Mất Khống Chế – Chương 16

Chương 16

Trên đường về nhà, Lâm Yên và Thẩm Duật Thư đều không nói gì, bầu không khí im lặng bao trùm cho đến tận lúc về tới nhà.

Thẩm Duật Thư lái xe vào sân vườn rồi dừng lại trước cửa chính.

Lâm Yên thấy xe đã dừng hẳn, cô cúi xuống tháo dây an toàn rồi mới ngẩng lên nhìn anh với nụ cười nhẹ: “Thẩm Duật Thư, em về phòng trước nhé, cảm ơn anh đã đưa em về tối nay.”

Thẩm Duật Thư tắt máy xe, anh không nhìn cô cũng không đáp lời.

Thấy anh dường như không muốn nói chuyện, Lâm Yên cũng không nán lại thêm. Cô đợi vài giây rồi quay người định bước xuống xe.

Nhưng ngay khi cô mở cửa xe chuẩn bị bước ra, Thẩm Duật Thư lại bất ngờ lên tiếng: “Tiền học phí có đủ không?”

Lâm Yên dừng động tác xuống xe.

Cô quay lại, mỉm cười gật đầu: “Dạ đủ ạ, anh không cần lo đâu.”

Thẩm Duật Thư tỏ ra không tin, anh rút từ túi quần ra tấm thẻ cô vừa trả rồi đưa về phía cô: “Coi như anh cho em mượn, khi nào có tiền hãy trả lại sau.”

Lâm Yên liếc nhìn tấm thẻ ngân hàng mà Thẩm Duật Thư đưa cho mình, cô khẽ mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn anh: “Em biết anh không tin, nhưng em thực sự có tiền. Dù không có thì em cũng tự biết cách kiếm. Em đi trước đây, tạm biệt Thẩm Duật Thư.”

Nói xong, cô không nán lại thêm mà quay người mở cửa xe bước xuống, rồi đi thẳng vào nhà.

Thẩm Duật Thư ngồi nguyên trong xe, qua tấm kính chắn gió nhìn theo bóng lưng Lâm Yên cho đến khi cô khuất sau cánh cửa. Anh bực bội châm một điếu thuốc.

Khi điếu thuốc tàn, anh dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn rồi gọi quản gia Vương đến.

Quản gia Vương đang đứng cách chiếc xe không xa, nghe thấy tiếng gọi ông vội bước lại gần: “Thẩm tổng, ngài gọi tôi ạ?”

Thẩm Duật Thư vẫn ngồi trong xe, anh đưa tấm thẻ bị Lâm Yên từ chối cho quản gia Vương rồi nói: “Lâm Yên đi London vào ngày kia, chú cùng với dì Nguyệt đưa cô ấy đi. Dọn dẹp căn nhà của tôi ở London, đừng nói là của tôi, bảo là thuê giúp với giá rẻ. Nhớ đưa tấm thẻ này cho cô ấy, giúp cô ấy ổn định xong rồi hãy về.”

Chú Vương nhận lấy tấm thẻ rồi do dự hỏi: “Thẩm tổng, ngày kia ngài không đưa cô Lâm Yên sang London sao?”

Thẩm Duật Thư “ừ” một tiếng rồi nói: “Tôi không đi.”

Chú Vương nhìn Thẩm Duật Thư, do dự một lúc rồi vẫn không nhịn được mà hỏi: “Thẩm tổng, mấy tháng nay ngài không về rồi. Tháng trước là sinh nhật mười tám tuổi của cô Lâm Yên, sao ngài không về vậy? Hôm đó cô ấy đứng đợi ngài rất lâu trước cửa nhà, đợi đến tận hơn hai giờ sáng mới chịu lên lầu.”

Ngày 8 tháng 5 tháng trước là sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Yên. Dì Nguyệt và chú Vương bận rộn chuẩn bị lễ thành niên cho cô, tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tại nhà, còn mời rất nhiều bạn bè và bạn học của cô đến chung vui, chúc mừng cô bước vào tuổi trưởng thành.

Thẩm Duật Thư dĩ nhiên cũng biết ngày 8 tháng 5 tháng trước là sinh nhật của Lâm Yên. Chính anh là người dặn dò dì Nguyệt và chú Vương chuẩn bị lễ thành niên cho cô. Thế nhưng tối hôm đó anh lại không xuất hiện, cũng không cho phép dì Nguyệt và chú Vương tiết lộ với Lâm Yên rằng chính anh là người đã sắp xếp tất cả cho buổi lễ thành niên ấy.

Dì Nguyệt và chú Vương đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa Thẩm Duật Thư và Lâm Yên, nhưng cả hai đều cảm thấy xót xa cho Lâm Yên, vì cô gái nhỏ cứ đứng trước cửa nhà suốt đêm hôm đó, mong ngóng đến mòn mỏi chỉ để chờ Thẩm Duật Thư xuất hiện, cuối cùng vẫn cô đơn thất vọng mà trở về phòng.

Mà chỉ còn hai ngày nữa là Lâm Yên sẽ rời khỏi nơi này, có lẽ sau này cũng sẽ không quay lại nữa. Chú Vương mấy tháng nay cũng chưa gặp lại Thẩm Duật Thư, vì thế lúc này không kìm được mà kể cho anh nghe chuyện Lâm Yên đã đợi anh suốt đêm hôm đó.

Lúc này, khi nghe kể rằng Lâm Yên đã đứng chờ anh đến tận hai giờ sáng đêm hôm đó, ngực Thẩm Duật Thư như bị thứ gì đó chặn lại, nặng nề và nghẹn ứ, cảm xúc trong lòng anh bỗng trở nên đè nén mà khó nói thành lời.

Nhưng lúc đó, anh không muốn để Lâm Yên nảy sinh quá nhiều tình cảm với mình nên buộc phải tránh né. Vì vậy, dù biết rõ hôm đó là sinh nhật mười tám tuổi của cô nhưng anh vẫn không tiện xuất hiện.

Anh không thể đáp lại tình cảm của Lâm Yên, điều duy nhất anh có thể làm là sắp xếp để những người xung quanh quan tâm và chăm sóc cô nhiều hơn.

Anh không trả lời câu hỏi của chú Vương, chỉ nói: “Sau khi đến London thì gọi cho tôi một cuộc. Trong thẻ này chắc còn khoảng ba triệu tệ, cần dùng thì cứ thoải mái chi. Nếu không đủ thì tôi sẽ chuyển thêm.”

Chú Vương vội vàng gật đầu đáp: “Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ.”

Thẩm Duật Thư nói xong, vô thức ngẩng đầu nhìn lên phòng tầng hai vẫn sáng đèn, nhưng rèm cửa kéo kín nên không thể nhìn thấy Lâm Yên đang làm gì.

Ánh mắt của Thẩm Duật Thư dừng lại trên tầng hai một lúc rồi rút về, anh khởi động lại xe rồi quay đầu rời khỏi biệt thự.

*

Hai ngày sau, Lâm Yên dậy sớm và thu dọn đồ đạc, từng món một được cô mang từ phòng ngủ trên lầu xuống dưới.

Lúc đó dì Nguyệt đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, khi bà bước ra thì thấy Lâm Yên đã mang hết hành lý xuống đến cửa, đang xách chiếc vali cuối cùng xuống.

Bà thấy vậy vội đặt cốc sữa xuống, nhanh chóng chạy lên lầu nhận lấy chiếc vali Lâm Yên đang xách, rồi nói: “Con bé này, không phải dì đã dặn con cứ để hành lý trên lầu, chờ chú Vương về sẽ giúp cháu mang xuống sao?”

Lâm Yên mỉm cười đáp: “Không sao đâu dì, cũng không nặng lắm ạ.”

Cô và dì Nguyệt cùng khiêng vali ra cửa, nhìn thấy người làm vườn đang cắt cỏ trong khu vườn. Nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc ấy, cô bỗng cảm thấy trong lòng có chút lưu luyến khi nghĩ đến việc sắp phải rời xa nơi này.

Ánh mắt cô vô thức dừng lại ở một mảnh đất nhỏ, nơi có những chùm nho cô trồng. Cô chưa kịp chờ chúng chín đã phải rời khỏi nơi này.

Cô đứng ở cửa rất lâu và nhìn những giàn nho, nhưng trong lòng lại nghĩ nhiều đến Thẩm Duật Thư, hình ảnh anh cứ hiện lên trong đầu cô mãi không thôi.

Nhưng trên đời chẳng có bữa tiệc nào là mãi mãi, dù có lưu luyến đến đâu thì cô cũng phải rời khỏi nơi này thôi.

Cô đã thổ lộ với Thẩm Duật Thư rồi, dù anh từ chối cô nhưng cô cũng không hề hối tiếc.

Nghĩ đến đây, cô hít một hơi thật sâu rồi thu lại ánh mắt, mỉm cười nhìn dì Nguyệt và nói: “Dì Nguyệt, con có món quà muốn tặng dì ạ.”

Nói rồi cô đi đến trước sofa, lấy ra vài chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi, rồi tiến đến bên cạnh dì Nguyệt, mở chiếc hộp dài màu hồng trên cùng và nói: “Con làm một chiếc trâm cài hoa. Trước đây dì có nói thích những chiếc trâm con làm, nhưng lại thấy kiểu dáng hơi trẻ, không hợp với tuổi dì. Nên con đặc biệt làm một chiếc phù hợp để dì dùng, hy vọng dì sẽ thích ạ.”

Dì Nguyệt nhìn thấy trong chiếc hộp dài màu hồng có một chiếc trâm cài bằng ngọc cẩm thạch màu xanh ngọc, kiểu dáng thanh lịch và tinh tế, dù tuổi của bà có đeo cũng không hề lạc lõng, ngược lại còn tôn lên khí chất trang nhã và dịu dàng của bà.

Dì Nguyệt rất thích, bà vui vẻ nhận lấy rồi nắm chặt tay Lâm Yên, xúc động nói: “Tiểu Yên, cảm ơn cơm, cảm ơn con vẫn luôn nhớ đến dì.”

Lâm Yên cảm kích nói: “Phải là con cảm ơn dì mới đúng. Suốt một năm qua, con cảm ơn dì đã chăm sóc cho con. Nói ra có thể dì không tin, nhưng ngay cả mẹ con cũng chưa từng chăm sóc con như vậy. Món quà này không đáng giá gì, dì đừng chê nhé.”

“Sao dì có thể chê được chứ!” Dì Nguyệt vội vàng nói, “Đây là món quà do chính tay con làm mà, không có gì quý giá hơn thế nữa đâu.”

Lâm Yên không khỏi mỉm cười, cô nhấc chiếc trâm cài trong hộp lên và nói: “Để con giúp dì đeo thử nhé.”

“Được.”

Dì Nguyệt vừa nói vừa quay người lại để Lâm Yên giúp đeo chiếc trâm cài lên tóc.

Dì Nguyệt thường thích búi tóc lên cho tiện làm việc. Lâm Yên nhẹ nhàng cài chiếc trâm cẩm thạch xanh vào tóc của dì, rồi cầm chiếc gương trên bàn trà đưa lên trước mặt dì, mỉm cười hỏi: “Dì xem thử xem, cài như vậy có đẹp không ạ?”

Dì Nguyệt ở trước gương, ngoảnh trái ngoảnh phải nhìn đi nhìn lại, trên mặt lộ rõ nụ cười rạng rỡ, liên tục nói: “Thích lắm, thích lắm! Tiểu Yên, con thật khéo tay. Khi con sang nước ngoài học thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng đấy.”

Lâm Yên mỉm cười rồi cảm kích nói: “Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của dì ạ, con nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Cô đặt chiếc gương xuống, rồi đưa mấy chiếc hộp còn lại cho dì Nguyệt, nói: “Dì Nguyệt, hai hộp này là cho chú Vương và chú Trần. Hộp màu nâu này là của chú Vương, chú ấy hay mất ngủ mà, nên con đã làm cho chú ấy một chiếc vòng tay bằng gỗ đàn hương, đeo vào sẽ giúp an thần phần nào. Còn hộp màu xanh này là cho chú Trần. Lần trước dì Trần thấy cháu đeo một chiếc trâm cài áo, rất thích, nên cháu làm lại cho dì ấy một cái giống như vậy. Khi chú Trần về, nhờ dì chuyển giúp cháu cho mọi người nhé ạ.”

“Còn cái này.” Lâm Yên cuối cùng đưa cho dì Nguyệt một chiếc hộp nhung màu xanh, nói: “Đây là dây chuyền mà dì Mạn Vân trước kia tặng con, nhưng lâu rồi dì ấy chưa về nước nên con cũng chưa có dịp trả lại trực tiếp, nhờ dì giúp cháu gửi trả lại cho dì ấy ạ. Còn đôi hoa tai này là con tự làm, khi dì Mạn Vân về, nhờ dì giúp con đưa cho dì ấy, cảm ơn dì vì lúc trước đã đưa cháu từ Giang Thành lên Bắc Thành sống và học tập ạ.”

Dì Nguyệt nghe Lâm Yên dặn dò vậy, bà lo lắng hỏi: “Tiểu Yên, sau này con thật sự không định quay về nữa sao?”

Lâm Yên mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, cô nói: “Có lẽ con sẽ không trở về nữa ạ.”

Cô nhìn đồng hồ thấy đã gần 11 giờ, dù có hơi lưu luyến nhưng vẫn nói lời tạm biệt với dì Nguyệt: “Dì Nguyệt, cảm ơn dì và mọi người đã chăm sóc con suốt một năm qua. Có lẽ con không đợi được chú Trần và chú Vương về nữa, dì giúp con gửi lời cảm ơn chân thành đến bọn họ nhé. Con thật sự rất biết ơn mọi người ạ.”

Dì Nguyệt nghe vậy càng lo lắng hơn, bà nắm chặt tay Lâm Yên rồi nói: “Sao lại không đợi được chứ? Chú Trần mới đưa xe đi bảo dưỡng, chú Vương cũng đang đến đại sứ quán lấy visa, bọn họ sẽ về rất nhanh thôi. Con không phải định đi ngay bây giờ đúng không? Máy bay của con là lúc sáu giờ tối cơ mà?”

Lâm Yên nói: “Con đã đổi vé rồi, chuyến bay là ba giờ chiều nay ạ.”

Dì Nguyệt nghe vậy liền sốt ruột không chịu được, bà nói: “Sao con đổi vé mà không nói với bọn ta một tiếng? Dì và chú Vương còn phải đưa con sang tận nơi chứ!”

Lâm Yên nhìn dì Nguyệt rồi giải thích: “Con đổi vé chính là vì không muốn dì và chú Vương phải đưa tiễn, đường từ Bắc Thành đến London xa lắm, dì và chú không cần phải vất vả vì con như vậy đâu. Hơn nữa con cũng muốn tự lập mà, dì Nguyệt ơi, dì hiểu cho con nhé.”

Mặc dù cảm giác được người khác chăm sóc rất dễ chịu, nhưng con người cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Cô đã được chăm sóc suốt một thời gian dài, như vậy là đủ rồi. Những ngày tháng sau này, vẫn phải do chính cô tự bước đi thôi.

Dì Nguyệt vô cùng sốt ruột, bà muốn giữ Lân Yên lại nên quyết định nói thẳng với cô: “Nhưng Tổng giám đốc Thẩm đã dặn dì và chú Vương phải đưa con đến đó. Bây giờ con cứ đi như vậy, dì và chú Vương biết ăn nói sao với Tổng giám đốc Thẩm đây?”

Thật ra Lâm Yên cũng đoán được rằng chính Thẩm Duật Thư đã dặn chú Vương và dì Nguyệt đưa cô đến London.

Ngay cả lễ thành niên năm mười tám tuổi của cô, Lâm Yên thực ra cũng biết chính Thẩm Duật Thư đã nhờ dì Nguyệt và chú Vương tổ chức cho cô. Dù sao thì buổi lễ ấy được tổ chức rất long trọng, chỉ riêng chiếc váy và vương miện đã có giá trị không nhỏ, nên cô chẳng cần đoán cũng biết chắc chắn là do Thẩm Duật Thư chi tiền.

Chỉ là, giờ đây cô cũng đã hiểu rõ, Thẩm Duật Thư thật sự chỉ xem cô như một người em gái. Dù cô đã trưởng thành thì anh vẫn không muốn đón nhận tình cảm của cô.

Cô khẽ mỉm cười với dì Nguyệt, rồi nói: “Thẩm Duật Thư hiểu cháu, anh ấy sẽ không trách mọi người đâu ạ.”

Vừa dứt lời, điện thoại của cô liền đổ chuông.

Cô thò tay vào túi váy lấy điện thoại ra, vừa nghe máy vừa bước về phía cửa, nói: “Đợi tớ một chút, tớ ra ngay đây.”

Cô bước đến cửa, một tay xách túi một tay kéo vali, rồi quay đầu lại nói với dì Nguyệt: “Dì Nguyệt, vậy con đi nhé. Bạn con đến đón rồi ạ.”

Dì Nguyệt vội vàng bước theo, lo lắng nói: “Con thật sự muốn đi sao? Hay là đợi thêm một chút đi, ít nhất cũng chờ chú Trần về, để bọn dì đưa con ra sân bay cũng được mà.”

Lâm Yên nói: “Không cần đâu ạ, bạn con sẽ đưa con ra sân bay. Mọi người cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần lo cho con đâu. Khi nào đến London, con sẽ gọi điện về báo bình an với mọi người ạ.”

Cô vừa nói vừa kéo vali đi ra ngoài.

Người đến đón Lâm Yên là Tống Nam Chi và một nam sinh khác trong lớp tên Chung Dương.

Khi Lâm Yên kéo vali đi đến khu vườn, Chung Dương đã từ bên ngoài bước vào.

Cậu ta đi đến trước mặt Lâm Yên, đưa tay ra nhận lấy hành lý của cô rồi nói: “Cậu đưa cho tôi đi.”

Lâm Yên nói: “Cậu đi giúp dì Nguyệt mang hành lý ra đi.”

Cô quay đầu lại thì thấy dì Nguyệt đang ở phía sau, bà giúp cô mang hành lý ra xe.

Chung Dương nói: “Để tôi giúp cậu mang hành lý ra trước đã.”

Nói rồi cậu ta lấy hành lý và túi xách trong tay Lâm Yên, rồi quay người bước ra ngoài.

Thấy Chung Dương đã mang hành lý đi, Lâm Yên lập tức quay người đi về phía dì Nguyệt.

Cô đưa tay nhận lấy chiếc vali trong tay dì Nguyệt, rồi nói: “Để con giúp dì mang ra xe ạ.”

Dì Nguyệt không chịu buông tay, bà nhất quyết tự mình mang giúp Lâm Yên: “Không sao đâu, để dì mang ra xe giúp con đi.”

Dì Nguyệt đang mang chiếc vali nặng nhất của Lâm Yên, dù đẩy trên mặt đất cũng rất nặng. Lâm Yên đưa tay nhận lấy rồi nói: “Để con mang cho, dì Nguyệt. Vai gáy của dì không tốt, bình thường nên hạn chế mang đồ nặng. Lần trước con mua cho dì miếng dán thuốc, lúc rảnh dì nhớ dán thường xuyên nhé. Trước đây bà cụ sống đối diện nhà con cũng bị đau vai gáy, sau khi dán mấy miếng thuốc đó thì đỡ hẳn đấy ạ.”

Nghe lời Lâm Yên nói, mắt dì Nguyệt bỗng cay xè, không kìm được mà nước mắt tuôn rơi.

Thấy dì Nguyệt khóc, Lâm Yên vội dừng bước, cô lấy khăn giấy từ túi áo ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho dì, rồi mỉm cười an ủi: “Dì Nguyệt, dì đừng buồn ạ. Con chỉ đi du học thôi, sau này có dịp con sẽ về thăm dì mà.”

Dì Nguyệt nhận lấy khăn giấy từ tay Lâm Yên, rồi tự mình lau nước mắt.

Dì ấy nhìn Lâm Yên với ánh mắt đầy tiếc nuối, nghẹn ngào nói: “Tiểu Yên, sau này con thật sự không quay về nữa sao?”

Lâm Yên đầy lưu luyến nhìn ngôi nhà ấy thật lâu, rồi mới mỉm cười quay sang dì Nguyệt, nói: “Chắc là con sẽ không quay lại đây nữa đâu. Nhưng nếu con có về Bắc Thành, con sẽ gọi cho dì. Lúc đó con sẽ mời dì đi ăn nhé.”

Dì Nguyệt đưa tay nắm lấy tay Lâm Yên, bà nhìn cô rồi không kìm được nói: “Tiểu Yên, con không định chào tạm biệt Tổng giám đốc Thẩm sao? Tuy dì không rõ mấy tháng cuối cùng giữa con và Tổng giám đốc Thẩm đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra cậu ấy rất quan tâm đến con. Lễ trưởng thành mười tám tuổi của con cũng là do cậu ấy dặn bọn dì tổ chức. Còn lần này con đi du học ở London, cậu ấy không yên tâm nên đặc biệt nhờ dì và chú Vương đưa con đi. Đợi khi con ổn định xong ở bên đó thì bọn dì mới quay về.”

Linh Yên khẽ mỉm cười rồi nói: “Con biết mà, con đã biết tất cả. Con biết Tổng giám đốc Thẩm tốt với con, và con cũng rất vui vì trong cuộc đời này đã từng gặp được anh ấy. Nhưng tối hôm kia con đã chào tạm biệt với anh ấy rồi, hôm nay thì không cần đợi nữa ạ.”

“Tiểu Yên! Trong nhà còn đồ gì không?” Khi cô vừa dứt lời, Nam Chi cũng vừa đỗ xe xong và bước vào từ bên ngoài.

Lâm Yên nhìn về phía Tống Nam Chi, nói: “Trên ghế sofa còn một cái túi, cái màu xanh nhạt ấy, cậu lấy giúp tớ nhé.”

“Được.” Tống Nam Chi vừa nói vừa đi vòng qua Lâm Yên, rồi vào trong nhà để lấy túi giúp cô.

Tống Nam Chi vừa bước vào nhà, Chung Dương sau khi đặt hành lý xong cũng tiến lại giúp Lâm Yên lấy đồ.

Sau khi mấy người chuyển hết đồ lên xe thì đã gần mười một giờ rưỡi. Lâm Yên đứng trước xe rồi tạm biệt dì Nguyệt, cô nói: “Dì Nguyệt, con đi đây ạ. Dì nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”

Dì Nguyệt không ngừng lau nước mắt, bà muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời, chỉ biết nắm chặt lấy tay của Lâm Yên.

Lâm Yên thấy dì Nguyệt như vậy, trong lòng cũng có chút buồn. Cô đưa tay ôm lấy dì, nhẹ nhàng vỗ về lưng bà rồi nói: “Dì Nguyệt, dì đừng buồn, con sẽ gọi điện cho dì mà.”

Lúc này dì Nguyệt mới nhìn Lâm Yên bằng đôi mắt đẫm lệ, bà nghẹn ngào nói: “Vậy con phải nhớ gọi điện đấy nhé, đừng để lâu quá rồi quên hết mọi người ở đây.”

Lâm Yên mỉm cười nói: “Sao có thể như vậy được, con sẽ không bao giờ quên mọi người đâu.”

“Lâm Yên, đi thôi, nếu không đi ngay lát nữa sẽ không kịp chuyến bay đâu.” Chung Dương ngồi ở ghế phụ, nhìn đồng hồ rồi buộc phải giục Lâm Yên.

Lâm Yên nhìn dì Nguyệt, nói: “Dì Nguyệt, con thật sự phải đi rồi. Con có để lại một món quà cho Thẩm Duật Thư ở trong phòng làm việc của anh ấy. Nếu anh ấy về, dì giúp con nói lại với anh ấy nhé.”

“Ừ.” Dì Nguyệt đáp lại trong nước mắt, bà rất không nỡ để Lâm Yên rời đi nên cứ nắm chặt tay cô mãi không chịu buông.

Nhưng vì sợ chuyến bay bị trễ, nên cuối cùng Lâm Yên vẫn buông tay dì Nguyệt ra rồi mở cửa sau xe và lên xe ngồi.

Lúc này dì Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: “Tiểu Yên, con đợi đã, đợi đã! Dì còn quên chưa đưa con một thứ!”

Vừa nói xong, dì Nguyệt liền chạy nhanh vào trong nhà.

Chẳng bao lâu sau, dì Nguyệt chạy ra với món đồ trên tay, bà đưa thẻ ngân hàng cho Lâm Yên qua cửa kính xe rồi nói: “Tiểu Yên, đây là Tổng giám đốc Thẩm gửi cho con, con nhất định phải nhận lấy nhé.”

Lâm Yên nhìn chiếc thẻ ngân hàng quen thuộc, cô khẽ mỉm cười rồi quay sang dì Nguyệt và nói: “Không cần đâu dì Nguyệt, dì giúp con cảm ơn Thẩm Duật Thư nhé. Con thật sự có tiền, mọi người không cần lo lắng cho con đâu ạ.”

“Nhưng mà…..”

“Con đi đây dì Nguyệt, nếu không đi ngay sẽ không kịp mất. Khi con đến London sẽ gọi điện về cho dì.”

Sau khi nói xong, cô quay sang ghế lái phía trước nhìn Tống Nam Chi, nói: “Nam Chi, chúng ta đi thôi.”

Tống Nam Chi khẽ đáp một tiếng rồi đóng mui xe lại, cô khởi động xe rồi lái thẳng về phía cổng khu dân cư.

Dì Nguyệt đứng ở cửa, không ngừng vẫy tay về phía Lâm Yên đang rời đi.

Lâm Yên quay đầu lại, qua khung kính sau xe nhìn thấy dì Nguyệt vẫn đứng ở cửa không ngừng vẫy tay với mình. Đôi mắt cô chợt cay cay, cô giơ tay lên vẫy lại với dì.

Xe càng chạy xa, bóng dáng của dì Nguyệt càng lúc càng nhỏ dần, căn nhà màu trắng quen thuộc ấy cũng dần khuất khỏi tầm mắt.

Lâm Yên cố ép mình quay đầu lại, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vẫn không thể kìm được mà rơi nước mắt.

Chung Dương quay đầu lại thấy Lâm Yên đang khóc, tưởng rằng cô không nỡ rời xa quê nhà, bèn dịu dàng an ủi: “Lâm Yên, cậu đừng buồn. Tuy London cách Bắc Thành khá xa, nhưng sau này nếu nhớ nhà, cậu vẫn có thể về bất cứ lúc nào mà.”

Lâm Yên không trả lời cậu ta, cô chỉ cố kìm nước mắt rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ có người bạn thân Tống Nam Chi mới hiểu Lâm Yên đang buồn vì điều gì. Thực ra cô không mạnh mẽ như vẻ ngoài, trái tim cô rất cô đơn. Cô không nỡ rời xa nơi này, không nỡ xa từng người ở đây, và càng không nỡ xa Thẩm Duật Thư.

Nhưng cô cũng hiểu rõ rằng nơi này không phải là nhà của mình, cô không thể ở lại đây mãi mãi.

Vì vậy, cô chỉ có thể lấy hết can đảm để nói lời tạm biệt, tự khoác lên mình vẻ mạnh mẽ như thể mọi cuộc phiêu bạt và giông bão đều không thể quật ngã được cô. Nhưng nỗi cô đơn và tổn thương trong lòng cô sâu đến mức, có lẽ chỉ mình cô mới hiểu.

*

Sau khi Lâm Yên rời đi, dì Nguyệt lập tức gọi điện cho Thẩm Duật Thư.

Khi điện thoại được kết nối, dì Nguyệt vẫn đang khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, giọng nói cũng nghẹn ngào không thể kiểm soát, bà nói: “Tổng giám đốc Thẩm, Tiểu Yên đi rồi.”

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Duật Thư đang ở trong văn phòng. Có lẽ vì biết hôm nay Lâm Yên sẽ rời đi, nên cả buổi sáng anh chẳng có tâm trạng để xử lý công việc.

Lúc này, nghe dì Nguyệt nói Lâm Yên đã đi, Thẩm Duật Thư bất giác nhíu mày rồi hỏi: “Sao lại đi bây giờ? Không phải là chuyến bay tối sao?”

Dì Nguyệt đứng ở cửa nhà, vừa lau nước mắt vừa trả lời: “Tiểu Yên đã đổi vé rồi, bay lúc ba giờ chiều nay. Vừa nãy bạn bè của con bé đến đón đi sân bay rồi.”

Nghe vậy, Thẩm Duật Thư càng nhíu mày sâu hơn, nhưng anh chỉ im lặng, nhất thời không biết nên nói gì thêm.

Dì Nguyệt nói tiếp: “Tiểu Yên bảo rằng con bé muốn sống tự lập, không muốn để tôi và chú Vương đi cùng. Còn thẻ ngân hàng của cậu, con bé cũng không nhận.”

Nghe vậy, Thẩm Duật Thư lại im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh thở dài đầy bất lực rồi nói: “Được, tôi biết rồi.”

Dì Nguyệt hỏi: “Vậy thì tôi và chú Vương có nên đi theo không, đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Yên rồi mới quay về?”

Thẩm Duật Thư nói: “Không cần đâu. Cô ấy cũng không phải là người không biết tự chăm sóc bản thân. Nếu cô ấy không muốn để mọi người tiễn thì đừng tiễn nữa, cứ để cô ấy tự lo đi.”

“Vâng, cậu chủ.” Dì Nguyệt nghe vậy chỉ đành đáp một tiếng.

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy nhé.” Thẩm Duật Thư cũng có phần mệt mỏi, vừa nói xong đã định cúp máy, thì dì Nguyệt bất ngờ gọi: “Chờ một chút, Tổng giám đốc Thẩm!”

“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Duật Thư hỏi.

Dì Nguyệt hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, tối nay cậu có về nhà không? Trước khi đi, Tiểu Yên nói có món quà muốn gửi cho cậu, đã để ở trong thư phòng. Nếu tối nay cậu không về thì có cần tôi mang đến nhà cũ giúp cậu không?”

Nghe nói Lâm Yên có đồ gửi cho mình, Thẩm Duật Thư đáp: “Không cần đâu, tối nay tôi sẽ về lấy.”

*

Tối hôm đó, Thẩm Duật Thư còn có một buổi tiệc xã giao, đến khi kết thúc và trở về nhà thì đã là 10 giờ rưỡi đêm.

Dì Nguyệt và chú Vương đang trò chuyện trong vườn, đúng lúc nhắc đến Lâm Yên. Mắt dì Nguyệt đỏ hoe, chỉ cần nghĩ đến cô là lòng bà lại thấy buồn.

Thấy xe của Thẩm Duật Thư chạy vào, dì Nguyệt vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, rồi cùng chú Vương bước nhanh ra đón.

Khi xe dừng hẳn, chú Vương bước lên với vẻ cung kính, mở cửa xe giúp anh, trên mặt vẫn nở nụ cười, nói: “Cậu chủ đã về rồi ạ.”

Tâm trạng của Thẩm Duật Thư không mấy tốt, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, vừa xuống xe liền đi thẳng vào nhà.

Anh cũng không dừng lại ở phòng khách, mà đi thẳng lên lầu và vào thư phòng.

Để đi đến thư phòng, anh phải đi ngang qua phòng ngủ của Lâm Yên.

Khi đi đến trước cửa phòng ngủ của Lâm Yên, anh không khỏi dừng bước một lúc.

Thấy cửa phòng đóng lại, anh hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn bước tới, và đưa tay ra vặn mở cửa.

Anh đứng trước cửa rồi đưa tay bật đèn lên.

Ánh đèn vừa bật lên, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt anh là bàn học của Lâm Yên.

Thật ra anh rất hiếm khi vào phòng của Lâm Yên, lần duy nhất là mùa đông năm ngoái khi cô bị sốt.

Những lúc khác, nhiều nhất anh chỉ đứng ở cửa, gọi Lâm Yên ra ngoài rồi mới nói chuyện với cô.

Nhưng trước đây, mỗi lần nhìn thấy bàn học của Lâm Yên, trên đó đều chất đầy sách vở và các tập giấy bản thảo. Bên cạnh bàn học còn có một bàn làm việc lớn hơn, là nơi cô dùng để làm trang sức và quần áo.

Bình thường, bàn học và bàn làm việc của cô rất bừa bộn, trên đó chất đầy những dụng cụ và sách vở phục vụ cho việc học tập và thiết kế của cô.

Nhưng lúc này căn phòng lại trống trải đến lạ thường. Chăn trên giường được gấp gọn gàng, chiếc bàn học và bàn làm việc vốn thường xuyên bừa bộn nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn học không còn một quyển sách nào, và bàn làm việc cũng không còn chiếc máy may nhỏ quen thuộc nữa.

Thẩm Duật Thư đứng ở cửa rất lâu, nhìn chiếc bàn học và bàn làm việc trống trơn kia. Có một khoảnh khắc, tim anh như bị đè nặng bởi một tảng đá, cảm xúc cũng theo bước chân rời đi của Lâm Yên mà trùng xuống.

Khi dì Nguyệt mang trà lên, bà thấy Thẩm Duật Thư đang đứng trước cửa phòng của Lâm Yên.

Bà bước tới, cũng không kìm được mà nhìn vào bên trong phòng của Lâm Yên.

Nhìn chiếc bàn trống trải ấy, lòng bà lại dâng lên nỗi buồn rồi không kìm được mà nói: “Con người ấy mà, sống chung lâu rồi thì sẽ có tình cảm. Trước đây ngày nào cũng thấy Tiểu Yên ngồi trước bàn học, đọc sách, học tập, làm trang sức, may vá… lúc đó chẳng thấy gì đặc biệt. Nhưng giờ người đột nhiên rời đi, trái tim cũng như trống rỗng theo, thật khiến người ta không nỡ mà.”

Thẩm Duật Thư không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn căn phòng của Lâm Yên lần cuối, rồi quay người và bước thẳng về phía thư phòng của mình.

Khi anh bước vào thư phòng liền tiến đến bàn làm việc, lập tức nhìn thấy một chiếc hộp nhung màu đen đặt trên bàn.

Dưới chiếc hộp là một phong bì thư, anh không vội xem bên trong hộp là gì mà trước tiên cầm lấy phong bì thư ấy.

Phong bì thư cũng do chính Lâm Yên tự tay làm, phần niêm phong được buộc bằng một dải ruy băng màu đen, thắt thành một chiếc nơ bướm xinh xắn.

Thẩm Duật Thư nhẹ nhàng tháo dải ruy băng, rồi lấy tấm thiệp bên trong phong bì ra.

Trên tấm thiệp không có nhiều chữ, chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng nét chữ lại vô cùng đẹp.

“Thẩm Duật Thư, khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã đang trên chuyến bay đến Luân Đôn rồi.

Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em suốt một năm qua. Em sẽ mãi ghi nhớ những việc mà anh đã làm cho em.

Em có một món quà nhỏ muốn tặng anh, cũng không phải thứ gì quý giá, hy vọng anh không chê ạ.”

Thẩm Duật Thư đọc xong tấm thiệp Lâm Yên để lại cho anh, rồi mới cầm lấy chiếc hộp nhung màu đen trên bàn lên xem.

Khi anh mở hộp ra, thấy bên trong là một đôi khuy măng-sét tinh xảo dành cho áo sơ mi.

Anh nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, cho đến khi dì Nguyệt đứng ở cửa nhẹ giọng nói: “Món quà này chắc là do Tiểu Yên tự tay làm. Hai tháng trước dì đã thấy con bé bắt đầu làm cái này rồi. Để mua nguyên liệu làm đôi khuy măng-sét đó, con bé đã đi rất nhiều nơi, chắc cũng tốn không ít tiền.”

Cuối cùng Thẩm Duật Thư ngẩng đầu nhìn dì Nguyệt, rồi hỏi: “Cô ấy lấy tiền ở đâu? Học phí một năm của cô ấy là bao nhiêu, dì có biết không?”

Dì Nguyệt lắc đầu, nói: “Chuyện học phí thì con bé không nhắc đến, nhưng từ tháng Ba sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển thì nó đã bắt đầu đi làm thêm. Ngoài việc bán những món trang sức tự làm, con bé còn làm người mẫu bán thời gian nữa. Mỗi lần trình diễn hình như được vài nghìn tệ, chắc con bé cũng tiết kiệm được một ít rồi.”

Thẩm Duật Thư nói: “Trường mà cô ấy thi vào, học phí một năm ít nhất cũng phải ba trăm nghìn. Dù cô ấy làm người mẫu bán thời gian, mỗi buổi diễn tính là năm nghìn, thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà tiết kiệm đủ ba trăm nghìn được.”

Anh vừa nói xong, liền chau mày rồi ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt chiếc hộp nhung màu đen, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Dì Nguyệt cũng lo lắng cho Lâm Yên, bà không kìm được mà hỏi: “Tiểu Yên có phải là đã mượn tiền của bạn bè không? Dì thấy bạn bè của con bé hình như đều có gia cảnh khá giả.”

Thẩm Duật Thư nói: “Với tính cách mạnh mẽ của cô ấy, dì nghĩ cô ấy sẽ đi vay tiền của bạn bè sao?”

Nghe anh nói vậy dì Nguyệt càng thêm lo lắng, bà định hỏi thêm điều gì đó nhưng Thẩm Duật Thư đã nói: “Dì ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”

Thấy Thẩm Duật Thư ra lệnh đuổi người, dì Nguyệt cũng không dám nói thêm gì, chỉ khẽ đáp một tiếng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại và lặng lẽ rời đi.

*

Sau khi dì Nguyệt rời đi, Thẩm Duật Thư ngồi một mình trong thư phòng rất lâu. Cuối cùng, anh cầm điện thoại gọi cho thư ký và nói: “Đặt giúp tôi một vé máy bay đi Luân Đôn, sau ba giờ chiều ngày mai thì bay giờ nào cũng được.”

Sáng hôm sau Thẩm Duật Thư còn phải ký một hợp đồng. Sau khi ký xong anh lập tức đến sân bay.

Khi anh đến Luân Đôn thì đã là bốn giờ chiều theo giờ địa phương.

Tới sân bay, anh đi lấy xe ở bãi đỗ rồi lái thẳng đến nơi Lâm Yên đang ở.

Tối hôm qua anh đã nhờ người tra giúp địa chỉ của cô, biết được cô đang thuê chung một căn hộ nhỏ ở gần trường với người khác.

Sau khi lái xe đến đó, anh ngồi trong xe và gọi điện cho Lâm Yên.

Điện thoại đổ chuông một lúc mới được bắt máy, giọng Lâm Yên rõ ràng có chút ngạc nhiên: “Thẩm Duật Thư?”

Thẩm Duật Thư khẽ đáp một tiếng, rồi hỏi: “Em đang ở đâu?”

Lâm Yên trả lời: “Em đang ở Luân Đôn mà.”

“Anh biết em ở Luân Đôn.”

Qua điện thoại, Thẩm Duật Thư nghe thấy đầu dây bên kia khá ồn ào, anh liền hỏi: “Em đang ở ngoài à?”

Lâm Yên “dạ” một tiếng rồi nói: “Em ra ngoài mua chút đồ.”

“Ở đâu vậy?”

“Dạ?” Lâm Yên hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Thẩm Duật Thư lại hỏi cô đang ở đâu.

Thẩm Duật Thư nói: “Gửi định vị của em cho anh đi.”

Nghe anh bảo gửi định vị, Lâm Yên không khỏi kinh ngạc mà hỏi lại: “Anh đến Luân Đôn rồi ạ?”

Thẩm Duật Thư khẽ đáp một tiếng, nói: “Gửi định vị qua WeChat cho anh ngay. Anh cúp máy đây.”

Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, Lâm Yên đang lục tìm đồ trong một khu chợ đồ nội thất cũ. Cô nhìn thấy cuộc gọi bị ngắt, liền nghi ngờ không biết mình có đang xuất hiện ảo giác hay không.

Thế là cô mở nhật ký cuộc gọi ra, xác nhận rằng cuộc gọi vừa rồi đúng là do Thẩm Duật Thư gọi đến.

Cô không rõ Thẩm Duật Thư đến Luân Đôn là vì công việc hay vì cô, nhưng nghĩ một lúc, cô vẫn gửi định vị của mình cho anh.

Nửa tiếng sau, Thẩm Duật Thư lái xe đến đúng vị trí mà Lâm Yên đã gửi.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, anh mới phát hiện đó là một khu chợ đồ nội thất cũ.

Anh liếc nhìn vào bên trong khu chợ, vô thức hơi nhíu mày, rồi mới xuống xe và đi vào bên trong.

Khi anh tìm thấy Lâm Yên, hôm nay cô mặc một chiếc áo hai dây màu đen và quần short jeans, tóc dài buộc gọn gàng, đang ngồi xổm trước một chiếc bàn học cũ, dùng tua vít tháo rời từng bộ phận một.

Anh bước tới gần, còn chưa kịp lên tiếng thì Lâm Yên đã ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Yên mỉm cười tự nhiên với Thẩm Duật Thư rồi nói: “Nhanh như vậy mà lại được gặp anh rồi, Thẩm Duật Thư.”

Thẩm Duật Thư nhìn cô thật sâu.

Sau đó ánh mắt anh rơi xuống chiếc bàn cũ mà Lâm Yên đang đặt tay lên, anh vô thức nhíu mày tỏ vẻ chê bai: “Thứ đồ cũ nát này em mang về làm gì vậy?”

Lâm Yên nói: “Dù hơi cũ một chút nhưng vừa nãy em thử rồi, nó rất chắc chắn. Lát nữa em sẽ đi mua một hộp sơn nhỏ, về sơn lại thì sẽ như mới thôi.”

Vừa nói, cô vừa cúi đầu tiếp tục tháo bàn.

Chiếc bàn quá lớn, cô cần phải tháo rời ra mới dễ mang về căn hộ.

Thẩm Duật Thư nhìn cô một lúc, sắc mặt hơi khó coi, im lặng một hồi rồi vẫn không nhịn được mà nói: “Em nhất định phải tự làm khổ mình như vậy sao? Tiền của anh là củ khoai nóng bỏng tay à? Một cái bàn mà cũng phải mua đồ cũ, học phí ba trăm nghìn một năm, em định trả thế nào?”

Nghe anh nói vậy, động tác tháo bàn của Lâm Yên bỗng chốc khựng lại.

Sau vài giây, cô mới ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: “Em mua bàn cũ là vì không muốn tiêu tiền vào mấy thứ như thế này. Còn học phí, em đã nói là em có thì tức là em có. Nếu không có, em cũng không dám một mình sang nước ngoài như vậy.”

Thẩm Duật Thư lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào cô.

Lâm Yên cũng nghiêm túc nhìn lại anh, cô nói: “Thẩm Duật Thư, trước khi quen anh thì em vẫn sống như thế này. Em luôn có khả năng tự chăm sóc bản thân. Em không phải là cô em gái yếu đuối của anh, anh không cần phải lo lắng cho em như vậy đâu.”

Thẩm Duật Thư chỉ nhìn cô mà không nói gì.

Lâm Yên cũng nhìn anh một lúc, thấy anh chỉ nhìn cô mà không nói gì thêm, cô bèn cúi đầu tiếp tục vặn từng con ốc trên bàn.

Thẩm Duật Thư lại nhìn Lâm Yên thêm một lúc, cuối cùng anh vẫn ngồi xuống rồi đưa tay nhận lấy chiếc tua vít trong tay cô, giúp cô tháo nốt những tấm ván còn lại.

Thấy anh lấy mất tua vít, Lâm Yên cũng không tranh giành mà chỉ ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng lại trên mu bàn tay phải của Thẩm Duật Thư.

Đã hơn nửa năm trôi qua, vết thương trên tay anh đã lành từ lâu, nhưng vết sẹo vẫn còn đó.

Lâm Yên nhìn vết sẹo cũ ấy, trong lòng bỗng trào lên một nỗi áy náy.

Cô nhìn sang Thẩm Duật Thư, giọng nói dịu đi rất nhiều: “Anh đến Luân Đôn công tác, hay là đến tìm em vậy?”

Động tác vặn ốc của Thẩm Duật Thư bỗng chốc khựng lại, sau đó anh mới ngẩng đầu nhìn cô và nói: “Em nghĩ sao? Anh bảo dì Nguyệt và chú Vương đưa em đi nhưng em không chịu. Anh đưa tiền thì em cũng không nhận. Nếu anh không qua đây xem thử, thì sợ em sẽ chết ở bên này mà không ai biết đấy.”

Dù lời nói có vẻ mỉa mai, nhưng Lâm Yên biết anh thật sự lo cho cô. Cô nhìn gương mặt của anh rồi bất giác mỉm cười: “Thẩm Duật Thư, anh ăn tối chưa?”

Thẩm Duật Thư cúi đầu tiếp tục tháo bàn, giọng nói của anh không mấy dễ chịu: “Sao vậy? Lại muốn mời anh ăn cơm à?”

Lâm Yên mỉm cười nhìn anh: “Ăn mì gói được không? Giờ em đang kẹt tiền, phải để dành để đóng học phí. Đợi sau này em kiếm được nhiều tiền sẽ mời anh ăn một bữa thật lớn nhé.”

Thẩm Duật Thư ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói châm chọc của anh vang lên: “Sau này? Không phải em muốn cắt đứt liên lạc với anh sao? Sao giờ lại nói đến sau này rồi?”

Lâm Yên khẽ cười, nhìn gương mặt điển trai của anh, cô im lặng một lúc rồi vẫn không kìm được mà nói: “Vì em chợt nhận ra… em vẫn rất không nỡ rời xa anh.”

Nghe vậy, Thẩm Duật Thư không khỏi chăm chú nhìn cô.

Lâm Yên mỉm cười nói: “Nhưng anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh đâu. Em sẽ cố gắng làm em gái của anh. Những lời em nói tối hôm đó, em sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.”

Lâm Yên tuy lớn lên trong một gia đình tồi tệ, nhưng cô chưa bao giờ là người có tính cách thấp kém hay tự ti.

Cô thật sự rất thích Thẩm Duật Thư, nên đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh.

Nhưng cô cũng không phải kiểu người thích theo đuổi đơn phương. Vì vậy, khi bị Thẩm Duật Thư từ chối, dù còn thích nhưng cô cũng sẽ không tiếp tục níu kéo nữa.

Sau khi nghe lời cam kết của Lâm Yên, không hiểu sao trong lòng Thẩm Duật Thư bỗng thấy nghẹn ngào.

Anh nhìn cô một cái nhưng không nói gì, rồi thu lại ánh mắt, giúp cô tháo nốt tấm ván cuối cùng của chiếc bàn ra: “Em còn muốn mua gì nữa không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *