” Trình Tân Dữ cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhẹ giọng nhắc nhở.

Mạnh Sơ lập tức nói: “Em phải ăn nhanh một chút để còn về công ty sớm.”

Trình Tân Dữ liếc nhìn cô một cái: “Chiều nay em không cần đến công ty.”

Mạnh Sơ tưởng anh muốn cô ở lại nghỉ ngơi, lập tức phản đối: “Không được đâu, Tăng Lập Minh nói chiến lược truyền thông đã thay đổi hoàn toàn, em còn chưa biết sáng nay họ sửa thành cái gì. Em phải quay về xem.”

Cô vừa ăn xong liền đặt đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy đến công ty.

Trình Tân Dữ cũng chưa kịp nói gì đã vội vàng đuổi theo.

“Đừng vội, lát nữa anh đưa em đi,” Trình Tân Dữ giải thích.

Mạnh Sơ hơi sững người: “Anh đưa em đi?”

Trình Tân Dữ kiên nhẫn nói rõ: “Bên truyền thông nhà nước có một chương trình phỏng vấn độc quyền, khách mời là các nhân vật ưu tú đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Trước đây công ty của em đúng là chưa đủ nổi bật, dù có cố gắng đề cử cũng chẳng mang lại hiệu quả gì.”

Nói đến đây, anh nhìn thẳng vào Mạnh Sơ: “Bây giờ thì khác rồi.”

Mạnh Sơ lần này càng thêm kinh ngạc, cô hỏi: “Ý anh là… chiều nay em sẽ tham gia ghi hình chương trình phỏng vấn đó sao?”

“Ừm, nói ra cũng khá trùng hợp, ekip chương trình đang ở Thượng Hải phỏng vấn một vị khách mời khác. Buổi ghi hình của em cũng có thể sắp xếp trong hôm nay, chỉ là hơi muộn một chút thôi.”

Trước tin tức bất ngờ như sét đánh ngang tai này, Mạnh Sơ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Một lúc lâu sau, cô bỗng nhỏ giọng hỏi: “Là anh sắp xếp phải không?”

Tài nguyên phỏng vấn từ truyền thông chính thống thế này quả thật cực kỳ hiếm.

Trước đây Mạnh Sơ cũng từng chủ động liên hệ với một vài kênh truyền thông để xin làm phỏng vấn, nhưng tất cả các cơ hội đều đổ dồn về phía Cố Đình.

Dù sao thì… anh ấy mới là CEO của công ty, là người đại diện chính thức.

Trước đây Mạnh Sơ luôn được xem là người đứng sau hậu trường, rất ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Thực ra nhiều công ty khác cũng có những buổi phỏng vấn lãnh đạo cấp cao, nhưng Tinh Nguyên vốn không phải là kiểu tập đoàn công nghệ lớn nổi tiếng khắp nơi.

“Là do Tăng Lập Minh sắp xếp,” Trình Tấn Dự thản nhiên nói, “Không phải em tắt máy sao? Anh ấy tìm không được em nên mới liên hệ với anh.”

Mạnh Sơ lúc này mới chợt hiểu ra, cô gật đầu.

Nhưng Trình Tân Dữ lại liếc cô một cái, rồi hỏi: “Nếu là anh sắp xếp thì em sẽ từ chối à?”

“Đương nhiên là không,” Mạnh Sơ lập tức phủ nhận, cô lại bổ sung thêm: “Chỉ là… nếu là anh sắp xếp, em sẽ có cảm giác như mình đang đi cửa sau vậy.”

Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Sơ hầu như đều dựa vào chính mình.

Dù là trong chuyện học hành, thi cử hay phân lớp, rồi đến khi lên đại học, mỗi lần tham gia cuộc thi nào đó, cô đều tự mình nỗ lực, nhiều nhất thì cũng chỉ có thêm phần phối hợp với đồng đội mà thôi.

Nói thật, bảo là không vất vả thì chẳng ai tin nổi.

Đôi khi cô cũng cảm thấy ghen tị với những người chẳng cần cố gắng gì mà vẫn có được tất cả.

Dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường.

Điểm khác biệt là sau khi ghen tị, cô sẽ nỗ lực gấp đôi.

“Những tài nguyên truyền thông kiểu này vốn dĩ cũng phụ thuộc vào quan hệ cung – cầu,” Trình Tân Dữ kiên nhẫn giải thích, “Bây giờ em đã có độ nhận diện trên mạng, giới truyền thông muốn khai thác câu chuyện của em, hiện tại là họ đang cầu cạnh em, không phải ngược lại.”

Lần đầu tiên đối mặt với chuyện như thế này, lại còn là truyền thông chính thống, nghiêm túc và long trọng như vậy, Mạnh Sơ không khỏi cảm thấy bối rối.

“Chỉ vì đoạn video trên mạng đó thôi sao?” Cô hơi nghi hoặc.

Trình Tân Dữ khẽ cười: “Em vẫn chưa xem số liệu hiện tại đúng không?”

Mạnh Sơ ngơ ngác: “Số liệu gì cơ?”

Trình Tân Dữ mở điện thoại, truy cập vào mạng xã hội, tìm đoạn video đang được nhắc đến.

Anh đưa thẳng điện thoại đến trước mặt cô.

Mạnh Sơ cúi đầu nhìn, phát hiện đoạn video vốn chỉ có vài trăm ngàn lượt thích vào tối qua, đến giờ đã vượt mốc ba triệu lượt thích.

Cô kinh ngạc nhìn con số đó.

Là một đoạn video của người không nổi tiếng, có thể đạt được lượng yêu thích như vậy, ý nghĩa đằng sau đó Mạnh Sơ tất nhiên hiểu rõ.

Trước đây, tài khoản chính thức của Tinh Nguyên chỉ cần vượt quá mười ngàn lượt thích đã đủ khiến bộ phận vận hành vui mừng đến phát khóc.

“Thật sự… quá bất ngờ.” Một lúc lâu sau, Mạnh Sơ chỉ có thể cảm thán một câu như vậy.

Ngược lại, Trình Tân Dữ ngồi đối diện lại khẽ nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em đang nghi ngờ điều gì?”

Mạnh Sơ ngẩn người: “Dạ?”

“Em xuất thân từ một trường đại học hàng đầu, và trong một ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo vẫn do nam giới thống trị như hiện nay, em lại là một trong số ít những nữ đồng sáng lập. Em đã cho tất cả mọi người thấy rằng, phụ nữ cũng có thể bước lên vị trí quyết sách trong lĩnh vực này. Câu chuyện của em… sẽ chạm đến trái tim của rất nhiều người.”

Trình Tân Dữ nhìn thẳng vào cô, anh không chút do dự mà nói ra những lời đó.

Mạnh Sơ từ trước đến nay vẫn luôn tin tưởng vào chính mình, nếu không cô cũng chẳng thể đi được đến ngày hôm nay.

Chỉ là… khi người ngồi đối diện, người mà cô thầm yêu nói ra những lời ấy, thì mới thật sự khiến cô cảm động sâu sắc.

Không phải vì lời anh nói ngọt ngào hay tâng bốc.

Mà là vì anh hiểu cô.

Anh biết rõ suốt chặng đường này cô đã trải qua bao nhiêu khó khăn và gian khổ.

Mạnh Sơ vẫn không nhịn được mà khẽ cười, cô cúi đầu nói: “Em đâu có giỏi như anh nói đâu.”

“Thật lòng mà nói,” Trình Tân Dữ khẽ cong môi, chậm rãi nói: “Anh chỉ thấy lạ là… vì sao đến bây giờ thế giới mới nhận ra em xuất sắc đến vậy.”

Mạnh Sơ ngây người nhìn anh.

Có một tiếng nói trong lòng cô đang gào thét điên cuồng.

Cả đời này, cô sẽ không bao giờ nghe được lời khen nào tuyệt vời hơn thế nữa.

“May mà,” Trình Tân Dữ nghiêng người hôn lên môi cô, vừa cười khẽ đầy đắc ý: “Bây giờ em là của anh rồi.”

Chương 57

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *