Không Rơi Vào Lưới Tình – Chương 8

Chương 8

Trước câu nói đó của anh Mạnh Sơ hơi nghẹn lại một chút.
Nhưng khi coi báo động hiểu lầm được hóa giải, cả người cô cũng thoải mái hơn đôi chút.

Cô quay đầu nhìn lại cảnh đêm ở Bến Thượng Hải trước mắt, chỉ cảm thấy quả thật là rực rỡ huy hoàng, ánh sáng muôn màu như thắp sáng cả bầu trời đêm, soi rọi đến tận sâu trong lòng người.

“Vừa rồi… chẳng lẽ em hiểu lầm gì sao?”
Giọng nam trầm thấp, lười biếng mà ung dung bất chợt vang lên bên cạnh cô.

Mạnh Sơ quay đầu lại khẽ “A?” lên một tiếng.

“Em chắc không phải cho rằng tôi tặng đồ là vì…”

“Không có,” chưa đợi anh nói hết, Mạnh Sơ đã lập tức phủ nhận dứt khoát.
Cho dù vừa rồi có chút hiểu lầm… thì bây giờ tuyệt đối không còn nữa.

Giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng.
Chỉ còn làn gió bên tai khẽ khàng thổi tới, mang theo âm thanh náo nhiệt từ bờ sông Hoàng Phố xa xa vọng lại.

Mạnh Sơ im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Anh ra ngoài lâu như vậy, bạn anh chắc đang đợi sốt ruột rồi?”

“Không sao đâu, bọn họ quen rồi.”
Giọng Trình Tân Dữ vẫn thản nhiên như chẳng hề có chút bận tâm.

Nghe anh dùng giọng điệu dửng dưng như thể đó điều hiển nhiên, Mạnh Sơ vẫn không khỏi sững người.

Càng tiếp xúc lâu với Trình Tân Dữ, cô càng cảm thấy con người thật của anh dường như rất khác với ấn tượng trước đây.

Dù sao, trước kia cô cũng giống như bao người khác, chỉ biết đến anh qua vài cuộc phỏng vấn hiếm hoi.

Chẳng trách người ta thường nói, hình tượng của giới giải trí không thể tin hoàn toàn —

Thứ tỏa sáng trên sân khấu và con người phía sau ánh đèn thật sự là hai thế giới khác nhau.

Tất nhiên, cô cũng không cho rằng Trình Tân Dữ cố tình dựng lên hình tượng gì đó. Có lẽ những buổi phỏng vấn trước kia đều xoay quanh vấn đề đầu tư, đều là về sự nghiệp của anh.

Còn dáng vẻ thật sự phía sau hậu trường đúng là luôn được che giấu rất kỹ, chưa từng bị lộ ra dù chỉ một chút.

Mà bây giờ, cô dường như đang dần thấy được phần đó.

Trình Tân Dữ nhìn cô rồi nói: “Em đang sốt ruột muốn trở về sao?”

Mạnh Sơ lập tức lắc đầu phủ nhận: “Cũng không phải.”

Nhưng cô lại giải thích: “Tôi hoàn toàn không quen người này, coi như là người lạ đi. Ba tôi lại vô cớ sắp xếp chuyện này, quả thật thật quá vô lý. Vừa rồi tôi không tiện rời đi ngay, hơn nữa anh ấy còn là đàn anh khoá trên của tôi ở đại học J.”

Đó cũng coi như lời giải thích cho việc tại sao cô biết rõ buổi gặp mặt này ngay từ đầu là mai mối nhưng vẫn quyết định ở lại.

Sau khi rời trường học, Mạnh Sơ cũng học được cách ứng xử khéo léo hơn.

Hơn nữa, Lê Hoài Khiêm không chỉ là cựu đồng môn của cô tại trường đại học J, mà còn cùng ngành AI, dù hiện tại chưa có cơ hội hợp tác.
Nhưng ai biết được, biết đâu vào một ngày không xa bọn họ sẽ cùng nhau cộng tác trong công việc.

Sao không để mọi chuyện trôi chảy êm đẹp mà lại đi gây mất lòng người ta chứ?

“Tôi có thể hiểu được,” Trình Tân Dữ một tay nhét vào túi quần, giọng anh bỗng dịu lại và dễ chịu hơn hẳn.

Càng thấy anh rộng lượng như vậy, trong lòng Mạnh Sơ lại càng cảm thấy bất lực.

Cô lại một lần nữa ngấm ngầm trách bố mình thật giỏi trong khoản sắp đặt bừa bãi!

Nhưng ngay sau đó, Trình Tân Dữ lại nhẹ giọng hỏi một câu như thể là câu thăm dò qua loa: “Em thường xuyên phải tham gia mấy cuộc tiếp khách như vậy à?”

Đây đã là lần thứ hai anh hỏi cô câu này.

Mạnh Sơ hơi giật mình, cô theo phản xạ trả lời: “Vẫn tạm ổn, giờ tôi chủ yếu phụ trách hợp tác kinh doanh bên ngoài công ty nên không tránh khỏi phải đi tiếp khách trong vào dịp đặc biệt.”

Trình Tân Dữ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: “Chẳng trách lúc nào cũng gặp em ở nhà hàng.”

Không phải anh cũng thế sao!
Cũng đi tiếp khách nhiều mà!

Anh nhắc đến nhà hàng, lúc này Mạnh Sơ mới nhớ ra chuyện con tôm hùm Úc: “Con tôm hùm Úc tối nay, cảm ơn anh nhé.”

Lần này, Trình Tân Dữ không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn cô.

Ban đầu Mạnh Sơ cũng không định để ý đến ánh mắt của anh, nhưng anh cứ nhìn chằm chằm như thể cô nói sai điều gì đó.

Cô cố gắng kiên nhẫn rồi hỏi với giọng điệu dịu dàng: “Tôi nói sai gì sao?”

“Em vì chuyện đó mà nói cảm ơn với tôi?”

Trình Tân Dữ nói từng chữ từng chữ như đang nhắc nhở cô.

Mạnh Sơ lúc này mới nhận ra giữa họ mặc dù còn xa lạ, nhưng câu đó quả thật không cần thiết.

Cô khẽ cười: “Cũng đúng.”

Rồi cô nói liền một câu: “Vậy tôi không khách sáo nữa, lần sau tôi sẽ mời anh nhé.”

Dù sao hai người còn các cuộc hẹn khác nên không ở lâu trên ban công nhà hàng.

Khi chuẩn bị trở về bàn ăn, Trình Tân Dữ liếc cô một cái rồi làm như vô tình nhắc nhở: “Ăn xong thì nhắn tin cho tôi.”

Mạnh Sơ: “?”

Còn có chuyện gì nữa sao?

Trình Tân Dữ nhướn mày: “Hay em lại muốn nhờ người khác chở về?”

Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu ý anh, hoá ra anh muốn đưa cô về nhà.

Nhớ lại buổi tối có chút ngượng ngùng với Lê Hoài Khiêm, cô cũng không thể để người kia đưa mình về.

Cô liền phủ nhận ngay: “Dĩ nhiên là không rồi.”

“Được rồi,” Trình Tân Dữ ngẩng cằm ra hiệu cho cô đi trước rồi nói: “Tôi đợi tin nhắn của em.”

*
Khi Mạnh Sơ quay lại thì thấy Lê Hoài Khiêm cũng đang ngồi xem điện thoại, có vẻ như anh ta cũng đang trả lời tin nhắn.

“Xin lỗi đã để anh đợi lâu,” Mạnh Sơ vừa ngồi xuống đã liên tục xin lỗi.

Lê Hoài Khiêm giơ điện thoại lên: “Không sao đâu, thuận tiện tôi trả lời tin nhắn của đồng nghiệp một lát.”

Mạnh Sơ gật đầu xem như rất hiểu chuyện.

Không thể khác được, dù có bận rộn đến đâu thì ai cũng là nô lệ của điện thoại thôi.

Luôn phải trả lời tin nhắn đến từ cấp trên, đồng nghiệp cho đến cấp dưới.

Sau khi Lê Hoài Khiêm nhanh chóng xử lý xong công việc trên điện thoại, anh ta liền quan tâm hỏi: “Đã chào hỏi với bạn của em chưa?”

“Không phải là bạn,” Mạnh Sơ đáp.

Lê Hoài Khiêm hơi ngạc nhiên.

Mạnh Sơ thành thật nói: “Thật ra là người yêu của tôi, anh ấy cũng đang ăn ở đây, món tôm hùm Úc là bạn anh ấy đặt, nên thuận tiện gửi cho chúng ta một con.”

Lê Hoài Khiêm cũng không ngờ lại là tình huống như vậy.

Anh nói ngay: “Bạn trai của em không hiểu lầm chứ? Cần tôi qua nói rõ không?”

Mạnh Sơ vội vàng từ chối: “Không sao đâu, tôi đã nói với anh ấy rồi, anh ấy cũng hiểu được tình huống hiện tại.”

Cô cũng không giải thích về chuyện bạn trai.

Dù sao thì chuyện kết hôn của cô, cô cũng không muốn Mạnh Hải Xuyên biết.

Lê Hoài Khiêm cuối cùng vẫn là người quen của bên Mạnh Hải Xuyên.

“Thế thì tốt, hy vọng không gây hiểu lầm giữa hai người,” Lê Hoài Khiêm gật đầu.

Cùng lúc đó trong phòng riêng của nhà hàng, Giang Mân An nhìn Trình Tân Dữ đi đi lại lại với vẻ mặt bất lực: “Tôi nói này cậu đến ăn cơm thì cứ ăn cho ngon đi, sao lại phải đi xử lý công việc lâu thế?”

Tối nay vốn là Giang Mân An không sắp xếp bữa ăn nào, nhưng anh ta vốn là người thích không khí náo nhiệt.

Nên dự định hẹn vài người trong nhóm bạn từ nhỏ của họ.

Anh ta tiện tay chụp một tấm ảnh cảnh đêm bên ngoài nhà hàng và hỏi xem có ai muốn đến không.

Quả nhiên, ngay cả người hoạt náo nhất trong nhóm cũng không lên tiếng.

Rõ ràng mọi người đều bận.

Giang Mân An đã định bỏ cuộc rồi tự ăn đại vài món cho xong.

Ai ngờ, chỉ vài phút sau người vốn không nói nhiều trong nhóm lại lên tiếng.

Trình Tân Dữ: 【Gửi địa chỉ qua đây.】

Nhưng khi Giang Mân An đang nói, anh ta bỗng nhiên bừng tỉnh ra: “Người anh em à, cậu như thế này làm tôi cảm động quá.”

Trình Tân Dữ nhướn mí mắt nhìn anh ta, vẻ mặt khó hiểu như muốn nói: “Cậu đang nói gì vậy?”

“Cậu bận thế rồi mà còn đặc biệt đến đây ăn với tôi, là tôi sai rồi, lúc nãy tôi không nên trách nhầm cậu,” Giang Mân An vừa lắc đầu vừa nói: “Nói xem tôi phải làm sao để cảm ơn cậu đây.”

Trình Tân Dữ cất giọng bình thản: “Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì cảm ơn tấm ảnh cậu chụp đi.”

Ảnh?

Giang Mân An không hiểu lắm, anh ta lấy ra xem lại tấm ảnh đã gửi trong nhóm trước đó.

Đó là tấm ảnh anh ta chụp ngẫu nhiên ở cửa ra vào, ảnh bên trong nhà hàng, nhưng anh ta hướng về cảnh đêm bên ngoài bến Thượng Hải, lúc đó đã có người ngồi bên cửa sổ nhưng anh ta cũng không để ý mà chỉ tuỳ tiện chụp đại một tấm mà thôi.

Ý là nhờ bức ảnh đó, vì cảnh đêm chụp đẹp nên người kia mới đến ăn với anh ta sao?

Giang Mân An không để ý người ngồi bên cửa sổ, cô gái đó hơi cúi đầu xuống, mái tóc dài buông xõa che đi một phần khuôn mặt nghiêng.

Nhưng Trình Tân Dữ lại nhận ra ngay.

Đó là Mạnh Sơ.

*

Bữa ăn này tất nhiên cũng không kéo dài lâu, cuối cùng vẫn là Lê Hoài Khiêm chủ động đề nghị rời đi.

Anh gọi nhân viên phục vụ đến và yêu cầu thanh toán, nhưng Mạnh Sơ đã nhanh chóng ngăn lại.

Ai ngờ hai người còn chưa tranh cãi ra kết quả thì nhân viên phục vụ đến báo với họ, bữa ăn này đã được thanh toán rồi.

Lúc này, cả hai nghe vậy đại khái đều đoán được người trả tiền là ai.

Lê Hoài Khiêm trước khi rời đi vẫn lịch sự hỏi một câu: “Em về bằng cách nào? Bạn trai đưa em về à?”

“Đúng vậy,” Mạnh Sơ gật đầu.

Lê Hoài Khiêm: “Vậy tôi sẽ không làm phiền hai người nữa.”

Cho đến khi anh ta rời đi, Mạnh Sơ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không phải vì hoàn cảnh gặp gỡ không thích hợp, thì thật ra Lê Hoài Khiêm đúng là một người rất hợp để trò chuyện.

Từ đầu đến cuối anh ta đều lịch sự và nhẹ nhàng, hoàn toàn không vì sự cố tối nay mà trách mắng cô.

Sau đó cô gửi cho Trình Tân Dữ một tin nhắn WeChat.

Mạnh Sơ: 【Bên này tôi xong rồi.】

Mạnh Sơ: 【Tôi chờ anh ở đâu?】

Trình Tân Dữ trả lời rất nhanh, nhanh đến mức Mạnh Sơ còn chưa kịp phản ứng.

Chỉ nghe một tiếng “tít”, dưới hai tin nhắn của cô hiện lên một tin nhắn màu trắng.

Trình Tân Dữ: 【Đợi tôi ở cửa.】

Sau khi gửi tin nhắn, Mạnh Sơ liền chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng khi nhìn đĩa tôm hùm Úc gần như chưa được động đến trên bàn, cô vẫn đưa tay gọi phục vụ lại.

“Làm ơn gói món này giúp tôi.”

Nhân viên phục vụ hành động rất nhanh, cô ấy mang hộp đến rồi lập tức đóng gói con tôm hùm cho cô.

Thậm chí còn không quên hỏi: “Thưa cô, phần đầu tôm này có cần không ạ?”

Mạnh Sơ nhìn cái đầu tôm hùm Úc to đùng kia rồi lắc đầu: “Không cần đâu.”

Đợi đến khi cô xách hộp đi ra khỏi nhà hàng liền nhìn thấy Trình Tân Dữ đang đứng ở cửa, anh hơi cúi đầu hai tay đút túi ánh mắt nhìn dòng xe cộ trên đường.

“Tôi tưởng anh đi lấy xe rồi.”

Mạnh Sơ nhanh chóng bước nhanh mấy bước đi tới bên cạnh anh, cô áy náy giải thích.

Phải biết rằng nếu cô biết anh đang đợi ở cửa thì cô đã chẳng buồn gói tôm mang về nữa.

Trình Tân Dữ quay đầu nhìn cô.

“Chỗ này khó đỗ xe.”

Cũng đúng, đây là khu vực Bến Thượng Hải, xe dù có xịn đến đâu cũng không thể tùy tiện dừng bên đường được.

Mạnh Sơ âm thầm trách mình đầu óc không đủ nhạy bén.

“Đi thôi.”

Anh nói xong câu đó liền nhấc chân bước về hướng khác.

Hướng anh đi là bãi đỗ xe. Ở khu vực Bến Thượng Hải đất chật người đông này, việc đỗ xe tất nhiên là không dễ dàng. Hai người đi bộ một đoạn khá dài mới tới nơi.

Đợi đến khi Trình Tân Dữ dẫn cô đi tới bên cạnh một chiếc xe, Mạnh Sơ mới phát hiện đây không phải chiếc Maybach anh thường đi. Lần này là một chiếc xe coupe thể thao.

Sau khi cả hai lên xe, Mạnh Sơ mới chợt nhận ra đây hình như là lần đầu tiên cô ngồi xe do Trình Tân Dữ lái.

Trước đây, dù là vài lần hiếm hoi gặp mặt trước khi kết hôn hay mấy lần sau khi đã kết hôn, nếu có ngồi cùng xe thì cũng là tài xế lái. Hai người luôn ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau.

Nhưng lần này anh lại cầm lái, còn cô ngồi ở ghế phụ.

Cảm giác có chút khác biệt.

Sau khi thắt dây an toàn, cô liền đặt hộp tôm hùm Úc đã được đóng gói lên đùi mình.

“Cái gì vậy?”

Trình Tân Dữ cũng vừa cài xong dây an toàn, anh thuận tiện nghiêng đầu nhìn thấy món đồ trên đùi cô.

Mạnh Sơ nói: “Chính là con tôm hùm anh tặng đó, mới chỉ ăn được vài miếng thôi nên tôi nhờ bọn họ đóng hộp mang về.”

Có lẽ vì con tôm hùm Úc này là do Trình Tân Dữ tặng, nên Lê Hoài Khiêm không đụng đến một miếng nào.

Chắc là anh ta cảm thấy ngại ngùng.

Mạnh Sơ cũng không ăn được bao nhiêu, nên hầu như vẫn còn nguyên.

Lúc Trình Tân Dữ đang khởi động xe, tiếng động cơ vang lên đồng thời giọng anh cũng nhàn nhạt vang lên: “Em không thích à?”

“Không phải, là vì đắt quá.”

Mạnh Sơ trả lời.

Trình Tân Dữ im lặng một lúc sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Hải sản để qua đêm còn ăn được không?”

À cái này hả?

Hình như là ăn được.

Nhưng nghĩ đến người bên cạnh có gia thế hiển hách thế kia, chắc cả đời anh chưa từng ăn đồ thừa để qua đêm.

Mạnh Sơ liền đáp nhẹ nhàng: “Chắc là không sao đâu.”

Đèn giao thông phía trước đã chuyển màu từ đỏ nhấp nháy thành xanh.

Nhưng dòng xe trên đường thì quá đông, dù là xe thể thao cũng chỉ có thể nhích từng chút một.

“Hơn nữa dù sao cũng là đồ anh tặng.”

Cô vừa nói xong thì bầu không khí trong xe bỗng khựng lại.

Thì ra là vừa mới lái ra đến đường chính không bao lâu, liền gặp ngay đèn đỏ.

Trình Tân Dữ một tay nắm lấy vô lăng, nhưng gương mặt lại hơi nghiêng về phía ghế phụ.

Dưới mí mắt mỏng nhẹ ấy, đôi mắt đen luôn thẳng thắn và lạnh nhạt của anh lúc này lại không còn sắc bén như thường. Cho đến khi anh khẽ nhếch khóe môi, đường cong nơi khóe miệng từ từ nhướng lên.

“Cho dù là tôi tặng đi nữa thì cũng không cần phải như vậy đâu.”

Giọng điệu của anh rất ôn hòa nhưng lại tràn đầy sự nhắc nhở chân thành.

Tựa như sợ cô vì nể mặt anh mà không để ý đến sức khỏe, cứ cố ăn bằng được món anh tặng.

Mạnh Sơ: “……”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *