Chương 64
Lần đầu tiên sao?
Mạnh Sơ nhớ lại lần đầu họ gặp nhau là ở nhà của di Tiết Y. Cô vừa mở cửa liền nhìn thấy anh đang đứng ngoài hiên.
Hôm đó thời tiết khá đẹp, nắng cũng rất dịu. Là những ngày cuối hè.
Anh đã thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt sao?
Mạnh Sơ dường như vẫn không thể tin nổi: “Lần đầu tiên á?”
Nhưng cô vẫn thốt ra câu hỏi đó.
Trình Tân Dữ nhìn cô với vẻ mặt ngỡ ngàng, như thể cô hoàn toàn không biết gì. Anh cụp mắt, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô: “Ừ, không sai đâu. Anh đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Yêu, ngay, từ, cái, nhìn, đầu, tiên…???
Mạnh Sơ đứng yên tại chỗ, rõ ràng không làm gì cả vậy mà tim lại đập loạn như trống trận, từng nhịp tim dồn dập khiến cô thậm chí thở cũng hơi gấp.
Một lúc lâu sau cô mới khẽ nói: “Nhưng anh chưa bao giờ nói ra điều đó.”
“Vì rất lâu sau anh mới nhận ra,” Trình Tân Dữ hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào cô, “Nhưng may là… anh vẫn chưa nhận ra quá muộn.”
Mạnh Sơ cảm thấy lúc này mình như đang mơ.
Trước tối nay, cô chưa từng nghĩ câu trả lời cho chuyện đó lại là như thế.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã thích cô rồi sao.
Đột nhiên Mạnh Sơ nhớ ra điều gì đó: “Vậy lúc đó anh muốn cưới em, còn dùng mấy lời gạt gẫm đó để nói cho qua chuyện hả?”
Trình Tân Dữ lập tức lộ ra vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Nếu lúc đó anh nói là vì anh thích em nên mới muốn kết hôn, em sẽ đồng ý sao?”
Không. Sẽ không.
Ý nghĩ đó lập tức vụt qua trong đầu Mạnh Sơ.
Có lẽ lúc đó cô chỉ biết chạy càng xa càng tốt.
Trình Tân Dữ thấy cô im lặng cũng đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì, anh hạ giọng nói: “Lúc đó mà vợ anh chạy mất, thì ai đền cho anh đây?”
Mạnh Sơ: “……”
Lúc này khi nghĩ lại mọi chuyện trước kia, Mạnh Sơ chợt thấy hình như cũng có dấu hiệu từ sớm, chỉ là cô không để ý mà thôi.
Không đúng.
Phải nói là anh diễn quá đạt.
Mạnh Sơ bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh, chất vấn: “Vậy tại sao trước đây anh cứ hay nói kiểu như em lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của anh hả?”
Nếu không phải mỗi lần anh đều tỏ ra như thế, thì Mạnh Sơ cũng đã sớm nhận ra rồi.
“Em tưởng theo đuổi vợ dễ lắm à?” Trình Tân Dữ chậm rãi nói, “Hơn nữa, em cũng đâu phải hoàn toàn không có cảm tình với anh, nếu không thì sao lại đồng ý kết hôn?”
Mạnh Sơ thật không ngờ đến lúc này rồi mà mình vẫn phải gánh thêm một cái tội không tên.
“Anh cứ tiếp tục tự biên tự diễn đi,” Mạnh Sơ hừ nhẹ một tiếng.
Lần này Trình Tân Dữ rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa tay ôm lấy cô: “Ừ, anh sẽ tiếp tục yêu em thật lâu.”
Mạnh Sơ sững người.
Rồi cô cũng đưa tay ôm lấy Trình Tân Dữ.
Cảm xúc dâng trào lấp đầy cả tim cô trong khoảnh khắc.
Sau khi trở về phòng, ban đầu Mạnh Sơ định lấy quần áo để đi tắm. Nhưng cuối cùng cô lại cầm điện thoại lên.
Mạnh Sơ: 【Vũ Miên, cậu thấy khá hơn chút nào chưa?】
Tống Vũ Miên: 【??】
Mạnh Sơ: 【Tớ sợ cậu vẫn còn giận tớ.】
Thật ra cô cũng hơi nhận ra hôm nay Tống Vũ Miên không vui.
Nhưng có lẽ là vì tối nay mọi chuyện xảy ra quá nhiều, hoặc cũng có thể do Tống Vũ Miên từ trước đến nay đã quen với việc luôn nhường nhịn và tốt với Mạnh Sơ, nên khó mà nổi giận thật sự với cô.
Tống Vũ Miên: 【Lúc ăn cơm đầu óc tớ như bị đơ luôn ấy.】
Tống Vũ Miên: 【Thật đấy, về đến nhà càng nghĩ càng bực.】
Mạnh Sơ lập tức gọi điện thoại cho cô ấy.
Tống Vũ Miên bắt máy: “Gì vậy?”
“Là tớ sai rồi, thật sự xin lỗi cậu.” Mạnh Sơ chân thành xin lỗi lần nữa.
Dù sao thì chuyện gì Tống Vũ Miên cũng kể với cô, còn cô lại cứ giấu giấu giếm giếm.
Tống Vũ Miên: “Ban đầu tớ thực sự rất giận, nhưng lúc về nhà có choàng thử chiếc khăn choàng cậu tặng… thật sự đẹp quá, tức giận giảm đi một nửa rồi.”
Mạnh Sơ lập tức vui vẻ hẳn lên: “Cậu thích là tốt rồi!”
“Đừng tưởng như thế là tớ dễ dàng tha thứ cho cậu,” Tống Vũ Miên bực bội nói.
Mạnh Sơ nghiêm túc đáp: “Tớ hứa sau này sẽ ngoan ngoãn, thể hiện thật tốt.”
Tống Vũ Miên: “Cậu định bao giờ mới nói với bác gái?”
Mạnh Sơ: “Cứ từ từ thôi. Dù sao lần trước bọn tớ cũng đã về nhà một lần rồi, giờ mẹ tớ biết chuyện giữa tớ và Trình Tân Dữ cũng cảm thấy yên tâm rồi.”
“Được rồi, yên tâm, tớ chắc chắn sẽ giữ bí mật cho cậu.”
Mạnh Sơ lập tức đổi giọng, vừa mềm mại lại đáng yêu: “Tớ biết mà, Vũ Miên là người tốt với tớ nhất trên đời này.”
Tống Vũ Miên liền sững lại.
Một lúc sau cô cảm khái: “Đúng là sống lâu mới thấy chuyện lạ.”
“Ừm?”
Tống Vũ Miên: “Tớ ngửi thấy mùi ‘chua lè’ của tình yêu rồi đấy. Trước giờ cậu đâu có nói mấy câu kiểu đó, chẳng lẽ nói quen miệng với ai kia rồi hả?”
Mạnh Sơ: “……”
“‘Tớ biết mà, Vũ Miên là người tốt với tớ nhất trên đời này~’” Tống Vũ Miên cố tình bóp giọng lại, làm ra vẻ yểu điệu nhại lại lời cô.
Mạnh Sơ bị giọng điệu của cô ấy dọa cho choáng váng, lập tức phản ứng: “Tớ mà nói bằng cái giọng đó á? Không thể nào!”
“Có đấy, có mà! Chính là thế đấy!” Tống Vũ Miên ném ra một tràng đòn phản công.
Mạnh Sơ đành đầu hàng: “Rồi rồi, là tớ đấy.”
Thấy Mạnh Sơ dỗ mình như vậy, trong lòng Tống Vũ Miên cũng không còn thấy khó chịu nữa.
Ban đầu cô đúng là bị sốc, về nhà càng nghĩ càng thấy vô lý, sao cô lại bị giấu kỹ đến vậy chứ?
Lúc này cuộc gọi của Mạnh Sơ lại đến, cuối cùng Tống Vũ Miên cũng thấy dễ chịu hơn một chút.
Ít nhất điều đó chứng minh rằng trong lòng Mạnh Sơ vẫn thật sự để ý đến cô.
Hai người họ quen nhau đã quá lâu rồi, hơn nữa tính cách của Mạnh Sơ lại cực kỳ tốt, từ trước đến nay chưa từng cãi nhau, thậm chí ngay cả chiến tranh lạnh cũng không có.
Tuy nhìn bề ngoài Tống Vũ Miên có vẻ hướng ngoại, hoạt bát và bộc trực hơn, nhưng thật ra người luôn quan tâm và chăm sóc lại là Mạnh Sơ. Nếu không phải như vậy, thì Tống Vũ Miên sau khi chuyển ra ngoài cũng sẽ chẳng mỗi tuần đều quay về nhà Mạnh Sơ ở lại.
“À đúng rồi, Vũ Miên, cậu thật sự giỏi ghê á!” Mạnh Sơ đột nhiên nhớ ra một chuyện, buột miệng nói.
Tống Vũ Miên phản ứng ngược lại: “Gì cơ?”
Mạnh Sơ nói: “Chẳng phải cậu từng bảo Trình Tân Dữ muốn cưới tớ là vì anh ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?”
“Thì sao?”
Mạnh Sơ: “Tớ về đến nhà không nhịn được liền hỏi thẳng anh ấy là bắt đầu thích tớ từ khi nào.”
“Không ngờ anh ấy trả lời luôn là — lần đầu tiên.”
“Ngay từ lần đầu tiên gặp tớ, anh ấy đã thích rồi.”
Nói đến đây Mạnh Sơ cũng không kìm được, lăn một vòng trên giường như con nhím nhỏ đang vui sướng.
Cô nằm ngửa ra, ngước mắt nhìn trần nhà, tim đập rộn ràng.
Cô khẽ nói: “Tớ cảm giác như mình đang mơ vậy đó.”
“Mạnh Sơ, cậu nói thật đi,” Ở đầu dây bên kia, giọng Tống Vũ Miên lạnh lạnh vang lên.
Mạnh Sơ: “Nói thật gì cơ?”
“Cậu gọi điện đâu phải để xin lỗi gì hết! Thừa nhận đi, cậu chỉ đang khoe người yêu và ngược đám cẩu độc thân như tớ thôi!” Tống Vũ Miên gần như cạn lời, giọng cao vút lên đầy bất lực.
Mạnh Sơ bỗng bật dậy ngồi hẳn dậy: “Xin lỗi nha, tại tớ thấy cậu đoán trúng quá nên muốn khen một chút thôi…”
Tống Vũ Miên: “……”
Cô phát hiện, Mạnh Sơ đúng thật là có chút… ngốc một cách tự nhiên.
Dựa vào những gì cô biết về Mạnh Sơ, thì câu đó đúng là không phải cố tình khoe khoang gì cả.
Thậm chí Mạnh Sơ thật sự chỉ muốn khen cô vì cô đoán đúng mà thôi.
Nhưng mà!
Thà là cố tình khoe còn đỡ!
Ít nhất như thế cô còn có thể chuẩn bị tinh thần để không bị “ngược tâm” thê thảm thế này!!!
“Thấy chưa, tớ nói rồi mà, anh ấy chắc chắn là thích cậu đấy…” Dù miệng thì càm ràm, nhưng cuối cùng Tống Vũ Miên vẫn không nhịn được mà mềm lòng nói ra câu đó.
Mạnh Sơ cố gắng kìm nén, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà khẽ cong lên.
Bên kia, Tống Vũ Miên đột nhiên nói: “Muốn cười thì cười đi, nhịn làm gì cho khổ.”
Mạnh Sơ: “Tớ đâu có định cười.”
“Cậu có,” Tống Vũ Miên chắc chắn khẳng định.
Cuối cùng Mạnh Sơ cũng bật cười khẽ một tiếng, rồi thừa nhận: “Được rồi, thật ra tớ đang rất vui.”
Nhưng cô lập tức bổ sung thêm: “Nhưng điều khiến tớ vui hơn cả… là được ngồi nói chuyện với cậu về những điều này.”
Tống Vũ Miên chua chát nói: “Thôi đi, tớ chỉ là một công cụ thôi, công cụ để cậu khoe tình yêu đấy.”
Mạnh Sơ lập tức cuống cuồng dỗ dành: “Không có mà! Không phải như vậy đâu! Hay là… lần sau bọn tớ mời cậu ăn một bữa để tạ lỗi nhé?”
Tống Vũ Miên hít sâu một hơi. “Cậu còn định khoe tình yêu ngay trước mặt tớ luôn à?”
Mạnh Sơ: “……”
Dù đã gần cuối năm nhưng mọi người lại càng bận rộn hơn. Dù sao cũng là giai đoạn tổng kết, thời điểm mà thành quả cả năm lẫn tiền thưởng hiệu suất sắp được định đoạt.
Lễ Giáng Sinh năm nay, Mạnh Sơ cũng chẳng ăn mừng gì đặc biệt.
Cô vốn không quá quan tâm đến những dịp lễ kiểu này, còn Trình Tân Dữ thì có “kỷ niệm” theo cách riêng — anh bận đi công tác trong suốt kỳ lễ.
Hơn nữa, ngay sau Giáng Sinh là đến sinh nhật của Mạnh Sơ.
Từ rất sớm, Từ Thanh Doanh đã gọi điện cho cô để dặn dò: “Năm nay sinh nhật con đừng có quay về nhà đấy.”
Những năm trước, Mạnh Sơ đều đặc biệt thu xếp để về nhà ăn sinh nhật cùng mẹ.
“Vì sao con không thể về ạ?” Mạnh Sơ vừa làm việc vừa hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
Từ Thanh Doanh đáp ngay: “Con chậm hiểu thật đấy! Năm nay là năm đầu tiên con và Trình Tân Dữ ở bên nhau, tất nhiên là nên ở lại ăn sinh nhật với người yêu rồi.”
Mạnh Sơ nói: “Anh ấy mấy ngày nay lại đang đi công tác, cũng không biết có kịp về không nữa.”
Thật ra cô cũng không cố tình hỏi Trình Tân Dữ chính xác bao giờ về, vì cô sợ sẽ khiến anh cảm thấy áp lực.
“Trình Tân Dữ để tâm đến con như vậy, chắc chắn sẽ cố về kịp để mừng sinh nhật với con thôi,” Từ Thanh Doanh đầy tự tin nói.
Ai ngờ cuộc gọi với Từ Thanh Doanh vừa dứt, Mạnh Sơ lại nhận được điện thoại từ Mạnh Hải Xuyên.
Thật đúng là kỳ lạ, hai người lần lượt gọi đến cho cô.
“Sơ Sơ, năm nay con ăn sinh nhật sớm với bố sớm hơn một ngày, hay là lùi lại một ngày?” Mạnh Hải Xuyên vừa bắt máy đã hỏi thẳng vào vấn đề.
Ông biết rõ, sinh nhật hằng năm của Mạnh Sơ đều về ăn cùng mẹ.
Ông cũng tự hiểu mình chẳng bao giờ tranh nổi với Từ Thanh Doanh, mà thật ra cũng chẳng có tư cách để tranh.
Vì thế, mỗi năm ông đều chọn ăn sinh nhật cùng Mạnh Sơ sớm một ngày hoặc muộn một ngày.
Lần trước hai cha con có chút không vui khi chia tay, nhưng thời gian đã trôi qua khá lâu, nên lần này gọi điện lại cả hai đều không nhắc đến chuyện cũ.
“Thế nào cũng được ạ, bố cứ sắp xếp đi,” Mạnh Sơ cũng không mấy để tâm.
Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.
Mạnh Hải Xuyên cũng không nói thêm gì, liền cúp máy luôn.
Sinh nhật của Mạnh Sơ là vào ngày 28 tháng 12, cô cũng chưa từng nói rõ với Trình Tân Dữ về chuyện này.
Nhưng lúc đi đăng ký kết hôn, chắc hẳn anh đã thấy ngày sinh trên giấy tờ rồi.
Nếu không thì hồi đó anh đã chẳng tặng cô chiếc nhẫn kim cương mười hai carat vào đúng dịp đó.
Vì thế khi Trình Tân Dữ bảo với cô rằng mình sẽ về nhà vào ngày 27, Mạnh Sơ đã thật sự thấy rất vui.
Ai ngờ tối hôm đó khi cô về đến nhà, liền thấy Trình Tân Dữ đã nằm nghỉ trên giường.
“Sao vậy anh?” Cô hiếm khi thấy anh đi ngủ sớm như vậy, dù gì cũng mới hơn tám giờ tối.
Trình Tân Dữ nhìn cô, giọng bình thản: “Không sao, chỉ là anh hơi mệt một chút thôi.”
Mạnh Sơ vươn tay đặt lên trán anh, may mà không bị sốt.
“Anh ăn tối chưa? Hay là để em làm gì đó cho anh nhé?” Mạnh Sơ dịu dàng hỏi.
Trình Tân Dữ lắc đầu: “Không cần đâu, anh chỉ muốn nghỉ một lát thôi.”
Thấy sắc mặt anh không tốt, tinh thần cũng không cao, Mạnh Sơ vừa lo lắng vừa xót anh: “Đi công tác liên tục mệt lắm phải không? Dù anh có nhiều sức đến mấy thì cũng không thể chịu đựng mãi thế được đâu.”
Người ta vẫn nói những người thành đạt thường là kiểu người có sức bền cao và siêu tập trung.
Trình Tấn Dự đúng là như thế.
Mạnh Sơ từng xem qua lịch trình công tác của anh — Bay hơn chục tiếng liền, dù là ghế hạng nhất thì sau chuyến bay cũng mệt rã rời. Vậy mà anh vẫn có thể lập tức lao vào làm việc ngay khi đặt chân xuống máy bay, như thể không hề mỏi mệt chút nào.
“Ngủ một lát đi,” Mạnh Sơ nhẹ giọng dỗ dành anh.
Trình Tân Dữ: “Em có muốn nằm với anh một lúc không?”
Mạnh Sơ: “Được, để em đi tắm trước đã.”
Sau khi tắm xong và thay đồ ngủ thoải mái, cô quay lại giường nằm cạnh anh một lát.
Không ngờ người không ngủ được là Trình Tân Dữ, còn Mạnh Sơ vừa nằm xuống đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Một lúc sau, Trình Tân Dữ nhìn người đang ngủ yên trong lòng mình, không nhịn được khẽ thở dài.
Anh có cảm giác… lần này mình như tự đào hố chôn chân.
Gần đến nửa đêm, Trình Tân Dữ ngồi dựa vào đầu giường, quay sang nhìn cô.
Trong lòng đang do dự có nên gọi cô dậy, hay cứ để cô ngủ tiếp như vậy.
Không ngờ như thể có cảm ứng tâm linh vậy, người đang ngủ say bên cạnh lại chậm rãi trở mình và khẽ mở mắt ra.
“Sao thế?” Trình Tân Dữ cúi đầu hỏi nhỏ.
Mạnh Sơ ngái ngủ lẩm bẩm: “Mấy giờ rồi anh?”
Trình Tân Dữ vẫn trả lời thành thật: “Sắp nửa đêm rồi.”
Mạnh Sơ “ừm” một tiếng rồi lại nhắm mắt, có vẻ chỉ tỉnh chốc lát rồi chuẩn bị ngủ tiếp.
“Xì—”
Một âm thanh khẽ vang lên, tuy nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Mạnh Sơ vừa mới nhắm mắt, đột nhiên lại mở ra quay sang nhìn Trình Tân Dữ: “Anh sao thế? Không thoải mái ở đâu à?”
Trình Tân Dữ hơi nhíu mày, nhưng anh vẫn nói: “Vẫn ổn, không nghiêm trọng đâu.”
Mạnh Sơ lo lắng ngồi bật dậy. Dù rất buồn ngủ nhưng cô vẫn nhớ rõ lúc nãy Trình Tân Dữ nói mệt, sắc mặt cũng không được tốt.
“Hay là mình đến bệnh viện nhé?” cô khẽ hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Trình Tân Dữ khẽ lắc đầu: “Không sao đâu, anh vẫn chịu được, thật đấy.”
“Chịu đựng cái gì chứ, không khỏe thì nhất định phải đi bệnh viện,” Mạnh Sơ nghe vậy thì cuống cả lên, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cô lập tức vén chăn lên và bước xuống giường.
Vừa đi về phía tủ đồ cô vừa nói: “Em thay đồ trước rồi mình cùng đi bệnh viện. Anh chờ em một chút.”
Lúc này Trình Tân Dữ đột nhiên lên tiếng: “Không cần đâu. Chỉ là cảm giác hơi bí bách một chút… Hay là em đỡ anh ra phòng khách ngồi một lúc đi.”
“Phòng khách?” Mạnh Sơ hơi ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn lập tức đi lại, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy.
Ngoài phòng khách chỉ bật đèn âm trần tạo không khí, ánh sáng dịu nhẹ chứ không sáng rõ như thường ngày, khiến căn phòng mang theo một vẻ tĩnh lặng lạ thường.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là khung cảnh sông đêm mờ tối. Màn hình quảng cáo lớn trên mặt ngoài tòa nhà phía đối diện đã sớm tắt, chỉ còn lác đác vài ánh đèn từ các căn hộ bên trong. Toàn bộ mặt sông tĩnh mịch như bị nuốt trọn vào màn đêm.
Cả thành phố dường như cũng đã chìm vào giấc ngủ yên bình.
Mạnh Sơ dìu Trình Tấn Dự ra phòng khách, thấy anh đi về phía cửa sổ sát đất cô cũng không ngăn cản. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi với ánh mắt đầy lo lắng: “Anh thật sự không sao chứ?”
“Xin lỗi.” Trình Tân Dữ đột nhiên khẽ nói.
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đang mệt rồi còn nói xin lỗi gì chứ.”
“Anh nói xin lỗi…” Trình Tân Dữ ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Là vì anh đã lừa em. Thật ra anh không có bệnh gì cả.”
“Gì cơ?” Mạnh Sơ kinh ngạc nhìn anh, cô chưa kịp phản ứng.
Ngay khoảnh khắc đó, không hiểu sao cô lại cảm thấy… có gì đó thay đổi bên ngoài cửa sổ.
Cô theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài — chỉ thấy tòa nhà phía đối diện, vốn còn đang chìm trong bóng tối bỗng chốc rực sáng.
Ánh đèn của toàn bộ mặt ngoài tòa nhà — vốn chỉ được bật vào ban đêm trong những dịp đặc biệt — giờ đây đúng lúc 0 giờ liền đồng loạt sáng lên.
Dù khoảng cách giữa hai bờ sông rất xa, nhưng vì cả màn hình lớn của cả tòa nhà cùng phát sáng, nên Mạnh Sơ vẫn có thể thấy rõ hàng chữ đang hiện lên trên đó.
——— Mạnh Sơ, chúc mừng sinh nhật
Trên màn hình khổng lồ của toàn bộ mặt ngoài tòa nhà, mấy chữ ấy hiện lên to lớn và rõ ràng, lấp lánh giữa bóng tối.
Tỏa sáng rực rỡ trong đêm đen, như một lời chúc mừng lãng mạn và tinh tế đúng lúc 0 giờ.
Mạnh Sơ kinh ngạc quay đầu lại nhìn Trình Tân Dữ, chỉ thấy anh đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô: “Mạnh Sơ, chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Vừa nói anh giơ tay lên, lòng bàn tay úp xuống.
Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng buông tay — một sợi dây chuyền lấp lánh rơi xuống, lơ lửng trong không trung.
Mạnh Sơ cúi xuống nhìn kỹ sợi dây chuyền, phát hiện mặt dây có hình dạng cong cong, thoạt nhìn giống như một chú cá voi nhỏ. Ở giữa được nạm một viên đá quý màu xanh lam trong suốt, lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng.
Trông giống như kim cương xanh.
“Cái này là…” Mạnh Sơ khẽ đưa tay đỡ lấy sợi dây, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay mình.
Lần này cô đã nhìn thật kỹ, đúng vậy, mặt dây chuyền chính là hình một chú cá voi, thân mình uốn cong tạo thành vòng tròn ôm lấy viên đá quý ở trung tâm.
“Là cá voi…” Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt tràn đầy niềm vui bất ngờ.
Trình Tân Dữ dịu giọng nói: “Anh hy vọng nó sẽ ở bên em mỗi ngày… giống như anh vậy.”
Mạnh Sơ lặng lẽ nhìn vào mặt dây chuyền hình cá voi trong lòng bàn tay, trong tim như có từng đợt sóng lăn tăn dâng lên.
Ban đầu chỉ là những gợn sóng rất nhỏ, nhưng dần dần những gợn sóng ấy hóa thành cơn thủy triều mãnh liệt.
Cô như thật sự nhìn thấy một chú cá voi đang vì mình mà trồi lên từ đáy sâu đại dương, cuộn trào về phía cô, tạo nên những đợt sóng chưa từng dữ dội đến thế, va đập vào tim cô không ngừng.
Lần đầu tiên, Mạnh Sơ cảm thấy mình không thể kiểm soát được cảm xúc nữa.
Cô khẽ thì thầm: “Anh giỏi thật đấy… có thể mua được một sợi dây chuyền có ý nghĩa thế này.”
“Không phải mua.” Giọng Trình Tân Dữ lúc này trầm thấp hơn mọi khi, sâu lắng đến mức như mang theo cả đáy lòng anh: “Là anh tự thiết kế đấy.”
Mạnh Sơ sững người ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn anh.
Trình Tân Dữ cụp mắt một chút, rồi đôi mắt đen thẳm bình tĩnh mà kiên định nhìn vào cô: “Cả thế giới này chỉ có một sợi như vậy, là dành riêng cho em.”
Lúc này Mạnh Sơ mới thực sự hiểu — sợi dây chuyền trước mắt cô còn quý giá hơn bất cứ thứ gì cô từng mong đợi.
Là anh tự tay thiết kế, tự mình chuẩn bị. Toàn thế giới chỉ có một chiếc, là duy nhất dành riêng cho cô.
Cô ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ như gió: “Anh giúp em đeo vào đi.”
Trình Tân Dữ bước đến phía sau cô, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ Mạnh Sơ.
Cô đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, ngón tay khẽ lướt qua từng đường nét, cẩn thận cảm nhận từng chi tiết trên món quà đặc biệt ấy.
Khi Trình Tân Dữ quay lại đứng trước mặt cô, liền thấy Mạnh Sơ vẫn đang nâng niu chạm vào chiếc dây chuyền như thể đang ôm trọn cả thế giới trong lòng bàn tay.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh: “Đây sẽ là sợi dây chuyền em yêu thích nhất… em sẽ giữ gìn nó mãi mãi, mãi mãi.”
Trình Tân Dữ nghe thấy câu nói ấy, yết hầu khẽ chuyển động như không thể kìm nén xúc động đang dâng lên.
Ngay sau đó anh không chút do dự cúi đầu xuống, nâng khuôn mặt cô lên bằng cả sự dịu dàng, và đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô — nhẹ nhàng, chân thành, đầy yêu thương.
“Chờ anh một chút,” Trình Tân Dữ khẽ nói.
Mạnh Sơ đứng yên tại chỗ, nhìn anh quay người đi về phía bếp.
Chẳng mấy chốc cô đã thấy anh bưng một chiếc bánh kem trở lại. Anh nhẹ nhàng đặt bánh lên bàn trà, rồi lấy ra một chiếc bật lửa từ bên cạnh.
Từ đầu đến giờ, phòng khách vẫn không bật hết đèn — chỉ có vài bóng đèn tạo ánh sáng dịu nhẹ, vàng ấm, khiến cả không gian mang theo cảm giác ấm áp và yên tĩnh.
Lúc này Trình Tân Dữ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu: “Lại đây thổi nến nào.”
Mạnh Sơ lúc này như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, cô vội vàng chạy tới quỳ xuống bên cạnh anh.
Từ khi mùa đông đến, trong nhà đã được trải một tấm thảm dày và mềm mại, đặc biệt là khu vực quanh bàn trà. Mạnh Sơ quỳ trên thảm, ánh mắt dõi theo Trình Tân Dữ đang quỳ một gối xuống, từ tốn dùng bật lửa châm từng cây nến.
Ánh nến dịu dàng và vàng ấm phản chiếu lên gò má anh, ánh sáng nhè nhẹ lay động, khiến làn da trắng lạnh vốn mang cảm giác xa cách của anh cũng dường như được nhuộm lên chút ấm áp.
Người đàn ông vốn luôn mang vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo ấy… lại đang vì cô mà lặng lẽ chuẩn bị từng chi tiết như vậy.
Chỉ cần nhìn thôi mà trong lòng Mạnh Sơ đã dâng trào vô vàn cảm xúc, có rối bời, ngọt ngào, và cảm động đến nghẹn lời.
“Có thể ước rồi.” Trình Tân Dữ châm xong ngọn nến cuối cùng rồi nhẹ giọng nhắc.
Mạnh Sơ lập tức nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, thành tâm khấn nguyện trước chiếc bánh sinh nhật lung linh ánh nến.
Trình Tân Dữ ở bên cạnh lặng lẽ nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô ước xong.
Một lúc sau Mạnh Sơ mở mắt ra, cô khẽ cúi người thổi tắt những ngọn nến lung linh trên mặt bánh.
Trình Tân Dữ nhìn cô rồi dịu dàng hỏi: “Em ước điều gì vậy?”
Mạnh Sơ nhỏ giọng đáp: “Nếu nói ra điều ước thì sẽ không linh nữa.”
Trình Tân Dữ khẽ cong môi cười: “Đến cả anh cũng không được biết sao?”
Mạnh Sơ nghĩ một lúc như thể đang đấu tranh trong lòng, rồi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định: “Vậy nói cho anh… cũng được.”
Trình Tân Dữ lặng lẽ chờ đợi mà không nói một lời.
“Điều ước của em là…” Mạnh Sơ nói đến đây thì khựng lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn anh. Trình Tân Dữ chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu lắng không rời.
Cuối cùng cô khẽ nói, giọng nhẹ đến mức như sợ phá vỡ sự dịu dàng đang bao quanh hai người: “Em ước… sẽ dùng cả đời này để khiến Trình Tân Dữ hạnh phúc.”
Ngay tại khoảnh khắc này, Trình Tân Dữ hoàn toàn không ngờ tới cô lại ước điều ước đó.
Anh cứ thế nhìn cô đăm đăm, thậm chí còn không dám chớp mắt, như thể chỉ cần chớp một cái thôi… thì giấc mơ đẹp này sẽ vỡ tan.
“Em nói cho anh nghe, là vì em muốn anh giám sát em.” Mạnh Sơ nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như mang theo cả dải ngân hà, dường như cũng rất hài lòng với lời ước nguyện đặc biệt đó.
Nhưng lời vừa dứt, bóng người đối diện đã áp sát đến trước mặt cô.
Ngay khoảnh khắc đôi môi bị anh chiếm lấy, sau gáy cô cũng lập tức bị một bàn tay lớn giữ chặt lại.
Đôi môi nóng bỏng và chiếc lưỡi ướt át cuốn lấy nhau, quấn quýt đầy khao khát.
Âm thanh mờ ám của những nụ hôn sâu vang lên rõ ràng trong phòng khách lặng lẽ mờ tối.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh đèn từ màn hình lớn bên kia sông vẫn chưa tắt hẳn.
Mà trong căn phòng, hai bóng người quấn lấy nhau càng lúc càng chặt, như hai sợi dây leo đan cài vào nhau — không còn cách nào rời xa nữa.
*
Sau Tết Dương lịch, thời gian như thể lao đi vùn vụt, chẳng mấy chốc khắp nơi đã bắt đầu tràn ngập những quảng cáo và chương trình tuyên truyền cho Tết Nguyên đán.
Trong hai tháng gần đây, hiệu suất kinh doanh của Tinh Nguyên tăng trưởng mạnh mẽ. Thậm chí đơn hàng cho cả nửa đầu năm sau cũng tăng vọt một cách bất ngờ.
Trong nội bộ công ty, tin tức về một vòng gọi vốn mới cũng bắt đầu âm thầm lan truyền.
Nhân viên ai nấy đều hy vọng công ty có thể gọi vốn thành công — như vậy thì lương thưởng chắc chắn sẽ được nâng lên phần nào.
Chuyện này vẫn luôn do Cố Đình trực tiếp đàm phán với các quỹ đầu tư. Trước đây anh thường dẫn Mạnh Sơ đi cùng gặp nhà đầu tư, nhưng gần đây thì chỉ thấy anh tự đi, hoặc dẫn theo người khác.
Mạnh Sơ không muốn nghĩ mình quá nhạy cảm, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn — một cảm giác không thể xem là vô cớ.
Cho đến một ngày, Cố Đình gọi cô lên và nói rằng sẽ cùng anh ta đi gặp một nhà đầu tư.
Sau khi đến nơi Mạnh Sơ mới phát hiện đó là một khách sạn năm sao.
Cố Đình dẫn cô đi thẳng lên tầng cao nhất, đây là khu hành lang dành cho khách VIP.
Và ngay lập tức bọn họ thấy một người đang ngồi bên cửa sổ.
Tô Tĩnh Lan.
Khi Mạnh Sơ lại một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ ấy, điều khiến cô bất ngờ nhất… là bản thân mình lại có thể bình thản đến vậy.
Trong hành lang VIP, nhiệt độ trong phòng khá ấm, Tô Tĩnh Lan thậm chí cũng không mặc áo khoác, cô ta chỉ khoác trên người bộ đồ tweed trắng tinh tế và đắt giá thuộc dòng cổ điển của Chanel, vừa quý phái, sắc sảo cũng không kém phần cao ngạo.
Bên cạnh cô còn có một người khác, chắc là trợ lý hoặc cấp dưới.
“Xin chào,” Tô Tĩnh Lan chủ động đứng dậy khi thấy họ đến.
Sau khi Cố Đình chào hỏi cô ta, Mạnh Sơ cũng khẽ gật đầu đáp lại, giữ phép lịch sự đúng mực, không lạnh nhạt cũng chẳng thân thiện.
Sau đó, mọi người bắt đầu bước vào cuộc trao đổi xoay quanh vòng gọi vốn tiếp theo của Tinh Nguyên. Tô Tĩnh Lan cũng mang theo người đi cùng, nhưng phần lớn thời gian, quá trình đàm phán vẫn là do cô ta và Cố Đình trực tiếp trao đổi với nhau.
Dù sao thì người thực sự nắm quyền quyết định trong cuộc đàm phán này… cũng chính là hai người họ.
Tô Tĩnh Lan nhìn qua có vẻ dịu dàng, nhưng lại là kiểu “ngoài mềm trong cứng”, từng lời từng chữ đều giấu kim, không nhường nửa bước.
Đến cả Mạnh Sơ cũng có thể cảm nhận được Cố Đình bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, thậm chí còn như bị Tô Tĩnh Lan âm thầm áp chế thế chủ động.
Vì thế, khi bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Mạnh Sơ bất ngờ mở lời: “Cố tổng, hay là tôi ra ngoài chuẩn bị thêm chút đồ ăn nhẹ mang vào nhé?”
Cố Đình hơi sững lại một chút, rồi lập tức gật đầu: “Ừ, mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Nói chuyện nãy giờ cũng mệt rồi.”
“Được thôi,” Tô Tĩnh Lan cũng mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như chưa từng đấu đá kịch liệt suốt buổi vừa rồi.
Mạnh Sơ vừa đứng dậy, mới bước được mấy bước thì sau lưng chợt vang lên một tiếng hốt hoảng.
Cô quay đầu lại theo phản xạ, liền thấy cấp dưới bên cạnh Tô Tĩnh Lan không biết vì sao lại làm đổ nước lên áo khoác ngoài của Cố Đình.
“Alex, sao lại bất cẩn thế,” Tô Tĩnh Lan khẽ trách, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách móc.
Người kia liên tục cúi đầu xin lỗi.
Cố Đình cũng đứng dậy, thần sắc bình tĩnh: “Không sao, tôi đi xử lý một chút.”
Tô Tĩnh Lan nghiêng đầu nhìn cấp dưới, nhẹ giọng phân phó: “Còn không mau đi theo Cố tổng, giúp anh ấy xử lý cho đàng hoàng.”
Mạnh Sơ đi đến chỗ nhân viên trong hành lang hành chính, dặn họ chuẩn bị thêm một phần trà chiều, sau đó mới thong thả quay lại bàn.
Lúc này, Tô Tĩnh Lan đang cúi đầu xem điện thoại, hình như đang trả lời tin nhắn.
Chờ cô ta xử lý xong, đặt điện thoại úp mặt xuống bàn, mới ngẩng đầu nhìn sang Mạnh Sơ rồi cười nhàn nhạt mở lời: “Giám đốc Mạnh còn trẻ như vậy mà đã đạt được thành tựu thế này, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
“Tô Tổng quá lời rồi, so với tôi thì cô cũng không kém đâu,” Mạnh Sơ đáp lại với một nụ cười dịu dàng.
Tô Tĩnh Lan vốn dĩ chuẩn bị mỉm cười lịch sự đáp lời, nhưng khi lời nói của Mạnh Sơ thật sự vang lên, cô ta khựng lại đôi chút — dường như chậm một nhịp mới nhận ra… lời kia không phải khiêm tốn.
So với tôi, cô cũng không kém.
Tô Tĩnh Lan lập tức nhíu mày, trong đầu không khỏi lặp lại câu nói đó — nếu nghe kỹ hình như… đây là đang nâng mình lên, chứ không phải đang khen người khác?
Cô ta suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm.
Mạnh Sơ vốn chẳng có hứng tự hạ thấp mình trước mặt Tô Tĩnh Lan.
Tô Tĩnh Lan nhìn cô, hơi nghiêng đầu: “ Giám đốc Mạnh tự tin như vậy, thật sự không gặp nhiều.”
“Vậy sao?” Mạnh Sơ gật đầu thản nhiên: “Có lẽ là gần son thì đỏ thôi.”
Gần son thì đỏ, Mạnh Sơ buông ra một câu như vậy mà không hề giải thích gì thêm.
Chính sự lửng lơ đó lại khiến cho đầu óc Tô Tĩnh Lan bắt đầu tưởng tượng miên man.
Rốt cuộc là dang ám chỉ ai? Là Cố Đình? Hay là… Trình Tân Dữ?
Dù thế nào, câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tâm trí người đối diện khó mà bình tĩnh.
Thật ra, Mạnh Sơ đã sớm quyết định buông bỏ việc truy xét quá khứ của Trình Tân Dữ rồi.
Dù trong quá khứ từng có điều gì, thì quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nó sẽ không vì sự khó chịu hay ghét bỏ của cô mà thay đổi.
Trên đời này không ai có thể khiến thời gian quay ngược lại. Nếu đã không thể thay đổi điều gì, vậy thì cô cần gì phải bận tâm?
Chiếc dây chuyền nơi cổ của Mạnh Sơ nhẹ nhàng áp vào da, cảm giác mát lạnh ban đầu giờ đã được thân nhiệt sưởi ấm, trở nên ấm áp như người tặng nó vậy.
“Quả thật, Mạnh Tổng còn trẻ như vậy mà vừa có sự nghiệp thành công, lại có gia đình viên mãn, tự tin là đúng thôi,” Tô Tĩnh Lan gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Nói xong, ánh mắt cô ta khẽ lướt xuống tay trái của Mạnh Sơ.
Ở đó, có một chiếc nhẫn với tạo hình vòng Mobius — biểu tượng của sự vĩnh hằng.
Mạnh Sơ chỉ nhàn nhạt mỉm cười, rồi đưa tay lên nhấc ly trà trước mặt mà không nói thêm lời nào.
Cô cảm thấy mình và Tô Tĩnh Lan… vốn không thích hợp để tán gẫu hay vòng vo xã giao.
Mạnh Sơ cũng không rõ liệu Tô Tĩnh Lan có biết chuyện giữa cô và Trình Tân Dữ hay không, nhưng cô cũng chẳng bận tâm.
Đối với cô mà nói Tô Tĩnh Lan chỉ là một đối tác đầu tư, là một cuộc đàm phán công việc, chỉ thế thôi.
Thế nên bầu không khí giữa hai người dần trở nên yên lặng. Không lạnh lùng, cũng không thân thiết, chỉ là khoảng cách rất đúng mực giữa những người trưởng thành.
“Thật ra, chuyện tình cảm đôi khi rất đơn giản, nhưng cũng có lúc lại phức tạp vô cùng,” Tô Tĩnh Lan đột nhiên mở lời, ánh mắt lấp lửng, ngữ điệu nghe như vô tình: “Tôi có một người bạn… cô ấy từng yêu sâu đậm một người, và đối phương cũng rất yêu cô ấy. Hai người họ rõ ràng đã nắm tay nhau chuẩn bị đi đến cuối đời, vậy mà… cuối cùng lại vì gia đình mà buộc phải chia xa. Thật giống như Romeo và Juliet, phải không?”
Mạnh Sơ nghe vậy, ánh mắt vẫn nhàn nhạt, trên gương mặt cô cũng không gợn chút cảm xúc nào.
Rõ ràng cô chỉ muốn coi Tô Tĩnh Lan là một nhà đầu tư bình thường. Nhưng đối phương lại không có ý muốn giữ ranh giới đó.
Tô Tĩnh Lan khẽ mỉm cười, giọng nói đầy vẻ vô tội: “Xin lỗi nhé, thấy Mạnh tổng hạnh phúc như vậy, tôi bỗng không kiềm được mà nghĩ đến chuyện của người bạn kia. Chắc… sẽ không khiến cô thấy tôi thật kỳ quặc chứ?”
Mạnh Sơ nhìn cô ta, đáy mắt lặng như hồ nước, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, không phải nụ cười thân thiện mà là lạnh nhạt và có chừng mực.
Cô vẫn chưa trả lời. Nhưng trong lòng, đã ngầm nhìn thấu dụng ý đằng sau lời kia.
Mạnh Sơ khẽ lắc đầu, giọng điệu ôn hòa nhưng dứt khoát: “Đương nhiên là không đâu.”
Cô ngừng một nhịp rồi dịu dàng mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Tĩnh Lan mang theo một vẻ lịch sự rất đỗi sắc bén: “Chỉ là nếu sau này Tô Tổng lại gặp người bạn đó của mình, tôi có một lời khuyên nhỏ muốn gửi đến cô ấy.”
Tô Tĩnh Lan hơi sững người, rõ ràng không ngờ Mạnh Sơ sẽ nói tiếp, ánh mắt thoáng tò mò: “Lời khuyên gì vậy?”
Mạnh Sơ mỉm cười, nụ cười rất dịu, rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta không rét mà run: “Tôi khuyên cô ấy… nên đi gặp bác sĩ tâm lý một lần, điều trị thử chứng hoang tưởng của chính mình.”
Quá hay luôn chị Mạnh Sơ ơi! Khuyên tình địch đi khám bác sỹ hhahah

