Mất Khống Chế – Chương 12

Chương 12

Thẩm Duật Thư nói xong liền quay người bước ra ngoài, định xuống lầu để xử lý vết thương.

Mặc dù Thẩm Duật Thư không trách cô, nhưng Lâm Yên vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Cô không màng đến việc mình vẫn đang sốt, lập tức đi theo xuống lầu.

Vừa xuống lầu, cô liền chạy vào phòng chứa đồ lấy hộp thuốc. Dì Nguyệt vốn đang đứng trước cửa chờ bác sĩ Tống, thấy Thẩm Duật Thư ngồi xuống ghế sofa, cả cánh tay phải đầy máu, lúc này máu vẫn không ngừng nhỏ xuống.

Dì ấy giật mình hoảng hốt, kinh ngạc nói: “Tổng giám đốc Thẩm! Ngài bị thương rồi!”

Dì ấy vừa hét vừa chạy đến trước mặt Thẩm Duật Thư, quản gia Vương ở cửa nghe thấy cũng vội vàng chạy vào.

Hai người vây quanh trước mặt Thẩm Duật Thư, lúc này mới phát hiện trên mu bàn tay phải của anh có một vết thương dài.

Dì Nguyệt vừa hoảng hốt vừa lo lắng, đang định đi đến phòng chứa đồ lấy hộp thuốc thì thấy Lâm Yên đã xách hộp thuốc chạy tới.

Lâm Yên lo lắng đến mức mặt mày tái mét, chạy đến trước mặt Thẩm Duật Thư, ngồi xổm xuống trước anh rồi mở hộp thuốc, khi tìm nước khử trùng tay cô còn run rẩy không ngừng.

Thẩm Duật Thư cầm khăn giấy lau máu trên tay, thấy tay Lâm Yên đang run lên, anh liền trấn an cô: “Em đừng lo, chỉ là chảy chút máu thôi, anh không chết được đâu.”

Mặc dù anh nói vậy, nhưng có lẽ vì người bị thương là Thẩm Duật Thư, hơn nữa lại là do cô lỡ tay làm anh bị thương bằng một nhát dao, thì làm sao Lâm Yên có thể không lo lắng cho được.

Cô cố gắng hít thở sâu, nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại, vặn nắp chai nước khử trùng, lấy bông gòn định giúp Thẩm Duật Thư sát trùng vết thương. Nhưng Thẩm Duật Thư lại trực tiếp đưa tay lấy chai nước khử trùng trong tay cô, anh nói: “Để anh tự làm.”

Vết thương trên mu bàn tay khá dài và hơi sâu, anh lười dùng bông y tế để sát trùng từng chút một, liền dứt khoát đổ thẳng nước khử trùng lên vết thương.

Thẩm Duật Thư vốn là người chịu đau rất giỏi, nhưng khi nước khử trùng đổ lên miệng vết thương, anh vẫn đau đến mức khẽ nhíu mày lại.

Lâm Yên đứng bên cạnh nhìn thấy, nước mắt lập tức rơi xuống.

Nhưng cô không khóc ra tiếng, chỉ cắn chặt môi rồi cố gắng kìm nén nước mắt trở lại.

Thẩm Duật Thư đổ xong nước khử trùng lên vết thương, rồi lại rắc nửa lọ bột Vân Nam Bạch Dược lên để cầm máu, sau đó nói với dì Nguyệt: “Dì gọi điện cho Tống Hằng, hỏi xem cậu ấy đến đâu rồi.”

“Vâng!” Dì Nguyệt vội vàng đáp một tiếng, rồi chạy đến bên tủ gọi điện.

Thẩm Duật Thư rắc xong bột Vân Nam Bạch Dược để cầm máu, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Yên.

Anh thấy đôi mắt cô đỏ hoe, khi nhìn về phía anh, những giọt nước mắt mà cô vừa cố gắng kìm nén lại trào lên trong khóe mắt.

Thẩm Duật Thư thấy cô lại sắp khóc, anh khẽ cong môi cười rồi trêu cô: “Sao em lại khóc nữa rồi?”

Thẩm Duật Thư không lên tiếng thì còn đỡ, nhưng khi anh vừa mở miệng nói, nước mắt trong khóe mắt Lâm Yên lập tức rơi xuống.

Thẩm Duật Thư thấy cô khóc, liền đưa tay rút một tờ khăn giấy đưa cho cô rồi nói: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh đâu có trách em.”

Lâm Yên nhận lấy khăn giấy, cô nhìn Thẩm Duật Thư, cố kìm nước mắt rồi nói: “Em thà rằng anh trách em còn hơn.”

Thẩm Duật Thư nói: “Lúc đó em sốt đến mơ màng, đầu óc không tỉnh táo nên mới vô tình làm anh bị thương, chuyện như vậy anh sao có thể giận em được? Huống hồ, cũng là do anh né chậm một chút nên chẳng liên quan gì đến em cả.”

Chủ yếu là anh cũng không ngờ rằng trong trạng thái sốt cao và mê man, Lâm Yên vẫn có phản xạ tự vệ bằng dao, nên anh hoàn toàn không đề phòng gì cả. Đến khi cảm thấy đau, thì mu bàn tay của anh đã bất ngờ bị một nhát dao rồi.

Anh nhìn Lâm Yên rồi trêu cô: “May mà lúc đó em sốt đến mơ màng nên chẳng còn bao nhiêu sức lực. Nếu em tỉnh táo, e là tối nay bàn tay này của anh đã phế trong tay em rồi đấy.”

Lâm Yên vội vàng nói: “Nếu em biết là anh thì tuyệt đối sẽ không ra tay. Dù có chết, em cũng không bao giờ làm anh bị thương.”

Thẩm Duật Thư nhìn Lâm Yên, anh im lặng rất lâu rồi không kìm được mà hỏi một câu: “Em rất thiếu cảm giác an toàn sao?”

Lâm Yên nghe vậy thì không khỏi sững người.

Cô nhìn Thẩm Duật Thư rồi vô thức mím nhẹ môi.

Một lúc lâu sau, cô mới trả lời: “Em chỉ là đã quen rồi thôi.”

Quen với sự cảnh giác, quen với việc khi cảm nhận có người đến gần, thì phản xạ đầu tiên là tự bảo vệ chính mình.

Thẩm Duật Thư nhìn cô một lúc nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, anh nói: “Em lên lầu nghỉ ngơi đi. Lát nữa bác sĩ đến anh sẽ bảo dì Nguyệt đưa cậu ấy lên khám cho em.”

Lâm Yên lắc đầu, cô ngồi xuống bên cạnh không chịu rời đi rồi nói: “Em không sao, đợi bác sĩ băng bó vết thương cho anh xong rồi em sẽ lên.”

Cơ thể của Lâm Yên vẫn đang sốt, tay và trán đều lạnh toát, nhưng bên trong lại nóng rực. Mồ hôi lạnh thấm ra từ trán cô.

Thẩm Duật Thư thấy cô bướng bỉnh, liền lấy cốc rót cho cô một ly nước nóng, đưa cho cô và nói: “Em uống chút nước ấm đi.”

Lâm Yên đưa tay nhận lấy chiếc cốc, nhìn về phía Thẩm Duật Thư rồi khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Thẩm Duật Thư thấy khuôn mặt cô đỏ bừng vì sốt, không khỏi hỏi: “Em bắt đầu sốt từ khi nào? Gần đây Bắc Thành rất lạnh, buổi sáng ra ngoài em không mặc thêm áo à?”

Gần cuối năm nên công việc của Thẩm Duật Thư rất bận rộn, anh phải xử lý nhiều việc, phải tham gia nhiều tiệc xã giao, cũng thường xuyên phải đi công tác. Có những hôm bận rộn đến tận đêm khuya, anh cũng lười về nhà mà tiện thuê khách sạn nghỉ ngơi luôn. Vì vậy dạo gần đây, thời gian anh gặp Lâm Yên thực ra rất ít.

Lâm Yên trả lời: “Em vẫn mặc nhiều quần áo mà, chắc là do hôm nay ở ngoài trời lâu quá nên mới bị sốt thôi.”

Thẩm Duật Thư nói: “Hôm nay chẳng phải là thứ Bảy sao?”

Lâm Yên nói: “Em đi cùng bạn em tham gia kỳ thi.”

Thẩm Duật Thư nghe vậy liền nhìn sang Lâm Yên, hỏi cô: “Em không có áo ấm để mặc à?”

“Có mà!” Lâm Yên đáp: “Em tất nhiên là có, chỉ là em không ngờ hôm nay lại lạnh như thế.”

Áo khoác lông vũ quá đắt, Lâm Yên căn bản không nỡ mua. Hơn nữa, trước đây cô sống ở Giang Thành, mùa đông không lạnh như ở Bắc Thành. Khi còn học ở trường, chỉ cần một chiếc áo len và bộ đồng phục là có thể vượt qua cả mùa đông.

Sau khi đến Bắc Thành, phần lớn thời gian Lâm Yên đều ở trong lớp học hoặc thư viện. Khi về nhà thì đã có chú Trần đến đón mỗi ngày, nên thời gian cô ở ngoài trời thực sự rất ít. Chính vì thế, cô hoàn toàn đánh giá thấp cái lạnh của mùa đông ở Bắc Thành.

Thẩm Duật Thư nhìn vẻ mặt của cô liền biết ngay cô lại đang cố tỏ ra mạnh mẽ, anh bèn nói: “Thẻ ngân hàng anh đưa cho em, sao em không dùng?”

Lâm Yên đáp: “Em cũng không có việc gì cần tiêu tiền mà.”

Thẩm Duật Thư giờ đã rất hiểu Lâm Yên, cô không muốn dựa vào người khác, cho dù có chất tiền đầy trước mặt thì cô cũng sẽ không dùng lấy một đồng.

Anh dứt khoát không nói thêm với cô nữa, quay sang nhìn dì Nguyệt đang đứng ở cửa: “Tống Hành vẫn chưa đến sao?”

Ngay khi anh vừa nói xong, xe của Tống Hành đã chạy vào trong khu vườn. Dì Nguyệt vui mừng nói: “Đến rồi, đến rồi! Bác sĩ Tống đến rồi!”

Ngay khi dứt lời, dì ấy liền chạy ra vườn để đón Tống Hành.

Tống Hành đỗ xe xong, vội vàng cầm theo hộp thuốc chạy vào nhà. Ban đầu anh nghĩ chỉ là Lâm Yên bị cảm, nhưng vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu. Anh kinh ngạc hỏi: “Sao lại có mùi máu? Ai bị thương vậy?”

Lời vừa dứt, anh bước đến trước ghế sofa thì thấy vết thương trên mu bàn tay của Thẩm Duật Thư. Anh “a” lên một tiếng, ngạc nhiên hỏi: “Tay cậu bị sao vậy?”

Thẩm Duật Thư cũng lười giải thích, anh chỉ nói: “Bị dao cứa một chút thôi. Cậu cứ khám cho Lâm Yên trước đi.”

Lâm Yên vội vàng xua tay, nói: “Không cần đâu, em không sao cả. Anh xử lý vết thương cho Thẩm Duật Thư trước đi. Em lỡ tay làm anh ấy bị thương, vết cắt khá sâu, lúc nãy chảy rất nhiều máu.”

Nghe vậy, Tống Hành mới hiểu ra rằng vết thương trên tay của Thẩm Duật Thư là do Lâm Yên gây ra.

Nhưng thấy Thẩm Duật Thư không hề truy cứu, Tống Hành cũng không dám hỏi nhiều. Anh vội vàng ngồi xuống, vừa mở hộp thuốc vừa nói: “Để tôi băng bó vết thương cho cậu trước đã. Vết thương được bao lâu rồi? Đã khử trùng chưa? Không bị tổn thương đến xương chứ?”

Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng, rồi thản nhiên nói: “Chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Mặc dù Thẩm Duật Thư nói chỉ là vết thương ngoài da, nhưng sau khi Tống Hành rửa sạch vết thương và nhìn kỹ thì mới phát hiện vết cắt khá sâu. May mắn là không tổn thương đến xương. Vừa bôi thuốc anh vừa dặn dò: “May mà không bị thương đến xương. Nhưng vết thương này khá sâu, chắc phải chăm sóc một thời gian. Quãng thời gian tới cậu tuyệt đối không được để dính nước. Ba ngày đầu phải thay thuốc mỗi ngày, đến khi vết thương bắt đầu lành thì có thể hai ngày thay một lần.”

Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng xử lý cho xong.

Thấy Thẩm Dự Thư bắt đầu mất kiên nhẫn, Tống Hành cũng không dám nói thêm lời nào. Sau khi bôi thuốc và băng bó xong vết thương cho anh, vừa thu dọn thuốc men vừa quay sang hỏi Lâm Yên: “Cô Lâm Yên, cô thấy không khỏe ở đâu vậy?”

Lâm Yên vẫn đang nhìn vết thương trên tay Thẩm Duật Thư, nghe Tống Hành hỏi thì mới sực tỉnh, quay sang anh và nói: “Em không sao, chỉ hơi bị cảm chút thôi. Anh kê cho em ít thuốc cảm là được rồi.”

Nghe vậy, Thẩm Duật Thư quay đầu nhìn Lâm Yên rồi nói: “Sốt đến ba mươi chín độ mà em gọi đó là không sao à?”

Lâm Yên đáp: “Bây giờ em đã đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ cần uống thuốc cảm xong, đi ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi.”

Thật ra Lâm Yên cũng không hề nói dối, từ nhỏ đến lớn cô đều vượt qua bệnh tật một mình như thế. Khi còn nhỏ, mỗi lần ốm sốt Lâm Hữu Phúc chẳng bao giờ quan tâm đến cô. Ngược lại, ông ta còn đánh đập cô thậm tệ chỉ vì cô không kịp nấu cơm hay giặt quần áo cho ông ta.

Khi còn nhỏ, cô không có sức để phản kháng. Mỗi lần bị đánh, cô chỉ biết âm thầm chịu đựng. Sốt cao đến mức toàn thân nóng rực, cô lại lặng lẽ ra bờ sông, nhúng khăn vào làn nước lạnh buốt, vắt khô rồi đắp lên trán mình.

Đợi đến khi chiếc khăn trở nên nóng lên vì thân nhiệt, cô lại lặng lẽ quay ra sông, nhúng nó vào làn nước lạnh buốt một lần nữa.

Cứ thế lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài, cô cũng không biết liệu cách đó có thực sự hiệu quả hay không. Chỉ biết rằng, mỗi khi chiếc khăn lạnh áp lên trán, cơ thể đang nóng như thiêu đốt của cô lại dịu đi đôi chút.

Có lẽ vì từ nhỏ không ai chăm sóc nên cô chỉ biết tự mình lớn lên như cỏ dại, mạnh mẽ, cứng cỏi, không ai vun trồng nhưng vẫn sống sót qua gió mưa. Chính vì thế mà cơ thể cô lại trở nên đặc biệt bền bỉ. Dù có ốm đau thì cô cũng nhanh chóng hồi phục. Không có thuốc thì cô không uống thuốc, như thể đang đấu trí với chính những con virus trong người. Nếu virus không thể giết được cô, thì cô nhất định sẽ tiêu diệt chúng.

Chính những trải nghiệm ấy đã rèn giũa nên tính cách kiên cường, độc lập, và đầy bản lĩnh của cô. Vì vậy, năm mười hai tuổi, cô mới có thể dứt khoát rời khỏi ngôi nhà ấy mà không hề do dự.

Cô không sợ gì cả. Chỉ cần còn sống, chỉ cần chưa chết, thì cô luôn tin rằng mình vẫn còn hy vọng. Dù cuộc đời có hành hạ cô thế nào, dù có bao nhiêu lần bị đẩy xuống tận cùng đau khổ, cô vẫn tin rằng mình sẽ chiến thắng.

Lần sốt này, cô cũng thật sự không xem là chuyện gì to tát. Nếu không phải dì Nguyệt mang đồ ăn khuya lên và tình cờ phát hiện, thì cô đã chẳng nói với bất kỳ ai.

Cảm cúm và sốt… ở trong mắt cô thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút là hôm sau có thể khỏe lại. Nếu quá nghiêm trọng thì uống vài viên thuốc hạ sốt, giảm đau, cô vẫn có thể tiếp tục làm việc như bình thường.

Tống Hành thấy má Lâm Yên ửng đỏ, nhưng môi lại tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh, nhìn qua là biết ngay cô đang bị sốt.

Anh cũng không hỏi thêm về triệu chứng nữa, mà lập tức lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho cô trước.

Nhiệt độ tuy đã hạ xuống một chút so với lúc trước, nhưng 38.5 độ vẫn nằm trong ngưỡng sốt cao.

Tống Hành kê cho Lâm Yên vài loại thuốc hạ sốt, rồi dặn dò dì Nguyệt: “Lát nữa cho cô ấy uống thuốc hạ sốt trước, dùng nước ấm lau người. Nếu đến sáng mai vẫn chưa hạ sốt thì phải truyền dịch.”

Dì Nguyệt vội vàng đáp: “Được, tôi biết rồi.”

Tống Hành kê xong thuốc cho Lâm Yên, dặn dò dì Nguyệt xong xuôi những điều cần lưu ý, rồi quay sang nhìn Thẩm Duật Thư, hỏi: “Sáng mai tôi qua thay thuốc cho cậu nhé?”

Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng, rồi nói: “Cậu đến sớm một chút, đến trước bảy giờ rưỡi đi. Sáng mai tôi phải đi công tác.”

Tống Hành gật đầu nói: “Được rồi, vậy tối nay tôi về trước đây.”

“Ừ.” Thẩm Duật Thư đáp một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía quản gia, nói: “Chú Vương, tiễn bác sĩ Tống giúp tôi.”

“Vâng.” Chú Vương vội vàng đáp lời, nhanh tay nhận lấy hộp thuốc từ tay Tống Hành.

Vừa bước ra ngoài, Tống Hành vừa quay đầu lại, không yên tâm mà dặn dò thêm Thẩm Duật Thư: “Nhớ là thời gian này tuyệt đối đừng để vết thương dính nước nhé, cẩn thận bị nhiễm trùng đấy.”

Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng, tỏ vẻ khó chịu vì bị dặn dò quá nhiều, anh nói: “Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.”

Sau khi Tống Hành rời đi, Lâm Yên quay sang nhìn Thẩm Duật Thư, hỏi: “Ngày mai anh phải đi công tác ạ?”

Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng, đáp: “Cuối năm nên công ty hơi nhiều việc.”

Anh bưng ly thuốc cảm mà dì Nguyệt đã pha cho Lâm Yên, đưa cho cô rồi nói: “Em uống thuốc đi. Lúc anh không có ở đây, nếu thấy khó chịu chỗ nào thì gọi cho Tống Hành, bảo cậu ấy qua khám cho em. Đừng ngại, anh đã trả tiền rồi, đây là công việc của Tống Hành.”

Lâm Yên khẽ gật đầu.

Cô nhận lấy chiếc cốc, ánh mắt vừa áy náy vừa lo lắng nhìn Thẩm Duật Thư, nói: “Anh đi công tác bên ngoài phải chú ý đến tay, nhất định đừng để dính nước.”

Thẩm Duật Thư khẽ đáp một tiếng: “Anh biết rồi, đừng lo lắng.”

Lâm Yên hỏi: “Vậy khi nào anh sẽ về?”

Thẩm Duật Thư đáp: “Vẫn chưa chắc chắn. Nếu nhanh thì ba bốn ngày, còn chậm thì cũng có thể một tuần, cũng khó nói trước lắm.”

*

Lâm Yên đại khái chính là kiểu cỏ dại bị lửa thiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc lên: không nhà, không chốn nương thân, phiêu bạt khắp nơi, nhưng sức sống lại vô cùng mãnh liệt.

Tối qua cô vẫn còn sốt cao không dứt, vậy mà sau một giấc ngủ đến sáng hôm sau thì tình trạng đã khá hơn nhiều. Sáng sớm tiễn Thẩm Duật Thư ra cửa xong, cô quay lại phòng, ngồi xuống trước bàn học và tiếp tục hoàn thiện bộ sưu tập tác phẩm của mình.

Đến trưa, dì Nguyệt lên lầu gọi Lâm Yên xuống ăn cơm. Thấy cô vẫn ngồi trước bàn học, dì không khỏi lo lắng, nói: “Con vừa mới hết sốt thôi mà, phải nghỉ ngơi nhiều một chút chứ. Sao lại ngồi ở bàn lâu như vậy nữa rồi?”

Lâm Yên ngẩng đầu nhìn dì Nguyệt, trên gương mặt nở một nụ cười dịu dàng, nói: “Con ổn rồi mà dì Nguyệt, dì đừng lo ạ.”

Dì Nguyệt thấy Lâm Yên đang vẽ thiết kế trang phục nữ trên giấy nháp, tuy không hiểu gì về thời trang, nhưng vẫn bị màu sắc rực rỡ và đường nét tinh tế thu hút. Dì ấy không khỏi khen ngợi: “Bản thiết kế này mà nộp lên, chắc chắn mấy trường danh tiếng sẽ tranh nhau nhận con cho mà xem.”

Lâm Yên nghe vậy, trên gương mặt không kìm được nụ cười vui sướng, cô nói: “Cảm ơn dì Nguyệt, hy vọng lời dì nói sẽ thành sự thật ạ.”

Dì Nguyệt nói: “Dì tuy không hiểu thiết kế, nhưng dì từng trải mà. Tiểu Yên à, con vừa có tài vừa chăm chỉ, sau này dù làm gì cũng nhất định sẽ thành công.”

Lâm Yên khẽ cong môi mỉm cười.

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên rồi tự tin nói: “Con cũng nghĩ như vậy.”

Cô chưa từng hoài nghi bản thân mình. Lâm Yên tin rằng, chỉ cần là điều cô muốn làm thì nhất định cô sẽ làm được, và cũng sẽ làm thành công.

*

Thẩm Duật Thư đi công tác một tuần liền, suốt cả tuần đó Lâm Yên không gặp được anh ở nhà. Trong lòng cô thật ra rất nhớ anh.

Đặc biệt là mỗi tối, sau khi hoàn tất mọi việc, khi nằm xuống giường, hình bóng của Thẩm Duật Thư lại vô thức hiện lên trong đầu cô. Càng nghĩ đến anh, cô lại càng khao khát muốn gặp được anh.

Sáng hôm đó khi cô xuống lầu ăn sáng, dì Nguyệt bất chợt nói: “Sao Tổng giám đốc Thẩm vẫn chưa về nhỉ? Còn hai ngày nữa là sinh nhật của cậu ấy rồi. Năm nay phu nhân cũng không có ở nhà, chẳng lẽ sinh nhật năm nay lại không tổ chức nữa sao?”

Lâm Yên nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn dì Nguyệt, ngạc nhiên hỏi: “Sinh nhật của Thẩm Duật Thư là vào ngày kia ạ?”

Dì Nguyệt đáp: “Đúng vậy. Nhưng cậu ấy cũng không mấy khi thích tổ chức sinh nhật. Mấy năm trước còn có phu nhân ở nhà nên bà ấy giúp cậu ấy làm chút gì đó. Năm nay phu nhân cũng không có, chắc là lại không tổ chức rồi.”

Lâm Yên nghe xong lời dì Nguyệt, trong lòng cứ mãi vương vấn chuyện đó. Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, cô nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, vẫn không kìm được mà gọi điện cho Thẩm Duật Thư.

Chuông điện thoại vang lên vài lần mới được kết nối, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Thẩm Duật Thư truyền đến từ đầu dây bên kia: “Đã giờ này rồi, sao em còn chưa ngủ?”

Lâm Yên nói: “Anh cũng chưa ngủ mà.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng máy in đang hoạt động, xen lẫn tiếng giấy được rút ra và lật giở. Thẩm Duật Thư đứng cạnh máy in, vừa xem qua những tài liệu mới in ra, vừa tiếp tục cuộc gọi với cô, giọng vẫn trầm ổn: “Anh còn chút việc chưa giải quyết xong nên vẫn đang tăng ca.”

Lâm Yên hỏi: “Anh đang ở văn phòng à?”

Thẩm Duật Thư đáp: “Ở khách sạn.”

Lâm Yên khẽ “dạ” một tiếng.

Cô nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại.

Do dự một chút, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi: “Thẩm Duật Thư, khi nào anh về ạ?”

Thẩm Duật Thư nói: “Vẫn chưa chắc chắn, công việc ở bên này của anh còn chưa xong.”

Lâm Yên nghĩ một lúc, rồi nói: “Dì Nguyệt nói ngày kia là sinh nhật anh, đến lúc đó anh có về không?”

Thẩm Duật Thư đáp: “Chắc là không, có lẽ anh còn phải ở lại đây vài ngày nữa.”

Nghe vậy, Lâm Yên hơi thất vọng rồi khẽ “dạ” một tiếng.

Thẩm Duật Thư nói: “Đã khuya rồi em mau ngủ sớm đi, ngày mai còn có tiết học mà.”

Lâm Yên nghe vậy khẽ gật đầu, cô nói: “Vâng ạ, vậy anh cũng nghỉ sớm một chút, đừng làm việc quá khuya.”

Thẩm Duật Thư khẽ đáp một tiếng: “Ừ.”

*

Đến ngày sinh nhật của Thẩm Duật Thư, Lâm Yên xác nhận rằng anh sẽ không về. Chiều hôm đó, sau khi tan học, cô lập tức đến thẳng đến ga tàu.

Cô mua một vé tàu cao tốc đi đến thành phố S. Từ sáu giờ chiều đến tận mười một giờ đêm, cô ngồi suốt năm tiếng đồng hồ trên tàu, cuối cùng cũng đến nơi.

Ra khỏi ga tàu cao tốc, Lâm Yên lập tức gọi điện cho Thẩm Duật Thư. Giọng cô mang theo chút gấp gáp, nhưng vẫn dịu dàng: “Thẩm Duật Thư, anh đang ở đâu vậy?”

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Duật Thư vẫn đang ở bên ngoài.

Hôm nay là sinh nhật của anh, vốn dĩ anh không định tổ chức gì cả. Nhưng Phó Chính Nam rảnh rỗi lại tự ý sắp xếp một buổi tụ họp, rồi kéo anh ra ngoài ăn tối. Khi Lâm Yên gọi đến, anh vẫn đang ngồi trong nhà hàng. Nghe câu hỏi của cô, anh đáp: “Anh đang ở bên ngoài, có chuyện gì sao?”

Lâm Yên nói: “Anh gửi định vị của anh cho em đi.”

Nghe vậy, Thẩm Duật Thư sững người một chút, rồi lập tức hiểu ra. Anh cầm điện thoại đứng dậy, bước ra hành lang bên ngoài rồi hỏi: “Em đến chỗ anh rồi sao?”

Lâm Yên khẽ “dạ” một tiếng, rồi nói: “Anh gửi định vị cho em đi, em sẽ đến tìm anh.”

Thẩm Duật Thư nói: “Em đang ở đâu? Anh đến đón em.”

Lâm Yên nói: “Không cần đâu, anh chỉ cần gửi định vị cho em là được. Em sẽ bắt xe đến đó.”

“Em đang ở ga tàu cao tốc sao?” Giờ này đã khuya, làm sao Thẩm Duật Thư có thể yên tâm để Lâm Yên tự bắt xe một mình. Qua điện thoại, anh nghe thấy tiếng phát thanh vang lên từ ga tàu, liền nói ngay: “Em cứ đứng yên ở đó, đừng đi đâu cả. Khoảng hai mươi phút nữa anh sẽ đến đón em.”

Sau khi nói xong anh lập tức cúp máy. Quay lại phòng riêng, anh lấy áo khoác và chìa khóa xe, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

Hai mươi phút sau, Thẩm Duật Thư đã lái xe đến ga tàu cao tốc.

Ga tàu cao tốc lúc rạng sáng, bên ngoài đã vắng bóng người.

Từ xa, Thẩm Duật Thư đã nhìn thấy Lâm Yên đang đứng chờ anh ở bên ngoài nhà ga.

Cô mặc một chiếc áo khoác trắng, ôm một bó hoa trong lòng, tay còn xách theo một chiếc bánh sinh nhật.

Thẩm Duật Thư dừng xe bên lề đường, anh xuống xe rồi đi thẳng về phía cô.

Lâm Yên đang ôm hoa, tay xách bánh sinh nhật, đảo mắt tìm bóng dáng của Thẩm Duật Thư. Đột nhiên thấy anh đang bước đến, gương mặt cô lập tức nở nụ cười tươi, rồi vui mừng chạy ngay về phía anh.

Đến trước mặt Thẩm Duật Thư, cô đưa bó hoa trong tay lên và nói: “Chúc mừng sinh nhật anh, Thẩm Duật Thư. May mà thời gian vẫn kịp.”

Thẩm Duật Thư đứng trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô thật lâu rồi mới hỏi một câu: “Em đến đây chỉ để mừng sinh nhật cho anh sao?”

Chương 13

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *