Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 57

Chương 57

Sau khi thu dọn xong đồ đạc trong phòng, Mạnh Sơ bước ra thì thấy Trình Tân Dữ đang nghe điện thoại ở phòng khách.

Lúc này anh đã thay một bộ đồ khác, áo len đen, quần dài đen, cả người đen tuyền làm tôn lên vóc dáng cao ráo, gọn gàng, trông như người mẫu sống của anh.

Mặc dù Mạnh Sơ đã quá quen với dáng người chuẩn chỉnh của Trình Tân Dữ, nhưng vừa nhìn thấy vẫn không nhịn được mà cảm thán: Đôi chân kia đúng là dài và thẳng thật.

Cô chưa bao giờ hỏi cụ thể chiều cao của anh, nhưng chắc chắn phải trên mét tám lăm. Mỗi lần nhìn anh, cô đều phải hơi ngẩng đầu lên mới thấy rõ.

“Em xong rồi à?” Trình Tân Dữ cúp máy rồi quay sang hỏi.

Mạnh Sơ gật đầu.

Trình Tân Dữ cúi người cầm chiếc áo khoác đen trên ghế sofa lên, không mặc vào mà chỉ vắt qua tay.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Anh bước lại gần và nói.

Mạnh Sơ hơi bất ngờ: “Anh thật sự định đi cùng em à? Không phải anh còn phải đi làm sao?”

“Đi làm?” Trình Tân Dữ nhìn cô như thể vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cố tình kéo dài giọng: “Em chắc là muốn anh ăn mặc thế này đi làm?”

Thế này?

Thế nào cơ?

Mạnh Sơ nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Trình Tân Dữ ngẩng mắt lên, anh hơi nhướn mày, cười như không cười: “Dù anh rất thích sự nhiệt tình của em dành cho anh, nhưng vẫn mong là sự nhiệt tình đó chỉ nên để hai ta biết thôi.”

Mạnh Sơ cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu nổi anh đang nói gì.

“Nhiệt tình gì cơ?” Cô thật sự không đoán ra nổi anh đang chơi trò úp mở gì nữa.

Trình Tân Dữ thấy cô hỏi như vậy cũng không bất ngờ, ngược lại còn mang vẻ mặt kiểu “biết ngay cô sẽ chối mà” đầy rõ ràng.

Sau đó, anh từ từ tiến lại gần cô.

Mạnh Sơ chớp mắt, theo bản năng nín thở.

Thấy cô vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác đó, Trình Tân Dữ cuối cùng cũng tốt bụng đưa tay lên, cực kỳ chậm rãi chỉ vào khóe môi mình.

Mạnh Sơ nhìn theo: “Ơ… sao môi anh bị trầy vậy?”

Lúc này cô mới phát hiện ra khóe miệng anh bị sứt một chút, vì nằm ở rìa môi nên vết thương cũng không lớn, nếu không nhìn kỹ thì đúng là dễ bỏ qua.

Nhưng chỉ cần để ý một chút… vẫn thấy rõ ràng.

“Em cắn đấy,” Trình Tân Dữ nhìn cô cuối cùng cũng đã nhận ra, anh không quên nhắc nhở nhẹ giọng: “Tối qua.”

Mạnh Sơ lập tức cắn chặt môi, cả người ngượng đến chín mặt.

Trong lúc hoảng loạn, cô lại buột miệng nói: “Anh cũng để lại cả đống dấu trên cổ em đấy!”

Chiêu “đổ ngược” này…

Cô cũng biết dùng đấy.

“Đâu, để anh xem nào.” Vừa nói, Trình Tân Dự vừa giơ tay móc nhẹ vào cổ áo len của cô, định kéo xuống.

Mạnh Sơ hoảng hốt lùi lại, nhưng anh chỉ dùng đúng hai ngón tay giữ lấy cổ áo, vậy mà cô không giãy ra nổi. Ngược lại, cổ áo bị kéo xuống một chút, để lộ ra những dấu vết hồng đỏ rõ rệt trên cổ cô, đập thẳng vào mắt Trình Tân Dữ.

Sáng nay lúc anh dậy Mạnh Sơ vẫn đang ngủ, trong phòng lại tối om nên anh không thấy gì.

Đến khi cô thức dậy, thay đồ xong thì đã mặc sẵn áo len cổ cao màu trắng, che kín hết cả cổ.

Anh lại càng không phát hiện ra.

Giờ thấy anh im lặng nhìn chằm chằm vào cổ mình, Mạnh Sơ cứ tưởng anh thấy áy náy.

Cô ngược lại còn tỏ ra rất bao dung, nhẹ giọng nói: “Anh xem, cả cổ với xương quai xanh em đều có dấu rõ thế kia, may mà đang là mùa đông đấy. Em đâu có trách anh đâu.”

Câu này rõ ràng là cô đang thể hiện mình rất rộng lượng.

Thành ra Trình Tân Dữ lại bị cô làm cho trông như người nhỏ nhen vậy.

“Ừm.” Sau một lúc im lặng Trình Tân Dự cuối cùng cũng mở miệng, khẽ gật đầu: “Quả thật là em bị lộ nhiều hơn anh.”

Mạnh Sơ thầm nghĩ: Anh biết vậy là tốt rồi.

Lúc này, Trình Tân Dữ đã buông tay khỏi cổ áo cô, nhưng lại bất ngờ tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Khi Mạnh Sơ còn chưa hiểu anh định làm gì thì anh đã vòng tay ôm chặt lấy eo cô.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên cực kỳ gần gũi.

“Để cho công bằng,” Trình Tân Dữ cố ý hạ giọng nói chậm rãi, từng chữ như gõ thẳng vào tim cô: “Hay là… em cắn anh thêm một cái nữa?”

Mạnh Sơ: “…”

Cô quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng phải như thế là anh lại lời thêm à.”

Có lẽ Trình Tân Dữ cũng không ngờ cô sẽ trả lời như vậy.

Anh nghiêng đầu sát tai cô rồi khẽ bật cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp vang lên đầy ý vị.

Hơi thở ấm nóng cùng tiếng cười trầm thấp của người đàn ông không ngừng lan vào tai cô, khiến tim Mạnh Sơ đập loạn cả lên, cứ như nhảy nhót chẳng theo nhịp điệu nào.

“Vậy thì để anh được lời thêm một lần nữa đi.” Trình Tân Dữ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà thẳng thắn, không hề che giấu chút nào.

*

Nửa tiếng sau.

Mạnh Sơ ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn người đang lái xe bên cạnh. Lúc này anh đang đeo một chiếc khẩu trang màu đen, từ quần áo đến phụ kiện đều một màu đen tuyền, toát lên cảm giác lạnh lùng, xa cách đến mức như thể viết rõ trên người mấy chữ: Miễn đến gần.

Ai ngờ khi xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ dưới tầng hầm, dừng lại chờ thanh chắn ở cổng khu chung cư nâng lên, Trình Tân Dữ lại nghiêng đầu nhìn cô.

Phần lớn gương mặt bị khẩu trang che đi, nhưng ngay khoảnh khắc anh nhìn sang Mạnh Sơ, khóe mắt lại khẽ cong lên.

Dù bị che mất nửa khuôn mặt, nụ cười trong ánh mắt ấy… vẫn truyền đến cô một cách rõ ràng.

Mạnh Sơ khẽ hừ một tiếng trong lòng, nhưng vẫn không quên dặn dò anh: “Lát nữa đến nơi rồi, anh không được tháo khẩu trang ra đấy.”

“Anh biết rồi, Mạnh tổng.” Trình Tân Dữ đáp lại bằng giọng điềm đạm.

Ban đầu cô vốn định để anh ở nhà nghỉ ngơi, dù sao thì anh cũng mới đi công tác dài ngày về, tối qua lại gần như… không ngủ được mấy.

Nhưng Trình Tân Dữ lại nói ở nhà một mình cũng chán, nên kiên quyết đòi tự lái xe đưa cô đi gặp đoàn phỏng vấn.

Bên kia đã gửi địa chỉ từ sớm, đến cả dàn ý nội dung phỏng vấn cũng có rồi.

Lúc này, Mạnh Sơ đang cầm chiếc iPad trên tay, ngồi ở ghế phụ chăm chú xem bản dàn ý buổi phỏng vấn.

Nhưng cô mới xem được một lúc, Trình Tân Dữ liền nhắc: “Mạnh tổng, hay là đợi đến nơi rồi hãy xem tiếp?”

Mạnh Sơ bị cách anh gọi như vậy làm cho sững người một lúc.

Trình Tân Dữ ngược lại còn nhắc cô: “Chẳng phải đã nói rồi sao, hôm nay anh là trợ lý của em.”

Mạnh Sơ hít sâu một hơi: “Lần đầu tiên trong đời em dùng một trợ lý đắt giá đến thế.”

Cả công ty Tinh Nguyên bán cho Trình Tân Dữ chắc cũng không đủ để anh liếc mắt một cái.

Thế mà hôm nay, anh lại cam tâm tình nguyện làm… trợ lý của cô.

“Một trợ lý như anh, có biết rõ nhiệm vụ công việc của mình hôm nay là gì không?” Mạnh Sơ cố ý trêu chọc.

Trình Tân Dữ lúc này vẫn đặt hai tay nhẹ nhàng trên vô lăng, lái xe với dáng vẻ vô cùng ung dung, đáp tỉnh bơ: “Phục vụ Mạnh Tổng.”

Câu trả lời của anh khiến Mạnh Sơ bật cười lần nữa.

Chỉ là thấy anh đang lái xe nên cô cũng không trêu chọc thêm nữa.

Vì địa điểm phỏng vấn khá xa, xe chạy gần một tiếng mới tới nơi.

Trong suốt quãng đường đó, Mạnh Sơ ngồi trên xe đã đọc xong toàn bộ dàn ý phỏng vấn. Không chỉ vậy, cô còn nảy ra khá nhiều ý tưởng riêng, liền tiện tay ghi chú lại trên iPad.

Ngay lúc chuẩn bị xuống xe, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Giang Hạ Ngôn.

Giang Hạ Ngôn: 【Woa, chị Sơ Sơ ơi, em vừa thấy video của chị rồi đó!】

Giang Hạ Ngôn: 【Đúng là mỹ nhân khiến em phải “crush” ngay từ cái nhìn đầu tiên! Chụp đại bên đường mà cũng hot rần rần luôn!】

Mạnh Sơ: 【Cảm ơn nhé.】

Giang Hạ Ngôn: 【Nhưng con chó chị dắt hôm đó là border collie phải không?】

Mạnh Sơ hơi khựng lại, nhưng vẫn trả lời thật: 【Ừ, đúng rồi.】

Ngay sau đó, Giang Hạ Ngôn liền gửi một tin nhắn thoại: “Con border collie đó nhìn quen lắm, em cứ có cảm giác mình đã thấy nó ở đâu rồi ấy.”

Mạnh Sơ bấm mở, giọng nói lanh lảnh của Giang Hạ Ngôn lập tức vang lên trong xe.

Đúng lúc đó gặp đèn đỏ, Trình Tân Dữ quay đầu nhìn sang cô, rồi khẽ hỏi: “Giang Hạ Ngôn?”

Mạnh Sơ gật đầu, vội vàng đưa ngón tay lên làm động tác “suỵt”, ra hiệu anh đừng lên tiếng.

Sau đó, cô cũng gửi lại một đoạn ghi âm: “Có thể do mấy con border collie nhìn na ná nhau mà.”

Nghe xong câu trả lời đó của cô, Trình Tân Dữ khẽ bật cười một tiếng ở bên cạnh.

Mạnh Sơ lập tức quay sang lườm anh, chẳng phải cô đã ra hiệu bảo anh đừng lên tiếng rồi sao?

Thế mà Trình Tân Dữ lại chậm rãi lên tiếng, giọng rất nghiêm túc: “Anh nói trước nhé, không phải con border collie nào cũng giống nhau đâu. Mặc dù là giống phổ biến, nhưng Mạt Math nhà anh là thuộc hàng… đẹp trai trong giới border collie đấy.”

Lần này Mạnh Sơ thật sự bị anh chọc cười, cô vội nói xin lỗi: “Được rồi được rồi, em sai rồi. Không nên hạ thấp nhan sắc con trai anh.”

Không ngờ đấy, người đàn ông này lại là kiểu “bố ruột chính hiệu” như vậy, cô chỉ nói dối một câu nho nhỏ mà anh cũng phải đứng ra đòi lại công bằng cho Mạt Mạt.

Đúng lúc đèn đỏ vừa tắt, đèn xanh bật lên, Trình Tân Dữ khởi động xe, giọng anh thản nhiên vang lên: “Cũng là con trai em mà.”

Mạnh Sơ mím môi lại, nhưng chưa đầy vài giây sau khóe môi cô vẫn cong lên.

Khi đến nơi phỏng vấn, đã có người của phía tổ chức đứng chờ sẵn để đón họ.

Vừa nhìn thấy người đó, Mạnh Sơ cũng hơi bất ngờ: “Tiểu Bội? Là tổng giám đốc Tằng bên em cử em tới à?”

Người đến đón họ là Hướng Bội — nhân viên của công ty truyền thông Thụy Minh, đồng thời cũng là người phụ trách dự án hợp tác với Tinh Nguyên. Trước đây, Mạnh Sơ từng họp với cô ấy vài lần nên lập tức nhận ra.

Hướng Bội mỉm cười gật đầu: “Dạ, Tằng tổng bảo em qua hỗ trợ chị. Dù sao buổi phỏng vấn lần này được sắp xếp khá gấp gáp.”

Hướng Bội nhìn sang Trình Tân Dữ, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc và ấn tượng.

Mặc dù anh đeo khẩu trang, nhưng dáng người quá nổi bật, chiếc áo khoác dạ đen ôm gọn thân hình cao ráo, dù che mất đôi chân dài, vẫn khiến người ta cảm giác vóc dáng này quá mức hoàn hảo.

Mạnh Sơ giới thiệu ngắn gọn: “Đây là lý của chị, họ Trình.”

Hướng Bội trong lòng có chút nghi hoặc, lần trước họp ở Tinh Nguyên, trợ lý đi theo bên cạnh Mạnh tổng rõ ràng là một cô gái mà?

Sao bây giờ lại đổi thành một anh trợ lý nam?

Mà lại còn đẹp trai đến thế?

Nếu không phải đang bận việc, Hướng Bội thật sự rất muốn xem thử gương mặt đằng sau lớp khẩu trang kia trông như thế nào.

“Hay là chúng ta vào trong trước đi?” Mạnh Sơ lên tiếng khi thấy Hướng Bội thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trình Tân Dữ. Cô biết đối phương có lẽ chỉ là nhìn một cách vô thức thôi, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ.

Cô chưa từng nghĩ… thì ra mình cũng có thể nhỏ nhen đến vậy.

Nhỏ nhen đến mức chỉ vì người ta nhìn Trình Tân Dữ nhiều hơn hai cái, mà trong lòng đã nổi lên một cơn ghen âm ỉ.

Hướng Bội dường như cũng nhận ra sự thất lễ của mình, vội vàng cười nói: “Được, vậy chúng ta vào trong trước đi.”

Sau đó, ba người cùng nhau bước vào tòa nhà.

“Buổi phỏng vấn tạm thời chưa bắt đầu, nên trước mắt chúng ta sẽ đi chọn trang phục trước. Một lát nữa chuyên gia trang điểm cũng sẽ đến làm tóc và makeup cho chị.” Lúc này, Hướng Bội đã khôi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp, nhanh chóng bước vào công việc.

Mạnh Sơ gật đầu, rồi đi cùng cô ấy vào phòng trang điểm.

Chỉ thấy bên trong có mấy dãy giá treo, trên đó treo đầy đủ mọi loại trang phục khác nhau.

Rõ ràng dù buổi phỏng vấn của Mạnh Sơ được sắp xếp khá gấp gáp, nhưng dù sao cũng là một đơn vị truyền thông chuyên nghiệp, bên phía đối tác vẫn chuẩn bị đâu ra đấy rất nhanh chóng.

Lúc này, người của tổ chương trình cũng đã đến. Sau khi trò chuyện vài câu với Mạnh Sơ, họ liền gọi stylist đến để bắt đầu chọn trang phục cho cô.

Stylist này là người nhận việc tạm thời, ban đầu còn tưởng nhân vật phỏng vấn lần này sẽ là kiểu tinh anh trong ngành nhưng ngoại hình bình thường, không có gì đặc biệt.

Kết quả khi nhìn thấy người thật, stylist lập tức sững sờ.

“Các người không nói trước là nhân vật phỏng vấn hôm nay lại là một đại mỹ nhân thế này,” stylist ngạc nhiên nói, giọng điệu hoàn toàn không che giấu sự thẳng thắn và chân thật.

Nhân viên bên cạnh bật cười, nói: “Cô Mạnh tuy làm về trí tuệ nhân tạo và robot, nhưng đâu có quy định là làm ngành này thì không được làm đại mỹ nhân đâu.”

Mạnh Sơ đứng bên cạnh nghe vậy, chỉ biết bất lực lên tiếng: “Các anh chị đều là người từng trải rồi, đừng trêu chọc em nữa.”

Dù là nhân viên hay stylist ở đây, phần lớn đều có liên quan đến giới giải trí.

Họ từng làm việc với không ít ngôi sao nổi tiếng, nên ánh mắt chắc chắn không tầm thường.

Mạnh Sơ cũng không tự tin đến mức cho rằng mình có thể so nhan sắc với các ngôi sao.

“Tin tôi đi, tuy nhiều người nói mấy câu kiểu ‘người thường không thua gì minh tinh’ nghe thì hay nhưng phần lớn đều là nói cho vui thôi,” stylist lại đánh giá Mạnh Sơ thêm vài lần, rồi khẳng định chắc nịch: “Nhưng riêng cô thì thật sự không thua kém minh tinh chút nào.”

Chẳng bao lâu sau, mọi người bắt đầu chọn trang phục.

Chủ yếu là stylist lựa chọn, cô ấy lấy hai bộ đồ lên ướm thử lên người Mạnh Sơ để so sánh.

Mạnh Sơ quả thực có vóc dáng rất đẹp, người mảnh mai, dáng thon gọn, dù đang mặc áo khoác dày mùa đông cũng không hề trông cồng kềnh chút nào. Mái tóc dài đen nhánh xõa nhẹ sau lưng, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh nhạt thanh cao, như thể tách biệt khỏi mọi ồn ào thế tục.

Khi thấy stylist chọn cho mình một chiếc váy sơ mi dài có phần cổ hơi trễ, Mạnh Sơ đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Cô cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Dạo gần đây da tôi bị dị ứng, nên có lẽ không tiện để lộ phần cổ.”

Vừa dứt lời, stylist liếc nhìn cô một cái.

Mạnh Sơ mặt không biến sắc, nhưng bên trong đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ, ngón chân cũng như muốn bám chặt xuống đất vì ngượng.

“Vậy chúng ta chọn bộ khác nhé,” stylist nhanh chóng đồng ý mà không hỏi gì thêm.

Mạnh Sơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi bắt đầu trang điểm, stylist đang dặm phấn cho cô thì bỗng hỏi: “Cái anh đẹp trai đằng kia là do cô dẫn tới à?”

Mạnh Sơ nhìn theo hướng ánh mắt cô ấy chỉ.

Chỉ thấy Trình Tân Dữ đứng cách đó không xa, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại cầm điện thoại.

Tuy đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình.

“À đúng rồi.” Mạnh Sơ gật đầu.

Đối phương lập tức tỏ ra hứng thú, tò mò hỏi tiếp: “Anh ấy làm nghề gì vậy?”

Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi đáp: “Trợ lý, hôm nay anh ấy là trợ lý của tôi.”

“Trợ lý á?” Stylist lập tức cao giọng, kinh ngạc hỏi lại: “Anh ấy là trợ lý của cô thật sao?”

Mạnh Sơ ngược lại còn bị sự kinh ngạc của cô ấy làm cho ngạc nhiên.

Cô nhẹ giọng hỏi lại: “Làm sao vậy?”

“Một người đàn ông đẹp trai thế kia mà lại làm trợ lý cho chị á?” Stylist nhìn Mạnh Sơ với vẻ mặt tiếc nuối, cứ như thể cô đang lãng phí của trời vậy.

Nhưng ngay sau đó stylist nhận ra mình lỡ lời, cô ấy liền vội vàng giải thích: “Ý tôi là… anh ấy đẹp trai như vậy, làm trợ lý thì hơi phí quá thôi!”

Mạnh Sơ tò mò hỏi: “Anh ấy đeo khẩu trang mà, cô đâu có nhìn thấy mặt anh ấy đâu?”

Sao lại chắc chắn được là soái ca chứ?

“Dù sao thì tôi cũng là stylist, từng tiếp xúc không biết bao nhiêu minh tinh người mẫu rồi. Cô nhìn đôi mắt đó chưa? Nhìn người mà cứ như nhìn… chó ấy, vừa lạnh lùng vừa hờ hững. Cô không biết đâu, kiểu này có bao nhiêu cô gái sẽ chết mê chết mệt đấy.”
Stylist chắc nịch nói.

Mạnh Sơ: “…”

Cô biết Trình Tân Dữ đúng là kiểu người khá lạnh lùng.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe người khác miêu tả anh như vậy.

Chỉ nghe thôi đã thấy… đúng là ngầu thật.

“Cô giúp tôi hỏi anh ấy xem có hứng thú làm người mẫu hay vào showbiz không nhé,” stylist hào hứng vô cùng, tay vẫn thoăn thoắt trang điểm cho Mạnh Sơ, miệng thì không quên… tranh giành người từ nhà cô.

“Anh ấy á?” Mạnh Sơ ngạc nhiên, thật sự không ngờ sau nghề “trợ lý”, Trình Tân Dữ còn có thể được gợi ý lấn sân sang showbiz.

Một lúc sau cô mới chậm rãi nói: “Chắc không được đâu, anh ấy lớn tuổi rồi mà.”

Stylist tò mò hỏi: “Anh ấy bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi rồi đấy,” Mạnh Sơ đáp, giọng mang theo chút ý cười tinh quái.

Stylist lập tức tỏ vẻ tiếc nuối: “Trời ơi, đúng là tuổi tác hơi không hợp thật… tiếc ghê, điều kiện như vậy mà lại không vào nghề.”

Ở cách đó không xa, Trình Tân Dữ khẽ ngẩng mắt nhìn về phía họ.

Stylist hoảng hốt nói nhỏ: “Anh ấy nhìn qua đây rồi! Không lẽ… nghe thấy rồi?”

“Không sao đâu,” Mạnh Sơ vội vàng trấn an.

Stylist vẫn chưa thôi tiếc nuối, cô ấy lẩm bẩm vài câu rồi đột nhiên đổi giọng: “Thật ra trong giới người mẫu cũng không quá khắt khe về tuổi tác đâu, ba mươi tuổi cũng chưa phải quá lớn.”

“….”

Mạnh Sơ chân thành cảm thán: “Cô đúng là rất nhiệt tình với anh ấy đấy.”

Nhiệt tình đến mức muốn kéo anh đi đổi nghề luôn rồi.

Stylist nghiêm túc đáp: “Tôi không phải nhiệt tình đâu, chỉ là thấy tiếc cho một người đàn ông đẹp trai như vậy thôi.”

Cũng… không cần phải tiếc nuối đến mức đó đâu.

Ngay lúc Mạnh Sơ đang trang điểm, Trình Tân Dữ đã nhận được cuộc gọi từ Tăng Lập Minh.

“Có chuyện gì?” Trình Tân Dữ nói ngắn gọn, giọng cũng khá lạnh nhạt.

Tăng Lập Minh bật cười: “Tôi vừa nghe nhân viên nói, lúc đến đón Mạnh Sơ thì thấy cô ấy lần này có dẫn theo trợ lý, mà lại là một nam trợ lý nữa cơ. Chuyện là… cậu trợ lý này rốt cuộc là ai vậy hả?”

Nghe giọng Tăng Lập Minh châm chọc mỉa mai, Trình Tân Dữ khẽ cười lạnh: “Nếu cậu rảnh quá không có việc gì làm, thì có thể đến tận nơi mà xem.”

“Ai mà ngờ được, tổng giám đốc Trình của Vân Tích Capital lại có ngày cam tâm tình nguyện làm… trợ lý cơ chứ.”

Tăng Lập Minh vừa nãy nghe Hướng Bội báo cáo về buổi phỏng vấn hôm nay.

Hướng Bội nói mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tiện miệng nhắc thêm: cô ấy đã đón Mạnh tổng và… trợ lý mới của cô ấy.

Lúc đó Tăng Lập Minh mới tò mò hỏi lại: “Trợ lý mới?”

Hướng Bội trả lời: “Là một trợ lý nam, nhìn cao ráo đẹp trai, luôn đi sát bên cạnh Mạnh tổng, còn xách đồ giúp cô ấy nữa.”

Nghe đến đây Tăng Lập Minh lập tức hiểu ra, không cần nói thêm cũng biết đó là ai rồi.

“Cậu không chỉ âm thầm đứng sau giúp đỡ, nhanh chóng kéo được tài nguyên phỏng vấn chất lượng thế này cho Mạnh Sơ, mà còn chủ động xách túi theo vợ đi làm luôn,” Tăng Lập Minh vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc, “Trước giờ tôi thật sự không nhìn ra được, thì ra cậu có tiềm năng làm ‘chồng quốc dân’ đến vậy.”

“Quản cái miệng cậu lại.” Trình Tân Dữ thản nhiên nói.

Tăng Lập Minh đã quá quen với kiểu đáp trả này của anh, chỉ cười nói: “Rồi rồi, công lao to thế mà cậu còn nhường cho tôi, tôi cảm ơn còn không kịp ấy chứ. Yên tâm, tuyệt đối giữ bí mật.”

“Ừ,” Trình Tân Dữ khẽ đáp một tiếng.

Nhưng Tăng Lập Minh vẫn tò mò, liền hỏi: “Nhưng tại sao cậu lại không muốn để Mạnh Sơ biết là tất cả những việc này là do cậu làm?”

Khóe môi Trình Tân Dữ khẽ nhếch lên: “Cậu không hiểu đâu.”

“Chính vì không hiểu nên tôi mới hỏi đây,” Tăng Lập Minh lập tức đáp.

Lần này Trình Tân Dữ không trả lời ngay.

Anh ngước mắt nhìn về phía Mạnh Sơ ở cách đó không xa.

Lúc này cô đang ngồi yên lặng trước gương trang điểm, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế được stylist nhẹ nhàng nâng lên chỉnh sửa.

Ánh đèn phản chiếu từ chiếc gương trước mặt phủ lên khuôn mặt cô, khiến cô như đang phát sáng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

“Việc đó là ai làm… có quan trọng không?” Giọng Trình Tân Dữ vẫn thản nhiên và bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng câu nói ấy lại khiến Tăng Lập Minh ở đầu dây bên kia khựng lại một chút.

Cuối cùng, Trình Tân Dữ nhẹ nhàng cười: “Điều quan trọng nhất là, Mạnh Sơ xứng đáng với tất cả những điều đó.”

Anh muốn nhìn thấy cô rực rỡ và tỏa sáng.

Vậy nên tất cả đều xứng đáng.

*

Một tiếng sau, MC tiến đến chỗ Mạnh Sơ. Dưới sự giới thiệu của đội ngũ nhân viên cô đã quen với quy trình quay.

Sau khi cô và MC trao đổi vài câu xã giao, MC quay đi để chỉnh sửa trang điểm và chuẩn bị bắt đầu ghi hình.

Lúc này người phụ trách chương trình cũng tiến lại gần.

Anh ta chủ động bắt chuyện với Mạnh Sơ: “Cô Mạnh, cô có tài khoản chính thức trên mạng xã hội không?”

Mạnh Sơ lắc đầu.

Người phụ trách giải thích: “Khi phỏng vấn được phát sóng, có thể sẽ cần làm một phần nội dung đồng sáng tạo cùng cô.”

Trước đây Mạnh Sơ không có tài khoản trên các trang video như vậy, vì công ty mới là bên sở hữu.

Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy tài khoản của công ty Tinh Nguyên có được không?”

Người phụ trách kiên nhẫn giải thích: “Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên dùng tài khoản cá nhân của cô, bởi khán giả sẽ quan tâm đến cá nhân cô trước, và buổi phỏng vấn cũng hướng đến cô là chính.”

Mạnh Sơ đáp: “Vâng, tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ bàn với công ty về vấn đề này.”

Người phụ trách mỉm cười nói: “Thực ra, với những người như cô – những nhà sáng tạo công nghệ, cũng rất nên xây dựng thương hiệu cá nhân riêng. Dù sao thì hiện nay nhiều doanh nhân có tầm ảnh hưởng và độ phủ sóng rất lớn trong công chúng.”

Mạnh Sơ tất nhiên hiểu ý của đối phương.

Tuy nhiên, về chuyện này hiện tại cô vẫn chưa nghĩ đến.

Xét cho cùng, CEO của Tinh Nguyên là Cố Đình, nếu cô quá ồn ào nổi bật thì e rằng sẽ bị hiểu lầm là “chơi trội” chiếm spotlight mất.

Dù Cố Đình có rộng lượng đến mấy, có lẽ cũng sẽ không vui cho lắm đâu.

Vì vậy, Mạnh Sơ không vội đồng ý ngay, định về nhà sẽ bàn bạc kỹ hơn rồi mới quyết định.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Sơ tham gia ghi hình một buổi phỏng vấn dạng đối thoại như thế này. May mà cô có trí nhớ rất tốt, đã đọc qua bản dàn ý phỏng vấn hai lần và ghi nhớ gần như toàn bộ.

Hơn nữa, hầu hết các hoạt động vận hành của công ty Tinh Nguyên đều do cô đảm nhận.

Khi nói về các sản phẩm hiện tại của Tinh Nguyên, cô nắm rất rõ từng chi tiết, như thể thuộc lòng từng món quà trong kho báu vậy.

Ngay cả những vấn đề kỹ thuật khá phức tạp và khó hiểu, Mạnh Sơ cũng cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu để công chúng có thể nắm bắt được.

Dĩ nhiên, MC cũng đề cập đến việc video lần này bỗng dưng “bùng nổ” trên mạng.

Không chỉ trên một nền tảng, mà là tất cả các nền tảng đều đang bàn tán về cô.

Mạnh Sơ nhẹ nhàng cười nói: “Thực ra tôi còn muốn cảm ơn người tạo ra đoạn video đó, chính nhờ sự tình cờ ghi lại của anh ấy mà tôi mới có được cơ hội này. Nhưng tôi nghĩ, việc video bỗng dưng nổi tiếng như vậy còn vì mọi người tò mò về robot trong nước, hơn nữa dù trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, tôi vẫn tin rằng mọi người vẫn luôn tin vào sự tồn tại của những lý tưởng.”

Trình Tân Dữ đứng ở góc phòng quay, nhìn cô nói chuyện trước ống kính.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Anh từng nghe rất nhiều người thuyết trình, thậm chí chính anh vì công việc cũng thường được mời lên các diễn đàn kinh tế để phát biểu.

Nhưng lần này, anh lần đầu tiên thật sự chăm chú và nghiêm túc nghe từng lời cô nói.

Đến giữa buổi phỏng vấn khi nghỉ giải lao, Mạnh Sơ đi ra nhà vệ sinh.

Khi cô quay lại thì đúng lúc gặp một người đang đứng ngoài ban công hút thuốc.

“Mệt chết được, công việc chán thật, cả ngày chẳng muốn làm gì.”

Có người đang nói chuyện ở ban công, nghe giọng là phụ nữ.

“Cậu mệt? Lúc nãy còn nhìn chàng soái ca kia chằm chằm kìa, thế sao giờ lại kêu mệt? Thích anh ta rồi à?” Một giọng khác cười khúc khích đáp lại.

Ban đầu Mạnh Sơ định bước tới, nhưng bất ngờ lại dừng lại.

“Cậu không nhìn sao? Tôi thấy cậu cũng luôn nhìn chăm chú anh ta mà.”

“Đúng đấy, thật hiếm khi thấy ai có khí chất như vậy, ít nói mà cứ đứng yên im như thế. Nhưng thôi, chúng ta cứ nghỉ ngơi đi, kiểu này chắc chẳng có hy vọng gì rồi.”

Người kia hỏi: “Sao thế?”

Người trước trả lời: “Cả buổi cứ nhìn chằm chằm một người thôi, ánh mắt đó ấy, vừa da diết lại vừa đắm say.”

Người kia hỏi tiếp: “Anh ấy nhìn ai vậy?”

“Anh ấy đến cùng ai thì nhìn người đó chứ ai.”

“À, là Mạnh Sơ rồi.”

Mạnh Sơ đứng yên tại chỗ, nghe lỏm câu chuyện tám chuyện của hai người lạ.

Chẳng bao lâu, điện thoại của cô bỗng reo vang.

Cô vội bước sang một bên, bắt máy thì hóa ra là Trình Tân Dữ gọi tới.

“Em đang ở đâu?” anh hỏi.

“Em đang ở gần nhà vệ sinh, anh đi đâu rồi?” cô đáp.

“Anh ra ngoài lấy chút đồ, quay lại thì không thấy em đâu,” giọng anh nói nhỏ.

“Em về ngay đây.”

Khi cô quay lại, nhìn thấy mọi người đang phát đồ ăn nhẹ: mỗi người một ly cà phê cùng đủ các loại bánh ngọt tinh tế trên tay. Ai cũng vui vẻ mỉm cười nói lời cảm ơn khi nhìn thấy cô.

Khi bước vào sâu hơn, cô thấy Trình Tân Dự đứng đó, anh ung dung gọi mọi người lại nhận đồ ăn.

“Lần đầu tôi thấy phát cà phê mà lại phát được người vừa đẹp trai vừa ngầu như thế này,” một người cầm cà phê nhỏ giọng thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh, không nhịn được liền cười.

Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Sơ xuất hiện, bọn họ bỗng nhiên cứng mặt lại.

Mạnh Sơ thì mỉm cười.

Cô bước tới đúng lúc stylist cũng dẫn theo cả nhóm người qua lấy đồ.

“Đây là Mạnh lão sư đãi mọi người à?” Stylist vẫn quen miệng gọi là “lão sư” chứ không gọi “Mạnh tổng”.

Trình Tân Dữ nhẹ gật đầu: “Mọi người đều có phần nên cứ thoải mái lấy những gì mình thích nhé.”

Giọng anh mang chút cảm giác lạnh lùng, khi nói thì khẽ cúi mắt nhìn mọi người.

Quả thật là không quá nhiệt tình.

Nhưng đúng là anh phát cà phê vừa đẹp trai lại vừa ngầu.

Stylist vẫn không nhịn được cười, nói: “Anh trợ lý dễ thương ơi, đã bao giờ nghĩ đến chuyện làm người mẫu chưa?”

Khi nói câu này, stylist thực ra cũng hơi lo lắng.

Nếu không phải cô đã xác nhận với Mạnh Sơ rằng anh là trợ lý của cô ấy, thì cô thật sự sẽ nghĩ đây là một tổng tài.

Chẳng những dáng người anh quá nổi bật, mà bộ đồ anh mặc cũng… quá chuẩn so với hình mẫu đó.

“Chưa từng nghĩ đến,” Trình Tân Dữ lạnh lùng đáp.

Lúc này Mạnh Sơ cũng vừa đi tới, ánh mắt họ chạm nhau. Anh nói: “Tôi chỉ muốn làm trợ lý cho cô Mạnh thôi.”

Stylist cười ngượng ngùng, không biết sao lại nói ra câu: “Trợ lý làm sao có thể làm cả đời được chứ?”

Cô liếc nhìn chiếc áo khoác trên người Trình Tân Dữ.

Chẳng những vậy, cô còn nhận ra đó là áo của một thương hiệu nổi tiếng, giá hơn bảy mươi ngàn nhân dân tệ một chiếc.

Trình Tân Dữ từ từ ngẩng mắt lên, anh vẫn nhìn thẳng vào Mạnh Sơ.

“Tôi nguyện ý đi bên cạnh Mạnh Sơ suốt cả cuộc đời này.”

Chương 58

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *