Chương 9
Lúc này đây.
Mạnh Sơ đang ngồi trong xe nhưng cả người bỗng rơi vào trạng thái nghi hoặc.
Cô nghi ngờ một điều rằng liệu cô và Trình Tân Dữ có đang dùng chung một hệ ngôn ngữ không?
Chẳng phải trọng điểm câu vừa rồi của cô là… tôm hùm Úc đắt quá sao?
Còn chuyện “anh tặng” chỉ là tiện miệng nói thêm thôi mà!
Nhịn một lúc lâu, cuối cùng Mạnh Sơ vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không, hồi thi đại học anh được bao nhiêu điểm môn ngữ văn vậy?”
Câu hỏi này của cô rõ ràng quá mức nhảy vọt.
Nhảy đến mức khiến Trình Tân Dữ đang lái xe cũng phải im lặng vài giây.
Nhưng rất nhanh sau đó giọng anh lại bình thản vang lên: “Tôi chưa từng thi đại học.”
Chẳng trách!!!
Mạnh Sơ thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy hóa ra không phải do mình nói không rõ ràng mà là do… vấn đề ở anh!
Ngay sau đó giọng anh lại vang lên, nhưng giọng điệu còn nhẹ hơn cả vừa rồi: “Tôi được Princeton tuyển thẳng.”
Mạo muội rồi! Quấy rầy rồi!
Mạnh Sơ cũng không phải là người quá quan trọng bằng cấp…
Nhưng nói chung, ngoài Thanh Hoa và Bắc Đại ra thì trường đại học J của cô cũng gần như vô địch.
Trong đời sống thực, cô cũng rất ít khi gặp được người có học vấn áp đảo mình.
Vậy nên sau khi Trình Tân Dữ nói xong câu đó, bầu không khí trong xe bỗng trở nên yên tĩnh.
Mãi cho đến khi xe dừng lại ở khu nhà của Mạnh Sơ.
Nói ra cũng thật buồn cười, trong ba tháng qua bọn họ thậm chí còn lười liên lạc với nhau.
Nhưng kể từ hôm Trình Tân Dữ đến nhà cô để tặng nhẫn kim cương, thì đây đã là lần thứ ba anh đến nhà cô trong một khoảng thời gian ngắn như vậy rồi.
Bây giờ mới chỉ hơn chín giờ, vẫn chưa được tính là quá muộn.
Sau khi xuống xe, Mạnh Sơ liền chủ động nói: “Hay là anh lên ngồi một lát?”
“Để hôm khác đi.” Trình Tân Dữ vẫn khách sáo từ chối.
Mạnh Sơ cũng không quá bất ngờ, cô chỉ dịu dàng dặn dò anh: “Vậy anh đi đường cẩn thận.”
Khi Trình Tân Dữ lái xe rời đi, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ và nhìn theo bóng xe khuất dần.
Đây cũng coi như một phép lịch sự.
*
Sau khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, lúc này Mạnh Sơ mới xách túi và hộp đồ ăn mang lên lầu.
Cô mở cửa ra, trước mắt là ánh đèn sáng rực rỡ ùa đến.
Cùng với đó là giọng nói máy móc đáng yêu quen thuộc của robot nhỏ: “Sơ Sơ, chào mừng về nhà!”
Mạnh Sơ còn chưa kịp thay dép thì đã nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp: “Sơ Sơ, cậu về rồi à.”
Cô nghe thấy giọng của Tống Vũ Miên thì cũng không lấy làm lạ. Dù Tống Vũ Miên đã chuyển đi nhưng vẫn giữ chìa khóa nhà Mạnh Sơ.
Nếu không có việc gì thì thỉnh thoảng cô ấy lại về ở cùng vài hôm.
Tống Vũ Miên nói rằng sống một mình thật sự quá cô đơn.
Phải rồi, Thượng Hải là một thành phố lớn phồn hoa và rộng lớn như thế, nó có thể bao dung tất cả mọi người, nhưng cũng khiến nhiều người tha hương đến đây cảm thấy mãi chẳng tìm được cảm giác thuộc về nơi này.
Có lẽ là vì quá cô đơn.
Đột nhiên Mạnh Sơ sực nhớ lại, cô nghĩ đến việc vừa nãy ở dưới lầu Trình Tân Dữ đã từ chối lên nhà ngồi một lát.
Có khi nào… là vì anh thấy nhà cô vẫn còn sáng đèn nên mới không lên hay không?
Vừa suy nghĩ cô vừa thay dép.
Đến khi thay xong dép, thì người trong bếp cũng bưng bát mì nóng hôi hổi ra ngoài.
Tống Vũ Miên đặt bát mì ăn liền lên bàn cái “cạch”, sau đó lập tức dùng tay nhéo lấy dái tai: “Trời ơi, nóng nóng nóng, nóng chết mất!”
“Cậu không biết dùng găng tay cách nhiệt à?” Mạnh Sơ bất đắc dĩ nói, “Không phải treo sẵn trên tường rồi sao?”
Tống Vũ Miên đáp: “Tớ lười dùng mà.”
Mạnh Sơ im lặng sững sờ vì sốc, một lúc sau cô mới nói: “Cậu đúng là lười đến mức không thể tưởng tượng nổi.”
Cô tiện tay đặt túi đồ ăn mang về vẫn cầm trên tay xuống cạnh bát mì ăn liền: “Cho cậu thêm món ăn kèm.”
“Cậu đi ăn liên hoan công ty à?” Tống Vũ Miên vừa nói vừa mở túi đồ ăn.
Khi cô mở hộp ra liền kinh ngạc kêu lên: “Là tôm hùm lớn sao?”
“Ừ, tôm hùm Úc đấy.” Mạnh Sơ đi đến tủ lạnh trong bếp rồi tiện tay lấy một chai nước.
Tống Vũ Miên ngạc nhiên: “Giờ công ty cậu tổ chức tiệc liên hoan mà sang đến mức này rồi à?”
“Không phải.”
“Là bữa ăn xã giao à?” Tống Vũ Miên tưởng cô đi ăn với đối tác, nhưng lại cảm thấy khó hiểu: “Nhưng nếu là ăn với đối tác mà cậu còn gói mang về thì có sao không?”
Mấy bữa ăn xã giao thông thường sẽ không ai mang đồ về cả.
Nhất là mấy bữa sang trọng, vì như vậy nhìn rất keo kiệt cũng rất mất mặt.
Trước đây cô cũng chưa từng thấy Mạnh Sơ làm vậy bao giờ.
“Cũng không phải.” Mạnh Sơ kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện với cô ấy.
Tống Vũ Miên lúc này đã bắt đầu ăn mì, cô ấy vừa gắp một đũa thịt tôm hùm rồi mới nói: “Ăn mì ăn liền với tôm hùm Úc, coi như mình cũng chịu chơi một phen đi.”
“Nhưng cuối cùng cậu đi ăn với ai vậy?” Tống Vũ Miên tò mò hỏi.
Mạnh Sơ vặn chặt nắp chai nước khoáng trong tay rồi từ từ đặt lên bàn ăn.
Tống Vũ Miên vốn đang cúi đầu ăn mì bỗng ngẩng lên, ánh mắt sáng rực mà hỏi cô: “Chẳng lẽ cậu đi ăn với đàn ông à?”
Mạnh Sơ nhướng mày.
Trước đây khi Tống Vũ Miên gọi điện cho cô, miệng cô ấy cứ như có phép thần kỳ vậy.
Hôm nay xem ra sức mạnh đó vẫn còn nguyên.
Vậy mà lại đoán trúng ngay.
Tống Vũ Miên liền thấy mì ăn liền bỗng mất ngon, cô ấy vội vàng hỏi tiếp: “Còn sống không đấy?”
Mạnh Sơ thở dài: “Giờ khuya rồi, cậu đừng nói mấy chuyện kinh dị như vậy được không.”
“Đi ăn với đàn ông đối với cậu là chuyện đáng sợ vậy sao?” Tống Vũ Miên sửng sốt.
Mạnh Sơ: “?”
“Cậu vừa hỏi tớ còn sống không, đây không phải là chuyện kinh dị à?”
Tống Vũ Miên cười ngượng ngùng: “Tớ chỉ đang phóng đại một chút thôi mà, phóng đại chút xíu, dù sao cũng hiếm khi nghe thấy cậu đi ăn riêng với đàn ông thế này mà.”
Mạnh Sơ nhìn người trước mặt, dù người đó từng tham gia kỳ thi đại học ở trong nước, hơn nữa còn đạt 120 điểm môn Ngữ văn, vậy mà vẫn nói chuyện kiểu vậy.
Có vẻ như cô phần nào hiểu được suy nghĩ của Trình Tân Dữ rồi.
Dù sao anh cũng chưa từng tham gia kỳ thi đại học, lại học tập lâu dài ở nước ngoài nên khó tránh khỏi việc nghe nói tiếng Trung không được tốt lắm.
Nhưng lúc này Tống Vũ Miên lại lộ ra vẻ thấu hiểu: “Thảo nào lần trước cậu gọi hỏi tớ chuyện nhẫn kim cương, tớ đã cảm thấy cậu có chút kỳ lạ.”
Mạnh Sơ không ngờ câu chuyện lại có cú ngoặt thế này.
Quả thật chiếc nhẫn kim cương mà Trình Tân Dữ tặng đã khiến cô rất sốc.
Lại đúng lúc Tống Vũ Miên gọi điện cho cô nên cô không thể không kể ra.
“Mạnh Sơ, cậu cũng thật là không có nghĩa khí đấy nhé! Cậu thoát ế rồi thì chẳng phải nên báo cho tớ đầu tiên sao? Lúc tớ yêu đương, chuyện lớn chuyện nhỏ đều kể tường tận với cậu mà!”
Tống Vũ Miên không thèm để ý đến chiếc “nhẫn kim cương” hư ảo kia nữa, cô ấy quay đầu liền bắt bẻ cô.
Mạnh Sơ ngẩng cằm lên, cô nhìn về phía hộp đựng tôm hùm Úc mà mình vừa mang về: “Chẳng phải tớ đãi cậu ăn tôm hùm rồi sao.”
Tống Vũ Miên hỏi: “Bạn trai cậu mời à?”
Mạnh Sơ lần này không phủ nhận nữa, cô thành thật nói: “Thật ra tớ cùng một người đang tìm hiểu lẫn nhau.”
Không phải cô cố ý giấu diếm Tống Vũ Miên mà vì cô kết hôn quá đột ngột.
Tống Vũ Miên lại luôn hiểu rõ tình hình của cô, nên cô cũng không thể bịa ra chuyện tình yêu bí mật gì đó.
Hơn nữa, sau khi kết hôn với Trình Tân Dữ thì hai người gần như không liên lạc, nên cô cũng không quảng cáo rùm beng gì.
Cô chỉ thỉnh thoảng đăng một vài dòng trạng thái mập mờ giả vờ như đang có người hẹn hò thôi.
Tất nhiên, những dòng trạng thái đó chỉ gửi riêng cho mẹ cô.
“Nhanh nói đi, người đó là ai? Làm nghề gì vậy?” Bây giờ trong đầu Tống Vũ Miên có cả trăm nghìn câu hỏi, cô ấy muốn hỏi hết tất cả luôn.
Mạnh Sơ trả lời: “Là đàn ông, vẫn còn sống.”
Tống Vũ Miên im lặng…
Ngay lập tức cô ấy suýt bật dậy rồi giận dữ nói: “Đừng có mà qua loa với tớ.”
“Được rồi được rồi, cậu hỏi đi.” Mạnh Sơ tỏ ra rất dễ tính.
“Cao không? Đẹp trai không?” Tống Vũ Miên hỏi câu mà mình quan tâm nhất.
Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Rất cao, cũng rất đẹp trai.”
Điều kiện bên ngoài của Trình Tân Dữ đã có sẵn, cô cũng không cần phải hạ thấp người ta, nên cứ nói thẳng thật thà thì hơn.
Tống Vũ Miên thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng rất phấn khích: “Quả nhiên là con mắt nhìn người của mình không sai, mình yên tâm rồi.”
Ngoài đời có quá nhiều bạn trai của những cô gái xinh đẹp mà lại chẳng ra gì.
“Nếu cậu thật sự chọn phải người không xứng với cậu, dù có giãy giụa thế nào đi nữa thì tớ cũng sẽ ngăn cản.” Tống Vũ Miên nói rất dứt khoát.
Mạnh Sơ cười vì lời nói của cô ấy, nhưng cũng cảm thấy cô ấy hoàn toàn có thể làm vậy thật.
Tống Vũ Miên hỏi tiếp: “Nhưng sao cậu bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt như vậy?”
Mạnh Sơ chưa từng yêu ai, thậm chí chưa từng có chút mập mờ nào với ai.
Bỗng nhiên chuyện này xảy ra khiến Tống Vũ Miên cũng có chút bất ngờ.
Nhưng Tống Vũ Miên có thể hiểu được. Dù là ai đang có một gia đình khiến mọi người ngưỡng mộ, nhưng khi người thứ ba của bố mang thai rồi đột nhiên kéo đến nhà gây náo loạn, cuối cùng lại kết thúc bằng cuộc ly hôn của cha mẹ, thì cũng khó mà giữ được những ảo tưởng ngây thơ về tình yêu.
Bởi vì đối diện với Tống Vũ Miên nên Mạnh Sơ mới hiếm hoi nói thật lòng: “Là trước đây mẹ tớ đến Thượng Hải khám sức khỏe, lúc đó tớ cũng đi cùng bà ấy, bỗng nhiên bà ấy nói bà ấy cảm thấy rất có lỗi với tớ. Bởi vì hôn nhân thất bại của bà mà khiến tớ bao năm nay không hề yêu ai.”
Mạnh Sơ hạ thấp ánh mắt: “Nói ra thì cũng buồn cười, rõ ràng người phạm lỗi không phải bà ấy thế mà bà lại cảm thấy có lỗi như vậy. Nên tớ không muốn để bà cứ mãi tự trách mình, và nghĩ rằng việc tớ không yêu ai là do ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân thất bại của bà ấy.”
Tống Vũ Miên há miệng định nói vài lời an ủi, nhưng chuyện liên quan đến thế hệ đi trước dù nói ra cũng chỉ toàn những câu sáo rỗng.
“Hơn nữa, mặc dù bệnh ung thư vú của mẹ tớ đã khỏi nhưng vẫn còn khả năng tái phát, tớ muốn bà ấy vui vẻ thoải mái và không bị rơi vào trạng thái tự làm khổ mình.”
Y học chưa chứng minh rõ ràng ung thư vú có liên quan đến tâm trạng. Nhưng nếu một người bị ức chế và căng thẳng lâu ngày, dù sức khỏe tốt đến đâu cũng có thể gặp vấn đề.
Đó cũng là lý do khiến Mạnh Sơ quyết định đi xem mắt lúc đầu.
Chỉ là không ngờ kế hoạch lại không bằng sự thay đổi.
Cô thậm chí còn đăng ký kết hôn luôn.
Để tránh niềm vui thành bất ngờ quá lớn, cô đang từng bước khiến mẹ tin rằng cô thực sự có một người cô thích.
Sau một thời gian chuẩn bị, cô mới có thể nói với mẹ về chuyện kết hôn.
Nghe lý do xong, Tống Vũ Miên hít nhẹ mũi: “Thảo nào mẹ tớ suốt ngày nói cậu là con gái báo ân, còn tớ là đến đòi nợ.”
Chủ đề vốn có phần nặng nề thế mà câu nói của Tống Vũ Miên khiến Mạnh Sơ cũng phải bật cười.
“Dường như cứ là thứ dì Từ thích thì cậu đều sẵn sàng làm hết.” Tống Vũ Miên nhìn Mạnh Sơ, trong lòng cô có một cảm xúc khó tả.
Ngay cả Tống Vũ Miên tự nhận mình cũng có mối quan hệ rất tốt với mẹ, nhưng cũng không phải chuyện gì mẹ nói cô cũng nghe theo hết.
Mạnh Sơ ngồi trên ghế, sau một hồi lâu cô mới gật đầu. “Ừ, chỉ cần có thể khiến mẹ vui thì tớ sẵn sàng làm tất cả.”
Dù là kết hôn thì cô cũng có thể.
*
Tống Vũ Miên ở nhà Mạnh Sơ hai ngày, sau khi trải qua một cuối tuần vui vẻ, lúc chuẩn bị về suýt nữa cô ấy lại khóc, “Cái công việc chết tiệt này, sớm muộn gì tớ cũng nghỉ cho xem.”
Nếu không phải vì chỗ làm hiện tại quá xa chỗ này, cô tuyệt đối không muốn phải sống xa Mạnh Sơ.
Mạnh Sơ dỗ dành cô một lúc lâu rồi tiễn cô ấy lên xe.
Kết quả là xe vừa đi được một đoạn, cô đã nhận được tin nhắn thoại của Tống Vũ Miên.
Tống Vũ Miên: “Tự nhiên tớ nghĩ đến, nếu cậu kết hôn rồi, có phải tớ không thể thường xuyên đến nhà cậu ở nữa không?”
Mạnh Sơ: “……”
Sau đó cô bình tĩnh nhắn lại: 【Cậu nghĩ xa quá rồi.】
Cô bây giờ đã kết hôn rồi, thế mà Tống Vũ Miên vẫn đến ở như thường đó thôi.
Về việc sống chung với Trình Tân Dữ…
Trong đầu cô đến giờ vẫn chưa từng hiện ra hình ảnh đó.
Sáng thứ Hai, sau khi Mạnh Sơ bước vào công ty thì liền phát hiện đồng nghiệp nào cô gặp cũng mang vẻ mặt ngái ngủ.
Cô khẽ cười, cũng khá hiểu cho họ.
Thế nhưng đến khi cuộc họp buổi sáng bắt đầu, nụ cười của Mạnh Sơ cũng tắt ngấm.
Bởi vì ngay khi họp Cố Đình liền nổi trận lôi đình.
Nguyên nhân là do trên các nền tảng lớn của công ty, dù là lượng phát tán video hay lượt xem bài viết quảng cáo đều không đạt kỳ vọng.
Giờ đây đã không còn cái gọi là “rượu ngon không sợ ngõ hẻm” nữa.
Các công ty công nghệ vì sự cạnh tranh sản phẩm mà đều dốc toàn lực vào marketing.
Các tập đoàn nước ngoài như Boston Dynamics và Tesla đều là những ông lớn trong lĩnh vực tiếp thị.
Trong nước, có những công ty làm marketing đến mức có cả hội fan trung thành.
Fan nhà nọ với fan nhà kia cãi nhau chí chóe suốt ngày trên mạng.
Tham vọng của Cố Đình rất lớn, anh ta muốn thông qua marketing để nâng cao độ nhận diện thương hiệu, mở rộng sức cạnh tranh, điều đó là điều có thể hiểu được.
Nhưng nếu không có điểm đột phá thực sự viral thì không thể hỗ trợ cho chiến lược tiếp thị.
Mạnh Sơ với tư cách là giám đốc vận hành đương nhiên là người bị nhắm đến đầu tiên.
“Giám đốc Mạnh, bên cô nhất định phải thay đổi chiến lược, nhanh chóng tìm được điểm đột phá giúp sản phẩm lan tỏa. Nếu không, bộ phận kỹ thuật vất vả tăng ca làm ra sản phẩm, kiểm tra từng thông số, mà vì bên cô quảng bá không hiệu quả khiến công chúng chẳng ai biết đến sản phẩm của Tinh Nguyên, thì bên cô đúng là có lỗi với bên kỹ thuật rồi đấy.”
Mọi người nín thở như sợ chọc phải vận xui.
Dù gì ngay cả Mạnh Sơ cũng bị mắng, ai dám lên tiếng lúc này chứ?
Sau khi tan họp, Mạnh Sơ với vẻ mặt bình thản bước ra khỏi phòng họp.
Mãi đến gần trưa điện thoại cô đột nhiên đổ chuông, lúc đó cô mới tạm gác công việc lại.
Cô với tay cầm lấy điện thoại thì phát hiện là một cuộc gọi thoại từ Trình Tân Dữ.
Mạnh Sơ ngẩn người, từ trước đến giờ cô và Trình Tân Dữ liên lạc đều bằng tin nhắn WeChat.
Chỉ toàn chữ, lạnh nhạt đến mức ngay cả sticker biểu cảm cũng chưa từng gửi.
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, cô vẫn vươn tay nhận cuộc gọi.
“A lô.”
Giọng Mạnh Sơ vang lên trước.
Ở đầu dây bên kia, Trình Tân Dữ điềm đạm nói: “Công ty em tan làm lúc mười hai giờ phải không, tôi đang đi rồi nhưng đường hơi tắc, chắc em phải đợi một lúc.”
Đợi một lúc?
Họ đã hẹn nhau sao?
Mạnh Sơ bị mấy câu nói của anh làm cho đầu óc quay cuồng.
Đầu dây bên kia dường như cũng cảm nhận được sự im lặng của cô: “Em không phải đã quên rồi chứ?”
Nghe anh nói vậy, Mạnh Sơ lại càng hoảng loạn hơn.
Cô rốt cuộc đã quên chuyện gì?
“Chẳng phải nói là tuần sau ăn cơm sao?” Giọng nói trầm thấp của Trình Tân Dữ lại vang lên.
Lúc này Mạnh Sơ mới nhận ra anh đang nói đến chuyện gì, chắc là lúc ở nhà hàng hôm thứ Sáu, khi hai người trò chuyện có nhắc đến việc ăn cơm cùng nhau.
Nhưng… cô có nói là “tuần sau ăn cơm” sao??
Người bình thường không phải nên nói là “lần sau ăn cơm” à?
Nhưng cô còn chưa kịp nhớ lại rõ ràng là mình nói “tuần sau” hay “lần sau”, thì…
Chẳng lẽ “tuần sau” chỉ có mỗi thứ Hai thôi à??
Giọng nói lành lạnh kia lại vang lên trong điện thoại.
“Em quên rồi à?” Trình Tân Dữ khựng lại một chút sau đó nhẹ giọng nói: “Vậy bây giờ tôi quay về cũng được, không sao đâu.”
Lần này miệng của Mạnh Sơ còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc.
Cô theo phản xạ hét lên: “Không có! Tôi đã đặt nhà hàng xong hết rồi!”