Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 7

Chương 7

Trong một thành phố rộng lớn như Thượng Hải, khả năng liên tiếp hai ngày gặp cùng một người ở hai nhà hàng khác nhau, dù Mạnh Sơ không học chuyên về xác suất thống kê nhưng cô cũng biết là chuyện gần như không thể.

Dù sao thì dân số thường trú ở Thượng Hải cũng gần 25 triệu người cơ mà.

Mạnh Sơ thật sự không dám tin lại có chuyện trùng hợp như thế.

Nhưng cô cũng hiểu rõ Trình Tân Dữ tuyệt đối không thể theo dõi cô.

Nếu thật sự có cái vận may xác suất kiểu này, chi bằng dùng để mua vé số còn hơn.

Nhưng vấn đề bây giờ là, vị tiên sinh họ Trình kia có đúng là Trình Tân Dữ không?

Cô biết cách nhanh nhất là nhắn tin hỏi thẳng Trình Tân Dữ.

Nhưng lỡ đâu nhận nhầm người thì sao?

Cô phải giải thích thế nào đây?

Nói rằng mình hiện giờ nổi tiếng đến mức, tùy tiện ghé một nhà hàng mà cũng có người tặng tôm hùm Úc cho?

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi mà cô đã cảm thấy ngộp thở rồi.

Hơn nữa, nếu đúng thật là Trình Tân Dữ… thì cũng vẫn rất ngột ngạt.

Dù sao thì tối nay cô đúng là bị ba mình vô duyên vô cớ sắp xếp cho một buổi xem mắt.

Khi Mạnh Sơ vẫn đang trầm mặc không nói gì, Lê Hoài Khiêm ngồi phía đối diện thấy cô như vậy liền mở lời hỏi: “Là người em quen sao?”

Dưới lời nhắc nhở đó, Mạnh Sơ lại quay sang nhìn nhân viên phục vụ.

“Xin hỏi, vị tiên sinh đó có nói rõ là họ Trình nào không?”

( Họ 程 và họ 成 phiên âm là Chéng nên Mạnh Sơ không biết nhân viên đang nhắc đến họ nào)

Nhân viên phục vụ cố gắng nhớ lại, cuối cùng anh ta lắc đầu xin lỗi: “Thật ngại quá, ngài ấy không nói rõ ạ.”

“Nếu không phải là bạn của em, hay là chúng ta trả lại món này đi?” Lê Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt khó xử của cô liền chủ động đề nghị.

Nhân viên phục vụ nghe vậy liền nhanh chóng nhắc nhở: “Thưa tiên sinh, nếu hai vị không thích món này thì có thể mang đi. Nhưng món này đã được thanh toán nên không thể hoàn tiền lại cho vị tiên sinh kia.”

Có vẻ như người phục vụ đã dày dạn kinh nghiệm nên cũng nhận ra có điều bất thường.

Khi nói chuyện, cô ấy không kìm được mà mím môi cười.

Dù sao thì… một người đàn ông đột nhiên gửi tôm hùm Úc đến bàn của một đôi nam nữ đang dùng bữa với nhau, nhìn thế nào nhìn cũng giống như đang khiêu khích.

Hai nam tranh một nữ sao?

“Đợi đã,” Mạnh Sơ ngăn lại, nói: “Để tôi hỏi thử xem.”

Thật ra lúc này điện thoại đã ở trong tay cô, thậm chí WeChat cũng đã mở sẵn.

Nhưng cô vẫn chần chừ mà không gửi tin nhắn đi.

Ngón tay cứ gõ đi gõ lại trong khung chat, cô cứ cân nhắc rồi lại xoá.

Đến khi cô hạ quyết tâm, dù sao cúi đầu cũng là một nhát dao, ngẩng đầu cũng là một nhát dao — chi bằng cô liều một phen đi.

Điện thoại của cô đột nhiên rung lên trước.

Ngay sau đó mắt của Mạnh Sơ không kiềm được mà mở to.

Bởi vì cô phát hiện, trong khung trò chuyện mà cô còn đang chần chừ chưa gõ xong câu hỏi thì đã xuất hiện một tin nhắn mới.

Là Trình Tân Dữ gửi đến.

Chỉ vỏn vẹn một ký hiệu ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ.

Trình Tân Dữ: 【?】

Mạnh Sơ chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc tại sao anh đột nhiên nhắn tin cho cô.

Cô lập tức hạ quyết tâm và gửi đi một tin nhắn:【Tôi có thể hỏi một chút anh đang ở đâu không?】

Cô không định hỏi thẳng mà định đi đường vòng một chút.

Không ngờ đối phương lại trả lời rất nhanh.

Trình Tân Dữ: 【Em đang kiểm tra tôi đấy à?】

Mạnh Sơ nhìn chằm chằm vào những chữ đó, cô chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bốc thẳng lên não.

Mọi mạch máu như dồn ngược lên đầu, suy nghĩ bị cuốn trôi sạch sẽ, tán loạn như tơ vò.

Thậm chí má và vành tai cô đều có thể cảm nhận rõ ràng độ nóng đang lan dần.

Kiểm tra anh?

Cô kiểm tra cái gì chứ?

Giữa họ… là cái loại quan hệ gì mà cô có tư cách kiểm tra anh?

Thế nhưng trớ trêu thay, cô lại chẳng có lập trường để phủ nhận điều đó vì cô thật sự là vợ mới cưới của Trình Tân Dữ.

Lúc này, Lê Hoài Khiêm ở phía đối diện nhìn thấy Mạnh Sơ cúi đầu nhắn WeChat, anh ta bỗng nhiên phát hiện sắc mặt của cô đột ngột thay đổi như bị ai đó điểm màu lên vậy, gò má trắng ngần phủ đầy ửng hồng – đỏ đến mức rõ ràng.

Từ cổ lên đến mặt gần như biến đổi chỉ trong vài giây.

Anh ta không khỏi có chút hiếu kỳ, người đang nhắn tin với cô là ai?

Người đó liệu có biết không, chỉ vài câu ngắn ngủi thôi mà đã khiến một người biến hóa cảm xúc rõ rệt đến vậy?

Cuối cùng Mạnh Sơ vẫn quyết định phớt lờ hai chữ “kiểm tra” kia.

Cô nhắn trả lời lại.

Mạnh Sơ: [Có phải… anh đang ăn ở một nhà hàng gần khu Bến Thượng Hải không?]

Lợi dụng lúc Trình Tân Dữ chưa trả lời, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lê Hoài Khiêm: “Xin lỗi anh, nãy giờ tôi cứ mải nhắn tin.”

Dù gì thì đối phương cũng không quá thân quen, còn cô lại cứ cắm mặt vào điện thoại trong bữa ăn, đây đúng là hành động không lễ phép.

Nhưng Lê Hoài Khiêm lại tỏ ra rất thấu hiểu, anh ta nhẹ giọng nói: “Vẫn nên hỏi rõ một chút. Con tôm hùm này không rẻ đâu, nếu vô duyên vô cớ mắc nợ người ta một món ân tình lớn như vậy, thì cũng không hay lắm.”

Anh ta đại khái cũng đoán được, có lẽ thật sự là bạn của Mạnh Sơ gọi món này.

Hoặc là một người theo đuổi cô?

Có những cô gái đẹp đến mức, cho dù đã có bạn đời rồi nhưng vẫn không thể ngăn được người khác lao đầu theo đuổi.

Nói đến đây, điện thoại của Mạnh Sơ lại rung lên.

Cô cầm lên mở ra xem.

Trình Tân Dữ: 【Đoán xem?】

Lại là hai chữ.

Nhưng lần này, hai chữ ấy giống như một cây gậy gõ mạnh vào sau đầu cô khiến Mạnh Sơ giật nảy cả người.

Anh còn chơi trò úp mở nữa sao?!

Hay là anh chỉ biết trả lời hai chữ một?

Mạnh Sơ cố kìm nén không lập tức phản ứng, ai ngờ bên kia lại gửi thêm một tin nữa.

Trình Tân Dữ: 【Ừm。】

Chỉ trả lời một chữ nhưng lại là một chữ kết luận tất cả.

Biết đúng là Trình Tấn Dữ gửi món này, nên trái tim treo lơ lửng của Mạnh Sơ cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Bởi vì nếu là anh gửi thì cô không cần lo lắng gì cả.

Trước đây, điều khiến cô chán ghét nhất là đột nhiên nhận được hoa hay quà không rõ từ ai ở quầy lễ tân công ty, cô không biết phải xử lý thế nào, cũng không biết phải trả cho ai.

Còn nếu là Trình Tân Dữ… thì…

Mạnh Sơ nhìn phần đầu của con tôm hùm Úc đã được nấu chín trước mặt, nó được bày lên đĩa chỉ để trang trí.

Cô thầm nghĩ, đến nhẫn kim cương hàng chục triệu cô còn nhận rồi.
Vậy thì một con tôm hùm này cũng chẳng là gì cả.

Cô mỉm cười quay sang nói với Lê Hoài Khiêm: “Học trưởng, chúng ta cứ ăn đi, tôi đã hỏi rõ ràng rồi”

Lê Hoài Khiêm tốt bụng hỏi: “Em hỏi rõ rồi à? Không có vấn đề gì chứ?”

“Không sao, là bạn của em…”

Mạnh Sơ khựng lại, hai chữ “chồng em” đã kịp bị giữ lại sau kẽ răng.

Lê Hoài Khiêm cười nói: “Bạn em cũng khách sáo quá, con tôm hùm này nhìn phải nặng mấy ký đấy, chưa biết chừng là con lớn nhất trong nhà hàng này luôn. Đột nhiên gửi tới thế này…..,”

Khóe miệng anh ta khẽ hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Tôi cũng thấy hơi ngại, dù sao cũng là nhờ ánh hào quang của em mà được ăn ké.”

Lời này, trong khoảnh khắc như điện lóe lên trong đầu Mạnh Sơ.

Như thể đang nhắc nhở cô điều gì.

Đúng vậy, Trình Tân Dữ tự dưng gửi cho cô một con tôm hùm để làm gì?

Cô lại quay sang nhìn cái đầu tôm hùm to đỏ au trên bàn.
Cô như chợt ngộ ra điều gì đó.

Đây đâu chỉ đơn giản là một con tôm hùm, rõ ràng là gõ núi dọa hổ mà.

Chỉ là người bị “gõ” như cô đến tận bây giờ mới lờ mờ hiểu chuyện.

Nghĩ lại cũng đúng thôi, khi bạn bước vào nhà hàng, đột nhiên thấy người vợ mới cưới nhưng vẫn còn xa lạ của mình đang ngồi ngay vị trí lãng mạn nhất – bàn cạnh cửa sổ hướng ra bên ngoài, nơi mà các cặp đôi thường chọn. Và đối diện cô ấy là một người đàn ông lạ mặt.

Cảnh tượng này, hình ảnh này, ai mà chẳng cảm thấy trên đầu mình như đội một chiếc mũ xanh vậy.

Nhưng người kiêu ngạo và quý phái như Trình Tân Dữ làm sao có thể hành động như “bắt gian” chứ? Vì vậy anh mới đặt một con tôm hùm gửi đến, coi đó như một lời nhắc nhở nhỏ nhưng rõ ràng.

Ha.

Giờ đặt mình vào góc nhìn của Trình Tân Dữ, mọi chuyện dường như hợp lý đến mức không tưởng.

Lần này Mạnh Sơ không thấy mình nghĩ nhiều nữa.

Dù cô không có kinh nghiệm trong các mối quan hệ thân mật, nhưng cũng không thể nào lần nào cũng hiểu lầm, đúng không?

“Anh nói đúng, món này thật quá đắt đỏ, tôi nên tự mình đi cảm ơn anh ấy,” Mạnh Sơ nhìn Lý Hoài Khiêm với ánh mắt thành thật xin lỗi, rồi nói: “Anh cứ ăn, tôi xin phép ra ngoài một chút.”

Nếu nói Mạnh Sơ có điều gì không chịu được nhất, chắc hẳn là liên quan đến chuyện phản bội và ngoại tình.

Chỉ nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy dạ dày mình cuộn lên từng hồi.

Dù chuyện hôm nay không phải lỗi của cô, nhưng cô không muốn Trình Tân Dữ hiểu lầm.

Cô không muốn chờ thêm một giây nào nữa, phải giải thích rõ ràng với anh trước đã.

*

Trên ban công gió nhẹ thổi thoang thoảng.

Gần đến tháng Chín, gió bên bờ sông Hoàng Phố thật dễ chịu khiến người ta muốn khép mắt lại tận hưởng.

Mạnh Sơ tựa người vào mép ban công vắng vẻ, cô ngước nhìn quang cảnh đêm phía đối diện.

Nhà hàng Tây này nổi tiếng bởi nằm ngay bên bờ sông, lại còn có ban công thoáng đãng.

Chỉ vài phút trước, cô đã gửi cho Trình Tân Dữ hai tin nhắn:

【Có thể gặp nhau không】

【Tôi đang đợi anh ở ban công】

Câu đầu tiên cô không dùng dấu hỏi vì mong anh không từ chối mình.

Nhưng cô đứng trên ban công mấy phút mà Trình Tân Dữ vẫn chưa xuất hiện. Chuẩn bị lấy điện thoại để nhắn thêm thì chợt cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh.

Người ấy mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, gần như hòa lẫn vào màn đêm xung quanh, nhưng lại như viên ngọc sáng giữa đêm tối, ngay khi anh xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.

Trên ban công có vài bàn ăn, các cô gái đi cùng bạn đang ngồi nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt chẳng chút e dè.

Khi nhìn thấy Trình Tân Dữ, Mạnh Sơ hơi quay người sang một bên.

Hôm nay mái tóc dài của cô không buộc như thường lệ, buổi sáng thức dậy cô đã gội đầu nhưng không kịp sấy, sau khi đến công ty lại quên không buộc lên.

Gió đêm nhẹ nhàng lay động mái tóc dài của cô, từng lọn tóc đen mượt như lụa chơi đùa bay bay trong gió.

Trình Tân Dữ đứng bên cạnh cô, ánh mắt của anh nhìn quanh không hề giảm bớt mà còn tăng thêm sự sắc bén.

“Không ngờ hôm nay anh cũng ăn cơm ở đây” vì là Mạnh Sơ chủ động gọi anh lên ban công nên cô mở lời trước.

Trình Tâb Dữ gật nhẹ: “Đúng lúc hẹn bạn ăn cơm ở đây.”

Mạnh Sơ hỏi: “Vẫn là mấy người hôm qua à?”

Lần này Trình Tân Dữ nhướn mắt, anh nhìn chằm chằm vào cô rồi đột nhiên cười nhẹ: “Ừ, đúng là mấy người hôm qua, ngoài ra không còn ai khác.”

Lúc này Mạnh Sơ mới chậm rãi nhận ra ý nghĩa ẩn trong câu nói nhấn mạnh “không còn ai khác” của anh, “Thì ra em thật sự đến đây kiểm tra tôi đấy à.”

“Không phải, tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi.”

Mạnh Sơ cố gắng biểu hiện cho thật tự nhiên, vì cô thật sự chỉ hỏi cho vui mà thôi.

“Cái đó,” cô vẫn nhớ mục đích quan trọng nhất khi lên ban công của mình là gì.

Nhưng cô vừa mới mở miệng nói ra hai chữ, Trình Tấn Dư đã chống hai tay lên lan can. Anh hơi khom người xuống nhưng mặt lại nghiêng về phía cô: “Lúc vào đây thấy em đang bàn công việc nên tôi không tiện lại gần. Đúng lúc bạn tôi đặt trước hai con tôm hùm Úc nên tôi gửi tặng các em một con thưởng thức.”

“Không làm phiền các em bàn công việc chứ?”

Trình Tấn Dữ nhìn cô, đôi mắt đen của anh vốn lạnh lùng khó gần giờ đây hiện lên sự chân thành rõ ràng.

Mạnh Sơ liên tục lắc đầu: “Không, không có…”

“Thế thì tốt,” Trình Tân Dữ như thở phào nhẹ nhõm, giọng trầm ấm vang lên rất thu hút trong màn đêm: “Lúc nãy nhận được tin nhắn của em, tôi còn tưởng món quà gửi đến làm phiền công việc của em.”

Mạnh Sơ:”…”

Mạnh Sơ à, nhìn lại xem mày đã gây ra chuyện gì đi.

Cái gì gọi là “dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử”!

Cái gì gọi là “tấm lòng tốt lại bị hiểu nhầm”!

Chính là như vậy đấy!!!

Lần đầu tiên cô biết hai câu nói ấy có thể cụ thể hóa đến mức này.

Mà cô chính là người gây ra mọi chuyện.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.

Không trách được người ta thành công sự nghiệp rực rỡ đến vậy.

Trong tình huống này anh ấy vậy mà không lo cô sẽ phản bội, mà chỉ lo làm cô bị phân tâm trong công việc.

Chính vì lúc này Mạnh Sơ cảm thấy đầy sự áy náy, nên cô quyết định phải giải thích rõ ràng.

“Thật ra tôi gọi anh ra ban công gặp mặt chính là muốn giải thích rõ ràng với anh.”

“Giải thích?”

Trình Tân Dữ như nhận được tín hiệu gì đó, anh nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng, lần này đổi thành khuỷu tay tựa vào lan can, cặp chân dài hơi chống xuống đất, cả người tựa như một chiếc cung đang căng lên, vừa lạnh lùng vừa sắc bén.

Mạnh Sơ nói: “Bữa tối hôm nay ban đầu đúng là một buổi mai mối, là do bố tôi sắp xếp, anh cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi rồi đấy, bố tôi đã tái hôn rồi nên không giao tiếp nhiều với tôi. Vì vậy ông ấy không biết rõ tình hình của tôi mà đã tự ý sắp xếp cuộc mai mối này.”

Lần này Trình Tân Dữ hơi cúi mắt xuống mà không nói gì.

Mạnh Sơ nghĩ anh đang cảm thấy khó chịu, ai gặp chuyện này cũng sẽ khó chịu mà.

Cô hiểu điều đó.

Nên cô lập tức làm rõ: “Ngay từ đầu tôi đã nói rõ với anh ta là tôi có người yêu rồi.”

“Em có người yêu,” Trình Tân Dữ lặp lại lời cô nói.

Mạnh Sơ nghẹn lời.

Lần thứ hai rồi!!

Lần này Trình Tân Dữ càng khẳng định việc cô đang khoe khoang chuyện kết hôn ngoài kia, còn cô thì không biết phải giải thích thế nào.

Nhưng để chứng minh mình trong sạch, cô vẫn gật đầu.

Nhưng khi Trình Tân Dữ nhìn cô từ đầu đến chân, anh bỗng bật cười thật nhẹ.

“Cũng không hẳn là sai.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *