Chương 61
Ngày thứ hai của hội chợ triển lãm vẫn tiếp tục diễn ra. Bởi vì gian hàng của Tinh Nguyên lần này thực sự thu hút quá nhiều người, nên hôm qua khi kết thúc hoạt động, Mạnh Sơ suýt nữa thì bị đám đông vây kín không ra nổi.
Vì vậy hôm nay phía ban tổ chức đã đặc biệt đến thương lượng, hy vọng Mạnh Sơ cố gắng đừng đến khu vực gian hàng nữa, để tránh xảy ra tình trạng chen lấn và giẫm đạp không đáng có.
Mạnh Sơ sau những chuyện xảy ra hôm qua cũng rất hiểu nỗi lo của ban tổ chức, nên cô yên tâm giao lại khu vực gian hàng cho các đồng nghiệp khác, còn bản thân thì ở lại phòng tiếp khách để đàm phán với các khách hàng tiềm năng.
Mặc dù Cố Đình đã đến từ tối qua, nhưng đến giờ hai người vẫn chưa gặp mặt. Thậm chí anh còn chưa từng xuất hiện ở khu vực triển lãm.
Mạnh Sơ gọi điện cho Lưu Giai để hỏi tung tích của tổng giám đốc Cố, nhưng Lưu Giai cứ ậm ờ lấp liếm.
Vì thế, khi Tăng Lập Minh một lần nữa gọi đến để hỏi cô về chuyện tham gia hội nghị thượng đỉnh, Mạnh Sơ liền dứt khoát nói: “Vẫn là tôi tham gia đi, tổng giám đốc Cố khá bận nên chắc là không sắp xếp được thời gian.”
Tăng Lập Minh nghe thấy kết quả này thì còn vui hơn ai hết: “Tôi sẽ gửi chủ đề cho em, em sẽ có khoảng mười lăm phút để thuyết trình, sau đó là phần thảo luận và trao đổi, phần này thì khá linh hoạt. Em chỉ cần trả lời các câu hỏi từ phía khán giả. Nếu em lo lắng về việc phát sóng trực tiếp, tôi có thể yêu cầu ban tổ chức chọn sẵn người đặt câu hỏi.”
Mạnh Sơ khẽ cười rồi vội vàng đáp: “Không cần phải chọn trước đâu ạ, chỉ cần đối phương hỏi những vấn đề liên quan đến lĩnh vực robot thì em nghĩ em có thể xử lý được.”
Tăng Lập Minh nói: “Bản thảo tôi sẽ gửi cho em vào buổi chiều.”
“Em cũng sẽ tự chuẩn bị nữa,” Mạnh Sơ đáp.
Dù sao buổi tọa đàm chuyên đề này cũng là sự kiện có quy mô cao nhất, bởi các khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ trong ngành, bình thường chỉ mời được một người đến tham dự đã là điều vô cùng khó, huống chi lần này lại có mấy người cùng ngồi chung một sân khấu.
Vé vào cửa cho buổi tọa đàm này đã được bán hết sạch từ sớm.
Không chỉ người trong ngành muốn tới tham dự, mà ngay cả khán giả bình thường hay sinh viên các trường đại học cũng mong muốn được nghe.
Nếu không phải vì có một khách mời đột ngột rút lui, thì cơ hội này căn bản chẳng thể rơi vào tay Mạnh Sơ.
Tuy cô nổi tiếng chỉ sau một đêm trên mạng, nhưng so về nền tảng và kinh nghiệm thì vẫn còn kém xa so với những vị kia.
Chỉ khi nào Tinh Nguyên thật sự trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành, thì cô mới có thể thật sự ngang hàng với họ.
Buổi tối, Tăng Lập Minh lại gọi cho cô thêm một cuộc điện thoại, nói là buổi tối có một buổi tiệc nhỏ. Anh hỏi cô có muốn tham gia không, chủ yếu là một buổi tụ họp của những người trong giới.
Mạnh Sơ lập tức hỏi: “Anh đã nói với Trình Tân Dữ chưa?”
“Cậu ấy còn cần anh phải nhắc sao? Đây là tiệc tối do bên tổ chức chính thức tổ chức, chắc chắn đã mời cậu ấy từ sớm rồi, chỉ là đoán chừng cậu ấy cũng không có thời gian vì đang bận chuyện khác.” Tăng Lập Minh đáp.
Mạnh Sơ gật đầu.
Sau đó cô liền hỏi: “Em có cần ăn mặc trang trọng một chút không?”
“Miễn xinh đẹp là được rồi,” Tăng Lập Minh cười đáp.
Sau đó, Mạnh Sơ gọi điện cho Trình Tân Dữ. Hôm nay anh không đến khu vực triển lãm, có lẽ là do hôm qua đã có lịch trình riêng.
“Tăng ca nói tối nay có một bữa tiệc tối do ban tổ chức sắp xếp, anh sẽ tham gia chứ?” Mạnh Sơ hỏi.
Trình Tân Dữ đáp: “Em định đi à?”
Mạnh Sơ khẽ cười: “Anh ấy nói coi như là một dịp giao lưu, mà tối nay em cũng chẳng có việc gì cả.”
“Anh cũng có một bữa tiệc tối nay, chủ yếu là buổi tụ họp của các doanh nghiệp mà Vân Tích Capital đầu tư ở khu vực Đại Vịnh. Dù sao anh cũng đến đây rồi, nên họ tổ chức mời anh,” Trình Tân Dữ giải thích.
Mạnh Sơ lập tức hiểu. Những bữa tiệc kiểu này do nhà đầu tư tổ chức thật ra khá quan trọng.
Vì đều là công ty được cùng một quỹ đầu tư chống lưng, nhiều khi còn có thể thúc đẩy được những sự hợp tác bất ngờ.
“Em hiểu rồi, chúng ta đều cố gắng làm việc cho tốt,” Mạnh Sơ không hề thất vọng.
Chỉ cần mấy ngày nay Trình Tân Dữ ở bên cạnh cô, Mạnh Sơ đã thấy là mình có lời lắm rồi.
Cô dĩ nhiên không thể tham lam mà mong anh phải ở bên cô suốt.
Tối đến, vừa trở về khách sạn cô liền vội vàng thay một bộ đồ khác.
May là trước khi đi cô đã nghĩ đến khả năng có những dịp chính thức, nên đã mang theo mấy bộ lễ phục chỉn chu.
Tối nay, cô đặc biệt chọn một chiếc váy đen ôm dáng, khoét eo và lộ chân. Dù chỉ là kiểu váy đen đơn giản nhất, nhưng nhờ đường cắt may tinh tế, nên hoàn toàn tôn lên lợi thế vóc dáng của Mạnh Sơ.
Bên ngoài cô khoác thêm một chiếc áo măng-tô đen dài.
Nói cũng trùng hợp, khu vực này là điểm du lịch nổi tiếng nên có rất nhiều khách sạn năm sao tập trung gần nhau.
Khách sạn nơi ban tổ chức tổ chức buổi tiệc tối cũng không cách xa chỗ cô ở là bao.
Mạnh Sơ gọi một chiếc xe thương mại rồi đi thẳng tới đó.
Khi cô đến nơi, Tăng Lập Minh đã đứng đợi ở sảnh khách sạn.
Vừa nhìn thấy Mạnh Sơ, ánh mắt của Tăng Lập Minh lập tức sáng lên, anh không khỏi ngạc nhiên trước nhan sắc của cô.
“Dù biết em vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, nhưng chỉ cần ăn diện một chút thôi cũng thật sự rực rỡ đến chói mắt,” Tăng Lập Minh buột miệng khen, “Trình Tân Dữ đúng là gặp may mắn khi cưới được em.”
Mạnh Sơ bật cười, khóe mắt cong cong, cô nhẹ nhàng đáp: “Phải nói là em may mắn mới đúng.”
“Trời ơi, em cũng quá nể mặt cậu ta rồi đấy,” Tăng Lập Minh lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong. Lúc này đại sảnh đã có khá nhiều người.
Bữa tiệc tối nay được tổ chức theo hình thức hội nghị bàn tròn, chỗ ngồi của Mạnh Sơ được sắp xếp gần Tăng Lập Minh.
Chưa được bao lâu cô đã trông thấy một người quen trong khu vực sảnh tiệc.
Đồng thời, Tăng Lập Minh ngồi bên cạnh cô cũng nhìn thấy.
Anh chỉ về phía bàn tròn không xa: “Cố tổng kìa?”
Mạnh Sơ nhìn sang, quả nhiên là Cố Đình đang ngồi ở đó.
Khoảnh khắc ấy trong lòng cô không khỏi dâng lên một nụ cười lạnh.
Cả ngày hôm nay cô đã liên lạc nhưng anh ta không hề xuất hiện ở gian hàng triển lãm của công ty, thế mà lại thong thả có mặt trong buổi tiệc xã giao buổi tối như thế này.
Đúng là… bận rộn thật đấy.
Đúng lúc đó Cố Đình cũng nhìn thấy cô.
Mạnh Sơ vẫn ngồi yên ở bàn của mình mà không hề đứng dậy chào hỏi.
Một lúc sau Cố Đình cũn đứng dậy bước đến.
“Em cũng đến à, Mạnh Sơ,” anh ta chủ động lên tiếng.
Mạnh Sơ gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt: “Đúng là trùng hợp thật.”
Tăng Lập Minh ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người, âm thầm cảm nhận được mùi thuốc súng trong không khí.
“Hôm nay tôi không đến triển lãm vì có việc khác,” Cố Đình thấy thái độ lạnh nhạt của cô, như thể cũng nhận ra được lý do khiến cô không vui.
Mạnh Sơ chỉ cảm thấy buồn cười.
Trước đây chỉ cần cô lỡ trễ nải công việc một chút, Cố Đình sẽ là người đầu tiên lên lớp cô, đạo lý nói ra rành rọt từng câu.
Bây giờ đến lượt anh ta “bận việc riêng”, lại còn nghĩ cô sẽ dễ dàng thông cảm?
“Triển lãm hôm nay tiến triển thuận lợi chứ?” Cố Đình đặt một tay lên lưng ghế của Mạnh Sơ, cúi người xuống, giọng hạ thấp đầy thân mật hỏi.
Mạnh Sơ bất ngờ đứng dậy, khéo léo kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Mọi việc đều rất suôn sẻ, Cố tổng cứ yên tâm.”
Cố Đình gật đầu.
Hai người rõ ràng không còn gì để nói thêm.
Thế là Cố Đình chuyển ánh mắt sang Tăng Lập Minh ở bên cạnh: “Tăng tổng, lần này gian hàng của Tinh Nguyên nổi bật như vậy, cũng là nhờ sự hỗ trợ hết lòng từ phía các anh.”
“Cảm ơn lời khen của Cố tổng, phục vụ tốt khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi,” Tăng Lập Minh đáp lại một cách xã giao, giọng điệu lễ phép mà khách khí.
Anh và Cố Đình không thân thiết gì mấy, nên khi nói chuyện vẫn giữ nguyên bộ dạng công thức.
Chỉ có với Mạnh Sơ thì anh mới tỏ ra thoải mái, tùy ý hơn một chút vì có phần quen biết riêng.
Lúc hai người còn đang nói chuyện, từ xa bỗng có một người phụ nữ đi tới.
Đúng lúc đó, Mạnh Sơ đang cúi đầu trả lời tin nhắn.
Cô nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nữ mềm mại: “Cố tổng, không ngờ anh cũng quen cả Tăng tổng đấy.”
Mạnh Sơ vừa nhắn xong, thuận tay cất điện thoại lại rồi ngẩng đầu lên.
Và khi nhìn rõ người vừa lên tiếng là ai, cô thực sự hơi khựng lại trong một giây.
Người phụ nữ trước mặt là một mỹ nhân, phải nói đúng hơn là một người phụ nữ xinh đẹp và đầy thu hút. Dáng người mảnh mai, cao ráo, phối cùng chiếc đầm dạ hội Dior cao cấp màu trắng thuần khiết, khiến cô toát lên vẻ thanh lịch và cao quý.
Mái tóc dài xoăn nhẹ xõa trên vai, từng đường cong mềm mại đều như được thiết kế tỉ mỉ, không thừa không thiếu.
Mạnh Sơ không phải chưa từng gặp người đẹp, nhưng điều khiến cô sững người không phải vì nhan sắc đối phương —
Mà là bởi người phụ nữ này chính là người hôm qua cô vô tình bắt gặp đang nói chuyện thân mật với Trình Tân Dữ tại khu triển lãm. Hai người bọn họ khi ấy trông vô cùng thân thiết.
“Cô… sao cô cũng ở đây?” Tăng Lập Minh vốn luôn điềm đạm vậy mà lúc này lại bất ngờ ấp úng.
Người kia nghe vậy khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại: “Sao vậy, không chào đón tôi à?”
Tăng Lập Minh vội xua tay: “Sao lại thế được, tôi còn mong cô đến nữa là.”
Người phụ nữ đảo mắt nhìn quanh thấy ba người đang đứng cùng nhau, trong đó hai người đàn ông cô đều quen, chỉ có người phụ nữ là lần đầu gặp.
Cô mỉm cười chủ động hỏi: “Vị này là?”
Lúc này, Cố Đình mở lời giới thiệu trước: “Đây là giám đốc vận hành của Tinh Nguyên – Mạnh Sơ.”
Mạnh Sơ nhẹ gật đầu chào: “Chào cô, tôi là Mạnh Sơ.”
“Xin chào, tôi là Tĩnh Lan Tô từ quỹ đầu tư Norsheng Capital.” Người phụ nữ giơ tay ra trước, chủ động hướng về phía Mạnh Sơ.
Mạnh Sơ cũng đưa tay ra đáp lại. Nhưng đúng lúc đó, Tô Tĩnh Lan liếc nhìn bàn tay cô rồi nhẹ nhàng nói: “Mạnh tổng, chiếc nhẫn của cô… thật đặc biệt.”
Cô ta đang nói đến chiếc nhẫn cưới trên tay Mạnh Sơ.
Vừa nghe Tô Tĩnh Lan nhắc đến, ánh mắt của hai người đàn ông bên cạnh cũng đồng loạt rơi xuống tay của Mạnh Sơ.
Khóe miệng của Tăng Lập Minh không kìm được mà khẽ giật một cái.
Chỉ có Mạnh Sơ là vẫn bình tĩnh như thường, cô mỉm cười đáp: “Cảm ơn cô.”
Tô Tĩnh Lan cười dịu dàng, nói: “Mạnh tổng, tôi đã xem video quảng bá về robot Thiên Khuyển A2 của các cô rồi, rất ấn tượng.”
Mạnh Sơ hơi gật đầu, cho rằng đối phương chỉ là khách sáo nên cũng khách sáo đáp lại: “Cảm ơn lời khen của cô.”
Tô Tĩnh Lan khẽ nghiêng đầu, nụ cười không đổi: “Hy vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau.”
Lúc này Mạnh Sơ hoàn toàn sững sờ.
Chỉ chốc lát sau, cô lập tức hiểu ra vấn đề.
— Cố Đình đến Thâm Quyến lần này quả nhiên không đơn giản là vì triển lãm.
Dù sao đã có cô ở khu triển lãm, anh ta cũng không cần phải túc trực giám sát.
Mục đích thật sự của anh ta khi đến Thâm Quyến… chính là để gặp nhà đầu tư.
Dù sao thì lần gọi vốn gần nhất của Tinh Nguyên đã là bảy tháng trước.
Đối với một công ty khởi nghiệp, đặc biệt là giai đoạn từ vòng thiên thần đến vòng A, việc huy động vốn thường khá dày đặc và khẩn trương.
Trời ơi sao lại cắt đúng đoạn này tác giả ơi!!!!