Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 60

Chương 60

Bên trong phòng nghỉ yên tĩnh đến mức kỳ lạ, hoàn toàn không có một âm thanh nào. Trong khi đó, ngoài hành lang thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân và tiếng người trò chuyện đi ngang qua. Nơi này cách âm không tốt lắm, thậm chí ngay cả giọng nói cũng có thể nghe rõ mồn một vọng vào.

Nhưng thế giới của Mạnh Sơ lúc này như hoàn toàn chìm vào một khoảng lặng tuyệt đối.

Mọi âm thanh bên tai đều biến mất không dấu vết.

Chỉ còn lại một câu nói của Trình Tân Dữ vẫn đang vang vọng mãi trong đầu cô, lặp đi lặp lại không ngừng

Mạnh Sơ, anh yêu em.

Dù hai người họ sớm đã tâm ý tương thông, đối mặt với nhau cũng chẳng hề che giấu tình cảm, nhưng nghĩ lại thì hai tính cách ấy đều trầm lặng, nội tâm như họ khi va vào nhau…

Vậy mà đến tận bây giờ mới có được một lời tỏ tình thật sự.

Mạnh Sơ vẫn giữ nguyên tư thế hơi ngẩng đầu mà nhìn Trình Tân Dữ.

Giống như ban đầu cô chỉ mong chờ một viên kẹo, nhưng cuối cùng lại nhận được cả một hũ kẹo quý giá, thậm chí còn nhiều hơn cả một hũ. Vì vào khoảnh khắc này cô chỉ cảm thấy bản thân như đang bị nhấn chìm trong ngọt ngào.

Người ta vẫn nói trí nhớ của con người là có giới hạn, vì vậy dù là tình yêu mãnh liệt hay nỗi đau tột cùng, rồi cũng sẽ dần phai nhạt theo thời gian.

Nhưng Mạnh Sơ lại cảm thấy không phải vậy.

Ít nhất, cho dù bao lâu đi nữa, cô vẫn sẽ luôn nhớ rõ vẻ đẹp của khoảnh khắc này.

Hai người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng.

Trình Tân Dữ cụp mắt nhìn cô gái trước mặt, mà cô thì chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh như thế.

“Đây không phải là lời khen,” cuối cùng vẫn là Mạnh Sơ mở miệng trước, chỉ là ngay sau đó vành tai cô bắt đầu đỏ lên rõ rệt: “Nhưng… em lại càng thích điều này hơn.”

Tuy rằng đó không phải là lời khen.

Nhưng lời tỏ tình của anh… lại khiến cô càng thêm yêu thích.

Khóe môi Trình Tân Dữ theo lời cô nói khẽ cong lên từng chút một, sau đó anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Bên ngoài vẫn là tiếng bước chân người qua lại không ngừng, còn bên trong phòng nghỉ, họ lặng lẽ nhưng cũng đầy táo bạo hôn nhau mà không có chút kiêng dè.

Mãi đến lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra, cúi mắt nhìn vào mắt đối phương.

Mạnh Sơ nhìn anh, bỗng khẽ liếm môi một cái.

Thật ra cô có hơi căng thẳng, nhưng rơi vào mắt Trình Tân Dữ… lại giống như một sự gợi ý đầy ám chỉ.

Khi anh vừa định nghiêng đầu áp sát thêm một lần nữa, Mạnh Sơ lại bất ngờ đưa hai tay chống lên ngực anh, nhìn anh chằm chằm rồi khẽ khàng nói: “Trình Tân Dữ, em cũng vậy.”

“Ồ… em cũng vậy?” Trình Tân Dữ nhìn cô chăm chú, giọng mang theo phong thái chậm rãi đặc trưng của anh, hỏi: “Cũng … cái gì vậy?”

Anh cố ý!

Anh tuyệt đối là cố ý mà!!!

Ý nghĩ đó lập tức rõ ràng lướt qua đầu Mạnh Sơ, nhưng chỉ một lát sau vành tai cô vẫn đỏ bừng, thế mà cô vẫn ngẩng lên nhìn Trình Tân Dữ, chậm rãi mở miệng nói:

“Trình Tân Dữ, em yêu anh.”

Lời tỏ tình nóng bỏng ấy, từ trước đến nay chưa từng là đơn phương.

Khoảnh khắc này, ngọn lửa tình cảm mãnh liệt đang cuộn trào là hai phía cùng hướng về nhau.

*

Mạnh Sơ vẫn còn phải tiếp tục bận rộn với các công việc tại hội chợ triển lãm, không phải chỉ cần livestream xong là kết thúc. Việc cô tham gia triển lãm lần này, ngoài mục đích thu hút truyền thông đưa tin, điều quan trọng hơn là để thu hút các đối tác tiềm năng có ý định hợp tác.

Lần triển lãm lần này có rất nhiều doanh nghiệp cũng đến với mục đích chính là tìm kiếm nguồn hàng để thu mua.

Tại ngày đầu tiên của triển lãm lần này, Tinh Nguyên đã lập tức gây tiếng vang lớn, các khách hàng tìm đến đề nghị hợp tác nối đuôi không dứt.

Thậm chí còn có cả đoàn thu mua chuyên nghiệp, yêu cầu được tổ chức buổi đàm phán riêng kín đáo sau cánh cửa đóng kín.

Cố Đình vì còn bận một việc quan trọng hơn ở Thượng Hải, nên phải đến tối nay mới có thể bay qua đây được.

Vì vậy, những buổi đàm phán kiểu này đành phải để Mạnh Sơ đích thân ra mặt.

Việc cô tranh thủ đến nghe cuộc họp của Trình Tân Dữ thực ra là đang “trốn việc” giữa lúc bận rộn.

Triển lãm kéo dài ba ngày nên mỗi ngày đều vô cùng quan trọng, thế nên Mạnh Sơ cũng không thể nán lại quá lâu, cô chỉ dừng một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Sau đó, cô liền bắt đầu tiếp đón khách hàng và tiến hành các cuộc đàm phán.

Toàn bộ nhân viên phòng vận hành đều bận rộn đến mức rối như tơ vò.

Đến khi triển lãm kết thúc, Mạnh Sơ mới nhận ra mình đã ký tới năm sáu bản hợp đồng ý định mua hàng, trong đó có bên muốn đặt mua Thiên Khuyên A2, thậm chí còn có hai doanh nghiệp muốn mua dòng robot hiện thân của họ.

Chỉ trong một ngày mà số đơn hàng ý định được ký kết còn nhiều hơn cả tổng số của một quý trước đó.

“Quý 1 năm sau chắc chắn chúng ta sẽ bùng nổ đơn hàng!” Bạch Tiêu Tiêu của bộ phận vận hành phấn khích nói.

Mọi người đồng loạt reo hò vui mừng. Tuy đã bận rộn suốt cả ngày nhưng khi nhìn thấy những thành quả rực rỡ thu về, ai nấy đều cảm thấy tất cả vất vả đều hoàn toàn xứng đáng.

Mạnh Sơ cũng vô cùng vui vẻ, cô nói: “Hôm nay mọi người về nghỉ sớm một chút. Cố gắng vượt qua hai ngày tới nữa, đợi khi về lại Thượng Hải tôi nhất định sẽ bảo Cố Tổng tổ chức tiệc mừng công cho mọi người!”

“Cảm ơn Mạnh Tổng.”

“Bọn em chờ được ăn một bữa thật lớn đấy nhé!”

Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc một cách có trật tự, trong khi đó Mạnh Sơ vẫn bận rộn tiếp tục trao đổi với phía Truyền thông Thụy Minh.

Không chỉ có phản hồi cực tốt tại hiện trường hôm nay, mà ngay cả trên mạng phản ứng cũng vô cùng sôi nổi.

Đội ngũ bên phía Truyền thông Thụy Minh quả thật rất chuyên nghiệp, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã tổng hợp và phản hồi đầy đủ tất cả các số liệu. Mạnh Sơ hoàn toàn không ngờ rằng buổi livestream lần này lại thu hút được hơn mười mấy vạn người xem.

Tăng Lập Minh còn đặc biệt gọi điện tới nói: “Mạnh Sơ, tôi vừa hay cũng đang ở Thâm Quyến, nhà hàng đã đặt xong rồi, coi như chúc mừng em một chút.”

Mạnh Sơ ngạc nhiên: “Anh cũng đến Thâm Quyến rồi à?”

Tăng Lập Minh đúng là người rất bận rộn, Mạnh Sơ vốn dĩ cũng không trông mong anh có thể đích thân theo sát một công ty như của cô từ đầu đến cuối. Dưới trướng anh có Tưởng Bội là một người rất có năng lực, lần trước Mạnh Sơ đi ghi hình phỏng vấn cũng là do cô ấy phụ trách. Lần này cũng chính cô ấy dẫn đội sang hỗ trợ.

“Để anh mời khách thì cũng quá ngại rồi,” Mạnh Sơ nói, “phải là em mời mới đúng.”

Tăng Lập Minh bật cười: “Em đừng khách sáo với tôi nữa, tiện thể dẫn theo Trình tiên sinh nhà em theo luôn đi. Tôi gọi cho cho cậu ta nhưng cậu ta nói không muốn đến, còn nhất quyết đòi đợi em đến cùng.”

Mạnh Sơ ngạc nhiên: “Anh ấy vẫn chưa về khách sạn sao?”

Lúc này bên ngoài trời đã hoàn toàn tối, Mạnh Sơ vốn nghĩ sau khi cô rời đi thì Trình Tân Dữ cũng sẽ quay về khách sạn đợi cô,
dù sao thì bản thân cô cũng không rõ mình sẽ bận đến khi nào.

“Được, em đi tìm anh ấy ngay. Gặp anh sau nhé,” Mạnh Sơ lần này không còn từ chối nữa.

Cô biết phòng nghỉ của Trình Tân Dữ ở đâu, nên dặn dò vài câu với các thành viên bên Tinh Nguyên rồi rời đi trước.

Mạnh Sơ vừa đi vừa chạy, quãng đường từ khu triển lãm của cô đến phòng nghỉ của Trình Tân Dữ cũng khá xa.

Phải nói rằng, Trình Tân Dữ quả nhiên không hổ là khách mời được ban tổ chức đích thân mời đến, nên anh mới có thể được bố trí hẳn một phòng nghỉ riêng như vậy.

Nhưng khi cô đến nơi lại thấy Trình Tân Dữ đang đứng ngay bên ngoài phòng nghỉ, bên cạnh anh còn có hai người: một người đàn ông trung niên có vẻ lớn tuổi hơn, và một người phụ nữ tóc dài xõa vai.

Trình Tân Dữ đứng đó với dáng vẻ tùy ý, một tay đút túi, anh dường như đang trò chuyện cùng hai người họ.

Mạnh Sơ thấy vậy cũng không vội bước tới.

Cô lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, định đợi anh nói chuyện xong rồi mới lại gần.

Chỉ là đứng một lúc, ánh mắt cô bất giác dừng lại trên người người phụ nữ tóc dài kia.

Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mạnh Sơ đã chú ý đến đối phương rồi bởi vì cô ấy rất xinh đẹp.

Cách ăn mặc không quá thời thượng, nhưng lại toát lên khí chất của kiểu giàu sang kín đáo mà giới “old money” sở hữu.

So với kiểu tiểu thư nhà giàu phô trương như Thiệu Vận Gia, người lúc nào cũng đeo túi Hermès, thì chiếc túi Birkin trong tay cô gái này lại giống như chỉ đơn giản được dùng để tôn lên khí chất của cô ta mà thôi.

Nếu như đối phương chỉ đơn thuần là xinh đẹp, thì Mạnh Sơ cũng chưa đến mức phải để tâm nhiều đến thế.

Mấu chốt… là ánh mắt của cô ta khi nhìn Trình Tân Dữ.

Dù khoảng cách hơi xa nhưng Mạnh Sơ vẫn thấy rõ, người phụ nữ ấy hơi nghiêng đầu nhìn Trình Tân Dữ, và mỗi khi anh lên tiếng thì cô ta sẽ khẽ mỉm cười. Không phải kiểu cười lịch sự khách sáo, mà là một nụ cười… mang theo sự mờ ám khó diễn tả.

Người ta vẫn nói, giác quan thứ sáu của phụ nữ đến cả những thám tử giỏi nhất thế giới cũng chẳng thể sánh bằng.

Người phụ nữ trước mắt này có lẽ có chút quan hệ gì đó với Trình Tân Dữ.

Tất nhiên, cái gọi là “quan hệ” ở đây, Mạnh Sơ nghĩ đến khả năng đối phương có phần ngưỡng mộ Trình Tân Dữ.

Hoặc thậm chí còn nhiều hơn cả sự ngưỡng mộ, là thích chăng?

Với chuyện thế này, Mạnh Sơ cũng không lấy gì làm bất ngờ.

Từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cô nhiều không đếm xuể. Thậm chí hồi đại học, từng có nam sinh uống rượu rồi đứng dưới ký túc xá hét lớn tỏ tình với cô.

Dù cô luôn từ chối thẳng thừng nhưng người thích cô vẫn chưa bao giờ thiếu.

Trình Tân Dữ chắc cũng giống như vậy.

Một người đàn ông như anh, cho dù người ta biết rõ không có cơ hội, thì cũng khó mà ngăn được những rung động âm ỉ từ tận sâu trong lòng.

Huống hồ bây giờ mọi người đều rất chủ động trong chuyện tình cảm.

Ngay cả con gái nếu thích ai đó, cũng chẳng cần phải giấu giếm gì nhiều.

Cho nên cho dù đối phương có ý, thì e là cũng không dám biểu lộ quá rõ.

Bằng không Trình Tân Dữ chắc chắn sẽ trực tiếp giữ khoảng cách ngay.

Mạnh Sơ đứng đợi một lúc, liền thấy hai người kia nói lời tạm biệt với Trình Tân Dữ.

Chỉ là khi vừa đi được vài bước, người phụ nữ tóc dài ấy lại quay đầu lại, nói thêm mấy câu nữa với anh.

Dù Mạnh Sơ không nghe rõ họ nói gì, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó cô đã linh cảm rõ ràng một điều:

Mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản.

Đối phương rõ ràng rất quen thuộc với Trình Tân Dữ.

May mắn là Trình Tân Dữ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ hơi gật đầu coi như đáp lại, đối phương cũng nhanh chóng rời đi.

Sau khi hai người đó đi khuất, Trình Tân Dữ quay người bước vào phòng nghỉ bên cạnh.

Mạnh Sơ lại đợi thêm một lúc rồi mới đi tới.

Cô gõ cửa vài cái, bên trong lập tức có người ra mở.

Diêu Tranh mở cửa, thấy cô liền cười nói: “Cô tới rồi.”

“Trình Tân Dữ còn bận lắm không?” Mạnh Sơ hỏi.

Diêu Tranh vội vàng đáp: “Không đâu, Trình Tổng chỉ đang xử lý một số công việc thường ngày thôi ạ.”

Sau đó anh ta tránh sang một bên, nhường lối để Mạnh Sơ bước vào.

“Xong rồi à?” Trình Tân Dữ nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, vốn tưởng lại là người khác nhưng không ngờ lại là Mạnh Sơ, anh lập tức đứng dậy.

Mạnh Sơ bước tới: “Dạ, em xong rồi.”

“Vậy thì chúng ta đi thôi,” Trình Tân Dữ nói rồi liền với lấy chiếc áo khoác trên sofa chuẩn bị mặc vào.

Mạnh Sơ vội hỏi: “Anh đã xử lý xong công việc chưa? Em không gấp, có thể đợi anh.”

Dù có hơi áy náy với Tăng Lập Minh, nhưng anh ấy cũng đâu nói cụ thể mấy giờ ăn cơm.

Trình Tân Dữ: “Không có gì quan trọng cả, lát nữa về khách sạn xử lý cũng được.”

Sau đó, Trình Tân Dữ mặc áo khoác vào rồi thẳng tay gập máy tính lại.

“Tăng Lập Minh nói muốn mời chúng ta đi ăn, chắc anh biết rồi chứ?” Mạnh Sơ hỏi.

Trình Tân Dữ vừa khoác áo vừa hỏi thẳng: “Em có mệt không? Nếu mệt thì để anh từ chối luôn.”

Mạnh Sơ lập tức bật cười: “Bảo sao anh ấy lại gọi cho em, chắc là bị anh phũ rồi nhỉ.”

Lúc này Mạnh Sơ cũng hiểu ra vì sao Trình Tân Dữ lại từ chối Tăng Lập Minh.

Thì ra là vì… anh sợ cô quá mệt.

“Anh ấy cũng gọi cho em rồi à?” Trình Tân Dữ hỏi khẽ.

Mạnh Sơ gật đầu: “Em đã đồng ý đi rồi, dù sao cũng là Tằng Tổng mời mà. Lần này phía Truyền thông Thụy Minh giúp đỡ tụi em rất nhiều.”

Trình Tân Dữ bình thản nói: “Đó là công việc của họ, làm tốt là điều nên làm.”

Mạnh Sơ lập tức bật cười: “Bộ mặt nhà tư bản lại lộ ra rồi đấy.”

Trình Tân Dữ nhướng mày cười khẽ, anh hoàn toàn không phủ nhận.

Ở bên cạnh Diêu Tranh lặng lẽ nghe hai người trò chuyện, trong lòng như nổi sóng dữ dội.

Anh ta hoàn toàn không ngờ… lại có người có thể thoải mái trò chuyện và đùa giỡn với sếp mình như vậy, một chút cũng không e dè.

Quả nhiên đây chính là sự điềm tĩnh của phu nhân tổng tài.

Sau đó ba người cùng nhau rời đi, chiếc xe thương vụ sớm đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Mạnh Sơ còn hỏi thêm một câu: “Trợ lý Diêu có muốn đi ăn cùng bọn tôi không?”

Diêu Tranh vội vàng đáp: “Tôi đưa hai người đến nhà hàng là được rồi, tôi không đi đâu.”

“Để cậu ấy về khách sạn ăn đi,” Trình Tân Dữ vừa cúi đầu xem điện thoại trả lời tin nhắn, vừa thản nhiên nói, “không ai thích ăn cơm với sếp cả, kiểu đó là tăng ca không lương đấy.”

Mạnh Sơ nghĩ cũng đúng, liền bật cười: “Vậy thì tôi không giữ cậu lại nữa.”

“Cô khách sáo rồi.” Diêu Tranh cười đáp.

Tài xế xe thương vụ là người bản địa nên rất rành đường sá, chưa đến nửa tiếng họ đã đến được nhà hàng.

Sau khi hai người xuống xe, Trình Tân Dữ liền bảo Diêu Tranh quay về khách sạn trước.

Diêu Tranh lại nói: “Tôi sẽ bảo tài xế lát nữa quay lại đón hai người.”

Trình Tân Dữ khẽ gật đầu, rồi nắm tay Mạnh Sơ cùng bước vào nhà hàng.

Vừa vào đến phòng riêng liền thấy Tăng Lập Minh đang nghe điện thoại. Thấy họ đến, anh ta nói vài câu rồi lập tức dập máy.

“Mạnh Sơ, hôm nay tôi có xem buổi livestream đó nhé. Em hoàn toàn không giống người lần đầu làm hoạt động kiểu này đâu, biểu hiện quá tuyệt vời. Em đã xem dữ liệu phản hồi trên mạng chưa? Lượt tương tác tuyệt đối xếp hạng nhất trong cả triển lãm lần này đấy!”

Tăng Lập Minh vừa nhìn thấy Mạnh Sơ liền không nhịn được mà khen ngợi ngay.

Mạnh Sơ cũng rất hài lòng với kết quả này: “Cũng phải cảm ơn từng thành viên bên đội Thụy Minh nữa, nếu không có mọi người hỗ trợ thì không thể thuận lợi đến vậy.”

Ba người cùng ngồi xuống dùng bữa, trong lúc chờ món được mang lên, Tăng Lập Minh cứ mải mê nói chuyện công việc không dứt.

Đến khi phục vụ bắt đầu dọn món lên bàn, anh vẫn còn đang nói rất hăng, cuối cùng Trình Tân Dữ không nhịn được nữa mà liếc anh một cái rồi lên tiếng: “Ăn cơm thì đừng nói chuyện công việc được không?”

Tăng Lập Minh trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt như thể không tin nổi.

Trình Tân Dự khẽ ngẩng cằm, chỉ tay về phía các món ăn trên bàn: “Hương vị cũng được đấy, tay nghề chọn nhà hàng của anh vẫn chưa tụt dốc.”

Lời này nghe thì giống khen ngợi, nhưng lại khiến Tăng Lập Minh tức đến bật cười.

Còn Trình Tân Dữ thì thản nhiên gắp thức ăn cho Mạnh Sơ bằng đũa dùng chung, không quên dặn dò: “Em vất vả cả ngày rồi, ăn nhiều một chút đi.”

Mạnh Sơ nhìn thấy vẻ mặt của Tăng Lập Minh, rõ ràng là tức nhưng lại chẳng làm gì được Trình Tân Dữ, thì cảm thấy buồn cười vô cùng, tâm trạng khi ăn cơm cũng thoải mái hẳn lên.

Đợi đến khi ba người ăn gần xong, Tăng Lập Minh mới lên tiếng: “Bây giờ tôi nói chuyện chính được chưa?”

Trình Tân Dữ khẽ gật đầu: “Mời.”

Tăng Lập Minh liếc anh một cái, hừ lạnh: “Không biết còn tưởng cậu mới là đàn anh của tôi đấy.”

Nhưng rồi anh vẫn quay sang nhìn Mạnh Sơ, nghiêm túc nói: “Trước lễ bế mạc ngày kia sẽ có một buổi toạ đàm giao lưu chính thức. Ban đầu mời bốn khách mời, nhưng có một người đột nhiên bận việc không đến được. Buổi toạ đàm này có quy mô rất lớn, các khách mời tham gia không chỉ có chuyên gia quốc gia về trí tuệ nhân tạo, mà còn có hai CEO từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu.”

Khi Tăng Lập Minh vừa nhắc tên hai công ty đó, Mạnh Sơ lập tức kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

“Cấp bậc của Tinh Nguyên chắc chưa đủ tầm tham gia đâu nhỉ?” Mạnh Sơ không nhịn được mà thốt lên.

Tăng Lập Minh khẽ cười: “Ban đầu đúng là không đủ. Nhưng tôi đã tốn không ít công sức thuyết phục ban tổ chức rằng, không thể chỉ có góc nhìn từ các chuyên gia cấp cao, mà còn phải thêm vào tiếng nói từ các doanh nghiệp khởi nghiệp mới nổi.”

Rõ ràng từ góc độ của anh, đó là nỗ lực để giúp Tinh Nguyên có cơ hội chen chân vào.

“Cuối cùng nhờ tôi thuyết phục, họ quyết định để suất cuối cùng dành cho Tinh Nguyên.” Tăng Lập Minh cười nói.

Mạnh Sơ tất nhiên rất vui mừng. Đối với một công ty khởi nghiệp như Tinh Nguyên, mỗi lần được lộ diện đều là cơ hội quý giá để nâng tầm thương hiệu.

Bởi lẽ, với những doanh nghiệp mới thành lập, phần lớn ngân sách đều dồn vào nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, thì rất khó có thể dư dả để đầu tư nhiều cho việc marketing.

Trước đây Mạnh Sơ thường xuyên có cảm giác “liệu cơm gắp mắm”, chật vật xoay sở đủ đường.

“Thật sự cảm ơn anh rất nhiều,” Cô chân thành nói.

Tăng Lập Minh cười đáp: “Đây là việc tôi nên làm. Lát nữa tôi sẽ gửi em danh sách chủ đề thảo luận của hội nghị, bản phát biểu tôi cũng sẽ nhanh chóng bảo người chuẩn bị cho.”

Nhưng trong lòng Mạnh Sơ lúc này lại nảy ra một ý nghĩ khác.

Một lúc sau, cô mới nhẹ giọng hỏi: “Nếu cơ hội lần này là dành cho Tinh Nguyên, vậy… Cố Đình có thể tham dự không?”

Sau khi Mạnh Sơ nói xong, Trình Tân Dữ cũng ngẩng mắt nhìn cô.

Còn Tăng Lập Minh thì càng ngạc nhiên hơn: “Em định nhường cơ hội lần này cho Cố Tổng sao?”

“Cũng không hẳn là nhường, tôi chỉ nghĩ Cố Đình phù hợp hơn để đại diện cho Tinh Nguyên, dù sao anh ấy mới là CEO của công ty,” Mạnh Sơ nghiêm túc đáp.

Lần này Tăng Lập Minh thật sự sửng sốt, nói rằng Mạnh Sơ đúng là người có chí khí và phẩm hạnh cao thượng chẳng sai chút nào.

Rõ ràng cơ hội được xuất hiện trước công chúng thế này rất hiếm có, vậy mà cô lại sẵn lòng chủ động nhường cho Cố Đình.

“Em chỉ nghĩ nếu em nổi bật quá thì sẽ không có lợi cho sự ổn định chung của công ty,” Mạnh Sơ bình tĩnh nói.

Lúc này Tăng Lập Minh thật sự phục cô: “Nói thật lòng, những người như em dựa vào bản thân mà nổi tiếng, rất dễ xây dựng được thương hiệu cá nhân. Đó cũng thường là thời điểm cao trào của việc nghỉ việc. Tôi không ngờ em không chỉ không chạy theo lợi ích tối đa mà còn chủ động cân bằng mối quan hệ với các nhà sáng lập khác, điều đó thật sự rất đáng quý.”

Với những công ty khởi nghiệp như thế này, việc các nhà sáng lập thường xuyên rời đi thực ra cũng khá phổ biến.

Mạnh Sơ nói: “Em chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ việc. Tinh Nguyên giờ đang phát triển ổn định, em chỉ mong muốn công ty ngày càng tốt hơn trong tương lai.”

“Cố Tổng tìm đâu ra được một người hợp tác như em vậy,” Tăng Lập Minh thật sự ngưỡng mộ nói.

Nhưng rồi anh ta bỗng liếc sang Trình Tân Dữ ở bên cạnh, bất chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ngay cả Mạnh Sơ cũng chợt nhận ra có lẽ cô không nên nói vậy trước mặt Trình Tân Dữ. Dù Trình Tân Dữ hoàn toàn tin tưởng rằng cô chỉ xem Cố Đình như một người cộng sự, nhưng việc cô chủ động nhường cơ hội cho anh ta chắc chắn sẽ khiến anh có chút khó chịu trong lòng.

Mạnh Sơ liền thẳng thắn nói: “Thật ra em làm vậy cũng coi như là trả lại một ân tình cho anh ấy.”

Tăng Lập Minh nghe vậy tỏ ra rất tò mò.

“Lúc bọn em còn học đại học, từng lập nhóm tham gia một cuộc thi. Phải nói là rất may mắn, năm đó bọn em giành được giải đặc biệt của ban tổ chức, tiền thưởng tận ba mươi vạn tệ.”

Nhắc đến chuyện này, đến giờ Mạnh Sơ vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Cô kể tiếp: “Vì lúc đó gia đình em xảy ra chuyện, Cố Đình liền bàn với Vương La Nhiên, nhường toàn bộ số tiền thưởng đó cho em.”

Về sau khi Vương La Nhiên kết hôn, Mạnh Sơ đã cộng thêm một khoản rồi chuyển lại phần tiền của bạn ấy.

Nhưng phần của Cố Đình, cô vẫn luôn không tìm được cơ hội để trả.

Cũng chính vì điều đó mà suốt thời gian qua, Mạnh Sơ mới có thể bao dung với Cố Đình nhiều đến vậy.

“Giúp đỡ lúc thuận lợi đương nhiên đáng quý, nhưng trợ giúp giữa lúc hoạn nạn mới thật sự là điều đáng khắc ghi cả đời,” Tăng Lập Minh gật đầu tán thành.

Nhưng ngay sau đó anh lại sững người, ánh mắt thoáng qua vẻ sửng sốt.

Anh nhìn sang Mạnh Sơ hỏi: “Em nói năm đó em tham gia cuộc thi, giành được giải đặc biệt của ban tổ chức, tiền thưởng là ba mươi vạn?”

“Đúng vậy. Rất khó tin đúng không? Bình thường mấy cuộc thi cho sinh viên thì tiền thưởng nhiều nhất cũng chỉ vài vạn, thế mà năm đó bọn em lại bất ngờ nhận được giải đặc biệt, đúng là vận may bất ngờ,” Mạnh Sơ cũng hiểu được sự kinh ngạc của Tăng Lập Minh.

Chỉ là chuyện này đâu chỉ hơi “khó tin”.

Tăng Lập Minh quay sang nhìn Trình Tân Dữ với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể trong lòng có cả trăm điều muốn hỏi nhưng lại không tiện mở lời.

Mà Trình Tân Dữ thì vẫn luôn yên lặng ngồi đó, hơi nghiêng đầu lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, sắc mặt bình thản đến đáng ngạc nhiên, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

“Em còn nhớ là năm nào không?” Tăng Lập Minh dường như đang cố xác nhận điều gì đó.

Mạnh Sơ nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc là tám năm trước.”

Tám năm trước.

Ánh mắt của Tăng Lập Minh khẽ động, gần như đã chắc chắn một vài suy đoán trong lòng.

Tăng Lập Minh âm thầm tính toán lại thời gian, kết hợp với chi tiết quá rõ ràng như giải đặc biệt của ban tổ chức và con số ba mươi vạn kia, đến lúc này thì anh ta đã hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa.

Một lúc sau Mạnh Sơ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tăng Lập Minh như nắm được cơ hội, lập tức nói: “Cái ba mươi vạn mà Mạnh Sơ nhắc đến, chính là khoản tiền năm đó cậu bảo tôi thiết lập thành giải đặc biệt của ban tổ chức đúng không?”

Trình Tân Dữ đặt ngón tay lên thành cốc nước, anh không trả lời.

Tăng Lập Minh sốt ruột: “Cậu nói gì đi chứ!”

“Nói gì?” Trình Tân Dữ liếc anh một cái: “Tôi nói đúng thì sao? Anh định làm gì?”

Tăng Lập Minh sững người, hồi lâu mới thốt lên: “Cậu đúng là… thật sự làm vậy à.”

Thật ra lần trò chuyện ở nhà hàng hôm đó, Mạnh Sơ từng kể rằng cô đã từng cứu một người, người đó từng hứa sẽ tìm cô nhưng cuối cùng lại thất hứa.

Về sau Trình Tân Dữ thực sự đã đi tìm cô.

Lý do anh thất hứa là bởi ngay sau lần gặp mặt đó, mẹ anh đã qua đời.

Sau khi lo xong tang sự, Trình Tân Dữ phải quay lại Mỹ để xử lý chuyện ở trường. Vì đã xin nghỉ quá lâu để chăm sóc bệnh tình của Mai Tri Vũ, nên anh buộc phải quay lại xử lý học vụ.

Lúc quay về nước lần nữa, đã là nửa năm sau.

Khi đó trở lại Thượng Hải, anh cũng không hẹn gặp bất kỳ ai.

Kể từ khi mẹ mất, cả con người anh như mất đi khát vọng sống.

Anh biết bản thân có điều gì đó không ổn, nhưng lại mặc kệ mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

Ngay cả khi ở Mỹ, ngoài về nhà thì anh gần như không bước chân ra khỏi cửa.

Cũng chính vì vậy mà anh bị ép buộc đưa trở lại Thượng Hải.

Lúc dọn dẹp đồ đạc sau khi về, anh nhìn thấy chiếc bùa bình an.

Đó là món quà Mạnh Sơ từng tặng mẹ anh.

Còn có lời hứa năm xưa của họ trên cây cầu.

Chỉ có lời hứa với cô bé năm đó mới khiến anh có động lực bước ra khỏi nhà.

Lúc ấy anh đã biết tên của Mạnh Sơ, cũng biết cô là sinh viên của Đại học J.

Nào ngờ Mạnh Sơ lại không có ở trường, anh nhìn thấy một tấm biểu ngữ lớn ngay trước cổng học viện của cô, thông báo rằng họ đại diện cho Đại học J tham gia Cuộc thi Trí tuệ Robot Trung Quốc, trùng hợp là năm đó cuộc thi lại tổ chức tại Thượng Hải.

Vì vậy, Trình Tân Dữ liền giống như một khán giả bình thường đến xem thi đấu.

Dù sao thì cũng là cuộc thi của sinh viên đại học, nên người đến xem cũng phần lớn là sinh viên.

Cuộc thi được tổ chức trong một nhà thi đấu, xung quanh là khán đài bốn phía, ở giữa là khu vực thi đấu.

Anh lặng lẽ đứng giữa đám đông náo nhiệt, nhìn về sân đấu chính giữa.

Thật ra Mạnh Sơ rất dễ nhận ra, bởi trong các thí sinh nữ tham gia vốn đã không nhiều, mà cô lại xinh đẹp như vậy, rõ ràng là thành viên thi đấu thu hút sự chú ý nhất.

Cô mặc áo thun đen giống như các đồng đội khác, lặng lẽ điều chỉnh robot.

Thỉnh thoảng mới trao đổi vài câu với đồng đội bên cạnh.

Trình Tân Dữ ngồi trên khán đài, cứ thế lặng lẽ nhìn cô từ xa.

Cô làm việc rất tập trung, dù đội khác đạt điểm cao thì cô cũng không dễ bị ảnh hưởng, vẫn luôn chuyên tâm hoàn thiện robot của đội mình.

Một thiếu nữ xinh đẹp lại chăm chỉ, cho dù chẳng làm gì đặc biệt thì cũng đủ để thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Trình Tân Dữ nhìn cô như thế, bỗng nhiên nhớ đến buổi tối hôm đó trên đầu cầu.

Anh không biết đêm hôm ấy liệu có thay đổi được Mạnh Sơ hay không.

Nhưng anh biết rất rõ, đó là bước ngoặt trong cuộc đời mình.

Nếu như không có cô, có lẽ anh thật sự đã bị kéo vào hố sâu không đáy, mãi mãi không thể thoát ra.

Mạnh Sơ thi đấu hai ngày, anh cũng xem suốt hai ngày.

Cho đến khi ngày cuối cùng kết thúc, lúc anh rời khỏi sân thi đấu lại tình cờ đụng phải Mạnh Sơ vừa kết thúc trận đấu.

Cô không đi cùng các thành viên khác trong đội, mà một mình bước sang bên cạnh để nghe điện thoại.

“Mẹ ơi, con vừa thi đấu xong ạ,” Mạnh Sơ nhẹ giọng nói.

Trình Tân Dữ vốn không cố ý nghe lén, chỉ là Mạnh Sơ càng lúc càng đi về phía anh đang đứng.

Anh lặng lẽ đứng đó, liền nghe thấy cô cười nói: “Mẹ đừng lo cho con, lần này bọn con rất có khả năng đoạt giải, đến lúc đó tiền thưởng cũng không ít đâu.”

“Con đã hứa với mẹ rồi, giờ con thật sự không làm lái xe thuê nữa đâu.”

Cô gái trẻ dường như sợ người ở đầu dây bên kia không yên tâm, nên liên tục cam đoan.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mạnh Sơ vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Trình Tân Dữ không biết cô đang nghĩ gì, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, rất khẽ của cô.

Chính tiếng thở dài ấy khiến anh không khỏi nhớ lại cô gái từng đứng trên cây cầu ấy, khóc nức nở kể hết mọi khổ cực trong đời.

Rõ ràng là vất vả đến thế, nhưng vẫn cứ cắn răng chịu đựng tất cả.

Khoảnh khắc đó, Trình Tân Dữ đã quyết định muốn làm điều gì đó cho cô.

Cho dù cô chẳng biết gì nhưng anh vẫn muốn làm.

Nói ra cũng trùng hợp, tối hôm đó khi anh về đến nhà vô tình nhìn thấy bài đăng trong vòng bạn bè của Tăng Lập Minh, hóa ra đang quảng bá cho cuộc thi “Robot Trí tuệ dành cho sinh viên Trung Quốc” được tổ chức tại Thượng Hải lần này.

Khi ấy Tăng Lập Minh vừa mới về nước khởi nghiệp, cực khổ lắm mới thiết lập được mối quan hệ với chính phủ và lấy được dự án này.

Tất nhiên là phải dốc toàn lực để tuyên truyền.

Tăng Lập Minh là đàn anh thời cấp ba của Trình Tân Dữ, sau này lại cùng du học ở Mỹ nên quan hệ giữa hai người cũng khá tốt.

Vì vậy anh chủ động gọi điện cho Tăng Lập Minh.

Tăng Lập Minh nghe xong mục đích của anh thì sửng sốt ngay tại chỗ: “Cậu nói cậu muốn tài trợ ba mươi vạn cho cuộc thi này á?”

“Đúng, ba mươi vạn.” Trình Tân Dữ đứng trên ban công biệt thự nhà mình, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.

Cô gái ấy đã từng có biết bao đêm lang thang bươn chải trên đường phố Thượng Hải như vậy.

Trước đây anh không biết.

Nhưng giờ đây anh không muốn chỉ đứng yên nhìn nữa.

Tăng Lập Minh hoàn toàn không ngờ tới lại có một nhà tài trợ từ trên trời rơi xuống, mở miệng là muốn tài trợ ba mươi vạn tiền thưởng cho một cuộc thi của sinh viên đại học.

Anh ta cẩn trọng hỏi: “Cậu có yêu cầu gì không?”

“Anh cho tôi quyền chỉ định đội đoạt giải.”

Tăng Lập Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cách làm này không phải chưa từng xảy ra, nhưng thường thì người ta chỉ định đội thắng là vì muốn lấy thưởng hay vinh quang.

Sao người này lại như đang đem tiền đi cho không?

Cuối cùng Tằng Lập Minh cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói: “Cậu muốn chỉ định đội nào?”

“Đội tham gia của Đại học J.” Trình Tân Dữ hạ giọng nói.

Hôm diễn ra lễ trao giải, Trình Tân Dữ cũng có mặt. Anh ngồi trên khán đài, nhìn thấy Mạnh Sơ cùng các đồng đội bước lên nhận tấm biển tượng trưng cho “Giải đặc biệt của ban tổ chức”, trên đó ghi rõ ràng: phần thưởng ba mươi vạn.

Cô dường như không tin nổi, cúi đầu nhìn đi nhìn lại con số giải thưởng trên đó.

Cuối cùng cô vẫn bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, chói lóa mà ấm áp.

Khi thấy trên gương mặt cô cuối cùng cũng nở nụ cười, Trình Tân Dữ ngồi trên khán đài cũng mỉm cười theo.

Lúc này, đoạn hồi tưởng trong phòng bao không chỉ khiến Trình Tân Dữ xúc động, mà còn đánh trúng cả Tăng Lập Minh.

Anh ta đột nhiên nói: “Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao người kết hôn với Mạnh Sơ lại là cậu.”

Không phải là ngẫu nhiên.

Mà là vì bao năm qua luôn ghi nhớ mãi không quên.

Tăng Lập Minh cũng khó mà tin được, chuyện xảy ra từ bao nhiêu năm trước, vậy mà hôm nay lại bất ngờ lật sang một chương mới khiến người ta kinh ngạc và chẳng thể lường trước. Nhưng ngẫm kỹ lại, thì lại hoàn toàn hợp tình hợp lý.

“Có ai như cậu không, làm rồi mà chẳng nói tiếng nào,” Tăng Lập Minh vẫn không nhịn được mà càm ràm một câu.

Một lúc sau, anh lại nói: “Chẳng phải cậu đang làm áo cưới cho người khác mặc sao?”

Bây giờ chuyện ba mươi vạn kia, Mạnh Sơ chỉ nghĩ là do ban tổ chức trao, lại còn mang hết ân tình mà đổ lên đầu Cố Đình.

“Làm áo cưới cho người khác mặc?” Trình Tân Dữ chậm rãi nhắc lại câu đó.

Anh nhìn Tằng Lập Minh, thấp giọng nói: “Vậy anh có muốn đoán xem, bây giờ Mạnh Sơ là vợ của ai không?”

Tằng Lập Minh: “……”

Anh còn định nói gì đó, nhưng cửa phòng bao đã bị đẩy ra.

Mạnh Sơ quay lại, vậy là hai người họ cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc này bữa tối cũng gần xong, bữa tiệc đương nhiên đến lúc kết thúc.

Khách sạn mà Tăng Lập Minh đặt tình cờ lại cùng chỗ với họ, tài xế xe thương vụ đã sớm đợi sẵn ở ngoài.

Ba người lên xe quay về khách sạn, đến thang máy mới chia ra vì ở tầng khác nhau.

Trên xe có mặt Tăng Lập Minh nên Mạnh Sơ cũng không nói gì.

Mãi cho đến khi về phòng, hai người vừa thay dép xong, Mạnh Sơ liền kéo tay Trình Tân Dữ lại.

Thấy cô nhìn mình, Trình Tân Dữ thuận thế ôm cô vào lòng.

Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không giận chứ?”

“Vì chuyện gì?” Trình Tân Dữ hỏi bằng giọng điệu lười biếng, thật ra anh biết Mạnh Sơ định hỏi điều gì.

Mạnh Sơ lập tức nói: “Em nhận ra hôm nay em thật sự chỉ nghĩ cho công ty.”

“Anh hiểu mà,” Trình Tân Dữ gật đầu.

“Còn chuyện ba mươi vạn đó… em đối với Cố Đình chỉ đơn thuần là lòng biết ơn. Dù sao lúc đó số tiền đó đối với em thật sự rất quan trọng, ba mươi vạn đó gần như đã cứu lấy cuộc sống của em,” Mạnh Sơ nói nhỏ.

Trình Tân Dữ giơ tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi khẽ nói: “Vậy là tốt rồi.”

Bất kể cô có biết chuyện đó hay không…

Anh chỉ cảm thấy may mắn vì một điều.

Đó chính là, anh thực sự đã khiến cô gái nhỏ của mình tránh được những giông tố của cuộc đời.

Chương 61

1 thoughts on “Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 60

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *