Mất Khống Chế – Chương 15

Chương 15

Khi Thẩm Duật Thư lái xe đến hội chùa khu Tây Thành thì đã là chín giờ tối. Lúc đó hội chùa đang rất náo nhiệt, dưới cầu vượt có nghệ nhân dân gian biểu diễn nuốt lửa, người xem vây quanh rất đông.

Có lẽ vì mọi người đều đi xem nghệ nhân dân gian biểu diễn, nên trước quầy hàng của Lâm Yên trở nên vắng vẻ.

Nhưng cô dường như cũng không vội vàng, lúc này đang ngồi xổm xuống đất để sắp xếp lại những món trang sức vừa bị khách làm lộn xộn, rồi ngồi trở lại chiếc ghế nhỏ, ánh mắt cũng hướng về màn biểu diễn xiếc ở cách đó không xa.

Ban đầu Thẩm Duật Thư tưởng rằng Lâm Yên đang xem màn biểu diễn xiếc, nhưng khi anh tiến lại gần, nhìn theo ánh mắt của cô, anh mới nhận ra rằng điều cô đang nhìn không phải là buổi biểu diễn, mà là một cô bé đang ngồi trên vai bố để xem xiếc.

Lúc đó, anh đứng cách Lâm Yên không xa, nên đã nhìn thấy rõ sự ngưỡng mộ hiện lên trong ánh mắt của cô.

Phải một lúc lâu sau, anh mới nhấc chân tiếp tục bước về phía Lâm Yên.

Khi bước đến trước mặt Lâm Yên, anh còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã hoàn hồn trở lại, ngẩng đầu lên thấy Thẩm Duật Thư đang đứng trước mặt mình, cô không khỏi kinh ngạc rồi khẽ gọi: “Thẩm Duật Thư.”

Thẩm Duật Thư nhìn cô thật sâu, rồi cúi mắt liếc qua những món đồ trước mặt cô, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cô lần nữa rồi khẽ hỏi: “Buôn bán ở đây có khá không?”

Lâm Yên đã hơn hai tháng không gặp Thẩm Duật Thư, lúc này vừa thấy anh, trên gương mặt cô không kìm được mà nở nụ cười vui vẻ, cô nhìn anh nói: “Cũng tạm ổn ạ. Dịp Tết người đông nên hôm nay em cũng kiếm được kha khá đấy.”

Thẩm Duật Thư hỏi: “Em ra đây từ lúc nào vậy?”

Lâm Yên đáp: “Sáng nay ạ.”

Thẩm Duật Thư nhìn cô vài giây, rồi lại hỏi: “Em ăn tối chưa?”

Lâm Yên nhìn Thẩm Duật Thư, cô do dự một chút rồi vẫn thành thật lắc đầu.

Rồi cô nói thêm: “Dì Nguyệt đã làm sẵn sủi cảo cho em, em định sau khi dọn hàng xong sẽ về ăn.”

Thẩm Duật Thư nói: “Em dọn hàng đi, hiện tại vẫn còn sớm mà, chúng ta đi ăn trước đã.”

Lâm Yên nhìn Thẩm Duật Thư, cô không kìm được mà hỏi: “Nhưng sao anh biết em ở đây vậy?”

Thẩm Duật Thư đáp: “Phó Chính Nam đã nhìn thấy em.”

Lâm Yên nghe vậy thì ồ lên một tiếng.

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cúi đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Nhờ phúc của dịp Tết mà hôm nay việc buôn bán của cô quả thật rất tốt. Hơn một nửa số kẹp tóc và trang sức cô làm mấy ngày nay đã bán được. Cô cẩn thận cho số còn lại vào hộp, rồi đặt hộp vào trong chiếc va-li nhỏ, sau đó gấp tấm khăn trải dùng để bày trang sức lại, cuối cùng xếp cả chiếc ghế gấp lại, tất cả đều cho vào chiếc va-li.

Thẩm Duật Thư đợi Lâm Yên thu dọn xong, liền đưa tay xách giúp cô chiếc va-li, rồi nói: “Những thứ này của em đều là mang từ Giang Thành tới à.”

Lâm Yên nở một nụ cười rạng rỡ, nói: “Tất nhiên rồi, đây là cần câu cơm của em mà. Nhưng Bắc Thành đúng là xứng với cái danh thành phố lớn, lượng người qua lại đông đúc, trang sức của em cũng dễ bán hơn hẳn.”

Thẩm Duật Thư xách va-li giúp Lâm Yên, vừa đi về phía chỗ đậu xe vừa tiện miệng hỏi cô: “Em bán bao nhiêu tiền một cái?”

Lâm Yên trả lời: “Mỗi món có giá khác nhau, khoảng từ bốn mươi đến sáu mươi tệ. Tuy giá bán có cao hơn ở Giang Thành một chút, nhưng phí thuê sạp ở Bắc Thành cũng cao hơn Giang Thành ạ.”

Đến trước xe, Thẩm Duật Thư giúp Lâm Yên đặt va-li vào cốp xe, rồi nói: “Em cũng khá có đầu óc kinh doanh đấy.”

Lâm Yên mỉm cười tự tin: “Chứ sao nữa.”

Thẩm Duật Thư giúp Lâm Yên đặt xong chiếc va-li rồi đóng cốp xe lại, sau đó anh nói: “Lên xe rồi nói tiếp.”

Anh lấy chìa khóa mở cốp xe để mở khóa xe, rồi đi tới ghế trước và ngồi lên xe.

Lâm Yên cũng bước đến phía trước, cô mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong.

Cô cúi đầu thắt dây an toàn, quay sang nhìn Thẩm Duật Thư rồi hỏi: “Dì Mạn Vân đã về chưa anh?”

“Vẫn chưa.” Thẩm Duật Thư vừa khởi động xe vừa đáp: “Gần đây bà ấy đang ở Hawaii.”

Lâm Yên hỏi: “Dì ấy vẫn đang đi nghỉ ạ?”

Thẩm Duật Thư đáp “ừ” một tiếng.

Lâm Yên thấy Thẩm Duật Thư chăm chú nhìn phía trước lái xe, nên cũng không hỏi gì thêm.

Cô thu hồi ánh mắt, cầm điện thoại tính toán số tiền kiếm được hôm nay, rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Duật Thư, vui vẻ nói:
“Thẩm Duật Thư, tối nay để em mời anh ăn cơm nhé!”

Thẩm Duật Thư trêu chọc cô: “Được thôi, em định mời anh ăn gì?”

Lâm Yên tối nay kiếm được không ít tiền, tâm trạng rất tốt nên cô vui vẻ nói: “Anh muốn ăn món gì cũng được.”

Thẩm Duật Thư nói: “Vậy đến nhà hàng Tân Nam đi, nhưng hôm nay là Tết, không biết còn chỗ không.”

Lâm Yên nói: “Nếu không còn chỗ thì chúng ta về nhà ăn vậy, trong tủ lạnh cái gì cũng có, em nấu ăn cũng tạm ổn. Đợi đến trưa hoặc tối mai em lại mời anh ra ngoài ăn.”

Thẩm Duật Thư nghe Lâm Yên nghiêm túc muốn mời mình ăn cơm, anh không nhịn được mà bật cười rồi nói: “Chẳng lẽ anh thật sự có thể để một cô gái nhỏ như em mời cơm sao?”

Lâm Yên nói: “Em cũng hiếm khi mời anh một lần, lần sau muốn gặp anh cũng không biết sẽ là khi nào nữa.”

Lâm Yên nói câu đó, thật ra cũng không hề mang ý trách móc. Chỉ là cô thật sự không biết lần sau gặp lại Thẩm Duật Thư sẽ là khi nào. Gần đây anh luôn không liên lạc với cô, nếu không phải vì hôm nay là Tết, thì phần lớn khả năng anh cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Nhưng dù sao đi nữa, việc Thẩm Duật Thư chịu đến tìm cô đã khiến trong lòng cô rất mãn nguyện. Ít nhất điều đó chứng tỏ anh không vì hành động đột ngột lần trước của cô mà ghét bỏ cô.

Thẩm Duật Thư nghe Lâm Yên nói vậy, cũng không đáp lại gì thêm.

Anh chăm chú lái xe, bầu không khí trong xe dần dần trở nên yên tĩnh.

*

Mặc dù vì là Tết nên nhà hàng nào cũng đông nghẹt, nhưng khi ông chủ nhà hàng Tân Nam thấy Thẩm Duật Thư đến, vẫn lập tức sắp xếp cho anh một phòng riêng, lại còn tươi cười rạng rỡ đích thân dẫn đường, vừa đi vừa nói: “Nếu sớm biết tối nay Tổng giám đốc Thẩm sẽ đến, tôi đã giữ sẵn phòng riêng ở tầng ba cho ngài rồi.”

Thẩm Duật Thư thản nhiên nói: “Có chỗ ăn là được rồi, không cần cầu kỳ như vậy đâu.”

“Vâng vâng vâng.” Ông chủ vội vàng đáp lời, rồi dẫn đầu đi đến trước phòng riêng, vừa mở cửa vừa cười niềm nở mời: “Tổng giám đốc Thẩm, mời vào.”

Nói xong, ông chủ nhìn sang Lâm Yên, do dự một chút không biết nên xưng hô thế nào. Nhưng thấy Lâm Yên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa đứng cạnh Thẩm Duật Thư lại đặc biệt xứng đôi, thêm vào đó hai người còn cùng nhau đi ăn vào đêm giao thừa, thế là ông ta đánh bạo hỏi: “Vị này là bạn gái của Tổng giám đốc Thẩm sao?”

Nghe vậy, Thẩm Duật Thư không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, quay sang nhìn ông chủ nhà hàng đang đứng ở cửa.

Lâm Yên thấy sắc mặt của Thẩm Duật Thư không tốt, liền vội vàng xua tay rồi giải thích: “Không không không, ông hiểu lầm rồi, tôi là em gái của anh ấy.”

“À.” Bởi vì người nhà họ Thẩm thường xuyên đến nhà hàng này ăn, nên ông chủ thật ra rất quen thuộc với gia đình nhà họ Thẩm. Trước đây chưa từng thấy Lâm Yên, vì vậy mới lập tức nghĩ rằng cô có thể là bạn gái của Thẩm Duật Thư.

Nghe đối phương giải thích là em gái của Thẩm Duật Thư, ông chủ mới biết mình đã hiểu lầm, liền vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi. Vậy, cô Thẩm, mời cô vào.”

Vừa nói ông chủ vừa lấy thực đơn, đợi Lâm Yên ngồi xuống liền đưa cho cô, khuôn mặt tươi cười niềm nở: “Cô Thẩm, cô xem muốn ăn món gì nhé.”

Lúc này, Thẩm Duật Thư chỉ cảm thấy vô cùng phiền phức, thấy ông chủ nói quá nhiều, anh liền đưa tay nhận lấy thực đơn, rồi sốt ruột lên tiếng đuổi người: “Được rồi, anh đi làm việc của mình đi, gọi một nhân viên phục vụ vào đây là được.”

“Vâng vâng.” Ông chủ thấy Thẩm Duật Thư đuổi khách thì cũng không dám nán lại, lập tức lui ra ngoài rồi tiện tay khép cửa nhẹ nhàng lại.

Sau khi người kia rời đi, Thẩm Duật Thư đặt thực đơn trước mặt Lâm Yên rồi nói: “Em xem thử muốn ăn món gì đi.”

Lâm Yên đẩy thực đơn trở lại trước mặt Thẩm Duật Thư, nói: “Anh gọi đi, đã nói là tối nay em mời anh mà.”

Thẩm Duật Thư vốn cũng không thích mất thời gian vào mấy chuyện thế này, anh bèn mở thực đơn ra rồi tùy tiện gọi vài món đặc trưng của quán.

Gọi món xong, anh gập thực đơn lại rồi nói với Lâm Yên: “Anh đi vệ sinh một lát, em ngồi đợi một chút nhé.”

Lâm Yên gật đầu, nhìn Thẩm Duật Thư nói: “Vâng.”

Thẩm Duật Thư nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, nhưng thực ra anh không đi vệ sinh mà đến quầy lễ tân để thanh toán trước, tránh để lát nữa Lâm Yên thực sự phải mời anh ăn.

Tiền mà cô gái nhỏ vất vả kiếm được, sao anh nỡ để cô phải tiêu tốn vì mình chứ.

Thanh toán xong, anh quay lại phòng riêng thì thấy Lâm Yên đang rót trà. Thấy Thẩm Duật Thư đã trở về, cô mỉm cười hỏi anh: “Anh về rồi à.”

Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống.

Lâm Yên đặt ly trà đã rót trước mặt anh, rồi nói: “Anh uống chút nước đi ạ.”

Thẩm Duật Thư nhìn cô, anh trầm mặc một lúc rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Em có nguyện vọng gì cho năm mới không?”

Lâm Yên nghe vậy liền sững người, cô không hiểu nhìn về phía của Thẩm Duật Thư.

Thẩm Duật Thư nói: “Hôm nay là Tết mà, em có nguyện vọng gì thì cứ nói ra, anh sẽ cố gắng đáp ứng cho em.”

Lâm Yên nghe Thẩm Duật Thư nói vậy thì hơi bất ngờ.

Nhưng ngoài sự ngạc nhiên, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Bất kể Thẩm Duật Thư có thích cô hay không, chỉ cần anh sẵn lòng đón Tết cùng cô, thậm chí muốn thực hiện nguyện ước năm mới cho cô, là đã là đủ tốt với cô rồi.

Cô nhìn Thẩm Duật Thư một lúc, khóe môi nhếch lên nụ cười rồi cố tình trêu anh: “Nguyện vọng gì cũng được sao?”

Thẩm Duật Thư dường như đã đoán được suy nghĩ của cô, anh nói: “Vật chất thì được, ví dụ như tiền bạc. Em sắp vào đại học, có thể đòi học phí hoặc căn hộ ở nước ngoài.”

Lâm Yên nghe xong thì cười khẽ: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng học phí và tiền nhà em sẽ tự kiếm được.”

Thẩm Duật Thư nhìn cô chăm chú.

Một lúc sau, anh hỏi: “Vậy còn thứ gì khác em muốn không?”

Lâm Yên lắc đầu rồi mỉm cười đáp: “Không có.”

Nguyện vọng duy nhất của cô với Thẩm Duật Thư, chính là được làm bạn gái của anh.

Nhưng cô biết Thẩm Duật Thư tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu thực sự nói ra, anh chắc chắn sẽ càng xa lánh cô hơn, vì vậy tốt nhất là không nên nói, thậm chí càng không nên nhắc đến.

Nhưng dù cô không nói thì Thẩm Duật Thư có lẽ cũng đã đoán được suy nghĩ của cô. Vì vậy, sau đêm hôm đó, anh lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Anh gần như không liên lạc với cô nữa, cũng không bao giờ trở về nhà của mình. Tóm lại, trong nhiều tháng liền, anh không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Lâm Yên vốn thông minh, nên cô cũng hiểu đại khái lý do Thẩm Duật Thư muốn giữ khoảng cách. Thứ nhất, có lẽ là vì anh thực sự không thích cô, không muốn cô nuôi hy vọng viển vông. Thứ hai, có lẽ cũng vì cô chưa đủ mười tám tuổi, bất kỳ người đàn ông trưởng thành bình thường nào gặp tình huống này cũng sẽ chủ động tránh xa.

Vì vậy, Lâm Yên vẫn luốn kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày cô tốt nghiệp cấp ba.

Đêm hôm đó, cô cùng bạn bè đi ăn tối bên ngoài. Sau khi bữa tiệc kết thúc, đợi tất cả bạn bè về nhà, cô đứng bên ngoài nhà hàng và gọi điện cho Thẩm Duật Thư.

Đã rất lâu rất lâu cô không gọi điện cho anh. Khi cuối cùng lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Duật Thư, cô đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay, khó lòng kiềm chế.

Cô nắm chặt điện thoại, cố gắng nở một nụ cười rồi nói: “Thẩm Duật Thư, em tốt nghiệp rồi.”

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Duật Thư đang ở trong thư phòng của căn nhà cũ và xem vài tài liệu. Nghe thấy giọng nói của Lâm Yên, anh khẽ “ừ” một tiếng rồi nói: “Anh biết rồi.”

Thẩm Việt và mấy người cùng khóa với Lâm Yên, hôm nay cũng tốt nghiệp.

Nói xong, anh lại hỏi thêm một câu: “Em không đi ăn mừng với bạn bè à?”

Lâm Yên đáp: “Em có đi, vừa ăn xong rồi ạ.”

“Vậy à?” Thẩm Duật Thư nói: “Ăn xong thì về nhà sớm đi, cũng muộn rồi, để chú Trần đến đón em.”

Lâm Yên hỏi: “Anh có thể đến đón em không?”

Nghe cô nói vậy, Thẩm Duật Thư bỗng khựng lại, tay đang lật tài liệu cũng dừng lại.

Anh cầm điện thoại, im lặng một lúc rồi nói: “Anh bận việc rồi.”

“Vậy anh đang ở đâu? Em đến tìm anh nhé.”

Thẩm Duật Thư hơi cau mày nhưng không trả lời.

Lâm Yên nói: “Mấy ngày nữa em sẽ đi rồi. Thẩm Duật Thư, trước khi đi, em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta gặp nhau một lần được không?”

Thẩm Duật Thư lại trầm mặc một lúc, cuối cùng ah vẫn hỏi: “Em đang ở đâu?”

Lâm Yên đáp: “Em sẽ đợi anh ở công viên Tây Kinh, chính là chỗ lần trước anh đến tìm em đó.”

Thẩm Duật Thư “ừ” một tiếng, nói: “Em đứng đợi ở cổng đi, đừng vào chỗ vắng, anh sẽ đến trong 20 phút nữa.”

Lâm Yên gật đầu: “Vâng.”

Hai mươi phút sau, khi Thẩm Duật Thư lái xe đến công viên Tây Kinh, từ xa đã thấy Lâm Yên đang đứng đợi ở cổng.

Tối nay cô mặc một chiếc váy công chúa hai dây màu hồng, tóc xoăn dài buộc lên một nửa, nửa còn lại xõa trên vai. Cô trang điểm, đeo vòng cổ và bông tai, thậm chí còn đi một đôi giày cao gót, nhìn là biết đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Thẩm Duật Thư dừng xe cách công viên Tây Kinh một đoạn, anh ngồi trong xe nhìn Lâm Yên một lúc, khoảng hai ba phút sau mới khởi động lại rồi lái xe đến trước mặt cô.

Lâm Yên nhìn thấy xe của Thẩm Duật Thư, trên mặt không kiềm được mà nở một nụ cười.

Khi Thẩm Duật Thư bước xuống xe và tiến đến trước mặt cô, Lâm Yên ngước nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh sao: “Thẩm Duật Thư, lâu lắm rồi em không được gặp anh.”

Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng rồi nói: “Chúc mừng em tốt nghiệp.”

Lâm Yên mỉm cười.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “Thẩm Duật Thư, chúng ta đã bốn tháng ba ngày không liên lạc rồi.”

Thẩm Duật Thư nghe vậy thì hơi giật mình.

Ánh mắt anh sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt của cô gái, anh ngạc nhiên vì sao cô lại nhớ chính xác đến thế.

Nhận thấy sự ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt anh, Lâm Yên cười nhẹ: “Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Tại sao em lại nhớ rõ như vậy? Bởi vì lần cuối chúng ta gặp nhau là đêm Giao thừa, tính đến hôm nay vừa tròn bốn tháng ba ngày.”

Thẩm Duật Thư im lặng nhìn cô, anh đột nhiên không biết nên nói gì.

Lâm Yên tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng biết bao nỗi niềm: “Dù anh không liên lạc, không về nhà gặp em suốt thời gian qua, nhưng ngày nào em cũng nhớ anh.”

Cô nở một nụ cười nhẹ trên môi, rồi nói tiếp: “Thực ra em hiểu tại sao anh tránh mặt em. Anh biết em thích anh phải không? Anh không muốn em nuôi hy vọng hão huyền, nên chọn cách giữ khoảng cách với em.”

Thẩm Duật Thư vẫn lặng thinh, ánh mắt đen láy không rời khỏi khuôn mặt của cô gái nhỏ. Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng nhẹ nhàng.

Lâm Yên chăm chú nhìn Thẩm Duật Thư, giọng nói nghiêm túc của cô lại vang lên: “Ngày 8 tháng 5 vừa rồi em đã tròn 18 tuổi. Thẩm Duật Thư, em đã trưởng thành rồi, em thực sự rất thích anh, anh có thể cân nhắc đến em được không?”

Ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Duật Thư vẫn luôn dõi theo cô.

Anh trầm mặc rất lâu, khoảng hai ba phút, cuối cùng mới lên tiếng: “Lâm Yên, anh không muốn làm tổn thương em. Nhưng em có chắc mình phân biệt được rõ giữa thích và phụ thuộc không? Từ khoảnh khắc anh đến Giang Thành đón em cho đến giờ, anh luôn chỉ xem em như em gái, chưa từng có bất kỳ tình cảm nào vượt quá giới hạn đó.”

“Em còn trẻ, tiếp xúc với đàn ông chưa nhiều, nên không phân biệt được giữa thích và phụ thuộc cũng là bình thường. Đợi khi vào đại học, tiếp xúc với nhiều chàng trai khác, có lẽ em sẽ nhận ra em chỉ đang phụ thuộc vào anh chứ không phải là thích anh đâu.”

Nghe anh nói xong, biểu cảm của Lâm Yên trở nên nghiêm túc rồi cô phản bác: “Thẩm Duật Thư, em không phải là đứa trẻ 10 tuổi không phân biệt nổi đâu là thích, đâu là phụ thuộc. Em 18 tuổi rồi, em rất rõ tình cảm của mình dành cho anh. Anh nên biết, em chưa từng phụ thuộc vào ai, kể cả anh.”

“Em thích anh, là thứ tình cảm của một người phụ nữ dành cho đàn ông. Em chưa bao giờ muốn làm em gái anh, cũng không muốn bị anh đối xử như em gái. Em muốn làm bạn gái anh, muốn anh ôm em hôn em, chứ không phải chỉ được anh chăm sóc như một đứa em gái.”

Thẩm Duật Thư không ngờ Lâm Yên lại thẳng thắn đến vậy.

Ánh mắt của anh sâu thẳm dán chặt vào cô gái nhỏ đang đứng trước mặt, gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc xoăn của cô bay lay động. Trái tim anh chợt thắt lại, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Sau một lúc im lặng, Thẩm Duật Thư quyết định dứt khoát: “Anh không quan tâm em nghĩ gì về anh, nhưng với anh, tình cảm dành cho em không vượt quá tình cảm dành cho một người em gái. Hôm nay anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì, em cũng đừng nghĩ khác về anh nữa.”

Anh không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa, vừa nói xong liền quay người mở cửa ghế phụ, nhìn Lâm Yên rồi nói: “Lên xe đi, anh sẽ đưa em về.”

Nhưng Lâm Yên vẫn đứng im. Cô tiếp tục nhìn Thẩm Duật Thư với ánh mắt nghiêm túc: “Thẩm Duật Thư, em chỉ tỏ tình lần này thôi, anh thật sự không cân nhắc chút nào sao?”

Thẩm Duật Thư cũng nghiêm túc nhìn lại cô, rồi trả lời rõ ràng: “Làm anh em thì được, còn mối quan hệ khác anh không có hứng thú.”

Nghe câu trả lời dứt khoát đó của anh, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Lâm Yên vẫn cảm thấy một cơn đau nhói nơi trái tim.

Tuy nhiên, cô không biểu lộ chút nào trên khuôn mặt, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ với Thẩm Duật Thư: “Vâng, em hiểu rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt một năm qua. Có một chuyện em chưa kể với anh, em đã được nhận vào CSM rồi, đó là ngôi trường trong mơ của em. Em thực sự rất vui khi được học ở đó. Em muốn sang sớm để làm quen với môi trường, nên đã mua vé máy bay sang London vào tối ngày kia.”

Cô vừa nói vừa cúi đầu lấy ra từ túi một tấm thẻ ngân hàng, rồi đưa cho Thẩm Duật Thư.

Thẩm Duật Thư nhìn tấm thẻ trong tay, không tự chủ mà nhíu mày rồi ngẩng lên nhìn cô.

Lâm Yên nghiêm túc nói: “Em trả lại tấm thẻ này cho anh, số tiền em nợ anh em đều ghi chép đầy đủ. Khi nào kiếm được tiền, em sẽ lần lượt chuyển vào thẻ này, anh nhớ kiểm tra nhé.”

Nghe cô nói xong, sắc mặt của Thẩm Duật Thư trở nên khó coi: “Ý em là muốn đoạn tuyệt với anh? Sau này không định gặp lại nữa sao?”

Lâm Yên gật đầu rất chắc chắn. Ánh mắt cô nhìn anh đầy lưu luyến, nhưng giọng nói vẫn kiên định: “Thẩm Duật Thư, em không thể làm em gái anh, cũng không thể làm bạn. Bắt em coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đứng nhìn anh cưới người khác… em không làm được. Em sẽ rất đau khổ. Thà rằng chia tay ngay đêm nay còn hơn. Em ghét phải đuổi theo từ một phía, nên Thẩm Duật Thư, em chỉ tỏ tình lần này thôi. Nếu đã không có tình cảm thì em sẽ không tiếp tục làm phiền anh nữa.”

Thẩm Duật Thư nghe xong, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào cô.

Nhưng anh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô.

Ngược lại, Lâm Yên bật cười thật tươi, nở nụ cười rạng rỡ cuối cùng với anh: “Thẩm Duật Thư, rất vui được gặp anh. Cảm ơn anh vì một năm qua đã chăm sóc em. Dù sau này có lẽ không gặp lại, nhưng dù em ở đâu, em cũng sẽ luôn chúc phúc cho anh.”

Chương 16

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *